Em thân yêu!
Cả buổi sáng nay, (à, hôm qua chứ nhỉ vì lúc này đã sang ngày 8/3 hơn ba giờ rồi) anh viết bài này làm quà tặng em. Chưa kịp sửa sang tỉa tót gì thì bị bắt.
Anh quyết định không sửa lại, không thêm bớt gì nữa để kỷ niệm ngày hôm qua, ngày mà anh định dồn hết tâm huyết cho em nhưng bị dở dang. Thô mộc nhiều khi còn có giá trị hơn là sự trau chuốt, em nhỉ.
Chiều qua, em đã dồn hết sức lực và cả trí thông minh nữa trong việc đòi trả tự do cho anh. Em đã thể hiện hết tấm lòng của người vợ, một cách tự nhiên, dung dị như con người em vậy.
Bằng ấy năm chung sống, và thêm cả sự kiện chiều tối qua nữa, anh hiểu, em sẵn sàng nhận hết những gì về mình, kể cả cái chết để bảo vệ chồng, con. Bình thường, em hiền dịu thế nhưng kẻ nào động vào chồng con em, em hóa thành sư tử.
Tặng em những dòng chữ sau: