Bảo Sinh đã góp phần giải thích “hiện tượng” những nhà báo nhà thơ đã gây sửng sốt cho bạn đọc tử tế mấy ngày vừa qua. Bản phong thần của ông có thêm nhiều tên tuổi, thêm những văn nghệ sĩ và hé lộ xem ra có vẻ còn nhiều lắm. Bảo Sinh cũng thần bút khi phác hoạ chân dung của những người nắm trọng trách ở Hải Phòng: Nếu không có vụ phạm tội giải cứu bị lộ và đi tù, thì với “khí phách” đó, sự “vũ dũng” đó, cung cách thể hiện ăn to nói lớn và đầy vọng tưởng đó, logic tất yếu là kẻ nắm trọng trách tỉnh này hẳn sẽ không chỉ dừng lại ở vị trí cấp tỉnh. Cái rợn người của văn chương Bảo Sinh là ở chỗ đó. Một kẻ tội phạm lộ rõ chân dung ngay khi chưa phạm tội quả tang. Để rồi từ đó mà soi ngược lại bản án của tử tù Nguyễn Văn Chưởng mà người đó có liên quan, sẽ rõ như ban ngày. Như vậy là Bảo Sinh đã chiếu ánh sáng 1000W vào bản án đang gây tranh cãi còn gì! Bắt chước cách nói của nhà thơ vừa “nổi tiếng” mới đây, tôi có thể nói là Bảo Sinh dù cũng đã từng này nọ cùng đám họ nhưng ông ấy không hèn. Còn hơn thế, đại dũng!
Nếu quý vị có cảm nhận khác thì xin hãy cho biết ý kiến ở còm men, TỄU Blog xin sẵn lòng tiếp thu.
*******
Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh, 3 lần bát phố Hải Phòng:
BÁT PHỐ HẢI PHÒNG (LẦN I)
Không biết duyên cớ gì tôi được mời nhiều lần xuống dự giao lưu văn nghệ giữa Hà Nội và Hải Phòng tại khách sạn Mác-Xim, phố Lý Tử Trọng do Dương Tự Trọng – phó giám đốc Sở Công an Hải Phòng tổ chức. Dương Tự Trọng học Bách Khoa, người vuông vức, đầy cơ bắp, dáng dấp của một võ tướng, trông phảng phất giống Lã Bố, những tay giang hồ đất Cảng trông thấy đều kính, yêu, nể, sợ. Nhưng không ai ngờ Trọng lại rất thích làm thơ, quý yêu anh em văn nghệ sĩ. Những buổi giao lưu, kẻ sĩ Hải Phòng quý Trọng nên đến rất đầy đủ. Có lần, Trọng tiếp anh em văn nghệ sĩ say sưa từ sáng tới tối. Nguyễn Huy Thiệp thấy mệt quá không chịu đựng được đã nói một câu thẳng thắn, chân thực, đáng yêu làm mọi người sốc: