Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2023

ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI, NHÀ VĂN SƯƠNG NGUYỆT MINH LÊN TIẾNG


ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI, NHÀ VĂN SƯƠNG NGUYỆT MINH LÊN TIẾNG 
 
Cái vụ mất nhiều sách cổ, quý ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm, chỉ khi Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện lên tiếng thì dư luận mới biết, sao cứ lùng bùng mãi tìm chẳng ra, và giải quyết cứ rối bòng bong đến mức thành tội lỗi.
 
Min nghĩ: Giá mà cái két sắt phòng tài chính của quý viện ấy mà mất 1 tỷ bạc, không, chỉ cần mất 100 triệu thôi, thì người ta đã báo công an, người ta thức đêm thức hôm xới tung cả cái viện ấy lên tìm cho bằng được từng xu, chứ chả chậm trễ thế đâu.
 
Nhưng, sách cổ quý thì vô giá, chứ trăm triệu đồng, hay tỷ bạc đáng gì so với số sách đã mất. Vậy mà, sách cổ vô giá cứ như "cha chung không ai khóc" ấy.
 
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tào Tháo bị bệnh nặng, đại danh y Hoa Đà khuyên nên mổ sọ để cạo chất độc, Tào nghi Hoa Đà muốn giết mình nên tống ông vào ngục. Hoa Đà biết mình sắp chết, muốn truyền lại y thuật cho người đời sau. Ông rất cảm phục và biết ơn người gác ngục đã chăm sóc mình nên gửi gắm bộ sách y thuật cả đời đúc kết của mình cho người lính này. Người lính cả mừng ôm sách của danh y Hoa Đà về nhà cất giữ. Nhưng, người vợ lính sợ chồng mình theo nghề y sẽ có ngày chết thảm trong ngục như Hoa Đà nên đem ra đốt, anh lính đi làm về đến nhà thì lửa đã cháy hết sách y, chỉ còn vài quyển mỏng dạy cách thiến gà thiến lợn, xem chỉ bàn tay. Vì thế, khi Hoa Đà chết trong ngục thì tất cả sách vở của ông về nghề y đã thất truyền. Nhân loại mãi mãi không được hưởng lợi từ những y thuật của ông.
 
Sách quý như thế nước nào cũng có, đời nào cũng sẵn. Để đồng hóa Đại Việt thành quận huyện, làm dân ta mất gốc văn hóa, nên khi xâm chiếm nước ta, Minh Thành tổ ra sắc chỉ cho Tổng Binh Chu Năng rằng: "“Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không thiêu hủy; ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả những loại [sách] ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ…một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá sạch hết thảy, một mảnh một chữ chớ để còn”. Lại sai tướng Hoàng Phúc cho lính đi đến tận hang cùng ngõ hẻm tịch thu tất cả sách vở đem đốt, văn bia, câu đối, hoành phi... thì đục bỏ hoặc đập tan nát. Biết bao tinh hoa của cha ông bị hủy hoại. 
 
Nay còn một chút chút ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm, không biết giữ gìn trân trọng mà để mủn nát, mất mát như thế? Người vợ lính coi ngục thì còn có thể thông cảm vì đàn bà ít học và nông nổi lo bảo toàn tính mạng của chồng mà đem đốt sách của danh y Hoa Đà, chứ Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm học hàm học vị đầy người, lại được giao lãnh đạo việc bảo quản, giữ gìn và nghiên cứu sách quý ấy, sao lại để ra nông nỗi… mất sách?
 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét