Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

VỀ 2 BUỔI ĐỐI THOẠI SẮP TỚI GIỮA NÔNG DÂN VÀ NHÀ NƯỚC

Posted by basamnews on 16/08/2012
1. Cuộc đối thoại giữa 33 hộ nông dân tại Đại Từ – Thái Nguyên đang khiếu nại EVN với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
2. Buổi đối thoại giữa nông dân bị thu hồi đất liên quan đến dự án Ecopark tại Văn Giang – Hưng Yên với Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT) vào  sáng ngày 21/08/2012 tại trụ sở Bộ TN-MT …
______________________________________________________________________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-***—-
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012

VỀ  2 BUỔI ĐỐI THOẠI SẮP TỚI GIỮA NÔNG DÂN VÀ NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông
          
VPLS Trần Vũ Hải xin thông báo:

Ngày 17/08/2012 và ngày 21/08/2012 sẽ diễn ra 02 cuộc đối thoại giữa nông dân với Nhà nước tại Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Cuộc đối thoại giữa 33 hộ nông dân tại Đại Từ – Thái Nguyên đang khiếu nại EVN với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có sự tham gia của đại diện Bộ Công thương, UBND tỉnh Thái Nguyên, một số nhà khoa học, các luật sư đang trợ giúp pháp lý cho các hộ nông dân vào ngày 17/08/2012. Một số Đại biểu Quốc hội và nhiều cơ quan báo chí đã được mời

Ngày 06/06/2012, đại diện các hộ dân và lãnh đạo của EVN trong đó có ông Dương Quang Thành –Phó Tổng Giám đốc EVN đã nhất trí tổ chức một buổi đối thoại tại trụ sở EVN (18 Trần Nguyên Hãn – Hoàn Kiếm – Hà Nội).

Ngày 18/07/2012 đại diện EVN và Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải (VPLS TVH) đã thống nhất thời gian tổ chức buổi đối thoại dự kiến vào ngày 02/08/2012 tại trụ sở EVN, trong trường hợp một bên có việc bận đột xuất không thể tham dự cuộc họp thì phải thông báo trước cho bên kia trước ngày 31/07/2012 và cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 17/08/2012.

Ngày 30/07/2012, EVN có công văn số 2594/EVN-PC gửi VPLS TVH đề nghị hoãn cuộc họp giữa EVN với VPLS TVH và đại diện các hộ dân đến ngày 17/08/2012 với lý do lãnh đạo EVN  bận công tác.

Đến sát cuộc họp ngày 17/08/2012, Ông Chánh văn phòng EVN gửi công văn cho biết sẽ tổ chức cuộc họp tại trụ sở Truyền tải điện Thái Nguyên – TP Thái Nguyên vào ngày 17/08/2012. VPLS TVH và các hộ dân phản đối ý kiến trên vì trước đó cuộc họp đã được lãnh đạo EVN và các hộ dân đã thỏa thuận địa điểm làm việc tại trụ sở EVN. Hiện nay, 33 hộ dân đã có mặt tại Hà Nội.

33 hộ dân này đang khiếu nại EVN vì cho rằng công trình đường dây tải điện 220 KV Tuyên Quang – Thái Nguyên (2 mạch) đi trên đất và nhà của họ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần, cuộc sống, lao động, kinh doanh của họ. Tất cả đều yêu cầu EVN bồi thường thiệt hại, muốn được di dời và tái định cư ở nơi khác, có vị trí tương đương, không chấp nhận cách giải quyết hiện nay của EVN và chính quyền địa phương. Thực tế đã có nhiều tai nạn về điện xảy ra đối với họ,  rất nguy hiểm cho họ, điển hình ngày 06/06/2011, cháu Dương Ngọc Sơn, 10 tuổi đang ngồi trong nhà, sét đánh trúng đường điện 220KV, phóng điện vào người, toàn bộ cơ thể cháu đã bị phóng điện do bỏng nặng, đến nay vẫn để lại di chứng, sức khỏe và trí tuệ đều kém (có ảnh kèm theo).

Chúng tôi cho rằng, lãnh đạo EVN đã không muốn dư luận và báo chí biết rõ về hoàn cảnh thương tâm của 33 hộ dân trên, nên tìm cách né tránh tổ chức cuộc họp với sự tham gia của báo chí, Đại biểu Quốc hội tại thủ đô Hà Nội. Mặc dù vậy, các hộ dân và luật sư vẫn đến số 18 Trần Nguyên Hãn – Hoàn Kiếm – Hà Nội vào sáng ngày 17/08/2012. Lãnh đạo EVN phải chịu trách nhiệm trực tiếp  trước pháp luật, trước Đảng, Nhà nước và nhân dân nếu có bất kỳ phát sinh nào ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại trụ sở EVN vào sáng ngày 17/08/2012 do lãnh đạo EVN không tiếp đón đại diện các hộ dân, nhà báo, nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội, luật sư đến dự buổi làm việc đã được lãnh đạo EVN và các hộ dân thỏa thuận.

2. Buổi đối thoại giữa nông dân bị thu hồi đất liên quan đến dự án Ecopark tại Văn Giang – Hưng Yên với Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT) vào  sáng ngày 21/08/2012 tại trụ sở Bộ TN-MT ( 83 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội): 

VPLS TVH và các hộ dân ở Văn Giang yêu cầu buổi đối thoại phải có sự có mặt của Bộ trưởng Bộ TN-MT (vì ông Bộ trưởng đã cam kết trước báo chí “Tôi sẵn sang đối thoại với người dân Văn Giang”) và có sự tham gia của đại diện một số cơ quan có liên quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại biểu Quốc hội, Chủ đầu tư… Đồng thời BộTN-MT cần trả lời bằng văn bản 12 nội dung kiến nghị của luật sư Trần Vũ Hải trước khi buổi đối thoại diễn ra. BộTN-MT đã có giấy mời tới đại diện các hộ dân và cho biết các phóng viên báo chí sẽ được tiếp đón theo quy định của pháp luật, nhưng chưa trả lời các nội dung nêu trên cho VPLS Trần Vũ Hải và các hộ dân Văn Giang.

Vậy chúng tôi xin thông báo với các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông được biết để tham dự, theo dõi và đưa tin về những diễn biến liên quan đến 02 buổi đối thoại hiếm có giữa nông dân và Nhà nước tại Hà Nội trong tháng 8/2012.
Trân trọng./.
                                                                                                Luật sư Trần Vũ Hải
Mọi chi tiết xin liên hệ:
MS Trang: 0936023189








Nguồn: Ba Sàm.

NHẬT BẢN BẮT 14 NGƯỜI TRUNG QUỐC XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN


Nhật Bản bắt 14 người Trung Quốc ở đảo tranh chấp

.

Cảnh sát Nhật hôm nay bắt giữ 14 thành viên một nhóm hoạt động Trung Quốc, khi những người này tiếp cận nhóm đảo tranh chấp giữa hai nước ở biển Hoa Đông.

AFP dẫn lời một quan chức tuần duyên Nhật xác nhận nhóm người trên đã đi vào lãnh thổ Nhật Bản chiều nay. Có 7 người trong số này nhảy từ tàu xuống biển và bơi vào đảo Uotsurijima, một trong các đảo nhỏ thuộc quần đảo tranh chấp được gọi là Điếu Ngư trong tiếng Trung và Senkaku trong tiếng Nhật. Hai trong số những người trên sau đó đã bơi trở lại tàu của mình.

Cảnh sát tỉnh Okinawa lập tức bắt giữ 5 người đã bơi vào đảo vì vi phạm luật nhập cư. Một vài giờ sau, phát ngôn viên tuần duyên Nhật Bản thông báo bắt giữ thêm 9 người nhập cư trái phép khác, nâng tổng số người bị bắt lên 14. Tất cả những người này đều được đưa đến đảo lớn Okinawa để điều tra.

TRUNG QUỐC CÓ NGUY CƠ TRỞ THÀNH KẺ THÙ CHUNG CỦA CẢ THẾ GIỚI

Trung Quốc có nguy cơ thành kẻ thù chung của thế giới

TP - Học giả Trung Quốc Lý Lệnh Hoa (Trung tâm Thông tin Hải dương Trung Quốc) phân tích những điều sai trái, ngang ngược, vô lý trong lập trường, chủ trương, yêu sách của chính phủ Trung Quốc về biển Đông.

Bộ đội hải quân Việt Nam giúp ngư dân neo đậu trong âu tàu đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa
Bộ đội hải quân Việt Nam giúp ngư dân neo đậu trong âu tàu đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa.

Ngày 13-8, học giả Trung Quốc Lý Lệnh Hoa (Trung tâm Thông tin Hải dương Trung Quốc), người có nhiều bài viết phê phán những quan điểm sai trái của Trung Quốc về vấn đề biển Đông, bác bỏ Đường lưỡi bò, đăng trên blog của ông loạt bài viết của một học giả Trung Quốc khác có bút danh “Bao Phác Tiên Nhân”. 

Học giả này cũng phân tích những điều sai trái, ngang ngược, vô lý trong lập trường, chủ trương, yêu sách của chính phủ Trung Quốc về biển Đông. Tiền Phong trích dịch một số đoạn: 

Vấn đề Nam Hải (biển Đông)

Cái gọi là vấn đề Nam Hải, bao gồm vấn đề Tây Sa (tức Hoàng Sa) và Nam Sa (tức Trường Sa), chủ yếu là vấn đề Nam Sa, rốt cục là như thế nào? Ai là người đầu tiên tuyên bố Nam Hải là lãnh hải của Trung Quốc? Căn cứ vào đâu mà tuyên bố? 

Hoàng đế Thanh triều đến lãnh thổ trên bộ còn không giữ được, thật khó nói có biết đến chuyện lãnh hải hay không, đương nhiên không biết yêu cầu về quyền lợi biển. 

Sau khi chính phủ Dân quốc thành lập, chẳng được mấy ngày bình yên, hết nội chiến lại đến ngoại họa, sau đó là Đại chiến thế giới, may mà đứng về phía bên chiến thắng, nên mới có vấn đề Nam Sa. Nếu đứng về bên thua trận thì ngày nay làm gì có tư cách bàn đến vấn đề này.

Năm 1946, Lâm Tuân dẫn hạm đội đi thu phục các đảo. Nói là thu phục, nhưng theo tôi, đúng ra là tiếp thu tài sản của kẻ thất bại. Có một số đảo thực ra không biết là của ai, Nhật Bản chiếm, rồi thua trận đem dâng cho ta, dĩ nhiên ta vui vẻ nhận. 

Đi cùng hạm đội có một ông quan cấp vụ trưởng ở Bộ Địa chất Khoáng sản vung bút vẽ đại một Đường đứt khúc 9 đoạn hư ảo thành cái túi to tướng. Cái túi đó lớn đến mức bản đồ của ta phải vẽ thêm một ô phụ ở góc để thể hiện nó. Sau khi quay về, in vào bản đồ chính phủ Dân quốc, đem công bố, thế là ra đời một đường biên giới…

Nhưng cái Đường 9 đoạn hư ảo đó thực tình vẽ quá mức, cơ bản đều vẽ sát vào bờ biển nhà người ta. Người ta giải quyết xong chuyện trong nhà, đương nhiên phải ra mặt có ý kiến.

Thế là vấn đề Nam Hải càng ngày càng gay gắt. Cái Đường 9 đoạn hư ảo ấy rốt cục là đường gì? Nó không phải là đường cơ bản lãnh hải, cũng không phải là đường lãnh hải. 

Rút cục nó có ý nghĩa pháp lý gì? Trong nhà chúng ta cũng thấy rất khó xử, cho nên năm 1995 khi công bố đường cơ bản lãnh hải đã không hề đề cập đến nó… 

Quan điểm của tôi là: thực chất của vấn đề Nam Sa là tranh. Về mặt pháp lý, quả thực có vấn đề. Nhưng mạnh thì ra tay trước, tranh được bao nhiêu hay bấy nhiêu…

Trung Quốc thực sự có quyền lợi không thể tranh cãi ở Nam Hải không?

Nói đến quyền lợi ở Nam Hải, chúng ta thường thích nói một câu là: từ xưa đến nay thế này thế nọ, có lúc hứng lên còn thêm vào hai chữ “thiêng liêng”.

Đó chính là cái gọi là chứng cứ lịch sử… Nhưng những chứng cứ đó có ý nghĩa ngày càng nhỏ trong luật quốc tế hiện đại… Chứng cứ thật sự có sức thuyết phục chính là sự kiểm soát thực tế.
Anh nói chỗ đó là của anh, vậy anh đã từng quản lý nó chưa? Người ở đó có phục tùng sự quản lý của anh không? Có phải người khác không có ý kiến gì không? Nếu đáp án của những câu hỏi này đều là “có” thì anh thắng là điều chắc. Ở Nam Sa, chúng ta đã không có được điều đó…

Vào thời nhà Thanh (đời Hàm Phong hoặc Đồng Trị), có một chiếc tàu hàng Pháp chở đồng đi qua vùng biển Tây Sa thì gặp cướp biển, bị cướp sạch. 

Theo quy tắc vận tải hàng hóa trên biển, họ phải đến gặp chính quyền sở tại để trình báo, đề nghị giúp bắt bọn cướp, đồng thời xin chính quyền nơi đó xác nhận làm bằng cứ để khi về báo cáo với chủ hàng và đòi hãng bảo hiểm bồi thường. 

Viên thuyền trưởng người Pháp đưa tàu chạy đến cảng gần nhất là Du Lâm ở đảo Hải Nam, trình báo với tri phủ (có lẽ là tri huyện) địa phương.

Viên quan địa phương đó nói với thuyền trưởng Pháp: “Nơi chúng ta đứng đây có tên là Thiên Nhai Hải Giác (chân trời góc biển). Đất của Thiên triều đến đây là hết rồi. Chuyện ông bị cướp ngoài biển biết là ở chỗ nào? Ông bị cướp, chúng tôi không chịu trách nhiệm, không quản được và cũng không muốn quản”. 

Thế rồi tống cổ tay thuyền trưởng bị cướp ra khỏi nha môn. Nhưng sự kiện đó cần phải có cái kết, nếu không về Pháp biết ăn nói ra sao? Viên thuyền trưởng đành phải cho tàu chạy vào cảng Hải Phòng. 

Quan chức địa phương ở đó rất tốt, xác nhận cho ông ta, lại còn cho tàu ra chạy lòng vòng, coi như đã truy bắt cướp.

Đó là chứng cứ gì? Đó chính là chứng cứ về kiểm soát và quản lý thực tế. Chứng cứ này nói lên: chính phủ Trung Quốc ngay từ thời triều Thanh đã không thừa nhận Tây Sa là lãnh thổ của mình, cũng không đảm trách công tác trị an ở đó. 

Còn chính quyền Việt Nam khi đó không những đã cho rằng Tây Sa là lãnh thổ của họ, mà còn thực thi công tác giữ gìn trật tự ở đó. 

Điều đó chả phải đã chứng minh Tây Sa từ xưa đến nay đều thuộc về Việt Nam hay sao? Nếu bạn là đại biểu đàm phán của Trung Quốc, được huấn luyện đầy đủ về luật biển và luật quốc tế, trước những chứng cứ như thế thì phải làm thế nào? Thật là muốn có cỗ máy thời gian để quay trở lại thời đó bóp chết viên tri phủ kia!...

Cái Đường đứt khúc 9 đoạn kia rốt cục có ý nghĩa thế nào về pháp luật? Là lãnh hải? Là vùng biển quần đảo? Hay là vùng biển lịch sử? Chẳng ai biết được! Trước hết, có thể là lãnh hải không? Không thể! Quyền lực của một quốc gia đối với biển bắt nguồn từ lục địa (đất liền), cũng tức là quyền về biển bắt nguồn từ quyền về lục địa.

Muốn xác định lãnh hải, trước hết cần xác lập đường cơ bản lãnh hải. Muốn có đường cơ bản, trước tiên phải xác định các điểm cơ bản, đó phải là các đảo và lục địa không có tranh cãi về chủ quyền, khoảng cách giữa các điểm cơ bản không được quá 24 hải lý. 

Điểm chặt chẽ nữa là trên đảo phải có đủ điều kiện để con người sinh sống. Vậy Nam Sa có điểm nào phù hợp? Sách giáo khoa của ta nói đến “các đảo Nam Hải” đều có một câu “phía Nam kéo dài đến bãi cát ngầm Tăng Mẫu”.

Bãi cát ngầm, bãi đá ngầm không nhô khỏi mặt nước, đất còn chả có, nói gì đến quyền về biển? Câu đó về mặt pháp lý là không trụ vững được. Thế nhưng từ khi triều đại hiện nay lập quốc, chúng ta đã cứ giáo dục quốc dân như thế.

Nay đột nhiên nói câu đó không ổn về mặt pháp lý, quốc dân không chấp nhận được, chúng ta đành phải chơi trò rùa rụt đầu lại, không nêu lên nữa là xong. 

Vùng nước mà Đường đứt khúc 9 đoạn bao bọc chắc chắn không phải là lãnh hải. Vậy thì phải tìm lý do khác. Nhiều đảo như thế, liệu có thể gọi là vùng biển quần đảo được không? Indonesia được thì chúng ta cũng là một quốc gia ngàn đảo được chứ! Vùng biển quần đảo là vùng biển chủ quyền được Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 thừa nhận. 

Căn cứ Công ước, cấu thành vùng biển quần đảo cần phải hội đủ mấy điều kiện. Thứ nhất, tỷ lệ diện tích vùng nước và diện tích lục địa (bao gồm các bãi san hô) phải đạt được từ 1:1 đến 9:1.
Thứ hai, độ dài đường cơ bản không được quá 100 hải lý, cho phép quá 3% thì cũng không được quá 125 hải lý. Các đảo Nam Sa vừa nhỏ, lại cách nhau quá xa, không thể đạt được hai tiêu chí đó. 

Nếu chúng ta cứ cố tuyên bố đường cơ bản thì một rắc rối nữa lại xuất hiện: sau khi xác định đường cơ bản thì vùng biển phía trong nó trở thành nội thủy, phía trên nội thủy là vùng trời chủ quyền. 

Về nguyên tắc, tàu thuyền nước ngoài, trong đó có tàu quân sự đều không được tự do qua lại. Muốn qua lại phải thông báo trước, phải được phép, phải nổi trên mặt nước, treo cờ, đi nhanh, không được dừng máy, không được thả neo, căng thẳng ra thì bắt giải giáp vũ khí.

Muốn tránh những rắc rối đó thì phải thiết lập hành lang hàng hải và hàng không để tàu thuyền, máy bay nước ngoài qua lại...

Chúng ta có thể tuyên bố Nam Sa là “vùng biển lịch sử” của mình. Nhưng làm sao các nước xung quanh lại không có phản ứng? Mấy cường quốc biển và vận tải biển như Mỹ, Nhật Bản sẽ đều chất vấn: “Nghe nói các ông muốn tuyên bố đây là vùng biển lịch sử? Thế từ nay về sau, chúng tôi qua đây đều phải báo cáo, xin phép các ông à?”.

Nơi này vốn là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, mỗi ngày có hàng ngàn tàu thuyền qua lại. Nếu tuyên bố đây là vùng biển lịch sử, việc quản lý nó giống như quản lý nội thủy, không chỉ quản mặt biển mà còn phải quản cả vùng trời, lại còn phải quản lý theo luật trong nước, mọi quyền sinh quyền sát đều trong tay ta, muốn bắt thì bắt, muốn xử thì xử; không nói đến tàu quân sự, các tàu hàng, tàu khách đi qua đều không yên tâm... Nếu cứ cố tuyên bố thì chắc chắn ta sẽ trở thành kẻ thù chung của cả thế giới.

Trung - Nhật sắp xung đột ở Điếu Ngư/Senkaku?

Ngày 14-8, Thời báo Hoàn cầu, phụ bản của Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc), đăng bài bình luận Nhật Bản đang tự tìm đến chỗ chết. 

Bài báo viết: “Chúng ta kiên quyết phản đối Nhật sử dụng lực lượng phòng vệ để đối phó các nhân sĩ dân gian Trung Quốc. Nếu đầu óc người Nhật Bản phát sốt đến mức sử dụng chiêu thức đó, có nghĩa là buộc Trung Quốc phải đưa tàu chiến đến vùng biển đảo Điếu Ngư. 

Khu vực này sẽ trở thành nơi va chạm của các chiến hạm hai bên. Đó sẽ là thảm họa đối với cục diện Đông Á…

Phía Nhật phải bảo đảm an toàn tính mạng cho các nhân sĩ Trung Quốc bảo vệ Điếu Ngư. Nếu hành động ngăn cản của Nhật gây nên hậu quả ngoài ý muốn, chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ tiến hành báo thù, bắt Nhật Bản phải trả giá… 

Biện pháp và sức mạnh trả thù của Trung Quốc cao hơn nhiều so với Nga và Hàn Quốc. Trung Quốc quyết không để Nhật Bản trút lên đầu mình sự bực tức do phải chịu nhục ở chỗ khác… 

Sự cô lập của Nhật Bản đã rõ, bên cạnh Trung Quốc còn có sự tương trợ của Hong Kong, Đài Loan, cuộc khủng hoảng Điếu Ngư bùng phát, Nhật Bản không thể có lợi thế… 

Mong người Nhật Bản hãy tỉnh táo, Trung Quốc không phải là quả thị để họ bóp nát. Nếu họ muốn leo thang trong cuộc khủng hoảng Điếu Ngư thì Trung Quốc nhất định sẽ chơi tới cùng!”.

Theo hãng tin Hoa ngữ DWNews ngày 14-8, trước việc phía Nhật Bản chuẩn bị các tàu tuần tra để ngăn cản, những người chủ trương đổ bộ lên đảo Điếu Ngư/Senkaku đã yêu cầu tàu chiến Trung Quốc hộ tống họ. Có tin trên tàu Khải Phong 2 có một số lính Trung Quốc cải trang.


Thu Thủy trích dịch
Nguồn: Tiền Phong.

HÀNG TRUNG QUỐC BỊ TẨY CHAY TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Đồ chơi Trung Quốc tràn ngập thị trường châu Âu. Ảnh: CNN

Hàng Trung Quốc bị tẩy chay trên thế giới

 

Cả EU và Mỹ đều đã phát động cuộc chiến chống lại hàng hóa Trung Quốc với lý do chính là làm giả quá nhiều và chứa thành phần độc hại cho người sử dụng.

>Việt Nam ngày một thua thiệt khi buôn bán với Trung Quốc
>Những cuộc chiến thương mại thù nghịch của Trung Quốc

Đầu tháng này, Ủy ban châu Âu (EC) đã tổ chức một cuộc họp báo phát động chiến dịch tẩy chay hàng kém chất lượng, đặc biệt là đồ chơi, có xuất xứ từ Trung Quốc. EU thậm chí đã chi 70.000 euro (gần 1.800 tỷ đồng) để làm video quảng cáo cho chiến dịch này.

"Không chỉ đồ chơi Trung Quốc, mà kể cả các sản phẩm như phao trẻ em hay giày dép cũng đều là hàng hóa nguy hiểm", tờ Germany in Bavaria trích lời Ủy viên Hội đồng công nghiệp châu Âu Antonio Tajani.
Ông Tajani cho biết: "Một số mẫu giày của Trung Quốc tại Italy có hàm lượng crom vượt quá 10 lần cho phép. Theo luật của EU, quá 3mg đã được xếp vào loại độc hại và có khả năng gây ung thư". Phần lớn đồ chơi ở các nước EU đều là hàng Trung Quốc, 58% trong số đó là hàng nhái và chứa thành phần độc hại khi sử dụng.

>>Xem ảnh Thiên đường hàng nhái ở Trung Quốc

Trong buổi họp báo, EU đã đưa ra lời khuyên khi mua đồ chơi, người tiêu dùng cần tìm nhãn CE trên sản phẩm, để đảm bảo chúng tuân theo đúng quy định về an toàn, sức khỏe và vệ sinh môi trường. Ông Tajani cũng thông báo sau mùa hè này, EU sẽ khởi động chiến dịch tăng cường các biện pháp kiểm soát hàng nhập khẩu và xuất khẩu trong giai đoạn 2013 - 2015. 

Năm 2011, người Mỹ cũng từng tổ chức tháng tẩy chay hàng Trung Quốc kéo dài từ 1/8 đến 1/9. Tất cả bắt nguồn từ một thông điệp được lan truyền rộng rãi trên Internet: Ở Mỹ có một phụ nữ 50 năm không hề mua món quà giáng sinh nào nếu bà nhìn thấy dòng chữ "Made in China" trên sản phẩm. 

Thậm chí, một bản tin đặc biệt của người dẫn chương trình Diane Sawyer trên ABC News còn đưa ra hàng loạt đồ vật làm tại Mỹ có thể thay thế hàng Trung Quốc, sau đó giới thiệu người dân có thể mua chúng ở đâu với giá cả như thế nào. Diane cũng cho biết chỉ cần mỗi người Mỹ bỏ ra thêm 64 USD mỗi năm để mua hàng nước mình, thì họ có thể giúp tạo ra 200.000 việc làm.

Bài viết thậm chí còn cực đoan tới mức cho rằng người Trung Quốc cố ý xuất khẩu hàng hóa giá rẻ độc hại sang thị trường Mỹ. 70% người Mỹ cho rằng các ưu đãi thương mại với Trung Quốc nên bị treo lại một thời gian. "Tuy nhiên, trong khi chờ chính phủ, thì cách chủ động nhất là người Mỹ phải tự hành động. Nếu thấy dưới sản phẩm có chữ "Made in China" hay "PRC" (People Republic of China), thì đơn giản là hãy chọn một cái khác", bài báo viết.

Cuối cùng, người viết kết luận nếu 200 triệu người Mỹ giảm mua 20 USD hàng Trung Quốc, thì cả nước đã bớt được hàng tỷ USD thâm hụt thương mại hàng năm. Và một tháng phát động chiến dịch sẽ giảm được 1/12, tức 8% hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ mỗi năm.

Tháng 7 vừa qua, người dân Philippines sống tại Mỹ cũng kêu gọi chống hàng hóa Trung Quốc. Mục đích là phản đối những hành động gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông, nhất là trong vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarborough với Philippines. Người lãnh đạo phong trào này, bà Loida Nicolas-Lewis nói rằng: "Tôi hy vọng chiến dịch tẩy chay hàng Trung Quốc sẽ không chỉ giới hạn ở Philippines mà còn lan rộng ra cả thế giới". Một cuộc thăm dò của Yahoo! gần đây cho thấy có tới hơn 70% trong số 31.000 người Philippines được hỏi cho biết họ hoàn toàn ủng hộ chiến dịch này.

Hà Thu (tổng hợp)
Nguồn: VNE.

TỘI "LÀM HỎNG DÂN"


Tội “làm hỏng dân”

Đại tá Quách Hải Lượng

Lời dẫn của Đoan Trang: Liên quan đến vấn đề quan hệ Việt - Trung, xin giới thiệu (tiếp) một phần phân tích của Đại tá Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự Việt Nam tại Trung Quốc, trong đó ông Lượng thể hiện sự tách bạch giữa những nhà lãnh đạo có tư tưởng bá quyền và nhân dân Trung Quốc thân thiện.

* * *
- Theo ông, Trung Quốc đối xử với tất cả các nước trong khu vực đều như với Việt Nam, hay mỗi nước mỗi khác?

- Tôi cho rằng họ đối xử với mỗi nước mỗi khác, rất khác biệt nhau. Với Philippines thì họ hơi chờn, nhất là từ khi Philippines trở thành đồng minh của Mỹ. Với một số nước khác như Myanmar, Indonesia, thì họ mua chuộc. Riêng đối với Việt Nam thì họ coi như đối tượng để bắt nạt, lợi dụng, và cũng không loại trừ khả năng mua chuộc. Trong quan hệ thương mại, ta nhập siêu của Trung Quốc gần đây tới hơn 12 tỷ USD, họ gạ, nếu các đồng chí thiếu ngoại tệ thì thanh toán bằng Nhân dân tệ cũng được. Họ còn gạ Việt Nam làm “một trục hai cánh”, “một hành lang hai vành đai”, thì cũng nhằm thâm nhập kinh tế Việt Nam, đưa Việt Nam vào tiểu vùng kinh tế của Trung Quốc, là Quảng Tây - Vân Nam, hai tỉnh lạc hậu nhất. Việt Nam vào đó thì hai tỉnh kia phát triển, còn mình thì sử dụng những thứ lạc hậu của họ.

Cho nên phải nhìn nhận tất cả những hiểm họa một cách sâu sắc. Cái bề nổi mà chúng ta đang phải đối phó, mà nhiều người sợ hãi, là quân sự. Nhưng thật ra là phải lo ngại tất cả những thứ kia chứ không phải chỉ quân sự.

Cần chú ý là Trung Quốc thường tạo cớ chứ không chờ đợi thời cơ tự đến. Như hồi tháng 2/1979, họ tạo bao nhiêu cớ gây hấn với Việt Nam rồi họ tuyên bố là họ “phản kích tự vệ”, và chỉ sử dụng lính biên phòng. Có ai đi xâm lược mà lại bảo là phản kích tự vệ? Và sự thật là họ điều động quân đội của hơn 30 tỉnh tham gia vào chiến tranh chứ không phải lính biên phòng đâu.

- Ông nghĩ Trung Quốc thi hành chiến lược như vậy thì được lợi gì, bị thiệt hại gì?

- Trong lịch sử, bọn diệt chủng, bọn độc tài phát xít đều bị tiêu diệt cả, chưa một bè lũ độc tài phát xít nào tồn tại được. Lúc đang ngang ngược là lúc họ coi họ mạnh nhất về quân sự. Nhưng chính lúc họ đang mạnh về quân sự lại là lúc họ yếu nhất về chính trị.

Thực sự là Trung Quốc đã làm điều rất không có lợi cho chính Trung Quốc: Thứ nhất là phá tình hữu nghị Trung-Việt. Thứ hai là phá luật pháp quốc tế, làm cho quốc tế lên án. Thứ ba là phá hoại lòng tin. Họ yêu cầu xây dựng lòng tin mà bây giờ họ làm thế thì ai tin họ? ASEAN, Việt Nam, cộng đồng quốc tế không thể tin Trung Quốc được.

Sâu xa hơn nữa, cái rất nguy hiểm là họ làm cho dân tộc hiểu nhầm dân tộc, dân tộc oán thù dân tộc. Một vài người, một tập đoàn, một nhóm người mà oán hận Trung Quốc là chuyện cứ cho là nhỏ đi. Nhưng nếu cả dân tộc này oán hận Trung Quốc thì họ sẽ nghĩ như thế nào về cái lợi trước mắt và lâu dài của họ?

- Tôi để ý thấy những người từng có thời gian du học ở nước Nga, thường rất yêu nước Nga. Không biết du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc có sự tương tự? Ông từng du học ở Trung Quốc, ông có tình cảm yêu mến với đất nước và nhân dân Trung Quốc không?

- Tôi mang ơn nhiều ông thầy Trung Quốc. Tôi cũng có những người bạn Trung Quốc, từng ăn cơm uống nước với nhau, quý mến nhau. Ngày trước có người sang đây làm việc, ông ấy bảo tôi, rất thật thà: “Này, Lượng này. Tao làm việc ở đây, tao thấy lương tao còn cao hơn lương Hồ Chủ tịch. Tao nghĩ tao phải hạ lương tao xuống thôi”.

Hồi chiến tranh biên giới, ta mở một triển lãm bên Trung Quốc, có người từng viết thế này: “Hiện nay trên biên giới, hai nước đang đánh nhau. Nhưng chúng tôi chỉ hiểu rằng đem con em Trung Quốc đi đánh con em Việt Nam là không đúng”. Họ viết hẳn vào sổ lưu niệm như thế đấy.

Người dân Trung Quốc thật ra rất tốt tính, hiếu khách, nhưng tôi cho là các tập đoàn chính trị của họ đang làm hỏng họ đi. Cái nguy hại là chính quyền bên ấy đã làm hỏng cả một thế hệ thanh niên. Lâu nay họ giáo dục, làm cho thanh niên Trung Quốc hết lớp này tới lớp khác hiểu nhầm và ngộ nhận về lãnh thổ và chủ quyền. Cho nên khi họ hành động rất tàn bạo, đánh đập ngư dân Việt Nam, giết chiến sĩ Việt Nam, thì người dân Trung Quốc vẫn yên chí đó là lòng yêu nước, còn Việt Nam mới là xâm lược. Từ nay trong các cuộc đụng độ, ta sẽ thấy lính Trung Quốc tàn bạo và hung hãn hơn bao giờ hết, mà họ vẫn tin tưởng đấy là vì yêu nước. Cho nên những người lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm rõ ràng: Làm cho dân tộc hiểu nhầm dân tộc là một tội ác đối với nhân loại.

- Bây giờ thì Việt Nam nên ứng xử như thế nào?

- Trước mắt ta phải vạch rõ cái phi nghĩa của Trung Quốc, nêu cái chính nghĩa của ta, tranh thủ sự đồng tình của dư luận quốc tế. Mà nếu họ giở rói gì ở biển gần, ở thế bất hợp pháp, thì quân đội ta phải đánh.

Về dài hạn là đấu tranh pháp lý. Đấu tranh vô hiệu hóa đường lưỡi bò của Trung Quốc đòi hỏi ta phải có tài liệu nhiều nữa, và phải phát biểu nhiều, phải huy động toàn thể nhân dân, cả trong và ngoài nước. Không nên kỳ thị, phân biệt người Việt trong nước với Việt kiều. Vì lâu nay ta cứ coi Việt kiều như là một thế giới khác, cho nên ta không đưa những ý kiến của các nhà khoa học Việt kiều ra, trong khi nhiều điều rất có giá trị. Ta đang yếu thế về truyền thông, về tuyên truyền, về dư luận. Thế cho nên là phải đấu về pháp lý, về lịch sử, về ngôn luận, truyền thông, và ngoại giao, rồi phải làm cho sức mạnh quân sự lên nữa. Đặc biệt lãnh đạo Việt Nam phải cứng cỏi. Dân tộc Trung Quốc, đất nước Trung Quốc lớn, nhưng lãnh đạo của họ với lãnh đạo chúng ta, đâu ai lớn hơn ai? Bác Hồ là lãnh tụ một nước nhỏ mà Bác ngang hàng với lãnh đạo Trung Quốc, với thế giới đó thôi. 



Một điểm yếu của lãnh đạo ta bây giờ là không tin ở nhân dân. Tôi làm lãnh đạo, tôi có kinh nghiệm cụ thể: Trong những việc lớn, hãy cứ để cấp dưới tự do phát biểu, sau đó lãnh đạo chỉ cần đưa ra một đôi câu chốt thôi thì giá trị sẽ lên cao ghê gớm. Phải tin tưởng nhân dân, để nhân dân nói, để nhân dân bày tỏ sự phẫn nộ, đến lúc nhà lãnh đạo đứng ra trước dư luận thế giới để phát biểu thì uy tín sẽ khác lắm.

Năm 1995, khi chủ biên một đề tài về giữ ổn định biên giới quốc gia, tôi đã viết rằng “việc giữ ổn định biên giới quốc gia không hoàn toàn tùy thuộc vào các chiến sĩ biên phòng mà chính là phụ thuộc vào Hà Nội”. Người lãnh đạo quan trọng thế đấy.

Cuối cùng tôi muốn nói thế này: Trước hết ta phải để cho thế giới thấy Trung Quốc đã tự bỏ cái mặt nạ của họ, và họ trở thành không chính nghĩa. Việc ta làm tốt nhất hiện nay là để cho chính trị đi trước: Vạch mặt bằng hết cái không chính nghĩa của Trung Quốc, làm thật rõ sự chính nghĩa của Việt Nam. Như thế là tạo lợi thế trên trường ngoại giao quốc tế. Thứ nữa là phải tin vào nhân dân. Ngược lại cũng phải thấy rằng, nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam phải là một. Nhân dân cũng như quân đội hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước cũng không bao giờ ngăn cản, cấm đoán và triệt hạ lòng yêu nước của người dân. Tôi tin tưởng như thế. 

.
Lời bình của nhà báo Đoan Trang:

“Cái nguy hại là chính quyền bên ấy đã làm hỏng cả một thế hệ thanh niên. Lâu nay họ giáo dục, làm cho thanh niên Trung Quốc hết lớp này tới lớp khác hiểu nhầm và ngộ nhận về lãnh thổ và chủ quyền. Cho nên khi họ hành động rất tàn bạo, đánh đập ngư dân Việt Nam, giết chiến sĩ Việt Nam, thì người dân Trung Quốc vẫn yên chí đó là lòng yêu nước, còn Việt Nam mới là xâm lược”.
Nói về lòng yêu nước, cách tuyên truyền của hệ thống truyền thông (do Nhà nước kiểm soát) của Trung Quốc là kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tư tưởng nước lớn.
Còn cách tuyên truyền của hệ thống truyền thông Việt Nam là thúc đẩy chủ nghĩa Makeno, “đã có Đảng và Nhà nước lo”, phải không?
Cách nào mà chẳng “làm hỏng dân”.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY ĐỒNG NAI HỌP BẤT THƯỜNG VÌ MỘT BÀI THƠ

Nhà thơ gặp rắc rối vì... thơ
Trần Nhã Thụy

TT - Một cuộc họp khá bất thường với nội dung đối thoại giữa tác giả bài thơ và những người có quan tâm tới bài thơ Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân đã diễn ra chiều 13-8 tại Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo (Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai, TP Biên Hòa). 
.
Tác giả bài thơ là Ðàm Chu Văn - chuyên viên cao cấp Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai kiêm phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Ðồng Nai, tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Ðồng Nai, còn những người quan tâm tới bài thơ là ông Huỳnh Văn Tới (trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai, chủ trì cuộc đối thoại) cùng các lãnh đạo Hội VHNT Ðồng Nai, NXB Ðồng Nai, nhà văn Trần Thu Hằng (tham dự với tư cách phóng viên báo Lao Ðộng Ðồng Nai)...

Bài thơ Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân của nhà thơ Ðàm Chu Văn đã từng đăng trên báo Văn Nghệ cách đây một năm (số 16, ngày 16-4-2011). Nhưng mới đây (ngày 2-7-2012) nhà văn trẻ Trần Thu Hằng đã gửi đến Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai một lá thư gọi là góp ý kiến (về việc phê bình tư tưởng và việc làm của đảng viên), trong đó có đoạn: Cảm nhận ban đầu của tôi là bài thơ dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ để nói thay một cái cây cổ thụ, song bên cạnh đó lại thể hiện quan điểm chính trị một cách định kiến, ám chỉ khá tùy tiện... Bên cạnh thư góp ý kiến, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai còn nhận được một thư kiến nghị nặc danh xung quanh bài thơ này.

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

VỤ VĂN GIANG: DÂN CHỈ CẦN MỘT QUAN TÒA CÔNG BẰNG MÀ THÔI!

Nông dân Văn Giang cần một quan tòa công bằng

2012-08-14
Hôm 13/8, nông dân Văn Giang lại gửi một đơn kiến nghị trực tiếp lên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường yêu cầu được đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng thay vì với Thứ trưởng theo như kế hoạch của bộ này cho buổi đối thoại sẽ diễn ra vào tuần tới.


AFP photo
Một vụ công an trục xuất người dân ra khỏi nhà tại Hà Nội hôm 07/7/2011 do người dân không đồng ý với giá đền bù.

Yêu cầu được gặp Bộ trưởng ...

Sau buổi làm việc hôm 10/8 của đại diện bà con nông dân huyện Văn Giang với Bộ Tài nguyên Môi trường để bàn về kế hoạch cho buổi đối thoại giữa người dân và bộ này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/8 liên quan đến vấn đề cưỡng chế và thu hồi đất ở ba xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao, người dân Văn Giang đã có một số điểm không đồng tình với kế hoạch của Bộ Tài nguyên Môi trường nên đã gửi đơn kiến nghị trực tiếp đến Bộ trưởng.

Luật sư Trần Vũ Hải, trợ lý pháp lý cho bà con Văn Giang cho biết bốn nội dung chính của kiến nghị:

Thứ nhất chúng tôi đề nghị người gặp là ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường vì ông ta là thành viên chính phủ và ông tuyên bố sẽ đối thoại với nông dân Văn Giang tại diễn đàn quốc hội. Thứ hai, chúng tôi yêu cầu trước khi làm việc phải có một văn bản trả lời nội dung 12 kiến nghị mà chúng tôi đã gửi cho Bộ Tài nguyên Môi trường cách đây hai tháng để minh bạch hóa những vấn đề liên quan đến dự án tại Văn Giang và trách nhiệm của Bộ Tài nguyên Môi trường. 

Cho đến nay, họ (nông dân Văn Giang) vẫn chưa nhận được. Thứ ba, chúng tôi đề nghị mời Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải… là những bộ có quản lý liên quan đến dự án Ecopark và dự án đường hạ tầng. Đó là ba điểm chính. Ngoài ra chúng tôi còn đề nghị tạo điều kiện cho các phóng viên tham dự, đề nghị mời thêm chủ đầu tư, đại biểu quốc hội tham dự và chúng tôi cho rằng nếu cần thiết thì có thể tổ chức vào ngày chủ nhật cũng được.

Một người dân ở Văn Giang cho biết đã nhiều lần bà con đến Bộ Tài nguyên Môi trường yêu cầu gặp trực tiếp với Bộ trưởng nhưng chưa bao giờ được đối thoại với ông như lời hứa.

Ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường có đứng trước ti vi và nói là sẵn sàng đối thoại với dân Văn Giang, nhưng vừa rồi chúng tôi cũng đi ba bốn lần đến Bộ Tài nguyên Môi trường đòi hỏi ông ấy nhưng ông ấy vẫn tránh. Chỉ có ông Thứ trưởng là nhận sẽ tiếp chúng tôi.

Tuy vậy, người dân Văn Giang vẫn ghi nhận thiện chí của lãnh đạo bộ này trong việc tổ chức đối thoại với dân.

Được ông thứ trưởng thay mặt ông bộ trưởng tiếp dân chúng tôi thì thực sự chúng tôi cũng rất mừng. Nhưng ngược lại, trong cái mừng này chúng tôi cũng không biết phải nói thế nào bởi vì một mình Bộ Tài nguyên Môi trường thì qua mấy lần tiếp, ông thứ trưởng có nói một mình Bộ Tài nguyên Môi trường không giải quyết được. Chúng tôi yêu cầu bộ tổ chức để cho tất cả các ban ngành liên quan vào dự cuộc đối chất này thì mới phân biệt được người dân đúng thế nào và chính quyền sai ra sao.

Theo luật sư Trần Vũ Hải, ngay từ đầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cho rằng dự án đô thị Ecopark có nhiều thiếu sót và chưa được thủ tướng phê duyệt. Ngay cả con đường được coi là quốc lộ mà theo luật là phải có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải thì cũng chưa bao giờ thấy ý kiến của bộ này.

Chúng tôi tìm hiểu quy hoạch của tỉnh Hưng Yên cũng như của quốc gia thì chưa bao giờ có đường lộ này. Sau khi nghiên cứu trực tiếp thì thấy rằng con đường chỉ phục vụ cho chính dự án đầu tư Ecopark, tức là phục vụ cho chính lợi ích kinh tế của chủ đầu tư thôi. Cho nên nó không thể là con đường mà chính phủ lấy ra để đổi đất lấy hạ tầng được.

... và họp tại nơi bị cưỡng chế

clip_image006[4]-250.jpg
Nông dân Văn Giang dựng lều giữ đất trước ngày bị cưỡng chế. 

Chính vì những khúc mắc trên mà luật sư đại diện và người dân Văn Giang yêu cầu trong buổi đối thoại phải có đại diện của ít nhất hai bộ là Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Giao thông vận tải để có thể xem xét, giải quyết rốt ráo vấn đề.

Ngoài ra, địa điểm tổ chức đối thoại cũng là một vấn đề gây bất đồng giữa người dân và chính quyền. Nhiều người dân Văn Giang cho biết họ mong muốn buổi đối thoại sẽ được tổ chức ngay trên mảnh đất đã xảy ra vụ cưỡng chế, nhưng yêu cầu này đã không được chính quyền chấp thuận.

Dân chúng tôi muốn về Văn Giang là vì thế này, trực tiếp họ phá, họ cướp đất ở Văn Giang chúng tôi thì họ phải đối thoại với chúng tôi ngay trên mảnh đất đấy nhưng họ không nghe. Tỉnh Hưng Yên thì bảo cho chúng tôi xuống tỉnh. Nói thật với chị đi xuống tỉnh đến 50, 60 cây số mà dân chúng tôi đi như thế thì trên đoạn đường từ Văn Giang đến tỉnh là bao nhiêu sự cố xảy ra. Họ dùng xã hội đen, như chị biết đấy, lao cả vào nhà mấy ông đầu đơn để giết hại. Cho nên họ muốn đưa chúng tôi đi như thế là họ cũng sẽ dùng hình thức mà tôi cho là đen tối để hãm hại chúng tôi nên chúng tôi không nghe.

Cuối cùng, Bộ Tài nguyên Môi trường đã đưa ra giải pháp tổ chức đối thoại ngay tại bộ này. Mặc dù vẫn phải di chuyển một đoạn đường khoảng 20 cây số nhưng người dân Văn Giang đã chấp nhận giải pháp trên. Ông Dật, một đại diện đứng đơn, cho biết:

Càng xa càng nguy hiểm, người dân tiền nong không có mà đi xuống mấy chục cây số thì phương tiện xe máy ít, thuê ô tô thì nhiều lần thuê, người ta lại bắt bớ, có đủ biện pháp để người ta chặn ô tô lại, không cho ô tô đi để kéo dài thời gian ra thì mình lại xuống chậm. Nó lắm vấn đề lắm!

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến ngày diễn ra đối thoại, người dân Văn Giang cho biết họ rất mong những người có thẩm quyền sẽ trở thành những quan tòa nghiêm minh và có trách nhiệm, biết đứng ra bảo vệ lợi ích cho người dân.

Đợt này chúng tôi mong muốn Bộ Tài nguyên có một ông quan tòa xét xử nghiêm minh, bảo vệ được dân. Nói thật, dân chúng tôi mà sai thì chúng tôi sẵn sàng chịu pháp luật trừng trị. Thế nên quan chức sai thì chúng tôi cũng mong pháp luật phải trừng trị những kẻ như thế. Qua bao nhiêu lần chúng tôi đi thì cứ mỗi một lần lại có thanh tra chính phủ. 

Tôi chả hiểu thanh tra như thế nào nhưng thanh tra chính phủ cứ bảo là sẽ đối thoại với dân mà hai đợt thanh tra là hai đợt chúng tôi mất đất. Như hôm 4/5 vừa rồi, họ dùng hình thức cưỡng chế, nói thật với chị là nói thì hơi quá đáng, nhưng theo dân chúng tôi thì họ dùng hình thức đi ăn cướp. Nói thì bảo là nói xấu chế độ nhưng thực sự là họ đi ăn cướp.

Theo dự kiến, buổi đối thoại sẽ diễn ra vào ngày 22/8 tại Bộ Tài nguyên Môi trường nhưng luật sư Trần Vũ Hải và một số đại diện của nông dân Văn Giang cho biết bộ này vừa gọi điện thoại nói sẽ dời ngày đối thoại sang ngày 21/8, tức sớm hơn 1 ngày so với dự kiến. Thông tin này hiện vẫn chưa có thông báo chính thức bằng văn bản.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

SOS: TRUNG QUỐC XÂY CĂN CỨ QUÂN SỰ TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

Trung Quốc xây căn cứ quân sự chiến lược trên Biển Đông

VTC NEWS – Bằng việc kéo dài đường băng ở sân bay trên đảo Phú Lâm,  cái gọi là “thành phố Tam Sa” sẽ sớm trở thành căn cứ quân sự chiến lược của Trung Quốc trên Biển Đông, Wantchinatimes dẫn lời kênh truyền hình Phượng Hoàng, trụ sở ở Hong Kong hôm 13/8.

'Thành phố Tam Sa' được Trung Quốc thành trái phép vào ngày 24/7 nằm trên đảo Phú Lâm – đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ, “đảo Phú Lâm mang ý nghĩa quyết định đối với quân đội Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, cũng giống như vai trò đặc biệt của căn cứ hải quân Diego Garcia đối với Mỹ ở Ấn Độ Dương”.

Cái gọi là "thành phố Tam Sa" được Trung Quốc khánh thành trái phép
 trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa hôm 24/7
Theo đó, việc xây dựng và nâng cấp đường băng ở đảo Phú Lâm nhằm thực hiện 3 mục đích cơ bản nhất của chính quyền Bắc Kinh.

Trước tiên là để phô trương sức mạnh của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á.

Sau là Bắc Kinh muốn vin vào cái cớ “sự đã rồi” và bằng các “hoạt động quân sự thiết thực” để tự ý tuyên bố chủ quyền đối với những vùng tranh chấp trên Biển Đông.

Cuối cùng, việc nâng cấp đường băng trên đảo Phú Lâm còn giúp mang tới cho Trung Quốc “một nguồn sức mạnh tiềm ẩn về quân sự" thách thức Mỹ trên đường trở lại châu Á – Thái Bình Dương.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

TS. TRẦN CÔNG TRỤC: MỘT TẤC CŨNG KHÔNG NHƯỜNG !

Tiến sĩ Trần Công Trục: 
Không nhường dù một tấc đất!
by  

Luôn tâm huyết với công việc gìn giữ bờ cõi thiêng liêng của tổ quốc, luôn nỗ lực sống trong đời với hai chữ “trách nhiệm” – đó là tiến sĩ Trần Công Trục – nguyên trưởng ban Biên giới Chính phủ.

Chuyện một luật sư tham gia làm sách về biển trong bối cảnh hiện tại có lẽ phải bắt đầu xa hơn, 3 – 4 thập kỷ trước, khi ông bắt đầu “sự nghiệp biên giới” của mình?

Tốt nghiệp trường Cán bộ ngoại giao, ngoại thương, năm 1968 tôi vào ngành ngoại thương. Năm 1971 thì nhập ngũ, trở thành bộ đội hải quân. Đến năm 1976, tôi được cấp trên cử đi công tác biệt phái tại ban Biên giới của Chính phủ để nghiên cứu lịch sử hải đồ. Năm 1982, với quân hàm đại uý, tôi chính thức chuyển ngành về công tác tại ban Biên giới; từ năm 1990 đến năm 2004 trước khi nghỉ hưu, tôi ở cương vị phó và trưởng ban. Như vậy, tôi đã có 30 năm, với nhiều vị trí khác nhau, làm những công việc liên quan trực tiếp đến biên giới và hải đảo. Nếu tính cả những công việc đã tham gia sau khi nghỉ hưu, là tròn 40 năm…

Có vẻ như việc kinh doanh, buôn bán, xuất nhập khẩu không hợp với tôi, dù tôi đã được học hành để ra làm công việc ấy. Việc nghiên cứu, lĩnh vực pháp lý, ngoại giao có vẻ thú vị hơn, hấp dẫn tôi hơn…

GS. NGUYỄN MINH THUYẾT: KHÔNG THỂ NÀO NHÂN NHƯỢNG MÃI ĐƯỢC!

Cảnh giác với mưu đồ của Trung Quốc trên biển Đông

TP - Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Trung Quốc đã và đang có nhiều hành động ngang ngược trên biển với nhiều nước. Tham vọng của Trung Quốc không chỉ là Biển Đông, nên cần tăng cường đoàn kết, nhất trí trong từng thành viên ASEAN cũng như cả khối.

GS Nguyễn Minh Thuyết
GS Nguyễn Minh Thuyết. 

Trỗi dậy và phân chia ảnh hưởng

Theo ông, những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian qua nói lên ý đồ gì của họ?

Gần đây, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, tích lũy ngoại tệ dồi dào, đưa được người và trạm không gian lên vũ trụ, trang bị vũ khí mạnh… nên họ cho rằng thời cơ trỗi dậy để phân chia lại ảnh hưởng với các cường quốc đã đến. 

Chính vì vậy, họ tỏ ra rất hung hăng, gây chuyện với tất cả các nước có chung đường biển, từ các nước Đông Nam Á cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí nhiều lần tàu cá xâm phạm cả lãnh hải của Nga. 

ĐẦU TUẦN, THĂM CỤ GIÀ GẶP HÔM CUỐI TUẦN TRƯỚC


Tễu Blog: Bài viết và tấm ảnh về bà cụ 82 tuổi không nơi nương tựa, phải đi bán vé số ở Saigon đã đăng tải trên Tễu Blog dưới nhan đề "Dấu lặng cuối tuần" đã gây xúc động trong bạn đọc. Sáng nay thứ hai, tác giả Viet Ong đã thực hiện những lời hứa của mình, và dưới đây là những thông tin mới được cập nhật trên Fb Viet Ong. 

Cập nhập thông tin về hoàn cảnh thương tâm của bà cụ Lưu
Ông Văn Việt
  
Sáng nay thứ 2, sau khi giải quyết xong một số công việc tôi lên Phường 22, Quận Bình Thạnh để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của bà cụ Lưu để thông tin đến các bạn. Tôi gặp chị Hoài Thu là Phó chủ tịch phụ trách văn xã của phường. Chị còn khá trẻ.
Tôi đưa đơn xin trợ cấp của bà cụ và hỏi xem Phường có biết về hoàn cảnh của bà cụ không. Chị Thu nói có biết và tuần trước bà cụ có lên Phường đưa đơn. Chị nói rằng trường hợp của bà cụ là không thể giải quyết được do cụ không có hộ khẩu tại phường. Nếu muốn giải quyết thì cụ phải về lại Quảng Ngải, xác nhận là chưa nhận được các hổ trợ chính sách ngoài đó thì ở đây mới có thể xem xét giải quyết được. Chị Thu cũng nói là việc này cũng còn phải làm việc và xác nhận lại với con trai của cụ hiện đang sống trong phường. Theo lời chị thì trước đây bà cụ sống cùng con trai nhưng do mâu thuẫn, sống cùng con dâu và bà sui nên bà ra ngoài thuê nhà ở đi bán vé số.

Tôi có lời đề nghị chị PCT phường cho cán bộ xuống tân nơi nắm bắt tình hình và xem có hổ trợ được bà cụ không. Chị PCT có hứa là sẽ cho cán bộ đi ngay và có ghi lại số điện thoại của tôi để thông báo lại.

Sau đó tôi xuống nơi bà cụ đang thuê để tìm hiểu thêm. Cụ thuê phòng tại 117/100 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh. Tôi đứng nói chuyện với chị chủ nhà trọ 5 phút thì bà cụ mới đi bán vé số về. Gặp tôi bà rất mừng và có nói là 2 hôm nay chờ tôi ở quán cafe mà không thấy đâu. Tôi báo với bà là vừa lên phường làm việc và sẽ thông tin lại cho bà khi có kết quả.

Tôi theo chân bà lên căn gác mà bà thuê để xem. Các bạn sẽ thấy hình ảnh cụ thể bên dưới. Căn phòng tồi tàn áp mái rộng khoảng 5 m2 đủ kê một cái giường nhỏ và lối đi. Mái bằng tôn, có la phông, vách cũng bằng tôn/ván. Do phòng quá nhỏ và áp mái tôn nên nóng kinh khủng. Tôi không biết bà sẽ sống được bao lâu trong điều kiện nóng bức như vậy.
Tôi cũng hiểu thêm về con cái của bà và tôi xin không đề cập đến nữa vì bà đã 82 tuổi rồi! Đúng sai, phải trái không phải là điều quan trọng nữa.

Tôi mong rằng nếu các bạn ở Sài Gòn và muốn giúp bà cụ thì có thể đến trực tiếp tại số 117/100 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh tìm hiểu và giúp trực tiếp.

Các bạn ở xa có tấm lòng muốn giúp cụ thì tôi xin nhận giúp và sẽ chuyển tận tay cho cụ. 

Số tài khoản của tôi tại Vietcombank HCM là: 0071001407208. 
Tên chủ tài khoản: Ông Văn Việt.

Tôi cũng tự nguyện đóng góp thêm 1.000.000 đồng để giúp cụ.

Tôi cũng cố gắng làm việc với phường để mỗi tháng cụ có thêm tiền già + trợ cấp khó khăn. Được như vậy vẫn là điều tốt nhất. Bạn nào có quen biết và tác động được để việc này tiến triển nhanh hơn thì xin giúp.

Nguồn: FB Viet Ong.

Cập nhật: Trưa thứ Bảy (18.8.2012), Anh Việt đã ghé thăm và chuyển tiền đóng góp của mọi người cho bà cụ. Tổng số tiền là 2.900.000 đ (hai triệu chín trăm ngàn đồng). Bà cụ đã khóc vì quá cảm động, và gửi lời cảm ơn tới mọi người đã quan tâm. 

Nguyễn Tường Thụy: NHẬN TIỀN TỪ NGƯỜI KHÁC - TẠI SAO KHÔNG?

Nhận tiền từ người khác – Tại sao không?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY
.
Không biết chuyện người biểu tình được phát tiền, trước Đài Truyền hình Hà Nội (THHN) thì đã có tờ bào nào nói tới không. Chỉ biết rằng khi làm việc với cơ quan chức năng như an ninh, cảnh sát hay chính quyền thì những người biểu tình từng được nghe nói đến nhiều lần. Họ ngơ ngác không hiểu ai được phát tiền, tại sao họ đi mãi mà chẳng ai phát cho xu nào. Còn nói chính thức trên báo chí thì hình như đài THHN nói tới đầu tiên, một lần duy nhất trong bản tin trưa 5/8/2012, sau đó thì câm tịt, ít ra cho đến hôm nay.

Ngay cả bản thân tôi, vì ghét Tàu Cộng, thương nước mình quá nên hay tham gia biểu tình, mỗi lần lại trích từ đồng lương hưu còm cõi của mình ra một ít. Điều đó cũng có nghĩa là bớt đi một khoản chi tiêu cho nhu cầu khác.

Xong mỗi cuộc biểu tình, nếu không bị bắt thì về thẳng nhà, vợ con đã chờ cơm sẵn. Đôi khi mấy anh em, chú cháu rủ nhau vào quán cà phê hay đi uống cốc bia hơi, nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt. Tan cuộc, mỗi người tự giác bỏ ra, người ba chục, người năm chục chứ không ai nỡ để cho một người bao cả. Cũng có lần mấy cháu thanh niên nhất định không lấy tiền của tôi, bảo thôi, bố già rồi, ăn uống đáng là bao, để bọn con thanh toán. Chúng con còn làm ra tiền.

Tôi thì đã vậy nhưng cũng chưa thấy bất cứ một người biểu tình nào được phát tiền. Nếu có, chúng tôi đã tóm lại xem có phải là thằng phản động, hại dân hại nước nào không rồi giao cho công an xử lý. Nếu người cho tiền chỉ vì lòng nhân ái thôi thì khen họ mấy câu.

Mà có ai cho tiền thì đã sao nhỉ? Những lần biểu tình trước đây, đôi khi có người mang cho đoàn một hộp nước, có khi còn có cả một túi kem. Hôm 22/7 đoàn biểu tình đi qua ngôi chùa ở Hàng Bông, nhà chùa cũng mang nước ra tận vỉa hè phát cho mọi người. Cho một hộp nước thì cũng như phát cho 100 nghìn đồng. Đừng nghĩ cho bằng vật chất nó thanh tao hơn cho bằng tiền đâu nhé. Vì có cho tiền thì chẳng ai dùng tiền bỏ vào miệng cho đỡ khát hoặc cho đỡ đói cả. Họ cũng phải dùng tiền đó đổi ra nước uống hay cái bánh mì mới ăn hay uống được.

Thế nhưng với Đài THHN thì họ coi chuyện người biểu tình nhận tiền của ai đó cho (nếu có) là chuyện tày đình lắm. Chưa có bằng chứng gì đã lớn giọng qui kết. Nào là “đã phát hiện và bắt quả tang”, nào là “bộ mặt thật … đã bị lộ tẩy“, nào là “biểu tình ăn tiền” …

Tôi thử bắt chước giọng này của Đài THHN, làm một bản tin sau:

Ngày 5/8/2012, một người biểu tình có nickname là Hư Vô đã phát hiện và bắt quả tang công an Hoàng Xuân Hiếu Quận Hoàn Kiếm khi lập danh sách đồng đội làm việc tại trại Lộc Hà nói với đồng bọn, mỗi người được năm trăm. 

Nhân chứng này còn cho biết, một công an béo, đầu đinh làm việc với cô huýnh tay cán bộ Hoàng Xuân Hiếu ra hiệu đừng nói gì kẻo cô nghe thấy.

Bộ mặt thật của cái gọi là giữ gìn an ninh, trật tự đã bị lộ tẩy. Sau khi trao đổi lại với nhân chứng trên, chúng tôi sẽ công khai danh tính của người đã phát hiện ra việc “giữ an ninh, trật tự ăn tiền” này.

Giữa bản tin của tôi với bản tin Đài THHN có mấy điểm khác: một tin đưa tin đã xảy ra, một tin là tưởng tượng, một tin đã phát chính thức còn một tin là thử đưa nhưng chính xác, một tin là của báo chí Nhà nước, một tin của cá nhân. Thử hỏi, bản tin nào đáng tin cậy hơn, thuyết phục hơn?
Nói thế để Đài THHN hiểu rằng, nói người phải ngẫm đến ta. Người nào đi biểu tình ăn tiền thì chưa biết nhưng rõ ràng là biểu tình viên Đào Trang Loan đã phát hiện ra việc công an đi dẹp biểu tình có ăn tiền.

Thực ra thì ai cũng biết việc công an dẹp biểu tình, canh nhà các biểu tình viên đều có tiền bồi dưỡng, điều này không có gì lạ. Về phía báo chí, chính quyền, họ coi đó là việc đương nhiên. Dân tuy cũng không lạ nhưng bức xúc: công an đã được hưởng lương tháng, tại sao đi làm việc lại được thêm tiền? Nếu làm vào ngày nghỉ thì cũng phải theo qui định của luật lao động chứ, sao lại có khoản tiền lớn như vậy? Mà tiền ở nguồn nào ra thì bây giờ ai cũng hiểu đó là từ tiền thuế của họ.

Cán bộ, công chức, phóng viên nhà báo … đi họp có phong bì, đi xuống cơ sở có phong bì. Thậm chí nhân dân đi họp cụm dân cư cũng có phong bì. Vậy tại sao các người lớn tiếng kết tội kẻ khác, nhất là bịa đặt ra để kết tội?

Người biểu tình, nếu có ai đó cho tiền thì ắt tiền đó không phải rút ra từ ngân sách. Khi họ đang thiếu thốn mà có người cho tiền tại sao lại không nhận?

Đài THHN cũng nên nhớ cho là chưa có điều khoản nào của luật pháp cấm nhận tiền từ người khác. Tại sao các người lại bịa đặt ra rồi lên án người biểu tình một cách cay độc và trơ trẽn như thế?

Họ hoàn toàn có quyền nhận tiền của người khác với một điều kiện: người cho tiền vì lòng nhân ái hoặc là ai đó nhưng không được ra điều kiện bắt họ làm những việc theo ý muốn của mình mà người biểu tình không muốn. Tức là việc cho, nhận không ảnh hưởng đến hành vi của họ.

Ngược lại, ai dám khẳng định không có nhà báo đi làm phóng sự thuê, đi viết bài thuê, tức là nhận tiền để làm theo ý muốn của kẻ khác?

Trở lại chuyện đôi khi có người khác bao cho tôi tiền nước; như vậy, có thể gọi là tôi nhận tiền không vì bia hay cà phê cũng phải mua bằng tiền. Nếu lần nào cũng được ai đó mời giải khát thì có thể nói điều đó là động cơ thúc đẩy tôi đi biểu tình không?

Tôi chỉ tiếc tôi không giàu có. Nếu tôi có tiền, tôi cũng có thể cho những người còn thiếu thốn quá, còn đặt điều kiện với họ thì tuyệt nhiên không.

Cho hay nhận gì cũng phải xét đến bản chất của nó, không thể gộp chung vào một rọ. Đừng có tự bó đầu để rồi ám ảnh mãi vì lối chụp mũ “nhận tiền của bọn phản động”.

Bàn thế cũng chỉ là nêu ra giả định. Cần khẳng định lại lần nữa: cho đến nay, cơ quan chức năng chưa tìm ra được bất cứ ai nhận được tiền khi đi biểu tình.

13/8/2012
NTT

MỚI ĐẦU TUẦN ĐÃ THỐI UM CẢ VĂN ĐÀN LÊN RỒI!

MỚI ĐẦU TUẦN ĐÃ THỐI UM CẢ VĂN ĐÀN LÊN RỒI! 


Thứ hai, ngày 13 tháng tám năm 2012 

http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/08/moi-au-tuan-thoi-um-van-len-roi.html 


Mới đầu tuần, văn đàn nước Việt đã thối um lên vì tập thơ của một ông giáo sư tiến sĩ. Trong cơn hoang tưởng tột độ ông này cho biết thơ của ông không phải ông ta làm mà là do thần thánh làm, tức là thơ tiên. Bọn văn nhân nghe thấy thế đ. thằng nào dám chê, vì nếu chê thì hóa ra báng bổ thần thánh, tiên phật. Một bọn văn nhân chuyên sống bằng nghề thổi kèn cho nhau, đứng đầu là tao đàn chủ soái đã dùng đủ mọi ngôn từ để thổi cho ông giáo sư này. Bọn văn nhân này cứ như một bầy cá mương, chỉ chực thấy có mồi là tranh nhau đớp, huyên náo cả văn đàn vốn xưa nay vẫn tẻ nhạt tù đọng.