Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Lai Thúy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Lai Thúy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

GS. HÀ VĂN TẤN - NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN "NỀN TẢNG VÀ KINH ĐIỂN"


GS Hà Văn Tấn - người để lại di sản 'nền tảng và kinh điển'

Quốc Phương 

BBC News Tiếng Việt
7 tháng 12 2019
 


Giáo sư sử học Hà Văn Tấn (1937-2019) đã để lại một di sản không chỉ to lớn mà còn mang tính chất 'nền tảng, kinh điển' trong các lĩnh vực chuyên môn mà ông từng cống hiến, một Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam mới đây nói với BBC News Tiếng Việt.

"Sự nghiệp của Giáo sư Hà Văn Tấn để lại rất nhiều công trình nghiên cứu đã trở thành kinh điển, làm nền tảng cho hiểu biết về khoa học đối với lịch sử Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ tiền sử và sơ sử," hôm 29/11, Giáo sư Vũ Minh Giang, người đồng thời từng là Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) nói về người thầy vừa qua đời của mình.

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH MỚI CỦA HỌC GIẢ NGUYỄN KIẾN GIANG

 Học giả Huyền Giang (1931 - 2013). Ảnh TL.
.

Huyền Giang: Đường đến văn hóa

Đỗ Lai Thúy
Người đô thị
15:41 | Chủ nhật, 10/09/2017

Đường đời của Huyền Giang (*) (1931- 2013) ga đi là chính trị và ga đến là văn hóa. Trong ngắn ngủi một đời người, quả thực, ít ai làm được như ông: thay đổi hệ hình tư tưởng đến hai lần: lần trước từ giai cấp sang dân tộc, lần sau từ dân tộc sang dân chủ.

Có thể sự nhạy cảm và tính trung thực trước “những điều trông thấy”, cũng có thể những chuyển biến gấp gáp, “một ngày bằng ba thu” của xã hội Việt Nam thế kỷ XX, cùng với đầu óc thích tìm tòi tư tưởng ở ông đã tạo ra những bước chuyển tư tưởng này. 


Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

GS. Đỗ Lai Thúy: NGUYỄN VĂN VĨNH, MỘT NGƯỜI NAM MỚI ĐẦU TIÊN


Nguyễn Văn Vĩnh, một người Nam mới đầu tiên 

Đỗ Lai Thúy

Chẳng quan mà quý, chẳng phú mà hào, giữa trời Nam gió thổi tung mây, 
gan óc dễ đâu vùi chín suối;
Có lưỡi như cồng, có bút như thép, trong làng báo mở cờ khua trống, 

văn chương âu cũng đủ nghìn thu.
                                           
 (Câu đối viếng của TUẦN BÁO ĐÔNG TÂY)

Bạn tôi nói, làm một người Việt Nam mới bây giờ đã khó thì làm một người Nam mới (Tân Nam tử) như Nguyễn Văn Vĩnh hồi đầu thế kỷ XX hẳn khó hơn nhiều. Đúng vậy. Vào những năm đầu thế kỷ trước, Việt Nam chủ yếu vẫn là một xã hội quân chủ nông nghiệp Nho giáo. Người Việt Nam, kể cả tầng lớp có học bấy giờ, vẫn phải sống thân phận thần dân nhiều trói buộc. Đâu có được như ngày nay: đất nước thì đổi mới và mở cửa; thế giới thì ngày một trở nên phẳng; con người thì đang dần là công dân trái đất! (1) . Nhưng, có lẽ, thời ấy bộ phận trí thức hình như có quyết tâm đổi mới xã hội cao lắm thì phải. Và, một điều nữa cũng quan trọng không kém: họ là những cá nhân có tài năng.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

TS. Đỗ Lai Thúy: CHỈ CÓ XÃ HỘI HÓA VÀ CÁ NHÂN HÓA MỚI MANG LẠI SỰ DÂN CHỦ

Đỗ Lai Thúy: "Chỉ có xã hội hóa và cá nhân hóa
mới mang lại sự dân chủ"

Phan Thắng thực hiện
Theo Văn Hóa Nghệ An (Thứ ba, 04.2. 2014)
Lời Tòa Soạn: Văn hóa của một dân tộc là một dòng chảy liên tục, tuy nhiên, có lúc nhanh, lúc chậm, có lúc bình lặng, lúc dữ dội, có bằng phẳng, có thác có ghềnh, và thẩm mỹ về dòng sông mỗi người, mỗi thời có thể khác nhau. Tạm hình dung như vậy để có một cái nhìn khách quan về văn hóa, đừng quá áp đặt cái chủ quan trong ứng xử với văn hóa để tránh làm cho văn hóa méo mó, biến dạng. Tất niên năm nay, với tâm niệm đó, chúng tôi đã đón Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Lai Thúy làm khách của Văn hóa Nghệ An và đã có cuộc trao đổi ngắn nhưng thú vị.
Phóng viên: Bây giờ là cuối năm 2013, có nghĩa là chúng ta đã bước sang thế kỷ mới được 13 năm. Là người đã quan tâm và có nhiều nghiên cứu về văn hóa, ông thấy văn hóa nước nhà ta bây giờ có khác nhiều so với thập kỷ cuối của thế kỷ trước?Sự khác biệt lớn nhất, quan trọng nhất là gì, nó thể hiện như thế nào?

Đỗ Lai Thúy: Hỏi về văn hóa, hoặc thay đổi về văn hóa, một cách chung chung thì rất khó trả lời. Vì thế, ở đây, để trả lời câu hỏi của anh, tôi phải phân biệt hai thứ văn hóa: một văn hóa ở cấp độ tổng thể và một văn hóa ở cấp độ đời sống thường nhật. Về loại hình văn hóa thứ nhất thì trước đây người ta không để ý, hoặc không biết rằng có nó để mà để ý. Câu tuyên bố của một quan chức văn hóa: “văn hóa phải phục vụ du lịch” là một minh chứng. Những năm gần đây người ta bắt đầu nghiên cứu nó.Ngành văn hóa học (theo cách gọi của Nga) hoặc nghiên cứu văn hóa (theo cách gọi của Mỹ) được củng cố và đã có mã ngành để đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Các công trình văn hóa học đã được dịch và xuất bản nhiều hơn. Còn về văn hóa đời sống hoặc đời sống văn hóa thì cũng đang có sự chuyển dịch từ phạm vi nhà nước sang phạm vi xã hội, cả ở bộ phận sản xuất văn hóa lẫn bộ phận hưởng thụ văn hóa. Các xưởng phim tư nhân, các nhóm ca nhạc, các triển lãm của các họa sĩ độc lập, đặc biệt là nghệ thuật trình diễn và sắp đặt, các trang mạng cá nhân… ra đời và hoạt động khá hiệu quả. Đây có lẽ là sự khác biệt tuy quan trọng nhưng khó nhận ra giữa văn hóa Việt Nam bây giờ và văn hóa Việt Nam thập kỷ cuối cùng của thế kỷ trước.

Phóng viên: Bản chất của sự thay đổi đó là gì? Tại sao có sự thay đổi đó hay là động lực tạo nên sự thay đổi đó? Nội lực hay là ngoại lực chiếm vị trí chủ công?