Hiển thị các bài đăng có nhãn Trại Lộc Hà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trại Lộc Hà. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

VÌ SAO NGƯỜI BIỂU TÌNH PHẪN NỘ VỚI ĐÁM "CÔNG AN" TRẠI LỘC HÀ 2.6.2013

Vì sao người biểu tình yêu nước phẫn nộ với công an tại cổng Trại Lộc Hà chiều tối 2 tháng 6 năm 2013?


Đào Tiến Thi
 
Chiều tối ngày 2 tháng sáu, một cảnh tượng chưa từng có đã diễn ra tại cổng Trại Phục hồi Nhân phẩm Lộc Hà (Trung tâm Lưu trú Lộc Hà): những người đi biểu tình chống cuộc xâm lăng của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc (gọi tắt là Trung Cộng) bị giam giữ từ sáng, vừa được thả cùng với những người đi đón họ (từ đây gọi chung là người biểu tình) nằm ra đường để đấu tranh với công an.

Nhìn bề ngoài dễ lầm tưởng đây là hành vi quá khích của người dân với cơ quan nhà nước.

Nhưng những người trong cuộc (kể cả phía công an) và những người dân chứng kiến từ đầu thì hiểu rõ nguyên do. Tôi là một trong số người đi đón bạn, chứng kiến cảnh đó, xin kể qua diễn biến và suy nghĩ của mình như dưới đây.

NỮ VĂN SĨ THÙY LINH KỂ CHUYỆN ĐI BIỂU TÌNH BỊ BẮT VỀ TRẠI LỘC HÀ

Nữ văn sĩ Thùy Linh (thứ 2 phải sang) và đồng đội trước cửa trại Lộc Hà.
Tiền sự thứ nhất
Thùy Linh

1. Kể từ lần cuối cùng vào tháng 8 năm 2012 thì ngày 2/6 vừa qua mới lại có cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Mình vẫn biết lần này sẽ không đông người tham gia, vẫn biết sẽ căng thẳng, vẫn biết nhiều nỗi lo âu, phập phồng, không thể không có chút sợ hãi…Vẫn biết nhiều chờ đợi phía trước nhưng vẫn đi. Như một thói quen khó bỏ. Một mối dây thâm tình với bạn bè, người quen quen mới kịp nhớ mặt sau nhiều lần sát cánh mà chưa kịp chuyện trò… 

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Đào Lê Tiến Sỹ: TÔI ĐI BIỂU TÌNH 5.8.2012 (Phần cuối)

  
TÔI ĐI BIỂU TÌNH 5-8-2012 

Phần cuối

Đào Lê Tiến Sỹ
..
Tầm 12g, mọi người lục đục quay lại sau khi đã làm việc xong với công an. Căn nhà lại đông như lúc sáng mới vào, nhưng không khí không còn được sôi nổi như trước. Ai cũng mệt mỏi và có phần căng thẳng hơn. Tuy vậy mọi người vẫn rất vui vẻ.

Buồn cười nhất là có mấy công an cứ bám theo chú Lê Dũng đòi chụp ảnh. Chú ấy hất kính lên đầu, nhắm mắt nhắm mũi lấy dáng, cười toét cái, bảo “Chụp thế này cũng được hả?”. Công an gật đầu. Rồi tạch, thở cái đánh phù. Cứ làm như là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn!

Bên ngoài trời vẫn nắng chang chang. Cô Nga bụng bầu thế vẫn đi đi lại lại dưới nắng đòi được gặp con, mà nghe đâu cô còn bị công an xô đẩy vào bụng. Cứ thế mãi rồi cô cũng được ra trước. Em Hà có mẹ đến đón cũng được về.

Sau này lúc được thả tôi mới biết cô Nga và Hà đều chưa về. Nhiều người bên ngoài đến từ sáng, cũng chịu đựng nắng nóng, vất vả để chờ anh em bị giữ ở trong. Từ cu Phú mới vài tuổi đi theo mẹ, đến cụ Lê Hiền Đức hơn 80 tuổi bị công an lôi về nhà lại tìm cách đến đây. Thì ra tình yêu nước lớn lao có thể dung chứa tất cả mọi người, nó gắn kết những con người xa lạ từ mọi miền đất nước đến bên nhau thành những người đồng chí hoạn nạn có nhau. Tất cả đều xa lạ mà hóa thân thiết, và trong những cơn nguy biến như thế, dù vất vả đến mấy họ cũng không bỏ rơi nhau.

Lại chuyện trong trại giam Lộc Hà. Tôi tận dụng ngay cơ hội bắt chuyện với anh Aduku để học hỏi thêm, vì tôi biết anh là “dân chuyên nghiệp” trong chuyện đối phó với công an rồi. Hai anh em đứng nói chuyện mãi. Thú vị nhất là anh kể chuyện làm sao tạo không khí vui vẻ, ôn hòa với công an, tránh gây căng thẳng: “Họ làm thế nhiều khi vì lệnh cấp trên, vả lại nhiều điều họ cũng chưa hiểu ra. Mình là người hiểu, mình đi trước nên chấp nhận khó khăn em ạ. Rồi tất cả xã hội sẽ hiểu ra thôi”. Anh kể lúc làm việc thì anh uống nước rồi lấy nước mời công an thế nào; làm việc xong lại mượn công an cái cắt móng tay, cắt xong gói móng tay cẩn thận vào tờ giấy đem bỏ sọt rác; rồi anh hỏi công an cho ngả lưng ra ghế cạnh đó nằm nghỉ…

Mãi 1g chiều công an mới mời mọi người ăn cơm. Nóng, mệt, khát nước, mà cơm thì khô nên ai cũng ăn nhuếnh nhoáng cho xong. Tôi thì đói nhiều, và có mấy cái và là hết hộp cơm nhưng cũng ngán ngẩm không ăn hết được chỗ thức ăn vì khô quá.

Có bác Xuân là không ăn vì lúc trước bác đã tuyên bố tuyệt thực. Tôi trông bác gầy mà lại có tuổi rồi nên cũng lo lo, nhưng chả biết khuyên bác thế nào. Bác luôn luôn phản đối công an, không làm việc với họ vì bác bảo bị đưa về đây trái phép thế thì không phải khai báo với họ cái gì cả.

Ăn xong, nghỉ ngơi được lúc, rồi chủ yếu cánh trẻ chúng tôi bị gọi đi làm việc vì các bác lớn tuổi đã làm việc ban sáng rồi. Lúc đó tôi mới biết là làm việc chính thức, còn ban sáng mới chỉ là màn dọa dẫm thôi.

Tôi làm việc với anh tên Lê Tiến Đạt số 115-054. Anh này nhìn cao ráo, hiền lành, nói chuyện rất từ tốn, nhẹ nhàng, đến nỗi tôi phải bỏ thái độ lạnh lùng lúc mới đầu.

Vừa ngồi xuống ghế tôi bảo ngay: “Em không ký gì đâu đấy. Anh hỏi gì thì em trả lời chứ em không ký gì hết”. Anh ấy gật đầu bảo OK, rồi ghi ghi chép chép cuộc nói chuyện vào tờ biên bản lời khai. Xong anh lôi ra tờ xử phạt vi phạm hành chính, tôi lại bảo em chả vi phạm gì cả, em chả ký đâu. Anh ấy lại “OK!”, cũng chả hỏi lằng nhằng gì nữa. Lúc trước tôi đã chuẩn bị tinh thần cuộc làm việc sẽ căng thẳng những cuối cùng cũng không đến nỗi.

Đối diện với tôi là anh Bách và chú Gốc Sậy cũng đang làm việc. Tôi rất phục anh Bách vì trông anh hiền lành, da ngăm đen, ăn nói nhỏ nhẹ mà trả lời rất rắn rỏi và rành rọt. Nhìn chú Gốc Sậy mà tôi mấy lần phải phì cười vì cái vẻ tưng tửng rất chi là bất cần đời. Chú mồm thì trả lời công an mà tay thì cứ vân vê sửa cái dây máy ảnh, chân rung rung như là đắc chí cái gì lắm.

Tôi ngồi chờ anh Đạt ghi chép cái gì không rõ đến 30 phút rồi anh ấy dẫn tôi đến một phòng nhỏ mà lúc sau tôi mới biết là để chụp ảnh, lăn tay. Khi vào trong tôi bảo ngay “Em không lăn tay đâu, em có phạm tội đâu mà lăn tay”. Anh ta bảo:

-    Chỉ để xác minh thôi mà.

-    Thông tin gì cần thiết em nói hết rồi, có gì mà xác minh nữa?

-    Chỉ để chắc chắn đó đúng là em thôi.

Lúc đó tôi ngốc quá, chả ra làm sao. Thấy mấy anh vào trước cũng đang lăn tay thành ra tôi chẳng cãi gì nữa. Thế là chịu để người ta lăn tay.

Sau này lúc về biết nhiều người không lăn tay họ cũng chẳng làm gì được. Phục nhất là mấy anh chị bé bé còi còi mà anh hùng ghê. Anh Gió Lang Thang bị họ bẻ cổ bẻ tay mà cứ lè lưỡi ra cười, họ cũng chịu. Chị Hư Vô nữa, chả lăn tay lăn tiếc gì cả, lại còn mắng cả công an khi thấy công an chửi dân (lúc đấy cứ nghĩ chị ít tuổi hơn mình nên càng phục tợn). Lần trước đi biểu tình thấy chị này với mấy bạn nữa hô hét suốt buổi sáng đã hãi rồi (tôi hô được lúc đã khàn tiếng). Lần này cũng thế, cả ngày mệt mỏi mà giọng chị nghe cứ lanh lảnh. Tôi nghĩ chị này đích thị là dòng dõi Bà Trưng, Bà Triệu chứ chẳng vừa! Càng nghĩ thế tôi càng giận tôi lắm, nghĩ mình chẳng to cao nhưng cũng kha khá, thế mà không bằng những Hư Vô, Cát Bụi, Gió Lang Thang…

Dần dà mọi người đều làm việc xong. Ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ thì công an họ tập trung tất cả lại và tuyên bố là chúng tôi “gây rối trật tự công cộng” nên bị xử phạt đưa về đây, giờ mọi người có thể giải tán. Tất cả nghe thế đều bừng bừng phẫn nộ và phản đối mạnh mẽ. Chưa ai kịp nói thì nhóm công an Hoàn Kiếm (những người trực tiếp làm việc với chúng tôi) đã nhanh chân chuồn mất, để cho công an Lộc Hà chặn chân chúng tôi lại.

Mọi người thấy còn thiếu chú Ngoan là Việt kiều Thụy Sỹ chưa được thả nên tất cả nhất chí ở lại chờ chú ấy ra. Chờ mãi đến hơn 6g tối. Bố tôi ở ngoài nhắn tin vào: “Cứ phải chờ đủ mới ra nhé. Ở lại qua đêm cũng được”.

Gần 6g30 chú Ngoan được ra. Trông chú ấy mà thấy thương. Mọi người vỗ tay rầm rầm nhưng chú chỉ lặng lẽ đi ra, mặt bần thần có vẻ rất mệt mỏi. Hỏi thăm mới biết chú bị giữ suốt trưa, không được ăn gì, mà họ thì cứ hỏi lôi thôi, lại tịch thu của chú máy tính, điện thoại, máy ảnh.

Cổng mở. Những người đi đón ùa vào. Bố tôi ôm lấy tôi, bảo: “Giỏi lắm, con trai của bố”. Rồi bố vội buông tôi để ôm những “bạn tù Mỹ Đình ” cũ của bố: bác Lê Hùng, bác Tường Thụy, chú Chí Đức,…

Những người vừa được thả được sự hỗ trợ từ những người đi đón nên lại thêm phần hăng hái, phấn chấn hẳn lên. Tất cả lại làm một cuộc biểu tình ngay trước cửa trại Lộc Hà, hô vang những khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược khiến dân tình tò mò, mà công an cũng được phen mở mắt. Cuối cùng đến hơn 7g tối, mọi người mới quyết định ra về. Việc chú Ngoan họ đã buộc phải viết giấy biên nhận, mai chú sẽ đến công an Hoàn Kiếm nhận lại đồ đạc.

Mọi người ra về khi phố xá đã lên đèn. Một ngày vô cùng mệt mỏi nhưng cũng vô vàn niềm vui. Trong đầu tôi chợt nghĩ, bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu con người đã đi qua cuộc đời tôi, và bao nhiêu điều nữa sẽ đến, nhưng có những điều, có những con người mà tôi không thể quên được. Đó chính là ngày chủ nhật hôm ấy và những con người hôm ấy tôi đã gặp. Tôi thấy tôi trưởng thành hơn rất nhiều, tôi thấy tôi có thêm sức mạnh. Những người bạn cũ, và những người bạn mới. Những bài học. Những câu chuyện. Tôi không biết phải gọi ngày hôm đó là một cái may hay là không may đối với tôi. Tôi chỉ thấy lòng mình niềm vui man mác khó tả, thấy cái gì rất thân thiết, gần gũi mà lại rất thiêng liêng.

Vậy là tôi đã kể lại một ngày đi biểu tình của tôi. Nhiều người kể rồi, tôi cũng kể. Tôi kể lại đây những điều, những con người bằng xương bằng thịt tôi tận mắt chứng kiến. Những câu chuyện giản dị thôi, nhưng là để lưu vào ký ức tôi một ngày đặc biệt, và để ghi một sự kiện nhỏ bé vào trang sử bi tráng chống ngoại xâm ngày hôm nay của dân tộc.

Hết
ĐLTS

Tác giả gửi cho NTT blog
Mời đọc lại:
TÔI ĐI BIỂU TÌNH 5-8-2012 (phần 1)

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Nguyễn Tường Thụy: NHẬN TIỀN TỪ NGƯỜI KHÁC - TẠI SAO KHÔNG?

Nhận tiền từ người khác – Tại sao không?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY
.
Không biết chuyện người biểu tình được phát tiền, trước Đài Truyền hình Hà Nội (THHN) thì đã có tờ bào nào nói tới không. Chỉ biết rằng khi làm việc với cơ quan chức năng như an ninh, cảnh sát hay chính quyền thì những người biểu tình từng được nghe nói đến nhiều lần. Họ ngơ ngác không hiểu ai được phát tiền, tại sao họ đi mãi mà chẳng ai phát cho xu nào. Còn nói chính thức trên báo chí thì hình như đài THHN nói tới đầu tiên, một lần duy nhất trong bản tin trưa 5/8/2012, sau đó thì câm tịt, ít ra cho đến hôm nay.

Ngay cả bản thân tôi, vì ghét Tàu Cộng, thương nước mình quá nên hay tham gia biểu tình, mỗi lần lại trích từ đồng lương hưu còm cõi của mình ra một ít. Điều đó cũng có nghĩa là bớt đi một khoản chi tiêu cho nhu cầu khác.

Xong mỗi cuộc biểu tình, nếu không bị bắt thì về thẳng nhà, vợ con đã chờ cơm sẵn. Đôi khi mấy anh em, chú cháu rủ nhau vào quán cà phê hay đi uống cốc bia hơi, nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt. Tan cuộc, mỗi người tự giác bỏ ra, người ba chục, người năm chục chứ không ai nỡ để cho một người bao cả. Cũng có lần mấy cháu thanh niên nhất định không lấy tiền của tôi, bảo thôi, bố già rồi, ăn uống đáng là bao, để bọn con thanh toán. Chúng con còn làm ra tiền.

Tôi thì đã vậy nhưng cũng chưa thấy bất cứ một người biểu tình nào được phát tiền. Nếu có, chúng tôi đã tóm lại xem có phải là thằng phản động, hại dân hại nước nào không rồi giao cho công an xử lý. Nếu người cho tiền chỉ vì lòng nhân ái thôi thì khen họ mấy câu.

Mà có ai cho tiền thì đã sao nhỉ? Những lần biểu tình trước đây, đôi khi có người mang cho đoàn một hộp nước, có khi còn có cả một túi kem. Hôm 22/7 đoàn biểu tình đi qua ngôi chùa ở Hàng Bông, nhà chùa cũng mang nước ra tận vỉa hè phát cho mọi người. Cho một hộp nước thì cũng như phát cho 100 nghìn đồng. Đừng nghĩ cho bằng vật chất nó thanh tao hơn cho bằng tiền đâu nhé. Vì có cho tiền thì chẳng ai dùng tiền bỏ vào miệng cho đỡ khát hoặc cho đỡ đói cả. Họ cũng phải dùng tiền đó đổi ra nước uống hay cái bánh mì mới ăn hay uống được.

Thế nhưng với Đài THHN thì họ coi chuyện người biểu tình nhận tiền của ai đó cho (nếu có) là chuyện tày đình lắm. Chưa có bằng chứng gì đã lớn giọng qui kết. Nào là “đã phát hiện và bắt quả tang”, nào là “bộ mặt thật … đã bị lộ tẩy“, nào là “biểu tình ăn tiền” …

Tôi thử bắt chước giọng này của Đài THHN, làm một bản tin sau:

Ngày 5/8/2012, một người biểu tình có nickname là Hư Vô đã phát hiện và bắt quả tang công an Hoàng Xuân Hiếu Quận Hoàn Kiếm khi lập danh sách đồng đội làm việc tại trại Lộc Hà nói với đồng bọn, mỗi người được năm trăm. 

Nhân chứng này còn cho biết, một công an béo, đầu đinh làm việc với cô huýnh tay cán bộ Hoàng Xuân Hiếu ra hiệu đừng nói gì kẻo cô nghe thấy.

Bộ mặt thật của cái gọi là giữ gìn an ninh, trật tự đã bị lộ tẩy. Sau khi trao đổi lại với nhân chứng trên, chúng tôi sẽ công khai danh tính của người đã phát hiện ra việc “giữ an ninh, trật tự ăn tiền” này.

Giữa bản tin của tôi với bản tin Đài THHN có mấy điểm khác: một tin đưa tin đã xảy ra, một tin là tưởng tượng, một tin đã phát chính thức còn một tin là thử đưa nhưng chính xác, một tin là của báo chí Nhà nước, một tin của cá nhân. Thử hỏi, bản tin nào đáng tin cậy hơn, thuyết phục hơn?
Nói thế để Đài THHN hiểu rằng, nói người phải ngẫm đến ta. Người nào đi biểu tình ăn tiền thì chưa biết nhưng rõ ràng là biểu tình viên Đào Trang Loan đã phát hiện ra việc công an đi dẹp biểu tình có ăn tiền.

Thực ra thì ai cũng biết việc công an dẹp biểu tình, canh nhà các biểu tình viên đều có tiền bồi dưỡng, điều này không có gì lạ. Về phía báo chí, chính quyền, họ coi đó là việc đương nhiên. Dân tuy cũng không lạ nhưng bức xúc: công an đã được hưởng lương tháng, tại sao đi làm việc lại được thêm tiền? Nếu làm vào ngày nghỉ thì cũng phải theo qui định của luật lao động chứ, sao lại có khoản tiền lớn như vậy? Mà tiền ở nguồn nào ra thì bây giờ ai cũng hiểu đó là từ tiền thuế của họ.

Cán bộ, công chức, phóng viên nhà báo … đi họp có phong bì, đi xuống cơ sở có phong bì. Thậm chí nhân dân đi họp cụm dân cư cũng có phong bì. Vậy tại sao các người lớn tiếng kết tội kẻ khác, nhất là bịa đặt ra để kết tội?

Người biểu tình, nếu có ai đó cho tiền thì ắt tiền đó không phải rút ra từ ngân sách. Khi họ đang thiếu thốn mà có người cho tiền tại sao lại không nhận?

Đài THHN cũng nên nhớ cho là chưa có điều khoản nào của luật pháp cấm nhận tiền từ người khác. Tại sao các người lại bịa đặt ra rồi lên án người biểu tình một cách cay độc và trơ trẽn như thế?

Họ hoàn toàn có quyền nhận tiền của người khác với một điều kiện: người cho tiền vì lòng nhân ái hoặc là ai đó nhưng không được ra điều kiện bắt họ làm những việc theo ý muốn của mình mà người biểu tình không muốn. Tức là việc cho, nhận không ảnh hưởng đến hành vi của họ.

Ngược lại, ai dám khẳng định không có nhà báo đi làm phóng sự thuê, đi viết bài thuê, tức là nhận tiền để làm theo ý muốn của kẻ khác?

Trở lại chuyện đôi khi có người khác bao cho tôi tiền nước; như vậy, có thể gọi là tôi nhận tiền không vì bia hay cà phê cũng phải mua bằng tiền. Nếu lần nào cũng được ai đó mời giải khát thì có thể nói điều đó là động cơ thúc đẩy tôi đi biểu tình không?

Tôi chỉ tiếc tôi không giàu có. Nếu tôi có tiền, tôi cũng có thể cho những người còn thiếu thốn quá, còn đặt điều kiện với họ thì tuyệt nhiên không.

Cho hay nhận gì cũng phải xét đến bản chất của nó, không thể gộp chung vào một rọ. Đừng có tự bó đầu để rồi ám ảnh mãi vì lối chụp mũ “nhận tiền của bọn phản động”.

Bàn thế cũng chỉ là nêu ra giả định. Cần khẳng định lại lần nữa: cho đến nay, cơ quan chức năng chưa tìm ra được bất cứ ai nhận được tiền khi đi biểu tình.

13/8/2012
NTT

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

MỘT VIỆT KIỀU THỤY SỸ YÊU CẦU ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI XIN LỖI

Biểu tình phản đối Đài Truyền hình Hà Nội tại số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, HN ngày 21.10. 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Biên Hòa, ngày 10 tháng 08 năm 2012

ĐƠN KHIẾU NẠI


Kính gửi: Ông Trần Gia Thái,
Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội,
Địa chỉ: Số 03 – 05 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • Người khiếu nại:
Tôi, Nguyễn Văn Ngoan sinh năm 1959, quốc tịch số PA CHE F1871949 Thụy Sĩ cấp ngày 20/06/2005, địa chỉ trú tại Route de la Brinaz 30, 1422 GRANDSON, Thụy Sĩ.
  • Người bị khiếu nại:
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội về nội dung chương trình phát thanh chiều ngày 06/8/2012 (17:50 – 19:30)
http://hanoitv.vn/video-clip/74/Chuong-trinh-Thoi-su-chieu-682012/video647.htv

NỘI DUNG:
  1. Tóm tắt sự việc:
Tôi là Việt kiều Thụy Sĩ về Việt Nam thăm gia đình theo Giấy miễn thị thực nhập số AR 0337982 do Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Genève – Thụy Sĩ cấp ngày 27/01/2012. Tôi về Việt Nam của ga hàng không Tân Sơn Nhất vào chiều ngày 26/07/2012. Ngày 04/8/2012 tôi du lịch đến Hà Nội.

Khoảng sáng ngày 05/08/2012, tôi cùng một người bạn là Tuấn đi dạo ở bờ hồ, khi đi đến tượng đài Lý Thái Tổ thì thấy có một nhóm người đang nói với nhau về vấn đề biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược biển, đảo Việt Nam. Tôi nhìn qua phía bên kia đường, nơi tượng đài Lý Thái Tổ thì thấy có một số bảng cấm, vì vậy tôi cảm thấy có vấn đề không bình thường. Do đó tôi muốn tìm hiểu xem có vấn đề gì xảy ra ở đây. Tôi mới băng qua đường tìm gặp những người cảnh sát ở đó để hỏi, thì họ nói rằng nơi này “nhạy cảm”, thì tôi mới nói với họ rằng ở Hà Nội mà có tình trạng như thế này về vấn đề an ninh thì làm cho mình không được an tâm. Người mặc áo thường phục có vẻ như là một người an ninh mới nói rằng “Không sao hết!”. Lúc đó tôi mới hỏi rằng “Bây giờ tôi có thể chụp hình được ở tượng đài hay không?”, thì anh này mới nói rằng “Được!”. Tôi với người bạn, hai người chụp hình ở đó khoảng 10 phút, 15 phút, thì lúc đó khoảng 8 giờ 45. Rồi sau đó hai người mới rời tượng đài Lý Thái Tổ, băng qua đường. Khi băng qua đường thì thấy vắng bóng người hết cả thì thấy cũng lạ. Tôi và người bạn tiếp tục đi về hướng đền Ngọc Sơn, đi được một đoạn thì thấy có người chăng biểu ngữ biểu tình. Khi tôi rẽ ngang đi xuống hướng bờ hồ thì tự nhiên thấy một người áo xanh có đeo băng đỏ, ảnh đang lôi kéo những người phụ nữ, tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng lôi kéo phụ nữ như thế cả, tôi mới nhảy tới nói rằng “Anh không được có thái độ như thế này với phụ nữ!”, và tôi kéo tay người đó ra và người phụ nữ này thoát được. Sau đó tôi thấy có hai người phụ nữ khác nữa họ cũng bị bắt trong tình trạng như thế do những người khác và tôi đã chạy theo để can thiệp cho hai phụ nữ này, và cũng vẫn lời nói này “Các người không được có thái độ như thế này giữa lòng Hà Nội. Nó rất là phản cảm”. Nhưng vì họ đông quá thành thử ra họ kéo người lên xe buýt thì tôi bị kéo lên theo. Rồi sau đó họ bắt tất cả lên xe buýt để chở về trại Lộc Hà ở Đông Anh, Hà Nội. Tại trại Lộc Hà, công an đã bắt tôi đưa tất cả những đồ đạc mang theo cho họ khám và họ mở tất cả các máy ra, rồi họ vào họ xem, họ chụp ảnh tất cả những dữ kiện trong đó, rồi sau đó họ niêm phong lại, gồm một máy tính xách tay MacAir và một cái Samsung Tablet Galaxy PT 1000, và một cái điện thoại. Một viên công an đã cố ý nói với tôi “Anh đến đây anh biểu tình chớ đâu có phải anh du lịch, phải không?” và chĩa camera của ảnh đang hướng về tôi. Do phải chờ đợi rất lâu và không khí nóng bức làm tôi mệt mỏi vô cùng nên đã tôi từ chối không ký tên và không làm việc nữa. Do đó, chuyện họ niêm phong, họ kiểm soát máy móc của tôi công an tự làm tôi không chứng kiến. Trước khi ra khỏi trại Lộc Hà tôi có yêu cầu công an cho tôi một tờ giấy chứng nhận những cái gì họ thu giữ của tôi nhưng mà họ không cho, họ chỉ giao cho tôi 01 giấy mời sáng 06/08/2012 đến cơ quan công an tại 89 Trần Hưng Đạo để làm việc.

Vì là công dân Thụy Sĩ nên sáng ngày 06/08/2012, tôi đã đến Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội để trình bày sự việc xảy ra ngày 05/08/2012 và cần sự trợ giúp. Ông Simon Duss người có trách nhiệm tiếp tôi cho tôi biết là tôi có thể đến 89 Trần Hưng Đạo để lấy những vật dụng bị giữ hôm trước. Tôi có cho ông Duss biết là tôi chưa nhận được Hộ chiếu từ người nhà ở Biên Hòa gửi ra nên tôi chưa thể đến 89 Trần Hưng Đạo sáng nay được. Ông Duss cho biết tôi không nhất thiết phải đi nhận ngày hôm nay. Sau đó tôi gọi điện thoại cho ông Chung là người có trách nhiệm phía nhà nước Việt Nam rằng đến thứ Tư ngày 08/08/2012 tôi mới đến nhận các vật dụng của mình như lý do tôi nói ở trên.

Nhưng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát thanh chiều ngày 06/8/2012 (17:50 – 19:30), nội dung:

“Sáng qua tại khu vực hồ Hoàn Kiếm có xảy ra vụ tụ tập đông ngươì trái phép thực hiện nghị định của chính phủ cũng như thông báo nhân dân thành phố về việc chấm dứt tụ tập đông người trái pháp luật, các lực lượng công an thành phố đã đưa 30 người về trụ sở để xem xét và xử lý. Trong các đối tượng được có quân chức năng đưa về trụ sở là các đối tượng thường xuyên tham gia biểu tình như: Lê Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Đặng Phương Bích, Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Văn Dũng, Phạm Thị Mỹ Xuân tức Lê Hiền Đức và Nguyễn Văn Ngoan – Việt kiều Thụy Sỹ. Ngày sau khi được thông báo về chủ trương của Đảng và nhà nước quy định của Ủy ban thành phố về bảo đảm an ninh thành phố, những người này đã trở về với gia đình. Riêng Nguyễn Văn Ngoan là Việt kiều Thụy Sỹ đã có giấy mời sáng nay đến trụ sở phòng quản lý xuất nhập cảnh tại số 89 Trần Hưng Đạo để làm rõ vụ việc, tuy nhiên Nguyễn Văn Ngoan không chấp hành. Có thể khẳng định dù là người nước ngòai đang lưu trú tại Việt Nam, mọi người dân phải tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Cùng với một số đối tượng đã được nhận dạng tham gia tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. Nhưng khi được mời lên cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Ngoan đã thể hiện sự coi thường pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Dư luận nhân dân cho rằng hành động này cần phải lên án và xử lý theo pháp luật.

Mọi người dân yêu nước đều có quyền thề hiện tình cảm theo pháp luật. Người dân Thủ đô hiểu rõ điều đó, tự gíac chấp hành pháp luật ủng hộ chính quyền trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an tòan xã hội. Nhưng hành vi trá hình, đội lốt yêu nước để tụ tập gây rối cần phải bị lên án và nghiêm trị.”

Tóm lại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã cho rằng tôi:
  • Thường xuyên tham gia biểu tình;
  • Không chấp hành, coi thường pháp luật Việt Nam;
  • Có hành vi trá hình, đội lốt yêu nước để tụ tập gây rối cần phải bị lên án và nghiêm trị.
2. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân tôi bởi các lẽ sau đây.

Thứ nhất: Tôi không tham gia biểu tình sáng ngày 05/08/2012. Tôi đến Hà Nội là để du lịch, trước đó tôi không quen biết ai trong số những người biểu tình, tôi không hô khẩu hiệu, tôi không mang biểu ngữ, tôi không đi trong đoàn người biểu tình mà chỉ ngăn cản khi nhìn thấy hành vi của những người không mặc sắc phục công vụ lại xông vào bắt bỡ phụ nữ vô cớ giữa đường, giữa ban ngày. Tôi làm điều này vì lương tâm, đạo đức và trách nhiệm của một con người với đồng loại.

Trước đó, tôi chưa bao giờ tham gia, hay có mặt tại bất cứ một cuộc biểu tình nào ở Việt Nam, bằng chứng là khi đó tôi không ở Việt Nam nên càng không thể nói rằng tôi thường xuyên tham gia biểu tình.

Thứ hai: Việc công an sáng ngày 05/08/2012, bắt giữ tôi và thu giữ vật dụng cá nhân của tôi trong khi tôi không có hành vi vi phạm pháp luật là trái với Điều 71 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, năm 2001 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định:

“Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.

Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.”

Tôi không đến cơ quan công an tại 89 Trần Hưng Đạo, Hà Nội vào ngày 06/08/2012 theo giấy mời tôi đã gọi điện thoại cho ông Chung là người có trách nhiệm của nhà nước Việt Nam để nói rõ lý do. Hơn nữa, đây là “giấy mời” không phải là “giấy triệu tập” nên tôi có quyền không đến vào ngày 06/08/2012. Không có chứng cứ để nói rằng tôi “Không chấp hành và coi thường pháp luật Việt Nam.”

Thứ ba: Không có chứng nào để khẳng định rằng tôi tham gia biểu tình hoặc có hành vi giả dối nên không thể nói tôi “trá hình, đội lốt yêu nước để tụ tập gây rối”.

Thứ tư: Cách đưa tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là thiếu văn hóa, cộc lốc, xúc phạm đến tôi một người không vi phạm pháp luật như cách gọi tôi là “đối tượng”, “Nguyễn Văn Ngoan – Việt kiều Thụy Sỹ”, “Riêng Nguyễn Văn Ngoan”, “Nguyễn Văn Ngoan không chấp hành”…

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã mạo danh, bịa đặt, trong khi chưa có một cuộc khảo sát, điều tra xã hội nào lại dám nói: “Dư luận nhân dân cho rằng hành động này cần phải lên án và xử lý theo pháp luật.”

Thậm chí Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội còn đe dọa, khủng bố vô cớ đối với tôi: “Nhưng hành vi trá hình, đội lốt yêu nước để tụ tập gây rối cần phải bị lên án và nghiêm trị.”

Căn cứ các điều của Hiến pháp 1992, sử đổi, bổ sung 2001 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định:

“Điều 50:
Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật.

Điều 75:
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhà nước bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.”

Điều 81:
Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, được Nhà nước bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền lợi chính đáng theo pháp luật Việt Nam.”

Căn cứ điều 37, Bộ luật Dân sự 2005 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định:
“Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.”

Căn cứ điều 9, Luật báo chí năm 1989, sửa đổi, bổ sung năm 1999 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định:

“Điều 9. Cải chính trên báo chí

1- Báo chí khi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng, phát sóng lời cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả. Trong trường hợp có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng kết luận đó.

2- Tổ chức, cá nhân có quyền phát biểu bằng văn bản về những nội dung đề cập trên báo chí khi có căn cứ cho rằng báo chí đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến mình. Cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng lời phát biểu của tổ chức, cá nhân đối với thông tin đã được đăng, phát sóng trên báo chí của mình.

Lời phát biểu của tổ chức, cá nhân không được xúc phạm cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả.

Kể từ khi nhận được lời phát biểu của tổ chức, cá nhân thì trong thời hạn năm ngày đối với báo ngày, đài phát thanh, đài truyền hình, mười ngày đối với báo tuần, trong số ra gần nhất đối với tạp chí, cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng lời phát biểu đó.

3- Lời cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả và lời phát biểu của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được đăng, phát sóng tương xứng với thông tin do báo chí đã đưa ra theo quy định của Chính phủ.

4- Trong trường hợp cơ quan báo chí không cải chính, xin lỗi hoặc cải chính, xin lỗi không đúng các quy định của luật này, không đăng, phát sóng lời phát biểu của tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân đó có quyền khiếu nại với cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án”.
  • Tài liệu kèm theo:
  1. Quốc tịch số PA CHE F1871949 Thụy Sĩ cấp ngày 20/06/2005 (photo);
  2. Giấy miễn thị thực nhập số AR 0337982 do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cấp ngày 27/01/2012 (photo);
  3. Clip http://hanoitv.vn/video-clip/74/Chuong-trinh-Thoi-su-chieu-682012/video647.htv.
YÊU CẦU:
  1. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đăng tải Đơn khiếu nại này trên sóng của quý Đài;

  2. Ra quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ngoan – Việt kiều Thụy Sĩ bằng văn bản trong thời hạn pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định;

  3. Thông báo trên sóng của quý Đài với thời lượng tương ứng lời xin lỗi và đính chính những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Văn Ngoan – Việt kiều Thụy Sĩ.

Người làm đơn
Nguyễn Văn Ngoan

Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam,
  • Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, 71 Hàng Trống;
  • Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội, 12 Lê Lai;
  • Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy, 04 Lê Lai;
  • Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy ban nhà nước về người VN
    ở nước ngoài, 32 Bà Triệu;
  • Ngài Andrej Motyl, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội;
  • Lưu, 07b.

CHÚNG ĐÃ BẮT VÀ THẢ NGƯỜI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC NHƯ THẾ NÀO?

 

CHÚNG ĐÃ BẮT VÀ THẢ NGƯỜI BIỂU TÌNH 

CHỐNG TRUNG QUỐC NHƯ THẾ NÀO? (4) 

(Tiếp theo và hết)

Nguyễn Tường Thụy




Đứa ngồi bên trái bảo tôi: Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra điện thoại của bác, gồm danh bạ và những thông tin lưu trong máy để lập biên bản. Anh kia (chỉ sang đứa ngồi bên phải tôi) sẽ thực hiện.

Tôi phẫn nộ:

-  Các anh có quyền gì mà kiểm tra điện thoại của tôi. Đây là tài sản cá nhân tôi. Tôi có quyền công dân. Nên nhớ tôi bị các anh bắt khi đi dạo ở Bờ Hồ. Các anh không thể xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác. Tôi kịch liệt phản đối. Còn nếu các anh dùng sức mạnh cưỡng chế thì đó là việc của các anh nhưng coi chừng các anh phạm tội hình sự đó.

Hai đứa ngồi cùng phía nên tôi cũng không để ý trang phục của chúng như thế nào. Nhưng Trương Dũng đang làm việc ở bàn đối diện đã phát hiện ra, lên tiếng kịp thời:

-  Các anh là ai? Trang phục ngành đâu? Biển tên đâu? Ăn mặc thế lại đòi kiểm tra người khác là sao.

Thấy chúng tôi quyết liệt và dứt khoát quá, một đứa nói:

-  Nếu bác không đồng ý thì chúng tôi báo cáo lên cấp trên.

Đào Lê Tiến Sỹ: TÔI ĐI BIỂU TÌNH 5.8.2012 (Phần 2)


TÔI ĐI BIỂU TÌNH 5-8-2012 

Phần 2

Đào Lê Tiến Sỹ
.
Xem Phần 1 tại đây. Xe bus tiến vào trại Lộc Hà. Đến một sân nhỏ, hai bên hai dãy nhà cấp 4 thì xe dừng. Mấy an ninh định xuống trước thì anh Trí Đức nói gần như quát: “Ơ cứ thế mà xuống à? Không mời xuống à?”. Một công an nói: “Mời các chú, các anh xuống ạ”. Anh Trí Đức: “Ờ thằng này được. Cái gì cũng phải có trình tự hẳn hoi chứ”. (Đúng là kinh nghiệm bị bắt có khác).

Xuống sân đã thấy khá đông công an đứng chờ đó. Mọi người được dẫn vào trong một căn nhà rộng như cái hội trường, nhưng chẳng có đồ đạc gì. Vào trong đã thấy chú Lê Dũng tươi như hoa đi ra đón. Rồi thấy bác Trương Dũng và một chú nữa (sau này biết là chú Lê Thiện Nhân). Mọi người hỏi thăm nhau mừng mững rỡ rỡ. Không thể nghĩ là mình đang ở trong trại công an.

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Phương Bích: CHUYỆN BIỀU TÌNH NGÀY 5.8.2012 (Kỳ cuối)

Em ở trong cửa sắt. Anh ở ngoài cửa sắt, Gần nhau trong tấc gang. Mà biển trời cách mặt. Lộc Hà, 5.8.2012

Chuyện biểu tình 5/8/2012

Phương Bích

Phần kết: Mời các bác....giải tán!

Vì rằng mỗi người một kiểu nên kết quả “làm việc” cũng rất đa dạng. Ấn tượng nhất là trường hợp chị Dương Thị Xuân. Chị ấy tuyên bố với công an là chị ấy tuyệt thực. Mà đã tuyệt thực thì không có gì để nói cả. Công an tức mình bảo:
- Đã ăn gì đâu mà tuyệt thực?
- Thì tôi đang phải ăn những lời anh đang nói đấy thôi. Vì tôi phản đối các anh bắt người trái phép nên tôi tuyên bố tuyệt thực từ giờ phút này. Đã tuyệt thực rồi thì có gì để mà nói.
Hỏi gì chị ấy cũng không ”cung cấp” thông tin. Thảo nào lúc đang chuyện trò với công an Châu, tôi nghe thấy tiếng tiếng phụ nữ nói rất to, và cả tiếng đàn ông cũng rất gay gắt, rằng thì là chị vào đây tôi phải biết chị là ai chứ.
Hóa ra hồ sơ về chị ấy họ biết rõ như lòng bàn tay từ đời tám hoánh nào rồi. Vì chị ấy là nhà báo tự do, và bị bắt như cơm bữa vì thường xuyên viết bài, vạch ra cái xấu của chính quyền rồi nên chị ấy chả sợ. Ngay cả hồ sơ về tôi chắc họ cũng đã có đầy đủ, nhưng họ cứ hỏi theo thủ tục rất máy móc. 

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Phương Bích: CHUYỆN BIỀU TÌNH NGÀY 5.8.2012 (Tiếp theo và chưa hết)

Chuyện biểu tình ngày 5/8/2012

Phương Bích

Phần 3: Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần

Với tôi đây là lần đầu tiên vào Lộc Hà. Nói thật ngày xưa chỉ cần bị công an chặn lại đã thấy xấu hổ lắm, cứ như mình vừa bị bắt quả tang làm một việc xấu xa vậy. Vậy mà giờ đây năm lần bảy lượt, tôi bị họ bắt giữ mà trong lòng chỉ thấy phẫn nộ, khinh bỉ chứ chả thấy có điều gì khiến tôi phải cúi mặt hổ thẹn
Tôi tò mò nhìn cái trại đã nghe nói đến nhiều lần, đặc biệt nhất là những lần gần đây nhất trở thành nơi tạm giữ những người biểu tình dưới mọi hình thức như: biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình đòi đất...
Dĩ nhiên tôi cũng biết trước đây báo chí cũng gọi đây là trại phục hồi nhân phẩm. Không biết từ khi nào nó đổi tên là trại lưu trú. Thực tế trong dân, người ta vẫn gọi nôm na là trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà. Cho dù họ có đưa tạm chúng tôi đến đây với lý do gì, thì cũng coi là một lần bước chân vào trại phục hồi nhân phẩm. Không biết ở đây ai mới thực sự có đủ tư cách để phục hồi nhân phẩm cho ai đây?
Họ đưa chúng tôi vào một gian nhà rộng, đúng cái gian tôi nhìn thấy trong clip quay các bà các chị nông dân Dương Nội, đi khiếu kiện đất đai rồi bị bắt về đây. Nhìn cái cửa sổ và hình ảnh mấy chú công an áo xanh kê ghế ngồi chắn ở hai đầu hồi, lại nhớ đến cái clip ấy, nhớ cái câu chửi: “cha năm đời mười đời cái lũ ăn cơm dân mặc áo đảng...”.
Khổ! Cái “lũ” bắt người ấy nó có ở đây đâu mà chửi. Hội ở đây có hai kiểu. Một là chỉ biết canh. Hai là chỉ biết hỏi. Còn cái thằng bắt mình nó lại vẫn ở Bờ Hồ cơ. Mà khốn nạn nhất là ba hội đó chả phối hợp với nhau tý nào. Giao hàng xong là hết nhiệm vụ.

LỘC HÀ PHIÊU LƯU KÝ 5.8.2012

phiêu lưu kí ngày 05/08/2012
Tác giả: Hư Vô
Sáng nay tôi đi dạo mát Hồ Gươm, lang thang ngắm cảnh phố phường, woa...hôm nay sao đông bà con đi chơi vậy, ừa chủ nhật mà đổ ra đường là chuyện thường nhưng kì lạ lắm nha, sao nay Hồ Gươm đông công an, cảnh sát cơ động và những người đeo cái băng đỏ ở tay thế nhỉ :-ss kì lạ quá kì lạ quá.........đang ngạc nhiên vì sự hiện diện của các anh thì bỗng thấy rất nhiều người xung quanh 1 bà cụ, tôi cũng chen lấn vô coi xem chuyện chi mà ồn ào vậy, cụ Lê Hiền Đức, sao cụ lại bị người ta lôi đi lên xe ô tô con vậy nhỉ :-ss, á, cái tay bắt gặp tay thằng bạn, ớ đứng đây à? rồi từ đâu 2 thằng côn đồ chạy ra lôi bạn mình đi như lôi heo, con bé giữ chặt tay bạn mà ko có được......ngơ ngác ngác ngơ 1 hồi :-> thấy 1 đoàn người khoảng 20 người cầm biểu ngữ từ đâu đến hô vang đả đảo Trung Quốc xâm lược, con bé nhớ bữa trước coi thông tin thấy Trung Quốc bây giờ láo quá, ức hiếp Việt Nam quá, khí thế bừng bừng sôi sục, nhảy vô đoàn biểu tình cùng hô vang: ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC" đang hô rất chi là hào hức thì bỗng ở đâu 1 xe bus ngang mặt, cả đoàn bị hốt lên, con bé hoảng quá kêu gào ầm ĩ, " ĐẢ ĐẢO BẮT NGƯỜI YÊU NƯỚC, ĐẢ ĐẢO BẮT NGƯỜI YÊU NƯỚC" cứ thế nó hô gần chục lần thì nó bị gần chục anh đeo cái băng đỏ cùng mấy anh mặc quân phục áp sát và bảo bắt con này, nó không nghe, nó kêu lên:"sao bắt tôi, làm gì mà bắt tôi" thì nó nghe phía sau lưng :" đéo nói nhiều, bắt lên xe", nó gào lên: “nói với nhân dân như thế à, đéo đắt như thế à”. Cuối cùng nó cũng bị đưa lên xe bus.
Trên xe bus, nó cùng đồng đội căng cơ, căng biểu ngữ hô to " ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC, ĐẢ ĐẢO BẮT NGƯỜI YÊU NƯỚC"

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

XEM BIỂU TÌNH, VIỆT KIỀU BỊ CÔNG AN BẮT GIỮ

Ông Nguyễn Văn Ngoan ở Trại Lộc Hà (ngoài cùng bên phải hình). Ảnh: BTV

Xem biểu tình, Việt kiều bị công an bắt giữ 

Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok 

2012-08-06

Một Việt kiều từ Thụy Sĩ về Việt Nam và ra thăm Hà Nội, anh Nguyễn Văn Ngoan, bị bắt cùng những người biểu tình chống Trung Quốc ngày hôm qua khi đang có mặt tại bờ hồ. 


RFA/screen capture
Công an và an ninh đang xô đẩy ép buộc người biểu tình lên xe đưa đi. 

Bị bắt vì xem biểu tình?

Công an đã tịch thu của  anh một máy tính xách tay, một camera và một điện thoại di động.  Thuật lại vụ bị bắt giữ ngày hôm qua mà anh cho là một kinh nghiệm đáng nhớ, anh Nguyễn Văn Ngoan kể lại chi tiết vì sao anh bị bắt :

Anh Nguyễn Văn Ngoan : Xin kể tương đối chi tiết một chút. Khoảng sáng Ngoan cùng người bạn là Tuấn đi dạo ở bờ hồ, khi đi đến tượng đài Lý Thái Tổ thì thấy có một nhóm người đang nói với nhau về vấn đề biểu tình chống Trung Quốc. Nhìn qua phía bên kia đường, phía bên tượng đài Lý Thái Tổ thì thấy có những bảng cấm, nghĩa là có một chuyện gì đó mình cảm thấy không được an ninh lắm. Do đó mình muốn tìm hiểu thêm về vấn đề tại sao, Ngoan mới  băng qua đường tìm những anh công an, những người có chức năng bên đó để mình hỏi, thì họ nói rằng cái nơi này “nhạy cảm”, thì mình mới nói với họ rằng ở Hà Nội mà có tình trạng như thế này về vấn đề an ninh thì làm cho mình không được an tâm. Người mặc áo thường phục có vẻ như là một người an ninh mới nói rằng “Không sao hết!”. Lúc đó Ngoan mới hỏi rằng “Bây giờ mình có thể chụp hình được ở tượng đài hay không?”, thì anh này mới nói rằng “Được!”. Ngoan với người bạn, hai người chụp hình ở đó khoảng 10 phút, 15 phút, thì lúc đó khoảng 8 giờ 45, khoảng đó đó chị. Rồi sau đó hai người mới rời tượng đài Lý Thái Tổ, băng qua đường. Khi băng qua đường thì thấy vắng bóng người hết cả thì thấy cũng lạ.

Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội sáng 5/8/2012
Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội sáng 5/8/2012. RFA/screen capture

Tiếp tục đi về hướng đền Ngọc Sơn, đi được một đoạn thì thấy có người chăng biểu ngữ biểu tình. Lúc đó gặp hai người Pháp, nghe họ nói tiếng Pháp với nhau, có vẻ họ sợ thì Ngoan mới nói tiếng Pháp với họ rằng hai ông bà cứ an tâm, chuyện biểu tình như thế này là người dân Việt Nam phản đối Trung Quốc mà nhà nước hình như họ không có hài lòng nên họ không có cho. Thành thử ra chuyện đó là giữa người dân với lại nhà nước thôi, còn ông bà thì cứ an tâm, bình thường, không có gì hết.

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Nhà báo Đoan Trang: TOÀN VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH TẠI TRẠI LỘC HÀ


Bản tường trình tại Trại Lộc Hà

Lời dẫn của Đoan Trang: Khi viết những dòng dưới đây (và sau đó đánh máy lại rồi đưa lên mạng), tôi chỉ có một mong muốn duy nhất: Làm thế nào để sự ôn hòa, tinh thần duy lý, thượng tôn pháp luật và tôn trọng con người được phổ biến hơn trong xã hội.

Tôi không muốn, rất không muốn nhìn thấy cảnh những người biểu tình bị công an, dân phòng giằng giật, xô đẩy, thậm chí bẻ tay, bóp cổ. Không muốn những người biểu tình giận dữ gọi công an là “chó”, “súc sinh”, “ác quỷ”, “tay sai Trung Quốc”, v.v... Không muốn những người biểu tình bị bôi nhọ, bêu riếu trên phương tiện thông tin đại chúng, hay phải bước đi trên phố trước ánh mắt… căm thù hoặc rất thiếu thiện cảm, của một số người dân thủ đô.

Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh trời nắng nóng 39 độ C, anh công an trẻ tuổi gục mặt trên bàn, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, than thở với tôi: “Mệt mỏi lắm chị T. ơi!”. Bởi vì công an, an ninh đều là người Việt. Và chính quyền cũng được tạo nên từ những con người. Tôi không muốn có ai bị căm ghét, coi như súc vật. 

Phương Bích: CHUYỆN BIỀU TÌNH NGÀY 5.8.2012


Chuyện biểu tình ngày 5/8/2012

Phương Bích


Phần 2 - Chẳng lẽ họ cứ diễn mãi cái tuồng làm mất trật tự công cộng, mà không thấy xấu hổ vì sự láo khoét, trơ trẽn đến thế à? 

 

Sáng chủ nhật, tôi dậy sớm để đi bộ ra Hồ Gươm chứ không bắt xe buýt hay taxi. Một phần vừa để ngắm quanh cảnh phố phường quang đãng lúc đầu hôm, phần để gặm nhấm nỗi buồn về việc mình phải lẻn ra khỏi nhà, không phải vì trốn bố trốn mẹ để đi chơi như tuổi còn con nít, mà là đã quá tuổi trưởng thành như tôi vẫn còn phải đi trốn bởi những người chả có liên quan gì đến mình.  

 

Vì họ bảo là nếu tôi không có nhà thì họ không phải canh tôi, nên tôi đi cho họ khỏi canh. Nếu hỏi họ rằng tôi làm gì mà phải canh ấy à? Đã bảo rồi – họ được quyền im lặng. Nếu họ có nói thì sẽ chỉ là chị thông cảm, chúng tôi cũng không muốn thế, rằng chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ. 

 

Tôi phát ngán khi phải nghe những câu trả lời vô nghĩa và phi lý, rập khuôn theo kiểu xã hội chủ nghĩa này. Chỉ vì thương họ bị xua ra từ sáng sớm để canh chừng tôi, nên tôi phải trốn đi từ đêm qua. Vậy mà sáng nay họ lại gọi điện cho tôi, năn nỉ tôi quay về, nếu không họ cứ phải ngồi ở trụ sở phường? 

 

Thế này thì quá thể lắm rồi! Sao họ không kiến nghị lên cấp trên, lên quốc hội cho xóa béng nó cái điều 69 cho phép biểu tình đi cho rồi, mà cứ ngồi đó canh chừng người dân ngay cả khi họ không có ở nhà. Cấm tiệt! Không có biểu tình biểu tiệc gì cả. Ai sống ai chết mặc bay. Cấm cả chụp ảnh quay phim nữa. Cho toàn dân mù điếc luôn, chỉ nghe đảng và chính phủ nói thôi. 

 

Tôi mặc đầm, đội mũ rộng vành, máy ảnh đeo lủng lẳng trước ngực như một khách du lịch lững thững đi bộ trên hè phố, thỉnh thoảng thấy ngôi nhà cổ nào lại giơ máy lên chụp.