Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

TS. Nguyễn Nhã: NGƯỜI RA ĐI ĐỂ LẠI NIỀM TIẾC THƯƠNG VÔ HẠN


Giáo sư Trần Văn Khê ra đi 
để lại niềm tiếc thương vô hạn

TS Nguyễn Nhã

Như thế GS Trần Văn Khê đã biết trước ngày giáo sư phải ra đi và chắc ông cũng biết sự ra đi của mình sẽ để lại biết bao niềm tiếc thương cho mọi người, nhất là những người quan tâm đến Hồn Việt, về giá trị của Hồn Việt đối với việc xây dựng đất nước hùng cường.

Tôi còn nhớ vào năm 1993, tôi có cuộc phỏng vấn GS-TS Trần Văn Khê khi mời ông tham gia Trung tâm nghiên cứu Gia Định (Nam bộ). GS Trần Văn Khê đã nói đây là cuộc phỏng vấn “rút ruột mình” và đã đưa cho một số người coi, trong đó có người đã sao hơn 10 cuốn băng nhựa cho những người thân ở Canada được coi.

Thât sự tôi rất xúc động khi GS-TS Trần Văn Khê kể rằng khi tốt nghiệp ngành Chính trị học ở Pháp, bị bệnh nằm bệnh viện đã suy nghĩ về truyền thống 4 đời nhạc sĩ của gia đình mình. Và ông đã đi tới quyết định trở về với cội nguồn truyền thống gia đình cũng như dân tộc mình, phải tiếp bước ông cha và quyết học lấy bằng tiến sĩ về âm nhạc truyền thống.

Chính vì quyết định về cội nguồn trên mà sự nghiệp của GS-TS Trần Văn Khê thật sự tỏa sáng, đóng góp nhiều công lao quảng bá những gì độc đáo của âm nhạc truyền thống Việt Nam ra thế giới. Trong đó đặc biệt góp phần nghiên cứu, giữ gìn những tinh hoa, bản sắc Việt rất đáng tự hào như ca trù, nhã nhạc cung đình Huế, nhạc cồng chiêng Tây nguyên và biết bao di sản đáng tự hào của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Mặc dù mắc nhiều bệnh từ tiểu đường đến tim mạch, “luôn sống chung với lũ”, nhưng GS Trần Văn Khê luôn hăng hái tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa, luôn khuyến khích động viên các thế hệ trẻ tham gia các chương trình văn hóa dân tộc như chương trình của CLB Tiếng hát quê hương; Chương trình đem âm nhạc truyền thống, đem dân ca, ngâm thơ vào trường học; Chương trình quảng bá bếp Việt ra thế giới…


Cuộc đời có rất nhiều điều kỳ thú đã kể lại qua nhiều tập hồi ký mà chị Lý Thị Lý cùng với Công ty sách Phương Nam đã tích cực lo xuất bản để công chúng thưởng lãm. GS-TS Trần Văn Khê cũng có nhiều bạn tri kỷ tri âm nổi tiếng như nhạc sư Vĩnh Bảo, nhạc sĩ Phạm Duy, đã để lại những ký ức của nhau nhiều xúc cảm, cũng đã khóc bạn tha thiết khi bạn qua đời như đám tang nhạc sĩ Phạm Duy.

Tuy cuộc sống gia đình vợ chồng không được suôn sẻ, song lúc nào GS-TS Trần Văn Khê cũng lo cho cuộc sống của nhau ngay tới khi người bạn đường qua đời và để lại thế hệ con cháu nhiều tài năng về âm nhạc như GS-TS Trần Quang Hải về đàn môi hay người cháu gái nội đang đam mê quảng bá ẩm thực Việt để tiếp bước ông nội có những kiến thức uyên bác và những phát biểu rất hay về ẩm thực Việt.

Tôi quen với GS-TS Trần Văn Khê từ thập niên 1960 qua GS Hoàng Xuân Hãn, khi tôi là chủ nhiệm kiêm chủ bút Tập san Sử Địa, thường thư từ qua lại với nhau, song phải nói rất thân từ khi tôi mời GS-TS Trần Văn Khê tham gia hội thảo khoa học Bản sắc Việt Nam trong âm nhạc năm 1998 tại Khách sạn Majestic và hội thảo Tiệc cưới, tiệc đãi quốc khách Việt Nam tại Khách sạn Kỳ Hòa năm 1999 và mời GS-TS Trần Văn Khê về dạy môn âm nhạc truyền thống tại khoa Du lịch ở Trường đại học Hùng Vương mà GS-TS Trần Văn Khê nói sau khi đã dạy biết bao sinh viên nước ngoài từ Á đến Âu thì đây là lần đầu tiên được dạy sinh viên Việt Nam bằng tiếng Việt tại nước Việt Nam…

Chắc ai có duyên may mới quen được GS-TS Trần Văn Khê và sẽ ngưỡng mộ sự nghiệp, cuộc đời của GS Khê, song tôi chưa từng thấy ai lại có nhiều duyên may như GS-TS Trần Văn Khê, người từng được duyên may mời ở khách sạn 4, 5 sao Majestic mà nhất định không phải trả tiền, ở bao lâu cũng được. Hay có duyên may được “thành phố” thời bà Nguyễn Thế Thanh làm Phó giám đốc Sở VHTT giao biệt thự khang trang làm nơi trưng bày nhạc cụ dân tộc để GS-TS Trần Văn Khê ở cùng lấy nơi đây là nơi sinh hoạt văn hóa dân tộc. Nhiều người đang mong biến nơi đây thành Trung tâm nghiên cứu văn hóa Nam bộ và tiếp tục có những sinh hoạt văn hóa thường kỳ mà GS-TS Trần Văn Khê đã dụng công truyền lửa cho các thế hệ trẻ.

Thật là mất mát vô hạn khi GS-TS Trần Văn Khê không còn nữa. Song cũng thật là duyên may hiếm có để cùng nhau tiếp bước GS-TS Trần Văn Khê giữ hồn dân tộc tại một nơi mà GS Trần Văn Khê đã truyền lửa cho biết bao thế hệ trẻ vậy. Hi vọng sau này sẽ có các giải thưởng Trần Văn Khê cho các tài năng trẻ, nhất là về âm nhạc truyền thống. Có ý kiến cho rằng để thiết thực hữu ích cho mai sau thay vì đưa các vòng hoa thì nên đưa vào quỹ văn hóa giáo dục Trần Văn Khê vậy.

1 nhận xét :

  1. Trước khi về ở hẳn VN, VN vẫn có GSTS Trần Văn Khê nhưng chưa trọn vẹn . Tấm lòng Trần Văn Khê dù đi muôn phương để cho thế giới thấy cái hay cái đẹp, cái độc đáo của âm nhạc cổ truyền VN mà cái hồn của Trần Văn Khê vẫn ở VN . Trần Văn Khê đi đâu đem cả cái hồn VN đi theo . Hồn VN trong âm nhạc cổ truyền . Nói nói là cổ truyền nhưng lại rất hiện đại . Trần Văn Khê làm cho nó sống, sống rất mãnh liệt . Trước Trần Văn Khê thế giới hầu như không biết gì về nhạc cố truyền VN . Trần Văn Khê làm cho cả thế giói thấy vẻ đẹp của âm nhạc VN cũng là vẻ đẹp VN .
    Từ khi GSTS Trần Văn Khê về ở hẳn VN , ở lại quê nhà của mình, VN đầy ắp Trần Văn Khê , không còn sợ mất Trần Văn Khê nữa . Trần Văn Khê không lang thang ở nước ngoài nữa . Ông đã giữa lòng đất Mẹ VN .
    Nay GSTS Trần Văn Khê tuổi hạc đã cao, thiên tài đã làm cho Trần Văn Khê trở thành bất tử . Trần Văn Khê qua đi như cánh hạc bay về cõi Phật , giang thẳng cánh , lượn nhiều vòng trên vùng đất Mẹ VN mà ông hằng ấp ủ mọi lúc mọi nơi . Ông đã để lại tất cả, để lại tấm lòng cao cả đại lượng, để cả tâm hồn và thân xác , cả thiên tài cho Quê Hương V N và cả thế giới .
    Con người mà nhân cách hết sức to lớn Trần Văn Khê chết mà không mất . Vì Ông vẫn sống , sống trong hồn thơ tiếng nhạc cổ truyền VN , nay đã sống và sống mãi , không bao giờ chết . Tử biêt sinh ly . Đứng trước cái chết của một người thân ai lại không buồn . Nhưng đó là qui luật của Tạo Hóa : sinh , lão , bệnh , tử . GSTS TRẦn VĂN KHÊ chết mà chứ như chẳng bao giờ chết, chẳng bao giờ rời xa quê hương nữa !

    Trả lờiXóa