Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Đức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Đức. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

NHÂN TẾT ĐOAN NGỌ (5/5 ÂM LỊCH), XIN KỂ VÀI CÂU CHUYỆN

Chuyện về Tết Đoan Ngọ
Đỗ Đức

Ngày mồng 5 tháng 5, gọi là tết Đoan Ngọ. Những ngày này trời thường oi nồng. Trước đây vào ngày này, ông lang vườn thường dậy trước 5h sáng đi hái cây thuốc. Đến chỗ có cây thuốc phải căm hơi (nín thở) cách cây thuốc 7 bước chân. Hái cây thuốc xong rồi ra 7 bước mới được thở. Làm như thế thì thuốc khi dùng mới hiệu nghiệm.

Có lần tôi đã thấy bố cắt về cả một lượm lúa, bó gọn rồi gác gác bếp. Hạt thóc lấy ngày hôm ấy được sao rang cháy xém rồi đun sôi làm nước uống chữa cảm sốt.

Những nhà có cây ăn quả như mít, bưởi, dâu da... đã lớn mà chưa ra hoa trái người ta thường cho trẻ con sắp sắn cái vồ gỗ để canh gốc. Tinh mơ, đứa lặng lẽ trèo lên cây, đứa kia vác vồ lẩm bẩm câu chú chúng tự nghĩ ra: Dâu dả dâu da, ra quả cho bà, không bà đánh chết...Mồm nói, tay vung vồ đập mạnh gốc cây. Đứa trên cây ra giọng sợ hãi: xin bà nhẹ tay, năm nảy năm nay, con xin ra quả.

Tưởng chuyện đùa nhưng khảo gốc khá hiệu nghiệm. Thường là sau khi bị gõ trầy da rách vỏ thì năm ấy cây trổ hoa. Nhà anh rể tôi có cây dâu da trên sáu năm không ra quả bị hai đứa con khảo vào ngày 5 tháng 5, thế là cuối hạ hoa trổ dày như lộc vừng. Năm ấy bói mà có đến dăm chục kí quả. Những năm tiếp theo cây ra quả đều đều. Nhiều nhà cũng đi khảo mít bưởi khế đều hiệu nghiệm.

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Dấu lặng cuối tuần: NGỘ NHẬN CHỮ NGHĨA


NGỘ NHẬN CHỮ NGHĨA 
Đỗ Đức

Những ngày bao cấp nhà tôi ở trong Cầu Giấy, thi thoảng anh vẫn đến chơi. Học vị tiến sĩ về nôm Tày, thời ấy là hiếm. Anh thuộc dòng thế phiệt trâm anh nên sống cũng yếm thế bởi cái thời buổi lý lịch hàng đầu . Anh thích nói chuyện, nhất là về nho học. Tôi chơi thân với anh cũng chỉ vì chuyện chữ nghĩa. 

Một lần cao hứng thư pháp, tôi mài mực cùng anh thử bút. Anh viết “ Phong nguyệt vô biên”( gió trăng không biên giới), chữ như mây bay gió thổi. Giờ xem lại thì không hẳn thế, nhưng lúc ấy thấy tuyệt làm sao. Anh lại viết “Mỹ nhân như ngọc” ca ngợi người đẹp. Có bạn nhà nho sau này bàn: hay nhưng thô, lộ liễu quá. Nhưng chỉ là nhời bàn sau lưng.

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

MỘNG BÍCH - ĐẠI THỤ CỦA LÀNG TRANH LỤA VIỆT NAM


Mộng Bích: Đại thụ của làng tranh lụa

Đỗ Đức

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ tên bức tranh là “Bà già” của hoạ sĩ Mộng Bích, nhưng không nhớ năm bức tranh được trao giải. Chỉ mang máng đó là lần đầu tiên Hội Mĩ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm khu vực, mở đầu định kì hàng năm và có trao giải. Bức tranh được trao giải Nhất. Số tiền bốn triệu vào thời điểm ấy là khá lớn, nhưng cái lớn hơn là sự ghi nhận tinh tường của hội đồng nghệ thuật

NGHỀ LÀM TƯƠNG - Bài của Đỗ Đức


BÀI VIẾT ĐOẠT GIẢI NHÌ (KHÔNG CÓ GIẢI NHẤT) VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG: NGƯỜI VIỆT DÙNG HÀNG VIỆT NĂM 2007- BÁO THỂ THAO VĂN HÓA.

NGHỀ LÀM TƯƠNG

Đỗ Đức

Từ bé tôi đã quen thuộc với tương. Đến bữa ăn mẹ tôi thường ra mở nắp chum, dùng cái giuộc làm bằng nứa ngộ múc tương làm nước chấm. Bà cẩn thận nghiêng bát ghé sát vào miệng chum cho tương khỏi rớt ra ngoài. Tương là loại nước chấm có mùi thơm ngát của gạo đỗ lại thoáng vị chua nhẹ, ngửi thấy là dễ ứa nước miếng. Người ta bảo nước mắm ngon để rớt vào áo quần nó rịn mùi cả tuần. Tương thì cũng vậy thôi, để rớt vào quần áo, ai ngồi gần lại tưởng cứ thấy nhan nhát mùi chua.Trong đời sống nông thôn, tương ở với mọi nhà. Dùng tương kho cá kho cà, làm nước chấm rau chấm dưa. Món thịt vịt, gân guốc bò mà thiếu tương gừng thì còn gì là ngon. Những lúc trong bếp không còn thức ăn thì tương là món dự phòng tin cẩn. Mẹ tôi có lúc đã chưng tương với chút mỡ lợn, cho xuống vài dọc hành thế cũng là đủ mặn mòi cho bữa ăn đạm bạc.

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

ÔI ! ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NỘI RỰC RỠ QUÁ !

Bóng đen bao trùm Đại hội. Ảnh: H.X.T

ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NỘI 
THÀNH CÔNG RỰC RỰC RỠ

Trần Nhương
 20 - 4 - 2018 

Ngày 20/4 đại hội vào phiên công khai, nghĩa là các thủ tục như hôm nay mới họp. Ông chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung và nhiều quan chức Tuyên giáo, Nội vụ. A83… đến dự. Nhà thơ Hữu Thỉnh CT Liên hiệp hội VHNT VN có mặt chia vui. 

Tối qua cuộc kiểm phiếu do 36 vị thực hiện. Phòng kiểm phiếu được bảo vệ cơ mật, tất cả điện thoại, ghi âm, máy ảnh thâm chí cả bút viết phải nộp lại cho người quảm lí. Các thành viên được phát bút màu xanh, nhóm trưởng được phát màu đỏ. Thật là chặt chẽ và nghiêm cẩn. Không biết đại hôi TƯ có làm thế không hay công nghệ này từ thời cụ Stalin !. Hồi 19 giờ thì các nhóm nộp cho tổ trưởng kết quả, tốp lãnh đạo này tổng hợp, thu lại phiếu và công bố 27 người quá bán, không nêu tỉ lệ. Sáng nay tôi hỏi Trần Thị Trường rằng kết quả này đáng tin không, Trường bảo đáng tin. Thế là ô văn kê, sợ nhất gian lận mà cái này Hà Nội có chuyên môn sâu ! 

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Đĩ Ngõ: XIN HỎI ĐẠI BIỂU XUÂN


Nguyễn Thị Xuân: Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ, Bộ Công An. Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;
.
ĐỐI THOẠI.
Xin hỏi đại biểu Xuân,

Đĩ ngõ

Một: đại biểu đề nghị bổ sung quy đinh tội noái xấu lãnh đạo đảng và nhà nước. Theo Đĩ tôi thì cần phải thêm " nói xấu nhân dân" nữa, tưởng chỉ có đảng và nhà nước cao quý thôi à? Đừng có lối trọng con cái, khinh cha mẹ ( dân là cha mẹ Đảng và nhà nước đấy)

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

ĐƯA MA NIỀM TIN THỜI CÁ CHẾT - CHÙM BIẾM HỌA CỦA ĐỖ ĐỨC

Đưa ma thời cá chết: Đưa ma niềm tin. Tranh biếm của Đỗ Đức.

Lời dẫn của Tễu Blog: Họa sĩ Đỗ Đức sinh năm 1945 tại Thái Nguyên. Quê ông là làng Nành (Ninh Hiệp - Gia Lâm, HN) giàu truyền thống và cũng đang đứng trước những thách thức nghiệt ngã của thời cuộc - thời của kẻ cướp đất lên ngôi. Luôn rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, và đau nỗi đau đồng loại, Đỗ Đức là một họa sĩ đa cảm và đa tài. Vẽ, với ông là sự sẻ chia và đồng cảm. Trong những ngày nay, Đỗ Đức luôn hướng tâm hồn mình về Miền Trung ruột thịt đang oằn mình vì cơn chấn động bị đầu độc. Ông miệt mài vẽ, gửi gắm xúc cảm qua các nét vẽ châm biếm đầy cay đắng của một nghệ sĩ từng trải.

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

BIỂN CHẾT - CHÙM TRANH BIẾM HỌA ĐẶC SẮC CỦA HỌA SĨ ĐỖ ĐỨC

ĐÁM RƯỚC THỜI BIỂN CHẾT.

Lời dẫn của Tễu Blog: Họa sĩ Đỗ Đức sinh năm 1945 tại Thái Nguyên. Quê ông là làng Nành (Ninh Hiệp - Gia Lâm, HN) giàu truyền thống và cũng đang đứng trước những thách thức nghiệt ngã của thời cuộc - thời của kẻ cướp đất lên ngôi. Luôn rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, và đau nỗi đau đồng loại, Đỗ Đức là một họa sĩ đa cảm và đa tài. Vẽ, với ông là sự sẻ chia và đồng cảm. Trong những ngày nay, Đỗ Đức luôn hướng tâm hồn mình về Miền Trung ruột thịt đang oằn mình vì cơn chấn động bị đầu độc. Ông miệt mài vẽ, gửi gắm xúc cảm qua các nét vẽ châm biếm đầy cay đắng của một nghệ sĩ từng trải.

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

GIỚI TRÍ THỨC BÌNH LUẬN VỀ VIỆC HÀ NỘI LOẠI BỎ NGƯỜI TÀI ĐỨC


Luật sư Trần Vũ Hải:
Vu Hai Tran

4 doanh nhân trí thức Hà nội, với các lứa tuổi khác nhau A Nguyen Quang, 70 tuổi, Trần Đăng Tuấn, 59 tuổi, Nguyễn Cảnh Bình, 44 tuổi, Nam Nguyen-Dinh (Nguyễn Đình Nam) 34 tuổi đã ứng cử đại biểu Quốc hội lần này và đã bị loại khỏi danh sách chính thức các ứng cử viên Quốc hội tại Hà nội, với những cách thức loại khác nhau theo kiểu "dân chủ của Việt nam". Nhưng đối với nhiều người, họ mới là người chiến thắng và người chiến thắng lớn nhất là tiến sỹ triệu phú đô la Nguyễn Quang A, người ứng cử duy nhất dám công khai tài sản của mình và phát động phong trào tự ứng cử dù biết trước kết quả (như hiện nay).

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Thư giãn cuối tuần: HÀ NỘI SINH NHẬT BÀ TRƯNG, BẮC NINH "CÁ KIẾM" 60 TỶ

Việt Thắng 
KHÔNG NHỚ NỔI BAO NHIÊU LẦN ĐI NƯỚC NGOÀI
Cô bé quê ở huyện Thanh Chương, tốt nghiệp xong thì làm hồ sơ xin việc. Trong lí lịch cá nhân có phần khai về số lần đi nước ngoài, cô này đếm đi đếm lại cũng không sao nhớ xuể, nên biên là: Không nhớ nổi.
Hôm phỏng vấn, các cán bộ hỏi gì cô cũng đáp trôi chảy, mượt mà, thật thà…Ông cán bộ tổ chức là người hỏi cuối cùng, lôi hẳn lí lịch cô ra để khảo: Cô mới mấy tuổi đầu mà không nhớ nổi bao nhiêu lần ra nước ngoài, chảnh vừa thôi.
gái ngơ ngác: Cháu có chảnh gì đâu ạ, quả thật là cháu không nhớ.
Ông cán bộ càng bực tức: Này nhé, quê cô ở tận Thanh Chương, Nghệ An, bố mẹ thì ghi là làm ruộng, thế tiền đâu mà cô đi nước ngoài đến nỗi không nhớ nổi, cô biết bay phỏng.
Cô gái rớm nước mắt, thưa: Dạ đúng, nhà chàu nghèo nên hồi nhỏ cháu toàn phải đi chăn trâu.
Do cỏ bên phía rừng Lào tốt nên trâu toàn sang bên đó ăn cỏ, chiều nào cháu cũng phải sang đuổi trâu về nên không nhớ nổi đã đi sang Lào bao nhiêu lần nữa.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

BẤT NGỜ QUÁ !

BẤT NGỜ QUÁ!
Đỗ Đức
Chị Kim chi thật là đẹp, thật mạnh dạn trong suy nghĩ và có cái khảng khái của kẻ sĩ Bắc Hà. Không phải ai cũng nói và nghĩ và làm như chị được. Gía tất cả văn nghệ sĩ không làm đơn xin thưởng danh hiệu thì nhà nước phải biết nhìn lại cách đối xử nhân văn hơn với những người làm Văn hóa nghệ thuật. Chị mở đầu cho một cách nghĩ , dù không hẳn mới nhưng lại là người nói ra cái ý nghĩ đã nẩy sinh từ lâu trong đầu mọi người về cái trò xin xỏ này.
Năm ngoái có bác Pham Tuyên cũng không làm đơn xin giải, câu chuyện cũng lình xình trên báo chí, sau rồi bác vẫn nhận danh hiệu vì hội đồng cân nhắc theo đền nghị của Hội nhạc sĩ. Dù bác í không xin, nhưng hội xin cho, thì cũng vẫn là xin.
Phản ứng quá mạnh này có vẻ như làm nhiều người kinh ngạc, vì xứ mình vẫn coi lãnh đạo như vua. Câu chuyện này khiến tôi nhớ lại hồi tổng thống Pháp Săc- cô-zi ra một chính sách hại đến ngành chăn nuôi. Khi ông ấy đến hội chợ chìa tay ra thì chủ một trại bò rụt tay lại bảo với Tổng thống " ông đừng làm bẩn tay rôi". Một người dân mà phản đối quyết liệt thế về một chính sách hại tới họ, ở ta chưa hề có.
Phản ứng của Kim Chi là người số một. Chắc một số lãnh đạo nghe cũng rùng mình và Chắc Hội điện ảnh cũng hối hận vì đã đề cử Kim Chi danh hiệu và bất ngờ với phản ứng quyết liệt này. Quyết liệt nhưng không phải cực đoan cố chấp!
 
Nghệ sĩ Kim Chi. Ảnh chụp tối hôm qua 10.1.2013. Ảnh: Ngô Nhật Đăng
Tôi đã xem Kim Chi trong những phim chị sắm vai, nhớ nhất phim Cánh đồng hoang đóng cùng Lâm Tới. Thành thực từ lâu đã yêu quí chị với những gì chị đã thể hiện. Hôm nay tôi kính trọng chị hơn, con người nhỏ bé yếu đuối về thể lực nhưng là một nhân cách đàng hoàng. Rồi lâu rầy mọi người sẽ hiểu. Còn bây giờ tôi chắc theo thói quen lâu nay, sẽ nhiều người coi chị là xấc xược điên khùng vì dám thóa mạ người đứng đầu chính phủ.
Ừ, dân là con sâu cái kiến thật, nhưng vẫn có những con kiến lửa, kiến bọ giọt biết giữ mình, chứ không phải toàn kiến gió!
FB Dongngan Doduc