Phùng Hồng Kổn
“Thầy đồ” là một trong những đề tài lôi cuốn các họa sĩ – từ dân gian đến hiện đại. Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam nhiều tác phẩm về thầy đồ đã để lại những dấu ấn khó phai mờ trong người xem.
Trước hết phải nói tới tranh dân gian Đông Hồ Thầy đồ cóc : Trên nền Điệp vàng chỉ có bốn màu: Lục, nâu, đen, trắng (đều là chất liệu dân gian). Với những đường nét giản dị mà sinh động, các nghệ nhân đã cho ta thấy toàn cảnh lớp học với các nhân vật được hình tượng hoá cao độ. “Thầy đồ” ngồi trên sập, phía trước là một chiếc án thư với các đồ dùng dạy học. Bên kia là một cậu học trò đang pha nước cho thầy, bên này là một trò khác cắp sách chờ hỏi bài. Một góc là lớp trưởng (tràng) đang giảng bài cho các trò nhỏ, góc khác là lớp phó (cán) đang phạt một trò mắc lỗi - có sự giám sát của một trò khác (giám). Lại có cả mấy chú trò nhỏ vừa đứt đuôi từ nòng nọc cũng xin “nhập môn”. Con cóc trông nhem nhuốc bẩn thỉu là thế mà vào tranh chúng trở nên sinh động, ngộ nghĩnh. Rồi những con chẫu chàng, nhái bén có nước da nhờn nhợt, cái cẳng dài ngoẵng - xem ra có vẻ là những trò cá biệt lắm. Bố cục bức tranh theo thủ pháp “đồng hiện”- Tác giả miêu tả một không gian (lớp học) nhưng chẳng cần luật xa gần gì hết, con nọ tưởng như đứng lên đầu con kia, thế mà vẫn chấp nhận được, vẫn lột tả được một cách đầy đủ và chân thực những gì diễn ra trong một lớp học.



