Thứ Hai, ngày 04 tháng 7 năm 2016

LÀM NGƯỜI PHẢI BIẾT XÓT XA


LÀM NGƯỜI PHẢI BIẾT XÓT XA

FB Luân Lê
3-7-2016

Tôi đã phải phân vân mãi để đặt một cái tên nào đó cho tiêu đề bài viết này, Cứu Vãn, có thể là một cách gọi tên đúng ngữ cảnh nhất, nhưng tôi lại lựa chọn những câu từ này, để nói về hiện trạng đang bủa vây lấy đất nước mình.

Khi thảm họa xảy ra, không thể không nói đến những việc làm bất chấp liên tiếp cố đi ngược lại sự thật được định hướng mang tính lạc hướng, những hành động ngu dốt của những kẻ làm quan mà xúi dân ăn cá, tắm biển trong khi không biết nguyên nhân khoa học của thảm họa là gì. Đó chính là sự khốn nạn.

Người ta vẫn hay ra rả phát động một cách quyết liệt, rốt ráo với những chiến dịch tẩy chay, diệt trừ và quyết sẽ xử lý nghiêm minh tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan đang diễn ra với nguy cơ làm thoái hóa nòi giống và sinh mạng nhiều triệu người dân trên tổ quốc này, và người ta cũng hay chửi bới một câu mà tôi nghĩ là không gì có thể xác đáng hơn: Dân ta tự giết dân mình thôi!

Đến lúc này, tôi thấy nó đúng quá, khi chứng kiến người ta sẵn sàng ngâm, tẩm các độc tố hóa chất vào thực phẩm, mọi loại đồ dùng để nhằm đạt mục đích lợi nhuận mà tuồn ra thị trường tiệu thụ một cách thản nhiên cho-những-người-khác-sử-dụng. Và khi xảy ra thảm họa cá chết hàng loạt ở miền Trung, đóng góp vào trong đó lại là những quan chức, cán bộ sẵn sàng hành động bất chấp cơ sở khoa học, khẳng định biển và hải sản tại nơi xảy ra thảm họa vẫn an toàn nên mọi người hãy cứ an tâm mà ăn hay tắm biển ở những nơi đó, và họ hành động bằng cách ăn “diễn” tắm “cảnh” phút chốc qua quít trên ống kính để minh chứng cho lời nói của họ là đúng đắn về tình trạng thảm họa. Sau đó họ còn tiếp tục cấp giấy chứng nhận “hải sản đánh bắt xa bờ là an toàn” mà sau này mới buột miệng ra mà thừa nhận là không biết nó có an toàn hay không (!).

Vậy là toàn dân mình tự đầu độc và giết hại dân mình, một cách bình thản đến kinh hoàng, mà hình như còn coi đó là chuyện rất đỗi bình thường, để giải quyết khỏa lấp cho từng tình huống.

Giờ thì đã biết, biển nhiễm độc nặng nề, dù không công bố hết toàn bộ danh sách các chất độc mà chỉ vỏn vẹn nêu ra ba thứ là Phenol, Xyanua hay Sắt hydroxide, nhưng không chỉ cá chết xếp lớp dưới đáy biển, mà hàng trăm ha san hô bị phá hủy gần như hoàn toàn, rong rêu, tảo biển cũng bị chết khô, dạt vào bờ mà mới đây báo chí đã đăng một bức ảnh với màu nâu kinh hoàng của nó ở bãi biển Quảng Bình.

Độc tố quá mạnh với nồng độ cực lớn, mới có khả năng hủy hoại mọi loại sinh vật rất đa dạng, kéo dài và trên diện rộng như thế. Những lớp hóa chất đóng lớp bầy nhầy vẫn còn bám chặt trên mặt đá, san hô, thảm thực vật tầng đáy, mà theo các chuyên gia khoa học thì phải mất nửa thế kỷ nữa mới có thể “khôi phục” lại được môi sinh biển trở lại trong sạch và an toàn.

Tôi không biết, họ vì mục đích gì, mà đã hành động như thế? Họ có người thân, con cháu ở vùng thảm họa hay có cảm thấy mình liên quan chút gì đó về sự sống, về môi trường chung trên mảnh đất này hay không, mà sao họ tàn ác, nhẫn tâm đến vậy, với đồng loại mình (?).

Làm người, tôi nghĩ, nếu có một trái tim yêu thương, một tâm hồn nhân ái có lương tri, ai cũng sẽ phải xót xa, phải cảm thấu và thấy đau đớn – dù chỉ một phần nào đó, với những mất mát của người khác đang phải oằn mình lên từng ngày mà gánh chịu, của những người trực tiếp gắn bó mà có khi phải bán mạng sống của chính mình cho nghề, cho đất, cho trời và cho biển trên quê hương này, mà những người kia cũng chính là một phần máu thịt trong nó. Thế mà họ, hình như đã trở thành những kẻ vô cảm đến tàn nhẫn rồi hay sao, mà tôi không thể nào lý giải nổi, dù lấy lý bất kỳ do gì ra nữa để bào chữa cho những hành động liên tiếp họ đã làm.

Với những thiệt hại kinh hoàng, không thể đong đếm ngay được, không thể tính cho một tháng hay vài năm ngắn ngủi mà phải sau nửa thế kỷ người ta mới có thể biết thực sự hiện trạng của những hậu quả mà hôm nay kẻ thủ ác gây ra là như thế nào. Nhưng thật nhanh chóng thay, chỉ chưa đến 90 ngày họ đã cho ra một con số – 500 triệu đô la Mỹ. Và đánh đổi lại, hàng triệu người dân phải cho đi lòng bao dung của mình, mà có lẽ là đã kiệt sức đối với những mảnh đời áo vá rách bươm này.

Với tài nguyên của quốc gia, với tầm vóc của một đất nước, chẳng nhẽ nó được định giá rẻ mạt và chóng vánh đến thế hay sao? Luật pháp ở đâu? Những người dân bị thiệt hại ở đâu và với vai trò gì trong cuộc thương lượng ấy giữa Chính phủ và kẻ thủ ác? Họ đứng bên lề hay trở nên vô hiệu với chính những quyền lợi bị xâm hại đặc biệt nghiêm trọng của mình?

Một vụ tràn dầu do sự cố nổ máy khoan ở vịnh Mexico năm 2010 đã khiến tập đoàn BP phải bồi thường đến 18 tỷ đô, tính tổng thiệt hại mà Công ty này phải bỏ ra cho sự cố ngoài ý muốn đó là hơn 100 tỷ Mỹ kim, trong khi những thiệt hại mà nó gây ra là không đáng kể so với những hậu quả khủng khiếp như Formosa đã tạo nên hồi đầu tháng tư trên vùng biển miền Trung.

Họ đã từng nói, việc này liên quan đến và gây nguy hại cho an ninh quốc gia, vậy mà chỉ là con số 500 triệu đô nhỏ mọn cho một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng như vậy, mà rồi cũng chưa có bất cứ căn cứ pháp lý và khoa học nào được đưa ra để đánh giá đúng về thực trạng thiệt hại hiện tại và cả tương lai của nó. Và ngay sau đó, Chính phủ lại đề nghị người dân hãy khoan hồng với kẻ đã gây ra thảm họa, rằng, hãy đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh người chạy lại. Lòng khoan dung và đạo lý làm người lại được đem ra để “mặc cả” một lần nữa mà không – hoặc chí ít là chưa, kể đến luật pháp.

Vậy những đau đớn, khổ cực, những sinh mạng đã chết, những người mang bệnh tật phải điều trị, những nguồn sống lâu dài, những hệ lụy về môi trường, về an ninh lãnh thổ trên biển, những người sống bằng nghề đánh bắt, diêm dân, dịch vụ du lịch, trong suốt thời gian qua và cả tương lai của họ, của con em họ trên chính mảnh đất này ai sẽ mở lòng khoan dung đối với họ? Chỉ họ mới phải lọ mọ tự mình tìm kiếm và mưu sinh cuộc đời của chính mình, nhất là sau khi thảm họa đi qua và dịu lắng, họ lại trở về lầm lũi, cô đơn với những toan tính để bươn chải với cuộc sống đầy khó khăn trước mắt, mà không một lòng khoan dung nào có thể biết, thấu hiểu hay bảo trợ cho được. Lãi suất những món nợ, tương lai đến trường của những đứa trẻ, không có lòng nhân từ nào có thể hiện diện hay giải quyết được cho họ lúc đó nữa.

Ai khoan dung với họ? Tội ác là tội ác. Không một cái cúi đầu tạ lỗi nào mà có thể làm giảm đi giá trị thiệt hại hay tính chất của hành vi đã gây ra mà nó đã mang đến và đang đè nặng lên trên đôi vai hàng triệu người dân trên mảnh đất vốn đã quá nhiều tai ương này. Những thiệt hại phải được đền bù xứng đáng, bằng luật pháp nghiêm minh, bằng thủ tục chặt chẽ, minh bạch.

Tài nguyên quốc gia, nòi giống người Việt không thể rẻ mạt đến vậy. Tầm vóc của đất nước, của con người nước Nam làm sao có thể chỉ được xuê xoa hay cho qua đơn giản bằng một sự thỏa thuận dè xẻn, miễn cưỡng và ngoài luật pháp như thế. Tầm vóc của dân tộc Việt, giá trị tài sản và tính mạng con người Việt không thể bị đánh đổi với mức giá ấy.

Chúng ta có thể nghèo, nhưng hành động không được nghèo. Sự khoan hồng hay lòng bao dung, hãy nhường chỗ cũng như là biến nó thành một yếu tố sau cùng của luật pháp công minh, chuẩn mực, chứ không phải bằng cách giải quyết mang tính tập tục, dung dưỡng và xin xỏ cho hành vi của kẻ đã làm tổn hại đặc biệt đến an ninh quốc gia, đến sự phát triển kinh tế lâu dài của đất nước.

Vì cho đi lòng khoan dung, là nhận về những thiệt hại.

Bởi vậy, hãy đến gần, và lắng nghe mong muốn thực sự của dân, mới biết họ muốn gì và muốn như thế nào. Đó mới chính là cách phải làm lúc này.
 

3 nhận xét :

  1. Xin đừng nhầm lẫn "khoan dung" với "đần độn"!

    Trả lờiXóa
  2. Mẹ kiếp! Mấy thằng này nó thấy tiền thì tối mắt! Nó nịnh bợ thằng Fomosa thì nó bày đặt đạo đức giả: "đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại". Mấy thằng này đúng là chín bỏ làm mười kiểu giang hồ cờ gian bạc lận! Mẹ nó lạm quyền, tự quyết định những việc mà lẽ ra nó phải là đối tượng bị điều tra!
    Đừng bao giờ tin là nó bao dung! Mấy thằng điếm thì cái miệng nó cũng điếm! Mẹ nó tối mắt vì tiền! Nó sắp kiếm chác trong vụ Fomosa này rồi đấy! Một lũ khốn nạn!

    Trả lờiXóa
  3. Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa ông Luân ơi

    Trả lờiXóa