Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

KHÉP LẠI VỤ NGUYỄN LÂN: NÊN CÔNG BẰNG VỚI CỤ

Cụ Nguyễn Lân.

KHÉP LẠI VỤ NGUYỄN LÂN: NÊN CÔNG BẰNG VỚI CỤ

Bài này xem như kết thúc “vụ án” Nguyễn Lân. Nó gần như vụ án vì đang có dấu hiệu kết án. Đừng đổ dân kết án. Dân không có quyền kết án, dù dư luận có phần cực đoan với những chỉ trích nặng nề. Tôi cũng đã chỉ trích, nhưng không chỉ trích Nguyễn Lân mà chỉ trích những người có học hàm học vị cố tình bênh vực cái sai, làm cho cái sai chồng lên cái sai. Quyền lực mới có quyền kết án. Những người có quyền lực trong học thuật đang muốn lôi kéo chính quyền nhân danh chính thống kết án Hoàng Tuấn Công và kết án dư luận “a dua” theo Hoàng Tuấn Công.

Càng cố tình trấn áp, không khí càng căng thằng. Trò kết án đã kích dư luận bùng phát muốn xổ toẹt Nguyễn Lân, đến mức đòi hủy bỏ công lao, hủy sách và hủy các giải thưởng của Nguyễn Lân.

Theo tôi, như vậy là không công bằng với cụ Nguyễn Lân!


1) Như tôi từng viết, thời bình dân học vụ, làm được như cụ Nguyễn Lân đã là phi thường. Công lao của cụ là không thể xổ toẹt. Nhưng sau cả thế kỉ cách mạng, giáo dục đã đẻ ra hàng vạn giáo sư tiến sĩ mà không vượt qua tầm của cụ, đã không thấy cái sai mà lại còn bênh vực cho cái sai của cụ là hết sức tầm thường. Đó là một nền giáo dục nhồi sọ, chỉ sản xuất ra hàng giáo sư tiến sĩ ăn theo nói leo tệ hại.

Phê Nguyễn Lân tôi cũng đã góp phần phê rồi. Đúng ra là làm trọng tài cho cuộc tranh luận về Nguyễn Lân và Hoàng Tuấn Công. Quan điểm rõ ràng. Hoàng Tuấn Công và những người phê Nguyễn Lân đúng. Nguyễn Lân không dốt so với thời đại bình dân học vụ ấy. Nhưng những người có học hàm học vị hiện nay dốt, vì không chịu nhận ra cái sai mà vẫn cãi hàm hồ. Càng cãi càng lộ ra sự dốt nát và càng gây hại cho tên tuổi Nguyễn Lân. Yêu nhau như thế bằng mười hại nhau!

2) Tên tuổi Nguyễn Lân tôi có biết, nhưng chủ yếu biết qua truyền thông. Thú thực, một người ham đọc sách như tôi nhưng tôi chưa bao giờ đọc sách Nguyễn Lân. Đến bây giờ mới chịu khó đi tìm và tra cứu xem Hoàng Tuấn Công phê có đúng không. Và cũng đến bây giờ, qua trang của Lê Mạnh Chiến mới biết ông có khoảng 40 đầu sách chung và riêng. Điều đó cũng chứng tỏ Nguyễn Lân có thể ảnh hưởng ở đâu đó trong trường phái mê tín ông, nhưng không ảnh hưởng đến học thuật và toàn dân. Cho nên sách của Nguyễn Lân chỉ có thể có hại đối với loại trí thức ăn theo nói leo chứ không đến mức “có hại cho tiếng Việt”, “có hại cho học thuật” như một số người phóng đại. Bằng chứng, trừ những người như nhà báo Thanh Hằng, GS. Nguyễn Đức Tồn, PGS. Lê Đức Luận…, còn lại, không ai dùng tục ngữ, thành ngữ, từ Hán Việt, chính tả như Nguyễn Lân. Những tiểu thuyết, sách giáo dục học của cụ thì gần như không ai biết. Cho nên việc xuất bản, tái bản sách Nguyễn Lân là chuyện kinh doanh của nhà xuất bản, hoàn toàn vô hại. Có cấm thì bệnh ăn theo nói leo vẫn tồn tại, chỉ có thể chữa bằng phương pháp khác chứ không phải… đốt sách như Tần Thủy Hoàng!

Sự thực Nguyễn Lân không có tầm ảnh hưởng lớn như mọi người phóng đại. Cả những người hết lời ngợi ca ông cũng chưa chắc đã đọc ông mà chỉ nói leo. Việc dùng sai, làm méo mó tiếng Việt như hiện nay hoàn toàn là do Bộ Giáo dục và Đào tạo, không do cụ Nguyễn Lân! Đừng sợ voi mà đổ lỗi cho kiến!

3) Không ít người đòi truy cứu giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh đối với trường hợp cụ Nguyễn Lân. Điều này càng cực đoan và không công bằng. Nếu đem so sánh từ khối lượng đến chất lượng sách của Nguyễn Lân, tôi dám chắc công lao Nguyễn Lân vĩ đại hơn rất nhiều so những người đã từng được giải thưởng. Về khối lượng, việc mấy ông nhà văn nhà veo viết đến chục tiểu thuyết, hàng trăm bài thơ cũng không thể so với một nhà khoa học viết một công trình. Một năm, một tháng, thậm chí một tuần, nhà văn nhà veo có thể viết được một quyển tiểu thuyết hay cho ra lò hàng trăm bài thơ theo cảm hứng, còn một nhà khoa học để cho ra một công trình, từ đọc sách, khảo cứu đến suy ngẫm và viết ra mất không biết bao nhiêu thời gian, công sức. Tôi trải nghiệm cả hai tôi biết rõ điều ấy. Về chất lượng, đành rằng Nguyễn Lân có sai, kể cả cẩu thả, nhưng tôi cũng lại dám chắc, nhiều công trình của nhiều kẻ ẵm các loại giải tương đương còn tệ hại hơn nhiều. Trên kia tôi bảo sách Nguyễn Lân không có hại (trừ chuyện đấu tố Trương Tửu và Trần Đức Thảo, nhưng đó là chuyện lịch sử). Nhiều quyển sách đoạt giải thưởng rất có hại: nịnh hót thần tượng, gieo rắc tư tưởng nô dịch, cổ vũ chiến tranh, bạo lực… mới thực sự có hại.

Ai có gan thì hãy lôi những ông từng đoạt giải ra mà truy cứu, tôi dám chắc ê hề!

Với tôi, các loại giải thưởng nhà nước trao cho cụ Nguyễn Lân là vô thưởng vô phạt, không đáng bận tâm! Cụ hoàn toàn xứng đáng như tên tuổi của cụ.

----------
Em Nghiêm Thúy Hằng vào đây bình luận cho vui! Đang nhớ em lắm đó!

19 nhận xét :

  1. "Với tôi, các loại giải thưởng nhà nước trao cho cụ Nguyễn Lân là vô thưởng vô phạt, không đáng bận tâm! Cụ hoàn toàn xứng đáng như tên tuổi của cụ".
    Thâm vãi! bác Chu Mộng Long ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những điều CHU MỘNG LONG nói trên là chí phải! Cái kết là không bận tâm vì cái hại ấy đâu có tầm ảnh hưởng to tát gì mà hao tâm tổn trí vô ích. Chỉ tại chúng ta quá lo xa mà thôi!
      Nghĩ cũng phải, đến như Nhân Văn Giai Phẩm đã trở lại đỉnh cao chói lọi đấy ư.

      Xóa
  2. Tôi đồng ý với tác giả Chu Mộng Long

    Trả lờiXóa
  3. Ông 👴 CHU đã biểu KHÉP LẠI !!! cô công an Thanh Hằng có chịu KHÉP không thì bảo??? không KHÉP là ông 👴 CHU dập tiếp cho dẹp lép bi chừ !!!!

    Trả lờiXóa
  4. Ông Nguyễn Lân mà được nổi tiếng, nhiều người biết là nhờ Hoàng Tuấn Công chứ thực sự theo tôi đọc giả của ông không có bao nhiêu mặc dù nghe nói sách hay được tái bản.
    Đúng là có thành phần ăn theo, nói leo đã tung hê ông rồi tranh luận lung tung . Chuyện quá đơn giản. Ông Nguyễn Lân ra sách ,loại sách cho người ta tham khảo thí dụ như về chính tả, ca dao, tục ngữ . . . do trình độ ,hoàn cảnh . . .có những sơ sót nay có người nêu những sơ sót đó ra ,nếu đúng thì sửa lại để những ai tra cứu sau này không bị nhầm lẫn nữa, không đúng thì giữ nguyên .Chuyện chỉ có thế thôi mà sao lại có những tranh luận gay gắt của những người được gọi là học giả. Hay nhất là hai bên hãy cùng vui vẻ ngồi với nhau đẻ tìm cái đúng mà theo.

    Trả lờiXóa

  5. Hoan hô và cám ơn Chu Mộng Long!. Nhìn như CML là thấu tình đạt lí, rất trí thức, rất Âu, Mỹ... Cuộc bút chiến có phần căng không đáng có, cảm nhận ví mấy lẽ:
    Cụ Lân thắng Nhân văn Giai phẩm ắt dính lỗi hệ thống, tự chuyển hoá, tự suy thoái... mắng người phê tử tế là “vô văn hoá”, đòi “xem xét tư cách”...
    Cộng đồng phản ứng vì muốn truy... cái “Hội đồng...” xét giải thưởng gì đó.
    Hậu duệ cụ NL hơi chủ quan, phản ứng chưa xứng đẳng cấp. Vài GS, TS, nhà báo... ăn theo nhiễm lỗi hệ thống tệ hơn cụ NL, chữa cháy bằng xăng!.
    Vụ này đáng ra rất đẹp, hữu ích nếu “Người phán xử” biết nói, các GSTS ‘đặc thù’ không dùng môn võ “ngạo mạn Cộng sản” - (hình như Lê nin nói thế!).

    Trả lờiXóa
  6. Được, tay Chu Mộng Long này rất được.

    Trả lờiXóa
  7. Đống ý cả 2 chân 2 tay với Chu Mộng Long

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là sách viết cho bình dân học vụ học

    Trả lờiXóa
  9. TƯ DUY CHƯA TOÀN DIỆN
    "Nguyễn Lân có thể ảnh hưởng ở đâu đó trong trường phái mê tín ông, nhưng không ảnh hưởng đến học thuật và toàn dân"
    Liệu những người trong trường phái mê tín ông có đang giữ những chức vụ quan trọng trong ngành giáo dục không? Nếu có như vậy thì có ảnh hưởng gì không?

    Trả lờiXóa
  10. Xin nhìn thẳng vào sự thật. Đáng lẽ không có gì phải đao to búa lớn. HTC chỉ nêu lên những sai sót của Nguyễn Lân. Anh không đả động chút nào đến nhân cách hay nhân phẩm của cụ. Anh thường không đưa ra ngay ý kiến của riêng mình. Anh dẫn nhiều nguồn tư liệu, để bạn đọc có thể tự chọn. Đó mới là khoa học. (Dù có chỗ, do quá tin độc giả, sợ dài dòng, anh chưa nói hết). Công phu và tâm huyết như vậy, trong thời buổi "làm cho xong", "làm chiếu lệ", nạn đạo văn, nạn vi phạm bản quyền lan tràn khắp chốn cùng nơi, quả là có một không hai. Cuốn sách của anh đã được thừa nhận và hâm mộ rộng rãi. Lý ra phải hoan nghênh và cảm ơn anh. Thậm chí trao tặng anh phần thưởng xứng đáng ! Song, rõ ràng có một cuộc tấn công anh. Và có "chỉ đạo" chiến thuật và chiến lược khá bài bản. Việc infonet chỉ đăng bài chỉ trích anh vô lối, không đăng bài anh nói lại, là minh chứng đáng xấu hổ cho mưu mô bảo vệ bằng được những cái sai đã rõ như ban ngày. Cuộc phản công chỉ nhằm hạ bệ cái đúng, cái tâm của HTC và của những người nhìn thấy tấm lòng đáng quý của anh. Đồng thời khẳng định các sách của Nguyễn Lân là không có gì đáng chê cả. Thực ra, các sách ấy hại vô cùng. Những học sinh chưa trải đời dễ tin theo những lỗi của chúng. Chí ít, khi có người phát hiện ra các lỗi ấy, người trót mua dùng sẽ cảm thấy chán nản và bị xúc phạm. Cái nguy lớn nhất là củng cố và duy trì một lối suy nghĩ và lối sống không phải của xã hội loài người. Ấy là quyền lực có tiếng nói quyết định. Quyền lực càng cao thì chân lý và đạo đức càng cao. GS hiển nhiên đúng và tốt hơn PGS, PGS thì hơn hẳn giảng viên thường. Cho nên, Nguyễn Lân đã là GS (tự phong hay cái gì phong ?) thì mọi lời của cụ là khuôn vàng thước ngọc. HTC không có "nhãn hiệu" gì mà dám bảo cụ sai, là "hỗn". Học thuyết quyền lực là Chúa ấy, đã bị thực tế bác bỏ. Nó nhiễu loạn khoa học, đạo lý và hoạt động xã hội. Nó tạo ra đục nước béo cò, nó phá vỡ nền tảng cho một xã hội lành mạnh. Nó áp đặt một lối sống hời hợt đại trà, ăn thật làm giả. Ví dụ, ở 549 của cuốn sách HTC, in 3.[Đại Nam Quấc Âm, hoặc Huình Tịnh Paulus Của] Đại Nam quấc âm tự vị. Huình Paulus Của, Sài Gòn, 1974...Một nhóm học sinh lớp năm phát hiện ra cách viết Huình quái gở và cười rũ rượi một hồi dài ! Đó không phải lỗi của HTC...và không vị tai to mặt lớn nào trong đội quân "phản công" nhận thấy...Người mở ra cuộc "tranh luận" là infonet, theo lệnh của một hay vài người. Ở trang Blog Tễu, NXD mới là người chủ trì thực sự. Song chả hiểu do đâu, ông Chu Mộng Long lại tuyên bố khép lại ? Tôi dám chắc TH chưa chịu đâu. Có thể cô chạy cho được một vị cao cấp hơn ông Tân để ra văn bản rằng NL đúng, HTC sai và bị phạt ! Sách của NL cứ tình hình này, có lẽ sẽ tiếp tục được tái bản ! Để thuận đường dư luận, Tễu blog nên đưa lên những bài viết phản hồi của HTC...Sau những ý kiến đa phần đáng khen ngợi, không hiểu sao ông CML lại xoa dịu đôi bên, lại dĩ hòa vi quý ?! Chỉ chi tiết này đủ cho ta thấy cuộc chiến cho đúng đắn cho sự thật cho lương thiện của những NXD và HTC còn gian nan vô cùng. Đọc xong bài này của CML, tôi đã lặng đi vì kinh ngạc và đau xót !...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. quá chuẩn, phải làm rõ động cơ báo infonet về việc này, nếu không sẽ tái diễn gây hậu quả ...làm mất lòng tin độc giả lâu nay.

      Xóa
  11. Vụ này hay . Nhờ có HTC mà những người " lên đồng " vì " quốc sư " những kẻ ăn theo nói leo , những ông tiến sỹ giấy , gíáo sư dỏm tâng bốc quốc sư chắc hẳn từ nay phát ngôn về cụ cũng phải tiết chế .
    Cám ơn HTC , nhờ tác giả mà những người tham khảo sách của quốc sư thấy cần phải thận trọng tránh mắc những lầm lẫn của cụ .

    Trả lờiXóa
  12. Càng bới ra càng tóe tòe loe . Tạm đủ rồi thì nên khép lại , công bằng với cụ và để cụ yên nghỉ .

    Trả lờiXóa
  13. Tôi không đồng ý khép lại. Hóa ra dân tộc này chịu tiếng ngu sao? Cái ngu quá khứ thì được, chứ ngu với hậu thế thì không được đâu

    Trả lờiXóa
  14. Bác Long bảo sách không ảnh hưởng là không đúng. Có thể bác không đọc nhưng người khác đọc và còn làm thuwowccs đo đấy. Chỉ cần mộ vài người sai như ông Lân đã chết dân tộc, huống hồ cả một trường phái

    Trả lờiXóa
  15. Tôi nói thật là chỉ đám con cháu cụ Lân đọc và học rồi nào GSTS tức đi dạy nữa đủ chết rồi.

    Trả lờiXóa
  16. Cuộc chiến chỉ nên dừng lại khi xóa sách Nguyễn Lân trong thư viện

    Trả lờiXóa
  17. Tôi đề xuất là nên để vài bản trong bảo tàng BÌNH DÂN HỌC VỤ. còn nữa hỏa táng đi

    Trả lờiXóa