Hà Hoàng
TỰ HÀO VỚI CHIẾC ÁO NO U
Trong một căn phòng rộng tại trụ sở công an quận Long Biên có khoảng hơn 20 người vừa công an sắc phục vừa thường phục. Những người bị đưa từ tượng đài cụ Lý về phòng này có tôi và một cậu thanh niên tên Nguyễn Đoàn, thoạt tiên chúng tôi định ngồi gần nhau thì một cậu sắc phục nói giọng trịch thượng “Ngồi tách ra”, tôi quay lại nói với cậu đó:
- Này, tôi đáng tuổi mẹ cậu đấy, đối với dân phải kính trọng lễ phép, không nói như thế được.
Một giây ngỡ ngàng, rồi cậu công an đó đáp:
- Vâng!
Một cậu sắc phục khác mang giấy bút đến ngồi cạnh tôi và nói:
- Hôm nay cháu được phân công làm việc với cô.
Tôi gật đầu đồng ý:
- Trước khi làm việc, tôi cần thống nhất với cháu một điều.
- Dạ vâng
- Tôi có quyền im lặng.
- Vâng ạ!
- Cô tên là gì ạ?
- (im lặng)
- Cô phải cho cháu biết tên cô là gì chứ.
- Đó là việc các cháu phải tự tìm hiểu nếu tôi không cung cấp thông tin.
Một cậu ngồi gần đó đứng lên ra ngoài, một lúc sau trở lại đưa cho cậu này một tờ giấy.
- Cô tên là Hoàng Thị Hà ạ?
- Đúng! Các cháu đã tìm hiểu được rồi đấy.
- Hôm nay cô ra Bờ Hồ làm gì?
- Hôm nay là chủ nhật tôi ra Bờ Hồ để biểu thị thái độ ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế: đường “9 đoạn” của Trung Quốc tự vẽ ra là vô giá trị, và chúc mừng Phi Luật Tân thắng kiện Trung Quốc về chủ quyền biển đảo.
- Cô đi với ai?
- Tôi đi một mình bằng xe bus.
- Cô có mang băng zôn, biểu ngữ gì không?
- Các cậu đã khám đồ đạc của tôi rồi mà.
- Dạ vâng, vậy là cô không mang băng zôn, biểu ngữ.
Im lặng một lát.
- Cô cho biết chiếc áo cô đang mặc ở đâu mà có? Cô mua hay được ai phát cho?
- Một lần đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược từ năm 2011 , có một người đi cạnh tôi cho tôi xem chiếc áo này và hỏi “Chị có thích chiếc áo này không?”, nhìn biểu tượng chữ U bị gạch chéo và dòng chữ in trên áo “No to U-Line” ; “Yes to UNCLOS” thì tôi thích quá nên tôi nói là tôi rất thích, người đó bảo “nếu chị thích thì tôi tặng chị”. Từ đó mỗi khi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo tôi đều mặc áo này.
Nói xong tôi liền đứng lên cho tất cả cùng nhìn chiếc áo, tôi hỏi: “mọi người nhìn có đẹp không? Chữ U là biểu thị đường “9 đoạn” mà Trung Quốc nhận là của họ, nó giống cái lưỡi bò, gạch chéo có nghĩa “xóa đường lưỡi bò”.
Một cậu sắc phục ngồi gần tôi nhanh nhảu:
- Dòng chữ là “Nói không với đường lưỡi bò”?
- Chính xác rồi! Nói “không” với đường lưỡi bò và “có” với Công ước liên hiệp quốc về luật biển. Vậy ở đây ai cũng thích câu này, đúng không?
Thấy có mấy cái miệng cùng cười. Tôi tiếp luôn:
- Tôi rất thích cái áo này, hôm nay mặc chiếc áo này tôi rất tự hào và sung sướng, ròng rã 5 năm trời đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và vừa mới đây ngày 12/7 Tòa trọng tài quốc tế đã phán quyết: đường “9 đoạn” của Trung Quốc tự vẽ ra là vô giá trị, những dòng chữ in trên áo này là đúng, tôi rất là vui.
Một cậu không sắc phục nói:
- Nhưng sẽ có những người nhìn vào không hiểu.
- Thì tôi sẽ giải thích.
- Giờ đường lưỡi bò được xóa rồi thì không mặc áo này nữa cô ạ.
- Không, Trung Quốc đã chịu chấp nhận đâu.
- Nếu thế thay chữ U bằng hình lưỡi bò in 3D cho đẹp cô ạ.
- Uh, hay đấy, cháu làm luôn đi.
Nghe tôi nói vậy tất cả phòng hơn hai chục công an cùng cười ồ, cậu này vội nói:
- Cháu làm sao được.
- Cháu mà làm được cô hoan nghênh.
Cậu công an được phân công làm việc với tôi chen vào:
- Cô nói thế nào chứ áo này đâu phải có từ 2011.
- Chính xác năm 2011 đó cháu, hay dạo đó cháu chưa tốt ghiệp ra trường nên không biết.
- Cháu thấy mới mấy năm gần đây, mà cái áo này còn mới.
- Mới đâu, đã bắt đầu bạc màu rồi, 5 năm trời rồi còn gì.
- Tất cả các buổi đi biểu tình cô đều đi hết ah?
- Hầu như vậy, cứ có sự kiện Trung Quốc xâm phạm biển đảo là tôi đi phản đối, tôi còn đến trước ĐSQ Trung Quốc để phản đối nữa kia.
- Theo cô thì việc hôm nay cô đi biểu tình là đúng hay sai?
- Tôi khẳng định là tôi đúng, rất hợp lẽ. Bộ ngoại giao đã phát ngôn ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế thì việc người dân đồng tình ủng hộ là hoàn toàn đúng.
Cậu này viết xong câu trả lời của tôi thì đưa tờ giấy cho tôi:
- Cô đọc lại đi ạ, nếu không có vấn đề gì thì cô ký vào giúp cháu.
Tôi đọc thì thấy cậu công an này đã ghi không chính xác và đầy đủ những gì tôi nói, thêm và bớt một số câu chữ, tôi bảo:
- Cháu ghi không chính xác và đầy đủ, cô không ký.
- Vậy có chỗ nào cần sửa cô cứ bảo cháu sửa theo yêu cầu của cô.
Có vẻ sốt ruột lắm nhưng cậu ấy cũng cố kiên nhẫn sửa nhiều chỗ theo yêu cầu của tôi.
Tôi lật lại trang đầu, phần I/ có một dòng ghi là:
“Nội dung: liên quan đến tố tụng” . Tôi bảo “Sao lại tố tụng? tôi có liên quan gì đến pháp luật mà lại ghi là liên quan đến tố tụng, thôi tôi không ký nữa”.
Cậu công an thất vọng ra mặt: - Cô không ký mà không nói ngay từ đầu, để cháu phải mất công quá.
- Thì tại cháu chứ, sự việc như vậy, chiếc áo NO U và mục đích tôi đến Bờ Hồ đều không vi phạm pháp luật mà cháu lại ghi biên bản: nội dung liên quan đến tố tụng.
Hơn hai chục công an sắc phục và thường phục ngồi đó tất thảy đều cúi đầu im lặng.
Thật đáng tự hào với Tấm Áo NoU!!!
Trả lờiXóaKhông chỉ các chị các bạn tự hào mà Dân ta những người thực lòng yêu nước đều tự hào và Yêu quý nó cũng như kính trọng và yêu quý các Chị các Anh. Tôi đã U 7 nhưng gọi các Chị, Anh với sự tôn kính giá trị sống chứ không vì tuổi tác.
Còn về các chú AN, dân phong thì xét thấy tội nghiệp quá!
Họ vừa thẹn thùng vừa cảm thấy nhục nhã về việc họ đang làm. Nếu ai đó tìm được cho họ việc làm chính đáng đủ sống chắc chắn họ bỏ nghề ngay.
Khi tranh luận với họ (AN) thì họ thường đuối lí sinh khùng. Cái lí luôn là sự thật, mà sự thật thì diễn cách nào cũng được tùy vốn kiến thức. Còn sự giả dối thì không biện luận được gì ngoài mấy câu sáo rỗng. Hãy thông cảm cho họ để họ về suy ngẫm cuộc đời, vì cuộc đời có vay có trả, công tội định rõ ràng, không chối được tội và cũng không tranh được công.
Cảm ơn, hàng ngày cảm ơn chủ trang TỄU !
Buổi nói chuyện của Hà Hoàng với CA cũng có vẻ "hòa hợp dân tộc" ra phết.
Trả lờiXóaRất cảm phục những người bị bắt về đồn, ai cũng có lý lẽ đúng luật, sắc bén, làm cho nhiều viên CA cũng phải tâm phục, khẩu phục (trong lòng), trừ những tên quá côn đồ và ác ôn.
Vẫn còn những người yêu nước say sưa như bác Hà Hoàng thì tầu cũng bó tay thôi!
Trả lờiXóa