Nguyễn Tín
20-6-2018
NHẬT KÝ TRONG ĐỒN NGÀY 16/6:
Phần 3: Nó không khai đánh chết nó đi
Tiếp theo Phần 1 và Phần 2
– Sao rồi? Hai anh em đồng hương nói chuyện với nhau thế nào? Có hợp tác để đi về không?
Viên AN đánh tôi nhiều nhất bước vào lên tiếng, tôi vẫn cúi xuống và không nói gì. Lúc này thì viên AN Cần Thơ mắt lim dim vì buồn ngủ vuốt mặt trả lời:
– Nãy giờ nó có nói gì đâu, nó nói là bắt Mẹ nó lên đồn mà có ai bắt bớ gì, chỉ là mời lên để hỏi thăm về nó cuộc sống ra sao thôi!
– Thì người ta quan tâm cuộc sống của Mẹ Tín nên mới mời lên hợp tác chứ bắt bớ gì nghe nặng nề quá, Tín không khai thì mai “mời” Mẹ lên tiếp!
Hai AN trao đổi qua lại nhưng tôi không phản ứng và vẫn mở mắt để quan sát cử chỉ hành động của cả hai, viên AN Cần Thơ đã thấm mệt và cứ ngủ gục lên gục xuống trước mặt tôi, còn AN HCM thì cứ nói vào tai tôi những lời chiêu dụ:
– Tín à, em chỉ đi biểu tình thì cứ khai là đi biểu tình thôi chứ sao mình dám làm mà không dám nhận, mình anh hùng cầm loa kích động đám đông hô hào chống trung quốc thì mình phải anh hùng nhận chứ. Hai thằng anh Tín là Bắc Truyển và Minh Đức anh hùng hơn Tín nhiều, vô có là nhận 12 năm, 15 năm chơi luôn. Vậy mới bãn lĩnh chứ Tín vầy thì kỳ quá. Mình làm dân chủ mà hèn quá sao coi được, rồi mấy đứa nghe Tín xúi biểu tình sao nó nể Tín được, khai đi rồi về nghỉ chứ ai cũng mệt hết rồi Tín!
Lúc đó tôi vẫn lắng nghe nhưng không có phản ứng, những lời lẽ đó liên tục được rót vào tai nghe rất dễ chịu và nếu ký nhận biên bản mà họ dành để khởi tố thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
– Tín đi biểu tình vậy có nhận được tiền không chứ mấy người kia là có hết đấy, nhưng chắc Tín không nhận được đúng không? Tại trên chia xuống nó cắn hết rồi, tới Tín chắc còn vài đồng cho vui chứ bao nhiêu đâu. Rót tiền về thì thằng trên nó ăn chứ mấy đứa dưới như Tín chắc không nhận được rồi!
Vẫn im lặng…
– Mày biết thằng Hoàng Văn Dũng không? Tao đánh nó đéo còn là người, mày gặp nó cứ tả hình dáng tao là nó đái trong quần luôn. Thằng Tửng Đỗ tao đạp nó với chiếc xe nó xuống bờ kè, nó hẹn tao ra nhà hát thành phố chém lộn. Tao ra đợi nó mà chẳng thấy nó dám ra, mày gặp tụi nó cứ tả dáng tao nó mất hồn mất vía chứ mày là cái đách gì.
……
Thôi bây giờ mình nói chuyện chơi thôi, nói như hai thằng đàn ông chủ đề là cho thuê đất 99 năm đi. Theo Tín thì thuê vậy dài quá không? Mà cho ai thuê thì được?
– Mấy chuyện đó đã có đảng và nhà nước lo anh ơi!
– Ê ê! Mày nói được làm được nha, tao lấy giấy trắng cho mày viết rồi ký tên lên, quay phim cho mày nói nha!
– Anh mới bảo nói chuyện như hai thằng đàn ông mà đòi quay phim, bằng chứng làm gì?
– Thì mày nói phải dám thừa nhận chứ!
– Thì em thừa nhận nhưng chơi vậy kỳ lắm, bỏ qua đi. Nãy tỉ số trận Iran sao rồi anh? Đang coi thì bị bắt về đây rồi? Thắng thua sao anh?
– Mày thấy làm khổ anh em không? Tao cũng có được coi đâu, thôi hợp tác làm việc nhanh về rồi coi WC.
– Hay nói chủ đề WC đi anh, anh thấy mấy trận đá hay không? Chủ nhà Nga nó đá hay quá xá!
– Thôi chủ đề đó không rành? Tín tham gia hội nhóm lâu chưa?
– Em không có tham gia hội nhóm nào hết nha anh!
– Tín nghĩ lật đổ cộng sản xong Tín làm chức gì? Quận trưởng hay là Thủ tướng?
– Im lặng
– Cỡ mày thì Trưởng ấp còn đéo có chứ mơ mà làm Quận trưởng nha con, mày tưởng chế độ này dễ cho mày lật vậy à? Tụi bên kia nó xếp ghế sẵn rồi, có biến là nó bay vào ngồi chứ mày đừng mơ tới lượt mày.
– Im lặng
– Tụi kia nó khai mày hết rồi, nói mày rủ nó đi biểu tình.
– Anh dẫn nó ra đối chất, nó vu khống thì nói gì không được!
– Nó nói mày làm không có lương, nhưng mấy thằng trên mày thì có. Thằng Trung tháng 2.000 nó có chia cho mày không?
– Im lặng
– Vậy là nó không chia cho mày rồi? Tụi này mất dạy thiệt, đáng lý nó nhận 1.800 còn 200 cho mày nhưng nó ém luôn. Mày thấy vậy có hợp lý không?
– Im lặng
Những câu hỏi đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, chủ yếu để cho tâm lý tôi bất ổn và nghĩ rằng mình bị lừa gạt. Nhưng kế “ly gián” là chiêu dùng dễ nhất để chia rẽ các mối quan hệ xung quanh bạn và chuyện dễ mích lòng nhất là tiền.
Dù chẳng biết anh Trung là ai nhưng tôi luôn tin tưởng những người đồng đội của mình, dành cho bạn bè sự tôn trọng và tín nhiệm và không dính líu tiền bạc để tránh những phiền hà không đáng có.
“Đã dùng thì phải tin, không tin thì đừng dùng”
Viên AN HCM bước ra ngoài trao đổi với AN Cần Thơ gì đó rất lâu, tôi đoán là làm sao để đưa thằng này về càng sớm càng tốt chứ không có nhiều thời gian để giữ nó. Làm sao để nó ký nhận, bút sa là gà chết xong xúc nó lên xe về còn lên lon lên chức chứ nó cứng đầu vầy mệt quá!
Tôi ngồi nhìn và quan sát khẩu hình miệng của cả hai, thầm nghĩ mình phải mạnh mẽ dù có đánh chết cũng không ký nhận vì tôi vô tội. Giữa việc bị đánh và ngồi tù oan thì chọn cách nào là tuỳ vào bản thân và ý chí! Tôi lại đang nghĩ về viễn cảnh sẽ bị tra tấn dã man hơn nữa và sẽ nếm các nhục hình nếu vẫn giữ quyền im lặng của mình, nhưng thà như thế tôi không phải vào trong nhà tù khi mình chẳng làm gì vi phạm pháp luật!
Tôi được xã hơi một chút khi cả hai bước ra và đưa vào một viên AN khác, tôi bắt đầu quan sát tìm góc và nằm gục trên bàn để cho mắt nhắm lại nghỉ ngơi chốc lát. Tôi lẩm bẩm trong đầu các điều luật cơ bản mà mình được đọc:
– Tạm giữ vi phạm hành chính là 12 tiếng và có thể gia hạn.
– Lệnh tạm giữ tạm giam là 3 ngày và gia hạn tối đa 6 ngày có lệnh của viện kiểm sát.
Vậy tính ra nếu như đúng theo luật thì sáng mai tôi được thả về, còn không thì 24 tiếng được thả, xấu hơn nữa thì 3 ngày không thì 6 ngày là hết mức. Nhưng thứ 7 và chủ nhật có kêu gọi biểu tình nên chắc thứ 2 tôi mới được thả là phương án khả dĩ nhất và nói với bản thân là xem như tập luyện ý chí cùng sức khoẻ trong 3 ngày vậy.
***
Nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu sáng dần lên, các bộ đàm báo hiệu chuẩn bị hành động ra quân bố ráp khắp các ngã đường và chuẩn bị xuất phát lúc 5h30. Tôi cố gắng nghe ngóng tình hình chỉ đạo của họ dành cho các đơn vị, chỉ hy vọng không ai xấu số bị bắt về.
Viên an ninh HCM bước vào cùng 1 tên an ninh khác:
– Giờ mày có nhận không? Tao mệt lắm rồi đó?
– Im lặng
– 3 cú đấm được tung ra vào nhiều vị trí trên đầu và tôi dùng 2 tay để ôm lấy cái đầu tội nghiệp của mình.
– Tôi yêu cầu được gọi cho người thân và có luật sư.
– Luật sư? Luật sư vào đây thì cũng bị đánh như mày thôi!
Tôi cảm thấy hối hận khi nói ra điều này vì nó khiến tôi bị đánh nhiều hơn khi nhắc tới luật sư Miếng.
– Ông Miếng hả? Mày thân với ổng lắm à?
Tôi liên tiếp nhận những cú chỏ, đấm vào đầu, sau gáy, thái dương. Như để trút giận lên những luật sư đã hỗ trợ cho các nhà yêu nước trước các hành vi trái pháp luật của cơ quan an ninh điều tra và các bản án trước phiên toà.
– Mấy thằng luật sư dạy tụi mày tùm bậy tùm bạ, luật sư vào đây tao cũng đập như mày thôi.
Viên AN bước ra thì thầm với CA trực ban tên Quân ở P15, dự là sẽ được mang vào phòng để tra tấn tiếp tục sau khi tôi lỡ nói ra là biết luật sư Nguyễn Văn Miếng. Tâm lý hơi sợ vì không biết vào phòng sẽ như thế nào, chưa dự liệu được hết ở trong đó cơ thể sẽ ra sao khi xung quanh là bốn bức tường cùng nhiều người trong đó.
Viên AN bước vào, yêu cầu tôi đứng dậy và lên lầu làm việc tiếp. Tôi được xốc tay vào nách và thốc dậy bước đến cầu thang, lúc này nỗi sợ hãi dâng cao nên tôi bấu 2 tay của mình vào tay vịn. Viên AN cố sức kéo tay tôi ra, lúc này thì khoảng 7 CA phường chạy vào và hỏi tôi?
– Muốn cưỡng chế hay tự lên?
Tay người nào cũng gậy gộc, bao trùm xung quanh là sắc phục CA nhân dân. Không còn cách nào khác tôi bước lên cầu thang và thầm tưởng tượng ra cảnh đánh hội đồng sẽ như thế nào, tôi quay qua nhìn bảng tên của người đẩy tôi lên. Như một nỗi lo sợ tôi biết tên nên đã dùng tay che lại và đẩy tôi lên nhưng CA tên Quân làm việc ở phường 15 Tân Bình làm sao tôi quên được.
Hắn dắt tôi vào phòng hội trường khá rộng, nơi để dành hội họp của CA P15. Tôi được yêu cầu ngồi xuống ghế và…
Liên tiếp những cú đấm, chỏ vào đầu của viên AN HCM. May sao chỉ có mình hắn đánh, tên còn lại thì ngồi đối diện và lấy “Biên bản ghi lời khai” ra để làm việc với tôi. Hắn bắt đầu hỏi:
– Ngày tháng năm sinh?
– Lắc đầu
– Ngày tháng năm sinh mà mày không nhớ hả?
Thêm một cú đấm vào thái dương của tôi, tên AN đánh tôi nhiều nhất nói:
– Mày lên đến đây còn ngoan cố, mẹ mày. Nó không khai thì đánh chết nó luôn.
Rồi hắn đạp vào cái ghế tôi ngồi để dằn mặt sau đó bỏ ra ngoài, tên còn lại thì hỏi:
– Ngày tháng năm sinh?
– Bị đánh nhiều quá không nhớ nổi
– Ai đánh mày?
– Đồng nghiệp của ông chứ ai?
– Giờ mày có làm việc không?
– Bây giờ là 6h sáng rồi, 8 tiếng hành hạ đánh đập tôi liên tục sức nào mà làm việc, buồn ngủ rồi không làm việc nữa!
Tôi cố trấn tĩnh bản thân và liên tục nhìn về phái cánh cửa xem tên AN HCM có lên tra tấn tôi nữa không, để chuẩn bị tinh thần gồng mình chống trả trong đau đớn. Tôi dựa lưng vào ghế để ngủ, lấy một cái ghế khác để đỡ cái chân và nhắm mắt. Nhìn sang thì thấy tên AN đang lướt Zalo và thế là tôi cố gắng chộp mắt xíu.
15 phút sau có tiếng mở cửa, tiếng giày làm tôi tỉnh giấc ngay lập tức và…
————
Kết phần 3 ở đây, phần tiếp theo Tín sẽ kể về 48 tiếng tuyệt thực làm sao để vượt qua!
Chế độ côn đồ nó như vậy đấy : Đánh đập , xỉ vả tục tĩu , vu khống người vô tội và hàng trăm trò khốn nạn khác nữa .
Trả lờiXóaCứ như chuyện các chiến sỹ cách mạng bị cầm tù trong lao tù đế quốc. Sao cùng người Việt mà ác với nhau quá vậy?
Trả lờiXóaĐọc cái tự truyện này cứ như các hồi ký của các nhà hoạt động cách mạng thời Pháp khi bị bắt và tù đày, y chang luôn. Nhưng dân ta chỉ vì nhà cầm quyền hiện nay lừa dối trắng trợn mà phản đối và bị bắt thì chắc chưa ai có cái ý tưởng phá chế độ như những người trong bộ máy lãnh đạo đã và đang phá, và người nào cũng cố có cái chức ông nọ, bà kia thì lấy đéo ai làm dân. Họ tưởng thế là mẫn cán - Tồi quá.
Trả lờiXóa