![]() |
| Lần đầu gặp LS. Lê Công Định, tại Saigon. Ảnh: Nguyễn Thành Công |
Nhớ cha quặn thắt niềm mong gặp
Luật sư Lê Công Định
.
Ngày 27/9/2008 ba tôi mất lúc tôi vừa rời thành phố New Orleans trong chuyến trở về thăm lại trường luật Tulane Law School mà tôi học 9 năm trước đó ở Mỹ. Trước khi máy bay cất cánh, biết tin ba nhập viện, tôi gọi về nhà thì được thông báo tình hình sức khỏe của ông tạm ổn định, nên tôi an lòng đến mức khi đáp xuống thành phố San Francisco quên mở lại điện thoại đã tắt suốt chuyến bay.
Đang khi đứng trên một bến tàu cổ của thành phố ngắm cảnh hoàng hôn xuống trên mặt biển xa xa, tôi mở điện thoại và nhận ngay cuộc gọi từ gia đình báo tin ba mất đột ngột. Tắt điện thoại, tôi đứng nhìn bầu trời đã chuyển dần sang màu xám trong cảm giác bất lực tột cùng. Ngoài khơi xa những cánh chim hải âu vẫn chao lượn giữa không trung càng làm tôi nghẹn ngào, trào nước mắt, bởi ý nghĩ ba đã không còn trên cõi đời này với chúng tôi nữa.
Ngày 27/9/2008 ba tôi mất lúc tôi vừa rời thành phố New Orleans trong chuyến trở về thăm lại trường luật Tulane Law School mà tôi học 9 năm trước đó ở Mỹ. Trước khi máy bay cất cánh, biết tin ba nhập viện, tôi gọi về nhà thì được thông báo tình hình sức khỏe của ông tạm ổn định, nên tôi an lòng đến mức khi đáp xuống thành phố San Francisco quên mở lại điện thoại đã tắt suốt chuyến bay.
Đang khi đứng trên một bến tàu cổ của thành phố ngắm cảnh hoàng hôn xuống trên mặt biển xa xa, tôi mở điện thoại và nhận ngay cuộc gọi từ gia đình báo tin ba mất đột ngột. Tắt điện thoại, tôi đứng nhìn bầu trời đã chuyển dần sang màu xám trong cảm giác bất lực tột cùng. Ngoài khơi xa những cánh chim hải âu vẫn chao lượn giữa không trung càng làm tôi nghẹn ngào, trào nước mắt, bởi ý nghĩ ba đã không còn trên cõi đời này với chúng tôi nữa.












