Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

GIỚI THIỆU BÀI VỞ NGÀY MAI

Thưa chư vị,

Ngày mai là chính tiệc Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.2011, NXD- Blog có một số bài vở sau:

-  Bài của Hải Hồ: Viết nhanh cảm nghĩ về báo "lề trái" nhân ngày Báo chí VN, điểm lại những chiến công của các blogger trong thời gian qua, tính từ lúc Ông Hợp kẻ lề, vạch vôi be bờ đắp đập cho dòng thác lũ thông tin thời internet.

- Bài trả lời PV báo Hải Quan của Nguyễn Xuân Diện, với nội dung: Báo quốc doanh bị giành khách như thế nào? Và báo chí quôc doanh đã khắc phục để cạnh tranh với blog như thế nào? Để vực dậy nền báo chí VN, cần chấm dứt "siêu tòa soạn" TTX VN (khi cứ có chuyện "nhạy cảm" là 700 tờ báo chờ để đăng bản tin của TTX VN), và trao quyền hơn nữa cho các Tổng biên tập được chủ động trong việc đưa thông tin đến cho bạn đọc.

- Giới thiệu một đóng góp của tờ báo Nam Phong và chủ bút Thượng Chi Phạm Quỳnh trong việc nêu cao các giá trị văn hóa và văn học truyền thống trong lúc gió Âu mưa Á, đạo đức suy đồi.

Nếu điều kiện cho phép, NXD-blog sẽ đăng tải cuộc PV của một phóng viên nổi tiếng trò chuyện với Lâm Khang chủ nhân của Blog này, với nhiều câu hỏi gai góc kinh người. Bài PV, ngay từ lúc đầu xác định là chỉ để đăng blog cá nhân. Lúc này 22h42, chưa gỡ băng xong.  

- Lâu lâu rồi chưa có bữa nào ngồi với nhau. Trưa nay, mời chư vị đi nhậu Thịt chó Vân Đình 13 món với Vân Đình Hùng và Lâm Khang chủ nhân (vẫn hẹn chỗ cũ, giờ ấy).

Và một số bài khác...

Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện kính báo và chúc chư vị ngon giấc!

Đọc tiếp...

MỘT TIN KHÔNG MỪNG

Ông Nguyễn Thế Thảo tái đắc cử Chủ tịch UBND Hà Nội

Với xấp xỉ 94% phiếu bầu, ông Nguyễn Thế Thảo (59 tuổi) tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Trong sáng nay, bà Ngô Thị Doãn Thanh (54 tuổi) đã tái đắc cử Chủ tịch HĐND Hà Nội. 

Theo kết quả được công bố chiều 20/6, ông Nguyễn Thế Thảo đạt xấp xỉ 94% phiếu bầu và trở thành Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Thảo là ứng viên duy nhất cho chức vụ này.

Năm nay 59 tuổi, ông Nguyễn Thế Thảo có học vị tiến sĩ kinh tế và là một kiến trúc sư. Tháng 9/2007, ông được bầu làm Chủ tịch UBND Hà Nội và tái cử chức vụ này năm 2008 khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. Trước khi về Hà Nội, ông là Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh.

Chiều nay, HĐND cũng đã bỏ phiếu thông qua các phó chủ tịch UBND nhiệm kỳ mới. Trong số 6 người có 4 phó chủ tịch tái đắc cử gồm các ông, bà: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Thị Bích Ngọc và Nguyễn Huy Tưởng.

Hai phó chủ tịch UBND mới là ông Nguyễn Văn Sửu (Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư) và ông Trần Xuân Việt (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Đại biểu bỏ phiếu bầu lãnh đạo Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Theo kết quả kiểm phiếu sáng 20/6, bà Ngô Thị Doãn Thanh nhận được 93 trong tổng số 95 phiếu của đại biểu HĐND Hà Nội khóa 14, nhiệm kỳ 2011-2016. Năm nay 54 tuổi, bà Thanh có trình độ thạc sĩ.

Ông Lê Văn Hoạt, Bí thư huyện Mê Linh trúng cử Phó chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Văn Nam (Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND khóa trước) trúng cử Ủy viên thường trực HĐND.

Trong phiên họp đầu tiên của HĐND khóa mới, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp mở đầu. Ông chúc mừng 95 đại biểu HĐND trúng cử trong cuộc bầu cử đầu tiên sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính

"Kết quả bầu cử thể hiện ý thức chính trị công dân, tinh tần dân chủ, trách nhiệm cao của hơn 4,8 triệu cử tri thủ đô với việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân", ông Nghị nói.

Chỉ ra những thuận lợi cũng như những khó khăn thách thức của HĐND khóa mới, ông Nghị nhấn mạnh vai trò của công tác cán bộ. Theo Bí thư thành ủy, sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự cần gắn với thực tiễn thực hiện nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thủ đô. Công tác này cần có sự kế thừa và đổi mới, đổi mới để đáp ứng yêu cầu ổn định cũng như để không ngừng phát triển.

Cũng theo Bí thư Phạm Quang Nghị, HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 cần nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng quyết định, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, nhất là các nghị quyết mang tính cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội...

Riêng đối với hoạt động của UBND, ông Nghị nhấn mạnh tới một khối lượng công việc quan trọng và to lớn của thành phố đang chờ chính quyền thành phố nhiệm kỳ mới. "Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng có đi vào cuộc sống, có trở thành hiện thực hay không, phụ thuộc một phần hết sức quan trọng vào năng lực, sự điều hành của bộ máy lãnh đạo UBND thành phố", ông Nghị nói.

Nguyễn Hưng - Tiến Dũng
Nguồn: VNExpress.

Nguyễn Xuân Diện:

Đọc được bản tin trên tôi không mừng. Trước hết vì tôi không có họ hàng gì với ông Nguyễn Thế Thảo. Thứ hai, tôi chẳng thấy ông làm được việc gì cho Hà Nội cả. (Hồi ông làm BT Bắc Ninh thì ổn. Có lẽ Bắc Ninh mới là chỗ của ông).

Vụ dời đô về Ba Vì và đường "BĐS" Hồ Tây - Ba Vì thì cứ vài hôm ông lại nhảy lên báo thay đổi ý kiến một lần. (KTS Trần Thanh Vân theo dõi vụ này mà chóng cả mặt, suýt phải nhập viện). Ông là kiến trúc sư mà để bộ mặt kiến trúc thủ đô vẫn vô cùng nhếch nhác, các công trình được xây dựng trong nhiệm kỳ của ông thì xấu xí (Bảo tàng HN), mau hỏng (Đường Kao tốc Thăng Long, Công viên Hòa Bình). Nay mai còn 3 cái cầu vượt làm hết bao nhiêu tiền sẽ bị đập đi để làm đường trên cao nữa!

Rồi lát đá khu vực Hồ Gươm, xây 5 cổng chào đón khách..Nếu có viết hết ra, chắc hết dung lượng của cái blog này mất!

Hà Nội là thủ đô, tinh hoa tụ hội, địa linh nhân kiệt, mà sao lâu nay vị trí chủ tịch này toàn do những anh hoặc kém, hoặc tham nắm giữ! Chán lắm!



Đọc tiếp...

GIÁP VĂN DƯƠNG: BIỂN ĐÔNG - BƯỚC NGOẶT TRONG NHẬN THỨC


Biển Đông: Bước ngoặt trong nhận thức

Những diễn biến gần đây cho thấy, đã có bước ngoặt lớn trong nhận thức đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông, cả trong nước lẫn quốc tế.

Ngày 26/5/2011, 3 tàu hải giám của Trung Quốc đã vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam để uy hiếp và cắt cáp của tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 2 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)[1]. Việc này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước, và đã chính thức được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nêu ra tại Diễn đàn an ninh Châu Á lần thứ 10([2]). Vì tính chất nghiêm trọng của nó, nhiều nhà quan sát đã đặt tên là "Sự kiện Bình Minh 2" ([3]).

Sự gây hấn của Trung Quốc không dừng lại ở đó: ngày 9/6/2011, tàu Viking 2 do PVN thuê của hãng CGG Veritas, khi đang khảo sát địa chấn tại lô 163-3D hoàn toàn nằm trong vùng thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không xa mỏ Đại Hùng và cách Vũng Tàu chưa đầy 150 Hải lý, đã bị hai tàu đánh cá và ngư chính của Trung Quốc đến quấy rối và phá thiết bị. Sự kiện này được giới quan sát quốc tế đánh giá là một sự leo thang có chủ ý không thể chối cãi[4].

Với Việt Nam nói riêng và toàn bộ diễn tiến của quá trình tranh chấp Biển Đông nói chung, hai sự kiện Bình Minh 2 và Viking 2 này là những cột mốc quan trọng vì nhiều lý do. Thứ nhất, nó diễn ra rất sâu trong khu vực thềm lục địa trực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách mũi Đại Lãnh thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam chỉ 120 Hải lý, chứ không thuộc vùng biển có tranh chấp như trong những lần va chạm trước.

Thứ hai, nó nhắm đến hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, một trong những hoạt động kinh tế trên biển quan trọng nhất của Việt Nam.

Thứ ba, nó diễn ra có chủ ý, có hệ thống (3 tàu hỗ trợ nhau) chứ không phải một tai nạn.

Thứ tư, so với những va chạm trước đó, nó là một sự leo thang rõ rệt, nhất là thời điểm xảy ra ngay sau diễn ra ngay sau chuyến thăm các nước Singapore, Indonesia và Philippines (từ 15/5) của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và ngay trước thềm Diễn đàn an ninh Châu Á, tổ chức tại Singapore ngày 03-05/2011.

Thứ năm, sự kiện này nguy hiểm ở chỗ: toàn bộ cỗ máy truyền thông của Trung Quốc đã lên tiếng khắp nơi vu cáo Việt Nam là bên gây hấn và Trung Quốc đóng vai nạn nhân trước nhân dân Trung Quốc cũng như nhân dân thế giới. Trong khi Việt Nam hầu như chưa kịp có một kế hoạch đối kháng nào về truyền thông.

Trước sự kiện này, Việt Nam như bừng tỉnh. Sự đe dọa về chủ quyền biển đảo và an toàn của các hoạt động kinh tế biển đã tiến đến sát cửa nhà chứ không còn xa xôi như trước. Ngay lập tức, báo chí và truyền thông vào cuộc, đưa tin và cập nhật liên tục về sự kiện. Nhiều phân tích của giới quan sát và học giả cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể đưa "Sự kiện Bình Minh 2" này ra Tòa án quốc tế[5].

Chính phủ Việt Nam cũng phản ứng nhanh và quyết liệt hơn. Chỉ một ngày sau khi xảy ra "sự kiện Bình Minh", đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc để trao công hàm yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hành động vi phạm chủ quyền đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho tàu Bình Minh 2([6]). Sau đó, như đã đề cập ở trên, sự kiện này lại được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam chính thức nêu ra tại Diễn đàn an ninh Châu Á lần thứ 10, diễn ra một tuần sau đó.

Cộng hưởng với những động thái trên của Chính phủ và truyền thông, người dân, nhất là giới trẻ, ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tuần hành ôn hòa trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc để bày tỏ sự phản đối vào ngày 5/6/2011([7])và sau đó là ngày 12/6/2011; 19/6/2001 để phản đối sự leo thang của Trung Quốc với sự kiện Viking 2.



Đội tàu bảo vệ Bình Minh 02 sau vụ bị tàu hải giám Trung Quốc được tăng cường thêm 5 chiếc nữa lên 8 chiếc. Ảnh VNE

Trung Quốc đang ráo riết tìm cách hiện thực hóa điều mà họ tuyên bố trước đó: coi Biển Đông là "lợi ích cốt lõi" và đòi hỏi độc chiếm 80% diện tích Biển Đông qua yêu sách "đường lưỡi bò" 9 đoạn vô lý của mình.

Nếu những va chạm hoặc gây hấn trước đây thường xảy ra ở khu vực được Trung Quốc cho là nằm trong vùng tranh chấp, thì nay đã chuyển dịch về phía bờ biển Việt Nam, hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc đang tìm cách biến những nơi không tranh chấp thành có tranh chấp để thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông của mình.

Nhân dân Việt Nam bừng tỉnh trước nguy cơ chủ quyền biển đảo bị xâm phạm, lợi ích hợp pháp bị đe dọa, các hoạt động kinh tế biển bị phá hoại. Sự bừng tỉnh này đang lan rộng trong khắp mọi tầng lớp nhân dân. Chưa khi nào, thông tin và sự quan tâm về chủ quyền biển đảo lại được cập nhật nhanh chóng và thảo luận sôi nổi như trong thời gian này.

Về thông tin, người dân và báo chí đã ý thức rõ ràng rằng, dù có chính nghĩa thì trước hết chúng ta cũng vẫn phải lên tiếng để nêu cao chính nghĩa đó và tranh thủ sự ủng hộ của công luận thế giới. Công luận quốc tế sẽ chỉ lên tiếng nếu như công luận trong nước lên tiếng trước.

Về ngoại giao, việc yêu cầu Trung Quốc không chỉ chấm dứt sự khiêu khích, mà còn phải bồi thường thiệt hại do các hoạt động phá hoại và cản trở này đã thể hiện sự kiên quyết về chủ quyền biển đảo, do đó có tác dụng thu hút và đoàn kết toàn dân. Bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tại Diễn đàn an ninh Châu Á lần thứ 10 cũng là một sự cộng hưởng đầy ý nghĩa.

Về kinh tế, ý thức ủng hộ hàng Việt, sử dụng hàng Việt và chấn hưng kinh tế cũng bùng lên. Vì người dân đã nhận thức rõ, không thể bảo vệ chủ quyền khi kinh tế của mình yếu.

Giới nghiên cứu cũng tích cực thu thập tài liệu, tìm kiếm các bằng chứng lịch sử và chuẩn bị các hồ sơ pháp lý nhằm bảo vệ chủ quyền theo công pháp quốc tế. Hội Luật gia[8] và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã ra "tuyên bố phản đối phản đối Trung Quốc xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế"[9]. Một số đoàn thể quan trọng khác cũng đã có những phản ứng tương tự.

Chiến lược giải quyết tranh chấp ở Biển Đông cũng có những đổi mới đáng khích lệ. Thay vì giải quyết bằng đàm phán song phương như Trung Quốc đề nghị, chiến lược đàm phán đa phương trên cơ sở công pháp quốc tế đã được đề cập ngày càng rõ ràng. Ý thức đoàn kết các quốc gia có lợi ích chung ở Biển Đông đã được khởi động bằng những hành động cụ thể: 7 nước ASEAN đã "cùng kệu gọi việc tìm ra giải pháp hòa bình và sử dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 để giải quyết tranh chấp tại Biển Đông"[10] trong Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS (13-17/6/2011, New York) cũng như tuyên bố chung Việt - Mỹ trong Đối thoại về chính trị - an ninh - quốc phòng Việt-Mỹ lần thứ tư (17/6/2011, Washington) nhấn mạnh "mọi tranh chấp về lãnh thổ ở Biển Đông phải được giải quyết thông qua con đường ngoại giao và hợp tác, không gây sức ép hay sử dụng vũ lực"[11].

Nhưng hơn hết là tinh thần đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong vào người nước của người Việt, bước đầu gạt qua những bất đồng tưởng chừng đã hằn sâu trong tâm thức, để cùng cất lên tiếng nói chung bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nhiều vấn đề được cho là nhạy cảm nay đã bắt đầu được xới lên: tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chẳng hạn, trong bài trả lời phỏng vấn báo VietnamNet ngày 16/6/2011, Giáo sư Hồ Trọng Ngũ, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội, cho rằng[12]: "Lâu nay, để giữ hòa hiếu với Trung Quốc nên ta đã chấp nhận là một người "đồng chí". Nhưng xin nhắc lại là một Trung Quốc có hai chế độ thì họ không có nhu cầu quan tâm đến chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Mục đích của họ là lợi dụng luận điểm rằng cả Việt Nam và Trung Quốc đều có Đảng cộng sản để dễ bề qua mắt người dân Việt Nam rằng ta là đồng chí của họ. Trong khi đó, họ lại gặm nhấm từng mẩu đất. Đây là luận điệu rất nguy hiểm mà nếu nhân dân không hiểu được hết để giải thích thì bạn bè quốc tế cũng có thể hiểu sai."

Không chỉ dừng lại ở sự chuyển biến nhận thức ở trong nước, quốc tế cũng có bước ngoặt lớn trong nhận thức về tranh chấp Biển Đông.

Trước sự xâm phạm của Trung Quốc, Philippines đã nhiều lần lên án mạnh mẽ và hiện đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý để kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế[13].

Nước Mỹ cũng đã có những thay đổi quan trọng trong nhận thức về Biển Đông qua việc tuyên bố Mỹ có "quyền lợi quốc gia quan trọng" ở khu vực này của Ngoại trưởng Hillary Clinton tại Diễn đàn khu vực ASEAN ở Hà Nội tháng 7 năm 2010([14]). Và gần đây nhất, ngày 13/6/2011, hai thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb và James Inhofe, thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đã đệ trình một nghị quyết lưỡng đảng mang tiêu đề: "Kêu gọi một giải pháp đa phương, hòa bình cho những tranh chấp lãnh hải ở Đông Nam Á", nhằm "yêu cầu Trung Quốc ngưng các hành động quân sự và trở lại bàn đàm phán đa phương để giải quyết các vấn đề chủ quyền. Mục đích của chúng ta trong tương lai ở khu vực là thúc đẩy giao ước đa phương".[15]

Tất cả những điều đó cho thấy, với Việt Nam, sức mạnh tổng hợp từ mọi giới, mọi ngành, mọi nơi, mọi người, mọi nguồn đã bắt đầu được huy động. Sự đồng thuận lớn đang có cơ hội hình thành và phát huy tác dụng.

Nhận thức về cách thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam đã có bước ngoặt lớn và từng bước cộng hưởng với những chuyển biến quan trọng trên trường quốc tế về tranh chấp Biển Đông chống lại sự gây hấn của Trung Quốc.

Sức mạnh dân tộc đã bắt đầu kết hợp cùng sức mạnh thời đại. Giải pháp cho tranh chấp Biển Đông đã bắt đầu bước sang một chương mới. Nhưng chương mới này được viết như thế nào, sự cộng hưởng trong nước và quốc tế có được duy trì và khuếch đại hay tắt dần theo thời gian, trước hết phụ thuộc vào hành động của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt quan trọng là ở những người đang trực tiếp lãnh đạo đất nước.



Tác giả cảm ơn Phạm Thu Xuân, Lê Vĩnh Trương, Nguyễn Quang A đã đọc và góp ý cho bản thảo.
Ghi chú:
[1] Thông tấn xã Việt Nam, ngày 27/5/2011.
[2] Phát biểu của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tại Diễn đàn an ninh châu Á 10.
[3] Tuần Việt Nam, ngày 30/5/2011.
[4] Thayer Consultancy, ABN # 65 648 097 123
[5] Báo Tuổi trẻ, ngày 17/6/2011.
[6] VietNamNet, ngày 27/5/2011.
[7] Thông tấn xã Việt Nam, ngày 5/6/2011.
[8] Thông tấn xã Việt Nam, ngày 5/6/2011.
[9] Thông tấn xã Việt Nam, ngày 12/6/2011.
[10] Vnexpress.net, ngày 19/6/2011.
[11] Giaoduc.net.vn, ngày 18/6/2011.
[12] VietNamNet, ngày 16/6/2011.
[13] BBC Vietnamese, ngày 3/6/2011.
[14] Báo Tuổi trẻ,ngày 23/7/1010.
[15]Báo Tuổi Trẻ, ngày 15/6/2011.

Nguồn: Tuần Việt Nam (VNN) và Giáp Văn -Blog.
Đọc tiếp...

CHUYỆN HÔM NAY - CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Chuyện không của riêng ai! 
Phùng Hoàng Anh 

Những ngày này, trên khắp các ngõ xóm ở làng quê, trên những đường phố của thị trấn, thị xã, thành phố, trong những quán cắt tóc, quán sửa ti vi, quán bia, quán ăn… cứ có từ hai đến ba người trở nên là người ta sôi nổi bàn luận về tình hình đang diễn ra ở biển Đông. Không cứ các nhà trí thức mà cả những anh xe ôm, đến ông thợ cắt tóc, từ anh thanh niên đến ông già, họ đang rất quan tâm và theo dõi tình hình tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời nắm bắt những diễn biến trên biển Đông.

Đã nhiều ngày qua, người ta được nghe, xem tin tức trên báo chí, truyền hình, trên mạng về những diễn biến trên biển Đông, họ cũng có những nhận định, đánh giá, bàn luận theo ý kiến chủ quan của họ. Rằng thì thế này, rằng thì thế kia…Nếu thế này thì thế kia…Vui lắm, xôm lắm.

Bà chị gần nhà, làm công nhân ở một nhà máy, cứ tưởng chị không quan tâm gì về tình hình đang diễn ra trên biển Đông, ấy thế mà khi có đông người, chị cũng sôi nổi trao đổi tin tức trên biển Đông cho mọi người cùng nghe với những gì chị biết. Chị cũng có những chính kiến riêng của mình, cũng bảo vệ những nhận định chủ quan của mình về tin tức biển Đông.

Buổi sáng, tại quán nước bên đường ở một thị trấn nhỏ ngoại thành Hà Nội, chúng tôi ngồi uống nước trong lúc đợi xe, mấy anh thanh niên chừng 35 – 40 tuổi đang ngồi uống trà đợi khách, trong lúc rảnh rỗi, chúng tôi thấy các anh cũng bàn luận về tình hình biển Đông, rồi nhận định phía này, phía nọ với ông chủ quán khoảng gần 70 tuổi. Chúng tôi ngồi đó, được nghe những lời bình luận tâm huyết ấy, trong lòng cảm thấy tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào về dân tộc vẫn đang cuồn cuộn chạy trong lòng mỗi người dân nước Việt. Nó sẽ tạo thành những đợt sóng lớn, dữ dội có thể nhấn chìm những ý định xấu xa, những âm mưu thâm độc của kẻ thù.

Cảm động nhất là thằng cháu tôi, năm nay lên lớp 4, cháu nghe người lớn nói chuyện thời sự, cháu nghe được, khi sang nhà chú, cháu cũng góp vui những thông tin mà cháu nghe được, mặc dù những điều cháu nói chưa đến đầu hoặc đến cuối, nhưng dẫu sao đó cũng là những thông tin do vô tình mà cháu nghe được từ người lớn. Cũng là vấn đề thời sự mà cháu quan tâm, theo dư luận xã hội hiện nay.

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, chúng ta sẽ chiến thắng mọi âm mưu của kẻ thù với tinh thần cao nhất. Truyền thống ấy đã được khẳng định qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, với những tâm gương tiêu biểu dám xả thân vì đất nước, vì nền độc lập của dân tộc như Thánh Gióng là một biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chống giặc từ khi còn chưa biết nói, biết cười. Trần Quốc Toản bóp nát quả cam cũng chứng tỏ cho ta thấy rõ lòng yêu nước đến chừng nào…Và còn rất nhiều những tấm gương sáng chói trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Chúng ta hãy tin tưởng rằng, Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, tôn trọng nền độc lập và chủ quyền về lãnh thổ của các quốc gia trên thế giới.

*Bài viết do tác giả Phùng Hoàng Anh gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
XIn chân thành cảm ơn tác giả!
                                                           
Đọc tiếp...

21.6.2008: NHÀ BÁO VỚI CÔNG CUỘC CHỐNG THAM NHŨNG

Hiện nay, ta đang hô hào chống tham nhũng. Xin hỏi, những kẻ tham nhũng là ai? Nó là những kẻ có chức có quyền, vì phải có chức có quyền thì mới tham được, mới nhũng được. Chức nào cũng có thể tham nhũng, từ chức nhỏ nhất đến chức to nhất. Mà muốn có chức có quyền, tức là muốn được cất nhắc thì phải vào Đảng, phải gia nhập Đảng.
Dân có tham nhũng được không? Xin thưa là Không. Dân chỉ Gian thôi, không tham được. Chỉ Quan mới tham được. Những Đảng viên thường, không có tý chức quyền gì thì cũng không thể tham và nhũng được. Và họ chính là những Đảng viên mà sự trong sạch được đảm bảo nhất.

Những kẻ tham nhũng đều là những kẻ có chức có quyền. Chúng lại có đường dây của nó, rất tinh vi, rất chằng chịt, vì đây là liên minh liên kết chỉ xuất phát và phục vụ cho 2 điều: Giữ Ghế và Kiếm Chác ngày một nhiều hơn. Chính vì vậy, đánh tham nhũng vô cùng khó khăn, vì nó len lỏi và bao che cho nhau. Muốn oánh Tham nhũng phải có quyết tâm thật cao, phải không ngại mất đoàn kết, không ngại hy sinh (kể cả mất chức, mất ghế). Vì sao? Vì oánh tham nhũng là động đến Ghế và Tiền của người ta, mà Ghế là Tiền, Tiền là Ghế. Các cái Ghế lại đã trót nhận tiền của nhau rồi nên rất bảo vệ, bảo kê cho nhau, động đến quyền lợi của một cái Ghế là động đến cả một hệ thống Ghế. Vì thế, người ta hô hào chống tham nhũng rất ghê, cuối cùng thì rất chi là đầu voi đuôi chuột. Ở đâu đó đã thấy sự buông xuôi, đã thấy sự mỏi mệt, đã thấy sự chùn bước, đã thấy sự thoả hiệp.

Vậy ai là người chống tham nhũng? Xin thưa rằng chỉ có 3 đại diện chống tham nhũng thôi:

Thứ nhất là Các cơ quan chống Tham nhũng do chính phủ lập ra, theo hệ thống từ TW đến địa phương. Tham nhũng rất ít khi đuợc phát hiện ở đây, và chỉ phát hiện được vụ lặt vặt, động đến các Ghế thấp.

Thứ Nhì: Dân. Dân thì đông, nhưng dân trí nước ta thấp. Vì thế, khó phát hiện được tham nhũng đã đành, mà khi đã phát hiện có tham nhũng thì cũng rất khó để tìm ra ngọn ngành của nó, mà cũng khó lôi nó ra ánh sáng (do không có nghiệp vụ để truy tìm, không có diễn đàn để công bố, không có chi phí và công cụ để thực hiện). Thế là Dân không đánh được tham nhũng, các vụ tham nhũng đuợc Dân phát hiện và đánh cũng rất nhỏ, lẻ, chủ yếu ở các địa phương. Mà Dân ta vì dân trí thấp nên việc chống tham nhũng trong Dân rất lẻ tẻ, yếu ớt, không chuyên nghiệp và manh động, không đủ kết thành sức mạnh.

Thứ Ba: Nhà báo. Nhà báo là lực lượng chống tham nhũng thiện chiến nhất hiện nay. Vì nhà báo được học hành rất kỹ về nghiệp vụ điều tra. Nhiều nhà báo đã được học một chuyên ngành nào đó trước khi học nghiệp vụ báo chí, hoặc ngược lại, họ đã học báo chí rồi lại tiếp tục học chuyên ngành, lĩnh vực mà mình gắn bó. Nhà báo có nghiệp vụ điều tra, có diễn đàn là tờ báo của mình, có kinh phí do toà soạn trả, và đặc biệt nhất là họ luôn luôn có dũng khí của một kẻ trượng nghĩa, biểt chở che cho dân lành và những người yếu đuối trong xã hội.

Ngoảnh nhìn lại, các vụ đánh lớn đều do báo chí phát hiện, phanh phui và đánh sập. Kẻ tham nhũng dẫu tinh vi đến đâu, ghế dẫu cao thế nào và mối liên hệ chằng chịt thế nào báo chí cũng làm cho ra khiến kẻ tham nhũng phải phơi bụng và lật ghế trước bàn dân thiên hạ.

Nhà báo là đội quân chống tham nhũng thiện chiến như vậy. Vì thế, một chính phủ trong sạch thật sự muốn chống tham nhũng thì phải dựa vào đội ngũ các nhà báo, phải bảo vệ được các nhà báo bằng những cơ chế và văn bản rõ ràng minh bạch. Nếu chính phủ bảo vệ được các nhà báo, các tờ báo chân chính thì không có lo gì không chống được tham nhũng. Chính phủ ấy sẽ làm cho xã hội trong sạch, nhân dân tin yêu. Chính phủ đó nhờ vậy được thọ cùng trời đất. Nhìn vào đội ngũ nhà báo, mở những tờ báo hàng ngày (báo in, báo mạng, báo nói, báo hình, ...và tất nhiên cả "báo nói có hình" nữa) là chúng ta biết quyết tâm chống tham nhũng đến đâu!

Việc bảo vệ các nhà báo không những thể hiện ở chỗ có những văn bản bênh vực nhà báo trong khuôn khổ của pháp luật, mà còn ở chỗ tránh cho các nhà báo trước những cám dỗ của bọn tham nhũng. Chúng bảo vệ Ghế và Tiền, tất nhiên chúng sẽ mua các nhà báo bằng tiền, bằng các chuyến du lịch nước ngoài, bằng thiết bị máy móc như máy ghi âm máy quay phim hiện đại, bằng gái, bằng cổ phiếu, v.v…Cũng đã có không ít nhà báo sa bẫy, hoặc đã có một chân sập bẫy của chúng, rồi lại khéo léo mà rút ra được.

Để kết thúc cái bài suy nghĩ này, xin khẳng định rằng nước ta mạnh hay yếu, tham nhũng có bị diệt hay không, dân trí nước nhà có được nâng cao hay ngày một lùn đi, là phụ thuộc vào sức chiến đấu của nhà báo rất nhiều. Nghề báo là một nghề cao quý. Nghề báo cũng là một nghề nguy hiểm. Nhà báo chỉ có một con đường là đi cùng nhân dân. Nhà báo cũng chỉ đi vào lề đường nào mà Nhân Dân Lao Động (không chức quyền) đang đi.

Xin chúc anh chị em nhà báo: Dẻo dai tay bút, dẻo dai sức chiến đấu; Vui nghề Lạc nghiệp, đem hết tài năng và tâm huyết phục vụ Nhân Dân.

Dù còi ai thổi, cũng chỉ đi về lề đường của Nhân Dân đang đi (bất kể lề trái hay lề phải)!

21.6.2008
Nguyễn Xuân Diện

Đọc tiếp...

NGUYỄN XUÂN DIỆN: TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ BÁO


Nguyễn Xuân Diện tỏ ra khá dè chừng khi tiếp xúc với báo giới. Và việc đầu tiên anh làm khi đồng ý trả lời cuộc phỏng vấn của tôi là: đặt một chiếc máy ghi âm của anh song song bên cạnh máy ghi âm của tôi…

Tôi có cảm giác anh rất “đề phòng” với cánh phóng viên…

Đúng vậy! Thứ nhất, khi tiếp xúc với một số nhà báo tôi cảm thấy không hài lòng. Họ cứ thế đăng mà không hề gửi lại cho tôi đọc trước.

Thứ hai là có một số nhà báo, nhất là những nhà báo trong lĩnh vực truyền hình luôn cho rằng được lên báo chí, được xuất hiện trên truyền hình là vinh dự lớn cho nhân vật. 

Và thứ ba là các tòa soạn báo bây giờ thường có xu hướng chạy theo lượng người mua nên họ hay khoét sâu vào những chuyện giật gân, câu khách, riêng tư, trong khi mục đích chuyển tải thông tin và thông điệp của báo chí không phải như vậy. 

Thông điệp của báo chí là phải nói đúng sự thật, phải chuyển tải những chia sẻ của nhân vật được phỏng vấn tới công chúng với tính chất xây dựng.

Anh có khắt khe quá không khi đề ra nguyên tắc nhà báo phải gửi lại tác phẩm phỏng vấn anh trước khi đăng? Tom Brate – một nhà báo nổi tiếng của Mỹ từng viết trong tác phẩm “Lời tự thú của một nhà báo” rằng nguyên tắc của ông là không gửi lại bài viết cho nhân vật để đảm bảo tính chân thực, khách quan. Mà không phải chỉ có Tom, đa phần nhà báo ở những nước có nền báo chí tiến bộ đều như vậy…

Đó là nguyên tắc của họ. Còn nguyên tắc của tôi là phải gửi lại bài cho tôi trước khi đăng tải. Tất nhiên, tôi chỉ sửa chính tả, và từ dùng chưa chỉnh, chứ không thay đổi cấu trúc bài viết và ý kiến cá nhân của tôi được phát ra tại thời điểm trả lời phóng viên. Khi đã nhận lời trả lời phỏng vấn báo chí thì người phỏng vấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với phần trả lời của mình. Hay, dở họ đều phải chịu. Cách dựng bài hay đưa tin bài không chuẩn xác của phóng viên sẽ có thể gây ra hiểu lầm cho công chúng, nhất là đối với các vấn đề khoa học và thời sự nóng bỏng.

Phải chăng anh nghi ngờ rằng họ - những nhà báo, không ghi lại chân thực những gì anh nói và anh không có lòng tin với họ?

Cũng không hẳn như vậy. Tôi nói rồi đấy, đó đơn giản chỉ là nguyên tắc của tôi. Có những cái thuộc về chuyên môn, có những cái thuộc về vấn đề nhạy cảm và tôi muốn chuyển tải nó đúng với tinh thần của mình để bạn đọc không hiểu lầm, hiểu sai.

Người ta bây giờ hay nhắc tới cụm từ “Trách nhiệm công dân của một nhà báo”, anh nghĩ gì về điều này?

Người bình thường đã phải có trách nhiệm công dân, nhưng nhà báo còn phải có trách nhiệm hơn. Họ là những người hành nghề trong một nhóm nghề tương đối đặc biệt, được trang bị về kĩ năng chuyên môn, họ có diễn đàn và những sản phẩm của họ có tính chất định hướng dư luận, nó tác động tới cả người dân và cả các cấp lãnh đạo. Mỗi lời họ nói, mỗi sự thật họ viết ra đều phải nghiêm túc và có định hướng tốt. Quan trọng nhất vẫn là sự chân chính và tính chiến đấu.

Tất nhiên, để có được tính chiến đấu thì đôi khi các nhà báo phải chấp nhận hi sinh. Đôi khi tính chiến đấu không được như họ mong muốn thì họ phải tìm nghề khác. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều nhà báo chuyển nghề chỉ vì họ không viết được những thứ như họ muốn.

Ý anh nói là báo chí ta hiện nay tiếng nói phản biện chưa được mạnh mẽ?

Ngoài chuyện phản biện chỉ ra những cái xấu, cái lệch lạc, cái chưa tốt… ở tất cả các lĩnh vực, báo chí ta còn chưa đề cao tính xây dựng xã hội. Ngày xưa cụ Hồ hay phát động phong trào “Người tốt việc tốt”, các báo cũng mở ra các chuyên mục người tốt việc tốt. Nhưng bây giờ mở báo chí ra công chúng chỉ toàn thấy những vụ việc giật gân câu khách, lộ hàng, cướp giật… Trong khi những gương người tốt việc tốt thực sự không thấy bóng dáng nhiều như xưa nữa. Cũng có nhiều bài phản ánh “người tốt việc tốt” thật đấy, nhưng lại phản ánh những đại gia, những thú ăn chơi xa xỉ… cho nên không ít những “người đương thời” đó một thời gian sau lại sụp đổ hoàn toàn trong mắt người đọc.

Rồi những góc cạnh của tâm hồn, những rung động trước vẻ đẹp thường nhật của cuộc sống báo chí cũng ít đề cập đến. Phải chăng báo chí đã bỏ quên mất một mảng lớn như thế trong những trang viết của mình?

Lâu rồi tôi không còn đọc báo giấy, vì báo không còn hấp dẫn tôi nữa. Trong khi rất nhiều những blog, website cá nhân lại làm được điều đó và nó hút người đọc.

Và blog của anh cũng là một trong những blog hút người đọc?

Tôi không thích những tin giật gân. Tôi chỉ trình bày cho họ thấy cái tôi quan tâm là cái gì thôi. Và may mắn là những điều tôi quan tâm lại cũng là những vấn đề mà bạn đọc của tôi quan tâm.

Blog là cuốn sổ tay cá nhân của tôi. Tôi viết cái gì là tự trong lòng tôi viết ra, có cả tình cảm, hơi thở của tôi trong đó, có cả những tâm sự, trò chuyện của tôi. Bạn đọc mở blog của tôi thì như gặp chính tôi và cũng như gặp chính họ. Có lẽ vì thế họ cảm thấy sự đồng điệu và yêu thích nó.

Anh có khả năng viết lách như vậy sao không đi làm báo chính thống mà lại ngồi nhà làm một blogger?

Từ khi mở blog cá nhân tôi không còn hứng thú viết bài, gửi bài cho báo chính thống nữa. Một bài báo tôi gửi đi phải qua bao nhiêu khâu mới được xuất hiện trên mặt báo. Nhiều tòa soạn nhận được bài hay không cũng không phản hồi, đăng hay không cũng không thông báo. Đến lúc đăng bài rồi cũng phải tự tìm rồi tự tới tòa soạn lấy nhuận bút, hoặc cung cấp thông tin về tài khoản, mã số thuế, số chứng minh nhân dân v.v... Sự chậm chạp ấy khiến nhiều khi tôi cảm thấy mình không có quyền lợi với chính bài viết của mình (ngay cả buổi PV hôm nay tôi cũng không được trả tiền - hiện mới chỉ có 3 tờ báo và VTV, HTV có trả tiền cho cuộc PV tôi). Còn với blog, nó là hơi thở từng giờ từng phút. Tôi thở, tôi ốm, tôi đau là bạn bè trong thế giới mạng của tôi đều có thể biết ngay lập tức.

Nhiều người cho rằng trong thời đại loạn thông tin như thế này, mở blog, viết những bài “nhạy cảm” hút người đọc cũng là một cách để đánh bóng tên tuổi cho blogger?

Mở blog, tôi không đặt ra việc phải phục vụ một đối tượng nào đấy với ý phải chinh phục họ. Tôi nói rồi đấy, tôi mở blog ra chỉ giống như mở một cuốn sổ tay cá nhân. Ai thích thì đọc. Ai không thích thì thôi. Tôi có tên tuổi gì đâu mà phải đánh bóng. Mặt tôi như mặt Bao Đại nhân thế này, đánh đến bao giờ cho bóng loáng lên được?! (cười).

Nhưng như vậy người ta cho rằng anh chỉ giỏi đứng ngoài mà chỉ trích, bới móc?

Có thể có một số người cho rằng blog của tôi mở ra 10 bài thì có đến 8 bài đề cập đến những vấn đề chưa tốt, những ý kiến mang tính phản biện. Nhưng đừng vì vậy mà nhìn blogger với con mắt toàn màu đen, đừng đánh giá chúng tôi không có tinh thần xây dựng. Chúng tôi chỉ mong ý kiến đóng góp xây dựng của mình được tiếp thu. 

Một bloger có nhiều bài viết sắc sảo như anh có tự nhận mình là một nhà báo?

Không! Tôi không phải là người sắc sảo. Có bạn đọc comment nói rằng: Cái ông Diện này có viết lách được bài nào ra hồn đâu, toàn copy từ các trang khác về thôi! 

Năm ngoái, có người xếp tôi vào danh sách để bình chọn “Nhà báo của năm”. Nhưng tôi không phải là một nhà báo. Có lẽ bạn lầm tưởng vì tôi có một blog cá nhân với những trang viết phản ánh sự thật như vậy. Nhưng tôi khẳng định lại một lần nữa: blog là cuốn sổ tay cá nhân của tôi và tôi không phải là một nhà báo. Nguyễn Xuân Diện không phải là một nhà báo. Tôi đơn thuần chỉ muốn được thở tiếng thở của mình, nói tiếng nói của mình trên cuốn sổ tay của mình mà thôi.

Anh có hài lòng về cuộc phỏng vấn hôm nay không? 

Không! Bài PV hôm nay tôi chỉ trả lời thụ động các câu hỏi của nhà báo. Nhà báo hỏi tôi bằng những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Tôi thấy nhà báo chưa dẫn dắt tôi và buộc tôi phải trải lòng mình. Tốt nhất là đừng đăng bài PV này trên tờ báo của bạn. Dẫu sao cũng xin cảm ơn nhà báo đã có lòng hỏi đến! 

Xin cảm ơn anh!
V.H thực hiện.

Đọc tiếp...

CHÚC MỪNG CÁC NHÀ BÁO VIỆT NAM


 Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Nguyễn Xuân Diện-blog gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới anh chị em báo chí cả nước!
Chúc Anh Chị Em dồi dào sức khỏe, giàu bản lĩnh và sức sáng tạo!
Chúc các nhà quản lý báo chí và các anh chị Tổng biên tập sẽ đưa báo chí nước nhà thực sự là một nền báo chí Cách mạng, đúng như cố Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi!

Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện


 
Hai bức tranh của họa sĩ Phan Cẩm Thượng.
Đọc tiếp...

13 BỨC ẢNH CỦA ĐỘC GIẢ

CHÙM ẢNH CỦA L.M.Đ GHI LẠI NHỮNG HÌNH ẢNH SÁNG 19.6 TẠI HÀ NỘI












Ảnh và chú thích ảnh: L.M.Đ


VIDEO BÀI HÁT "TIẾNG NÓI THẾ HỆ TRẺ"



LỜI BÀI HÁT “TIẾNG NÓI THẾ HỆ TRẺ”

Thơ: Trịnh Sơn
Nhạc: Đặng Vương Quân
Ca sỹ: Tâm Thư

Còn tôi hay không còn,
trước ngõ nhà em
mỗi sáng hoa vẫn nở
Con cún có thèm hơi khách quen, vẫn biết cọ xồm xoàm vào nỗi nhớ
Còn tôi hay không còn, phố vẫn chật, người vẫn đông
Những biển hiệu không ghi bằng tiếng quê hương
vẫn khệnh khạng cứa vào nỗi ô nhục tuổi trẻ

Tôi phải đi ngay bây giờ,
Trường Sa, Hoàng Sa là của chúng ta
Của tuổi thơ nghe bà kể chuyện
năm mươi đứa con theo cha xuống biển
Của mòn vẹt ghế nhà trường thư cho các anh lính canh giữ đảo,
của những chuyến tàu chao chát yêu thương theo con sóng,
của niềm tự hào biển bạc, của cong oằn gánh hình chữ S

Tôi phải đi ngay bây giờ,
không súng ống, không dao găm
Tôi có trái tim mang hình tam giác ba góc nhọn mài sắc thuở Bình Ngô
Không tổ chức, không đồng phục
Tôi có mười đầu ngón tay nhỏ máu lên áo trắng nhuộm thành cờ
Vác sóng lên vai ném về phía giặc
Không hoan hô, không ghi công
Tôi có bia thời gian ướp bằng muối
Miệng thời gian mặn mòi cá đói
Tôi phải đi ngay bây giờ,
Biển chúng ta và hải đảo của chúng ta

Em đừng nép vào Tô Thị chờ chồng,
mau lấy chồng đẻ con, nuôi lớn mau nhiều thằng tôi nữa
bằng sữa mẹ, bằng nước vo cơm, bằng cám heo cũng được,
nhưng nhất định không bằng bột sữa Tàu Ô
Thả chúng về phía biển
Cha chúng mày đáng lẽ là người Tử Sĩ vùi sóng ở ngoài kia

Tôi phải đi ngay bây giờ,
tôi phải đi ngay bây giờ
Biển chúng ta và hải đảo của chúng ta.


*Xin cám ơn bạn L.M.Đ đã chia sẻ hình ảnh và video bài hát
Đọc tiếp...