Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn học Trung Hoa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn học Trung Hoa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Hoài Yên: TA GẶP TÚ XƯƠNG TRONG "ĐƯỜNG THI QUỐC ÂM CỔ BẢN"

Tưởng nhớ Thi sĩ Hoài Yên (1935-2020), xin chia sẻ cùng quý vị bài Bạt
ông viết cho "Đường Thi quốc âm cổ bản" của chúng tôi:


Lời bạt 
Đường thi Quốc âm cổ bản

Ta gặp Tú Xương trong cổ bản này

Hoài Yên
.
Đường thi quốc âm cổ bản là một tài liệu quý cho những ai yêu thích, học tập và nghiên cứu Đường thi (kể cả nguyên tác chữ Hán và thơ dịch quốc âm).

Một điều đặc biệt thú vị là bản dịch lại là một bản cổ chưa từng được công bố, sau nhiều bản dịch khác sinh sau, đẻ muộn mà đã được nhiều thế hệ thưởng thức. Các dịch giả là những nhà nho thi nhân ở vào giai đoạn cuối của thời kỳ trung cận đại, vẫn chưa có ý định “vứt bút lông, cầm bút sắt”, mặc dầu lúc ấy chữ quốc ngữ đã được dùng khá phổ biến.

Một thú vị nữa, là ở tập sách này, chúng ta được gặp dịch giả Tú Xương.

Trước đây, mọi người mới chỉ biết Tú Xương là một nhà thơ trào phúng vào bậc nhất của Việt Nam. Tú Xương làm thơ trào phúng, châm biếm, viết đến đâu phổ biến đến đấy, không hề ghi chép lưu lại dù chỉ để trong ngăn kéo. Số thơ được công bố hiện nay là do hậu sinh sưu tập và in ấn. Cho đến bây giờ, cũng chưa thấy ai nói tới một bài thơ nào của Tú Xương viết bằng chữ Hán hoặc thơ dịch.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

KHÔNG GIÚP TÔN CAO THÊM, THÌ CŨNG ĐỪNG ĐÀO PHÁ



Không giúp tôn cao thêm nền văn hóa dân tộc thì cũng đừng đào phá

Nguyễn Thế Hùng
Văn Nghệ công an
08:22 22/12/2018 

Biết Nguyễn Hoàng Đức hơn mười năm nay, gặp gỡ, chuyện trò với nhau cũng khoảng mươi lần, trong các cuộc trò chuyện đó có người chưa quen với Nguyễn Hoàng Đức thì tức giận đứng dậy bỏ về, còn những người đã quen thì cười hề hề với những tranh luận “hết sức học thuật” của ông. 

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

Trần Mạnh Hảo: CUỐN SÁCH QUÝ, CẦN CÓ TRONG TỦ SÁCH CỦA BẠN


“ĐƯỜNG THI QUỐC ÂM CỔ BẢN” 
- Một cuốn sách quý cần có trong tủ sách của bạn .

Trần Mạnh Hảo
.
Cuốn sách: “Đường thi Quốc âm cổ bản” của TS. Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện và Trần Ngọc Đông ra mắt trong dịp tết Đinh Dậu này, tôi chợt nhớ đến lời của nhà thơ Raxun Gamzatov của nước Dagetxtan: “Nếu ta bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn ta bằng đại bác”.

Qúa khứ làm nên lịch sử dân tộc, lịch sử văn hóa Tổ Quốc ta chính là nền văn hóa Hán Nôm với quốc âm có trên dưới 80% từ Hán Việt, và tiền quốc ngữ là chữ Nôm của ngàn năm độc lập từ Ngô, Đinh, Lý Trần Lê, Nguyễn…

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Góc Nhìn Khác: THỦY HỬ - BỘ TIỂU THUYẾT BỆNH HOẠN


Nguyễn Hữu Khánh Hưng

THỦY HỬ: BỘ TIỂU THUYẾT BỆNH HOẠN

1. Con người và xã hội sống không có mục tiêu.
2. Người ta giết nhau một cách vô cớ không thương xót.
3. Tuyên truyền bạo lực và nghĩa khí huynh đệ lưu manh.
4. Chính quyền ca ngợi Thủy Hử như khởi nghĩa của nông dân.

Tiểu thuyết Thủy Hử
trong mắt một học giả phương Tây


Tác giả: Bill Jenner (Australia) *Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành
Nguồn: Nghiên cứu quốc tế 


Cách đây ít lâu tiểu thuyết Thủy Hử được dựng thành phim truyền hình nhiều tập. Sau khi công chiếu, các nhân vật trong truyện đã trở thành đề tài ưa thích được dân chúng khắp Trung Quốc (TQ) sôi nổi bàn tán. Nhân dịp này, giáo sư Bill Jenner ở Đại học Quốc gia Australia, một người đã nhiều năm nghiên cứu văn học cổ điển TQ và từng dịch tác phẩm cổ điển TQ nổi tiếng Tây Du Ký ra tiếng Anh, đã trả lời phỏng vấn, nói lên quan điểm của ông đối với tiểu thuyết Thủy Hử. Qua đây có thể thấy người phương Tây và người Trung Quốc có quan điểm giá trị rất khác nhau.

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Đinh Thanh Hiếu: BÀI TỰA SÁCH 'ĐƯỜNG THI QUỐC ÂM CỔ BẢN"


Tựa
Mai Đình Đinh Thanh Hiếu

Người xưa có nói: “Thơ là tâm của trời đất”, là vì người là đức của trời đất, là giao hòa của âm dương, là hội tụ của quỷ thần, là tú khí của ngũ hành; mà thơ là nói lên cái chỗ mà tâm người ta hướng tới, ở tại tâm là chí, phát ra lời là thơ. Thế cho nên cổ nhân cho rằng chính đắc thất, động thiên địa, cảm quỷ thần thì không gì gần bằng thơ, cũng vì thơ là tiếng nói của lòng người, mà có sức lan tỏa, sức lay động rất lớn vậy.

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Đinh Thanh Hiếu: BÀI TỰA SÁCH 'ĐƯỜNG THI QUỐC ÂM CỔ BẢN"

ĐƯỜNG THI QUỐC ÂM CỔ BẢN

Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2017.
Soạn giả: Nguyễn Xuân Diện - Trần Ngọc Đông.
Sách dày 536 trang. Khổ 15.5 x 23.5.

Hà Nội: Bạn đọc có thể mua sách tại Gian hàng Tranh dân gian Kim Hoàng và Gian hàng Trà San Tuyết tại khu vực Hồ Văn - Văn Miếu Hà Nội, các bản đều có chữ lý và triện son của soạn giả. 

Sài Gòn: Bạn đọc tìm mua tại Gian hàng của NXB Tổng hợp TP HCM tại Đường Sách xuân Đinh Dậu.  

Đường thi Quốc âm cổ bản là một tài liệu quý cho những ai yêu thích, học tập và nghiên cứu thơ Đường. Ấn bản gồm 279 bản dịch thơ in kèm chữ Hán, chữ Nôm và phụ bản các trang sách cổ còn tươi nét bút cổ nhân. Đây cũng là lần đầu tiên công bố những bản Đường thi dịch ra Quốc âm (chữ Nôm) do các nhà Nho Việt Nam chuyển ngữ, được chép trong 6 bản sách cổ lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Ấn bản này có thêm 100 bản in đặc biệt được đánh số từ 1 đến 100 dành cho bạn đọc yêu sách đẹp. Ngoài ra có 5 dị bản đặc biệt không bán, có ký hiệu N.X.B.T.H đánh số thứ tự từ I đến V. Tất cả đều có chữ ký và triện son của hai soạn giả.

Cuốn sách được biên soạn công phu, thiết kế đẹp, trang nhã, sang trọng chào đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017. Ấn phẩm này xứng đáng nằm trong sự chọn lựa của quý vị khi Xuân về; và cũng xứng đáng nằm trong túi quà Tết quý vị biếu tặng bmẹ, thầy cô, tri âm tri kỷ, ân nhân và các bậc cao niên trong họ hàng

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Trần Ngọc Đông: TẤC GANG HƯƠNG QUỐC NGƯỜI TRI KỶ



Trần Ngọc Đông

‘Đường thi Quốc âm Cổ bản’ với tên sơ kỳ là ‘Thơ Đường qua các bản dịch cổ nhân’ là tên cuốn sách của NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh mới ấn hành đầu năm 2017 do TS Nguyễn Xuân Diện và tôi cùng đứng tên biên soạn. 

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

PHONG CÁCH HÁN VIỆT HỖN HỢP TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VN

Phong cách Hán Việt hỗn hợp trong văn học trung đại Việt Nam

Trần Đình Sử



Mỗi thời đại văn học thường có một phong cách phân biệt với thời đại văn học khác. Văn học trung đại Việt Nam là một thời đại như thế và nó có nét phong cách phân biệt rõ rệt với văn học hiện đại. Đó là phong cách Hán Việt hỗn hợp của nó. Cách nói này tôi mượn của ông Ưu Thiên Bùi Kỉ (1888 – 1960) trong sách Quốc văn cụ thể (Tân Việt, 1932, tái bản năm 1950). Trong thiên thứ ba của sách này ông đã bàn đến “Hán Việt hợp dụng thể”. Chữ “thể” trong tiếng Hán cổ còn có nghĩa là phong cách. Người ta nói “văn thể” tức là phong cách thể loại. Lại nói “ngữ thể” tức là phong cách ngôn ngữ. Từ đó tôi dịch chữ của Bùi Kỉ thành phong cách. Trong bài của mình ông định nghĩa như sau: “Phàm trong một bài văn mà dùng cả lối ta và lối Tàu thì gọi là Hán Việt hợp dụng thể”.(tr.133). Ông dẫn chứng lối lục bát và lối từ khúc, lối song thất với lối biền ngẫu, cổ thi, các điệu hát thiên thai, thét nhạc, kịch, tuồng…trong đó văn đều viết theo lối biền ngẫu. Kiến giải của ông thật thú vị, nhưng ông chưa nhìn rộng ra toàn thể văn học trung đại, cho nên cái phong cách mà ông nói chỉ giới hạn trong một phạm vi hẹp. Nay tôi mở rộng ra và trình bày phong cách Hán Việt hỗn hợp như sau.

Sự tồn tại dòng văn học chữ Hán rồi sau đó có chữ Nôm và dòng văn học chữ Nôm không hoàn toàn tách bạch nhau mà cộng sinh, liên kết nhau.

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

PGS.TS Trần Lê Hoa Tranh: ĐẶT LÒNG ÁI QUỐC LÊN TRÊN HẾT

Đỗ Phủ - nhà thơ Trung Quốc thương dân, ghét chiến tranh và bạo quyền.

Cần tỉnh táo phân biệt và đặt lòng ái quốc lên trên hết
Mấy hôm nay, khi thông tin Philipine thắng kiện Trung Quốc, người Việt Nam mình hân hoan chia sẻ niềm vui này. Truyền thông và mạng xã hội lại một lần nữa nóng lên như hồi 2014, thêm chuyện các ngôi sao Trung Quốc ủng hộ đường lưỡi bò của họ với khẩu hiệu “Một chút cũng không thể thiếu”, và chính giới trẻ Việt Nam, giờ đây, lại vào cuộc với sự tẩy chay các ngôi sao này!

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

KHUẤT NGUYÊN - thơ Trần Mạnh Hảo


 Khuất Nguyên.
 
Mùng 5 tháng 5 âm lịch ( tức 9-6-2016 hôm nay), tết diệt sâu bọ, đồng thời là ngày Đoan Ngọ giỗ đại thi hào Khuất Nguyên - một kẻ sĩ bất phùng thời, thương nước mà không cứu được nước, đành gieo mình xuống sông Mịch La mà chết cùng nước Sở: