Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Trần Mạnh Hảo: MẸ TÔI TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

MẸ TÔI TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

Trần Mạnh Hảo
14-09-2014

Năm cải cách ruộng đất ở làng tôi sau tết 1956-1957, là đợt long trời lở đất cuối cùng của cuộc tắm máu, trời rất rét, nạn rận chấy hành hạ dân chúng khủng khiếp hơn bao giờ, có nguy cơ chết vì rận chấy nhiều hơn là chết vì đảng bác xử bắn oan , (xử bắn, đấu tố toàn người tốt, người nghèo bị quy oan do số phần trăm đảng đội áp đặt lên từng làng từng xã). Nếu không có nạn rận chấy năm đau thương khốn khổ tột cùng ấy, có lẽ ba mẹ con tôi đã chết đói ( vì bố tôi đang bị đảng- đội bắt giam tội địa chủ) vì không có hạt gạo nào để nấu cháo…

Các bạn biết tôi hành nghề gì để cứu đói cả nhà trong khi mới chỉ 10 tuổi đầu ? Tôi làm nghề bắt rận thuê cho các gia đình cán bộ và gia đình các ông bà ông nông dân bần cố vừa được chia của từ các gia đình phú nông địa chủ. Chẳng là thấy có đứa bạn gái cùng học vỡ lòng với tôi con ông đội trưởng xóm tôi ngồi bắt rận khi tôi đi qua nhà nó, nó hét lên sợ hãi vì rận bám đầy quần áo nhà nó. Thấy tôi đi qua, nó bảo : thằng con địa chủ Hiền kia, mày vào bắt rận giúp tao, tao bảo bố tao cho mày bò gạo về ăn cho khỏi chết đói… 

Tôi hăng tiết, bắt rận giúp nó nhanh hơn khỉ, bắt được con nào cũng cho vào miệng cắn cái bép, khiến môi tôi đỏ như ăn trầu. Tôi bắt một buổi sáng hết sạch rận trong đống áo quần hôi như cú của nhà con gái ông cán bộ…Gia đình ông trưởng xóm cho tôi đúng một bò gạo vì công bắt rận tài ba. Tôi mơ ước làm giàu bằng nghề bắt rận. Cầm tí gạo gói trong lá khoai ngứa, đi qua nhà thờ, tôi quỳ xuống làm dấu thánh giá xin với Chúa và Đức Mẹ rằng : con cám ơn Chúa và mẹ Maria, con xin Chúa ban cho làng con, xã con, tỉnh con, nước con mãi mãi tràn ngập rận chấy để con làm giàu bằng nghề bắt rận thuê. Cứ như vậy, thiên tài bắt rận thuê của tôi vang lừng thôn xóm. Ngày nào tôi cũng kiếm được gạo, một hay hai bò (bơ, lon) gạo về nấu cháo cho mẹ và hai em ăn khỏi chết đói…

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

TIN NÓNG: VỠ TRẠI CAI NGHIỆN, 400 HỌC VIÊN GÂY HỖN LOẠN TP. HẢI PHÒNG

Hơn 400 học viên cai nghiện phá trung tâm,
kéo về TP Hải Phòng


15h chiều 14/9, hơn 400 học viên cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động và hòa nhập cộng đồng Gia Minh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã đồng loạt phá cổng trung tâm, kéo về hướng TP Hải Phòng.

Các học viên cai nghiện đi bộ về đến thị trấn Núi Đèo. Ảnh: Người lao động.

Đoàn học viên, trong đó có nhiều người cởi trần, đi bộ từ trung tâm Gia Minh ra quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo và hướng tới trung tâm TP Hải Phòng. Một số quá khích đập phá nhà dân ở bên đường khu vực cổng chợ xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên.

Lãnh đạo công an thành phố đã huy động lực lượng chốt chặn các địa bàn. Tất cả gia đình và hộ kinh doanh trên huyện Thủy Nguyên được lệnh đóng cửa đề phòng nhóm người này phá phách.

ANH EM VĂN NGHỆ SĨ, TRÍ THỨC CHÚC MỪNG HAI NHÀ VĂN VỪA RA TÙ

Tại Thủy Tạ, sau một cuộc biểu tình chống Tàu (2011), từ  phải sang: Nguyễn Quang Thạch, Phạm Viết Đào, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện


Chân thành xin lỗi Anh, Nhà văn Chiến sĩ Phạm Viết Đào

Nhà văn ,blogger Phạm Viết Đào ,sau 15 tháng bị giam cầm ,đã trở về với gia đình lúc 8h ngày 13/9/2014 . Đây là một tin mừng cho tất cả những người đã giành tâm huyết đấu tranh cho chủ quyền lãnh thổ quốc gia ,cho độc lập tự do ,cho dân chủ và nhân quyền.Trong đội ngũ đó ,anh Phạm Viết Đào là một chiến sĩ đứng ở hàng đầu.

Người đời thường nói một ngày bị tù tội dài bằng ngàn năm ở ngoài .Song tôi nghĩ với một bản lĩnh như Phạm Viết Đào thì 15 tháng bị giam cầm chẳng qua chỉ như một giấc ngủ trưa. Bởi vì anh không sợ lao tù ,uy lực không khuất phục được một ý chí ,một tính cách như Anh.

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

TRIỂN LÃM CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT: LÀM SAO BÂY GIỜ ?

Triển lãm Cải cách ruộng đất: Làm sao bây giờ?

Nguyễn Tường Thụy


Chẳng hiểu ai xui khiến thế nào mà Bảo tàng lịch sử quốc gia tự nhiên đi tổ chức phòng trưng bày về cuộc Cải cách ruộng đất "long trời lở đất" cách đây sáu chục năm, mở cửa vào ngày 8/9/2014.

Phàm những gì họ làm đều có mục đích cả, chứ không phải bày ra để chơi. 

Vâng, mục đích là đây: theo Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thì "Bảo tàng muốn hướng tới là những thành tựu của cuộc cải cách ruộng đất đã mang lại cho nhà nước mới được thành lập, cho người dân Việt Nam nghèo khổ đang từ phận nô lệ mất nước được hưởng thành quả cách mạng đó". 

CHÚC MỪNG HAI NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN NGHĨA - PHẠM VIẾT ĐÀO ĐƯỢC TỰ DO

Xin chúc mừng hai Anh Nguyễn  Xuân Nghĩa, Phạm Viết Đào vừa được trả tự do!

Xin các Anh nhận ở chúng em lòng biết ơn về những hy sinh của các Anh và gia đình cho chủ quyền của Tổ Quốc và tự do của Đồng bào!

Chúc Anh Phạm Viết Đào càng VIẾT, càng ĐÀO thêm được nhiều sử liệu cho hồ sơ chiến tranh biên giới 79 mà người ta đã cố công vùi dập.

Chúc Anh Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ đem chính NGHĨA hiến dâng cho những mùa XUÂN Tổ quốc!
__________

Nhà văn Phạm Viết Đào được tự do sau khi mãn hạn tù 

Thanh Phương
RFI Việt ngữ 

Nhà văn Phạm Viết Đoàn đã được tự do hôm nay, 13/09/2014, sau khi mãn hạn tù 15 tháng. Ông Phạm Viết Đào đã bị công an Hà Nội bắt ngày 13/06/2013 và đã bị đưa ra tòa ngày 19/03 vừa qua, với tội danh « lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân », chiếu theo điều 258, bộ Luật Hình sự Việt Nam.  

Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay sau khi về nhà, nhà văn Phạm Viết Đào vẫn khẳng định ông viết blog chỉ là để trình bày quan điểm, đóng góp với Nhà nước, chứ không hề có ý đồ chính trị gì.  

Lý do là vì ông Phạm Viết Đào đã lập ra ba trang để viết và đăng tải những bài có nội dung bị xem là « nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ, công kích Đảng, Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân»  

Với tội danh nói trên, nhà văn Phạm Viết Đào đã bị kết án 15 tháng tù giam, thời hạn thi hành án tính từ lúc bị bắt, tức là từ ngày 13/06 năm ngoái và hôm nay là đúng ngày mãn hạn tù.  

Trong một thông cáo đề ngày 19/03/2014, tức là ngay sau phiên xử, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF), trụ sở tại Paris, đã chỉ trích bản án 15 tháng tù dành cho blogger Phạm Viết Đào. Theo Phóng viên không biên giới, bản án này cho thấy Việt Nam « dấn sâu vào chế độ độc tài ».  

Theo một nguồn tin từ Hà Nội, khác với những tù nhân khác bị giam tù vì những tội liên quan đến an ninh, công an không đưa nhà văn Phạm Viết Đào về giao lại cho địa phương quản lý, mà để cho gia đình lên tận trại giam ở Phủ Lý, Hà Nam để đón ông về. Trên nguyên tắc, ông sẽ về đến Hà Nội tối nay 13/09/2014.  

Thứ năm vừa qua, ngày 11/09/2014, một nhà văn khác là Nguyễn Xuân Nghĩa cũng vừa mãn hạn tù và được tự do, sau 6 năm bị giam cầm vì tội « tuyên truyền chống Nhà nước ». Ông bị bắt giữ cùng nhiều nhà hoạt động khác trong đợt đàn áp vào tháng 09/2008.  

Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, nhà văn Phạm Viết Đào cho biết tâm trạng của ông sau khi được tự do :


Đặng Trung Kiên: TỰ SỰ CỦA MỘT CỰU CHIẾN BINH TRƯỚC HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC

 .
Tự sự của một cựu chiến binh trước hiện tình đất nước!!

Đặng Trung Kiên 
12-09-2014

Tôi theo Đảng Cộng sản Việt Nam thuở còn niên thiếu, nay tuổi về chiều! Trong cuộc chiến với Mỹ có thời gian là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, dù rời quân ngũ đã lâu, nhưng tôi vẫn quan tâm dõi theo từng bước trưởng thành của Quân đội, của các Lực lượng vũ trang nhân dân nói chung; mối quan hệ quân dân; nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, giử gìn trật tự trị an xã hội…

Thư giãn cuối tuần: LÔN RA MÁU


Chị Tiến ơi, có cố tình đùa cũng không nghĩ ra: 
Bé gái 7 tháng tuổi bị "phù nề bao quy đầu"  
Ông lão 73 tuổi có "thai 16 tuần"

Nôn ra máu
Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá.
... Đến nơi ông bác sĩ trực bảo: - Nó nàm thao ? (nó làm sao ?)
- Dạ ... nôn ra máu bác sĩ ạ.
Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh:
..."Lôn ra máu..."
Rồi ông nói ráo hoảnh: -Đưa ngay lên Huyện, trường hợp lày lặng lắm.
Đến huyện bác sĩ trực nhìn qua sổ y bạ càu nhàu:
- Mẹ, ngu quá, có dấu huyền cũng không đánh vào, "lôn" là cái khỉ gì mà lại ra máu?
Rồi quát:- Đưa người nhà lên Tỉnh ngay ( sau khi ông cẩn thận thêm vào một dấu huyền to đùng.)
Đến tỉnh, bác sĩ trực chửi tục :
- Cái bọn thất học, dùng từ bố láo, học mãi mà không biết gọi một từ "âm hộ" cho đàng hoàng.
Rồi quát : - Y tá đâu, sắp đẻ rồi, người này đang bị băng huyết này...
Xe băng ca chạy rầm rầm quýnh quáng, không ai nhìn bệnh nhân, cô y tá đẩy xe vào phòng cấp cứu thò tay khám giữa hai chân "sản phụ" rồi hét lên:
- Đẻ ngược rồi, em đã túm được một chân đứa bé...

.

Kami: TẠI SAO PHẢI VỘI VÃ ĐÓNG CỬA TRIỂN LÃM VỀ CCRĐ ?

Múa khai mạc triển lãm Cải cách ruộng đất tại Bảo tàng LSQG (từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2014). Ảnh: internet

Tại sao phải vội vã đóng cửa Triển lãm 
về Cải cách ruộng đất?




Những ngày này, vào cái thời điểm sau lễ kỷ niệm 69 năm Quốc khánh, một cuộc triển lãm về Cải cách ruộng đất (CCRĐ) được tổ chức tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, sự xuất hiện của bản Google Docs cuốn Đèn cù của tác giả Trần Đĩnh trên mạng internet cũng là một tác nhân khiến chủ đề về CCRĐ càng nóng thêm. 

Chủ đề này đang hâm nóng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, ở đâu đâu cũng thấy người ta nói về chủ đề Cải cách ruộng đất (CCRĐ).

Triển lãm CCRĐ: LỢI BẤT CẬP HẠI

Cải cách ruộng đất: Lợi bất cập hại!

AFR Dân Nguyễn
12-09-2014
 
Thật là lợi bất cập hại… Không hiểu vì động cơ gì và do Ban Bệ nào chủ xướng mà Triển lãm về Cải cách ruộng đất (CCRĐ) được tổ chức tại HN; Có lẽ những người chủ trương bày đặt ra triển lãm này là  nhằm “khôi phục” lại một chính sách hợp lòng dân: Người cày có ruộng do CCRĐ đem lại (dù rằng ngay sau đó không lâu, tất thảy ruộng đất mà người cày có do được cách mạng chia đã bị gom ngay vào các hợp tác xã (HTX). Thật nực cười, là thông tin chính thống hầu như chẳng có gì để vẽ, ngoài một vài hình ảnh được bày đặt trong phòng triển lãm, mà mục đích là cố tình tố khổ bần cố nông- đối tượng chiếm tuyệt đại trong Dân chúng trước và sau CM, tố cáo tội ác địa chủ, và kể công cuộc cách mạng “long trời lở đất” đem lại: Người cày có ruộng”…,trong khi không hề đả động tới hậu quả khủng khiếp mà cuộc CCRĐ do đảng , nhà nước cs đã gây ra . 

“Sửa sai”, “xin lỗi”, thút thít… là những thứ được đem ra để chuộc  cho hàng vạn những oan hồn chết thê thảm, chết tức tưởi, chết nhục nhã. Sửa sai mà không hề có ăn năn về lỗi (thực ra phải gọi là tội ác) là điều khó có thể dung thứ! Vô vàn những trường hợp được “sửa sai”, nhưng rất chậm, qua loa chiếu lệ và không hề thỏa đáng. Bắn người cũng có chỉ tiêu! Và thật khủng khiếp, để đạt cho được “chỉ tiêu”, nhiều cái chết được rút ra từ sự sống.

Cho rằng, về vật chất người làm sai, kẻ gây ra tội ác có thể “sửa”; nhưng mạng sống và danh dự, nhất là những tổn thương về tinh thần, tình cảm và đạo lý thì không một hành động “sửa sai” nào khắc phục nổi. Chỉ có lòng tha thứ của Chúa mới có thể xoa dịu nỗi đau…  

Những kẻ  gây ra cuộc tao loạn mang tên CCRĐ, ngồi trên đỉnh cao quyền lực không  dừng bàn tay tội ác  ở đó. 20 năm sau CCRĐ, lúc họ đoạt được nửa nước còn lại từ tay chính quyền MN, họ đã gây thêm một tội ác kép: đó là cuộc “cải tạo tư sản” và đưa hàng vạn quân cán binh chế độ cũ ở MN đi “Học tập cải tạo”, mà thực chất là bỏ tù, là trả thù…

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

TRIỂN LÃM CCRĐ KHÔNG TRUNG THỰC VÀ QUÁ SƠ SÀI, NAY ĐÃ ĐÓNG CỬA

Đóng cửa Triển lãm Cải cách ruộng đất. Ảnh chụp lúc 10h ngày 12.9.2014. Ảnh: Xuân Diện

Triển lãm CCRĐ – không trung thực hay quá sơ sài?

Chân Như, phóng viên RFA  
2014-09-11 

Lần đầu tiên chính quyền CSVN cho công bố hình ảnh 60 năm cải cách ruộng đất  1946-1957 với 150 hiện vật, tư liệu, hình ảnh được trưng bày, mà theo chủ trương của cuộc triển lãm là để “cung cấp thông tin đa chiều về một giai đoạn lịch sử đặc biệt”.

Liệu cuộc triển lãm này có thật sự đem lại cho người trẻ một nhận thức đúng đắn trong tiến trình giải phóng dân tộc hay không. Và đó cũng là chủ đề cho diễn đàn tuần này cùng với sự tham gia chia sẻ của hai khách mời là anh Lê Dũng Vova và anh Nguyễn Văn Thạnh.

Phùng Hoài Ngọc: KÝ ỨC MỜ NHẠT CCRĐ SỐNG DẬY NHỜ CUỘC TRƯNG BÀY Ở HN

Ký ức mờ nhạt CCRĐ sống dậy nhờ cuộc
triển lãm ở Hà Nội 2014

 Phùng Hoài Ngọc

Blog Giang Nam lãng tử


Bố mẹ tôi không cho con nhìn cảnh bắn người bi thảm

Năm ấy tôi khoảng 6 hay 7 tuổi, biết đi chăn bò phụ giúp gia đình rồi.

Tôi nhớ hôm ấy là ngày 5 tháng 5 âm lịch Tết Đoan ngọ, còn gọi “Tết giết sâu bọ” theo lối nói dân gian. Lũ trẻ chúng tôi chỉ biết thế vì nó liên quan đến ăn uống ngon lành, nhất là món rượu nếp tự chế (miền Nam gọi là cơm rượu) và trái cây như mận, dâu gia, hồng bì, nói chung loại trái cây chua chát. Trẻ con mỗi năm chỉ được ăn rượu nếp một lần vào ngày tết này nên tôi nhớ rất dai (miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời). Nhưng tôi còn có một kỷ niệm khủng khiếp cũng đáng nhớ vào cái ngày Đoan ngọ giết sâu bọ năm ấy.

Trưa hôm ấy nhà tôi quây quần ăn tết Đoan ngọ, tôi được ăn bữa rượu nếp thả cửa no say. Ăn uống xong, tôi sửa soạn dắt bò ra đồng đi chăn. Thầy mẹ tôi dặn đi dặn lại “con dắt bò lên cánh đồng ngược, trên ấy cỏ tốt hơn, nhớ nhá”. Mọi khi tôi thường đi chăn bò ở cánh đồng xuôi, còn gọi đồng màu, cỏ tươi tốt lắm, sao hôm nay thầy mẹ tôi lại dặn khác lạ như thế. Tôi mới khoảng 6,7 tuổi, chả nghĩ ngợi lâu gì nữa, dắt bò đi luôn. Ra khỏi ngõ xóm, thấy người làng gấp gáp đi về phía cánh đồng xuôi… phía ấy có tiếng loa điện ọ ẹ chạy máy nổ vang vang ra xa. Hơi say rượu nên tôi không chú ý gì mấy, tôi vẫn dắt bò đi chập choạng về phiá cánh đồng ngược theo lời bố mẹ dặn. Đến nơi tôi thả bò tự do ăn cỏ, kiếm chỗ bờ cỏ dày phẳng tôi ngả lưng và lim dim ngủ trong gió mát lộng. Trong mơ màng men rượu tôi nghe có mấy tiếng súng nổ đanh, văng vẳng, nhưng không đủ sức lay tôi dậy. ..

Khi trời sẩm tối, tôi đã ngủ no, gió lạnh, choàng thức giấc. Tôi vội dắt bò về nhà. Nghe thầy mẹ tôi hỏi “con chăn bò cánh đồng nào?”. Tôi nói “cánh đồng ngược”. Thầy mẹ tôi yên tâm thở phào. Tối hôm ấy tôi mới nghe người lớn nói chuyện buổi chiều Đội cải cách thi hành án xử bắn ông địa chủ V. và ông giáo K. ở cánh đồng xuôi. Họ xử bắn hai người vào buổi chiều, tức là “sau giờ Ngọ ba khắc” kiểu Trung Quốc, bởi đó là giờ âm, giúp cho tội nhân mau siêu thoát… Những ngày sau đó và những năm sau, tôi vẫn thi thoảng nghe người lớn nói lại chuyện xử bắn. Hôm ấy ông giáo K. đẩy được cái khăn bịt miệng và hô to”Đả đảo HCM, đả đảo…” thì một tên cán bộ bắn thẳng vào miệng ông…

Dương Trọng Đông: MƯU THẦY THÂM GHÊ !

Ban đêm đốt đuốc đấu tố địa chủ - Tranh của Tôn Đức Lượng

Mưu Thầy thâm ghê!


Dương Trọng Đông

Cải cách ruộng đất là chuyện bị xúi bẩy. Một thứ Cao Biền dậy non. Tưởng “hậu sinh khả úy”, ai ngờ vẫn cứ mở mắt theo tiếp… Đúng là “hai lần dại thành bốn”.

Dù không muốn nhắc lại cụm từ “cải cách ruộng đất” (CCRĐ), tôi vẫn hoan nghênh quyết định sáng suốt nhưng muộn màng của Ban Tổ chức đã đóng cửa cái triển lãm (thâm độc) không mấy người vui nhưng chắc chắn có ức triệu… ức triệu… người hờn, kể cả những linh hồn đã khuất. 

CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT ĐỀ TÀI CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT


BI HÀI TRONG ĐẤU TỐ CẢI CÁCH LÀ NHƯ THẾ NÀO?
 
... Hội Thiện và Nghị Điểu được hai tốp dân quân dẫn giải ra từ sớm. Nghị Điểu đi không nổi. Chân tay rúm ró như con chó sắp bị cắt tiết. Từ đũng quần trở xuống bê bết cứt và nước đái. Hai anh dân quân bịt mũi, tay xốc nách Nghị Điểu lôi xềnh xệch. Hội Thiện thường ngay cao to, nặng tới bẩy mươi cân, vai u, mặt phương phi chữ điền, chỉ mấy tuần bị đấu tố, tra tấn, đã tọp đi đến vài chục cân, còn như một cây sậy. Riêng bộ mặt thì phù ra, to bạnh và tím tái. Hai mắt sưng húp. Chỗ răng cửa, chắc bị xơi gộc tre, trống hoác. Nhìn ông bạn kết nghĩa của mình, bị trói hai tay giật cánh khuỷu, đứng mấy giờ liền trên khan đài xử án, mặc cho các ông bà nông dân lên tố khổ và nhổ nước bọt đầy mặt, Lý Phúc mắm chặt răng, nuốt nước mắt vào trong.

- Thằng Chánh tổng Thiện, mày có biết ông là ai không? – Một người thấp lùn, răng vẩu, mặt rỗ chằng chịt vừa nhảy lên đài đã thoi vào giữa mặt Hội Thiện một quả đấm trời giáng – Ông là bố mày đây. Là thằng Đĩ Ngao con ông Mõ Ngò làng Động chuyên giết gà đãi chúng mày đánh tổ tôm ở nhà Lý Phúc đây. Ông đang thèm rỏ rãi ra vì nghĩ đến những bát cháo gà ông làm không công cho chúng mày tọng đây. Chúng mày là một lũ ác bá cường hào bóc lột công sức của bần cố chúng ông. Việt minh Việt mẽo gì? Hai mang hổ mang gì chúng mày? Mày là trùm Quốc dân đảng phản động, chui vào hàng ngũ Việt minh để phá hoại từ bên trong. Thì ra bây giờ chúng ông mới biết mày khoác áo Phó bí thư huyện ủy giả. Ai kết nạp mày? Ai bầu mày vào cấp ủy? Hồi đánh tổ tôm ở nhà Lý Phúc, ông đã nghi ngờ mày là mật thám, quả không sai. Mày cấu kết với thằng ác ôn đồn trưởng Trương Phiên giết hại bao nhiêu du kích…

- Ới ông bà nông dân ơi, thằng Chánh tổng Thiện này phải xử tội voi dày – Một bà mặc váy thâm, áo nâu non, cao to, vú lúc lắc sau lần áo, tốc váy xông lên lễ đài – Thằng Thiện, mày nhìn bà đã rõ chưa? Mày có nhớ chục năm trước khi bà còn hơ hớ, da trắng nõn như ngó cần không? Khi ấy bà chưa mãn tang chồng. Bà đang sầu não héo mòn thì mày đến tán tỉnh bà. Mày đứng gần bà mà cái của nợ của mày cứ như cái gậy chọc vào mắt bà, khiến bà không chịu nổi. Mày dụ bà rằng sẽ cưới bà làm vợ bé, rồi cưỡng hiếp bà mấy trăm lần. Có ngày tới cả chục lần. Có lần bà đang kỳ thấy tháng mày cũng không buông tha, khiến máy chảy hàng tuần lễ. Lúc ấy bà sướng, bà kê, thì mày bịt mồm bà đến gần tắc thở. Nhưng rồi đến khi bà có chửa thì mày bỏ rơi bà, mày gán bà cho lão phó cối…

Cuộc đấu tố đầy chất bi, hài, vừa sặc mùi thế tục, vừa đầy ắp chất hài hước và cảm hứng sáng tạo dân gian, tưởng không có điểm dừng.

(…) Giờ tuyên án Hội Thiện, cả mấy nghìn con mắt đều im phăng phắc hướng về kỳ đài trên bãi đất cao, trên đó là các cố vấn và hội đồng xử án. Với tội danh đại địa chủ cường hào ác bá kiêm Quốc dân đảng phản động tay sai phong kiến đế quốc, cả Chánh tổng thiện và Nghị Điểu đều lãnh án tử hình, ruộng đất tài sản bị tịch thu toàn bộ đem chia cho ông bà nông dân, tại địa điểm xử án.

Trong khi Nghị Điểu rúm ró, không thể đi được, sợ hãi đến phun cứt ra đầy quần, thì Chánh tổng Thiện cố lê bước chân đau, nhếch miệng cười, nhìn khắp lượt chào. Cả chục nghìn người cùng đổ dồn vào Hội Thiện, khi ông khước từ bịt mắt, nhìn thẳng vào các họng sung và cất tiếng hô dõng dạc:
 
- Nước Việt Nam muôn năm! Hồ Chủ tịch vạn tuế!

Năm loạt đạn đều bắn lạc lên trời. Phải đến viên đạn thứ sáu do đích thân đội trưởng thi hành án bóp cò, Hội Thiện mới ngã gục…

(Các bạn có thể tìm hiểu sinh động, chi tiết về các cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất theo cuộc triển lãm Cải cách Ruộng đất, đọc cuốn Đèn Cù của Trần Đĩnh hoặc các tiểu thuyết sau: Ba người khác (Tô Hoài), Cuồng Phong (Nguyễn Phan Hách), Biết đâu địa ngục thiên đường (Nguyễn Khắc Phê), Thời của Thánh Thần (Hoàng Minh Tường), Dòng Đời (Nguyễn Trung), Những thiên đường mù (Dương Thu Hương), Lão Khổ (Tạ Duy Anh) và Kể chuyện làng Gôi (Đinh Nho Hoan)....

Trần Mạnh Hảo: CCRĐ - TỘI ÁC VƯỢT CHỈ TIÊU TRÊN GIAO


CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT: TỘI ÁC VƯỢT CHỈ TIÊU TRÊN GIAO
Trần Mạnh Hảo

Hiện nay, nhà nước cộng sản Việt Nam đang cho mở triển lãm về cải cách ruộng đất (1947-1957) nhằm tuyên truyền sai sự thật về cuộc cải cách vô cùng tàn bạo này, khoác lên mình toàn máu của nó những đóa hoa của nhân bản và thắng lợi; rằng cải cách đã chia ruộng cho dân nghèo. Để hai năm sau, năm 1958, phong trào hợp tác hóa sản xuất nông nghiệp đã cướp hết ruộng đất , trâu bò, cày cuốc …của nông dân nghèo vừa được chia ruộng, gom vào trong tay một tên đại địa chủ khét tiếng khác có tên là "Nhà nước".[...]

Trần Ngọc Đông: CHƯA VỀ ĐƯỢC, MÀ TRIỂN LÃM CCRĐ ĐÃ ĐÓNG CỬA

Dự định là chủ nhật được nghỉ sẽ đi chơi thủ đô một chuyến nhân thể xem cái cuộc đấu xảo về Cải cách ruộng đất 1947-1955, mà nghe nói nó đóng cửa mất rồi.
..............


Lục lại đống giấy tờ cũ của gia đình, thấy mấy tờ giấy đánh máy chữ bằng giấy than của xã Tam Canh đã ra quyết định cho ông bà nội được đổi thành phần từ giai cấp địa chủ sang Trung nông mãi 15 năm sau cải cách, chợt thấy nhớ và thương ông bà nội quá. Cả một đời chắt chiu để rồi tay trắng đến ngày về thế giới bên kia. Tiếc là ngày ông còn, mình còn bé quá, chưa biết gì mà hỏi. 

 

Tất cả những ký ức buồn của gia đình chỉ là những lời kể và những ghi chép vụn vặt của bố mà sao như hiện ra trước mắt. Chuyện đã lâu rồi mà mỗi khi nhắc lại thấy vừa buồn bã vừa sục sôi, kể sao cho hết những uất ức, sao cho hết những oán hờn, tiếc nuối của cả một đời người.....




Rồi một ngày khi con trai bé bỏng lớn lên, chắc chắn trong những câu chuyện kể về ông bà tôi lại sẽ vẫn kể như ngày xưa bố đã kể tôi nghe: " Các cụ mình là nông dân nhưng chịu khó làm ăn vì thế có tiền mua ruộng tậu trâu.."

Nguồn: FB Trần Ngọc Đông.