
ĐỀN HÙNG - SỰ TÔN VINH VÀ GIỚI HẠN CỦA PHÁP LUẬT
Bài của Nguyễn Thanh Huy
Lịch sử dân tộc đã trải qua nhiều triều đại trong suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước: từ buổi bình minh – thời Hùng Vương với nhà nước Văn Lang, đến giai đoạn Bắc thuộc, rồi bước vào thời kỳ độc lập với các triều Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê, Tây Sơn, Nguyễn… và nay là Thời đại Hồ Chí Minh.
Nhắc lại như vậy để thấy rằng dân tộc, đất nước là trường cửu (xét trên bình diện lịch sử nhân loại), còn các triều đại, các thiết chế chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian dài ngắn nhất định. Đó là quy luật của lịch sử – một quy luật không ai có thể chống lại.

Hôm nay, chúng ta đang sống trong một thời đại mới – Thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của độc lập, tự do và khát vọng hưng quốc.
Vậy, so với các triều đại phong kiến trước kia, thời đại này có gì khác biệt và vượt trội?
Khác biệt lớn nhất là chúng ta đã xây dựng được một Nhà nước Pháp quyền. Đây là niềm tự hào chính đáng, là nền tảng để khẳng định rằng: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật; không một cá nhân nào có thể nắm quyền sinh sát trong tay như các vị quân chủ chuyên chế xưa kia.
Một Nhà nước Pháp quyền phải bảo đảm rằng hệ thống văn bản pháp lý có tính ràng buộc, có sự phân cấp và tuân thủ nghiêm ngặt.
Trên hết là Hiến pháp – đạo luật gốc, có hiệu lực pháp lý cao nhất, quy định những nguyên tắc cơ bản về tổ chức Nhà nước, quyền và nghĩa vụ công dân.
Tiếp đến là Luật và Bộ luật (do Quốc hội ban hành); sau đó là Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội → Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước → Nghị định của Chính phủ → Quyết định của Thủ tướng → Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ → Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân → Quyết định của Ủy ban Nhân dân.
Một hệ thống luật đã chặt chẽ và phân cấp như thế, thì bất kỳ văn bản cấp dưới nào đi ngược lại tinh thần hoặc nội dung của văn bản cấp trên đều là hành vi vượt quyền, tức là trái pháp luật.
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về việc tỉnh Phú Thọ đề xuất dựng “Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.”

Nhiều học giả, nhà khoa học, nhà văn hóa và các nhân sĩ trí thức yêu nước đã lên tiếng phản biện trên nhiều góc độ: từ truyền thống văn hoá, đến những tốn kém, hay sự ảnh hưởng đến tính nguyên bản của di tích lịch sử, và cả việc đó đi ngược lại với phong cách, lối sống giản dị, tiết kiệm của Hồ Chủ tịch…
Việc tôn vinh Người – vị lãnh tụ khai sáng thời đại mới – là điều hiển nhiên, không ai phủ nhận. Nhưng, sự tôn vinh ấy đã được thực hiện suốt nhiều thập niên qua và đi sâu đến từng ngõ ngách đời sống. Việt Nam đã dành cả một vùng đất rộng lớn mang tên Người - “Thành phố Hồ Chí Minh”. Chúng ta cũng đã có Lăng Hồ Chủ tịch, và hàng loạt công trình tượng đài trên khắp cả nước này. Hay ngay trong từng hội trường, văn phòng cơ quan, ta đều thấy tượng và ảnh Hồ Chủ tịch hiện diện.
Vì vậy, không có lí do gì để mà xây tượng trong một di tích tưởng nhớ, thờ phụng các Vua Hùng - những vị Quốc Tổ khai sinh ra dân tộc này.
Nếu như người ta muốn dựng tượng để tỏ lòng tôn kính với Hồ Chủ tịch, thì e rằng đó chỉ là một cách nhân danh. Vì rõ ràng cách làm đó đi ngược lại phong cách và lối sống giản dị, cần - kiệm - liêm - chính của Người. Và tôi tin, ở nơi chín suối, Hồ Chủ tịch cũng không thể chấp nhận việc con cháu đời nay lại dám bất kính với các vị Quốc Tổ. Sinh thời, chính Người luôn tôn kính, khiêm hạ, chuẩn mực đúng với đạo lý và truyền thống uống nước nhớ nguồn của cha ông.
Nhưng, điều quan trọng ở đây là, chúng ta cần xét đến: việc xây dựng đó có trái với quy định của pháp luật hiện hành hay không ?
Luật Di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009):
• Điều 32. Khu vực bảo vệ di tích
1. Khu vực bảo vệ di tích bao gồm khu vực bảo vệ I và khu vực bảo vệ II.
2. Khu vực bảo vệ I là vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích, phải được bảo vệ nguyên trạng, không được xây dựng bất kỳ công trình nào khác trong khu vực này, trừ các công trình phục vụ trực tiếp cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
3. Khu vực bảo vệ II là vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực bảo vệ I, nhằm tạo điều kiện bảo vệ và phát huy giá trị di tích; việc xây dựng trong khu vực này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. (1)
Như vậy, theo Điều 32 Luật Di sản văn hóa, việc xây dựng công trình khác trong khu vực bảo vệ I của di tích là bị nghiêm cấm.
Còn trong khu vực bảo vệ II thì chỉ được xây dựng nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép (thường là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND cấp tỉnh, tùy cấp di tích).
Trong khi đó, hiện tại, Khu di tích lịch sử Đền Hùng là “Di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam”, dựa theo các Quyết định:
• Năm 1962: Được xếp hạng là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 313-VH/QĐ ngày 18/12/1962 của Bộ Văn hóa.
• Năm 2012: Được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012).
Ngoài ra, Nghị định 166/2018/NĐ-CP (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa), còn ghi rõ:
• Điều 20, Khoản 2, Điểm a:
Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình trái phép trong khu vực bảo vệ I của di tích đã được xếp hạng.
• Khoản 3:
Buộc tháo dỡ công trình, trả lại nguyên trạng di tích. (2)
Và Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2020 Của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Hướng dẫn khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích:
Điều 4, Khoản 1:
Khu vực bảo vệ I phải bao gồm toàn bộ các yếu tố gốc cấu thành di tích; mọi hoạt động xây dựng, cải tạo, đào bới trong khu vực này đều phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (3)
Pháp luật đã quy định rõ. Không ai có quyền, được phép đứng trên luật pháp. Do vậy, nếu việc xây dựng tượng đài mà không tuân thủ luật hiện hành, hay có dấu hiệu vượt quyền thì sẽ tạo ra những hệ lụy nguy hiểm:
Thứ nhất, điều đó đồng nghĩa tinh thần thượng tôn pháp luật không còn tồn tại, tức cái gọi là “Nhà nước Pháp quyền” không đúng với nguyên nghĩa của nó.
Thứ hai, những người nắm pháp luật, thực thi pháp luật mà không tuân thủ, lại phá vỡ cấu trúc của nó thì thử hỏi họ có quyền để yêu cầu nhân dân phải tuân theo luật pháp được không ?
Thứ ba, khi tạo ra tiền lệ này sẽ trở thành cơ sở cho những địa phương khác “học” theo. Từ đó, nguy cơ các di tích lịch sử sẽ không còn giữ được đúng nguyên bản như lúc nó được sinh ra.
Vậy nên, nếu thực sự có hương linh tồn tại, thì chắc chắn, ở trên cao Hồ Chủ tịch không bao giờ chấp nhận cho việc cán bộ “biết pháp mà phạm pháp.”
Chúng ta - mỗi công dân - đều bình đẳng trước pháp luật và sống trong khuôn khổ của nó. Không ai được phép nhân danh “vì cái này, cái kia” để vượt quyền, bước qua giới hạn của luật pháp. Ai tự cho mình cái quyền ấy thì sớm hay muộn cũng không thoát khỏi Lưới trời trừng trị và sự phán xét nghiêm khắc của lịch sử.
⸻
Chú thích:
(1) Luật số 32/2009/QH12 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa) — Xem tại: [vanban.chinhphu.vn – docid 91024].
(2) Nghị định số 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ — Xem tại: [vanban.chinhphu.vn – docid 195713].
(3) Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch — Xem tại: [vanban.chinhphu.vn – docid 200785].
———
Nha Trang, 10/11/2025
Nha Trang, 10/11/2025
Nguyễn Thanh Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét