Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

BANG GIAO VIỆT - CHÀM & ĐÁM CƯỚI HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA


NGÀN NĂM CÒN MÃI SỐ 6: 
QUAN HỆ VIỆT - CHÀM GIẢI MÃ CUỘC HÔN NHÂN 
CỦA CÔNG CHÚA TRẦN HUYỀN TRÂN

Trò chuyện cùng Nhà văn Hoàng Quốc Hải
Dẫn chuyện: TS. Nguyễn Xuân Diện

Cái tình là cái chi chi
Mượn màu son phấn ra đi
Nước non ngàn dặm ra đi
Đền nợ Ô Lý

(Nam ai - Ca Huế)

Hai châu Ô, Lý vuông ngàn dặm
Một gái Huyền Trân, giá mấy mươi

(Hoàng Cao Khải)

Phải hiểu những lời ca, câu thơ này như thế nào?

Có phải Huyền Trân công chúa mượn màu son phấn ra đi? Có phải Vua Trần đem Huyền Trân công chúa đổi lấy hai châu Ô, Lý?

Có phải Huyền Trân công chúa bị gán nợ với Vương quốc Chàm?

Huyền Trân công chúa lên giàn thiêu như thế nào? Và cuộc giải cứu công chúa diễn ra như thế nào?
Đọc tiếp...

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

PHẢN BÁC CỤC TRƯỞNG CỤC DI SẢN LÊ THỊ THU HIỀN và BỘ VĂN HÓA



Luật sư Tôn Thất Nhân Tước:
TP Huế, ngày 01 tháng 5 năm 2022

DI SẢN - LỊCH SỬ TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI PHÁP LUẬT

Quyết định số 773/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 4 năm 2022 Đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ Giỗ Bà Phi Yến.

“Di sản văn hóa phi vật thể" được hiểu là các tập quán, các hình thức thể hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ năng và kèm theo đó là những công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và các không gian văn hóa có liên quan mà các cộng đồng, các nhóm người và trong một số trường hợp là các cá nhân, công nhận là một phần di sản văn hóa của họ. Được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, di sản văn hóa phi vật thể được các cộng đồng và các nhóm người không ngừng tái tạo để thích nghi với môi trường và mối quan hệ qua lại giữa cộng đồng với tự nhiên và lịch sử của họ, đồng thời hình thành trong họ một ý thức về bản sắc và sự kế tục, qua đó khích lệ thêm sự tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và tính sáng tạo của con người. Vì những mục đích của Công ước này, chỉ xét đến những di sản văn hóa phi vật thể phù hợp với các văn kiện Quốc tế hiện hành về quyền con người, cũng như những yêu cầu về sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng, các nhóm người và cá nhân, và về phát triển bền vững.
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

NÓI TOẠC RA: BÀ PHI YẾN LÀ CHUYỆN BỊA CỦA TÙ NHÂN CÔN ĐẢO!


TRUYỀN THUYẾT VỀ BÀ PHI YẾN LÀ HƯ CẤU SÁNG TẠO CỦA CÁC TÙ NHÂN CÔN ĐẢO VÀ NGHI VẤN RĂM-CẢI

Trần Viết Ngạc
Nhà nghiên cứu lịch sử

Lê thị Răm hay Đặng thị Răm

Mấy hôm nay Nguyễn phước tộc và một số nhà nghiên cứu lên tiếng phản đối việc Bộ Văn hoá công nhận lễ rước Bà Phi Yến ở Côn đảo là di sản văn hoá phi vật thể.

Tôi cũng muốn góp vài ý kiện về sự kiện này.

1. Chuyện Nguyễn phúc Ánh trên đường bôn tẩu có ghé Côn đảo không thì Maybon và nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh là không có.

Không phải bàn cãi thêm.

Đọc tiếp...

GS. Mạc Văn Trang: THAM NHŨNG TRONG KHOA HỌC


THAM NHŨNG TRONG KHOA HỌC

Mac Văn Trang


Tôi không nói về chuyện trích % kinh phi đề tài, lo lót, ký khống… để lấy tiền, hay chuyện lãng phí, chuyện đạo văn. Tôi muốn nói đến tham nhũng chức danh và chiếm đoạt chất xám của người khác. Đây là việc diễn ra khá lâu rồi và xem ra ngày càng trắng trợn. Dẫn chứng thì nhiều lắm, xin nêu vài ví dụ khái quát:

Đọc tiếp...

TS NGUYỄN XUÂN DIỆN TRÒ CHUYỆN VỀ CHUYỆN ĐI SỨ TÀU


20h00 ngày 5/4/2020, TS Nguyễn Xuân Diện thực hiện Live Stream, trò chuyện trực tiếp về Chủ đề Chuyện đi sứ Tàu ngày xưa, đặc biệt là chuyến đi sứ sang nhà Minh năm 1638, với sự hy sinh của hai Chánh sứ Giang Văn Minh và Nguyễn Duy Hiểu, Phó sứ Thân Khuê.

Xin hãy cùng nhau ôn lại một trang sử hào hùng của Đại Việt thời Lê-Trịnh, và khí phách lẫm liệt cùng những cái chết bi tráng của những Sứ thần đã làm vẻ vang cho đất nước!

____

Nguyễn Xuân Diện

Bọn Tàu ác ghê! Chuyến đi sứ năm ấy sang Tàu có hai Chánh sứ là Giang Văn Minh và Nguyễn Duy Hiểu (do gộp 2 lần làm một, vẫn có đủ 2 chánh sứ). Khi Vua Minh là Chu Do Kiểm ra vế đối: "Đồng trụ chí kim đài dĩ lục", thì cả hai chánh sứ và Phó sứ là Thân Khuê cùng hội ý để đối lại là "Đằng Giang tự cổ huyết do hồng". Ba người cử Giang Văn Minh cao tuổi nhất ra đáp lại vua Minh. Bọn Tàu giết cả 3 sứ thần: Giang Văn Minh, Nguyễn Duy Hiểu và Thân Khuê. Riêng Chánh sứ Giang Văn Minh bị giết bằng cách đổ dầu chàm đun sôi vào miệng cho đến chết. Rồi lấy thủy ngân gắn vào miệng. Sau đó bắt phải khiêng linh cữu úp mặt xuống để chuyển về Đại Việt.

Triều đình cử Tể tướng Nguyễn Duy Thời là cha của Nguyễn Duy Hiểu lên đón đoàn sứ bộ trở về ở cửa ải Lạng Sơn. Cha đi đón con, tưởng là đón người hóa ra là đón 3 cỗ quan tài, trong đó có quan tài con trai mình.

Tất cả những chuyện đó, đều có tư liệu chép lại được. Xin quý vị hay tìm đọc cuốn sách "Đạo sắc màu máu" của Nhà văn nhà báo Từ Khôi
Đọc tiếp...

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

HỊCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HỊCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 
Nhân chuyện dư luận đang xôn xao về những "kì tích" khoa học của Viện HLKHXHVN mà Thanh tra Chính phủ vừa công bố, xin đăng lại bài Hịch KHCN. Bài này tôi viết năm 2010, lên mạng lần đầu tiên trên blog Xuân Diện Hán Nôm. 

Bài này đã lan truyền trên mạng và đã có một vài dị bản, nhưng đây là bản chính thức.
(Bài này nhại Hịch tướng sĩ của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, nên khi đăng lần đầu xưng tác giả là Khoa Học đại vương Trần Công Nghệ. Mong Cụ xá lỗi!)


Đọc tiếp...

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

Tư liệu: THẾ KỶ VIII CÓ MỘT NGƯỜI NHẬT BẢN ĐẾN VIỆT NAM

Tranh cổ Nhật Bản. Nguồn: Internet.

THẾ KỶ VIII CÓ MỘT NGƯỜI NHẬT BẢN ĐẾN VIỆT NAM
Việt Anh
Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Abe Nonakamaru (701(1)- 770) là tên của người Nhật Bản đã theo sứ giả Nhật Bản đến nhà Đường (Trung Quốc) vào niên hiệu Khai Nguyên thứ 5 thời vua Huyền Tông, năm 717. Chàng trai chưa đầy 20 tuổi ấy, vì mến mộ văn hóa đã không về nước, tình nguyện ở lại du học trong nhà Thái học tại kinh đô Trường An. Giữa rất nhiều nhân tài Trung Quốc, Abe nổi lên nhờ thành tích xuất sắc. Có tư liệu cho biết, Abe được Đường Huyền Tông trọng tài, ban tên chữ Hán là Triều Hành (tư liệu của Trung Quốc thường viết là 晁 衡, tư liệu của Nhật Bản thường viết là 朝 衡). Triều Hành tên tự là 巨 卿Cự Khanh, đậu Tiến sĩ, làm quan với triều Đường qua các vị trí: Tư Kinh cục Hiệu thư, Tả Cáp di, Tả Bổ khuyết, Bí thư giám kiêm Vệ uý khanh. Ông trau dồi thi văn, kết bạn thân với các tác giả lớn thời Đường là Vương Duy, Trừ Quang Hy, Lý Bạch. Mười sáu năm sau, Triều Hành tỏ ý xin về Nhật Bản nhưng Huyền Tông vì quyến luyến nên không cho. Niên hiệu Thiên Bảo 12 (753), ông được cho phép theo thuyền của sứ giả Nhật Bản trở về. Vương Duy đã viết tặng bài thơ 送 秘 書晁 監 還 日 本Tống Bí thư Triều Giám hoàn Nhật Bản. Nhưng trận bão lớn giữa hành trình trên biển lại đưa ông trôi dạt đến địa phận An Nam(2). Triều Hành ở đây 2 năm. Trong thời gian này, tin đồn ông gặp nạn chết trên biển lan truyền ở Trung Quốc. Lý Bạch đã làm bài thơ bốn câu bảy chữ Khốc Triều Khanh thi 哭 晁 卿 詩viếng bạn.

Đọc tiếp...

PHÁT HIỆN THƯ TỊCH CỔ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - NHẬT BẢN TK XVI

Di cảo bức thư có tựa đề “An nam phó đô đường phúc nghĩa
hầu nguyễn”. (Nguồn: Bảo tàng Kyushu)

Phát hiện thư tịch cổ ngoại giao Việt Nam
ở Nhật Bản


Tễu Blog 
đăng ngày Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013 

Theo phóng viên Vietnam+ tại Nhật Bản, Bảo tàng quốc gia Kyushu ở thành phố Saifu, tỉnh Fukuoka, ngày 15/4 tuyên bố đã tìm thấy bức thư cổ nhất của vương quốc An Nam (Việt Nam) gửi đến Nhật Bản. 

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

TOÀN VĂN BÀI TỔNG KẾT TỌA ĐÀM CỦA PGS.TS ĐỖ BANG


THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU VỀ AN SƠN MIẾU VÀ BÀ PHI YẾN Ở CÔN ĐẢO: TỪ TRUYỀN THUYẾT ĐẾN HỒ SƠ DI SẢN, VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

(Báo cáo Tổng kết Tọa đàm [1])

PGS.TS Đỗ Bang*

1. Tình hình hội thảo

Nhận thức được Sử học luôn gắn với hồ sơ di tích và phát huy giá trị di sản nên hôm nay, tại thành phố Huế, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học để đánh giá độ chính xác, tình khách quan khoa học của việc công nhận d i tích An Sơn miếu và Di sản lễ giỗ bà Phi Yến tại Côn Đảo có liên quan đến vua Gia Long, người sáng lập vương triều Nguyễn vào đầu thế kỷ XIX.

Tham dự tọa đàm khoa học là các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, văn học ở thành phố Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh Sóc Trăng, Đồng Tháp. Do dịch bệnh Covid và thời gian cấp bách nên chỉ có 16 tham luận kịp thời để in trong tập Kỷ yếu và 8 tác giả có mặt tại hội trường của phủ Tùng Thiện Vương, 91 Phan Đình Phùng, thành phố Huế.

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

PGS.TS ĐỖ BANG TỔNG KẾT TỌA ĐÀM VÀ KIẾN NGHỊ BỘ TRƯỞNG VH



KIẾN NGHỊ THU HỒI NGAY DANH HIỆU DI SẢN VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA
ĐỐI VỚI "LỄ GIỖ BÀ THỨ PHI HOÀNG PHI YẾN Ở HUYỆN CÔN ĐẢO"


Video phát biểu tổng kết Tọa đàm của PGS.TS Đỗ Bang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đồng chủ trì Tọa đàm "An Sơn miếu và Bà Phi Yến ở Côn Đảo - Từ Truyền thuyết đến Hồ sơ Di sản". Đây là bài Tổng kết rất đầy đủ, sáng rõ, khách quan, uyên bác và sòng phẳng.

Ngày thứ Ba, 19.4.2022, báo Tuổi trẻ có đăng bài “Băn khoăn di sản Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến” của hai tác giả Nguyễn Thanh Lợi và Nhật Linh trước việc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch công bố quyết định đưa Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến ở Huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
Đọc tiếp...

CÁC PHÁT BIỂU CỦA NNC TRẦN ĐẠI VINH VÀ TS NGUYỄN XUÂN DIỆN

Ảnh: Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh phát biểu tại Tọa đàm.

KIẾN NGHỊ THU HỒI NGAY DANH HIỆU DI SẢN VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA
ĐỐI VỚI "LỄ GIỖ BÀ THỨ PHI HOÀNG PHI YẾN Ở HUYỆN CÔN ĐẢO"


Video Phát biểu của Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh
và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện


Ngày thứ Ba, 19.4.2022, báo Tuổi trẻ có đăng bài “Băn khoăn di sản Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến” của hai tác giả Nguyễn Thanh Lợi và Nhật Linh trước việc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch công bố quyết định đưa Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến ở Huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quyết định này không chỉ gây băn khoăn trong dư luận nói chung và giới nghiên cứu lịch sử và văn hoá nói riêng trên phương diện chuyên môn, mà trên phương diện tình cảm, quyết định này còn gây ra bức xúc rất lớn đối với bà con dòng tộc Nguyễn Phúc tộc trên toàn quốc cũng như ở hải ngoại, khi biết rằng các cứ liệu lịch sử được chọn làm cơ sở xếp loại là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia lại động chạm một cách phi lý đến cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Gia Long, vị Hoàng đế khai sáng và khởi nghiệp Vương triều Nhà Nguyễn.

Trước tình hình đó, ngày 26.4.2022, tại Phủ Tùng Thiện vương, số 91 đường Phan Đình Phùng, TP. Huế, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam đã tổ chức cuộc tọa đàm khoa học “An Sơn miếu và Bà Phi Yến ở Côn Đảo – Vấn đề từ truyền thuyết đến Hồ sơ di sản”. Cuộc tọa đàm có sự hiện diện và tham gia của các nhà khoa học về lịch sử, văn hóa và về Vương triều Nguyễn đến từ Huế và Hà Nội.

Về phía Nguyễn Phước tộc, có sự hiện diện của Ông Nguyễn Phước Bửu Nam (PGS.TS, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phước tộc Việt Nam và các vị trong Hội đồng. Cuộc tọa đàm có sự tham gia của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương để theo dõi và đưa tin. Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam kiến nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hủy bỏ/thu hồi ngay quyết định công nhận Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến, ở huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia để bảo vệ tính chính đáng của một hồ sơ khoa học, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với vị vua khởi nghiệp triều đại để đất nước có được hình hài như hôm nay, không xuyên tạc lịch sử, không xúc phạm anh linh Hoàng đế Gia Long cũng như Nguyễn Phúc tộc.

Dưới đây là phát biểu của hai nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh (Huế) và Nguyễn Xuân Diện (Hà Nội) tại cuộc tọa đàm.
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

KIẾN NGHỊ THU HỒI MỘT DANH HIỆU DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2022

KIẾN NGHỊ THU HỒI QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA
ĐỐI VỚI “LỄ GIỖ BÀ THỨ PHI HOÀNG PHI YẾN
Ở HUYỆN CÔN ĐẢO, BÀ RỊA-VŨNG TÀU”


Kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam,
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,
- Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia,
- Cục Di sản Văn hóa - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,
- Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam,
- Hội Khoa học Lịch sử Thừa thiên Huế,
- Hội Khoa học Lịch sử Bà Rịa - Vũng Tàu,
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
- UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu,
- Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam,
- Tổng cục Du lịch Việt Nam,
- Các cơ quan báo chí trung ương và các địa phương,
- Bà con Nguyễn Phúc tộc trong và ngoài nước,…

Đọc tiếp...

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên: TÔI BỊ CẤM DỰ HỘI THẢO VÕ HỒNG


 
Nhà văn Phạm Xuân Nguyên:
TÔI BỊ CẤM DỰ HỘI THẢO VÕ HỒNG

Hội thảo “Hoài cố nhân – kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Võ Hồng” do Đại học Phú Yên phối hợp cùng mấy cơ quan đã được tổ chức hôm qua (24/4/2022) tại Tuy Hoà (Phú Yên). Tôi được ban tổ chức mời tham dự và đã gửi tới hội thảo bản tham luận “Những bức thư của tình thương” viết về những bức thư nhà văn Võ Hồng gửi cho tôi trong thập niên 1990. Ban tổ chức hội thảo cho biết tôi có trong danh sách những người phát biểu tham luận. Và tôi đã mua vé máy bay Hà Nội – Tuy Hoà (các diễn giả tự túc đi lại) và Tuy Hoà – TPHCM (kết hợp công việc cá nhân). Chuẩn bị cho hội thảo tôi còn mua hai tập truyện của nhà văn Võ Hồng do Nxb Kim Đồng in năm 2021 để mang đi.

Đọc tiếp...

CÁ ANH VŨ - Nguyễn Lân Thắng

Cá Anh vũ. Ảnh: Internet.
 
22/3/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mấy ngày hôm nay vừa phát đi thông điệp kêu gọi toàn dân "Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật" trong việc chống lại đại dịch cúm Trung Quốc. Tôi nom lời kêu gọi này có hơi hướng không khác gì mấy so với "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của ông Hồ Chí Minh năm xưa. Nhưng thôi có lẽ lúc nguy cấp này không phải là lúc đi so đo câu chữ các bạn nhỉ. Vấn đề theo tôi nghiêm trọng ở chỗ là liệu lời kêu gọi của thủ tướng có hiệu quả hay không mới là chuyện đáng để bàn.

Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022

TỪ CÁI GHẾ ĐÁ BÊN HỒ TÂY...


TỪ CÁI GHẾ ĐÁ BÊN HỒ TÂY...

Nguyễn Thành Phong
Nhà thơ

Ở bên bờ Hồ Tây, lối đường Thanh Niên, có đặt những cái ghế đá. Đấy là một địa điểm rất lãng mạn. Buổi chiều, có vài phút ngồi trên những ghế đá ấy, sau lưng là dòng người dòng xe ríu rít lao đi, trước mặt là hoàng hôn Hồ Tây đang thư thả buông xuống để cho ta ngắm nhìn, thật thanh thản, nhẹ nhõm sau một ngày bươn chải, còn gì nên thơ, di dưỡng tâm hồn hơn?

Ấy thế, nhưng đừng có... hòng nhé. Đã có người đặt trước những cái ghế đá ấy một cái bàn hay cái ghế nhựa nhỏ. Ai ngồi vào là phải uống nước, trả tiền, tất nhiên không rẻ và không có nhu cầu… Nếu anh cứ ngồi, bảo là ghế đá công cộng, ai cũng có quyền ngồi, thì không chừng, anh sẽ bị đánh, hoặc ít ra thì bị chửi, bị đuổi đi thậm tệ... Cảm xúc về chiều Hồ Tây đang lãng mạn sẽ tan biến và chua chát, cáu bực sẽ dâng lên, xâm chiếm…

Đọc tiếp...

NGUYỄN HUỆ - TỪ TỬ THÙ TRIỀU ĐẠI ĐẾN ANH HÙNG DÂN TỘC

 Nhà Nghiên cứu Nguyễn Quốc Vinh điền dã tại chùa Trăm Gian (ngày 31/10/2018)
Hợp ảnh với pho tượng tương truyền là Đô đốc Đặng Tiến Đông/Giản. 


THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC VỀ NGUYỄN HUỆ
TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM 

- Chủ đề: "Từ tử thù triều đại đến anh hùng dân tộc: Việc khôi phục thanh danh cho Nguyễn Huệ trong sử chí Hán Nôm nửa đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam thời Pháp thuộc" (From dynastic nemesis to national hero: The rehabilitation of Nguyễn Hue in Hán-Nôm historiography in early twentieth-century colonial Vietnam)

- Diễn giả: Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vinh, Nghiên cứu sinh tại khoa Ngôn ngữ và Văn minh Đông Á, Đại học Harvard (Hoa Kỳ)

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2022

SA PA - Nguyễn Lân Thắng


Sapa

Nguyễn Lân Thắng
RFA

Tôi đến Sapa lần đầu tiên vào năm 1996, trong một chuyến đi chơi. Để lên tới đó ngày ấy quả là kỳ công, bởi từ Hà Nội lên đến Lào Cai phải ngồi tầu hoả mất cả đêm đến trưa hôm sau. Rồi từ Lào Cai lên đến Sapa lại mất chừng một buổi chiều chạy xe khách 40km theo quốc lộ 4D nữa. Hồi đó đường xấu lắm. Tôi nhớ mình xuống tầu lúc khoảng giữa trưa mà đến 7 h tối mới tới được Sapa. Cái xe khách cà khổ đưa chúng tôi đi cứ lầm lũi bò men theo từng con dốc dựng đứng, đôi lúc nó cua ngoặt đi theo cung đường giữa lưng chừng núi cao, để lộ ra một khoảng vực sâu hun hút xanh thẳm bên dưới. Sau này khi những trò chơi tàu lượn siêu tốc bắt đầu du nhập vào Việt Nam cũng không thể làm tôi choáng ngợp bằng chuyến xe khách lên Sapa hồi đó.
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

GIỮA PHỐ CỔ HÀ NỘI MÀ CÓ THỜ HAI TƯỚNG GIẶC TÀU


LỜI ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN LIVE STREAM DƯỚI ĐÂY:

Khách mời: Nhà văn Hoàng Quốc Hải
Dẫn chuyện: TS Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện

Chiều 11/1/2022, tôi có live stream về việc Việt Đông hội quán, 22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại buổi live stream, tôi có thông tin rằng có tấm bia đá khắc năm Minh Mệnh nguyên niên (1820), ghi rõ có 4 vị được thờ trong hội quán này là: Quan Thánh đế quân, Thiên Hậu nguyên quân, Tam Nguyên Tam Quan đại đế và Phục Ba đại nguyên soái; cùng với Sầm Nghi Đống có bài vị ở đó. 

Do vội vàng và chủ quan, tôi nói sai 2 điểm:

1- Hai tượng đứng hầu Quan Công là Châu Xương và Quan Bình; nhưng thực ra đấy là TƯỢNG và BÀI VỊ của Tam Nguyên Tam Quan đại đế và PHỤC BA ĐẠI NGUYÊN SOÁI (tức Mã Viện);

2- Tôi cũng nói trong live stream rằng: Văn bia có ghi việc thờ MÃ VIỆN, tức Mã Phục Ba đại nguyên soái nhưng quan sát không thấy bài vị và ban thờ; NHƯNG THỰC RA TƯỢNG VÀ BÀI VỊ của hắn chính là đang đứng hầu bên trái của Quan Công.

Nay tôi chân thành xin lỗi quý vị, và xin đính chính, nói rõ lại như sau:

1- Việt Đông hội quán có THỜ CẢ HAI TƯỚNG GIẶC TÀU là Mã Viện và Sầm Nghi Đống. Tên Đống thì chỉ có bài vị của hắn cùng bộ hạ và chưởng ấn; còn tên Mã Viện thì có cả bài vị lẫn tượng của hắn.

2- Như vậy, việc thờ hai tên tướng giặc Tàu này đã có từ lâu, chỉ ít lâu sau khi Sầm Nghi Đống thắt cổ chết khi nghe tin Quân Tây Sơn đang tiến vào Thăng Long Thành; còn thằng Mã Viện thì thờ ở đây ít nhất là từ năm 1820, tức là năm Minh Mệnh thứ nhất.

Trân trọng
Nguyễn Xuân Diện
22h25 cùng ngày 11/1/2022.

Đọc tiếp...

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

NGƯỜI XƯA KHÁM NGHIỆM TỬ THI NHƯ THẾ NÀO?



NGƯỜI XƯA KHÁM NGHIỆM TỬ THI NHƯ THẾ NÀO?

Trình bày: Nguyễn Xuân Diện
Lược thuật kết quả nghiên cứu của Nhà nghiên cứu Trần Thị Kim Anh 

300 năm trước, cha ông ta đã viết sách hướng dẫn cách khám nghiệm tử thi phổ biến đến các quan lại địa phương để họ tự xử lý hiện trường lúc xảy ra án mạng.

"Nhân mạng tra nghiệm pháp" lưu tại thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm kí hiệu A2034. Sách dày 56 trang khổ 27 x 16, niên đại ghi trên sách là Vĩnh Hựu 3 (1737). 

Về nội dung, ở trang đầu, dòng chữ Hán ghi "Hình bộ Lâm quận công Phạm Trạc phụng biên tập" cho biết, sách do Lâm quận công Phạm Trạc ở bộ Hình biên tập theo yêu cầu của triều đình. Có lẽ chính vì vậy so với sách Công án tra nghiệm bí pháp sách này có tính chất qui phạm hơn. 

Sách gồm 49 mục, trình bày khá chi tiết tỷ mỉ về cách xem xét các loại tử thi, các loại vết thương. Cho biết cách phân biệt các vết thương bị đánh do loại hung khí nào, cách làm bộc lộ các vết thương chùm dưới da, cách khám nghiệm xương khi người chết đã bị thiêu cháy, phân biệt xương của nạn nhân là nam hay nữ, cách khám nghiệm tử thi đã rữa nát. Ngoài ra còn có một số bản vẽ cơ thể người ở các vị trí nằm sấp, nằm ngửa cùng các chú thích về tên gọi của các vị trí trên cơ thể. Xin dẫn ra một số dẫn chứng cụ thể. Chẳng hạn khám nghiệm tử thi chết do bị sát thương, sách viết: "người bị sát thương, mắt miệng đều mở, tóc rối, hai tay giơ lên, trên tay tất có thương tổn, chỗ bị thương da thịt rách nát, xung quanh bậm máu". Bàn về khám nghiệm xương thì "Trên xương có chỗ bị đánh thì lộ rõ ngấn đỏ. Nếu bị đánh gẫy thì hai đầu xương vầng máu, lại có các mảnh xương, giơ lên ánh mặt trời để soi thấy sắc hồng còn hoạt thì rõ ràng lúc còn sống bị đánh". Hoặc nói về cách làm bộc lộ vết thương, sách cho biết: Vết thương trên thi thể không rõ, chỉ có chỗ khả nghi thì trước hết đem nước rửa sạch, sau đó dùng hành đâm nhuyễn đắp lên chỗ nghi ngờ, chờ một lúc rồi bỏ hành đi lấy nước rửa sạch, nếu thấy có vết tím đem lấy nước rỏ lên, thực sự là vết thương thì chỗ đó cứng, nước đọng lại không chảy, còn nếu không phải là vết thương thì chỗ đó mềm, nước tuột đi…"
Đọc tiếp...

MỘT CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT!



MỘT CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT!

Đặng Chương Ngạn

Dạ Thảo Phương có nhắc lại với tôi: vào những ngày nước mắt, tuyệt vọng, tự tử được cứu sống, có một lần đọc lại lời đề tặng của tôi cô ấy đã khóc mãi.

Lời đề tặng ấy tôi ghi trên trang đầu một cuốn sách: “ Dạ Thảo Phương em xinh đẹp, thông minh…Nếu cuộc sống này em không hạnh phúc là lỗi của em đấy!”

Khi ấy, tôi còn trẻ vẫn nhìn cuộc sống màu hồng, vẫn đầy niềm tin nên mới ghi như vậy.

Đó hẳn không phải lời đề tặng. Có lẽ, không ai ghi lời đề tặng trên một cuốn sách như vậy. Đó là lời dặn một người anh nói với người em: Hãy biết sống, hãy biết đón nhận, giữ lấy hạnh phúc!

Trước mặt tôi là một cô gái 20 tuổi, một cô gái mà khi bước qua cánh cửa hội trường Hội nghị Viết Văn Trẻ, cụ Sơn Nam năm đó đã gần 70, có lẽ là nhà văn già nhất tham gia đại hội đã có mấy lần bảo tôi: “Giai nhân đấy!”. Còn cảm xúc tôi ngày ấy, có chút gì đấy tựa như “ Tôi nhớ mãi phút giây huyền diệu”- của Pushkin vậy: “Như hư ảo mong manh vụt biến”.

Một cô gái 20 tuổi, người Hà Nội, sống trong một gia đình đầm ấm, xinh đẹp, thông minh, tài năng….tương lai rộng mở, ở đâu cũng được đón nhận. Thượng đế ban cho cô ấy quá nhiều. Nếu cuộc đời cô ấy không hạnh phúc thì ai sẽ hạnh phúc.
Đọc tiếp...