Những hình ảnh liên tục từ 12h - 18h15 hôm nay tại Vĩnh Phúc: Trên mỗi bức ảnh đều có ghi rõ thời gian chụp ảnh Vì cần đưa lên ngay, nên chưa kịp sắp xếp theo thời gian
Anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại
Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã bị đánh chết rồi ném
xuống nước, dù bị gãy hết răng và xương sườn, máu tụ trong não nhưng
pháp y lần 1 kết luận say rượu ngã chết đuối. Hôm sau mổ pháp y lần 2
kết luận chết do bị đánh, vụ án đã khởi tố, người đánh đã bị bắt, người
chết đang phân hủy, gia đình đồng ý đưa đi chôn cất, anh Tuấn có 1 con
lớn 2 tuổi, đứa con thứ 2 đang trong bụng mẹ. .
Lời dẫn của Tễu
Blog: Vào lúc 15h30 hôm qua 17.3.2013, ngay khi đám đông tại TP Phúc Yên đang bắt
đầu tụ họp, chúng tôi đã được báo ngay lập tức qua điện thoại và là một trong
những người đầu tiên loan tin này trên hệ thống Facebook.
Ngay sau đó, các
báo chí và cư dân mạng đã nhanh chóng vào cuộc, với nhiều video clip và hình
ảnh được phát tán rộng rãi trên mạng internet, cùng lúc và trực tiếp với sự kiện
đang diễn ra. Trong đó đặc biệt phải kể đến các báo chí nhà nước, và các hãng
tin nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi cũng hủy kế hoạch trực tiếp lên Phúc Yên để
ghi nhận sự kiện này.
Từ chiều qua đến nay, chúng tôi
không cập nhật và đưa tin bài tại Blog Tễu để dành không gian thanh tĩnh cho việc
độc giả cùng chúng tôi tưởng niệm 6 vạn đồng bào và chiến sĩ đã ra đi vĩnh viễn
trong cuộc chiến tranh Biên giới tháng 2 năm 1979 chống quân Trung Quốc xâm lược.
Kỷ niệm tròn 34 năm kết thúc chiến tranh vệ quốc chống giặc bành trướng Bắc Kinh (18.3.1979 - 18.3.2013), sáng nay, 17.3, một số nhân sĩ trí thức và thanh niên Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 34 năm, ngày Quân và Dân ta đã đánh bại quân xâm lược Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, và tưởng nhớ 60.000 đồng bào và chiến sĩ đã mất trong cuộc chiến tranh Biên giới tháng 2 năm 1979.
Buổi lễ diễn ra vào lúc 10h30 với sự có mặt của Đại tá Nguyễn Đăng Quang, KTS. Trần Thanh Vân, các Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Đông Yên và phu nhân, TS. Nguyễn Quang A, TS. Nguyễn Xuân Diện, Thạc sĩ Đào Tiến Thi, Blogger Nguyễn Tường Thụy, các cựu chiến binh, các nữ sĩ Phương Bích, Hiền Giang, Thúy Hạnh và nhiều thanh niên, sinh viên Hà Nội. .
Tràn lan sách tham khảo thiếu nhi "gốc" Trung Quốc 18/03/2013 10:00
(TNO) Trên thị trường hiện nay tràn lan sách tham khảo thiếu nhi có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Trong đó, không ít cuốn sách có nội dung làm lệch lạc kiến thức văn
hóa, hình ảnh đất nước trong nhận thức ban đầu của trẻ em Việt Nam.
Lại “dạy” trẻ cờ Trung Quốc, nhận biết về Trung Quốc
Điều đáng lo ngại là các hình ảnh giúp bé nhận biết, phát triển trí
tuệ trong những cuốn sách dành cho giai đoạn đầu đời này đều có “nguyên
bản” mang đậm biểu tượng văn hóa, đất nước và kể cả quốc kỳ Trung Quốc.
"Gieo" vào nhận biết của trẻ hình ảnh cờ Trung Quốc trong cuốn Tiếng Anh nhập môn (tập 1, trang 38)
Và hình ảnh cờ Trung Quốc trong cuốn Bách khoa thư đầu đời cho trẻ - Từ điển bằng hình cho trẻ em (trang 14) - Ảnh: Nguyên Mi chụp lại trang sách
Bộ sách Tiếng Anh nhập môn (bộ sách dành cho lứa tuổi nhi đồng), do
Nhà sách Mỹ Đình và NXB Mỹ Thuật liên kết phát hành, ở tập 1, trang 38,
khi dạy bé từ tiếng Anh August (tháng 8), không hiểu vì sao, hình minh
họa đính kèm là một cậu bé, giống đóng vai công an, đứng trước lá cờ
Trung Quốc.
Thư ngỏ của cựu chiến
binh Hoàng Đức Doanh gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thưa ông Nguyễn Phú Trọng,
Lời đầu tiên kính chúc ông cùng gia quyến mạnh khỏe, an lành.
Tôi tự giới thiệu: Tôi là Hoàng Đức
Doanh sinh năm 1946, giới tính: Nam, trú tại: Tổ 7 phường Hai Bà Trưng,
TP Phủ Lý, Hà Nam, đã nghỉ hưu, đang sinh sống cùng gia đình – có vợ, có
con, có cháu.
Tiếp đến tôi cũng xác định rằng tôi
không quen ông, chưa gặp ông lần nào, chỉ được xem ông trên truyền hình.
Tuy vậy tôi cũng khẳng định tôi bình đẳng với ông ở mấy điểm: Cùng sinh
thời (ông hơn tôi hai tuổi), cùng là đàn ông, cùng là người Việt Nam.
Tôi cũng nhận thấy có sự khác nhau: Ông được học nhiều được giữ nhiều
cương vị lãnh đạo, hẳn nhiên kiến thức của ông hơn tôi. Trong thời gian
ông được ăn học thì là lúc tôi hành quân vào Nam chiến đấu, hòa bình thì
tôi phải trực tiếp lao động sản suất làm ra của cải để sinh nhai nên
kinh nghiệm thực tế tôi hơn ông. So về địa vị xã hội giữa ông và tôi thì
là một trời một vực…
Mặc dù việc khiếu kiện của những hộ dân Văn Giang bị thu hồi
đất trong suốt hơn 8 năm qua chưa được cơ quan có thẩm quyền nào làm rõ đúng
sai thì một số hạng mục công trình của dự án Ecopark đã được hoàn thiện và sản
phẩm của dự án đã được cung cấp cho khách hàng. Đầu năm 2013, đã có 28 khách
hàng được chủ đầu tư Ecopark trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây
gọi là sổ đỏ) tại các khu Vườn Tùng, Vườn Mai. Một số
hạng mục công trình dân sinh khác của dự án sẽ được hoàn thiện và cũng sẽ được cung
cấp cho khách hàng. Những khách hàng này rồi cũng sẽ được cơ quan có thẩm quyền
cấp sổ đỏ như những khách hàng đã nhận sổ đỏ nêu trên. Tuy nhiên, có nhiều hạng
mục công trình lại được xây dựng trên diện tích đất của các hộ dân Văn Giang bị
thu hồi đất mà họ hiện đang nắm giữ sổ đỏ. Như vậy sẽ có nhiều mảnh đất có hai
sổ đỏ trong dự án Ecopark: một do mỗi hộ dân hiện đang nắm giữ và một sổ khác -
đã, sẽ được cấp cho các khách hàng của Ecopark.
Chủ tịch ủy ban nhân dân
huyện Văn Giang áp dụng sai luật
Những ngày qua, việc tổ chức kỷ niệm tưởng nhớ trận chiến và những người lính hy sinh ở đảo Gạc Ma (Trường Sa) được tổ chức khá hoành tráng, ấn tượng. Tất tật do các tổ chức, đoàn thể, địa phương thực hiện, dĩ nhiên có sự bật đèn xanh của nhà nước. Nhưng tôi không thích, không đồng tình kiểu cách như thế. Cái đó có thể gọi là trò khôn vặt, lỗi thời rồi. Làm thế để rằng nếu bọn Trung Quốc lên tiếng phản ứng thì nhà nước đứng ra đổ lỗi cho dân, bảo rằng chúng tôi đâu có chủ trương vậy (bọn Tàu ngu không biết chắc?). Với nhân dân, có dịp ghi điểm, này nhé, chúng tôi biết ơn anh hùng liệt sĩ đó, còn trách nữa thôi. Thế không đàng hoàng. Một việc đại chính nghĩa mà không dám làm sao gọi là chính danh. Đó chỉ là sự láu cá của kẻ tiểu nhân. Nhà nước của dân phải thay mặt dân chứ đừng núp bóng nhân dân.
Khôn khéo đâu chả thấy, chỉ thấy cả chúng nó (Tàu cộng) lẫn dân xem thường. Thử làm khác đi một lần coi nào, liệu có tốt hơn không nào. Tốt là cái chắc.
Hội thảo quốc tế về tranh chấp Biển Đông diễn ra
từ 13-15/3 do Asia Society và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu
(Singapore) đồng tổ chức ở New York, Mỹ đã thu hút các học giả quốc tế
từ Mỹ, Singapore, Philippines và Việt Nam. Riêng Trung Quốc đã cử một
trung tướng đến tham dự và đưa ra những phát ngôn mập mờ về một thứ lợi
ích cốt lõi đầy đe dọa tại Biển Đông.
Chủ đề trong Hội thảo Biển Đông đã tập trung vào các nhân tố nòng cốt
đưa ra giải pháp hòa bình tại Á-Thái Bình Dương. Điều này đồng nghĩa với
việc tranh chấp tại khu vực này đã được đưa ra mổ xẻ theo các chủ đề
chính như nguồn gốc của tranh chấp ở Biển Đông; quan hệ Mỹ-Trung ở Biển
Đông; vai trò của luật pháp và quản trị quốc tế; quan điểm của ASEAN về
Biển Đông và hệ quả đối với hòa bình và an ninh khu vực và các bài học,
đề xuất chính sách.
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân là nguồn gốc đẻ ra khủng hoảng thị trường bất động sản
Hà Huy Sơn
Điều 17 Hiến pháp
năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn
dân. Điều 1 Luật đất đai năm 1993 quy định “Đất đai thuộc sở hữu toàn
dân do Nhà nước thống nhất quản lý.”
Việc Nhà nước không thừa nhận quyền tư hữu về đất đai mà chỉ thừa
nhận một hình thức duy nhất là “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà
nước thống nhất quản lý” là nguồn gốc đẻ ra khủng hoảng thị trường bất
động sản và hàng loạt các khủng hoảng chính trị, kinh tế, văn hóa, bất
công xã hội.
Do sở hữu toàn dân về đất đai làm cho nguồn cung về đất đai cho nhu
cầu của xã hội bị hạn chế. Kinh tế tăng trưởng kéo theo nhu cầu đất đai
cho sản xuất, xây dựng nhà xưởng, cơ sở sản xuất, xây dựng nhà ở… có nhu
cầu rất lớn. Nhưng nguồn đất đai thuộc sở hữu phi Nhà nước để cung cấp
cho thị trường lại là “con số không” vì không ai được quyền tư hữu về
đất đai, mọi giao dịch mua bán về đất đai không được pháp luật thừa
nhận. Quy luật có “cầu” ắt có “cung”, cộng với sự không minh bạch của
thị trường đã đẩy giá đất lên rất cao so với giá trị thực của nó. Đất
đai đã được mua bán “trá hình” dưới tên gọi “chuyển nhượng quyền sử dụng
đất” với điều kiện đất có các quyết định hành chính công nhận là đất đã
được Nhà nước quy hoạch, được Nhà nước giao, được Nhà nước cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). “Giá đất” chuyển nhượng trên thị
trường được đẩy lên rất cao, trong khi người dân chỉ có quyền sử dụng,
quyền chiếm hữu (không có quyền định đoạt, tức không có quyền sở hữu)
nếu bị Nhà nước thu hồi thì giá bồi thường rất rẻ mạt, thấp hàng chục
lần so với sau khi đã được “phù phép” để có thể chuyển nhượng hợp pháp.
Lợi nhuận, hay chênh lệch giữa chi phí bồi thường, đền bù cho người dân
và giá đất sau thu hồi trên thị trường chuyển nhượng là rất lớn. Khoản
chênh lệch này Doanh nghiệp đầu tư bất động sản và quan chức Nhà nước ăn
chia trong từng dự án được tính theo giá đất của thị trường. “Công thức
làm giàu” này đã phổ biến, phát triển nhanh chóng trên khắp các tỉnh,
thành trong toàn quốc. Trong khoảng 20 năm đã sinh ra hàng trăm, hàng
nghìn đại gia triệu đô, tỷ đô kinh doanh bất động sản là do ăn cướp tài
nguyên của toàn dân mà có và tương ứng sinh ra hàng vạn, hàng triệu
người dân mất đất, mất ruộng bị rơi vào cảnh thất nghiệp, bần hàn; hàng
vạn ha đất trên toàn quốc bị bỏ hoang hóa; tệ nạn xã hội, bất công,
nghịch lý, mâu thuẫn trong xã hội tràn lan, không sao kể hết.
Chukỳ đầu tư hàng hóa bất động sản thường nếu ngắn 2-3 năm, dài 5-10
năm. Nhưng phí phải chi cho quan chức Nhà nước thì doanh nghiệp phải
thanh toán trước, thanh toán ngay khi có quyết định phê duyệt. Thị
trường bất động sản do bị lũng đoạn bởi quyết định hành chính, hành vi
hành chính nên không phản ánh thực mối quan hệ cung – cầu. Cơn sốt của
thị trường bất động sản tất yếu đến lúc quá sức chịu đựng của nền kinh
tế thì “bong bóng” thị trường về “cầu” phải vỡ khi đó các doanh nghiệp
chết cứng không thể rút chân ra khỏi thị trường được vì phí “hành chính”
đã chi rồi. Hậu quả là các ngân hàng, các nhà đầu tư thứ cấp, các ngành
cung cấp khác ăn theo bị phá sản, nguy cơ đẩy toàn xã hội rơi vào thời
kỳ đại khủng hoảng không có lối thoát.
Nếu thừa nhận quyền sở hữu đất đai của nhân dân thì khi xã hội có nhu
cầu về đất đai đến đâu thì nó sẽ được đáp ứng ngay đến đó; giá cả,
“cung – cầu” sẽ được điều chỉnh theo thị trường như các loại hàng hóa
khác. Khi đó sẽ không có chuyện thi nhau thu hồi đất đai như ăn cướp để
hưởng lợi chia nhau, và sẽ không có khủng hoảng thừa.
Chỉ những kẻ được hưởng lợi bất chính do cơ chế “đất đai thuộc sở hữu
toàn dân” đem lại mới ủng hộ chế định pháp luật này. Thế nhưng Dự thảo
sửa đổi hiến pháp 1992 của Quốc hội vẫn không thừa nhận quyền tư hữu đất
đai của người dân, tức không trả cho người dân quyền định đoạt về đất
đai của cha, ông họ từ ngàn đời để lại mà vẫn ghi ở Điều 57 “Đất đai…
thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản
lý” là đạo lý ở đâu? Không cần phải dẫn ra nhiều hơn, việc bất chấp quy
luật về sở hữu đất đai không sớm thì muộn sẽ kéo sụp cả cái thể chế xã
hội cưỡng lại nó.
VỀ QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT ĐAI TRONG DỰ THẢO HIẾN PHÁP 1992
Trần Thị Cúc
TCCSĐT
– Trong quá trình đưa Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ra thảo luận và lấy ý
kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, vấn đề sở hữu đất đai là một nội dung
quan trọng, được người dân đặc biệt quan tâm. Về khái niệm sở hữu
Sở
hữu là một phạm trù kinh tế – chính trị cơ bản, chỉ mối quan hệ giữa người với
người trong việc chiếm dụng của cải. Nó đồng thời là một hình thức xã hội của
sự chiếm hữu của cải và được luật hóa thành quyền sở hữu, được thực hiện theo
một cơ chế nhất định gọi là chế độ sở hữu. Quyền sở hữu bao gồm ba quyền sau: quyền
chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Ba quyền này có thể do chủ sở hữu
thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Người ủy quyền và người được
ủy quyền phải thống nhất ý chí với nhau, nếu vượt quyền thì sẽ bị xử lý theo
quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận.
Sáng nay, mặc dù không thông báo rộng rãi, đã có hàng ngàn người cầm theo biểu ngữ, băng rôn tụ tập đông người gây mất trật tự đô thị, đi tràn xuống lòng đường quanh Hồ Gươm, tạo nên hình ảnh rất phản cảm và gây cản trở cho người tham gia giao thông.
Mặc dù số người này không hô các khẩu hiệu, nhưng khi tụ tập dưới lòng đường đã cười nói quá mức bình thường, làm xấu hình ảnh thủ đô.
Được biết, lực lượng an ninh đã triển khai khá đông nhưng không thấy bắc loa kêu gọi mọi người ra về, không thấy nhắc về trật tự công cộng, không nhắc những người tụ tập là đang vi phạm Nghị định 36 và 38 của chính phủ và chống lại THÔNG BÁO không số của UBND TP ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2011. Hiện tại chúng tôi không thấy các xe bus chờ sẵn để làm nhiệm vụ đưa số người này về trại Lộc Hà. Có lẽ công an Hà Nội đã rút ra bài học về những lần đàn áp biểu tình chống TQ trước đây. 09h27: Tin cho biết thêm, hiện tại Cụ Bà Lê Hiền Đức vẫn chưa tới được Bờ Hồ. Bà chưa đi ra được khỏi nhà để đến với đám đông. 09h30: Chúng tôi vừa liên lạc được với Cụ Lê Hiền Đức. Cụ cho biết cụ vẫn chưa ra khỏi nhà. Cụ còn cho biết thêm, mấy ngày trước, có một số cán bộ công an thành phố đã đến thăm cụ tại nhà riêng, nhưng cụ không cho biết là ai và họ đến "làm việc" với nội dung gì.
Một số BTV quen thuộc cũng cho biết: mấy ngày trước, các nhà chức trách địa phương đã đến thăm nhà, mời ăn sáng, mời cafe, và khuyên không đi ra Bờ Hồ. Người Buôn Gió cũng đã phải nhận Giấy triệu tập vào sô 6 Quang Trung để thẩm vấn. 09h46: Hiện tại HTV (Đài TH HN) và các phóng viên vẫn đang tác nghiệp, phỏng vấn một số người. Trước đó, họ cũng tràn xuống lòng đường, dí sát máy quay vào mặt một số công dân để đặc tả khuôn mặt của họ. Các báo điện tử Hà Nội mới, An ninh thủ đô chưa thấy có tin tức gì về cuộc tụ tập bất thường này. Một số anh em blogger, cư dân mạng đang rất vất vả tiếp cận hiện trường để tung lên mạng những hình ảnh hôm nay để toàn thế giới được biết.
Đám đông nhanh chóng giải tán, khi đã thỏa mãn bày tỏ chính kiến, sau khi người cầm đầu đoàn biểu tình lệnh ngưng biểu tình.
Ngày hôm nay, cách đây 25 năm trước, Trung Cộng tấn công Trường Sa. 64 chiến sĩ Hải quân Quân Đội NHÂN DÂN Việt Nam đã hy sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa.Hôm nay, chúng tôi đã làm lễ Tưởng niệm anh linh 64 chiến sĩ đã bỏ mình vì nước.
Chúng tôi rời Hà Nội lúc 14h15 thẳng đường 5 đến Hải Phòng.
Một phần tư thế kỷ đã trôi qua. Có khi quá dài trong một đoạn
đời. Mà cũng quá ngắn đối với một dòng chảy mấy ngàn năm lịch sử của
dân tộc kiên cường. Chừng đó thời gian đủ biến một đứa trẻ thành một
người trưởng thành thực sự, đủ biến một người đàn ông cường tráng thành
một ông già lú lẫn, đủ biến một đời người thành cát bụi. Dẫu thế, vẫn
không thể làm phai mờ đi trong tâm trí những người mẹ vẫn nhớ thương
con, những người vợ vẫn chờ chồng, những người con vẫn nhớ cha; về những
người con đất Việt giữ mãi mãi tuổi xuân của mình vào ngày hôm đó.
14/03/1988. 25 năm rồi, thù hận và mất mát của dân tộc này đâu dễ để
quên. Dẫu rằng, ai đó đã cố tình bắt người khác phải quên, cố tình đánh
cắp những bài học trên lớp mà đáng ra các em phải được học. Và 64 xác
người chìm trôi trên biển năm đó, có biết rằng những hòn đảo Gạc Ma, Cô
Lin, Len Đao vẫn nằm trong tay kẻ thù.