Hiển thị các bài đăng có nhãn Thùy Linh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thùy Linh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Nữ văn sĩ THÙY LINH CHIA TAY HỘI NHÀ VĂN MÃI MÃI ...

CHIA TAY VÀ NẾU LÀ MÃI MÃI…
Thùy Linh

Mình nhớ như in buổi chiều xưa ấy…Nhớ đến cặn kẽ vạt nắng chênh chếch bên hiên chùa đã nhạt màu.

Khi ấy cơ quan mình xây dựng trụ sở mới nên tụi mình mượn tạm ngôi chùa gần ga Trần Quí Cáp để làm việc. Không hiểu sao bữa ấy cơ quan vắng lặng, chỉ còn duy nhất mình. Ngồi vẩn vơ không biết làm gì? Cũng chả biết đi chơi đâu? Bỗng dưng nhớ tới một cậu bé sống cô đơn đã từng gặp trước đây…Cảm giác nó với mình có chút gì đó đáng chia sẻ…


Và, mình cầm bút viết. Viết mê mải. Thêm mấy ngày hôm sau. Mình không biết gọi đó là cái gì? Như là nhật kí. Và sau đó cất đi…Vài tháng sau, có một nhà thơ quen hỏi han chuyện viết lách. Một con bé ranh mới ra trường, làm báo tay ngang, viết dăm ba bài báo vớ vẩn thì có gì mà khoe…Chỉ ngồi cười. Anh ấy gặng mãi. Chả hiểu sao cứ gặng mình chuyện viết lách? Rồi bẽn lẽn đưa anh ấy xem vài trang nhật kí…Rồi anh ấy khen, khen loạn lên làm mình xấu hổ…Xấu hổ nhất khi anh ấy gọi đó là truyện ngắn. Đến lúc đó chưa khi nào mình nghĩ về văn chương và con đường cầm bút…

Đúng lúc đang có cuộc thi truyện ngắn ở báo Văn nghệ, nhà thơ mạn phép mình gửi truyện ngắn đó đi thi. Rồi được giải cao nhất. Rồi ầm ĩ nỉ non…Mình trốn biệt các cuộc hẹn gặp của các đàn anh, đàn chị. Cũng chỉ vì tính ngại ngùng, hay mắc cỡ.

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

CÁC NHÀ BÁO, BLOGGER NÓI GÌ TRƯỚC PHIÊN TÒA TRƯƠNG DUY NHẤT?


Các nhà báo, blogger nói gì trước phiên tòa Trương Duy Nhất?

Mặc Lâm - RFA 2014-03-02
 
Trước phiên xử của Trương Duy Nhất những nhà báo, blogger, bạn bè thân hữu của ông đã được chúng tôi thăm dò hai việc. Thứ nhất là ý kiến của họ về điều 258 ra sao, thứ hai là thái độ ủng hộ ông trước phiên tòa này như thế nào.

Trước tiên nhà phê bình văn học, Chủ tịch hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội Phạm Xuân Nguyên, một trong những người bạn thân thiết nhất của nhà báo Trương Duy Nhất cho biết tình hình giam giữ ông cũng như khả năng bản án sẽ đưa ra trước khi phiên tòa ngày 4 tháng 3 qua bản cáo trạng của Viện Kiểm sát:

-Trương Duy Nhất thừa nhận là tự mình quyết định và thực hiện những bài viết trên trang mạng của mình nhưng không thừa nhận đó là phạm tội đó là điều nhất quán của Trương Duy Nhất. Do đó ngay cả kết luận điều tra và bản cáo trạng coi như Trương Duy Nhất phạm tội nghiêm trọng. 

Trong  điều 258 của bộ luật hình sự thì tội này có hai hình thức kết tội một là có thể phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hay phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm, Trường hợp phạm tội nghiêm trọng thì phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Bản cáo trạng đề nghị rằng hoạt động của Trương Duy Nhất thuộc diện phạm tội nghiêm trọng. 

Ý kiến về 258

Cảm nghĩ của những người được hỏi trước điều 258, nhà báo Kha Lương Ngãi nguyên Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết:

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

NHÀ VĂN THÙY LINH NÓI VỀ SỰ BẾ TẮC CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG AN HÀ NỘI


Tâm trạng một nhà văn bên trong trại Lộc Hà
Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2013-06-08 

Cuộc biểu tình ngày 2 tháng Sáu chống Trung Quốc nhanh chóng bị dẹp tan. Gần 30 người bị bắt vào trại Phục hồi nhân phẩm Lộc Hà trong đó có nhà văn Thùy Linh, một ngòi viết phản biện thường tập trung vào các cuộc biểu tình tại Hà Nội trong thời gian qua.

Nhà văn Thùy Linh có nhã ý giúp chúng tôi bài phỏng vấn này để quý thính giả biết rõ hơn tâm trạng một nhà văn khi quyết định tìm hiểu bên trong trại Lộc Hà bằng trải nghiệm trực tiếp của mình để viết lại những xúc cảm, trăn trở trước vở kịch mà tác giả thủ một vai trong đó. 


Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

NỮ VĂN SĨ THÙY LINH KỂ CHUYỆN ĐI BIỂU TÌNH BỊ BẮT VỀ TRẠI LỘC HÀ

Nữ văn sĩ Thùy Linh (thứ 2 phải sang) và đồng đội trước cửa trại Lộc Hà.
Tiền sự thứ nhất
Thùy Linh

1. Kể từ lần cuối cùng vào tháng 8 năm 2012 thì ngày 2/6 vừa qua mới lại có cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Mình vẫn biết lần này sẽ không đông người tham gia, vẫn biết sẽ căng thẳng, vẫn biết nhiều nỗi lo âu, phập phồng, không thể không có chút sợ hãi…Vẫn biết nhiều chờ đợi phía trước nhưng vẫn đi. Như một thói quen khó bỏ. Một mối dây thâm tình với bạn bè, người quen quen mới kịp nhớ mặt sau nhiều lần sát cánh mà chưa kịp chuyện trò… 

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Nhà văn Thùy Linh: THƯA MẸ, THƯA ĐẢNG

Thưa Mẹ, Thưa Đảng

Nhà văn Thùy Linh 

Thưa Mẹ!

Con là đứa con gây nhiều phiền muộn cho bố mẹ nhất vì cái tính ngang bướng. Mẹ uốn nắn nhiều mà vẫn luôn sống theo ý mình, nếu cảm thấy điều đó không ảnh hưởng tới ai. Thuần phong mĩ tục, công dung ngôn hạnh mẹ dạy cũng không làm được bao nhiêu…

Con nhất quyết không làm theo chỉ vì những gì được đám đông thừa nhận, trở thành nếp sống, tín điều. Con muốn được đi con đường mà con cảm thấy tự do, hạnh phúc và có ích dù chỉ cho vài người con yêu thương. Con biết nhiều khi mẹ không muốn con sống như vậy nhưng mẹ vẫn âm thầm chịu đựng để con được sống theo ý mình. Lúc mẹ còn sống, con ít khi chia sẻ lý do tại sao con lại như vậy? Mà có tâm sự với mẹ thì con cũng không thể nói ngọn ngành câu chuyện. 

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

TỪ ÔNG NGUYỄN THẾ THẢO ĐẾN TỔNG THỐNG THEIN SEIN

Từ ông Nguyễn Thế Thảo đến tổng thống Thein Sein

Thùy Linh
.
Lâu rồi không có gan đọc đọc câu thơ của Tố Hữu: “Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau” vì sợ bị phản ứng. Yêu nhau sao được nữa? Đến mức người dân khốn khổ mất đất khiếu kiện mà còn bị ông chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khó chịu cằn nhằn: “Những người khiếu kiện làm mất mỹ quan thành phố”. Xin hỏi ông: Ai làm mất thể diện Hà Nội, mất thể diện quốc gia, đất nước này? Không lẽ mấy người dân mất đất? Không lẽ nhìn cảnh dân oan biểu tình mà người ta nghĩ khác đi về Việt Nam? Vậy ở các nước người biểu tình thậm chí còn trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật, đi từng đoàn đoàn lũ lũ thì đất nước họ có mất mỹ quan không? Có thay đổi bản chất chế độ chính trị nước đó không? Chính phủ có đàn áp và có cấm đoán không? 

Nói về thể diện quốc gia nhé: ông có biết Việt Nam bị đội sổ về nạn tham nhũng hoành hành; là kẻ thù internet; thù địch với tự do báo chí không nhỉ? Ông có biết năm 2012 vừa qua, Việt Nam là nước đáng báo động đỏ trên bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu  vì bị tụt sâu xuống nửa dưới của thế giới, thứ 76/ 141 nước. Nhìn lại quá trình từ 2007 khi bắt đầu có sự đánh giá thì tình hình vô cùng bi đát, chẳng những kém cỏi mà xu hướng là suy giảm liên tục. Người ta đã chỉ ra: “Nguyên nhân khiến chỉ số về trí tuệ của Việt Nam đang ngày càng thụt lùi không phải do con người Việt Nam kém cỏi mà là do sự bất cập của Tổ chức quản lý nhà nước và  sự yếu kém trong chăm lo đầu tư cho Vốn con người…Khi một đất nước được xem là kém cỏi trong Đổi mới/Sáng tạo, thì đồng nghĩa với việc đất nước ấy không thể tự phát triển được. Nó chỉ tồn tại được bằng cách bán cho đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, vắt cho đến cùng cực sức cơ bắp để làm thuê cho người khác. Khi những thứ đó không còn nữa thì sao?”. Ông có thấy mất “mỹ quan” với các nước trên thế giới không, thưa ông?
.
Còn với người dân trong nước, ông nghĩ sao khi để vụ việc khiếu kiện liên tục nhiều năm, trên khắp cả nước mà tiếng kêu ai oán của dân đen dường như không tới được những cái tai ngồi trên ghế cao quyền lực nhưng thiếu tâm lực, thưa ông?
.
Hà Nội từ khi ông về làm chủ tịch có gì mới, thay đổi, phát triển một cách “mỹ quan” xin ông chỉ cho nhân dân được biết? Dân chúng rùng mình khi biết ông còn tại vị cho đến 2016, lúc đó ông mới hết nhiệm kỳ bầu bán, thưa ông?
.
Vậy câu thơ “có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người với người sống để yêu nhau”, Việt nam nên tặng cho Myanmar, tặng cho tổng thống Thein Sein với bài phát biểu của ông tại LHQ (tại đây). Một tổng thống đã từ bỏ con đường độc tài, không những chấp nhận nền dân chủ cho đất nước mà còn công khai, dõng dạc trước Liên Hiệp Quốc ca ngợi đối thủ của mình – người trước đây đã từng bị ông bỏ tù. Hành động cao thượng của ông có thể gột rửa gần hết những năm tháng chế độ độc tài quân sự đã đày ải đất nước Myanmar, nhân dân Myanmar. Xin cúi đầu trước Tổng thống Thein Sein. Ông tỏa rạng không kém bà Suu Kyi. Công đức của ông với đất nước Myanmar là vô cùng vĩ đại. Và ông bước ra khỏi lịch sử như một người anh hùng kiêu hãnh, nhân cách rạng ngời. Xin chúc phúc cho đất nước của đạo Phật nhanh sánh bước cùng các nước văn minh, tiến bộ trên thế giới. Việt Nam ngậm ngùi “đi sau, về sau” vậy…

Nguồn: Quê Choa.

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Thùy Linh: SỰ THẬT GIÁ RẺ?

Sự thật giá rẻ? 

Thùy Linh

Cả ngày hôm nay mình ám ảnh nụ cười của Khương trong tòa án mà phóng viên chụp được. Nụ cười rất hiền, dịu dàng và quyến rũ. Nụ cười của người biết mình đang ở đâu, đã làm gì và cái gì đang chờ đợi bạn. Không chứa đựng một tia hy vọng nhưng cũng không hề thấy một sự thất vọng trong nụ cười và gương mặt ấy…Với mình bạn đã chiến thắng.

Những người dấn thân đi tìm sự thật ở một đất nước có quá ít sự thật và sự thật luôn bị che dấu đã tự nhận về mình những nguy cơ đầy tiềm ẩn cho an nguy của mình. Chính thế nghề báo tự thân đã hàm chứa lòng can đảm, dấn thân, hy sinh vì khao khát tìm ra sự thật và nói lên sự thật. Khương là số ít nhà báo đã làm được điều đó, dám làm điều đó. Bạn đã đổi tự do của mình để vạch mặt ít nhất được một kẻ sâu mọt – một cái giá không hề rẻ. Nhưng sự thật có bao giờ là giá rẻ? 

Mới đây thôi dân cư mạng sôi sục vì cái án 4 năm tù cho trung tá Nguyễn Văn Ninh do tội đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng chỉ vì cái mũ bảo hiểm. Một mạng người chỉ đổi bằng cái án 4 năm. Sự thật vụ án hiển nhiên như thể ban ngày thì không cần thắp đèn đọc sách. Nhưng Kim Tiến, con gái ông Tùng, đơn độc một mình chiến đấu lại cả bộ máy hành pháp, tư pháp đồ sộ để chỉ nói lại sự thật, và cô đã không thể chiến thắng. Sự thật trong vụ án này đã bị chà đạp, đã bị làm nhục. Kẻ chiến thắng có tên là tội ác.

Cách đây chưa lâu, một cô gái đã bị chín tháng tù vì tát cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Cô bé còn rất trẻ, nông nổi, nóng nảy, thiếu suy nghĩ. Cô bị đưa ra tòa và bị kết án dù khóc như mưa, rồi xin lỗi, ân hận…Một cái tát đổi 9 tháng tù giam so với một mạng người là 4 năm. Mạng người quá rẻ so với cái má anh cảnh sát. Sự thật đã bị phóng đại lên quá lớn.

 Cách đây mấy năm, anh Nguyễn Công Nhật cũng đến trụ sở công an rồi không trở về. Gần đây đã có kết luận của cơ quan điều tra: Anh Nhựt treo cổ chết vì ân hận? Một người đang làm việc bình thường, có một người vợ để yêu thương, một gia đình ấm cúng, cớ sao ân hận đến mức treo cổ, mà lại treo cổ trong cơ quan công an? Sự thật này mãi mãi được bao che chôn vùi trong bóng tối, trừ khi có phép màu khiến anh Nhựt tái sinh và kể lại.

Gần đây nhất, một người dân vào trụ sơ công an xã đã bị đánh chết chỉ vì mâu thuẫn nho nhỏ với hàng xóm. Bốn công an xã đã bị bắt. Sắp tới hãy chờ xem bản án dành cho bốn người này. Để xem sự thật có đúng là sự thật?

Khi kết án Khương, nhà giam mất 4 năm để cầm giữ bạn. Khương cũng mất ngần ấy năm tự do. Nhưng chính thể sẽ mất rất nhiều năm để xóa đi vết nhơ đã tự gây ra như các vụ án trước đây. 

Bốn năm án tù cho Khương nghe thì dài nhưng cũng nhanh thôi để bạn trở lại với nghề cầm bút. Thời gian đó đủ để bạn chiêm nghiệm về một thời khốn khổ, tang thương của lũ cầm bút chúng ta. Hãy ngẩng cao đầu đi Khương. Hãy giữ nụ cười hiền và tĩnh tại như khi bạn đến tòa án. Và quan trọng khi trở về, bạn có còn nhuệ khí, dũng cảm để cầm lại cán bút mà lúc đó sẽ trở nên quá nặng nếu bạn không vượt qua được nỗi ám ảnh?

Và bản án này có phải là thông điệp của chính quyền đưa ra cho những người cầm bút không chịu cúi đầu – những người muốn tìm hiểu sự thật, đi đến cùng sự thật? Họ muốn những người cầm bút nên mua sự thật với cái giá rẻ mạt do họ chào mời?

Và, bạn bè của tôi…Các bạn coi đây là tấm gương nên tránh hay là lúc trầm tĩnh lại, chuẩn bị cho mình tư thế để chấp nhận cuộc chơi với thứ “quyền lực thứ tư” đầy mạo hiểm với rất ít sự bảo hiểm cho an toàn cá nhân và gia đình?