Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Nguyễn Trung Dân: TIẾC THƯƠNG CÁI CÙI BẮP!


Tiếc thương cái cùi bắp! 
Nguyễn Trung Dân

Vốn là người sợ bước đến các cơ quan công quyền , nhất là để làm lại các giấy tờ đã lỡ đánh mất. Cái kinh nghiệm tiếp xúc các nơi làm lại CMND, bằng lái xe , thẻ BHXH , v.v...với những gương mặt khó đăm đăm, không tìm đâu ra nụ cười, thậm chí bị nạt nộ, la mắng như điều hiển nhiên ở khắp các cơ quan chuyên lo về các việc làm giấy tờ cho Dân. Lần nào cũng vậy, gặp trường hợp này, tôi thường khoán cho các em nhân viên của mình đến chầu chực nộp, khai hồ sơ và chỉ alo cho mình đến khi cần có mặt ký chữ ký hoặc chường cái mặt chụp tấm ảnh . Và thường tốn chút chi phí cho các em đi làm để mình trốn được sự tổn thương khi bước đến cửa quan !


Vậy đó nhưng khi thấy sự ngần ngại của lần mất giấy tờ này , phải đi làm lại thì vài người bạn ở Đà Nẵng đều khuyên tôi cứ đến cái "nhà cùi bắp" để làm . Tất cả các loại giấy tờ đều có thể giải quyết ở cái nhà cùi bắp này . Đó chính là Trung Tâm hành chính 34 tầng của ĐN mới được khánh thành tháng 9/2014 này . Thật khó để hình dung mọi thứ có thể đến một cửa để giải quyết , không phải lòng vòng thưa gởi khắp nơi và nhiều ngày đi lại và nhất là (theo anh em nói ) không thể làm phí lót tay vì tất cả các bàn làm việc bên trong cửa kính đều san sát nhau , rất khó tiếp xúc để gạt cái phong bì vào hộc bàn !

Thì đi , nhưng lòng cảm giác không tự tin cho lắm khi thấy thiếu vắng " sự trợ giúp " của nhân viên hay chiếc phong bì .

Buổi sáng , gần 10 giờ mới bước vào trong toà nhà , đến khu một cửa sau khi được bảo vệ vòng ngoài hướng dẫn và lễ tân lễ phép thưa chú nơi này , nơi kia cẩn thận , đỡ đi lòng vòng . Thấy hơi có chút tự hào với toà nhà mát lạnh , người tiếp mình vui vẻ . Đang từ cái nóng bức bên ngoài , bước vào toà nhà cảm giác như được tiếp sức thêm hay như con cá được bơm oxy chứ không tiếp nhận thứ thải ra của Formosa . Tự dưng có cảm giác giá trị của mình được nâng lên một bước thay vì như trước , phòng chờ của Dân nhể nhại mồ hôi , hơi người nóng bức còn phía sau bức kính của nhân viên thì cảm giác mát lạnh ùa ra từ những khung kính nhỏ ! Đang lảng vảng hỏi quầy xử lý công việc mình cần thì ở đâu xuất hiện ngay cô gái hỏi chú đến cần làm gì . Nói yêu cầu của mình cô gái này lập tức đến ngay một chiếc máy nhỏ bấm bấm và nói tiếc quá , chú đến giờ này, bàn giải quyết việc này đã có quá nhiều đăng ký nên ngưng nhận thêm số . Hẹn chú buổi chiều đầu giờ , chú đến sớm sẽ lấy số cho chú làm việc . Ra về nhưng lòng thấy nhẹ nhỏm để hẹn buổi chiều trở lại .

Bỗng nhớ đến có lần bước đến Văn phòng hành chánh Quận Cam ( Orange County ) của Mỹ để tìm hiểu về một đơn vị đối tác , tôi cũng đã được tiếp như vậy ! Nhân viên hướng dẫn cẩn thận và cũng tỏ ra rất tiếc vì không giúp mình được việc . Cũng nụ cười ấy nhưng lại khiến mình tự ti khi nghĩ về hệ thống hành ( là ) chính của đất nước ta. Bước ra khỏi toà nhà , dù chưa được việc gì nhưng đã thầm cảm ơn anh Bá Thanh , ít nhất cũng cho mình cảm giác được đón tiếp như Mỹ .

Buổi chiều đến , lại cái tật cà kê , hơn 3 giờ mới bước vào toà nhà cùi bắp này . Vẫn cảm giác mát khoẻ , hưng phấn nhưng lần nữa , có lẽ việc tôi cần làm là bằng lái xe lại quá đông người . Số đăng ký buổi chiều cũng không còn . Đang tiu ngỉu tính trở ra về thì lại một cô ngồi ngay bàn đăng ký , có lẽ đã thấy tôi hai lần lui lại nên gọi chú ơi cần làm gì . Đưa cho cô bộ hồ sơ và nói yêu cầu , lập tức cô ta hỏi vào bên trong có thể tiếp chú này khi hết các số đăng ký không ? Cô gái ngồi trong (thật là thiên thần ) bảo chú chờ chút sẽ giải quyết được !

Tôi không còn trai trẻ , đẹp trai . Cũng không lo le phong bì cám dỗ mà sao lại được cư xử như cái bọn văn minh nước Mỹ kia vậy . Hơn 4 giờ chiều , hồ sơ của tôi cuối cùng đã được giải quyết , đơn giản ghi rõ ngày tháng và việc phải làm , không hẹn mai mốt không bao giờ đến như tôi đã từng được hẹn ở các cơ quan công quyền . Và quả thật tôi bắt đầu tin sự hữu hiệu của cái cùi bắp kia mà đã không ít lần tôi tranh cãi khi dồn hết các sở , ban , ngành về chung một chổ .

Vậy đó , thật choáng váng khi mấy hôm nay đọc các thông tin về chuyện phải dời đi khỏi cái cùi bắp kia khi niềm tự hào mới lo le xuất hiện . Còn nhớ gần đây , nhiều người bạn các tỉnh khác đến đều muốn tôi đưa đi ngang cái cùi bắp ấy để rồi chắc lưỡi đúng là chỉ có ĐN mới làm được như vậy , chỉ anh Bá Thanh mới mạnh dạn quyết tập trung được vậy ! Lúc ấy dầu chưa có lần nào bước lên các phòng làm việc để biết thiếu oxy cỡ nào , chưa tận mục sở thị cách làm việc , điều hành toà nhà nhưng chỉ với sự tiếp xúc ngắn ngủi ở phòng một cửa , tôi đã hình dung được sự cố gắng đổi mới phong cách làm việc của ĐN mong tiếp cận với văn minh , dân chủ như thế nào ! Những cái lý do mà quan chức ĐN đưa ra để chuẩn bị cuộc di dời thật là hoang đường và đã được thuyết minh giải quyết cặn kẻ khi xây cất toà nhà . Vậy đâu là sự thật của việc muốn di dời ? Đừng để chút niềm tin ít ỏi của nhân dân rồi sẽ tan tành mây khói . Quả thực để hiểu được người làm quan cọng sản trong các quyết định của họ thật là khó giàng trời . Bởi những điều nói ra , những lý do cụ thể được ghi trên giấy thông thường là không có nhiều sự thật mà mọi thứ , những điều ẩn dấu sau nó , trong nó mới là khủng khiếp . Bao quyết định đã âm thầm ăn tàn phá hại cơ nghiệp dựng xây của bao người , bao đời .

Thật đáng tiếc thương cái cùi bắp đã từng là niềm tự hào của bao người Dân Đà Nẵng . Khi có ý đồ muốn di dời nó , cho dù chỉ mới là ý tưởng chưa thành hiện thực thì nó đã làm tổn thương đến những gì còn sót lại về con người , tình người ./.

Nguyễn Trung Dân

8 nhận xét :

  1. Không chỉ "cái cùi bắp" Đà Nẵng trở thành HOANG ỐC thôi đâu, với cái đà này ĐCSVN sẽ đưa cả đất nước trở thành HOANG ỐC

    Trả lờiXóa
  2. Lý do chính: Ở cái nhà này nhũng nhiếu khó hơn

    Trả lờiXóa
  3. Các quan Đà Nẵng quen sống nhà cấp bốn và lán trại như thời chiến tranh. Nay sống và làm việc ở nơi nhà cao cửa rộng đầy đủ tiện nghị, họ cảm thấy ngột ngạt khó thở.
    Hãy chuyển trung tâm HC lền rừng làm lán trại để họ ở như thời chiến. Bán lại Tòa nhà này cho người nước ngoài để họ làm khách sạn hẳn là có lợi cho dân cho nước hơn!

    Trả lờiXóa
  4. Chẳng có gì khó hiểu cả!Rằng mấy ông quan cọng sản đã từng tôn thờ chủ nghĩa vô thần bây giờ lại mê tín cực kỳ! Họ chỉ lo cho cái mạng của họ và cái ghế của họ thôi chứ thiếu gì oxy!

    Trả lờiXóa
  5. Ô xy không hề thiếu
    Nhưng chỉ mỗi thiếu tiền
    Mỗi nhiệm kỳ xây lại
    Theo chu trình luân phiên

    Trả lờiXóa
  6. CÁ SỐNG VÌ NƯỚC -CÁN BỘ SỐNG VÌ PHONG BÌ .TẬP TRUNG NHƯ THẾ THÌ THIẾU OXY LÀ ĐÚNG RỒI . ÔI OXY .....

    Trả lờiXóa
  7. Ông Nguyễn Bá Thanh kiên quyết bán đất các Sở, ngành để dồn tiền vào Trung tâm hành chính này dù có rất nhiều ý kiến phản đối của cả các nhà chuyên môn về quy hoạch, kiến trúc, hành chính công, kinh tế... và nhân dân Đà Nẵng lúc bấy giờ. Chủ trương sai (tập trung hóa, an ninh khi có chiến tranh, tốn kém tiền đóng thuế của dân...), thực hiện sai (thiết kế, quy hoạch, thi công...) và những dư luận của dân trước khi thực hiện dự án về phần trăm cả 2 đầu là bán đất và thiết kế, xây dựng đến nay cho thấy nhân dân luôn đúng và cái chết của dự án đã được báo trước. Ai cũng có phần, chỉ có dân là lãnh đủ.

    Trả lờiXóa
  8. ĐN có phản hồi chính thức về dời "trái bắp". Đề nghị giải thích 1 mâu thuẫn. Vậy sao mới đây vài ngày còn nói xây hầm 4000 tỉ vượt sông Hàn đoạn gần đây để giảm tải giao thông ??!! Đề nghị giải thích sự phung phí tiếp diễn đầy mâu thuẫn này.
    "Nhiệt tiền cộng ngu dốt thành phá hoại" - câu nói này ở đâu nghe quăn quăn?
    Có phải xin lỗi nhân dân cho phung phí nghiêm trọng tiền nhân dân không?
    Nhưng cũng không nên đổ thừa oan cho ông BT mới!

    Trả lờiXóa