Hiển thị các bài đăng có nhãn Di sản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Di sản. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2025

Nhà văn HOÀNG QUỐC HẢI LÊN TIẾNG VỀ DỰ ÁN QUANH HỒ GƯƠM


Nhà văn Hoàng Quốc Hải lên tiếng:
 
HÃY DỪNG NGAY DỰ ÁN CHỈNH TRANG HỒ HOÀN KIẾM VÀ CÔNG VIÊN LÝ THÁI TỔ!!!
 
Quận Hoàn Kiếm đã công bố chỉnh trang bờ hồ Hoàn Kiếm và công viên Lý Thái tổ. Trong đó có 11 trụ sở cơ quan Nhà nước và 42 ngôi nhà dân phải di dời.
 
Vườn hoa Lý Thái tổ sẽ bứng đi 25 cây xanh (không phải chặt như nhiều người lo lắng). Và phía sau Nhà kèn sẽ lắp dàn nhạc nước. Đương nhiên còn nhiều hạng mục khác nữa.
 
Về phía Đông bờ hồ Hoàn Kiếm, tòa nhà mà dân thường gọi “Hàm cá mập” phá dỡ. Tại đó sẽ xây Tháp ánh sáng. Nghe nói đó là tòa siêu thị. Riêng phần hầm đã có tới 4 tầng.
 
HỒ HOÀN KIẾM được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT theo Quyết định số 2383/QĐ TTg ngày 09/12/2013.
 
Tất cả các hạng mục được bảo vệ từ bờ hồ, trong lòng hồ đều có ghi đầy đủ trong hồ sơ được công nhận.
 
Vậy cơ quan chủ quản của di tích này là Sở Văn hóa TT Hà Nội chứ không phải UBND quận Hoàn Kiếm. Vì Di tích nằm trên địa bàn quận, về mặt hành chính, địa phương có trách nhiệm giám sát an ninh, ngăn cấm việc xâm hại Di tích quốc gia đặc biệt. 

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2024

Huy Đức: VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG


VIỆT PHỦ KHÔNG CÒN CỦA RIÊNG THÀNH CHƯƠNG 
 
Bài: Huy Đức 
 
Đôi khi, sự… thiếu hiểu biết lại mang đến những cảm giác thật tươi mới. Tôi nhận thấy điều này khi một mình ngồi trong Việt Phủ Thành Chương.
 
Không phải tự nhiên, có những nhà nghiên cứu như Phan Cẩm Thượng hàng chục năm đi - về, ăn - ngủ trong chùa Bút Tháp. Mỗi khi, đi cùng các học giả như TS Nguyễn Xuân Diện hay các họa sĩ như Lê Thiết Cương, Bùi Hoài Mai… về các đình chùa Bắc Bộ, nghe các anh giải thích mới thấy sở học quá mênh mông. 
 
Một đầu đao, bờ nóc hay một bậu cửa cũng chứa không biết bao nhiêu dằn vặt trong đời sống tinh thần người Việt. 

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2023

Nhật ký: THĂM LAM KINH

THĂM LAM KINH

Nguyễn Xuân Diện

Lam Kinh là chính là Lam Sơn, một vùng núi và là nơi phát tích của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Lam Kinh có diện tích quy hoạch 200 héc ta, thuộc địa bàn hai huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa và cách TP Thanh Hóa hơn 50 km về phía Tây Bắc. 
 
Năm 1430, hoàng đế Lê Lợi cho đổi Lam Sơn thành Tây Kinh (tức Lam Kinh). Ba năm sau, các cung điện được xây dựng ở đây, có lẽ ban đầu là nơi tổ chức thiết triều, như một kinh đô thứ hai. Nhưng cũng trong năm đó, sau khi hoàng đế Lê Lợi băng hà, di hài được đưa về đây để an táng tại Vĩnh Lăng, thì Lam Kinh chính thức trở thành một sơn lăng. Và những cung điện to lớn được xây dựng các năm sau đó chủ yếu để phục vụ cho vua và hoàng tộc mỗi khi về thăm quê, bái yết sơn lăng như một biệt điện, hành cung. 
 
Trải qua 6 thế kỷ thăng trầm, qua nhiều biến cố, Lam Kinh trở thành phế tích.
 

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

Nhà văn Phạm Lưu Vũ: THẬT LÀ ĐÁNG SỢ

Nhà văn Phạm Lưu Vũ

Nhà văn Phạm Lưu Vũ lên tiếng:
SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ 
 
Vụ mất sách cổ của ông cha để lại ở Viện Hán Nôm xảy ra đã có hệ thống từ lâu, đã được tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện lên tiếng nhiều lần, lần này thật kinh khủng.
 
Hàng trăm cuốn mất tích, hàng trăm cuốn khác bị mục nát, không thể cứu vãn.
 
Song song với việc ăn cắp và hủy hoại, một việc quái đản chưa từng có đã xảy ra: lại thừa ra hàng trăm cuốn khác.
 
Sách cổ là linh hồn của cha ông, là hồn vía của Dân tộc, là bằng chứng của non sông... Còn ai muốn đánh cắp và hủy hoại vào đây nữa?
 
Đã có vụ nữ quái học giả của Trung Cộng dùng thẻ đọc sách để chụp trộm hàng trăm cuốn, hàng ngàn trang sách cổ...
 
Ăn cắp và hủy hoại để xóa đi những bằng chứng lịch sử. Cho nên mất sách...

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

CHUYẾN THĂM BẤT NGỜ CỦA THỦ TƯỚNG TỚI VIỆN HÁN NÔM


Chuyến thăm bất ngờ của Thủ tướng
tới Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Nguyễn Xuân Diện

Trong số các Thủ tướng từ năm 1945 đến nay có hai ông là những người rất trân quý di sản cha ông và phong cách toát lên văn cách. Đó là ông Phạm Văn Đồng và ông Võ Văn Kiệt. Chuyện Thủ tướng Phạm Văn Đồng sẽ kể trong một dịp khác.

Ông Võ Văn Kiệt rất quý trọng văn nghệ sĩ trí thức. Ông luôn gần gũi và lắng nghe tâm tư của họ và chuyển hoá thành những quyết định rất tốt đẹp cho đất nước. 
 
Riêng với di sản Hán Nôm và với Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Thủ tướng Võ Văn Kiệt để lại một dấu son, âm thầm mà hiệu quả.
 
Năm 1992, vào cuối giờ chiều một ngày cuối thu, rất bất ngờ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt lặng lẽ đến thăm Viện Nghiên cứu Hán Nôm tại 183 Đặng Tiến Đông, phía sau gò Đống Đa. Khi ông đến, không có xe hú còi, không có vệ sĩ, các hàng quán xung quanh vẫn hoạt động. Và không có bức ảnh nào ghi lại việc ông đến. 

Đón tiếp ông, chỉ có lãnh đạo Viện và một số ít cô bác. Trong buổi gặp gỡ ông nói rằng, gần đây trên cương vị Thủ tướng, ông đi thăm các nước trong khu vực tận mắt thấy các nước họ giữ gìn và bảo tồn di sản rất bài bản, rất đáng học tập và áp dụng. Ông muốn Viện Nghiên cứu Hán Nôm lập và triển khai một dự án lớn để sưu tầm và bảo quản thật tốt di sản Hán Nôm của cha ông để lại đang tản mát trong dân gian mà ở địa phương còn rất ít người đọc và khai thác hiệu quả. 

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

VỤ MẤT SÁCH CỔ - KIẾN NGHỊ LÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
…&…

ĐƠN KIẾN NGHỊ XỬ LÝ NGHIÊM
VỤ MẤT 121 CUỐN SÁCH CỔ TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

 
Kính gửi: - Ông PHẠM MINH CHÍNH,
                 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Tôi là: Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp,
Công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Thưa Thủ tướng,
Từ cuối năm 2022 đến nay đã có hàng chục bài báo đưa tin về vụ việc Viện Nghiên cứu Hán Nôm để mất 121 cuốn sách cổ và để hư nát xuống cấp hàng trăm cuốn khác. Dư luận vô cùng bức xúc. Giới chuyên gia vô cùng xót xa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 53 năm của Viện Nghiên cứu Hán Nôm mất số lượng lớn sách cổ như vậy.

Kho sách cổ Hán Nôm là di sản vô cùng quan trọng của đất nước, kết tinh cả ngàn năm văn hiến của dân tộc, mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vinh dự được giao giữ gìn, bảo quản; và Viện Nghiên cứu Hán Nôm trực tiếp được giao quản lý.

Những cuốn sách đã mất là các cổ vật được các thế hệ ông cha lưu truyền gửi lại hậu thế, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, và đều có tuổi đời từ một trăm năm tuổi trở lên, là một phần ký ức văn hóa và lịch sử dân tộc Việt Nam.

Trong ý nghĩa đó, tôi khẩn thiết kiến nghị Thủ tướng sớm nắm bắt vụ việc mất mát và hư hại cổ thư ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm, chỉ đạo các bộ ngành hữu quan như Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản Văn hoá quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sớm có kết quả điều tra; xử lý đúng người đúng tội theo pháp luật; chấn chỉnh công tác ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm, loại khỏi đội ngũ những kẻ vô trách nhiệm với tiền nhân để đảm bảo an toàn cho kho di sản quý báu - hiện thân văn hiến của dân tộc.

Tôi xin gửi tới Thủ tướng lời kính chúc sức khỏe và thành tựu!

Hà Nội, Ngày 04 tháng 4 năm 2023.
Người làm đơn
Nguyễn Xuân Diện

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2023

THƯỢNG GIA HẠ KIỀU


CẦU NGÓI BÌNH VỌNG - THƯỜNG TÍN - HÀ TÂY (CŨ)
 
Thượng gia hạ kiều là kiến trúc cầu phổ biến ở đồng bằng Bắc bộ, dùng hàng cột (đá, gỗ tứ thiết) cắm xuống nước để nâng đỡ bộ vì kèo gỗ bên trên, tạo ra kiến trúc trên là nhà (có mái che, xà ngang xà dọc, rui mè, ngói) dưới là cầu. 
 
Năm 2004, dân làng Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Tây cũ xây một cây cầu ngói bắc qua con ngòi đi vào đình chùa bên kia. Kiến trúc rất thanh thoát và đẹp, tạo ra một cảnh quan rất thanh nhã, tô điểm thêm cho làng quê văn hiến này.
 
Thế mới hay! Người đời nay nếu hiếu cổ và đặt hết tâm trí của mình vào một việc, thì cũng bén gót người xưa vậy! 
 
Nhân đang nói về cầu ngói, xin giới thiệu vài hình ảnh cầu ngói Bình Vọng (tức làng Bằng) mà tôi đã về hóng mát cách đây vài năm.

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Hoàng Tuấn Công: LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG” MÀ THỀ?


LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG” MÀ THỀ?

Bài: Hoàng Tuấn Công

Hôm nay, các báo lớn đồng loạt đưa tin về “Hội thề trung hiếu” diễn ra vào 21 - 22/5/2023 ở đền thờ “thần Trống Đồng” (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thế nhưng, ở đó làm gì có “thần Trống Đồng” mà thề?

Đây có thể nói là điển hình cho cái gọi là “dĩ hư truyền hư”, "lộng giả thành chân" diễn ra trong bao nhiêu năm qua.

Mặc dù từ năm 2011 (Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội) cho đến nay, tôi đã nhiều lên tiếng, đính chính sự ngộ nhận, lầm lẫn này, nhưng người ta vẫn truyền bá cho cái sai một cách vô tư.

Đến mức, dù là kết quả của cả một đề tài nghiên cứu, có khai quật khảo cổ học, nhưng cuốn sách “Di tích núi và đền Đồng Cổ” của TS. Lê Ngọc Tạo, cuối cùng vẫn mắc phải sai lầm như bao người khác, khi cho rằng, đền Đồng Cổ thờ “thần Trống Đồng”!

Có lẽ cuốn sách này đã góp phần không nhỏ trong việc nhân cái sai lên gấp nhiều lần. Thử điểm qua một số báo:

-Báo Công an Nhân dân: “Ngôi đền Đồng Cổ thờ thần Trống Đồng, được xây dựng năm 1028, thời Lý […] đã được xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia năm 1992 […] tri ân Thần Trống Đồng phò vua giúp nước”.
https://cand.com.vn/.../long-trong-ky-niem-995-nam-hoi.../

-Báo Tổ Quốc: “Nơi đây thờ thần Đồng Cổ - trống đồng Đông Sơn, một trong nhiều biểu tượng đặc sắc cho cội nguồn văn minh nước Việt”.
https://toquoc.vn/hoi-the-trung-hieu-den-dong-co-don-bang...

-Báo Lao động Thủ đô: “Ngôi đền thờ thần Trống Đồng linh thiêng, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Lịch sử năm 1992”.
https://laodongthudo.vn/hoi-the-trung-hieu-den-dong-co-la...

-Báo Văn hoá: “Ngôi đền thờ thần Trống Đồng rất hiển linh, gắn liền với hội thề "Trung hiếu" với đạo lý sâu sắc, bắt đầu từ đời vua Lý Thái Tông”.
http://baovanhoa.vn/.../%E2%80%9Choi-the-trung-hieu-den...

-Báo Quân đội Nhân dân còn viết rõ: “Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định: “Mặc dù đền Đồng Cổ không phải là nơi gốc tích thờ Thần Trống Đồng, nhưng nơi đây có “Hội thề trung hiếu”.
https://www.qdnd.vn/.../hoi-the-trung-hieu-den-dong-co-la...

Có thể nói là không thể kể hết sự lầm lẫn kiểu này.

Vậy, đền Đồng Cổ thờ ai? Và “thề trung hiếu” là thề với vị thần nào?

Thưa rằng, đền Đồng Cổ không hề thờ “thần Trống Đồng”.

Đền Đồng Cổ (Đồng Cổ sơn từ) thờ THẦN NÚI ĐỒNG CỔ (Đồng Cổ sơn thần). Còn cái “trống đồng” để trong đền, chẳng qua chỉ là “vũ khí”, “nhạc khí”, “đồ tế khí”…của vị THẦN NÚI ĐỒNG CỔ mà thôi.

Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng cải chính về sự nhầm lẫn này.

Lần gần đây nhất là năm 2020. Bài đăng trên Tuấn Công Thư phòng. Bà con có thể theo một trong những đường link dưới đây để biết, đền Đồng Cổ thờ ai:
https://tuancongthuphong.blogspot.com/.../lam-gi-co-than...

Và trên báo Đại Đoàn kết:
http://daidoanket.vn/lam-gi-co-than-trong-dong-504705.html

Lần cách đây lâu nhất, là năm 2014, trên TCTP:
http://tuancongthuphong.blogspot.com/2014/03/en-ong-co.html

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Nguyễn Xuân Diện: TRÒ CHUYỆN VỀ KIẾN TRÚC CHÙA TÂY PHƯƠNG


Nhớ ngày mùng 6 tháng 3
Ăn cơm với cà, đi hội Chùa Tây.
(Ca dao cổ xứ Đoài)


VẺ ĐẸP ĐỘC ĐÁO KIẾN TRÚC CHÙA TÂY PHƯƠNG

Nguyễn Xuân Diện

viết năm 1991

Chùa Tây Phương là một trong những ngôi chùa to và đẹp nhất ở đồng bằng Bắc bộ, đã từng hấp dẫn bao nhiêu nhà nghiên cứu mỹ thuật, nhà văn, nhà thơ, nhiếp ảnh gia xa gần.

 Đây là một công trình kiến trúc nổi tiếng bởi vẻ đẹp của nó. Chùa có tên chữ là Sùng Phúc tự, tọa lạc trên ngọn núi cổ hình lưỡi câu gọi là Câu Lậu sơn, cao khoảng 50m, thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất (Hà Tây cũ).

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

"VIỆT ÂM THI TẬP" LÀ MINH TRƯNG CHO NƯỚC ĐẠI VIỆT CÓ VĂN HIẾN


"VIỆT ÂM THI TẬP"
LÀ MINH TRƯNG CHO MỘT NƯỚC ĐẠI VIỆT CÓ VĂN HIẾN
Lời dẫn: Năm 2013, PGS.TS Phạm Văn Khoái công bố bài viết quan trọng về cuốn sách cổ “VIỆT ÂM THI TẬP”(Bản in mang ký hiệu A.1925 – lưu trữ tại Kho bảo quản Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NAY ĐÃ MẤT). Bài viết nhan đề “Cách gọi “Việt âm” trong phức thể danh xưng “Việt âm thi tập” từ góc nhìn của ngữ văn học chữ Hán Việt Nam trung đại”(đăng trên Tạp chí Hán Nôm, số 5 (120) năm 2013, tr. 26-35).

“Việt Âm thi tập” là tập thơ đầu tiên của dân tộc ta. Nếu không có cuốn sách này thì chúng ta không biết thơ ca đời Lý – Trần – Hồ ra sao. 

Không những nó là tập thơ đầu tiên mà nó còn có sự ảnh hưởng đến toàn bộ các thi tuyển đời sau, trong đó có 12 bộ tuyển tập quan trọng nhất, tiêu biểu cho truyền thống thi học của Việt Nam.

Trong lịch sử, chỉ có 3 tuyển tập là 越音詩集Việt âm thi tập (Phan Phu Tiên soạn); 全越詩錄 Toàn Việt thi lục (Lê Quý Đôn soạn); 皇越文海 Hoàng Việt văn hải (Lê Quý Đôn soạn) mang tính chất nhà nước, được phụng chỉ soạn, được sắc tứ san hành, tức là được nhà vua đích thân ban chỉ dụ soạn và lệnh cho phép khắc in lưu hành. 

Xin trích một số đoạn trong bài viết của PGS.TS Phạm Văn Khoái để chúng ta cùng biết giá trị của cuốn sách cổ được in năm 1729, cách nay 293 năm:
越音詩集 Việt âm thi tập là bộ thi tuyển đầu tiên của quốc gia Đại Việt độc lập tự chủ. 

Đánh bại các cuộc xâm lăng của phong kiến mới chỉ là võ công. Còn phải có văn trị nữa. Do vậy, với Việt âm, người Việt có thể bàn viết về những vấn đề của Thi, Thư, Lễ, Nhạc, điển chương chế độ mà phong kiến Trung Hoa thường coi như lãnh địa riêng của mình như điệp văn ngạo mạn trên đây đã dẫn. 

Tôi nghĩ: MẤT SÁCH VÀ MẤT SẠCH


Nhà Báo Kiều Sơn lên tiếng 
 
Tôi nghĩ: MẤT SÁCH VÀ MẤT SẠCH

Trong nỗ lực đồng hóa chúng ta Minh Thành Tổ từng lệnh cho quân lính phàm bất cứ văn bia, thư tịch nào của Nam Việt hễ thấy là ngay lập tức phải tiêu hủy. Có một số quân binh vì tò mò có ý giử lại đọc cho biết rồi tiêu hủy sau cũng bị nhắc nhở.

Nhắc lại câu chuyện này để biết rằng làm mất sách, thư tịch cổ của cha ông là trọng tội vì ngang với đốt và tiêu hủy. Quá khứ của ông cha bị xóa sạch dấu vết. Các bằng chứng lịch sử không còn. Ngay cả có in chụp, sao chép được cũng không còn ý nghĩa vì tờ khai sinh gốc không còn.

Nhà văn Nguyên Ngọc; Cựu chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên (Nguyen Pham Xuan) và vài trí thức văn nhân khác khi nhắc đến câu chuyện mất sách cổ ở Viện Hán Nôm đã cho rằng: "Giả thiết là mất hết hoặc hỏa hoạn xẩy ra thì câu chuyện sẽ như nào? Như nào nữa tất cả có thể mất hết, có thể cháy từ dãy Trường Sơn đến tòa nhà Quốc hội vì tất cả đều trồng, xây lại được còn kho sách cổ, thư tịch cổ của cha ông hơn cả quốc bảo phải được bảo vệ đạt cấp an toàn tuyệt đối, không thể để mất, không thể để hư, không thể để cháy".

NBKS cũng nghĩ thế cha ông ta suy nghĩ gì, yêu ghét ra sao, lập quốc, dựng nước như nào, bảo vệ biên cương, lãnh hải ra sao... đều được thể hiện và lưu gửi trong sách và thư tịch cổ. Mất nó chúng ta gần như đoạn tuyệt với quá khứ. Chúng ta hết đường lần về giống nòi, tổ tiên, quê hương... Không ở cấp độ đứt gãy mà là xóa sạch văn hóa.

TS Nguyễn Xuân Diện từng gióng tiếng chuông cảnh báo nhưng những người có trách nhiệm đã không lưu tâm. Có nên quy trách nhiệm và khép tội từ ngày không nghe lời cảnh báo hay không là việc của quốc gia không thuộc nội dung stt.

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

CÒN HƠN CẢ GIẶC MINH ĐỐT SÁCH


CÒN HƠN CẢ GIẶC MINH ĐỐT SÁCH*
 
TS Nguyễn Lương Hải Khôi
 
1) Nếu (nếu...) Viện Hán Nôm bị mất sách đến mức này, bao gồm cả việc mất sách vì để sách nát, mục, thì đây là một sự kiện lịch sử.
 
2) Việt Nam trong lịch sử có 3 lần quy tập sách cổ. 
 
Lần 1 là thời vua Lê Thánh Tông (quy tập sau khi bị giặc Minh đốt hết), lần 2 là vua Minh Mạng (quy tập để xây dựng nhận thức chung về một nước Việt Nam thống nhất, mở rộng cả sang Lào và Campuchia, sau khoảng 200 năm chia cắt), lần 3 là Viện Viễn Đông Bác Cổ của thực dân Pháp.

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

NHƯ THẾ LÀ TỘI ÁC!


Nhà giáo Đặng Tiến: NHƯ THẾ LÀ TỘI ÁC!
 
Dư luận đang rất nóng về vụ mất sách cổ và sách cổ bị mủn nát ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Mất cả trăm bản. Mủn nát cũng cả nhiều trăm bản! Đọc tin mà buồn khôn xiết. Chán đủ đường, định câm miệng nhưng...
 
Và nhớ chuyện xưa...
 
Giặc Minh xâm lược. Minh triều có cả một chiến lược tiêu hủy văn hiến Việt Nam. Về chuyện này, ai muốn tìm hiểu thì hãy đọc công trình nghiên cứu VĂN HỌC VIỆT NAM TRÊN NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CHỐNG PHONG KIẾN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC, công trình tập thể của Viện Văn học, Nxb Khoa học xã hội năm 1981, Hà Nội. Từ khóa cho hành động man rợ này là CƯỚP, PHÁ, ĐỐT, BẮT. Tận diệt.
 
Sau 20 năm bị giặc Minh chiếm đóng, Đại Việt xơ xác, hoang tàn!

TS. Nguyễn Xuân Diện: VÌ SAO TÔI PHẢI LÊN TIẾNG?


Nguyễn Xuân Diện: VÌ SAO TÔI PHẢI LÊN TIẾNG?
 
Như tôi đã loan báo, vào lúc 11h25 ngày hôm qua (20.3.2023), Ban lãnh đạo và Chi ủy Viện Nghiên cứu Hán Nôm có mời tôi làm việc. Gọi là vậy, chứ thực ra chỉ có đối thoại giữa Viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường và tôi. 
 
Mở đầu, Viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường có đọc một đoạn của bản “Kết luận của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại cuộc họp giữa Lãnh đạo Viện Hàn lâm với Viện Nghiên cứu Hán Nôm”. Đó là cuộc họp sáng ngày 16/2/2023, tại trụ sở Viện Hàn lâm KHXH VN, ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã chủ trì cuộc họp giữa lãnh đạo Viện Hàn lâm với Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Và tôi là cán bộ lãnh đạo cấp phòng nên cũng thuộc thành phần tham gia.

CỔ THƯ BỊ MẤT, BỊ HỦY HOẠI, BỘ VH CŨNG PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM!

CỔ THƯ BỊ MẤT, BỊ HỦY HOẠI,
BỘ VĂN HÓA CŨNG PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM!

Chu Mộng Long

Tôi thật sự bàng hoàng khi ông Nguyễn Xuân Diện, cán bộ Viện Hán Nôm, và trên nhiều báo chí chính thống loan tin: gần cả ngàn cổ thư lưu trữ tại Viện Hán Nôm bị mất và bị hủy hoại!

Tin này khủng khiếp hơn tin nhà chung cư bị cháy, ngang động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và chiến tranh ở Ukraine!

Cổ thư không giống như những tập sách của Hội Nhà văn. Sách kém chất lượng có thể thanh lý hoặc bán giấy lộn, không ai luyến tiếc. Nhưng cổ thư lưu trữ đến ngày hôm nay là linh hồn của cha ông, trong đó không chỉ là văn chương mà còn là triết luận, lịch sử, địa chí, phong tục tập quán, nói gọn là di chiếu của tổ tiên, chứng tích của chủ quyền. Để lưu trữ đến ngày hôm nay sau mấy cuộc chiến tranh tàn phá, còn là mồ hôi nước mắt của không biết bao nhiêu người yêu giống nòi sưu tầm, gom tụ lại. Sách vở hiện đại mất có thể làm lại bằng phương tiện hiện đại. Cổ thư là di sản, mất bản gốc là mất vĩnh viễn, không thể phục hồi, ngang bằng một dân tộc bị mất gốc!

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2023

KINH HOÀNG! VIỆN HÁN NÔM LẠI MẤT THÊM 110 CUỐN SÁCH CỔ


Yêu cầu Viện Nghiên cứu Hán Nôm kiểm kê,
làm rõ thông tin 'lại mất hơn 100 cuốn sách'

Thiên Điểu
Tuổi trẻ
20/03/2023 13:15 GMT+7

Trước thông tin lại mất sách Hán Nôm, với hơn 100 cuốn, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chỉ đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm kiểm kê, báo cáo đầy đủ.

Sáng nay, 20-3, ông Nguyễn Xuân Diện (nhân sự tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm) tiếp tục đưa thông tin "kinh hoàng" (chữ của ông Diện) trên trang Facebook cá nhân, về việc lại phát hiện mất thêm 110 cuốn sách Hán Nôm, trong kho có 877 cuốn đã mủn nát không thể bồi vá, cứu vãn.

Bài đăng của ông Nguyễn Xuân Diện nhanh chóng thu hút lượt tương tác rất lớn từ người dùng Facebook. Nhiều bình luận bày tỏ bất bình, giận dữ trước vụ việc này.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, trước vụ việc nóng, sáng nay, 20-3, lãnh đạo Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có hội ý, trao đổi về vụ việc.

Lãnh đạo Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã yêu cầu Viện Nghiên cứu Hán Nôm tiếp tục kiểm kê, làm rõ thông tin mất sách và có báo cáo đầy đủ lên Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ngoài ra, lãnh đạo Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng trực tiếp xuống làm việc với Viện Nghiên cứu Hán Nôm về vụ việc này để nắm tình hình.

Nguồn tin cho biết, trước đó, vụ việc mất 25 cuốn sách ở viện này, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng đã yêu cầu Viện Nghiên cứu Hán Nôm có báo cáo đầy đủ về số lượng sách bị mất, đánh giá giá trị những cuốn sách đó.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã lập hội đồng khoa học để đánh giá giá trị về lịch sử, khoa học, văn hóa của hơn 20 cuốn sách bị mất. Đồng thời viện cũng lập hội đồng kiểm kê để xác minh chính xác số lượng sách bị mất.

Một tháng sau thông tin mất sách được công khai trên truyền thông, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã có báo cáo đầy đủ với Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Sau đó, viện hàn lâm cũng đã báo cáo vụ việc lên các cơ quan chức năng.

Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với viện trưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm - PGS.TS Nguyễn Tuấn Cường về vụ việc mới phát sinh này. Ông Tuấn Cường cho biết viện đang làm việc để xác minh rõ tình hình với bộ phận bảo quản kho sách.

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

DI TÍCH QG ĐỘNG HỒ CÔNG (THANH HÓA) BỊ XÂM HẠI NGHIÊM TRỌNG


CẤP BÁO: DI TÍCH QUỐC GIA ĐỘNG HỒ CÔNG - VĨNH LỘC - THANH HÓA
BỊ XÂM HẠI RẤT NGHIÊM TRỌNG


Nguyễn Xuân Diện
 
Động Hồ Công là một danh thắng nổi tiếng của huyện Vĩnh Lộc nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Động này đã được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia. 
 
Động nằm trên núi Xuân Đài, thuộc xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Các sách cổ như: Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Nam nhất thống chí, Thanh Hóa kỷ thắng đều dành những lời văn đẹp để ca ngợi động này. 
 
Sách “Đại Nam Nhất thống chí” ca ngợi rằng “Nam Thiên tam thập lục động, Hồ Công Đệ Nhất”(Trời Nam có 36 động thì Động Hồ Công là đẹp nhất).

Tên gọi của động gắn với truyền thuyết hai cụ già Hồ Công Long và Phí Trường Phòng luyện thuốc tu tiên rồi hóa ở đây. 

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

MỘT DỰ ÁN TU BỔ DI TÍCH NHIỀU SAI PHẠM VÀ VÔ NGUYÊN TẮC



VỀ DỰ ÁN TÔN TÔN TẠO DI TÍCH ĐỀN THỜ LÊ VĂN HƯU

Nguyễn Xuân Diện

Đền tọa lạc ngay bên cạnh chùa Hương Nghiêm (tên trên bia là Càn Ni Hương Nghiêm tự, là ngôi chùa cổ nhất Xứ Thanh), vốn chung một khuôn viên và dùng chung một giếng nước, gọi là giếng Ngọc (giếng Mắt Rồng).

Năm 1990, Đền thờ Lê Văn Hưu tại làng Diên Hào (tên Nôm là Kẻ Rị), xã Thiệu Trung đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận Di tích lịch sử quốc gia.

Từ năm 2018 đến năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã có chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử đền thờ Lê Văn Hưu với tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng và khánh thành vào tháng 4/2022. Chủ đầu tư là UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
 
Dự án được Bộ Văn hóa phê duyệt, UBND huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư. Kinh phí hoàn toàn lấy từ ngân sách nhà nước.

GIẾNG MẮT RỒNG THUỘC LONG MẠCH QUÝ BỊ PHÁ HỦY THU HẸP

Nghiêm trọng nhất của Dự án tôn tạo Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu do Bộ Văn hóa phê duyệt là phá hủy và thu hẹp giếng Mắt Rồng (giếng Ngọc) để làm đường đi.

Giếng được Tả Bộc Xạ Lê Lương (tổ 7 đời của Lê Văn Hưu) dùng để nuôi 3.000 môn đệ, và tiếp đãi vua Đinh, Lê Hoàn, cùng thời với sự hình thành chùa Hương Nghiêm (Càn Ni Hưng Nghiêm tự).

Giếng cổ mạch nước tuôn trào, chính là mắt rồng (xem ảnh chụp từ vệ tinh: Điểm trắng là giếng Mắt Rồng, khu dân cư và sông nhà Lê là con rồng. Thiệu Trung là đầu rồng, Đông Thanh (nơi thờ Nguyễn Văn Nghi, thầy dạy hai vua một chúa) là thân rồng.



Mạch nước này bồi đắp văn mạch và thịnh vượng cho đất Kẻ Rị (tức Thiệu Trung hôm nay).

Kẻ Rị địa linh nhân kiệt, sinh ra nhiều người tài giỏi, có văn có võ, có các quan chức cao cấp trong triều đình. Riêng về khoa bảng, Kẻ Rị là quê hương của 2 Trạng nguyên Đào Tiêu và Lê Quát (trong lịch sử khoa cử xưa, từ năm 1070 đến năm 1919, cả nước chỉ có 47 Trạng nguyên), 01 bảng nhãn là Lê Văn Hưu và 7 tiến sĩ. Đời nay, Bộ trưởng Tư pháp họ Lê là con cháu của Tạ Bộc Xạ Lê Lương, thuộc một nhánh ra định cư tại làng Hòa Chúng, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương. 
 

Khi xây dựng khu vực tường bao và thu hẹp giếng cổ, bê tông đã lấp mạch nước, khiến cho suốt thời gian đó nước giếng cứ dần cạn. Lấp giếng nhưng họ lại đào một cái hồ hình chữ nhật bên cạnh để thả hoa súng. Ao này mới đào không có mạch, nước tù, nên họ phải bơm nước ở giếng sang.

Triệt phá long mạch, lấp giếng cổ của di tích cấp Quốc gia; tự đào ao tùy tiện không có trong hồ sơ xếp hạng, Dự án này đã bị dân làng phản đối mạnh mẽ, đơn từ nhiều nơi, nhiều cấp, nhưng đến nay, hiện trạng Giếng Mắt Rồng vẫn đang tan hoang.





XÂY NHÀ VỆ SINH XÂY TRÊN NỀN CŨ ĐỀN THỜ LÊ VĂN HƯU
VÀ ĐIỆN THỜ MẪU (CHÙA HƯƠNG NGHIÊM)


Trong ảnh là nhà vệ sinh trong khuôn viên Đền thờ Lê Văn Hưu mà Bộ Văn hoá phê duyệt xây dựng vừa hoàn thành, chủ đầu tư là UBND huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

Đền Lê Văn Hưu cũ đã bị phá. Nhà vệ sinh này vừa xây, nằm trên một phần đền Lê Văn Hưu đã bị phá và điện thờ Mẫu của chùa Hương Nghiêm bên cạnh. (Tam toà Tứ phủ bây giờ thờ ở trên ban thờ giữa sân, dưới mái che tạm).

Ngay cạnh nhà vệ sinh này là giếng khoan để lấy nước ăn của chùa Hương Nghiêm (tức chùa Càn Ni Hương Nghiêm có từ thế kỷ 10, là ngôi chùa cổ nhất Xứ Thanh).


Vậy là rất vô văn hoá và thất đức vì dám xây nhà vệ sinh trên khu vực nền cũ của đền và điện Mẫu. Vi phạm nguyên tắc tu bổ phục hồi các công trình văn hoá.

Dân làng yêu cầu dỡ bỏ nhà vệ sinh này, lát gạch làm sân khuôn viên đền.

QUÁI THÚ XUẤT HIỆN TRƯỚC CỬA ĐỀN SỬ THẦN LÊ VĂN HƯU

Hai quái thú vẫn nhe nanh dữ tợn trước cửa Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Bản vẽ này do Bộ Văn hoá phê duyệt. Chủ đầu tư là UBND huyện Thiệu Hoá.
Ảnh chụp sáng 25/2/2023.



CHẲNG QUA VÌ … NHIỀU TIỀN QUÁ

Di tích Đền thờ Sử thần Lê Văn Hưu ở Kẻ Rị, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá là Di tích lịch sử văn hoá Cấp Quốc gia.

Di tích Quốc gia thì có mức kinh phí cấp Quốc gia. Vì vậy dự án tu bổ tôn tạo được phê duyệt ở mức cao chỉ sau di tích quốc gia ĐẶC BIỆT.

Dự án này được cấp đến 38 tỷ. Nhưng đền này vốn nhỏ bé về quy mô. Giờ là lúc phải làm thật hoành tráng thì mới tương xứng tầm quốc gia và mới tiêu hết tiền, giải ngân cho hết.

Một đình làng Bắc bộ được tái hiện nơi đây với kiến trúc mái cong, sân gạch, cổng “đồng trụ”, ao nước.

Đền là đền. Đình là đình. Kiến trúc khác nhau. Sao Bộ Văn hoá lại phê duyệt như thế được! Chả nhẽ Bộ Văn hoá lại kém về văn hoá đến thế!?

Và đất thì không nở ra được nên tất cả các hạng mục chỉ trong mảnh đất ấy, khiến cho cái gì cũng nhỏ và dẫn đến là cái gì cũng như thu nhỏ như một mô hình sa bàn: Toà nhà bái đường mái cong nhỏ hơn đình làng, sân đền không chứa đủ sáu cái kiệu của sáu làng về tế lễ, cột đồng trụ và lối đi kẹp giữa sân và ao. Cái nọ kẹp cái kia, tạo ra cảm giác chật trội, ức chế, đè nén, vướng víu.





Vì thế dân làng kiến nghị Bộ Văn hoá điều chỉnh lại: Lấp ao tạo ra khoảng sân lớn, rộng rãi để tế lễ và sáu kiệu của 6 làng đặt trong sân đền cùng lúc; chuyển cột “đồng trụ” ra giáp mặt đường cho đúng vị trí của cổng. Thế thôi!

Dân nêu rõ trong kiến nghị: Nếu nhà nước thiếu kinh phí thì dân đóng góp để chỉnh trang lại theo hình thức xã hội hoá.

Thế thì làng Kẻ Rị phải có tấm bia đá ghi lại sự kiện này để lưu truyền cho hậu thế biết!

5 KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TRÌNH TU BỔ ĐỀN THỜ LÊ VĂN HƯU
DÂN SẴN SÀNG BỎ TIỀN CÙNG SỬA CHỮA CÁI SAI CỦA BỘ VĂN HOÁ

Kiến nghị do Ông Nguyễn Xuân Văn đại diện.

1- Phục hồi nguyên trạng Giếng Mắt Rồng;

2- Phá dỡ tường rào chọc thẳng vào cổng chùa và đè lên lòng giếng cổ Mắt Rồng;

3- Phá dỡ nhà vệ sinh mới xây trên khu vực nền đền cũ.

4- Lấp bỏ ao trước cửa đền (ao này xưa không có). Chuyển cổng đồng trụ mới xây ra bên ngoài để đền có sân rộng;

5- Nếu nhà nước thiếu kinh phí thì dân đóng góp theo hình thức xã hội hóa. 
 

 


Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN PHẦN HỒN CỐT DÂN TỘC BỊ THẤT LẠC

TÔI LÊN TIẾNG:
KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN PHẦN HỒN CỐT DÂN TỘC BỊ THẤT LẠC

Bài: Anh Tuấn
Báo Người lao động

Những giai đoạn Tổ quốc chưa yên, người dân giống Tiên Rồng phải chấp nhận đặc điểm thời kỳ ấy. Còn hiện nay, ngay thủ đô, 24 thư tịch cổ "không cánh mà bay"???.

Trong chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, quá trình gây dựng, gìn giữ và phát triển đất nước ta bao gồm những giai đoạn hoặc thăng, hoặc trầm.

Những thời điểm hào hùng hoặc bi tráng ấy khắc vào thời gian bằng những chất liệu không gì giá trị hơn vì là tâm sức, mồ hôi, máu xương của toàn dân tộc. Điều đó đồng thời đã khẳng định sức sống bền bỉ, mãnh liệt của văn hóa Việt Nam, bao gồm ngôn ngữ, thói quen, tập quán, tín ngưỡng, đặc điểm lao động, tinh thần bảo vệ bờ cõi…

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA 24 CUỐN SÁCH CỔ BỊ MẤT


CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA 24 CUỐN SÁCH CỔ BỊ MẤT TẠI VIỆN HÁN NÔM

Đánh giá về giá trị của 24 cuốn sách cổ bị mất tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm và căn cứ pháp lý cho việc đánh giá này, tôi xin nêu quan điểm của mình như sau:

I. Các căn cứ pháp lý:

1.Căn cứ Nghị định Số: 108/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2022.

Tại điều 2- Nhiệm vụ và quyền hạn, mục 5,
5. Tổ chức các hoạt động điều tra, khai quật, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, bảo tàng, phát huy những giá trị di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Như vậy, những gì thu được qua các hoạt động điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn…là những “Di sản Văn hóa”.

2. Căn cứ khoản 6, Điều 4 của Luật Di sản văn hoá 2001, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2013, thì cổ vật được hiểu “là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học, có từ một trăm năm tuổi trở lên”.

Theo quy định này thì một vật để được công nhận là cổ vật cần đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

-         - Là hiện vật được lưu truyền lại.
     - Có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học.
 
    - Có từ một trăm năm tuổi trở lên.

Như vậy, các sách cổ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện là “cổ vật”.

3. Còn tại chương 4, của Luật Di sản văn hoá 2001, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2013, có quy định về việc “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể”. Nên mới có Điều 43 quy định “Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phải được quản lý trong các bảo tàng…”.