Anh Trần Trọng Dương, Viện Nghiên
cứu Hán Nôm:
Không
phải cứ tăng lương là thích
Trước thông tin Chính phủ dự kiến hoãn tăng lương theo lộ trình vào năm
2013 vì tình hình thu ngân sách năm nay khó khăn, anh Trần Trọng Dương, chuyên
viên tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho rằng, “lương tăng là điều ai cũng mong
muốn. Thế nhưng, nếu chỉ nghĩ đến việc tăng lương mà không có biện pháp kiềm
chế lạm phát, quản lý giá cả thị trường thì thà không tăng lương còn hơn”.
Sự cào bằng đáng sợ
Tôi tò mò, không hiểu với một chuyên viên nghiên cứu như anh, lại có
học vị Tiến sĩ thì tiền lương chắc cũng… đủ sống?
Nước mình có cái lạ, học vị Tiến
sĩ thì tiền lương cũng chỉ tính như cử nhân và tăng theo thâm niên công tác
thôi- đó là một sự cào bằng đáng sợ. Thế nên, lương của tôi cũng chỉ ba triệu
với hai lần tăng bậc. Một bài nghiên cứu (để kiếm thêm), tôi viết mất vài
tháng, đợi 2 năm mới được in trên tạp chí, nhuận bút năm trăm ngàn, trừ thuế
còn bốn trăm rưỡi. Tôi thấy nghề nghiên cứu là nghề rẻ mạt nhất trên đời.
Tiền lương như thế thì anh sống như thế nào?
Tôi cứ nói vui với bạn bè là
“lương này thì cứ tập yoga- hít thở đều là sống”. Còn thực tế, tôi phải cắt bớt
nhiều khoản thì mới tạm đủ.
Nếu có thể, hãy chia sẻ khoản mà anh buộc phải cắt bớt!
Tôi cắt nhiều thứ lắm: giảm ăn,
giảm tiêu, giảm mua sách vở, giảm tối đa các giao đãi xã hội, mỗi lần ra nhà là
kết hợp vài việc một lúc.v.v.
Sách chuyên ngành có vai trò như thế nào đối với những người làm công
tác nghiên cứu như anh?
Rất quan trọng chứ. Thế nhưng,
hầu như sách tôi có được là từ trước khi lấy vợ. Còn từ ngày lấy vợ thì hầu như
không mua được mấy. Vì mua sách là lạm ngay vào tiền sữa, tiền thức ăn của con.
Cảm nhận của anh như thế nào nếu so sánh với mức thu nhập ngoài xã hội?
Đấy, như đã nói tôi mất hai năm
rưỡi để có 450 ngàn cho một bài nghiên cứu khoa học, tính ra nhuận bút khoa học
của tôi chỉ bằng 1/ 912 lần so với nhuận bút của một nhà báo. Còn nếu so với
các anh công an, bác sĩ,…thì so làm sao được.