Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuấn Công Thư phòng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuấn Công Thư phòng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Hoàng Tuấn Công: LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG” MÀ THỀ?


LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG” MÀ THỀ?

Bài: Hoàng Tuấn Công

Hôm nay, các báo lớn đồng loạt đưa tin về “Hội thề trung hiếu” diễn ra vào 21 - 22/5/2023 ở đền thờ “thần Trống Đồng” (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thế nhưng, ở đó làm gì có “thần Trống Đồng” mà thề?

Đây có thể nói là điển hình cho cái gọi là “dĩ hư truyền hư”, "lộng giả thành chân" diễn ra trong bao nhiêu năm qua.

Mặc dù từ năm 2011 (Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội) cho đến nay, tôi đã nhiều lên tiếng, đính chính sự ngộ nhận, lầm lẫn này, nhưng người ta vẫn truyền bá cho cái sai một cách vô tư.

Đến mức, dù là kết quả của cả một đề tài nghiên cứu, có khai quật khảo cổ học, nhưng cuốn sách “Di tích núi và đền Đồng Cổ” của TS. Lê Ngọc Tạo, cuối cùng vẫn mắc phải sai lầm như bao người khác, khi cho rằng, đền Đồng Cổ thờ “thần Trống Đồng”!

Có lẽ cuốn sách này đã góp phần không nhỏ trong việc nhân cái sai lên gấp nhiều lần. Thử điểm qua một số báo:

-Báo Công an Nhân dân: “Ngôi đền Đồng Cổ thờ thần Trống Đồng, được xây dựng năm 1028, thời Lý […] đã được xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia năm 1992 […] tri ân Thần Trống Đồng phò vua giúp nước”.
https://cand.com.vn/.../long-trong-ky-niem-995-nam-hoi.../

-Báo Tổ Quốc: “Nơi đây thờ thần Đồng Cổ - trống đồng Đông Sơn, một trong nhiều biểu tượng đặc sắc cho cội nguồn văn minh nước Việt”.
https://toquoc.vn/hoi-the-trung-hieu-den-dong-co-don-bang...

-Báo Lao động Thủ đô: “Ngôi đền thờ thần Trống Đồng linh thiêng, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Lịch sử năm 1992”.
https://laodongthudo.vn/hoi-the-trung-hieu-den-dong-co-la...

-Báo Văn hoá: “Ngôi đền thờ thần Trống Đồng rất hiển linh, gắn liền với hội thề "Trung hiếu" với đạo lý sâu sắc, bắt đầu từ đời vua Lý Thái Tông”.
http://baovanhoa.vn/.../%E2%80%9Choi-the-trung-hieu-den...

-Báo Quân đội Nhân dân còn viết rõ: “Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định: “Mặc dù đền Đồng Cổ không phải là nơi gốc tích thờ Thần Trống Đồng, nhưng nơi đây có “Hội thề trung hiếu”.
https://www.qdnd.vn/.../hoi-the-trung-hieu-den-dong-co-la...

Có thể nói là không thể kể hết sự lầm lẫn kiểu này.

Vậy, đền Đồng Cổ thờ ai? Và “thề trung hiếu” là thề với vị thần nào?

Thưa rằng, đền Đồng Cổ không hề thờ “thần Trống Đồng”.

Đền Đồng Cổ (Đồng Cổ sơn từ) thờ THẦN NÚI ĐỒNG CỔ (Đồng Cổ sơn thần). Còn cái “trống đồng” để trong đền, chẳng qua chỉ là “vũ khí”, “nhạc khí”, “đồ tế khí”…của vị THẦN NÚI ĐỒNG CỔ mà thôi.

Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng cải chính về sự nhầm lẫn này.

Lần gần đây nhất là năm 2020. Bài đăng trên Tuấn Công Thư phòng. Bà con có thể theo một trong những đường link dưới đây để biết, đền Đồng Cổ thờ ai:
https://tuancongthuphong.blogspot.com/.../lam-gi-co-than...

Và trên báo Đại Đoàn kết:
http://daidoanket.vn/lam-gi-co-than-trong-dong-504705.html

Lần cách đây lâu nhất, là năm 2014, trên TCTP:
http://tuancongthuphong.blogspot.com/2014/03/en-ong-co.html

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

PHÁT HIỆN ĐỘNG TRỜI VỀ CÁI GỌI LÀ "THẦN TRỐNG ĐỒNG"


 
Đền thờ thần núi Đồng Cổ (Yên Định - Thanh Hoá). Ảnh tư liệu HTC

LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? 
 
Hoàng Tuấn Công

Sách “Di tích núi và đền Đồng Cổ” (Lê Ngọc Tạo - Nguyễn Ngọc Khiếu” - NXB Thanh Hoá - 2016) là kết quả đề tài khoa học “Sưu tầm, khảo sát và phục dựng nghi lễ của Đền Đồng Cổ”, của Ban Nghiên cứu và Biên soạn Lịch sử Thanh Hoá, do Tiến sĩ Lê Ngọc Tạo chủ trì, cử nhân Nguyễn Ngọc Khiếu thực hiện (sau đây gọi tắt là Nhóm Lê Ngọc Tạo).

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

Hoàng Tuấn Công: "MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU"

 

MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU 

 

Hoàng Tuấn Công 

 

Xưa kia, ngày đầu năm thường có những chú chó vô chủ, vì hoảng loạn “chạy pháo” Tết rồi quên đường về. Đói khát, chúng lần mò vào làng tìm thức ăn. Chỉ cần mon men đến đầu ngõ nhà ai, những chú chó lạc này sẽ được chủ nhà dụ vào, cho ăn uống tử tế, và nếu “ưng bụng” ở lại, nó sẽ được chủ nhà sẵn lòng “cưu mang”. Ngược lại, hễ thấy bóng con mèo lạ đến nhà, thì lập tức chủ nhà sẽ bị hò hét đánh đuổi. Ấy là quan niệm dân gian, bất kể ngày Tết hay ngày thường “Mèo đến thì khó, chó đến thì giàu”. 

 

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

HOÀNG TUẤN CÔNG NÓI LỜI CUỐI VỚI NHÀ BÁO THANH HẰNG

VỀ BÀI “CUỐN SÁCH ‘BẮT LỖI” GIÁO SƯ NGUYỄN LÂN MẮC NHIỀU SAI SÓT” CỦA THANH HẰNG (P. II) 

Hoàng Tuấn Công
Tuấn Công Thư phòng



(xem kỳ I) 

5. GS Nguyễn Lân giảng: “rau muống tháng chín nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn (Tháng chín thì rau muống tàn lụi, rất hiếm) Có ý nói: Thức ăn hiếm, nàng dâu tốt dành cho mẹ chồng. Song cũng có người cắt nghĩa trái lại, cho rằng: Rau muống tháng chín cứng, nàng dâu chẳng ưa mẹ chồng dọn cho mẹ chồng ăn”.

Chúng tôi đã đưa ra ý kiến “Có thể loại trừ cách lý giải thứ nhất, lựa chọn cách thứ hai”, bởi cách hiểu thứ nhất không có cơ sở thực tế. Vì “rau muống tháng chín” không ngon, mà cũng chẳng lành (đây cũng là đặc điểm của nhiều loại rau quả “trái tiết” khác). Từ xa xưa, dân gian ý thức rất rõ điều đó, nên rau quả trái mùa không bao giờ được ưa chuộng, thậm chí bị coi là độc[2].

Bởi vậy, trong sách “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân-Phê bình và khảo cứu”, chúng tôi đã phân tích: rau muống là rau mùa hè, ưa nước mát (mùa hè nắng nóng, mưa rào xen kẽ, có lượng đạm trời dồi dào, rau muống mới tươi non, ngon ngọt). Tháng chín trời trở lạnh, bắt đầu mùa khô hanh, rau muống già có hoa, ăn vừa cứng vừa chát, hiếm mà không quý”. 

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Hoàng Tuấn Công: CHÚNG TÔI KHÔNG "TẤN CÔNG" CÁ NHÂN NÀO

Tác giả: Hoàng Tuấn Công. Ảnh: FB Hoàng Tuấn Công.

Hoàng Tuấn Công:
.
CHÚNG TÔI KHÔNG "TẤN CÔNG" CÁ NHÂN NÀO

“Mỗi tác phẩm, công trình nghiên cứu được ví như những “đứa con tinh thần” của tác giả. Nghĩa là có thai nghén, ấp ủ, mang nặng đẻ đau. Khi ra đời thì dù hay dở thế nào, cha đẻ của nó cũng phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã viết, kể cả sau khi chết. Riêng đối với những công trình như từ điển, sách khảo cứu, thì sau khi “đứa con” ra đời, nếu chưa tốt, “cha đẻ” của nó còn phải lắng nghe dư luận, tiếp thu ý kiến độc giả để tiếp tục “nuôi dạy” đứa con tinh thần của mình “nên người”. Bởi vậy, có thể nói, mỗi lần tái bản là một cơ hội vô cùng quý giá để soạn giả bổ khuyết thiếu sót, kịp thời sửa chữa nhầm lẫn.

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

LỜI MỞ ĐẦU SÁCH CỦA HOÀNG TUẤN CÔNG


LỜI ĐẦU SÁCH

Hoàng Tuấn Công

Từ điển là sách công cụ, kho cứ liệu chuẩn mực, tin cậy để tra cứu, vận dụng chính xác từ ngữ, khái niệm cần tìm. Bởi thế, yêu cầu quan trọng của từ điển là phải chính xác. GS Nguyễn Lân là tác giả và đồng tác giả của gần 10 cuốn từ điển. Sách do tác giả biên soạn riêng gồm có: Muốn đúng chính tả (1949, được chính tác giả xếp vào loại “từ điển”), Từ điển từ và ngữ Hán-Việt (1989), Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (1989), Từ điển từ và ngữ Việt Nam (2000). Sách đồng tác giả có: Từ điển chính tả phổ thông (1963), Từ điển tiếng Việt (1967), Từ điển Việt-Pháp (1989), Từ điển Pháp-Việt (1981), Từ điển thành ngữ, tục ngữ Pháp-Việt (1993), Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt-Pháp (1994). Năm 2001, GS Nguyễn Lân được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cho “Cụm công trình về giáo dục học và từ điển tiếng Việt”.

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Hoàng Tuấn Phổ: BÓI THƠ TIÊN, TÌM ĐƯỢC KẺ TRỘM DÊ


Bói thơ tiên, tìm được kẻ trộm dê

Hoàng Tuấn Phổ
Tuấn Công thư phòng
3.2.2015 

Trong xã hội cũ, giới hành nghề mê tín, ngoài thầy bói, thầy cúng, ông đồng, bà cốt...còn có ông tiên. “Ông tiên” này không phải là nhà tu hành thuộc phái đạo gia của Lão giáo. Ông cũng là người thường, có gia đình, vợ con, sống với gia đình, vợ con, nhưng được các vị tiên thánh trên trời ứng nhập để cứu nhân độ thế. Trong con người này có lúc là tiên thánh, tiên sư; khi tiên thánh, tiên sư ứng nhập, nếu không ông chẳng khác chi kẻ phàm trần. Trong nhà ông lập điện thờ ba vị tam tôn: Nguyên Thủy thiên tôn (Ngọc Hoàng thượng đế), Đạo Đức thiên tôn (Thái Thượng Lão Quân), Huyền Thiên Thượng đế (Huyền Vũ). Có khi thờ thêm Trương Đạo Lăng, giáo chủ Đạo giáo (Lão giáo). Tuy là “đệ tử” Đạo giáo, “ông tiên” không luyện thuốc trường sinh (Đan đỉnh phái) lại thiên dùng phù chú chữa bệnh (Pháp lục phái). “Ông tiên” còn một kiểu hành nghề khá đặc biệt: “bói thơ tiên”, dùng văn chương bác học để diễn đạt lời truyền dạy của tiên thánh, đối với tín chủ có lòng thành cầu xin bề trên chỉ bảo.