Tôi đi lễ thầy
Dương Minh Phong
Thời nhỏ, học trường làng, nhà tôi nghèo, làng tôi nghèo, tỉnh Quảng Bình của tôi cũng nghèo. Những người giáo viên rất nghèo nhưng giàu lòng nhân ái. Thầy cô đã truyền chữ cho lũ học trò nghèo nên người. Nhớ thời đó, đến ngày 20-11, nhà tôi lại chuẩn bị món quà đạm bạc để tôi đi lễ thầy.
1. Đồng Cu Chuông của làng tôi cò bay thẳng cánh, cánh đồng đầy cá, cua đồng, rau má sạch. Tôi lên lớp 3 đã trở thành đứa mò cua bắt tép nổi tiếng cả làng. Cái mương Thâm Ứ đầy những cá, nước sâu ngang ngực, lạnh căm nhưng xuống dầm mình ở đó, nước giữ được nhiệt vẫn chịu đựng tốt. Cùng đứa bạn xuống mò cá, bằng những thủ thuật nhà nông, cá trốn vào hang hốc tránh rét, hai đứa tím môi cùng “tác nghiệp”, cá thường chọn những cái hang có hai ngách để thoát thân khi có nguy hiểm.
Dùng tay bịt miệng hang trước, thằng bạn bỏ tay vào ngách sau, thế là xách ra những chú cá quả béo ụ. Có khi, xách ra cả một con rắn to hơn cá, thấy rợn người. Nhưng công lao cả ngày cũng được giỏ cá đầy ắp. Về nhà, chia nhau, mừng húm. Mạ tôi nói, gần đến ngày lễ 20-11, nhà mình không có chi, mang sang biếu cô mấy con cá lóc nấu canh chua. Tôi ngại không đi vì xấu hổ. Mạ nói: “Có chữ thầy thì mới đi. Đây là cái lòng. Nhà có chi thì lễ thầy rứa con”. Tôi mím môi sang nhà cô giáo, mấy anh chị lớp trên đến lễ cô cũng đạm bạc. Gặp cô, tôi ấp úng thưa: “Mạ sai con sang biếu cô mấy con cá lóc”. Nói xong rồi ù té chạy về. Để lại ánh mắt cô nhìn ngạc nhiên.
2. Mùa đông năm 1986, làng đói xơ xác, nhiều nhà không còn bo bo, hay sắn mài, những vạt chuối sau vườn được hạ xuống để lấy cội nấu ăn cầm hơi. Nhà tôi cũng thế, những người thầy giáo trong làng cũng không khá hơn. May mùa đó, lũ trẻ như tôi cải thiện thêm cuộc sống với việc cất tép xuyên đêm bằng cái rớ nhỏ, làm từ màn xô. Mỗi đứa trẻ làng đi từ hai giờ sáng, kéo nhau đến từng cái mương ở ngoài Đồng Cuôn, Đồng Rụm, Đồng Ma... Không biết mùa đó, tép ở đâu kéo về la liệt, mỗi đứa trẻ như tôi mỗi ngày cất rớ cũng được cả chục cân. Nhà ăn không hết, mạ mần ruốc chua, rồi hơ lửa cho khô làm tép khô ăn dần. Ngày 20-11, tôi vô tư ham chơi, mạ gọi vô bếp nói: “Con học hành cả năm, mà ngày ni không nhớ ơn thầy. May có mạ không ê quên ơn thầy con ơi”. Nói rồi mạ dặn cái tréc đất có ruốc chua, rồi bao tép khô mạ gói cẩn thận rồi, con mang sang biếu thầy.
.
.
Nói bọ mạ con biếu mừng thầy cho chữ với con”. Lúc đó, tôi lớn hơn những năm trước nên mạ nói rứa là đi ngay. Không có bộ áo quần nào lành, chỉ được độc hai cái áo, hai cái quần dài, cái nào cũng vá nhiều chỗ. Sang nhà thầy, rón rén bên cái hè lợp tranh, thầy đang cùng các anh chị nói nhiều kỷ niệm trường lớp. Thấy tôi thập thò ngoài cửa, thầy gọi vào, tôi lễ phép thưa: “Dạ, thầy bọ mạ con dặn sang ơn thầy dạy giỗ”. Thầy nói: “Nhà con nghèo, đừng làm rứa thầy bận tâm”.
Tôi lại vòng tay: “Dạ, thầy, bọ mạ nói đây là quà con mần được nên mong thầy nhận”. Thầy thương tôi lắm, biết món quà giản dị, thầy nhận để lên bàn, rồi xoa đầu, cho tôi cái kẹo cau mua từ đầu làng, nhai khum khúm, ngon lạ lùng, đến bây giờ có nhiều loại kẹo nổi tiếng mà cái vị của nó vẫn còn vướng vất.
.
.
3. Lớn hơn, đất nước mở cửa, làng tôi dần thoát nghèo, cuộc sống dễ thở hơn, cái thằng bé vật lộn với ruộng đồng cũng theo tiếp được con chữ. Năm học lớp 9 còn ở trường làng. Những người thầy chúc chúng tôi tốt nghiệp thành công. Tháng 11 năm đó, bọ mạ tôi trồng khoai vụ đông được lắm. Cả nhà ra đồng chở về từng xe ba gác nặng trịch.
Năm đó, 20-11, mọi người đi lễ thầy tíu tít bằng hoa cho nhẹ. Nhà tôi vẫn thế, mạ không cho tiền mua hoa hồng như các nhà khác. Mạ nói tôi gánh hai thúng khoai xuống biếu thầy. Tôi úp mặt vô gối khóc. Răng mạ không mua hoa cho con đi. Mạ giải thích: “Nhà mình nghèo, mần rứa thầy tự ái đó con, nhà khác có điều kiện không răng”. Tôi không hiểu, cứ nằng nặc đòi mua. Bọ dượng tức giận, lấy cái roi mây quất trâu, bắt nằm úp xuống giường, quết một trận tơi bời.
Nhưng tôi vẫn không gánh hai rổ khoai đi. Mạ hiểu, mạ gánh đi, lôi tôi đi theo. Ra đường làng, người xóm hỏi, tôi xấu hổ nấp sau dáng mạ. Mạ vẫn tươi cười chào cô bác. Vào nhà thầy. Mạ tất tả bỏ gánh khoai xuống, cất cái nón cời, kẹp lại mái tóc, kéo nhẹ cánh cửa rào, vào nhà thầy, chắp hai tay trước mặt: “Thưa thầy, hôm ni lễ trọng, tui suốt năm bám đồng bám ruộng, không ơn ngãi được công lao với thầy. Chừ có được hai thúng khoai, của nhà mần ra, xin thầy nhận như là tấm lòng biết ơn của bọ mạ thằng cu”. Trong nhà thầy đã nhiều hoa, nhưng món quà mạ tôi mang đến, thầy không từ chối vì sợ bọ ma tôi tủi thân. Mấy năm trước có dịp gặp lại thầy, thầy vẫn nhắc hai thúng khoai của bọ mạ. Lúc đó tôi mới thấm lòng mạ.
.
.
4. Lên cấp ba, tôi vào trường Đào Duy Từ ở TP. Đồng Hới, cô giáo chủ nhiệm ba năm liền. Năm nào đến ngày 20-11 tôi cũng lên nhà cô. Lúc đó, mạ lại gửi tiền để tôi góp lại cùng lớp mua hoa tặng cô. Những năm đó chân tình, mỗi dịp chúng tôi lên, cô chuẩn bị bột lộc để đãi học sinh làm bánh. Vườn nhà trồng nhiều mía, mỗi đứa ra chặt một cây vô ăn, rứa mà cô không giận, vẫn cười tươi.
.
Nay, đã đi làm, đã có con, đến ngày 20-11, tôi cùng vợ lại chuẩn bị quà để đi lễ thầy cô. Nhưng lại là quà khác. Rất khác.
.
.
Đứa em kết nghĩa dạy mầm non một trường nhỏ thành phố, chưa đến ngày 20-11 đã khoe em được phụ huynh phong bì được 6 triệu rồi…
.
.
Nguồn: Blog Cu Làng Cát.









