Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

THƯ MỜI THAM GIA NHÓM HÀNH ĐỘNG SÁCH HÓA NÔNG THÔN


THƯ MỜI THAM GIA NHÓM HÀNH ĐỘNG SÁCH HÓA NÔNG THÔN & THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Nguyễn Quang Thạch

Tôi rất mong  mọi người dành 10 phút đọc bức thư  này để cùng tôi hành động vì một nông thôn Việt Nam tiến bộ, an toàn, bền vững , nhân văn  và một Việt Nam được tôn trọng trên trường Quốc tế  bằng việc sẽ tham gia đóng góp những cuốn sách thiết thực và nhân văn đến những nơi người dân đang khao khát được đọc chúng. 

1.     VỀ TÔI ( Tôi là ai?): Tôi là Nguyễn Quang Thạch, sinh năm 1975 tại xã Sơn Lễ - Hương Sơn - Hà Tĩnh, có số CMND là 1830021810 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 10/6/2008. Hiện là giám đốc Trung tâm hỗ trợ tri thức và phát triển cộng đồng, có địa chỉ đăng ký tại số 7, ngách 445/10, ngõ 445, Lạc Long Quân, Hà Nội. Tôi là người sáng lập ra mô hình Tủ sách dòng họ, Tủ sách phụ huynh, và đồng sáng lập mô hình tủ sách giáo xứ/giáo họ.

2.      TẠI SAO TÔI ( Kiên trì )ĐEO ĐUỔI VIỆC ĐƯA SÁCH VỀ NÔNG THÔN?: Chúng ta thường chứng kiến những  đứa trẻ sinh ra bị tật nguyền do người mẹ thiếu kiến thức cơ bản về thai sản; chứng kiến sự vô cảm của rất nhiều sinh viên trong thời gian học đại học; chứng kiến những đứa trẻ nông thôn lang thang tại các bãi rác thành phố để kiếm sống, chứng kiến những người dân nông thôn phải lam lũ kiếm tìm sự mưu sinh trên các đường phố Hà Nội, chứng kiến nhiều điều tệ hại khác đã xảy trong đời sống xã hội do thiếu tri thức gây nên….Nếu là một công dân có trách nhiệm, khi chứng kiến những điều đó hẳn bạn sẽ tự hỏi CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ ĐỂ XÃ HỘI CỦA CHÚNG TA TỐT ĐẸP HƠN?. Từ những cảm nhận về những gì xảy ra quanh mình, tôi suy nghĩ rằng chỉ có tri thức mới giúp cho đất nước mình nói chung và người dân nông thôn nói riêng có đời sống vật chất lẫn tinh thần tốt hơn. Tôi không muốn tiếp tục thấy:  những đứa trẻ sinh ra bị khuyết tật về thể chất do mẹ chúng thiếu kiến thức, những đứa trẻ khuyết tật về mặt tâm hồn do chúng không được tiếp xúc với tri thức thực sự, những người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc do thiếu hiểu biết; những ông chồng chỉ biết ăn nhậu và đánh vợ; và sự vô cảm của công dân trong xã hội…. Bởi thế, tôi  khao khát được mang những tri thức thực sự đến với những người đang cần có nó, tôi muốn  tất cả người dân nông thôn CÓ SÁCH ĐỌC.

3.     TÔI ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ HIỆN THỰC HÓA VIỆC ĐƯA SÁCH VỀ NÔNG THÔN?: Bằng tiền túi lương thiện của mình và trong 10 năm (1997-2007), tôi đã tự nghiên cứu, thiết kế  ra các mô hình tủ sách cho nông thôn. Tháng 3/2007, cũng bằng 5 triệu đồng tiền túi của mình, tôi đã khởi động Mô hình tủ sách dòng họ. Đến tháng 9/2009, với thêm khoảng 15 triệu trích từ tiền lương cá nhân do làm việc cho PMU85 của Bộ GTVT, BTC của Bỉ và World Vision và SỰ ỦNG HỘ bằng sách và tiền của khoảng 100 cá nhân khác, tôi đã xây dựng được 30 tủ sách dòng họ ở 10 tỉnh trên cả nước. Đến tháng 10/2009, sáng kiến Tủ sách dòng họ nhận được 400 triệu từ cuộc thi sáng kiến phục vụ cộng đồng.. Trong 2 năm, với sự hỗ trợ của một số nhà hảo tâm khác và số tiền của giải thưởng, tôi đã xây dựng thêm 56 tủ sách nâng tổng số tủ sách lên 86 ở 20 tỉnh khác nhau. Đặc biệt, trong đề án nâng cao văn hóa đọc quốc gia, Mô hình tủ sách dòng họ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục khuyến khích xây dựng trên toàn quốc.

Tháng 5/2010, với  500.000 tiền túi của mình và 1.850.000 huy động từ cha mẹ học sinh, tôi lại khởi động thêm Mô hình tủ sách phụ huỵnh đặt tại lớp  7A3 của trường THCS An Dục, Quỳnh Phụ, Thái Bình. 4 tháng sau, phụ huynh của tất cả các lớp đã góp tiền xây dựng 8 tủ sách khác. Sau 1 năm hoạt động, số sách được mượn đưa về nhà gấp 6 lần thư viện nhà trường và sách mượn đọc tại chỗ đã tăng 55 lần so với thư viện nhà trường. Nhờ vào kết quả của mô hình mà 5 trường khác trên bàn huyện Quỳnh Phụ đã triển khai nhân rộng mô hình. Rộng hơn nữa, Phòng giáo dục huyện đang nghiên cứu để nhân rộng mô hình đến 77 trường học khác  trên toàn huyện.

Tháng 10/2011, cùng với một luật sư Công giáo, tôi khởi động thêm mô hình tủ sách giáo xứ. Mô hình này sẽ do những người công giáo tiếp tục nhân rộng.

Tết cổ truyền năm 2010, tôi đã đi xuyên Việt bằng xe máy giới thiệu mô hình tủ sách dòng họ và kêu gọi đưa sách về nông thôn.

Trên cơ sở tự nguyện và khát vọng cá nhân vì một nông thôn Việt Nam tiến bộ, bền vững và nhân văn, tôi đã cống hiến cho tiến trình sách hóa nông thôn là 14 năm và số tiền xấp xỉ 5.000 USD.

4.      TẠI SAO TÔI VIẾT THƯ NÀY ĐẾN MỌI NGƯỜI?

Do số lượng dòng họ và các trường học xin sách để xây dựng các tủ sách do tôi đã khởi xướng ngày càng tăng lên, tôi  đã đứng ra kêu gọi mọi người chung tay với tôi để giúp đỡ hàng chục triệu người dân nông thôn, đặc biệt là hàng triệu học sinh, có sách đọc. Tôi quyết đinh tiếp tục dành toàn thời gian cho việc đưa sách về nông thôn với mục tiêu mỗi tháng xây dựng 2 tủ sách dòng họ và 8 tủ sách phụ huynh để giúp ít nhất 3.000 người dân có sách đọc/tháng. Vì mục đích này, tôi đành bỏ việc với mức lương 900 USD/tháng sau 2 tháng làm việc.

TÔI MONG RẰNG: Khi đọc xong bức thư này mọi người  sẽ CÙNG NẮM TAY TÔI HÀNH ĐỘNG VÌ MỘT VIỆT NAM TỐT ĐẸP HƠN bằng cách  tham gia Nhóm hành động sách hóa nông thôn và sẽ chia sẻ cho nông thôn Việt Nam mỗi tháng 20.000 đồng.

Tôi kỳ vọng rằng người Việt sẽ giúp người Việt giải quyết vấn đề thiếu sách ở nông thôn trong thời gian nhanh nhất khi có 3.000 người tham gia vào nhóm này.  

5.     THAM GIA NHÓM HÀNH ĐỘNG SÁCH HÓA NÔNG THÔN VÀ ĐÓNG GÓP CHO NÔNG THÔN MỌI NGƯỜI SẼ ĐƯỢC GÌ?

(i)  Được chia sẻ trách nhiệm  với nông thôn bằng sách
(ii) Dòng họ hoặc ngôi trường của chính mọi người sẽ được xây dựng tủ sách.

6.     THAM GIA NHÓM HÀNH ĐỘNG SÁCH HÓA NÔNG THÔN VÀ ĐÓNG GÓP CHO NÔNG THÔN NHƯ THẾ NÀO?

Đăng ký thành viên https://www.facebook.com/groups/sachhoanongthon/ hoặc gửi mail đến sachhoanongthon@gmail.com

Khi đã thấy tin tưởng và muốn chia sẻ trách nhiệm với nông thôn Việt Nam, thành viên của nhóm gửi đóng góp mỗi tháng một cuốn sách bằng 20.000 đồng đến:
TÊN tài khoản: Nguyễn Quang Thạch
Số tài khoản: 0101000509045
Tên ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Vinh

Số tiền từ khoản cá nhân sẽ được chuyển sang tài khoản của Trung tâm hỗ trợ tri thức và phát triển cộng đồng. Các chi tiêu gồm việc trả lương cho nhân viên, hoạt động văn phòng, mua sách và vận chuyển sách đến các dòng họ và trường học tuân thủ tuyệt đối  pháp luật hiện hành. Trung thực, minh bạch, giải trình, trách nhiệm và tận tâm là những chuẩn mực bất biến trong mọi hành động của tôi. Sách hóa nông thôn vì một nông thôn Việt Nam  an toàn, tiến bộ, bền vững và nhân văn là giá trị cốt lõi của Nhóm hành động sách hóa nông thôn.

7.     CÁC TỦ SÁCH ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ THƯ THẾ NÀO?

Tủ sách dòng họ: Dựa trên cơ sở các dòng họ đăng ký xin sách cũng như chấp nhận đóng tủ đựng sách và cắt cử người quản lý, Chương trình xây dựng tủ sách nông thôn sẽ tặng cho mỗi dòng họ từ 150-180 đầu sách và được tập huấn kỹ năng quản lý tủ sách.

Tủ sách phụ huynh: Dựa trên cơ sở phụ huynh đã góp tiền đóng tủ và mua sách, Chương trình xây dựng tủ sách nông thôn sẽ tặng cho mỗi lớp học từ 50-70 đầu sách và học sinh được tập huấn kỹ năng quản lý tủ sách.

Dựa trên sự đóng góp của mọi người, kế hoạch xây dựng các tủ sách sẽ được đưa ra vào ngày 20 hàng tháng.
Các hoạt động được thể hiện tại đây http://sachlangque.net/

THAM VẤN CỘNG ĐỒNG: Rất mong mọi người tư vấn cho tôi cách thu nhận đóng góp của những người tự nguyện tham gia nhóm Hành động sách hóa nông thôn vào tài khoản cá nhân rồi chuyển sang tài khoản Trung tâm do nhà nước giám sát và quản lý như nêu ở Phần 6 có hợp pháp không?  

XIN MỜI MỌI NGƯỜI XEM  THÔNG TIN VỀ TÔI & CÁC MÔ HÌNH TỦ SÁCH

 
XIN MỜI XEM CÁC BÀI BÁO DO TÔI VIẾT

 
Nguyễn Quang Thạch


 



ÔNG GIÀ OZON "PHẢN PHÁO" CÁC CHUYÊN GIA Y TẾ

Ông già Ozon “phản pháo” các chuyên gia y tế

Thứ ba 15/11/2011 11:59 

(GDVN) - "Tôi không chê các phương pháp khác. Tôi cũng không nói phương pháp của mình công bố là duy nhất, nhưng rõ ràng đây là phương pháp có hiệu quả".
Sau khi đăng bài “Các chuyên gia y tế: Ông già Ozon chỉ là lang băm”, Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục liên hệ với TS.Nguyễn Văn Khải để nghe những phản hồi từ ông. 

Phán xét người khác thì rất dễ 

TS.Khải cho hay: “Tôi đã đọc bài này và tôi không cảm thấy bất ngờ với những quan điểm trái chiều. Ở phần đầu của bài viết này, có một bác sĩ nói rằng Anolyt không có tác dụng chữa TCM… nó chỉ có tác dụng phòng bệnh TCM. Vậy thì tôi nói thế này, phòng bệnh còn hơn phải chữa bệnh, nhưng khi các cháu nổi nốt trên người rồi thì ai trả lời được rằng liệu trường hợp ấy sẽ tự khỏi hay sẽ biến chứng? Và một khi bị biến chứng thì việc điều trị sẽ trở nên khó khăn vô cùng, bằng chứng là 143 trường hợp đã tử vong.

Vậy thì điều quan trọng đầu tiên là phải tiêu diệt ngay những cái nốt đó, không để cho chúng phát triển thêm, điều nguy hiểm là các nốt đó khiến cho trẻ bị ngứa, chúng gãi toét ra và nếu không sát khuẩn kịp thời thì có thể bị nhiều loại virus, vi khuẩn tấn công. Ban đầu là bệnh TCM nhưng sau đó biến chứng và rất khó lường.

Đúng là tôi không học ngành y, nhưng tôi là một chuyên gia diệt virus, vi khuẩn… và tôi biết cái gì có lợi cho con người. Có hàng trăm trường hợp ở Hà Nội và các tỉnh khác, đặc biệt là một ngày tôi áp dụng phương  pháp này tại BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, lãnh đạo tỉnh, cán bộ nhân viên của viện, các nhà báo, các bà mẹ có con đang điều trị ở đây đã nhìn thấy tác dụng của Anolyt rất rõ ràng.
.
Người dân tìm tời nhà TS.Khải nhờ hướng dẫn sử dụng Anolyt

Tôi công bố trên mạng internet suốt từ ngày 29/9 đến nay, không có một trường hợp nào tôi hướng dẫn mà không khỏi, không trường hợp nào bị nặng lên. Rất nhiều trường hợp không chỉ điện thoại mà còn đến tận nhà tôi cảm ơn.

Tôi không chê các phương pháp khác. Tôi cũng không nói phương pháp của mình công bố là duy nhất, nhưng rõ ràng đây là phương pháp có hiệu quả. Phán xét người khác thì rất dễ, nhưng hãy làm đi, hãy diệt bệnh này đi, có ai dám nhận trách nhiệm không?". 

Còn những người nghèo thì họ sẽ ra sao?
"Tôi cũng mới biết thông tin Bộ Y tế công bố giao cho Viện Pasteur Nha Trang đánh giá về phương pháp mà tôi công bố. Tuy nhiên, tôi không tin tưởng họ sẽ cho ra một kết quả giống như nghiên cứu của tôi.

Cũng là một bát phở, có chỗ nấu ngon, có chỗ nấu dở, thậm chí dở đến nỗi ăn vào là tiêu chảy ngay. Người ta nhầm tưởng cứ cho muối và nước vào máy là tạo ra Anolyt như tôi, nhưng cho bao nhiêu, cho như thế nào thì họ tự làm mà không hề hỏi tôi, đó là điều khiến tôi cảm thấy không tin tưởng đánh giá của họ”.
TS Nguyễn Văn Khải
PV cũng nêu quan điểm của một vị GS nói rằng: “95% người mắc bệnh TCM có thể tự khỏi bệnh. Chỉ có 5 % thể nặng bị biến chứng thành những bệnh khác, nguy hiểm đến tính mạng và phải điều trị theo những pháp đồ bệnh chuyên biệt. Những trường hợp đã khỏi bệnh chữa theo phương pháp của ông Khải chẳng qua là những trường hợp bệnh nhân thể nhẹ. Họ đã tự khỏi bệnh nhờ chính hệ thống miễn dịch trong cơ thể họ và điều kiện chăm sóc, vệ sinh cá nhân tốt hơn… Việc ông Khải khẳng định, dung dịch nước muối chữa được bệnh TCM không khác gì “lang băm” từ “chào hàng”, quảng bá bản thân”.

Bình luận về ý kiến trái chiều này, TS.Khải nói rằng: “Nếu nói là 5% bị biến chứng thành các bệnh khác thì quả thật là bệnh TCM quá nguy hiểm rồi. Hãy nhân với 85 nghìn trường hợp mắc TCM, chúng ta sẽ có hơn 4 nghìn trường hợp bị biến chứng thành bệnh nặng, và điều nguy hiểm là số người bị TCM miệng chưa dừng lại. Với những thông tin mà báo chí nêu mấy ngày qua về giá thuốc điều trị với những trường hợp bị biến chứng từng bệnh TCM thử hỏi có bao nhiêu gia đình đủ tiền? Những gia đình kinh tế khá giả đã đành, còn những người nghèo thì họ sẽ ra sao?

Những trường hợp mà tôi tư vấn và trực tiếp hướng dẫn sử dụng Anolyt thì có không ít cháu bị bệnh kéo dài nhiều ngày không tự khỏi, còn rõ nhất là 2 trường hợp ở BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận mà báo chí đã nêu. Vậy tôi đã gặp may hay sao? Tôi gặp may với hơn 1 nghìn trường hợp? Tôi không nghĩ mình lại may mắn đến vậy.

Thêm nữa, tôi cũng nói luôn rằng nói tôi là lang băm là một sự xúc phạm ghê gớm, tôi không bán hàng (Anolyt) mà trên đất nước Việt Nam này có vài trăm chiếc máy đó rồi, chỉ có điều người ta không biết hoặc giả vờ như không biết tác dụng của nó”.

Kết thúc cuộc trao đổi với PV, TS.Khải nói: “Tôi biết rằng những phát biểu quá thẳng thắn của tôi khiến cho một số người khó chịu, nhưng nếu ai đó có trách nhiệm trong việc chữa trị bệnh TCM thì họ cần phải lắng nghe. Trước tiên, họ không biết thì phải tìm hiểu xem tôi đã làm như thế nào?

Hãy mở các tài liệu của thế giới ra mà đọc, các nước phát triển người ta dùng từ lâu rồi, mà nước Nga là một thí dụ điển hình. Hãy hỏi những trường hợp đã khỏi bệnh, đặc biệt là những trường hợp bị TCM điều trị ở BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã có tiến triển tốt thế nào".

Ngọc Quang
Nguồn: Giáo dục VN.

BBC QUAN TÂM ĐẾN BỘ PHIM "LÝ CÔNG UẨN - ĐƯỜNG TỚI THÀNH THĂNG LONG"

Tranh cãi mới về phim 'Lý Công Uẩn'

Cập nhật: 16:15 GMT - thứ hai, 14 tháng 11, 2011 

Tin bộ phim truyền hình gây tranh cãi "Lý Công Uẩn - đường đến thành Thăng Long" do công ty cổ phần Trường Thành kết hợp với đối tác Trung Quốc Đông Minh Vệ Thị (SEASTV) sản xuất, sắp được Truyền hình Việt Nam (VTV) trình chiếu tiếp tục tạo ra các dư luận trái chiều.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, người phản đối việc công chiếu bộ phim, khởi xướng loạt bài mới từ hôm 13/11/2011 trên trang blog cá nhân của mình với tựa đề "VTV chuẩn bị công chiếu bộ phim phản quốc," trong đó trích đăng lại một bài báo trên tờ Người Hà Nội hôm 19/10/2011, thông báo về việc "chuẩn bị công chiếu" bộ phim.

"Cuối cùng thì, như số phận nổi chìm của nó - trước bao sóng gió của dư luận, bộ phim "Lý Công Uẩn - đường tới thành Thăng Long" từng bị phản đối dữ dội ròng rã suốt một năm trời, đến nay "số phận" đó được định đoạt một cách có hậu: đó là, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã có văn bản chính thức về việc phổ biến bộ phim, sau ba lần "nâng lên đặt xuống" của Hội đồng duyệt phim Quốc gia," bài báo có đoạn viết.

"Còn việc nội dung phim có xuyên tạc lịch sử, có "thân Tàu" hay không thì, Văn bản số 738/BVHTTDL-ĐA của Bộ VH-TT&DL cũng thể hiện rõ: "Về cơ bản tinh thần lịch sử trong phim được tôn trọng, không bị bóp méo, luôn đề cao tầm vóc và tình cảm của một vị vua vì dân, thương dân, biết đặt lợi ích của dân tộc lên lợi ích cá nhân. 
"Chúng tôi thấy là chúng tôi quyết gióng lên tiếng nói để bảo vệ văn hóa của dân Việt của mình. Trong chuyện này có một ý đồ lộ liễu và có thể nói là có một ý đồ xâm lược, một sự xâm lược về văn hóa".
Blogger Nguyễn Xuân Diện
 "Nội dung không có gì vi phạm về chính trị, cũng như mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc," tờ Người Hà Nội trong một đoạn khác viết, khi đưa thông tin bộ phim sắp được chiếu.


Trả lời câu hỏi của BBC hôm 14/11 về việc tờ Người Hà Nội có biết chắc chắn hay không về việc bộ phim sẽ được (VTV) phát sóng, như tinh thần bài báo từ hôm 19/10, ông Bùi Việt Mỹ, Tổng Biên tập Người Hà Nội cho hay chưa chắc chắn về "thời điểm công chiếu":

"Có thể là trong một vài ngày nữa," lãnh đạo tờ báo này nói, và cho biết rằng ông sẽ cần kiểm tra thêm vì "bài báo đăng cũng đã lâu."

Thế nhưng, cũng hôm thứ Hai, cùng ngày, ông Trịnh Văn Sơn, tác giả kịch bản, giám đốc sản xuất và tổng giám đốc công ty cổ phần Trường Thành nói với BBC:

"Tôi không có thông tin về việc đó," ông Sơn nói và thêm rằng ông sẽ kiểm tra lại thông tin này. 

'Xâm lược văn hóa'

Cảnh trong phim Lý Công Uẩn đường tới thành Thăng Long

Nhà sản xuất phim, công ty Trường Thành, cho rằng nhóm làm phim đã tham khảo nhiều tài liệu văn hóa "thuần Việt."

Trước câu hỏi, vì sao blogger Nguyễn Xuân Diện không phản ứng ngay về bài báo trên tờ Người Hà Nội từ hạ tuần tháng Mười, hoặc ngay khi văn bản số 738 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành một thời gian trước đó, mà phải đợi tới trung tuần tháng Mười Một mới lên tiếng ông Diện nói:

"Chúng tôi nghe ngóng và chúng tôi mới được biết bộ phim đó hình như là đài truyền hình Việt Nam sắp công chiếu nó lên sóng. Và thời điểm công chiếu dường như cũng gần đến nơi rồi. Chúng tôi thấy là chúng tôi quyết gióng lên tiếng nói để bảo vệ văn hóa của dân Việt của mình.

"Trong chuyện này có một ý đồ lộ liễu và có thể nói là có một ý đồ xâm lược, một sự xâm lược về văn hóa."

Ông Diện cũng cho rằng không cần đợi tới khi điều mà ông tin là một "nọc độc văn hóa" được tung ra mới xử lý, mà phải ngăn ngừa ngay từ đầu. Tiến sỹ Diện còn cho hay ông và nhà sử học, Giáo sư Lê Văn Lan đã có kế hoạch tới trước cửa Đài Truyền hình Việt Nam để "phản đối" nếu bộ phim được cho phép chiếu. 
"Bản thân tôi là một người làm phim, tôi không bao giờ mong muốn bất kỳ một bộ phim nào bị cấm cả. Bởi vì thái độ với một bộ phim tốt nhất là dành cho tất cả mọi người."
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên
Có vẻ như bộ phim truyền hình 19 tập lấy chủ đề lịch sử này của Việt Nam tiếp tục là một chủ đề "gây tranh cãi" và sẽ tiếp tục đặt ra câu hỏi về hướng xử lý ra sao đối với các nhà sản xuất, giới phê bình, ngành văn hóa và công chúng.

Trao đổi với BBC hôm 14/11, đạo diễn điện ảnh Bùi Thạc Chuyên cho rằng:

"Bản thân tôi là một người làm phim, tôi không bao giờ mong muốn bất kỳ một bộ phim nào bị cấm cả. Bởi vì thái độ với một bộ phim tốt nhất là dành cho tất cả mọi người."

Tuy vậy ông Chuyên, người đã được cơ quan chức năng mời xem bộ phim để cho ý kiến, cho hay nếu được tư vấn làm lại bộ phim từ đầu, các nhà sản xuất theo ông cần lưu ý một số điểm:

"Cần phải bỏ ra công sức càng nhiều càng tốt, dù có thể không được 100%, để đưa vào tinh thần của người phương Nam, người Việt, tôi thấy rất là quan trọng, bởi vì đó là sự trân trọng đối với Tổ tiên. Phải giữ được tinh thần, không khí, cảnh quan, hay những cái gì đó của đất nước.

"Và cái thứ hai là tất cả thành phần sáng tác chủ yếu phải là người Việt, tôi nghĩ như thế thì tốt hơn," đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói với BBC.

Nguồn: BBC Tiếng Việt.

TIẾN SĨ OZON VÀ NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU TẠI NINH THUẬN

Tiến sĩ Ozon và những điều kỳ diệu tại Ninh Thuận

Thứ hai 14/11/2011 06:53 

(GDVN) - Có mặt tại khoa nhi Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận vào sáng 12/11, chúng tôi đã thấy nụ cười nở trên môi các bậc cha mẹ có con đang điều trị tại đây.
Có không điều kỳ diệu??

Chị Trần Thị Tuyết ( xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, đt: 163983518*) mẹ bệnh nhi Nguyễn Thị Xuân Bích Ngọc (14 tháng tuổi) vui vẻ nói với chúng tôi:” Con tui nhập viện đã 04 ngày rồi, khi mới vào viện cháu sốt cao lắm, thường xuyên co giật. Mấy hôm nay cháu ít ngủ được, hay khóc, quấy. Nhưng sau khi được thầy Khải cho uống nước của thầy thì cháu bớt sốt, ăn được, ngủ được. Tui có xin thêm thầy Khải nước để tiếp tục rửa cho cháu. Tui mừng lắm, con tui được cứu rồi”. 


Cháu Nguyễn Quỳnh Thảo My đã tươi tỉnh nhiều hơn so với những ngày trước đó.

Còn chị Nguyễn Thị Bích Hạnh ( Đô Vinh, Phan Rang- Tháp Chàm, điện thoại: 0168229463*) mẹ của bệnh nhi Nguyễn Quỳnh Thảo My thì không dấu được niềm vui khi cho chúng tôi biết:” Khi nhập viện con tui sốt cao lắm 39 độ lận, mụn nổi đầy người. Vậy mà sau khi được thầy Khải cho uống nước của thầy thì từ chiều hôm qua đến giờ, mấy cái mụn không còn mọc nửa, hết sốt, ngủ được ăn được, tui cám ơn thầy Khải nhiều lắm".

Trường hợp rõ nét nhất mà chúng tôi ghi nhận được là trường hợp của em Trượng Thị Kim Duyên (14 tuổi, Văn Lâm, Phước Nam, huyện Thuận Nam, điện thoại: 0683.650 625*). Em Duyên nhập viện vì bệnh TCM đã được 14 ngày nhưng vẫn không đỡ, miệng em lúc nào cũng đầy mủ, em nằm li bì trên giường, không ăn uống gì được.


Vậy mà sau khi được Tiến sĩ Khải dùng dung dịch Anolyt để lau rửa các vết loét trong miệng cũng như cho uống thì ngay trong chiều hôm 11/11, em đã có thể xuống sân dạo chơi và sáng 12/11 em đã hoàn toàn tỉnh táo để trả lời những câu hỏi của chúng tôi.


Tỉnh rất cám ơn Tiến sĩ Khải! 

Rõ ràng là phương pháp dùng dung dịch Anlyt để điều trị bệnh TCM của TS Khải có hiệu quả trên thực tế. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà TS Khải mới có mặt ở Ninh Thuận để hổ trợ dập dịch TCM chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì ông Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận đã yêu cầu bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận không cho TS Khải tiếp tục dùng dung dịch Anolyt để chữa trị cho các bệnh nhi TCM. Có một số thông tin, đó là yêu cầu của Bộ Y tế. Lý do là phương pháp dùng Anolyt để chữa trị bệnh TCM của TS Khải chưa được kiểm nghiệm.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Võ Đại đã thấy được hiệu quả phương pháp điều trị TCM của TS Khải
.
Ông Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận sau khi đi thăm các bệnh nhi đã được TS Khải điều trị bằng dung dịch Anolyt và cũng công nhận hiệu quả của việc dùng Anlolyt để chữa bệnh TCM và trong buổi gặp  TS Nguyễn Văn Khải vào sáng 12-11 đã phải nói rằng : "Tỉnh Ninh Thuận rất cám ơn TS Khải đã có tâm khi vào giúp cho tỉnh dập dịch TCM tại địa phương”.

Ông Võ Đại còn nói thêm rằng có lẽ phải đề nghị ngành Y tế địa phương tặng “bằng khen danh dự” cho TS Khải. Tuy nhiên ông Võ Đại cũng tâm sự rằng “ Vì Bộ Y tế đã có ý kiến không đồng ý cho tiến sĩ Nguyễn Văn Khải dùng dung dịch Anolyt để chữa bệnh TCM nên đề nghị TS Khải thông cảm cho tỉnh”.


Có mặt trong  buổi gặp, BS Trần Phúc, Giám đốc BV Đa khoa Ninh Thuận nói rằng:” BV Ninh Thuận sẽ áp dụng phương pháp của TS Khải vào việc chữa bệnh TCM cho dù có hay không có TS Khải!”.

Rõ ràng việc tỉnh Ninh Thuận là địa phương đầu tiên trên cả nước công bố dịch TCM là một hành động dũng cảm. Thế nhưng cũng không hiểu vì lý do gì mà suốt trong thời gian TS Khải cùng với các Y, BS BV Đa khoa Ninh Thuận cùng chữa trị cho các cháu thì chẳng hề thấy Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận đến để chứng kiến (ngoại trừ lần gặp  trong buổi cơm trưa do lảnh đạo tỉnh mời TS Khải).

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục phản ánh diễn biến mới liên quan đến sự việc này.
Hải Anh

Đọc thêm:

TIN KHẨN VỀ CHỮA BỆNH CHÂN TAY MIỆNG.

Từ trái sang phải: GS Nguyễn Huệ Chi, TS Nguyễn Văn Khải, Nhà văn Nguyên Ngọc
Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải nhờ thông báo trên NXD-Blog:
Về việc chữa bệnh "tay chân miệng" miễn phí cho trẻ em

Trên toàn lãnh thổ Việt Nam, bất kể nơi đâu kể cả vùng sâu vùng xa, vùng núi cao hẻo lánh, nếu có trẻ em nào xuất hiện nốt đỏ ở chân tay, bị phồng rộp trong miệng (bệnh tay chân miệng) thì hãy liên lạc với ông già ozon – tiến sĩ Nguyễn Văn Khải theo số điện thoại: 0904.183.670 – địa chỉ email : khaiozone@gmail.com. Chỉ sau 2 ngày, tôi sẽ có mặt để chữa bệnh miễn phí cho trẻ em.

Hơn 1 tháng nay, khi dịch chân tay miêng bùng phát, không một phương tiện truyền thông đại chúng nào thuộc sự quản lý của nhà nước, dám đăng tin phương pháp chữa bệnh này của tôi. Chỉ cần 2 chai nước muối (người có thể uống được) có thể cứu được 10 con trâu bò bị bênh lở mồm long móng, lợn bị bênh tai xanh, gia cầm bị cúm. Loại nước muối điện 
này (anolyt) đã được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận là nước sát trùng. Thậm chí ông Hoàng Văn Năm – Cục trưởng Cục Thú y – đã gọi đây là phao cứu sinh của nông dân.

Đây là nước muối sạch 99,7%, có nồng độ 5g/lít, nhạt hơn nước canh. Nên uống sau khi tập thể dục, hoặc vận động nhiều, bị mất mồ hôi.

Từ năm 2000 đến nay, ai dùng nước anolyt này để bảo quản hoa quả, phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm, chế biến thủy sản đều có kết quả. Nước muối này cũng có thể chữa được các bệnh ngứa, bệnh về đường hô hấp, về tiêu hóa…

Tôi xin đảm bảo giả sử cháu nào có 3 vết mụn ở chân, nếu sau 2 ngày rửa bằng nước này, mụn tăng lên dù chỉ một nốt, tôi sẽ xin đi tù vì không giúp được cháu.

Rất mong tin tức này đến được với đông đảo bà con gần xa, để kịp thời chữa bệnh được cho các cháu nhỏ, giảm thiểu các nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải (Ông già Ozon)

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

TS. NGUYỄN HỒNG KIÊN: TÔI TẨY CHAY PHIM NÀY !

Posted by on Tháng Chín 10, 2010 

Phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long”: PHIM VIỆT SAO LẠI TRUNG HOA?

- Còn các nhà Duyệt phim thì đừng có đưa ra ‘ní nuận’: PHIM TƯ NHÂN NÊN ĐƯỢC PHÉP VONG BẢN !

BBS bảo: - Khán giả có nên tẩy chay thứ sản phẩm nô dịch “văn hóa” nầy? Hay là cơ quan quản lý phải đặt dấu hỏi: ý đồ gì đằng sau những vẻ như ngu ngốc về nghề như vậy? Các báo cần học tập để phát hiện và vạch mặt những nhóm làm phim đánhg hổ thẹn kiểu nầy.

Nhân đây xin nhắc lại cái Đài Truyền hình Hà Nội nữa, nghe chừng nghiền xài lại các chương trình của Trung Quốc trên đài CCTV, từ thời sự cho tới văn hóa, khoa học …

Tôi thì CHẮN CHẮN SẼ TẨY CHAY. Và vì đã nói ít nhất 03 lần về chuyện làm bộ phim này rồi:

- Bản sắc dân tộc (3)

- Bản sắc dân tộc (3.1)

- PHIM TA CÓ ĐẠO DIỄN TÀU

nên chán chả muốn nói thêm nữa.

Nhưng khi nghe bà Tình nói thế LẠI KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC.

“Khoa học, dân tộc và đại chúng” cái gì ? Khi ông Phan Cẩm Thượng đã HỤYCH TOẸT MỌI CHUYỆN trên tạp chí Hồn Việt

Bà Tình có thể “đã cố gắng hết sức” NHƯNG ĐIỀU ĐÓ KHÔNG ĐỒNG NGHĨA là “trang phục của phim thực sự là Việt Nam”.


Với bối cảnh kiến trúc của Trung Hoa thì không thể nào biến thành phim Việt.
Trong ảnh là một cảnh trong phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long. Ảnh: C.T.V


Tháng 9 năm ngoái, tôi đã viết: Báo VH&TT mới chỉ “băn khoăn” (http://tintuc.xalo.vn/02977263501/cang_nhieu_du_an_cang_thay_ban_khoan.html).
Tôi thì cực kỳ lo lắng về bản sắc dân tộc của các phim chào mừng 1000 năm Thăng Long đã và sẽ quay ở Trung Quốc. Hoặc sẽ chẳng khác gì các phim chưởng rẻ tiền. Hoặc sẽ chẳng thể ra chất Việt.
Điện ảnh Việt Nam, những người quản lý ngành văn hóa Việt Nam đã và đang làm 1 việc “vô tiền khoáng hậu”là: Làm phim về lịch sử dân tộc mình bằng những bối cảnh của đất nước khác.
Mà quốc gia ấy, trong thời ấy và ngay cả bây giờ KHÔNG BAO GIỜ MUỐN CHÚNG TA BẢO TỒN ĐƯỢC BẢN SẮC CỦA MÌNH.
Nguy hiểm nhất là những sự bịa đặt, vay mượn trang phục và kiến trúc Tàu này sẽ được các thế hệ sau coi là bản sắc dân tộc Việt.
ĐAU ĐỚN LÀ VIỆC “TỰ CHUYỂN HÓA” NÀY ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN MỘT CÁCH CHỦ ĐỘNG.

Sau 1 năm, tôi muốn hỏi những người đã tham gia làm và muốn công chiếu bộ phim này: – Các vị có bao giờ VÀO HÙA với anh bạn hàng xóm CHỬI ÔNG BÀ MÌNH?

Tôi chắc chắn người TQ hám tiền nhất cũng không làm đều đó.

Vậy nên ĐỪNG NÓI về bản sắc Việt ở bộ phim Tàu này

Và tôi thấy không thể coi đây là 1 nén hương, dù có được yêu cầu cắt xén.

TỐT NHẤT LÀ NÊN VỨT NÓ VÀO SỌT RÁC !

Và những người ở Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành (NGHE ĐÃ THẤY TÀU RỒI) NÊN NHỚ:
LÀM NGƯỜI VIỆT NAM VỪA DỄ MÀ VỪA KHÓ. Nhưng để thành VIỆT GIAN thì Cực dễ.

Còn các nhà Duyệt phim thì đừng có đưa ra ‘ní nuận’: PHIM TƯ NHÂN NÊN ĐƯỢC PHÉP VONG BẢN !

Bài đã đăng ở BLOG GỐC SẬY bị tin tặc phá mất rồi. Copy lại từ  http://phonglan.multiply.com/journal/item/1205/1205

NGUYỄN XUÂN DIỆN TRẢ LỜI ĐÀI BBC VỀ VỤ BẮT NGƯỜI HÔM 11-11.2011

Đài BBC phỏng vấn blogger Nguyễn Xuân Diện

nói về vụ bắt người hôm 11-11-2011

Blogger Nguyễn Xuân Diện nói về vụ bắt người hôm 11-11 

12-11-2011


Blogger, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện nói về vụ công an thành phố Hà Nội bị cáo buộc dùng sức mạnh “cưỡng bức, câu lưu” những người biểu tình thuộc nhóm “Chủ nhật yêu nước” vào hôm thứ Sáu, 11/11/2011 và dự đoán về diễn biến tiếp theo sau sự việc.

TS Nguyễn Xuân Diện: Ngày hôm qua, cơ quan an ninh người ta triệu tập hai người là luật sư Lê Quốc Quân và JB [Nguyễn Hữu] Vinh, anh JB Vinh ở Giáo xứ Thái Hà. Chúng tôi đã xuống Hà Đông từ đêm hôm trước, bởi vì khi xảy ra sự việc đối với anh Lê Dũng có chuyện gia đình, thì chúng tôi xuống nhà của anh Lê Dũng để trò chuyện với anh ấy, chia sẻ với anh ấy.

Sáng hôm sau chúng tôi đi ăn sáng, uống cà phê cùng với các anh là anh JB Vinh ở quán cà phê số 8, Quang Trung, tức là sát với số 6 Quang Trung – trụ sở Công an Thành phố Hà Nội. Khi mọi người uống cà phê ở đó thì đến hơn 11h, trước đó đã có rất nhiều công an đến để quan sát những người uống cà phê trong quán. Họ đã tiến hành công việc họ nói là họ nghi ngờ những thân hữu của chúng tôi đi những cái xe là tang vật của những vụ va chạm tai nạn giao thông. Thế thì những người bạn của chúng tôi nói là nếu như không có giấy triệu tập hoặc giấy mời thì họ không đi, vì họ không có làm việc gì sai trái với pháp luật cả.

Bên công an, mà ở đây là những người công an không mặc quân phục, đã rất căng thẳng, khi mà họ đã cưỡng chế mấy anh em gồm có Lã Dũng, Lê Dũng, Phạm Chính và Nguyễn Lân Thắng. Cái lệnh cưỡng chế này được đưa ra bằng mồm và nói rằng bắt tất cả những thằng có laptop, tức là có máy điện thoại có cái ipad, laptop lại và tiến hành đánh đập thì có lôi kéo, va chạm, thì có anh Lân Thắng bị choáng ngất. Rồi thì họ đã bắt anh Lã Dũng, khiêng như khiêng lợn lên trên xe, đưa vào đồn công an quận Hà Đông và tại đó thì công an thành phố Hà Nội làm việc với các anh tại đó. Thế là sau đó anh Lân Thắng bị choáng ngất và được một cái xe cơ quan an ninh biển xanh đưa vào bệnh viện đa khoa của thành phố Hà Đông và được điều trị ở đó. Cho đến bây giờ anh Lân Thắng đã tỉnh lại, sáng nay theo như kết quả của y học thì có chụp ảnh, có phù nề trong não.

Đêm hôm qua vào lúc mười giờ kém, có bốn năm mươi người kéo đến trụ sở công an quận Hà Đông để yêu cầu công an Hà Đông trả lời khi nào thì những người anh em của chúng tôi được trả tự do và họ bị bắt với lý do gì? Những người gác cổng ở đó không trả lời và nói phải chờ đợi. Cuối cùng đến mười giờ thì cả anh Lê Dũng, anh Lã Dũng và anh Phạm Chính đều được thả ra khỏi chỗ đó không có một biên bản nào xác nhận rằng việc thả. Và khi bị đưa vào trong chỗ đó thì họ hỏi những câu hỏi rất là vô thưởng vô phạt. Và cũng hơn mười giờ thì hai người ở giáo xứ Thái Hà là luật sư Lê Quốc Quân và anh JB Vinh cũng được kết thúc cái ngày làm việc thẩm vấn của cơ quan an ninh điều tra, vì họ đã thẩm vấn từ 70h30 sáng cho đến 10h00 đêm thì mọi thứ mới xong.

Và hiện nay cái việc bắt bớ đối với những người vô tội chúng tôi gồm có anh Lân Thắng, anh Lã Dũng, anh Lê Dũng, và anh Phạm Chính là một việc làm rất là tồi tệ của ngành công an Hà Nội. Và ở đây cho thấy rằng các cơ quan công an thực thi pháp luật đã làm việc một cách rất là tuỳ tiện và hung hãn. Nhiều người dân gọi đó là những hành động côn đồ và không có một cái lý lẽ gì hết. Và kết quả là họ phải thả tất cả mọi người ra mà không có biên bản pháp luật gì cả lúc mười giờ đêm hôm qua. 

PV: Vâng, thế sau toàn thể cái sự kiện như thế này thì tiến sĩ có thể cho biết một cái đánh giá chung là tại sao lại có động thái này của bên ngành an ninh? Và tiếp theo một câu hỏi nữa là liên quan đến trường hợp của ông Nguyễn Lân Thắng, đã biết được nguyên nhân vì sao mà ông Nguyễn Lân Thắng phải vào bệnh viện như vậy chưa ạ? 

TS Nguyễn Xuân Diện: Chúng tôi không thể hiểu được ngành công an Thành phố Hà Nội, cũng như không thể hiểu được Chính quyền Hà Nội tại sao lại xử sự với chúng tôi như thế. Vì rằng chúng tôi là những người có hiểu biết về pháp luật, có học, có một lòng yêu nước. Nhưng mà tất cả những động thái của người công an Thành phố Hà Nội từ cấp phường, cấp xã cho đến cấp huyện, cấp quận kể cả công an thành phố nữa, đã xử sự với chúng tôi trong thời gian vừa rồi rất tồi tệ, đưa lại những hình ảnh vô cùng xấu đối với dư luận xã hội. Cái câu hỏi này thì tôi không có gì mà trả lời được. Tôi không thể hiểu được, nếu BBC muốn có câu trả lời như thế thì xin chuyển đến lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội thì mới có câu trả lời. Còn đối với trường hợp anh Nguyễn Lân Thắng, anh ấy đã bị giật tóc, túm tóc và đánh vào sau gáy và anh ấy đã ngất đi mà mãi sau mới được đưa đi vào bệnh viện. 

PV: Tiến sĩ có thể cho biết dự đoán tình hình sắp tới như thế nào ạ? Có tiếp tục xảy ra những vụ câu lưu đối với những người mà tiến sĩ biết, đặc biệt là cái nhóm biểu tình chủ nhật không ạ? 

TS Nguyễn Xuân Diện: Về cái dự đoán tình hình sắp tới thì tôi thấy rằng, qua tất cả mấy tháng vừa rồi thì chúng tôi tin tưởng tuyệt đối là những người tham gia biểu tình trước đây và có những hoạt động xã hội gần đây, là những người vô cùng đứng đắn và không làm việc gì sai phạm đến pháp luật. Những người đó hễ làm những điều mà mình cảm thấy là đúng và họ sẽ tiếp tục những công việc tốt đẹp mà đối với đất nước, cũng như trách nhiệm bản thân đối với các vấn đề hiện nay. Còn cái chuyện ngành an ninh có hiểu được điều đó hay không và có hành xử tốt đẹp, đúng pháp luật hay không thì cái đó tôi không trả lời được.

Cũng có khi cán bộ lãnh đạo an ninh thành phố họ hiểu và biết việc nhưng mà anh em an ninh ở dưới cấp quận, huyện, hoặc là cấp phường thì họ không được chỉ đạo đến nơi đến chốn, hoặc người ta được chỉ đạo nhưng người ta không làm theo chẳng hạn. Hoặc bảo họ việc này, mà họ làm sang việc khác chẳng hạn, thì vẫn xảy ra những hậu quả, những việc làm rất là đáng tiếc như là hôm ở 65 Ngô Thì Nhậm, như là hôm đối với tiến sĩ Nguyễn Nhã thuyết trình, như là hôm anh Lê Dũng bị đập máy ảnh và bị đánh ở trên đường Bà Triệu hôm nọ. Hay là cái việc xảy ra hôm qua ở quán cà phê số 8 Tám ở quận Hà Đông (Quang Trung, Hà Đông). Thì những người mà người ta có nhận thức đầy đủ về cái việc mà họ làm cũng như là cái công việc của họ thì chắc là không có gì thay đổi, anh ạ.

Nhất là nếu như sắp tới Trung Quốc lại tiếp tục có những hành động gây hấn trên biển Đông, đánh đập bắt giết ngư dân Việt Nam hoặc có những hành động khiêu khích đối với Việt Nam chẳng hạn, thì những người tham gia biểu tình vẫn tiếp tục biểu tình thôi chứ không có gì thay đổi vì quyền biểu tình đã được Hiến pháp nước Việt Nam ghi nhận ở điều 69 và vì rằng là họ đã không làm điều gì vi phạm pháp luật. Vấn đề ở đây là Chính quyền Hà Nội cũng như là các cơ quan an ninh cố tìm ra một cách thức mà đối thoại hoặc là một cách thức nào đó có thể tiếp cận, cảm thông được với những người biểu tình, mà phần lớn là tri thức già và trẻ chúng tôi, thì mọi việc chắc là có được lời giải tốt đẹp. Và nếu như có cái chuyện không hiểu và xử sự như là thời gian vừa rồi, thì cái người mà được lợi nhiều nhất và người ta trông mong cái điều lợi này nhất, chính là phía Trung Quốc. Vì lãnh đạo Trung Quốc chỉ muốn trông thấy sự mâu thuẫn giữa chính quyền và người dân ở Việt Nam thôi. 

PV: Vâng, đối với những trường hợp mà tiến sĩ đã nói đó và mấy hôm nay trên mạng cũng đã nói tới, chẳng hạn được cho là bị hành hung, bị cưỡng chế vượt quá mức độ cần thiết như vậy, thì những trường hợp đó, theo tiến sĩ có khiếu nại hay khiếu kiện gì hay không? 

TS Nguyễn Xuân Diện: Tất nhiên là sau việc này, sau tất cả những việc lần trước chúng tôi đã khiếu nại, khiếu kiện cả rồi. Ví dụ như là khiếu kiện Đài THHN đứng đầu là ông Trần Gia Thái đã có hành vi, đã chỉ đạo sản xuất những chương trình vu khống, bịa đặt trắng trợn chúng tôi. Hay là, ví dụ như công an quận Hoàn Kiếm đã bắt người trái pháp luật và dùng những biện pháp hình sự đối với chị Phương Bích, chị Minh Hằng v.v. Việc hôm qua cũng là việc làm sai pháp luật của công an quận Hà Đông, một việc làm rất là đáng tiếc. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có đơn khởi kiện, đơn khiếu nại và có những tiếng nói trên các diễn đàn cũng như cơ quan thông tấn báo chí trong nước, dù rằng các đơn từ đều không được giải quyết, bao che hoặc là né tránh thì chúng tôi vẫn phải cất lên tiếng nói của mình. Đây là những tiếng nói mà tôi có thể nói là của lương tri, nhân phẩm của những người yêu nước chúng tôi. 

PV: Thế đấy là những việc được cho là câu lưu rồi sách nhiễu với những cá nhân cụ thể, những con người. Thế còn đối với những trang blog chẳng hạn như trang Nguyễn Xuân Diện, trang blog Ba Sàm, rồi rất nhiều trang blog khác, thì liệu có thể có những chuyện xảy ra những hiện tượng được cho là tin tặc tấn công trong thời gian tới hay là không? Và một số blogger, bản thân họ đã tiếp tục và đã biết thì có thể có mối nguy nào trực tiếp đối với họ không, như riêng blogger Nguyễn Xuân Diện chẳng hạn? 

TS Nguyễn Xuân Diện: Khi mà chúng tôi lập ra những trang blog, tức các trang nhật ký cá nhân của mình thì chúng tôi đã chấp nhận nó có thể bị mất, mất bất cứ lúc nào về tin tặc. Không tin tặc trong nước thì tin tặc ngoài nước, không tin tặc trong nước thì tin tặc quốc tế, chúng tôi chấp nhận hết. Và việc viết blog là chuyển tải thông điệp, một khi thông điệp đã truyền đi, sau đấy thì người ta có thể đánh sập và chúng tôi lại lập ra những trang blog mới, miễn là những điều mà chúng tôi làm đó không có phương hại gì, không có vi phạm pháp luật gì, chúng tôi xác định như thế, chúng tôi không làm điều gì sai phạm đến pháp luật, thì chúng tôi không có điều gì cảm thấy phải quan ngại cả. 

Nguồn: BBC Vietnamese
Bài do Ba Sàm chuyển từ phần âm thanh ra văn bản.
Nguồn: Ba Sàm.

Nguyễn Xuân Diện trả lời phỏng vấn Quốc Phương, đài BBC bên giường bệnh của Nguyễn Lân Thắng, 
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, chiều thứ Bảy 12.11.2011. 

ĐBQH NGUYỄN MINH HỒNG: TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT VÌ SAO CẦN LUẬT NHÀ VĂN

ĐBQH Nguyễn Minh Hồng: "Tôi chỉ thực hiện lời hứa với các nhà văn. Còn cụ thể vì sao cần có Luật Nhà văn thì tôi chưa nghĩ ra". Ảnh: Đại Biểu Quốc Hội.
Đại biểu Nguyễn Minh Hồng: Tôi cũng không biết vì sao cần Luật Nhà văn
Cập nhật lúc :11:46 AM, 14/11/2011
 
(ĐVO) “Tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra”, ĐBQH Nguyễn Minh Hồng, người đề xuất ban hành Luật Nhà văn, trả lời phỏng vấn Đất Việt.

Được biết, ông là người có đề xuất xây dựng Luật Nhà văn ra Quốc hội khóa XIII xem xét, thảo luận. Vậy, vì sao cần phải có Luật Nhà văn?

Thực ra, Luật Nhà văn không phải sáng kiến của tôi. Trong hội nghị toàn quốc của Hội Nhà văn, các nhà văn có bày tỏ nguyện vọng phải có luật dành riêng cho mình, gọi là Luật phát triển văn học. Tôi có lên phát biểu và hứa với các nhà văn là sẽ đề xuất nguyện vọng của họ trước Quốc hội. Tôi chỉ là cầu nối đưa nguyện vọng của các nhà văn ra Quốc hội thôi. Vì thế, tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có Luật Nhà văn thì tôi chưa nghĩ ra.

Để thực hiện lời hứa, Luật Nhà văn đã được ông trình lên Quốc hội. Xin ông cho biết, Luật Nhà văn sẽ điều chỉnh, chế định những gì?

Luật Nhà văn điều chỉnh nhiều vấn đề lắm. Mới là đề xuất, là luật dự bị nên mình cứ trình ra Quốc hội đã, có gì sẽ bàn bạc sau, luật sai chỗ nào thì Quốc hội sẽ sửa chỗ đó. Nhưng theo tôi, quan trọng nhất của Luật Nhà văn là làm sao để bảo vệ quyền lợi cho giới nhà văn.
Nhiều người cho rằng, nếu có Luật Nhà văn thì sẽ phải có Luật Nhà thơ, Luật Họa sĩ, Luật Nhà nhiếp ảnh… Ông nhận xét ý kiến này thế nào?

Đúng là với tên gọi Luật Nhà văn thì sẽ phải có nhiều luật khác tương tự. Nhưng thực ra, một số ĐBQH có tư vấn là tôi nên đưa ra một vài cái tên để Quốc hội lựa chọn, và tôi đã làm vậy. Trong văn bản đề xuất luật, tôi có đưa ra một vài tên gọi, theo thứ tự ưu tiên là: Luật phát triển văn học, Luật nhà văn, Luật văn học… Tôi thấy tên Luật phát triển văn học mặc dù hơi dài nhưng nghe hay và dễ chịu nhất.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, còn nhiều luật cần thiết và quan trọng hơn Luật Nhà văn rất nhiều, ví dụ như Luật biểu tình. Có phải ông đã từng trả lời báo chí rằng: nếu chọn giữa Luật Nhà văn và Luật biểu tình, ông sẽ chọn Luật Nhà văn?

Người ủng hộ luật nào thì sẽ bảo luật đó quan trọng hơn, cần thảo luận trước. Tôi là người đề xuất Luật nhà văn ra trước Quốc hội thì tất nhiên tôi phải bảo vệ nó chứ. Tôi mà nói luật khác quan trọng hơn Luật Nhà văn thì kì quá. Tôi chỉ muốn bảo vệ quyền lợi các nhà văn, vì tôi cũng là nhà văn.

Theo như ông khẳng định, Luật Nhà văn không phải sáng kiến của ông mà là của Hội Nhà văn. Nhưng theo một số thông tin báo chí, ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn, đã có công văn nhấn mạnh: ông Minh Hồng hiểu sai ý ông Hữu Thỉnh về Luật Phát triển văn học. Giải thích cụ thể và chính xác về vấn đề tranh cãi này như thế nào, thưa ông?

Có lẽ nhiều người thấy sự chưa thống nhất giữa cái tên Luật Nhà văn và Luật phát triển văn học nên tưởng là có tranh cãi. Về tên gọi thì tôi đã giải thích ở trên rồi. Ngay sau khi tôi đề xuất luật ra Quốc hội, chủ tịch Hội Nhà văn là nhà thơ Hữu Thỉnh đã có công văn gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội và tôi, khẳng định lại sự cần thiết và đề nghị Quốc hội khóa XIII đưa vào chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 2011 – 2015 việc xây dựng ban hành Luật phát triển văn học. Nhưng theo thông tin mới nhất tôi biết thì Quốc hội quyết định rút, không thảo luận Luật Nhà văn trong kỳ họp này rồi.

Đề xuất Luật Nhà văn – Luật phát triển văn học là nguyện vọng của Hội Nhà văn, bảo vệ quyền lợi nhà văn, theo như ông nói. Vậy tại sao có nhiều nhà văn phản đối gay gắt đề xuất này, và Quốc hội cũng đã quyết định không bàn đề xuất này trong chương trình nghị sự?

Việc Quốc hội không thảo luận đề xuất Luật Nhà văn là do sự chuẩn bị từ phía Hội Nhà văn chưa đầy đủ, kĩ lưỡng nên cần có thời gian chuẩn bị kĩ càng hơn. Trong một tập thể thì việc có người ủng hộ, có người phản đối là chuyện hết sức bình thường. Từ khi tôi đưa đề xuất Luật Nhà văn ra Quốc hội, có rất nhiều người gọi điện cho tôi bày tỏ ý kiến. Có nhiều ý kiến ủng hộ tôi, ví dụ như nhà văn Cao Tiến Lê. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến không đồng tình, nhưng họ thường không nói tên qua điện thoại nên tôi cũng không biết là ai. Tôi bảo đúng nhưng nhiều người bảo không đúng thì tôi cũng đành chịu thôi.

Bá Mạnh thực hiện
Nguồn: Đất Việt.
 
Nguyễn Xuân Diện: Kết luận, ông này bị tâm thần!

THƯ NGỎ GỬI TRUNG TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC NHANH, GĐ CÔNG AN HÀ NỘI

THƯ GỬI NHỜ CHÚ NGUYỄN XUÂN DIỆN CHUYỂN TẬN TAY ĐẾN TRUNG TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC NHANH – PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC II AN NINH BỘ CÔNG AN – GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thưa chú Nguyễn Xuân Diện,

Đây là lá thư, hay là những lời tâm sự, trần tình mà cháu muốn gửi trực tiếp đến Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, nhưng vì không biết nhiều thông tin cũng như địa chỉ của Trung tướng, cũng không có điều kiện để có thể đưa trực tiếp cho bác ấy nên cháu xin nhờ chú, là 1 người có đầy đủ tư cách cũng như điều kiện để không chỉ giúp chuyển lá thư mà còn cả lòng tôn trọng và sự chân thành của cháu đến Trung tướng. Nên cháu xin nhờ chú giúp và xin cảm ơn chú thật nhiều.

Thưa chú Diện,

Với bức thư mà chú sẽ giúp cháu chuyển tới Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, xin hãy để đầy đủ tên tuổi và thông tin của cháu mà cháu sẽ kèm theo dưới cuối thư này để đảm bảo sự minh bạch và trung thực. Còn nếu chú có lưu giữ và phổ biến lại 1 bản sao của bức thư này trên trang blog của chú, thì xin hãy chỉ để tên cháu là Một Người Việt Nam. Cháu xin chân thành cảm ơn chú.

Nhận được tin cụ Nguyễn Văn Diệm đã từ trần, cháu xin thay mặt gia đình gửi lời chia buồn đến thân mẫu chú, tới chú và toàn thể gia đình. Cầu mong cho cụ được ra đi thanh thản trong sự che chở của Ơn trên.

Kính thương và chia sẻ!
Cháu
________________________

 
ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ XIN GỬI TRUNG TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC NHANH
– GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính thưa Trung Tướng Nguyễn Đức Nhanh,

Trong bức thư tâm sự này xin cho phép cháu gọi Trung Tướng là bác cho gần gũi vì tuổi của Trung Tướng cũng lớn hơn bố cháu. Thưa bác, cháu là một thanh niên – công dân Việt Nam và là 1 người Công Giáo. Hôm nay, cháu viết thư này gửi đến bác, là muốn tâm sự cũng như trình bày những suy nghĩ, cảm nhận của mình về tình hình 1 số vụ việc vừa qua mà cháu đã được biết đến thông qua báo đài chính thống cũng như một số nguồn tin khác.

Thưa bác, vì lý do đường truyền Internet nhà cháu gặp sự cố hư hỏng không khắc phục được suốt hơn 3 tháng vừa qua nên cháu không nắm bắt được nhiều thông tin lắm về 1 số việc mà cháu gọi theo suy nghĩ của mình là “biến động xã hội” gần đây. Tuy nhiên, là 1 Giáo dân Công Giáo nên cháu ít nhiều cũng biết qua những luồng thông tin từ những người cùng đạo cũng như trên 1 vài tờ báo – những cơ quan ngôn luận chính thống dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà Nước. Vâng, vấn đề cháu đang muốn nhắc đến ở đây chính là sự việc đã xảy ra tại Giáo xứ Thái Hà – Hà Nội buổi chiều ngày 03 tháng 11 vừa qua. Vì không có nhiều thông tin và không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, càng không có cơ hội để kiểm chứng nhất là khi mà nội dung 2 luồng thông tin từ báo chí nhà nước và từ Giáo xứ Thái Hà là hoàn toàn trái ngược nhau, cho nên cháu cũng không dám nói gì về nội dung chính của sự việc đã diễn ra hôm đó mà chỉ dám thông qua 1 số hình ảnh đã được nhìn thấy để nói về cảm nhận, suy nghĩ của mình bên lề vụ việc như sau:

- Trong những hình ảnh cháu đã xem được, thì có 1 hình ảnh chụp các nhân viên công an đang đi lại bên ngoài khuôn viên Nhà thờ Thái Hà trong khi ở phía trong thì việc tranh cãi, rối loạn đang xảy ra. Theo như báo chí nhà nước đưa tin, thì đó là cảnh các Giáo dân và tu sỹ nhà thờ Thái Hà sinh sự với những người có trách nhiệm đến nhằm thuyết phục họ về vấn đề xây dựng trạm xử lý nước thải cho bệnh viện Đống Đa. Còn theo tin từ Giáo xứ Thái Hà thì đó là cảnh xô xát do 1 nhóm người “côn đồ” xông vào chửi bới và gây gỗ với các Tu sỹ, Giáo dân. Giữa 1 bên là tiếng nói của cơ quan chức năng lãnh đạo đất nước, một bên là tường thuật của những vị Chức sắc dẫn dắt Tôn giáo và đạo đức, vậy cháu biết phải tin ai?!

- Song, tạm thời chưa cần nói tới vấn đề đúng sai trọng sự vụ trên, cháu xin chỉ nói đến cảm nhận – là nỗi buồn của mình khi xem bức ảnh đó. Rõ ràng, cả Giáo xứ Thái Hà lẫn báo chí nhà nước đều khẳng định sự việc lúc đó là 1 cuộc gây gổ, xô xát không chỉ là giữa 1 hay 2 người, mà là giữa 2 đám đông với nhau. Vậy mà thật đáng buồn khi những nhân viên công an – vốn dĩ là những người có trách nhiệm gìn giữ trật tự, trị an, ổn định cho xã hội và cho cuộc sống người dân, mà chỉ đi qua đi lại bên ngoài quan sát, hoàn toàn không có 1 động thái tích cực nào nhằm can thiệp vào vụ việc ẩu đả để có thể hạn chế những hậu quả và tình huống tiêu cực, không tốt xảy ra. Như vậy, phải chăng những nhân viên công an có mặt ở đó, đã thiếu trách nhiệm và thờ ơ trước chính nhiệm vụ chính thức, cốt lõi của mình khi gia nhập lực lượng công an nhân dân? Có thể chỉ những người công an có mặt tại đó, khi đó mới có thái độ và dối diện vấn đề như vậy, nhưng như thế là họ đã không hoàn thành chức trách của mình. Tức là không xứng đáng với bộ đồng phục và danh hiệu người chiến sỹ công an. Nếu đặt cháu vào trường hợp đó, với quyền hạn của một người công an, cháu chắc chắn sẽ ngăn chặn sự xô xát này, đưa những người ở đó trở lại đúng vị trí của anh ta, còn chuyện đúng – sai, sẽ có Pháp luật xử lý theo đúng trình tự với nhân chứng và vật chứng rõ ràng. Vậy mà tại sao những người công an đó lại không làm thế?

- Cháu luôn luôn tin tưởng rằng, nhiệm vụ của một người công an chân chính là gìn giữ trật tự, ổn định xã hội, bình yên cuộc sống cho người dân và điều quan trọng nhất, cao đẹp nhất là bảo vệ hết mức có thể mạng sống của 1 con người – kể cả mạng sống của những tội phạm dù có đã thụ lãnh án tử hình nhưng chưa đến giờ thi hành án tử. Sự dửng dưng trên là yên bình hay nguy hiểm, và nếu người công an nào cũng vậy, thì lòng tin của dân chúng biết đặt vào đâu? Và tại sao tội phạm ngày càng lộng hành khắp nơi như bây giờ, mỗi ngày trên các mặt báo, thông tin cướp giật, giết người, hiếp dâm, đâm chém, bang nhóm thanh toán… nhiều hơn nhiều so với những thông tin khác. Việt Nam có còn là một đất nước thanh bình, tươi đẹp, hiền hòa? Và phải chăng chính bởi do sự thờ ơ, thái độ không làm hết trách nhiệm của 1 số những cán bộ công an như những người trên kia?

Đó là về câu chuyện Giáo xứ Thái Hà, còn 1 chuyện nữa cháu cũng quan tâm và cũng buồn tương tự như trên mà mấy hôm nay báo chí có nhắc đến. Là phiên tòa xét xử người công an đã đánh chết công dân Trịnh Xuân Tùng sẽ diễn ra theo dự kiến vào ngày 17 tháng 11 tới đây. Chuyện về cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng đã xảy ra lâu lắm rồi, không còn mới nữa nhưng do phiên tòa sắp tới đây mới tiến hành xét xử và cũng do liên hệ từ hình ảnh những người công an trong vụ việc Thái Hà ở trên mà cháu lại càng thấy nản hơn, phải nói chính xác là nản chứ không còn đơn thuần là buồn nữa. Tại sao lại có thể, 1 người công an đánh chết 1 công dân cho dù công dân ấy đã có hành vi không đúng pháp luật. Sự khác nhau căn bản nhất giữa 1 công an và 1 công dân đó là người công an phải ý thức được nhiệm vụ của mình là bảo vệ công dân, vẫn biết rằng công an thì cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố như ai, nhưng nếu thiếu tỉnh táo để không ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, thì làm sao xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy được đây khi họ đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng và rèn luyện đặc biệt.

- Nhưng cháu cũng còn giữ được lòng tin, khi mà vụ việc đã được truy cứu trách nhiệm, điều tra và bây giờ sẽ đem ra xét xử. Thế cũng là một bước tích cực trong nỗ lực sửa chữa sai lầm. Song, xét xử chỉ là việc để phần nào bù đắp cho những người đã thiệt thòi, chứ mất mát thì làm sao lấy lại. Nên điều quan trọng hơn hết, vẫn là cố gắng đừng để những điều đáng tiếc xảy ra.

- Những việc như hình ảnh ở Giáo xứ Thái Hà, hay vụ án công dân Trịnh Xuân Tùng và những chuyện tương tự thế đã chứng tỏ rằng ngành công an đang tồn tại hiện tượng tiêu cực và những thiếu sót. Có thể chỉ là thiểu số, chỉ là hiện tượng cá nhân, nhưng lẽ ra, nó không được quyền tồn tại. Từ sau những ngày biểu tình phản đối Trung Quốc lộng hành ngang ngược ở Biển Đông, cháu được các nhân viên an ninh tận tình tiếp xúc, trao đổi, phân tích những đúng sai, và căn dặn những điều hơn thiệt, cảnh giác những âm mưu đen tối, những lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động… Tất cả những người ấy đều rất thân thiện, gần gũi và muốn giúp cho cháu hiểu, để tránh xa khỏi những cạm bẫy, thủ đoạn, mưu đồ chính trị… Nhưng tại sao, lực lượng công an có những người như thế, mà cũng lại có cả những người trong các hiện tượng nêu trên. Hi vọng là, những cá nhân không tốt ấy chỉ là thiểu số và cần được thanh lọc, loại trừ ra khỏi hàng ngũ công an nhằm hoàn thiện hơn cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ nhân dân này.

- Và tại phiên tòa xét xử vụ án cái chết công dân Trịnh Xuân Tùng sắp diễn ra đây, cháu mong rằng sẽ được nhìn thấy một kết quả công bằng nhất cho người đã khuất và gia đình ông ấy. Ngành công an đã để xảy ra những thiếu sót và tiêu cực đáng tiếc, thì mong sao nó sẽ được xử lý dứt điểm, nghiêm minh để trả lại danh dự cho ngành cũng như không để những tiêu cực ấy trở thành yếu tố lây lan dẫn đến sự tiêu cực trong ngành Tòa án. Hơn nữa, chỉ có một bản án thật sự nghiêm minh, công bằng, trung thực và thẳng thắn thì mới có thể nhận được sự khoan hồng, tha thứ từ người bị hại, thân nhân người ấy và xã hội mà thôi. Cháu tin rằng, gia đình nạn nhân cũng không mong muốn gì hơn thế.

Là 1 công dân Việt Nam, cháu vô cùng mong muốn được nhìn thấy đất nước mình giàu mạnh, phồn vinh, công bằng và bác ái. Cháu viết thư này gửi bác, vì tin rằng với chức vụ và địa vị của mình, tiếng nói của bác sẽ có đủ sức mạnh và uy tín nhằm chấn chỉnh lại những thiếu sót, bất cập trong 1 bộ phận giữ vai trò quản lý, giữ gìn xã hội để xây dựng lại hình ảnh trong sạch, tốt đẹp của người chiến sỹ công an và khôi phục lòng tin của tất cả mọi người. Một xã hội phải có lòng tin thì xã hội ấy mới có thể tốt đẹp và phát triển.

Trước những làn sóng dư luận, bác đã là người tiên phong trong giải pháp đối thoại và lắng nghe, thông qua việc họp báo về vấn đề biểu tình phản đối hành động bành trướng của Trung Quốc thời gian qua với khẳng định chủ trương không trấn áp người biểu tình yêu nước. Dù rằng sau đó, thực tế đã diễn ra không hoàn toàn đúng với những phát ngôn kia nhưng đó là 1 tiền lệ mới so với lựa chọn im lặng trước bất kỳ phản ứng bức xúc nào từ quần chúng của những nhân vật lãnh đạo khác. Vì thế, cháu tin rằng bác cũng sẽ là người đầu tiên sẽ giải quyết dứt điểm được những khiếm khuyết trước hết là trong nội bộ ngành cũng như sau đó sẽ là trong mọi lĩnh vực xã hội Việt Nam ta. Cháu xin đặt niềm tin ấy vào phiên tòa xét xử người gây ra cái chết oan uổng cho công dân Trịnh Xuân Tùng sắp tới.

Cứu vạn người vẫn là quá ít, nhưng làm chết 1 người cũng đã quá nhiều. Các anh an ninh vẫn luôn nhắc nhở cháu rằng phải tỉnh táo và sáng suốt trước những âm mưu của các thế lực thù địch và phản động. Và cháu nghĩ rằng: bình đẳng, công lý và công bằng chính là những điều tiên quyết để mọi con người không chỉ có thể tỉnh táo và sáng suốt nhất mà còn có được lòng tin nhằm tránh xa những thủ đoạn, cạm bẫy, mưu đồ lợi dụng của những phần tử xấu xa. Đó mới là cách tốt nhất hơn mọi cách khác chứ không phải là cách ly, ngăn chặn hay cấm đoán. Một lần nữa, cháu hi vọng sẽ được nhìn thấy sự thể hiện của điều đó thông qua phiên tòa sắp tới. Nghiêm minh, thẳng thắn, công bằng và nhân đạo.

Những lời cuối cùng, cháu xin kính chúc bác sức khỏe, tâm huyết, lý trí và lý tưởng vững vàng để tiếp tục tham gia mạnh mẽ, lâu dài vào việc xây dựng đất nước ngày càng hạnh phúc, tốt đẹp hơn. 

Sài Gòn, ngày 11 tháng 11 năm 2011
Cháu
Một người Việt Nam


______________

Mời đọc thêm các bức thư cùng một tác giả :

 - BỨC THƯ VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT GỬI CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC

 - BỨC THƯ THỨ 2 GỬI CHÚ NGUYỄN XUÂN DIỆN
 

LỜI NHẮN CỦA KTS TRẦN THANH VÂN TỚI TGĐ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VN

KTS Trần Thanh Vân.
 Tôi xin nhắn Tổng giám đốc VTV, ông Trần Bình Minh mấy lời như sau:

XIN ĐỪNG BÔI NHỌ CÁC CỤ

Tôi là Trần Thanh Vân, KTS cảnh quan, 70 tuổi, chồng tôi là Lê Tiến Thiện, nguyên là Chuyên Viên cao cấp của Vụ Kinh tế đối ngoại Văn phòng Chính Phủ, 71 tuổi. Gần 40 năm trứơc, lúc chưa thống nhất Bắc Nam, chúng tôi có được 2 cụ Trần Lâm (lúc đó cả cụ ông và cụ bà cùng làm việc ở Đài truyền hình VN) duyệt cho mua chiếc TV đen trắng NEP- TYUN và chiếc BÊ- RIN đầu tiên ở Hà Nội.
Vì các cụ rất có công với sự nghiệp truyền hình ở VN, nên Trần Bình Minh mới có vị trí hôm nay.
Hãy cẩn thận với bộ phim ĐƯỜNG TỚI  THÀNH THĂNG LONG, KHÔNG NHỮNG KHÔNG CHIẾU MÀ PHẢI LÊN ÁN, PHẢI HỦY NÓ Đi.

Xin nhớ đừng bôi nhọ các cụ. Nếu các cụ vì thương con không trách phạt, thì ĐỨC THÁNH TRẦN SẼ KHÔNG THA ĐÂU. Là con cái họ Trần, đã nghe lời nguyền của Đức Thánh, tôi xin báo như vậy.