Chùa Tra Am thôn Kinh Tế, xã Thủy An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 1989.
Ảnh: Chùa Việt Nam - Xưa và nay. Võ Văn Tường
Nhân đọc những bài viết về những sư thầy phá Đạo .
Tặng cho một người bạn có ý định đi tu !
Chuyện lúc ở Chùa
Nguyễn Trung Dân
Khi thất thế , đã có lúc tôi về trú ngụ tại một ngôi chùa Huế . Ở một lúc liên tù tì đến hơn chín , mười tháng cùng ăn chay , sinh hoạt với chùa đến nỗi đạo hữu đến chùa đã vái tôi , thưa Thầy , dù chưa xuống tóc mặc nâu sòng. Có lẽ do họ nhìn thấy quan hệ của tôi với Thầy trụ trì và vai trò sản xuất , lo cái ăn cho cả Chùa vào thời điểm mà cả nước thiếu đói , còn chùa chiền được quản bởi những "người thắng cuộc" mang ý thức " tôn giáo là thuốc phiện " và nỗi lo sợ kết đoàn của những sư thầy trong chùa . Đó là vào những năm 81 , 82 của thế kỷ trước , khi chùa chiền phải tự lo sản xuất , lao động kiếm sống . Việc lo cho được cái ăn cái mặc của mỗi chùa là bài toán khó , cực nhọc cho những người chỉ quen gõ mõ , tụng kinh . Đạo hữu - nguồn cúng dường - gần như khg có , bởi thời bao cấp ấy có ai được làm ăn gì cho đàng hoàng tử tế để khi đã thơi thới phần thân thì mới nghĩ đến phần hồn . Người buôn bán , làm ăn thì bị xem là bọn con phe , con phẩy có ai cần gì cầu lộc , cầu tài mà đến với chùa . Còn người tử tế có lòng tu đạo thì cũng e ngại việc đến chùa bởi cái không khí bao trùm xã hội lúc ấy không thuận lợi cho họ bày tỏ lòng mến yêu đạo giáo . Hầu hết các chùa thường chỉ còn cách trồng khoai, trồng sắn thêm vào bữa ăn qua ngày . Thầy trò cùng bữa đói , bữa no .