Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

MIỆNG HÔ "ĐỒNG CHÍ" TƯƠI TRÊN MẶT - TAY ĐẤM "ANH EM" VỠ CẢ ĐẦU

Miệng hô “đồng chí” tươi trên mặt
Tay đấm “anh em” vỡ cả đầu.

Báo VN đưa tin: “TQ lại hoành hành ở biển VN” ngay giữa lúc Thủ tướng VN đang công du TQ

Posted by basamnews on 23/09/2012
VN Media

Trung Quốc lại hoành hành ở biển Việt Nam 

Cập nhật lúc 18h18″ , ngày 22/09/2012

Sau khi Phó Chủ tịch Tập Cận Bình vừa lớn tiếng tuyên bố muốn giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông thì Trung Quốc lại có một loạt các hoạt động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tờ Tân Hoa xã – cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc, hôm qua (21/9) đưa tin, nước này đang tăng cường thúc đẩy các hoạt động đầu tư, phát triển ở cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Trung Quốc hồi tháng 7 đã ngang nhiên thành lập cái gọi là thành phố “Tam Sa” với phạm vi quản lý hơn 200 đảo nhỏ, bãi cát và bãi đá ngầm ở 3 quần đảo lớn ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là một trong những động thái gây sóng gió lớn nhất ở Biển Đông trong thời gian qua của Trung Quốc. Khi căng thẳng chưa kịp lắng xuống thì những ngày gần đây, Trung Quốc lại cấp tập thực hiện một loạt động thái khiêu khích ở hai quần đảo của Việt Nam.

Cục Quản lý Thương mại và Công nghiệp của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, vừa mới đây cho biết, trong tháng 8 và tháng 9, cơ quan này đã lần lượt cấp phép cho một công ty xây dựng và một công ty du lịch hoạt động ở cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Ông Wen Zheng, một quan chức cấp cao chịu trách nhiệm về hoạt động cấp phép cho các doanh nghiệp hoạt động ở Hải Nam, hôm qua trắng trợn tuyên bố, tỉnh Hải Nam đã nhận được rất nhiều đơn xin thành lập doanh nghiệp ở Tam Sa và sẽ đẩy nhanh tốc độ cấp phép cho các doanh nghiệp đăng ký hoạt động ở đây để thu hút thêm đầu tư.

Trong khi đó, “chính quyền ở cái gọi là thành phố Tam Sa” cho biết, họ đang xúc tiến một kế hoạch phát triển bao gồm các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông và bảo vệ sinh thái. Theo đó, “giới chính quyền ở Tam Sa” đã lên kế hoạch cho 31 dự án lớn với số tiền cần đầu tư lên tới 13,3 Nhân dân tệ (2,1 tỉ USD), trong đó có dự án mở tuyến du lịch bất hợp phép đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước dịp Quốc khánh Trung Quốc – 1/10 tới.

Ngoài ra, “giới chức của cái gọi là Tam Sa” cũng tuyên bố sẽ tăng cường khai thác nguồn cá và dầu khí ở khu vực lãnh hải quanh đó. Một quan chức địa phương ngang nhiên cho biết, họ có thể huy động thêm ít nhất 1.450 tàu cá đến để phát triển các ngư trường ở Biển Đông.

Những hoạt động trên của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tất cả những diễn biến mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lên tiếng trấn an các nhà lãnh đạo Đông Nam Á rằng, Bắc Kinh chỉ muốn duy trì mối quan hệ hoà bình với các nước trong khu vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc một Hội chợ triển lãm ASEAN – Trung Quốc đang diễn ra ở thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình hôm qua cho biết, sự thịnh vượng của Trung Quốc chỉ có thể được bảo đảm bằng mối quan hệ hữu hảo với các nước láng giềng. Ông Tập Cận Bình còn nói thêm rằng: “Trải qua rất nhiều thăng trầm thời hiện đại, chúng tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sự phát triển và giá trị của hoà bình”.

Tuy nhiên, ngay sau những lời nói tốt đẹp trên, Trung Quốc lại có những hành động đi ngược lại với lời nói của mình.

Trước đó, việc Trung Quốc lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” cũng đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội không chỉ của Việt Nam mà của cả dư luận quốc tế và người dân ở chính đất nước Trung Quốc.

Hồi tháng 8, giới chức Mỹ từng lên tiếng chỉ trích, việc Trung Quốc thiết lập cái gọi là thành phố Tam Sa đã đi ngược lại những nỗ lực hợp tác ngoại giao nhằm giải quyết các bất đồng, và có nguy cơ làm tăng căng thẳng trong khu vực.

Trước đó, hồi tháng 6, biên tập viên Chu Phương của tờ Tân Hoa xã từng nói, “thiết lập ‘thành phố Tam Sa’ là trò cười quốc tế. Ông này đã mạnh mẽ yêu cầu hủy bỏ ngay việc làm này.

Kiệt Linh – (tổng hợp)

TIN THIÊN TAI: HÔM NAY, QUẢNG NAM ĐỘNG ĐẤT DỮ DỘI TỚI 7 LẦN

Báo Phụ nữ Tp HCM:

Quảng Nam: Động đất lớn nhất từ trước đến nay


PNO - Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch huyện Bắc Trà My cho biết, hồi 10g57 phút sáng nay, một trận động đất dữ dội đã xảy ra tại khu vực lân cận thủy điện Sông Tranh 2, với cường độ 4,8 độ richter, lớn nhất từ trước đến nay. 

 Cũng theo ông Tuấn, đêm 22/9, đã có 5 trận động đất cường độ nhỏ. Ông Nguyễn Thế Tài, Bí thư huyện ủy nói: “Động đất lớn lắm, tiếng nổ điếc tai. Dân hoảng loạn chạy khắp nơi. Đồ đạc ngả nghiêng. Lãnh đạo các xã cũng báo cáo tình hình rất căng thẳng. Huyện khẩn thiết đề nghị trung ương vào cuộc nhanh chóng, tìm mọi cách để giúp địa phương, đồng thời kiểm tra kỹ càng hơn thân đập trước khi quyết định cho tích nước".

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch huyện cho biết, bà đang ở xã Trà Đốc, nơi bị chấn động mạnh nhất. Nghe tiếng nổ, người dân rất hoảng loạn, lo sợ cực độ. “Trường tiểu học mới xây, vừa bàn giao xong tại thôn 2, đã bị một vết nứt dài”-bà Dung nói.

Vùng ảnh hưởng của trận động đất này trùm lên tất cả các xã của huyện. Ông Phạm Ngọc Sinh, PGĐ Sở KHCN-MT cho biết, từ huyện Tiên Phước cũng cảm nhận được dư chấn rất lớn. Các huyện Nam, Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn và Phú Ninh cũng cảm nhận được rung chấn này.

TRUNG VIỆT
  
Báo Tin tức:
7 trận động đất ở Bắc Trà My trong hơn nửa ngày

Trưa 23/9, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết: Từ đêm 22/9 đến trưa ngày 23/9, tại địa phương đã xảy ra liên tiếp 7 trận động đất. Đặc biệt, 2 trận động đất liên tiếp xảy ra vào trước vào sau 11 giờ trưa nay, dư chấn kéo dài lên tới 10 giây.
Đập thủy điện Sông Tranh 2 ở Trà My, Quảng Nam. Ảnh Internet.

Các thiết bị quan trắc đã đo được trận động đất này là 4,8 richter và là trận động đất có dư chấn lớn nhất từ trước đến từ nay xảy ra trên địa bàn. Người dân ở các huyện lân cận khác cũng cảm nhận rõ dư chấn của trận động đất này.

Trận động đất đầu tiên xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 22/9, với dư chấn tương đối nhẹ. Sau đó, từ 3 giờ 14 phút đến rạng sáng 23/9, liên tục xảy ra 3 trận động đất nữa, trong đó trận động đất xảy ra lúc 3 giờ 14 phút xảy ra khoảng 5 giây làm lắc lư đồ vật trong nhà dân, nhiều người dân trên địa bàn huyện cảm nhận rất rõ.

Đến khoảng 11 giờ trưa 23/9, 2 trận động đất xảy ra với cường độ lớn nhất từ trước đến nay đã làm rơi một số đồ vật của nhà dân.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương tiếp xúc, phổ biến các kiến thức liên quan đến ứng phó thảm họa động đất cho người dân.

Theo báo cáo tổng quan của UBND huyện Bắc Trà My về tình hình động đất xảy ra tại địa bàn trong thời gian qua, thiệt hại ban đầu về vật chất ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Các trận động đất đã làm nứt tường, nền nhà, hư hỏng trần, gãy trụ đỡ của 17 nhà dân và 3 trụ sở công cộng tại các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Bui., chủ yếu ở các khu tái định cư thủy điện Sông Tranh 2.

H.Chung 

ĐOÀN VIỆT BẮC - NGƯỜI THƠ TRONG CÕI NHÂN GIAN ẤY

Người thơ trong cõi nhân gian ấy
Trần Vũ Long

Nhà thơ Đoàn Việt Bắc tên thật là Đoàn Đình Hảo, sinh năm 1949. Quê Quán: Hải Yến, Phù Tiên, Hưng Yên. Do sức ép của bom đạn trong những năm quân ngũ ông đã bị tâm thần nhưng vẫn làm thơ vẽ tranh. Đoàn Việt Bắc từng được giải B cuộc thi thơ của báo Văn Nghệ năm 1976. Hiện ông sống trong một căn nhà lụp xụp tối tăm tại ngõ Văn Chương, Hà Nội. Ông vẫn tiếp tục làm thơ, vẽ tranh trong nỗi đau tận cùng của kiếp người đó.

Trên đường từ toà soạn đến ngõ Văn Chương, tôi cứ miên man trong suy nghĩ về những con phố, những ngõ nhỏ của Hà Nội. Ở đó có biết bao số phận, bao kiếp người đang lặng lẽ, đang chìm khuất, thậm chí đang bị lãng quên trong cái sự nhộn nhịp, xô bồ ở chốn đô thị. Và, đây là lần thứ hai tôi đến con ngõ này. Lần trước, tôi đến đây để gặp một nhà văn rất nổi tiếng. Đó là nhà văn Sơn Tùng. Tuy không bị lãng quên nhưng ông là người sống ẩn mình. Lần này tôi tìm đến ngõ Văn Chương để gặp một con người cũng khá đặc biệt. Một người đặc biệt theo hướng khác của những điều tốt đẹp. Ông là một người điên. Một người điên đã bị cuộc đời quên lãng từ lâu. Và thật trớ trêu thay, người điên đó lại là một thi sĩ. Một thi sĩ đã từng được đông đảo bạn đọc biết đến, đã để lại dấu ấn tên tuổi của mình trên văn đàn vào những năm 70. Người điên đó chính là nhà thơ Đoàn Việt Bắc.

Quả thực, trong suốt hơn mười năm làm báo, chưa bao giờ tôi cảm thấy có chút hồi hộp khi đi gặp nhân vật để viết bài như thế. Tại vì ông là một người điên chăng. Cũng có thể là như vậy. Nhưng có lẽ, điều ám ảnh tôi lớn hơn cả lý do ấy, đó chính là những câu thơ của ông mà tôi đã được đọc trong tập Lá trung quân, khi vô tình sắp xếp lại tủ sách của mình. Những câu thơ Đoàn Việt Bắc viết khi mới là một anh lính trẻ đang độ tuổi mười tám đôi mươi, và cả những câu thơ ông viết sau này trong trạng thái tâm thần. Đó là những câu thơ hay và có sức ám ảnh người đọc ghê gớm:

Để nhớ để quên anh đi vào chén rượu
Chén rượu hoá ngôi nhà mọc giữa mùa xuân
Xung quanh anh rơi đầy hoa quả chín
Đầy hạt thóc vàng rơi xuống dưới chân

Anh cúi nhặt ủ trái tim quả đất
Để cất rượu nồng đầy ắp hương xuân
Thấy đôi mắt và làn môi khô khát
Em hoá thành dĩ vãng ở trong anh

Chén rượu giao thừa anh uống mình anh
Rượu không uống buông tay rơi vỡ chén
Và đất trời bỗng bùng bùng lửa bén
Màu máu hồng loang đỏ cả mùa xuân
(Chén rượu giao thừa)

Một nỗi cô đơn bị đẩy đến tận cùng của người nghệ sĩ, trong khi đất trời và lòng người đang hân hoan ngập tràn muôn nơi. Những câu thơ vừa mang hơi hướng cổ điển lại vừa mới lạ đến bất ngờ. Cái cổ điển trong nhịp điệu và cái mới lạ trong hình ảnh hoà quện một cách tự nhiên tạo thành lực hút ma mị đối với người đọc. Sở dĩ có được điều đó bởi tâm thức của người nghệ sĩ đang bị rơi vào cái ranh giới giữa tỉnh và điên, giữa tỉnh và say. Có lẽ phần nào thiên về phía điên và say nhiều hơn. Đó chỉ có thể là những câu thơ của một người điên tài hoa. Và, tôi lại chợt nhớ đến một nhà thơ lớn của văn học Việt Nam, đó chính là nhà thơ Hàn Mạc Tử. Khi cuộc đời đẩy con người ta đến tận cùng của nỗi cô đơn, tận cùng của điều tuyệt vọng thì tố chất tài năng trong người họ như bị vỡ tung ra. Khi đó nỗi cô đơn, tuyệt vọng giống như một món quà của thượng đế đã ban tặng. Họ được nhận món quà đó trong hân hoan của cảm xúc và trong đớn đau của kiếp người.

SƠN TÙNG - SEN XANH MỘT ĐÓA

Sen xanh một đoá
Trần Vũ Long

Ông là một nhà văn có tên tuổi bởi những tác phẩm của ông đã viết ra. Nhưng, nếu chỉ có vậy thì chưa đủ để làm nên một cái tên Sơn Tùng. Cái tên đó được mọi người biết đến và kính trọng bởi nhân cách con người ông. Một cuộc đời sống trọn vẹn với dân tộc, với con người, với văn chương. Một cuộc đời sống ngay thẳng, dám nói và dám viết, dám đấu tranh với những cái xấu cái ác để rồi chịu nhiều thiệt thòi.

Tôi có hai điều lo ngại khi chọn nhân vật để viết chân dung. Thứ nhất là viết về một người có mối quan hệ thân thiết với mình. Bởi nếu bài viết không hay, không lột tả được chân dung của người đó…quả thật là ngại. Điều thứ hai là viết về nhân vật nổi tiếng. Vì, trước đó sẽ có nhiều bài viết về con người ấy, và như thế khó để tìm ra một góc nhìn mới, cách viết mới không bị trùng lặp, bạn đọc không có cảm giác nhàm chán. Nhân vật trong bài viết này, thuộc vào điều lo ngại thứ hai của tôi. Ông là nhà văn Sơn Tùng.

Tôi có thể viết gì về nhà văn Sơn Tùng đây, khi đã có quá nhiều bài báo viết về ông. Ngay lúc này, trước mặt tôi là một cuốn sách dày ngót nghét nghìn trang, tập hợp hàng trăm bài báo viết về nhà văn Sơn Tùng. Trong đó là những bài viết của nhiều vị tướng lĩnh, lãnh đạo cao cấp, các nhà văn, nhà báo, nhân sĩ trí thức có tên tuổi. Cuốn sách có nhan đề “Hiện tượng Sơn Tùng trong văn học Việt Nam hiện đại”, do anh em, bạn bè biên soạn, sau khi ông trở bệnh nặng. Không biết người biên soạn dùng hai chữ “hiện tượng” để nói về sự nghiệp văn chương hay để nói về con người ông. Với cá nhân tôi, ông đúng là hiện tượng trong làng văn. Tôi không bàn luận đến sự nghiệp văn chương của ông. Bởi đánh giá một nhà văn có phải là hiện tượng trong nền văn học nước nhà hay không thì có lẽ tôi chưa đủ tầm để làm cái việc đó. Và, cái sự cảm với văn chương là vô cùng, không định lượng. Việc đó hãy để cho cỗ máy thời gian cùng nguyên liệu là tác phẩm của nhà văn tự vận hành. Nhưng điều quan trọng hơn, và tôi tin là như thế, với một người suốt đời tôn thờ chữ Tâm như ông thì cái sự nổi tiếng hay hai chữ “hiện tượng” chỉ là thứ ảo ảnh phù du mà thôi. Với tôi, nhà văn Sơn Tùng là một hiện tượng trong làng văn bởi chính sự dấn thân và cống hiến của ông cho văn chương khiến người ta phải nể trọng. Từ một thương binh nặng, chỉ cần nỗ lực vượt qua bệnh tật để sinh hoạt hàng ngày thôi đã là việc hết sức khó khăn rồi; đằng này ông lại cầm bút viết văn và trở thành nhà văn có tên tuổi với khối lượng tác phẩm khiến cho người ta phải giật mình kính nể.

Từ trước đến giờ, tôi có ba lần được gặp nhà văn Sơn Tùng:

Vũ Xuân Tửu: CHUYỆN VÃN TRÊN ĐƯỜNG LÊN LŨNG CÚ

Chuyện vãn trên đường lên Lũng Cú
Vũ Xuân Tửu

Nhà văn Lê Văn Thảo (Dương Ngọc Huy), từ Sài Gòn ra, làm mộ cho anh trai, ở cục thống kê Yên Bái, rồi ghé qua Tuyên Quang, rủ tôi trở lại Lũng Cú. Nói trở lại, là vì năm 2009, tôi đã có chuyến đưa các nhà văn Nam Bộ: LVT (Sài Gòn), Lê Chí (Cần Thơ), Vũ Hồng (Bến Tre), lên thăm Lũng Cú rồi. Nhà văn LVT nói, có anh nhà báo Nam Bộ đã từng đi nhiều nước thế giới và các tỉnh nước Nam, rồi rút ra kết luận, du lịch thì nên đến Hà Giang, chỗ nào cũng thấy đẹp! Ngoài bảy mươi tuổi, mà nhà văn còn trở lại với Lũng Cú, điểm cực bắc của tổ quốc, thì thật đáng nể.

Qua khỏi thành phố Hà Giang, đứng dưới chân dốc Pắc Sum nhìn lên, thấy dòng chữ trắng, gắn nổi trên sườn núi: “Cao nguyên đá Đồng Văn- Công viên địa chất toàn cầu”. Sang thu, biên thùy chớm lạnh. Mấy hôm nay lại có mưa nhỏ và nhiều sương mù, nên đường xá lên vùng cao càng thêm khó khăn, nhưng anh Thành, lái xe của Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam, quả là tay lái lụa, khiến chúng tôi an tâm mà ngắm cảnh, chụp ảnh, quay phim. Đến Quản Bạ thì trời vừa tối, chúng tôi nghỉ lại thị trấn Tam Sơn, khách sạn ngay dưới chân núi Cô Tiên, nhìn lên Cổng Trời, thấy đèn pha ô-tô bị sương mù chặn đứng, nom như ông già đang bưng đôi đĩa đèn, dò dẫm xuống núi vậy. Chúng tôi ngả lưng trên giường, chuyện phím:

- Hồi trong rừng (căn cứ cách mạng), có người nhờ săn bắn thú, nuôi cán bộ, bộ đội, mà suýt được phong anh hùng. Có hồi, đoàn cán bộ tuyên truyền cao cấp của TQ sang ta, rồi vô Nam tìm hiểu tình hình chiến trường. Trước khi lên đường, bác Hồ tặng cho bình tông nước sâm, thế mà trên đường hành quân, nó dùng để rửa chân… Vào đến căn cứ Nam Bộ, có thằng bị sốt, ta nấu cháo bột ngọt, nhưng nó không ăn được, đổ cả nồi, với thái độ xấc xược. Ta đã họp và phân tích, trước kia bọn quan lại phong kiến hách dịch. Bây giờ là cộng sản mà cũng thế sao? Thế là nó khóc!

Trên sườn đồi, những thửa ruộng bậc thang lúa đã chín vàng. Nhà văn LVT mải miết qua ca-mê-ra. Mấy đám ruộng đã gặt, chỉ còn trơ gốc rạ, đồng bào xếp đứng những gồi rạ trên mặt ruộng, nom như đàn búp bê xinh xinh, cùng rủ mớ tóc vàng, diện váy vàng, ngơ ngác.

- Nghe nói, bác với ông Dương Văn Minh có họ hàng?- tôi tò mò hỏi.

- Anh em con chú bác mà. - ổng trả lời.

- Làm sao mà cách mạng lại thuyết phục được một ông tổng thống đầu hàng?

- Từ hồi những năm 60 mươi (tk 20), cách mạng đã phái em ổng là Dương Thanh Nhật (đại tá quân đội) vào Củ Chi, với nhiệm vụ móc nói với đại tướng DVM rồi. Như vậy, ổng tham gia cách mạng từ trước, chứ đâu phải tới thời điểm sát nút ngày 30/4. Cách mạng giao nhiệm vụ phải làm cho được tổng thống Việt Nam cộng hòa. Ban đầu, ổng không nhận, sợ mang tiếng là tổng thống đầu hàng. Nhưng cách mạng khuyên, nên chịu hy sinh cho đất nước. Theo hiến pháp VNCH, thì chỉ tổng thống mới cầm đầu quân đội và mới có thể ra lệnh hạ vũ khí đầu hàng. Một kịch bản đã được chuẩn bị trước, khi cách mạng đưa xe tăng vào dinh Độc Lập, thì ổng phải tập hợp nội các ở phòng họp, chờ sẵn. Sau đó, đưa sang đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng và yêu cầu quân sỹ hạ vũ khí.

- Quả là một chiến tích phi thường. Nếu ông ta mà ra lệnh tử thù, thì quân sỹ, dân chúng hai bên sẽ thiệt mạng vô kỳ kể, lại còn bao nhiêu phương tiện chiến tranh, nhà cửa, cầu cống, phố xá sẽ bị phá hủy.

- Sau ngày giải phóng Sài Gòn, ông Lên Duẩn vô Nam, gặp ổng, biểu rằng, một mình anh bằng cả quân đoàn! Mấy năm sau chiến tranh, đời sống khó khăn quá, ông Võ Văn Kiệt đem cho ổng 500 đồng, mà hồi đó, cái xe hon-đa chỉ năm, sáu chục đồng thôi à. (Tôi quên không hỏi là phụ cấp hàng tháng, hay chỉ một lần thôi). Ổng trị bệnh bên Pháp, trước khi về, các cựu tướng lĩnh VNCH đòi gặp, chất vấn rằng, quân đội nghe lời ông, ông bảo hạ vũ khí là hạ vũ khí, nếu ông bảo tử thủ là tử thủ. Thế mà bây giờ, ông còn dẫn các doanh nghiệp nước ngoài về tái thiết Việt Nam, thì làm sao đánh đổ? Ổng trả lời, việc chế độ đổ hay còn là do dân. Ông là người chống Cộng, nhưng phải có trách nhiệm xây dựng đất nước. Về sau, nhà nước cho tiền để sửa biệt thự Hoa Lan, để đón ổng về nghỉ dưỡng, nhưng không kịp.

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Thư giãn cuối tuần: NGUỒN GỐC CÁC TỪ BUỒI - CẶC - DÁI - NÕ

Phân tích một số từ biểu thị sinh thực khí nam giới
trong cách gọi dân gian
Người hiếu cổ 

Bài viết dưới đây, Blog Người hiếu cổ xin đưa ra một nghiên cứu sơ bộ về nguồn gốc của các từ biểu thị sinh thực khi nam giới trong cách gọi dân gian (thông tục). Trước tiên xin có một đoạn dẫn giải về tục thờ sinh thực khí và tín ngưỡng phồn thực như sau: 

 Hình 1: Tượng nam nữ giao hoan tại Bảo tàng Dân tộc học

 Hình 2: Tượng nam nữ giao hoan tại "đền hoan lạc" Ấn Độ

Tín ngưỡng phồn thực(1) là tín ngưỡng được sùng bái từ rất lâu đời và mang tính toàn thế giới. Chúng ta ngày nay vẫn còn thấy được rất nhiều hình vẽ, họa tiết hoặc tượng và các hoạt động mang tính nghi lễ liên quan đến văn hóa phồn thực. Có thể dẫn chứng một số ví dụ sau: Theo tín ngưỡng phồn thực của Ấn Độ, Nê Pan (hoặc một số nước khác như Chăm Pa), người ta gọi sinh thực khí của người nam là Linga, sinh thực khí người nữ là Yoni, người ta coi đó là 2 vị thần, là nguyên lý khởi nguyên của vũ trụ (âm - dương). Tại Việt Nam, tục thờ sinh thực khí ngày nay vẫn còn được lưu giữ tại các hội lễ mật tại miền Bắc, cùng với nghi thức “Linh tinh tình phọc”, hai vật tượng trưng này luôn được cất giữ rất trang trọng. Nam giới tượng trưng cho dương khí, và sinh thực khí người nam tượng trưng cho 1 trong 2 nguyên lý để hóa sinh vạn vật. Người Nhật Bản rất coi trọng sinh thực khí nam giới, chính vì thế có rất nhiều lễ hội thờ và rước sinh thực khí nam tại đây. Điển hình là lễ hội Kanamara (xem hình 3)

"ĐĨ TÂY" - QUẢ BOM SEX TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾN

"Đĩ Tây": Bom Sex trong thơ Nguyễn Khuyến

Nguyễn Tuấn Cường

.

Ai bảo cụ Tam Nguyên Yên Đổ (1835-1909) nghiêm lắm, chưa từng làm thơ sex? Hihi, Cụ cũng là con người chớ! Đấy là Cụ nghe lời cụ Khổng tử từng bảo: "Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên" 飲食男女, 人之大欲存焉 (Ăn uống và trai gái, sự ham thích lớn của người ta nằm ở chỗ đó) (Lễ kí – Lễ vận). 

Các cụ thật chí lí, chí lí! ^^

Khoảng 6 năm trước, mỗ đọc bài này trong cuốn Thơ văn Nguyễn Khuyến (1971), thấy thú quá! Sau đó mỗ trót cho một vị học huynh mượn cuốn sách, vừa được trả 2 hôm trước. Nay mỗ đưa lên đây để chư vị tham khảo. Xin trích nguyên văn cuốn sách, cả nguyên bản chữ Hán, phiên âm Hán Việt, dịch nghĩa, và dịch thơ.
-----------------
西妓

聞使部回日西妓數十人裸身而來當門而立使臣默默不言時陪使阮台座前有花香水一瓶象牙梳即取瓶水洒入戶毛以梳理之

天邊使部上車回
數十西嬙解佩來
若恨生平知我少
且將懷抱為君開
鴻荒世遠誰為此
列國文繁有是哉
更取牙梳香盒去
滋毛滌垢未曾猜

TÂY KỸ

Văn sứ bộ hồi nhật. Tây kỹ sổ thập nhân, khỏa thân nhi lai, đương môn nhi lập, sứ thần mặc mặc bất ngôn. Thời bồi sứ Nguyễn thai[1] tọa tiền, hữu hoa hương thủy nhất bình, tượng nha sơ, tức thủ bình thủy sái nhập hộ mao, dĩ sơ lý chi.

Thiên biên sứ bộ thướng xa hồi,
Sổ thập Tây tường giải bội lai.
Nhược hận sinh bình tri ngã thiểu,
Thả tương hoài bão vị quân khai.
Hồng hoang thế viễn, thùy vi thử,
Liệt quốc văn phồn, hữu thị tai!
Cánh thủ nha sơ, hương hạp khứ,
Tư mao địch cấu vị tằng sai.
(Tài liệu của ông Bùi Văn Cường)

Dịch nghĩa:
ĐĨ TÂY

Nghe biết ngày sứ bộ về nước, vài chục con đĩ Tây trần truồng kéo đến, đứng ngay giữa cửa, các ông lặng thinh không ai nói gì. Lúc ấy trước mặt ông bồi sứ họ Nguyễn có một lọ nước hoa và cái lược ngà, chúng liền lấy nước hoa rảy vào âm hộ rồi lấy lược chải.

Bên trời, sứ bộ sắp lên xe về,
Vài chục con đĩ Tây trần truồng kéo đến.
Chừng giận lúc bình nhật ít người biết đến,
Hãy đem cái ôm ấp phô sòng với khách.
Đời hồng hoàng đã xa, ai lại làm thế,
Văn vẻ phồn tạp các nước vốn như vậy chăng?
Còn vơ lấy lược ngà và lọ nước hoa,
Chải lông, rửa ghét[2] chẳng sượng sùng gì.

Dịch thơ:

Sứ bộ xe về sắp ruổi rong,
Đĩ Tây vài chục đứa tông ngông.
Chừng xưa bưng bít ít người biết,
Nay hãy phô sòng để khách trông.
Man rợ xa rồi còn thế nhỉ,
Văn hoa rườm lắm có kỳ không?
Nước hoa sẵn đấy, lược ngà đấy,
Rửa ghét cào lông chẳng sượng sùng.
HOÀNG TẠO dịch
-----------------
Nguồn: Nhiều tác giả (Xuân Diệu giới thiệu), Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, Hà Nội, 1971; phần chữ Hán tr. 430; phần phiên âm và dịch tr. 219-220.


Bổ sung: khi đọc bài trên, thầy Nguyễn Hùng Vĩ nổi hứng dịch lục bát như sau:


Bên trời sứ bộ sắp dông,
Đĩ tây vài chục tồng ngồng đến ngay.
Bình thường của ấy ai hay,
Ôm eo vuốt cật lại bày cả ra.
Cái thời lông lỗ đã xa,
Văn minh phồn tạp nước nhà đây chăng?
Nước hoa với lược ngà đằng,
Chải lông rửa cáu nhố nhăng chẳng màng.

NGUYỄN HÙNG VĨ dịch
(Hà Nội, 4/4/2011)



[1] NTC chú: Thai: chữ 台 nên phiên là “đài”.
[2] NTC chú: chữ “cấu” 垢 (chất bẩn, chất dơ) ở đây nên dịch là “cáu” thì đúng hơn “ghét”. Vì “ghét” có ở khắp cơ thể, còn “cáu” thì không có ở nhiều nơi như vậy!!!
.

THIÊN HẠ BAO GIỜ CHO HẾT ĐĨ?

Bài thơ Nôm “Bài hát đĩ” của Nguyễn Khuyến (bản R.1061)
 
Nguyễn Khuyến (1835-1909) có 2 bài thơ viết về gái đĩ rất nổi tiếng, đó là bài “Tây kĩ” (Đĩ Tây – thơ chữ Hán) và bài “Đĩ Cầu Nôm” (thơ chữ Nôm). Về bài “Đĩ Cầu Nôm” (ĐCN) thì rất nhiều trang thơ đã đưa ra nội dung. Tuy nhiên, bài “Đĩ Cầu Nôm” lại có nhiều dị bản khác nhau, trong đó có 1 bản ghi tựa đề là “Bài hát đĩ”. 

Bài viết này Blog Người hiếu cổ xin giới thiệu nội dung bài “Bài hát đĩ” trích trong sách “Tam nguyên Yên Đổ thi ca” 三 元 安 堵 詩 歌, bản khắc in năm Khải Định thứ 10 (1925) do Liễu Văn Đường tàng bản (Kí hiệu thư viện Quốc gia R.1061). Bài này so với các bản “Đĩ Cầu Nôm” phổ biến có nhiều sự sai dị, cũng xin chú thích cả phần sai dị để quý độc giả tiện theo dõi. 


ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC VÀ BÀI HỌC CUỘC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY


105 NĂM ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC (1907 - 2012) VÀ 
BÀI HỌC CUỘC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
Đặng Quốc Bảo 
.






TƯỞNG NIỆM 100 NĂM HÀN MẶC TỬ

Tưởng niệm 100 năm Hàn Mạc Tử

Đặng Tiến

Ngày 22-9-1912, thi sĩ Hàn Mạc Tử chào đời tại thị xã Đồng Hới, Quảng Bình, tính đến hôm nay vừa chẵn 100 năm. Hôm qua, 21-9-2012, tại Quy Nhơn đã diễn ra cuộc Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm sinh của ông. Nhân dịp này, từ nước Pháp, nhà phê bình quen biết Đặng Tiến gửi cho BVN một chùm 3 bài về Hàn Mạc Tử, nói rõ nguyên ủy việc ông tìm ra bản thảo tập thơ Gái quê gần với nguyên tác nhất mà chúng ta sắp xuất bản nay mai, đồng thời cũng đưa ra những đính chính tư liệu cần thiết thuộc «đời và thơ Hàn Mạc Tử» sau nhiều năm bỏ nhiều công sức nhiên cứu cuộc đời và tác phẩm của nhà thơ.

BVN trân trọng công bố thành một chùm dưới đây, hai bài sau đặt đưới tiểu mục Phụ lục 1Phụ lục 2 theo đúng tinh thần của tác giả.
Bauxite Việt Nam


Hàn Mạc Tử là nhà thơ lớn, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc cách tân thơ Việt Nam qua nhiều giai đoạn hiện đại hóa, đồng thời đã trải qua một đời sống vật chất bi thiết. Đã nhiều người đề cập đến đời sống mà không mấy ai quan tâm vào những đóng góp lớn lao của Hàn Mạc Tử cho nền thi ca Việt Nam. 

Nhà phê bình lý luận Phan Cự Đệ trong một biên khảo 1993, đã «xét lại» giá trị của thơ Hàn Mạc Tử, và tổng lược đồng thời đánh giá : «trong khoảng trên dưới một chục năm trời hoạt động trong thi đàn, Hàn Mạc Tử đã từ cổ điển, lãng mạn tiến nhanh sang tượng trương, siêu thực, góp một phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa thi ca Việt Nam» (1).

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

VĨNH LONG: CÔNG AN XÃ BẮN DÂN, 3 NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Giải tỏa ngăn cản thi công, công an xã bắn 3 người bị thương

Sáng 20.9, lực lượng chức năng xã Mỹ Hòa, H.Bình Minh (Vĩnh Long) tổ chức căng dây thi công công trình tuyến đường từ trung tâm xã về Rạch Chanh, nhưng bị một số hộ dân đứng ra ngăn cản, dẫn đến xô xát.

Trong lúc giằng co, người dân nghe tiếng súng nổ và cuộc xô xát dừng lại. Ba phụ nữ trúng đạn bị thương, gồm: Võ Thị Sang, Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Nhanh. Ngay sau đó, 3 người phụ nữ này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.


Nạn nhân bị thương nằm tại hiện trường vụ cưỡng chế - Ảnh: T.H

Trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc trên, ông Trương Văn Lợt, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa, cho biết: “sáng 20.9, xã huy động khoảng 50 người để vận động người dân và tổ chức bảo vệ lực lượng thi công căng dây công trình, nhưng gặp sự phản ứng dữ dội của một số người dân (chủ yếu là phụ nữ). Trong đó, có nhiều người chuẩn bị xăng, dao, cây tấn công lại và gây thương tích cho một công an viên. Khi đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã cho bắn súng hơi ngạt, tước hung khí của những người quá khích. Trong lúc khống chế, lực lượng công an xã đã bắn 3 phát súng chỉ thiên; nhưng người dân vẫn tiếp tục tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, buộc lực lượng công an xã nổ súng bắn vào nhóm người nói trên”. 

Theo ông Lợt, công trình thi công tuyến đường từ trung tâm xã về đến Rạch Chanh, qua địa bàn 5 ấp, là công trình phúc lợi nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuyến đường dài khoảng 6 km, có một cây cầu, tổng vốn đầu tư khoảng 15 tỉ đồng. Qua vận động, người dân đã hiến 12 m đất chiều ngang; trong đó mặt đường 5,5 m, còn lại làm lề đường hai bên. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và đây là công trình hoàn toàn vì lợi ích chung của người dân. Trước khi triển khai dự án, xã đã tổ chức họp dân để xin ý kiến. Qua đó, có 276/290 hộ dân bị ảnh hưởng đồng ý hiến đất, cây trồng và vật kiến trúc, còn lại 14 hộ không đồng ý và yêu cầu bồi thường. Nhưng vì điều kiện khó khăn của địa phương, những trường hợp mất 50% đất mới được hỗ trợ. Địa phương đã hỗ trợ 4 căn nhà và 16 ngôi mộ bị ảnh hưởng bởi tuyến đường, phải di dời. Vì có trên 95% hộ đồng ý thì công trình không ngưng lại được. Trong quá trình phát quang cây trồng, căng dây đã xảy ra sự cố do 4/14 hộ không đồng ý hiến đất ngăn cản thi công... 

Chiều cùng ngày, ông Ngô Tùng Dũng, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn UBND H.Bình Minh, cho biết: “Huyện đã chỉ đạo UBND xã Mỹ Hòa và các ngành liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc, báo cáo để có hướng xử lý theo quy định pháp luật. Trước mắt, UBND huyện chỉ đạo tạm ngưng thi công công trình này. Đây là công trình thực hiện theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm nên không có quyết định thu hồi đất, cũng không có phương án bồi thường. Chủ trương của địa phương là tiếp tục triển khai và vận động các hộ dân hiến đất”. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Mỹ Hòa đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên những người bị thương cùng gia đình. Thông tin từ bệnh viện cho biết, đến 16 giờ cùng ngày, bà Nhanh đã được gắp ra 1 đầu đạn; bà Loan vẫn còn cấp cứu; bà Sang chuyển qua phòng hồi sức.

Mai Trâm
Nguồn: Thanh Niên.

CÔNG AN LẠI ĐÁNH NGƯỜI, VÀ LẠI CÓ NGƯỜI TỰ TỬ Ở ĐỒN CÔNG AN

HƠN 120 BẢO TÀNG Ở VIỆT NAM, PHẦN LỚN ĐỀU Ế ẨM

"Việt Nam hơn 120 bảo tàng, phần lớn đều... ế ẩm"

20-09-2012 | 10:05 

(Nguoiduatin.vn) - Hệ thống bảo tảng Việt Nam không hề thiếu hiện vật, thậm chí phong phú nhưng công tác quản lý bất cập lại vô tình gây ra sự lãng phí lớn
Trong khi dư luận cả nước "nóng" lên với đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trị giá hơn 11.000 tỷ đồng, nhiều người chợt giật mình nhìn lại thực trạng èo uột, hoạt động kém hiệu quả kéo dài của cả hệ thống bảo tàng Việt Nam. Vì sao hơn 120 bảo tàng trên khắp cả nước, chẳng mấy bảo tàng thu hút được người dân? Để rộng đường dư luận, PV Người đưa tin đã có cuộc trao đổi thẳng thắn cùng PGS.TS Nguyễn Văn Huy (Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam), đồng thời mong mỏi nhận được những kiến giải của các chuyên gia, những độc giả quan tâm đến hoạt động Bảo tàng nước nhà.


Cả một hệ thống mờ nhạt

Xin ông cho biết, hiện nay ước tính chúng ta có khoảng bao nhiêu bảo tàng trên cả nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống này?

Trên cả nước hiện nay, chúng ta có khoảng hơn 120 bảo tàng, kể cả bảo tàng của các tỉnh, các bảo tàng chuyên ngành. Còn có khoảng 5-6 bảo tàng quy mô mang tầm cỡ quốc gia như: Bảo tàng Lịch sử quân sự, Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng dân tộc học. Nếu được nhận xét chung về hoạt động của hệ thống Bảo tàng hiện nay thì tôi cho rằng: Rất đơn điệu, tẻ nhạt, thiếu sáng tạo, không hấp dẫn được người xem.

Vậy theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đáng buồn trên?

Có thể lý giải bằng ba nguyên nhân: Thứ nhất là vốn đầu tư và kinh phí, trang thiết bị cho việc xây dựng bảo tàng chưa tốt. Thứ hai là quan niệm về bảo tàng của chúng ta còn làm theo kiểu cũ, chủ yếu là để tuyên truyền, trưng bày hiện vật rất tùy tiện, ý tưởng không rõ ràng. Còn nguyên nhân cuối cùng, đó chính là trình độ, tư duy của người làm bảo tàng hiện nay còn tồn tại quá nhiều hạn chế. Tất cả những điều trên đã làm nên bộ mặt của bảo tàng chúng ta hiện nay mờ nhạt .

Xây dựng bảo tàng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu là lưu giữ hiện vật lịch sử mà còn cần phải đảm bảo được yếu tố kiến trúc và văn hóa. Theo ông, bảo tàng của chúng ta hiện nay chưa làm được điều đó?

Vấn đề ở đây là cách làm của những người quản lý bảo tàng, họ chưa nhận thức được hết vai trò và tầm quan trọng của hoạt động bảo tàng mang lại. Tư duy về làm bảo tàng còn nhiều vấn đề đáng bàn, chưa làm sống dậy được hồn của các hiện vật, bộ sưu tập, chưa biết cách làm cho chúng thêm hấp dẫn. Đặc biệt, điều quan trọng của người làm công tác bảo tàng là phải làm cho người dân hiểu được giá trị cốt lõi, hiểu sâu tầng văn hóa của hiện vật đó. Điều đó, phần lớn các bảo tàng của chúng ta chưa làm được.

Các chuyên gia đang tỏ ra khá lo lắng khi dự án bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam với số vốn đầu tư khủng đang được tiến hành triển khai. Theo ông, đề án đó nếu đi vào hoạt động trong thời điểm này đã hợp lý chưa?

 Rất cần một Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mới ra đời. Nhưng theo tôi, nhất thiết phải có sự thẩm định của các chuyên gia về bảo tàng, kinh tế để giúp tính đúng, tính đủ tránh tình trạng dư thừa. Cả không gian làm việc của 450 nhân viên cũng phải cân nhắc vị trí từng người, từng chỗ ngồi. Mỗi thứ tăng mỗi chút sẽ làm đội kinh phí lên sẽ gây lãng phí. Cũng không nên chạy theo tiêu chí kỷ lục, quan trọng nhất là phải tuân thủ yêu cầu chất lượng bảo tàng để đảm bảo công năng, hiệu quả hoạt động. Hiện, chúng ta có hơn 120 bảo tàng mà có mấy bảo tàng đông khách.

 Công tác bảo tồn hiện vật tại nhiều bảo tàng chưa được thực hiện tốt

Không thể lạc hậu trước thế giới

Các nước có hệ thống bảo tàng tiên tiến khác, phải có con người, có hiện vật, có công nghệ vận hành rồi mới xây nhà bảo tàng. Còn chúng ta đang làm ngược lại. Cứ xây cái đã, trong ruột có gì tính sau? Ông nghĩ sao về nhận định này?

Thực sự, nói bảo tàng chúng ta thiếu hiện vật là không chính xác. Vì hiện nay, chúng ta sở hữu rất nhiều hiện vật, phong phú nữa là khác. Nhưng vấn đề là chúng ta chưa tổ chức trưng bày tốt, chưa phát huy hết giá trị của các hiện vật, bộ sưu tập, vô tình làm lãng phí chúng.

Một bảo tàng đạt chuẩn, cần bắt đầu từ những sưu tập và nghiên cứu lâu dài, có chiều sâu. Đến một mức độ nhất định của sự tích tụ hiện vật và kiến thức thì cần một không gian trưng bày. Có nhận định cho rằng, chúng ta đang quá chú trọng cái áo và quên đi cái ruột bên trong?

Văn hóa cần có tầm nhìn xa thì mới thấy được sự hữu ích, chứ đòi hỏi các công trình văn hóa phải phát huy được tác dụng ngay như việc xây một nhà máy, phải có sản phẩm ngay là không thể được. Còn việc xây dựng, quản lý có hiệu quả lại là chuyện khác. Chúng ta cần có sự đầu tư đúng đắn về cả hình thức lẫn nội dung thì bảo tàng mới có thể phát huy được tốt vai trò của mình.

Nếu được đưa ra hướng để giải quyết tình trạng ảm đạm của hệ thống bảo tàng nước ta hiện nay, ông có ý kiến như thế nào?

Muốn hệ thống bảo tàng ngày càng khởi sắc, vận hành hiệu quả thì theo tôi phải cập nhật được xu thế hoạt động chung của bảo tàng trên thế giới, đừng để chúng ta lạc hậu so với họ. Thứ hai, người làm bảo tàng phải thay đổi nhận thức trong cách làm việc. Điều quan trong nữa là cần có sự đầu tư thích đáng, có sự quan tâm cần thiết và đúng mực của các cấp quản lý để bộ máy bảo tàng hoạt động hợp lý hơn. Đầu tư cho văn hóa cần tính đến sự lâu dài. Mà bảo tàng nếu được xây và vận hành tốt, tổ chức nội dung khoa học, sáng tạo, hiệu quả thì sẽ góp phần phát triển kinh tế đất nước qua việc nâng cao hiểu biết của công chúng, thu hút khách trong và ngoài nước.

Xin cảm ơn ông!

Dự án bảo tàng Lịch sử Quốc gia với tổng mức đầu tư 11.277 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí dự án thành phần đầu tư xây dựng nội dung và hình thức trưng bày do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, dự kiến sẽ xây dựng từ tháng 11/2012 đến 2016. Nói về những tranh cãi quanh dự án khổng lồ này, PSG.TS Nguyễn Chi khẳng định: "11.000 tỷ đồng thì phải làm cho khách mặn mà, khách phải đứng xếp hàng "nóng ruột" để xem bảo tàng chứ. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nên tránh bài học đi trước của ngành bảo tàng lâu nay là khánh thành vỏ, vài năm sau mới khánh thành nội dung. Bên cạnh đó, chất lượng trưng bày là chuyện lớn và quan trọng nhất. Chuyện này cần phải có nhiều thời gian để bàn".

Bảo Hằng (thực hiện)

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

14h30 HÔM NAY: "ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC VÀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC HIỆN NAY"


Nhân kỷ niệm 105 năm Đông Kinh Nghĩa thục, Trung tâm Văn hóa Pháp (L'Espace), 
Đại Sứ quán Pháp tổ chức buổi tọa đàm 

ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC VÀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC HIỆN NAY

Diễn giả chính: GS.TS Đặng Quốc Bảo, nhà nghiên cứu văn hóa và giáo dục
Người bình luận: GS.TS Chương Thâu, nhà nghiên cứu lịch sử

Thời gian: 14h30 ngày 20 tháng 9 năm 2012
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

Ngôn ngữ tọa đàm: Tiếng Việt   -    Vào cửa tự do
___________________________________________________________

NHỮNG CUỐN SÁCH MỚI NHẤT TRÊN GIÁ

Lâm Khang thư viện vừa tiếp nhận các ấn phẩm do các tổ chức, thân hữu, tác giả, dịch giả gửi tặng. Chúng tôi chân thành cám ơn và trân trọng giới thiệu:



 




Hân hoan chúc mừng các tác giả, soạn giả, dịch giả và giới thiệu cùng bạn đọc

TẠ TRÍ HẢI - NGHỆ SĨ CỦA ĐƯỜNG PHỐ


Tạ Trí Hải – Nghệ sĩ của đường phố
Bút kí của Trần Vũ Long

Ông là một người con của Hà Nội, một nghệ sĩ đường phố, không gia đình, không nhà cửa, sống cuộc đời nay đây mai đó cùng với những cây đàn. Cuộc đời ông đã phải trả nhiều giá đắt khi cố sống là một người trung thực, đấu tranh với cái xấu và cái ác. Thật cay đắng, nhưng suốt đời ông không tự đánh mất mình. Ông chính là một sứ giả của âm nhạc bởi đã đem lại niềm tin yêu vào cuộc sống vào con người cho tất cả những ai đã từng nghe ông chơi đàn theo cách giản dị và chân thật nhất. Ông đã làm nên một nét văn hoá của Hà Nội.