Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Nguyễn Trung: TƯỜNG TRÌNH LẦN ĐẦU ĐƯỢC MỜI VỀ ĐỒN CÔNG AN

Nguyễn Trung - thành viên CLB No U Hà Nội.

Lần đầu được “MỜI” về đồn

Nguyen Trung
9 Tháng 5 - 2016
 
Hôm qua lần đầu tiên mình được mời về đồn, có vài câu chuyện kể hầu những người có lòng với đất nước.

Khoảng 9h tối thứ 7, chú CSKV gọi điện cho mình hỏi “Ngày mai anh có đi đâu không?" - Mình trả lời luôn là ngày mai anh đi ra Bờ Hồ đi chơi.

Chú nói tiếp “Anh có thể không đi được không?” - Mình lại trả lời “Không được, anh bảo đi là đi mà, đi dạo một vòng chứ có làm gì đâu”

CSKV lại bảo mình “Anh mà đi anh hô bé bé thôi nhé, không lại khổ em”

Mình bảo chú ấy “Ơ, hô thế nào là quyền của anh, chú quản thế nào được, nhưng yên tâm anh ôn hoà lắm, chả hô gì đâu, không tin mai đi với anh thì biết", thế rồi mình bỏ máy.

Sau cuộc điện thoại, biết là nếu mình ở nhà thì sẽ bị chặn lại bởi CA Phường mình, thế là mình quyết định đi bộ lên Hồ Gươm để ngày mai đi dạo :))

Khoảng hơn 8h30 ngày chủ nhật, đi bộ lên đến gần nhà hát lớn, mình thấy công an, trật tự, an ninh..... dầy đặc. Thi thoảng có vài người chào mình, nhưng mình chả quen biết gì nên không chào lại, mình nghĩ “chắc họ nhầm người”. Ai hôm qua chào mình mà mình không chào lại thông cảm nhé, mình già rồi nên trí nhớ không tốt, cứ vào chỗ đông người là mình quên béng hết bạn bè, nhưng đi khỏi chỗ đông đông trí nhớ nó lại khôi phục, thế mới hài :))

Nhà hát lớn vắng teo, công an lại không cho đứng nên mình túc tắc đi bộ ra Hồ Gươm, đến gần tháp Hoà Phong thấy một thanh niên cao to tự nhiên nhảy vào ôm một phụ nữ đang đi trên vỉa hè, cô ấy giật nảy người và la toáng lên. Mình thấy thế cũng la lên, "sàm sỡ phụ nữ, sàm sỡ phụ nữ", rồi may thế có hai thanh niên cao to chạy ra che trước mặt cô gái không cho thằng biến thái chạm vào người cô kia. Thằng biến thái sợ quá phải chạy sang bên kia đường. Giờ ngồi nhớ lại thấy lúc đó người bị ôm là con em Thảo của mình, hai thằng thanh niên cao to kia là thằng Phương và thằng Lã, thế mà lúc đó mình sợ nên mình quên tịt mẹ nó hết người quen, thế có chết không cơ chứ.

Hết lộn xộn mình lại tiếp tục thong thả đi bộ trên vỉa hè ngắm cảnh đẹp của Hồ Gươm, thấy phía trước có đôi vợ chồng người nước ngoài đang chụp ảnh cưới, dân mình cứ thấy tây là xúm xít lại xem, đông ra phết. Cái tính người Việt thật hay, cứ thấy tây và lạ là xúm đông xúm đỏ lại, cứ như là chưa được thấy tây bao giờ. 

Đi bộ được đến gần tượng đài cảm tử thì thấy một nhóm độ 30-40 người đi ngược chiều lại với mình, công an đi xung quanh dùng loa đề nghị mọi người giải tán, ai không liên quan thì tránh xa. Tính mình vốn hèn và nhát nên tránh mẹ nó luôn, chả phải đầu thì phải tai. Đang định đi về thì lại gặp ông chú ruột mình lon ton dắt cái xe đạp, hai chú cháu chào nhau tay bắt mặt mừng. Ôi chao mừng ơi là mừng, giữa cái Hồ Gươm cả ngàn người đi dạo thế này mà tình cờ gặp người thân thì còn gì quý bằng. Ông chú ruột mình bảo “Sáng giờ nó bắt nhiều người lắm, bắt mấy lần, tao cứ đi sau xem thấy hết”, mình thì sợ vãi đái luôn, mình bảo chú “thôi chú cháu mình cứ đứng xa xa cho nó lành”. Cái này chú làm chứng cho cháu nhé, thế mà nó cũng vẫn bắt cháu về đồn, mẹ bố bọn khùng bắt oan người vô tội.

Rồi tự nhiên thấy cái đoàn 30-40 người đó ngồi bệt xuống đất, mình hiếu kỳ nên chạy ra xem, thấy họ chả làm gì cả, mình đoán chắc họ đi bộ nhiều nên mệt ngồi nghỉ thôi, nghĩ bụng chả có gì hay nên mình lại chạy ra xa xa chỗ chú của mình, hai chú cháu đứng nói chuyện hỏi thăm sức khoẻ của nhau.

Đột nhiên có tiếng la hét, hỗn loạn, rồi có tiếng hô “bắt người bắt người”. Mình nghĩ giữa một xứ sở thanh bình và lấy luật pháp để điều hành đất nước thì làm gì có chuyện vô lý như thế này, sao cái đám thanh niên ăn mặc như mình lại có quyền bắt người, chợt nhớ đến phim Bao Thanh Thiên “hoang đường, quá hoang đường”. Trong lúc đó công an mặc sắc phục cứ đứng yên nhìn bọn thanh niên ăn mặc bình thường xách từng người tống lên xe buýt. Mình tưởng công an mặc sắc phục mới có quyền bắt người chứ, có bằng chứng người ta phạm tội thì mới được bắt người chứ, muốn bắt người phải có lệnh chứ, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, thật sự hoang mang quá “loạn, quá loạn, loạn thật cmnr, huhuhu :((”

Những người bị bắt bắt đầu túa ra chạy, bỏ chạy tứ phía, chạy lại cả chỗ mình và chú mình đứng, mình sợ đứng tim luôn, chết đứng như trời trồng, đứng im không nhúc nhích, ko dám nói gì, chỉ dám mở he hé cái mắt ra nhìn... Ôi ngay trước mặt mình, 4-5 thanh niên cao to lao vào xốc nách nắm chân người ta lôi đi, phụ nữ trẻ con cũng như nhau, cảnh tượng đó làm mình liên tưởng đến bầy chó sói ăn thịt con mồi, ôi cha mẹ ơi, quỷ thần ơi, thật không thể tưởng tượng ra nổi nếu không chứng kiến tận mắt.

Chợt rùng mình nghĩ đến việc họ bắt nhầm mình thì sao, nhưng mình sợ quá không bước chân đi nổi nữa, mình nghĩ đến các anh công an và các máy quay làm chứng cho mình là mình chả làm gì, mình đứng xa lắm, mình bắt đầu cầu trời khấn phật, nhưng không.... đời nó thật lắm trái ngang, các thanh niên cao to sau khi bắt vãn người cần bắt thì nhìn thấy mình đứng trơ trơ ở đó, lúc đó mình chỉ ước mình biết độn thổ để trốn xuống đất cho lành. Có một anh ra dáng chỉ huy chỉ vào mình “thằng này nữa, bắt cả thằng này”, thế là lại có khoảng 4 con người không quen biết lao vào mình, mình thề là mình sợ vcđ luôn ý, nhưng bản năng sinh tồn trong mình tự nhiên trỗi dậy, mình giơ luôn tay lên như kiểu tù binh ra hàng và la toáng lên “cứ để yên, tôi tự đi được, bỏ tay tôi ra”. Các thanh niên cũng lịch sự, bỏ mình ra và chỉ đi cạnh mình, hoàn toàn không làm gì mình cả, còn mình nghĩ mình không làm gì sai, không vi phạm pháp luật, cứ lên xe buýt một lần xem sao. Thế là lần đầu tiên trong đời mình được vào đồn công an, àh không, công an thành phố Hà Nội chứ.

P/s Phần hai vào đồn công an em sẽ kể tiếp hầu chuyện cả nhà sau nhé, giờ em phải đi làm xe ôm cái đã :))

Còn tiếp...
 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét