THƯƠNG TIẾC ANH HUỲNH KIM BÁU
- BÂNG KHUÂNG MỘT NGUYỆN ƯỚC KHÔNG THÀNH 
Biết anh ốm mệt đã lâu; nhưng tin anh qua đời khiến lòng tôi buồn tê tái. Nhớ hồi tháng 7 năm 2019, anh ra Hà Nội chơi, anh muốn tôi đưa đi thăm Đường Lâm. Anh nói anh khó có dịp ra Bắc chơi nữa, vì anh đã yếu mệt.
Anh Ba Sàm và tôi đưa anh đi chơi Đường Lâm. Anh ngạc nhiên vì cảnh làng quê Bắc bộ ở đây đẹp và yên bình. Thăm các ngôi nhà cổ, rồi ăn bữa cơm trong vườn nhà cổ ông bác trưởng họ Nguyễn của tôi là Nguyễn Văn Hùng, lòng anh vui và bước chân anh chầm chậm như là không muốn dời chân đi trước cảnh quê đẹp. Chúng tôi cùng đi sang viếng mộ Vua Ngô Quyền, đền Vua Phùng Hưng, thăm Chùa Mía rồi ra đồi phía sau thăm cái giếng Sữa thần kỳ. Bấy giờ anh mới nói anh có một nguyện vọng có được một ngôi nhà tranh tre nứa lá ở nơi này, sống một mình ở đó những ngày tháng cuối đời. Anh nói anh cũng không muốn ai biết tên anh hay anh từ đâu tới. Rồi có lúc anh lặng lẽ lìa trần thì bạn hữu và gia đình hãy chôn anh ở vùng đất này, rồi san phẳng đất để anh được nghỉ ngơi vĩnh viễn, hòa vào với đất đai nơi này. Tôi nghe anh nói, lòng bùi ngùi vô cùng. Biết là một nguyện ước chân thành của Anh, nhưng ai mà dám chiều ý Anh cho đặng!
 





