Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025
"LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM" - MỘT CÔNG TRÌNH VĨ ĐẠI
Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023
Nhà văn Phạm Lưu Vũ: THẬT LÀ ĐÁNG SỢ
Vụ mất sách cổ của ông cha để lại ở Viện Hán Nôm xảy ra đã có hệ thống từ lâu, đã được tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện lên tiếng nhiều lần, lần này thật kinh khủng.
Hàng trăm cuốn mất tích, hàng trăm cuốn khác bị mục nát, không thể cứu vãn.
Song song với việc ăn cắp và hủy hoại, một việc quái đản chưa từng có đã xảy ra: lại thừa ra hàng trăm cuốn khác.
Sách cổ là linh hồn của cha ông, là hồn vía của Dân tộc, là bằng chứng của non sông... Còn ai muốn đánh cắp và hủy hoại vào đây nữa?
Đã có vụ nữ quái học giả của Trung Cộng dùng thẻ đọc sách để chụp trộm hàng trăm cuốn, hàng ngàn trang sách cổ...
Ăn cắp và hủy hoại để xóa đi những bằng chứng lịch sử. Cho nên mất sách...
Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022
VĂN ĐIẾU THẬP LOẠI DÂN OAN
Phạm Lưu Vũ
25 Tháng 8 lúc 8:26
VĂN ĐIẾU THẬP LOẠI DÂN OAN
Tiết tháng bảy gió âm lạnh buốt
Nỗi buồn dâng nghẹn khúc sông Hồng
Thương thay một dải non bồng
Bên ngoài giặc cướp, bên trong quan trường
Vốn đường đường con nhà khuôn phép
Bỗng chốc thành vạn kiếp dân oan
Lê la xó chợ đường quan
Già thương nỗi trẻ, trẻ than nỗi già
Bãi tha ma bóng chiều hiu hắt
Chốn công đường lạnh ngắt lương tri
Đoàn người từ buổi ra đi
Màn trời, chiếu đất biết khi nào về
Người yêu nước không hề có tội
Cửa lao tù nghẹn nỗi chia phôi
Chỉ vì thương xót giống nòi
Nỗi oan mờ cả mặt trời, mặt trăng
Kìa những kẻ tham tàn xảo quyệt
Rước quỷ về hủy diệt sơn khê
Ngoài khơi giặc cướp bốn bề
Gần bờ biển chết, mất nghề ông cha
Dặm đường xa phí chồng lên phí
Có đâu ngờ chướng khí còn dai
Áo vàng lấp ló bụi gai
Dùi cui nó trỏ, biên lai nó cầm
Những linh hồn chọn nhầm kiếp sống
Mới lọt lòng đã cõng nợ công
Thác sinh vào chốn gai chông
Hành không thành đạo, học không thành người
Sống đã chịu mấy đời đỉa bám
Lúc ốm đau chẳng dám kêu la?
Thân người nào khác thân ma
Uống nhằm thuốc giả chết ba bốn lần
Còn những kiếp muôn phần khốn khó
Phải theo nghề trộm chó đêm hôm
Miếng ăn chưa kịp đến mồm
Thân đà cháy rụi bên đường cái quan
Bao em gái khuất thân làm đĩ
Bấy nhiêu người tiến sĩ, giáo sư
Kiếp người mà phải thế ư?
Vạc dầu, hầm lửa cũng như thế này
Còn những bậc Đông, Tây mọi nhẽ
Không hạ mình làm kẻ thất phu
Đành gieo chữ nghĩa tù mù
Văn chương chỉ cốt không tù là may
Khắp trường dạ giăng đầy duyên cớ
Có câu rằng bất khứ bất lai
Kiếp người hay kiếp vô loài
Bên trong dã thú, bên ngoài từ bi
Kìa những ai đi về khuya sớm
Còn u mê hay chớm nhận ra
Rằng trong biệt phủ xa hoa
Cô hồn ở đấy chứ là ở đâu?
Cầu Phật Pháp nhiệm màu soi tỏ
Oán hờn xin buông bỏ từ đây
Trăm năm một dải đất này
Độ cho kiếp nạn đến ngày trả xong.
Tháng cô hồn 2017.
P.L.V
Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021
MẢ QUAN
Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021
VĂN ĐIẾU THẬP LOẠI DÂN OAN
VĂN ĐIẾU THẬP LOẠI DÂN OAN
Tác giả: Phạm Lưu Vũ
Tiết tháng bảy gió âm lạnh buốt
Nỗi buồn dâng nghẹn khúc sông Hồng
Thương thay một dải non bồng
Bên ngoài giặc cướp, bên trong quan trường
Vốn đường đường con nhà khuôn phép
Bỗng chốc thành vạn kiếp dân oan
Lê la xó chợ đường quan
Già thương nỗi trẻ, trẻ than nỗi già
Bãi tha ma bóng chiều hiu hắt
Chốn công đường lạnh ngắt lương tri
Đoàn người từ buổi ra đi
Màn trời, chiếu đất biết khi nào về
Người yêu nước không hề có tội
Cửa lao tù nghẹn nỗi chia phôi
Chỉ vì thương xót giống nòi
Nỗi oan mờ cả mặt trời, mặt trăng
Kìa những kẻ tham tàn xảo quyệt
Rước quỷ về hủy diệt sơn khê
Ngoài khơi giặc cướp bốn bề
Gần bờ biển chết, mất nghề ông cha
Dặm đường xa phí chồng lên phí
Có đâu ngờ chướng khí còn dai
Áo vàng lấp ló bụi gai
Dùi cui nó trỏ, biên lai nó cầm
Những linh hồn chọn nhầm kiếp sống
Mới lọt lòng đã cõng nợ công
Thác sinh vào chốn gai chông
Hành không thành đạo, học không thành người
Sống đã chịu mấy đời đỉa bám
Lúc F0 chẳng dám kêu la?
Thân người nào khác thân ma
Chích nhằm thuốc giả chết ba bốn lần
Kìa những kẻ muôn phần khốn khó
Phải theo nghề trộm chó đêm hôm
Miếng ăn chưa kịp đến mồm
Thân đà cháy rụi bên đường cái quan
Bao em gái khuất thân làm đĩ
Bấy nhiêu người tiến sĩ, giáo sư
Kiếp người mà phải thế ư?
Vạc dầu, hầm lửa cũng như thế này
Kìa những bậc Đông, Tây mọi nhẽ
Không hạ mình làm kẻ thất phu
Đành gieo chữ nghĩa tù mù
Văn chương chỉ cốt không tù là may
Khắp trường dạ giăng đầy duyên cớ
Có câu rằng bất khứ bất lai
Kiếp người hay kiếp vô loài
Bên trong dã thú, bên ngoài từ bi
Kìa những ai đi về khuya sớm
Còn u mê hay chớm nhận ra
Rằng trong biệt phủ xa hoa
Cô hồn ở đấy chứ là ở đâu?
Cầu Phật Pháp nhiệm màu soi tỏ
Oán hờn xin buông bỏ từ đây
Trăm năm một dải đất này
Độ cho kiếp nạn đến ngày trả xong.
Tháng cô hồn
Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021
MỘT SÁNG KIẾN TUYỆT VỜI
MỘT SÁNG KIẾN TUYỆT VỜI
Nhà văn Phạm Lưu Vũ vừa nêu một sáng kiến tôi cho là tuyệt vời. Đó là nếu dịch covid-19 lan rộng, cần bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly thì các chùa chiền, tự viện, tùng lâm trong cả nước nên hoan hỷ để trở thành các bệnh viện dã chiến, trung tâm, cơ sở cách ly.
Nhà chùa, Thiền viện sẽ trực tiếp lo giúp về ăn uống, chăn màn, nước uống, phương tiện giải trí cho người cách ly và đội ngũ bác sĩ, nhân vuên y tế, công an và lực lượng chức năng. Về giải trí, các đoàn chèo các tỉnh sở tại về diễn tích Quan Âm Thị Kính, tích Mục Kiền Liên cứu mẹ, tích Bà Chúa Ba... miễn phí thì hay lắm.
Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020
Nhân 100 năm sinh Tố Hữu: CÔ GÁI SÔNG HƯƠNG VẤN TỐ HỮU
Nhân 100 năm sinh Tố Hữu:
CÔ GÁI SÔNG HƯƠNG VẤN TỐ HỮU
Phạm Lưu Vũ
Trăng lên trăng đứng trăng tàn
Đời tôi ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng
Tưởng riêng kiếp Mẹ long đong
Đời Con nay lại ôm dòng Hương Giang
Đò ơi "Từ ấy" lang thang
Sông bao nhiêu kiếp vẫn mang thân đò.
Muốn đi tìm hỏi nhà thơ
Hoa nhài, hương nhụy, bây giờ ở... Đâu?
Hay là lơi lả vài câu
Để bao nhiêu kiếp bạc đầu còn trông?
Ngày mai tôi vẫn trên sông
Bao giờ tôi mới "từ trong ra ngoài"?
Gớm thay rằng giữa trần ai
Có người lừa kiếp lạc loài cầu vinh.
Con ơi đâu chỉ riêng mình
Người ta từng cũng giăng tình muôn nơi
Này kia vạn trẻ bụi đời
Cầu bơ cầu bất màn trời chiếu sương
Cũng từng nhỏ lệ xót thương
Nhận làm anh, để đường đường làm cha
Này kia vạn kiếp phôi pha
Cũng con người ấy xưng là anh em
Chao ôi "Từ ấy" quàng xiên
Khách làng chơi cũng đôi phen thế này
Người xưa giờ vẫn còn đây
Ngàn năm một chuỗi ngày ngày vô danh
Câu thơ làm bậc leo nhanh
Tiếng ve rả rích muốn thành quốc ca
Lời lời như thể giáo khoa
Trói vào rồi lại cởi ra... như đùa
Khen chê thì cũng bằng thừa
Quyền tương đối trọng, thơ vừa vừa hay
Giữa trời bẻ cánh chim bay
Ác thần văn hóa hay bầy dã nhân?
Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020
VĂN ĐIẾU THẬP LOẠI DÂN OAN
Tác giả: Phạm Lưu Vũ
Tiết tháng bảy gió âm lạnh buốt
Nỗi buồn dâng nghẹn khúc sông Hồng
Thương thay một dải non bồng
Bên ngoài giặc cướp, bên trong quan trường
Vốn đường đường con nhà khuôn phép
Bỗng chốc thành vạn kiếp dân oan
Lê la xó chợ đường quan
Già thương nỗi trẻ, trẻ than nỗi già
Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019
KHÓC TỐ NHƯ - Thơ Phạm Lưu Vũ
KHÓC TỐ NHƯ
Phạm Lưu Vũ
Ba trăm năm cụ nằm dưới đất
Nắm xương tàn có mất gì đâu
Trần gian con cháu dãi dầu
Trải bao thế cuộc vẫn sầu thiên thu
Đâu rồi những Y, Chu, Quản, Cát?
Có hay rằng trong kiếp người ta
Ngày xưa oan chỉ một nhà
Ngày nay muôn dặm đều là dân oan
Lũ hậu sinh trăm ngàn lời nói
Cũng chẳng bằng một gói thịt xôi
Màu hồ đổi đã lâu rồi
Bao nhiêu xương máu đi đời nhà ma
Ghê hơn bọn sai nha thuở trước
Cướp lư hương của Đức Thánh Trần
Tuồng vô nghĩa, lũ Tiện nhân
Anh hùng cũng phải muôn phần lệ rơi
Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019
Phạm Lưu Vũ: THỦ ĐÔ KINH HOÀNG
Bài của Phạm Lưu Vũ
Là nhiễm độc mà dân không được phép biết, là cái chết bị che giấu sự thật, là kẻ tráo trở cưỡi trên cổ dân...
Nhà báo Mai Quốc Ấn đã phải cay đắng thốt lên: "Giữa trung tâm chính trị quốc gia, giữa thủ đô mà sự thật vẫn loay hoay như tù nhân không lối ra..."
Thì cái điềm triệt phá long mạch, hủy hoại cội nguồn đạo đức của con rắn độc Cát Linh - Hà Đông đã bắt đầu phát lộ, chính giữa con đường nó trườn qua: Hạ Đình.
Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019
Phạm Lưu Vũ: THƯ NGỎ GỬI NHÂN DÂN TRUNG QUỐC
THƯ NGỎ GỬI NHÂN DÂN TRUNG QUỐC
Trung Hoa là một dân tộc vĩ đại, cả nhân loại công nhận điều đó. Rực rỡ thuở bình minh Tam Hoàng khi thần, nhân là một, lộng lẫy thời thái bình Ngũ Đế, với Nghiêu, Thuấn tuyệt vời như một bài ca. Tỏ Trời, Đất mà vạch bát quái, thấu lòng người mà hát Kinh Thi… Lão Tử lấy Vô Vi làm đạo của Trời, Đất, Khổng Tử lấy chữ “Lễ” làm đạo của Nhân quần. Hai bậc Thánh nhân vạn thế ấy, Khổng Tử là trí tuệ, là đi hết cái đạo làm người, Lão Tử là tiến hóa, là đã đặt một chân sang con đường của siêu nhân loại.
Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018
CUNG A PHÒNG VÀ....TƯỢNG ĐÀI, NHÀ LƯU NIỆM
Phạm Lưu Vũ
3-12-2018
Tần Thủy hoàng đế chết trong lúc đang xây dựng cung A Phòng. Tần Nhị thế lên ngôi, vẫn tiếp tục cho xây dựng cung A Phòng, mặc dù việc đó góp phần làm nản lòng dân và kiệt quệ nước Tần…
Lý luận của Tần Nhị thế hết sức đơn giản và… khốn nạn như sau: “Nếu bãi bỏ việc đó (xây dựng cung A Phòng), thì khác nào chứng tỏ cái sai của tiên đế (trỏ Tần Thủy hoàng)…”
Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018
NXB GIÁO DỤC - CỖ MÁY IN TIỀN HAY HÚT MÁU?
Phạm Lưu Vũ
31-8-2018
Những ai từng liên quan đến NXB Giáo dục, đều biết nơi đây ngốn tiền của của xã hội khủng khiếp như thế nào. Tôi từng tham gia đấu thầu 1 hạng mục nhỏ trong 1 chi nhánh của Nxb khổng lồ này, quen như những nơi khác, tôi chủ trương tính toán chặt chẽ để bỏ giá thấp nhất có thể. Kết quả thua vì… giá thấp.
Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017
Phạm Lưu Vũ: VĂN TẾ THẬP LOẠI QUAN THAM
VĂN TẾ THẬP LOẠI QUAN THAM
(Kẻ hậu sinh cung kính lạy cụ Đồ Chiểu)
Phạm Lưu Vũ
28-12-2017
Nhân thành lập “LỰC LƯỢNG 47”. Xin mời hưởng ứng:
Hỡi ơi! Thuế nặng phí dày, lòng dân bải hoải.
Trăm năm công đánh giặc, chưa chắc mà nay ở ngôi cao,
Mấy đời móc túi dân, thân tuy béo tiếng tham như chó
Nhớ quân xưa:
Con cái nhà ai,
Ăn no dửng mỡ.
Quen thân nhung lụa, đâu biết lòng dân,
Chỉ biết chọi nhau, ở trong biệt phủ.
Việc hát, việc hò, việc đàn, việc đúm… thân vốn quen rồi,
Học ăn, học nói, học chữ, học nghề… mắt đâu thèm ngó.
Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017
Phạm Lưu Vũ: VĂN TẾ THẬP LOẠI QUAN THAM
VĂN TẾ THẬP LOẠI QUAN THAM
(Kẻ hậu sinh cung kính lạy cụ Đồ Chiểu)
Hỡi ơi!
Thuế nặng phí dày,
lòng dân bải hoải.
Trăm năm công đánh giặc, chưa chắc mà nay ở ngôi cao,
Mấy đời móc túi dân, thân tuy béo tiếng tham như chó
Nhớ quân xưa:
Con cái nhà ai,
Ăn no dửng mỡ.
Quen thân nhung lụa, đâu biết lòng dân,
Chỉ biết chọi nhau, ở trong biệt phủ.
Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017
HOÀN KIẾM CÀN KHÔN THẾ SỰ - Tạp văn Phạm Lưu Vũ
Tháng 10 - 2015
Hồ Hoàn Kiếm như một chiếc gương soi giữa lòng Hà nội. Đã là người Việt Nam thì ai chẳng muốn tới đó để soi mình. Cái hồ trứ danh ấy là kết quả của sự giao nhau giữa Đất và Trời. Một nét của quẻ Khôn (Đất) lần lượt chu du vào quẻ Càn (Trời). Đầu tiên còn nằm dưới tận cùng làm thành quẻ Tốn (Gió), tiếp theo, chui vào đến ruột Càn mà làm ra quẻ Ly (Lửa). Cuối cùng, leo lên tới đỉnh biến ra Đoài (Đầm). Hồ Hoàn Kiếm ứng vào quẻ Đoài theo cái qui trình biến hóa Càn Khôn như thế. Vậy là hoàn tất một công đoạn mà Càn (Trời), dẫu mạnh cũng xin mời nằm hết xuống dưới, Khôn (Đất), dẫu yếu cũng nổi hẳn lên trên.
Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017
Phạm Lưu Vũ: CÔNG ĐỨC CỦA ANH THĂNG VÀ CỦA ...
Phạm Lưu Vũ
2 Tháng 5 - 2017
Ví dụ mấy em cùng xã, huyện... lúc nào gặp cũng khoe "vừa gọi điện cho anh Thăng; anh Thăng chuyến này...". Tóm lại anh Thăng là cái ô giời, là bùa hộ mệnh, là... Có thằng còn bỏ cả nhà cửa ở Nam Định, theo anh Thăng lên Hà Nội, anh Thăng vào Sài Gòn, lại bỏ Hà Nội vào SG...
Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017
Thư giãn cuối tuần: ĐẾN THÁNH CŨNG… CHỊU
ĐẾN THÁNH CŨNG… CHỊU
Có người đất Kinh, một hôm tìm đến hỏi Khổng Tử:
- Vua nước Vệ có mũi tên quý bịt vàng, đem bắn lên ngọn cây, không thấy mũi tên rơi, chỉ thấy máu tuôn xuống thành dòng. Vua Vệ tiếc mũi tên, cho sứ đến hỏi ngài, ngài bảo đó là bắn giời bị thương, mũi tên nằm trong bụng giời rồi, tìm cũng vô ích.










