Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Đào Tiến Thi: VÔ TẬN LÒNG DÂN


Vô tận lòng dân
Đào Tiến Thi
Theo lời mời của bà con nông dân Văn Giang (đăng trên mạng), tôi quyết tâm gác lại tất cả đống công việc bề bộn liên quan trực tiếp đến cơm áo gạo tiền của gia đình tôi để được mục kích tận nơi mảnh đất mà mình vốn không có quan hệ gì nhưng cũng phải rơi nước mắt, phải phẫn nộ khi xem hình ảnh “Trận chiến Văn Giang” ngày 24-4 năm nay.
Trên đường rẽ vào khu vực 3 xã Xuân Quan, Cửu Cao, Phụng Công, bà con đã chia nhau từng chặng đứng chờ để đưa khách vào làng. Đến gần địa điểm gặp gỡ (cổng UBND xã Phụng Công), bà con đứng chật hai bên đường vẫy tay, phất cờ, cứ như cảnh đón chào bộ đội của đồng bào Thủ đô năm 1954 hay đồng bào Sài Gòn năm 1975.

Trần Ngọc Kha: VĂN GIANG KHÔNG LẺ LOI ĐƠN ĐỘC!

Văn Giang không lẻ loi, đơn độc!

Trần Ngọc Kha

Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, người dân Văn Giang thuê hai chiếc xe ô tô đón hàng chục người khách từ mọi miền đất nước về thăm quê mình. Ngoài ra, họ còn dùng hàng chục chiếc xe máy kẹp đôi nhau đi “đón” và “hộ tống” chúng tôi. Đó là chưa kể còn mấy chiếc xe con các loại khác cũng tấp nập kéo về đây tụ họp. Và, họ đón chúng tôi như đón những người khách quý một cách thực lòng.

Xe chúng tôi đi giữa hai hàng cở đỏ sao vàng, những tràng vỗ tay dài không ngớt và những lời hoan hô dậy đất trời… Trên xe, nhiều bà con, cô bác vội lau nước mắt, hô lớn: “Cố lên! Cố lên bà con ơi…”. “Tư lệnh” ngành Văn Giang - cụ  Lê Hiền Đức, người từng bám trụ mảnh đất này cùng bà con đêm 23, rạng sáng ngày 24/4/2012, hôm nay cùng có mặt. Cụ vận bộ đồ người chiến sĩ công an năm xưa đầy rắn rỏi. Hàng trăm con mắt đổ dồn vào cụ, chạy theo mỗi bước chân cụ, tay nắm bàn tay gầy guộc của cụ, miệng cười rất tươi mà mắt đầy ngấn lệ. Cụ ôm chầm lấy mọi người và đáp lại không ngớt những lời quá đỗi thân thương của họ.

Dòng người cứ thế ùa theo nhau, dẫn nhau vào trong “hội trường”. Gọi là thế nhưng thực ra nó chỉ là một cái lều bạt được dựng lên rộng chừng hơn hai trăm mét vuông, ngay trước cổng HĐND, UBND xã Phụng Công, chiếm quá nửa con đường mà vẫn hẹp đến mức chỉ có thể kê vừa hai dãy bàn, như bày đám cưới. Hỏi ra mới hay, tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng mặc dù đã xin phép nhưng nhân dân xã này vẫn không được dùng cái trụ sở to đẹp, khang trang kia đón khách. Thấy vậy, cụ Lê Hiền Đức nối đóa lên: “Sao lại thế? Cái trụ sở kia (vừa nói cụ vừa trở tay hướng về phía trong HĐND, UBND xã) có phải của nhân dân ta, được làm từ chính những đồng tiền thuế của bà con hay không? Sao bà con không được đón chúng tôi ở đó?”. Tất cả đều ngậm ngùi, chia sẻ.

Cư dân mạng và những ai quan tâm đến mảnh đất vô cùng nóng bỏng vì buộc phải tiến hành khiếu kiện chủ đầu tư Ecopark 8 năm qua hẳn đều biết: Vì sao họ phải chi phí tốn kém mời mọi người đến đây? Và cũng không khó để trả lời một câu hỏi: Vì sao hôm nay không có bất kỳ một Đại biểu Quốc hội hay một quan chức nào của Đảng và Nhà nước này đến đây? Kể cả đội ngũ lãnh đạo địa phương cũng vậy.

Quả thực có dịp đến đây ta mới thấy vì sao mà nhóm người Ecopark quyết lấy cho bằng được mảnh đất này. Lướt lướt qua trước ống kính tôi là bạt ngàn những bờ xôi ruộng mật, những vạt vườn nhà sinh thái trù phú có một không hai trên đất nước này, những khang trang đường ngang, ngõ dọc… Chỉ có thể dùng những từ tốt đẹp nhất để ca ngợi một lợi thế vô cùng hấp dẫn về một miền quê lẽ ra chỉ có đẹp giầu, yên ả. Nhưng, ôi thôi! Chưa đủ ngấm vào mình những trầm trồ, ngợi ca đến tận cùng cảm xúc thì ruột gan chúng tôi đau như cắt.

Những “Bãi chiến trường”, theo như cách gọi của bà con, khi họ quyết “sống - mái” một lần với những người Ecopark ngày 24/4/2012 đây rồi. Nơi hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam bị lực lượng cưỡng chế đánh đây rồi. Cả nơi mà đêm trước ngày 24/4 ấy, bà con đốt lửa “canh chừng” lực lượng cưỡng chế nữa, cũng đây rồi. Tất cả như đang được hiện ra từ lời dẫn chuyện bất đắc dĩ của những người nông dân quanh năm suốt tháng chỉ biết ruộng vườn, no, đói, từ chính đất và người Văn Giang mà ta có thể cảm được từ mọi giác quan hôm nay, như những thước phim quay chậm. Nhiều người không khỏi nhăn mặt, uất ức thét lên những lời thóa mạ lực lượng cướng chế: “Họ không còn là người nữa!”.

Đoàn xe dẫn chúng tôi đi dọc những con đường nối văn Giang với QL 39 và nhiều con đường khác song song với nó, những con đường rộng rãi, khang trang đã và đang phát huy tác dụng cho địa phương này trong việc phát triển kinh tế, xã hội, quốc kế dân sinh. “Với những con đường hiện có như thế này thì tại sao lại phải cho Ecopark làm một con đường cao tốc “chiến lược” khác hoành tráng đến thế? Đó chỉ là xuất phát từ lợi ích của chính họ mà thôi” - Một trong những chủ nhà bức xúc nói.

Về đây hôm nay có nhiều người không quan hệ gì với Văn Giang nhưng họ chung một nỗi niềm với họ - bị đè nén, chịu bất công, thua thiệt một cách oan khuất. Và chính vì vậy mà về đây, ngay lập tức họ là anh em, là chị em thân thiết. Những cái bắt tay nắm chặt, bùi ngùi, những cái ôm chầm ướt nhòe nước mắt, thấm đậm bờ vai… đã xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi lứa tuổi, hoàn cảnh sang, hèn. Về đây, dường như tất cả cảm thấy về quê mình, nhà mình thì phải… “Bà con hãy nghe lời tôi: Hãy đoàn kết, quyết tâm chiến đấu với bọn tham nhũng để giành giật lấy từng tấc đất này” - Lời Cụ Lê Hiền Đức vang lên nhiều lần trong những tràng vỗ tay dài không ngớt.

Sống mũi tôi cay cay. Lẽ ra bà con Văn Giang không phải vất vả, tốn kém để đón chúng tôi trong bối cảnh như vậy. Lẽ ra đất và người Văn Giang được chúng tôi biết đến và yêu mến bằng cách khác. Nhưng…

Nguồn: FB Trần Ngọc Kha.

Người Buôn Gió: VĂN GIANG CHÀO ĐÓN KHÁCH QUÝ

Văn Giang chào đón khách quý
Người Buôn Gió

Sáng nay bà con ba xã huyện Văn Giang là Cửu Cao, Xuân Quan, Phụng Công đã tổ chức tiếp đón những vị khách quan tâm đến nguyện vọng của dân ba xã tại đại phương.

Nhân dân Văn Giang đưa hai xe 30 chỗ đón các vị khách tại 91 Chùa Láng, nơi có trụ sở của văn phòng luật sư Trần Vũ Hải, người đại diện cho quyền lợi của bà con.

Xe xuất phát từ 8 giờ 30 sáng, đến 9 giờ 30 đến nhà văn hoá thôn 1 xã Xuân Quan, tại đây bà con Văn Giang kể lại cho khách vụ cưỡng chế kinh hoàng đầy khói lửa và hàng trăm cảnh sát trang bị lá chắn, dùi cui, lựu đạn cay tại nhà văn hoá thôn 1 Xuân Quan. Trong khi đó bao vây khắp nơi là hàng ngàn cảnh sát nữa vào mờ sáng ngày 24/4/2012


Các đại biểu cũng được dẫn đến vị trí mà hai nhà báo cùng với chị Ánh bị những người cưỡng chế đánh đập dã man ở bờ tường nghĩa trang liệt sĩ.


Hàng chục thùng đạn nổ hơi cay, khói được dùng trong vụ cưỡng chế ngày 24/4/2012 
do cảnh sát cơ động mang đến.

18.11.2012: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ VĂN GIANG


Hôm nay, bà con Văn Giang đã đưa xe đến 91 Chùa Láng để đón khách.

Có hai xe lớn, chở hơn 50 người đã đến Văn Giang. Các xe nhỏ, xe máy đều đã có mặt trên đất Văn Giang. Chúng tôi thấy có Bà Lê Hiền Đức, TS Nguyễn Quang A, Đại tá Nguyễn Văn Cung, Đại tá Nguyễn Đăng Quang, Thạc sĩ Đào Tiến Thi, TS Nguyễn Xuân Diện, một số nhà nghiên cứu xã hội học..và nhiều bà con, nhà báo có mặt trong chuyến thăm Văn Giang hôm nay.

Từ cửa Ecopark và trên đê bà con đã ttập thành nhiều nhóm nhỏ để đón đoàn.

LONG AN: NGHIỆN, LÀ CON LÃNH ĐẠO CÔNG AN TỈNH VẪN "LỌT" VÀO NGÀNH

Long An: Tuyển nhầm 8 “con nghiện” vào công an

Chủ Nhật, 18/11/2012 19:23

(NLĐO) - Trong số các “con nghiện” vừa bị Công an tỉnh Long an loại ngũ trước khi được đưa về một số đơn vị, địa phương công tác này, có con út của 1 lãnh đạo công an tỉnh, con của lãnh đạo công an 1 huyện, 2 con của đội trưởng nghiệp vụ công an tỉnh, cùng con của lãnh đạo một số ngành khác… 

Ngày 18-11, nguồn tin từ Công an Long An xác nhận, giám đốc công an tỉnh này đã ký quyết định loại ngũ 8 chiến sĩ nghĩa vụ công an chuẩn bị ra trường, do phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy khi đang tập trung học ở trung tâm. 

Theo quy trình tuyển chọn vào lực lượng nghĩa vụ công an, tất cả các khâu kiểm tra, khám sức khỏe, xét nghiệm nước tiểu đều do bệnh xá Công an tỉnh Long An trực tiếp thực hiện. Thế nhưng, không biết bằng cách nào, 8 trường hợp này đã "lọt sổ" để nhận quyết định vào học tập  trung 3 tháng (từ tháng 9-2012), chuẩn bị được đưa về công an một số đơn vị, địa phương công tác. 

Điều khá bất ngờ là trong số các “con nghiện” này có con út của 1 lãnh đạo công an tỉnh, con của lãnh đạo công an 1 huyện, 2 con của đội trưởng nghiệp vụ công an tỉnh, cùng con của lãnh đạo một số ngành khác… 

Nguồn tin cũng cho biết để không bị phát giác, một số chiến sĩ này đã lấy mẫu nước tiểu của thanh niên khác thay thế nên bệnh xá không biết. 

H.Minh

Nguồn: Người Lao động

Nguyễn Xuân Diện: TƯỞNG NHỚ CỰU THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT


Võ Văn Kiệt (1922 - 2008)
.
VĂN TẾ CỰU THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT
Nguyễn Xuân Diện soạn 

Sụt sùi trời Nam
Tang thương đất Bắc

Sáng sớm, Tân – Gia – Ba tin về
Giữa trưa, Bờ - lốc – gơ cấp báo
 
Đau đớn thay! Anh Sáu Dân từ trần
Ngao ngán nhẽ! Nguyên Thủ tướng tạ thế!
 
Nhớ linh xưa:

Mười sáu tuổi, đương thửơ hoa niên, dứt tình nhà đi làm Cách mạng
Tám lăm tuổi, ngại tiếng "an chi", nặng lòng nước ra tay phản biện

Ra Bắc vào Nam
Viết văn, làm báo

Gặp gỡ giới báo chí, đầu bạc sát đầu xanh, nằm ngồi lo vận nước
Tâm tình văn nghệ sỹ, lòng son cùng máu đỏ, bó gối ngẫm cơ trời.

Lên tiếng phản biện, lòng đã quyết lòng
Hạ bút luận bàn, chí còn bền chí!

Không mở rộng thủ đô, đừng biến Hà Nội thành nơi thí nghiệm
Hãy giữ lấy Ba Đình, nên để Hội trường làm chỗ tham quan.

Đau đớn thay! Công việc dở dang
Thương tâm quá! Đàn em bỡ ngỡ

Trời Sài Gòn một màu ảm đạm, vật vã mây vần
Mây Biển Đông sắc pha tối sẫm, ầm ầm sóng thét.

Anh em khắp nước bặm môi ghìm tiếng khóc thương
Bè bạn năm châu gạt lệ cúi mình mặc niệm

Xin chúc anh linh Người, sẽ đời đời thanh thản ở chốn Bồng Lai
Nguyện tiếp bước đường Anh, bước chăm chăm hăm hở tới đài Dân chủ!

23h30, ngày 12 tháng Sáu, 2008
Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện cẩn bút


BÀI CÚNG CƠM CỰU THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT
Nguyễn Xuân Diện
Sáng Thứ Sáu, 13.6.2008

Việt Nam quốc,
Hà Nội thủ đô năm hai ngàn lẻ tám

Tháng Sáu, ngày Mười Ba

Chập tối qua Đảng phát tang
Sáng sớm nay, dân òa khóc

Trời Hà Nội mấy ngày oi bức, một sớm khóc òa
Mây khắp nước một đêm nghẹn trời, từng giờ nức nở

Dẫu chưa thiết lập linh sàng
Cũng xin dâng Người cơm cúng.

Trước anh linh xin dâng:

Một ánh nến thắp bằng dòng điện, mà Người kéo từ Bắc vô Nam
Bát cơm trắng nấu từ vựa lúa, mà Người cho thay chua rửa mặn.

Đơn sơ lễ bạc lòng thành
Thống thiết lòng đau lệ chảy.

Phục duy thượng hưởng
Cấn cáo

___________________________________________________

Nguyễn Duy: CHUYỆN NHỎ VỀ MỘT TẦM VÓC LỚN

Chuyện nhỏ về một tầm vóc lớn
Nguyễn Duy
Lời tòa soạn báo Tuổi Tr: Nhớ về một con người, nhà thơ Nguyễn Duy lại nhớ tới những chuyện nhỏ mà ông là người trong cuộc, đã nghe và đã thấy. Chuyện nhỏ về một chính khách nhưng lại vẽ nên một tầm vóc - tầm vóc Võ Văn Kiệt.

Câu chuyện Hạn hán và cơn mưa

Tháng 9-1994, nghệ sĩ múa Ea Sola Nguyễn Thủy (quốc tịch Pháp, gốc Việt) từ Paris về Hà Nội dàn dựng vở múa Hạn hán và cơn mưa trên nền nhạc chèo truyền thống. Ðây là tác phẩm đầu tay mở màn một loạt dự định của Ea Sola “đưa nghệ thuật VN ra thế giới”. Kịch bản Hạn hán và cơn mưa đã được hình thành từ trước đó, sau nhiều năm Ea Sola đi nghiên cứu đề tài, chọn đối tác là Nhà hát chèo VN, đã được Bộ Văn hóa - thông tin hồi đó cho phép dựng vở. Ea Sola mời tôi viết lời cho các khúc hát chèo trong tác phẩm này.

Việc chuẩn bị công đoạn dựng vở đang thuận buồm xuôi gió, bỗng đường đột mắc kẹt vì một lý do lãng xẹt không liên quan gì tới Hạn hán và cơn mưa...

THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT: THÀ MẤT CHỨC MÀ DÂN NO

Kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố thủ tướng Võ Văn Kiệt
Thà mất chức mà dân no

TT - Trong tham luận mở đầu hội thảo “Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng VN”, ông Lê Thanh Hải - ủy viên BCT, bí thư Thành ủy TP.HCM - nhắc 1 câu hỏi của chú Sáu Dân: “Một là để dân đói, các đồng chí giữ nguyên chức vụ. Hai là dân no, các đồng chí mất chức. Chọn cái nào?”...

Hội thảo tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23-11-1922).

Thủ tướng Võ Văn Kiệt và công nhân trên công trường xây dựng trạm biến thế 500kv Pleiku ngày 3-11-1993 - Ảnh: Nguyễn công thành

Đã hơn bốn năm kể từ ngày cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra đi, nhưng ký ức về một vị lãnh đạo luôn đau đáu một chữ “dân” trong suy nghĩ, trong tình cảm, trong tư tưởng, trong quyết định vẫn luôn in đậm trong tâm trí những ai từng được làm việc với ông, được nghe ông nói và thấy những gì ông làm. 

Sáng 17-11, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của ông, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy TP.HCM và Tỉnh ủy Vĩnh Long đồng tổ chức buổi hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng VN”. Một lần nữa, chữ “dân” được nhắc đi nhắc lại trong hơn 90 bản tham luận, như từng được nhắc hàng vạn, hàng triệu lần trong cuộc đời của ông Sáu Dân (bí danh của ông Võ Văn Kiệt).

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ "TỨ TUẦN ĐẠI KHÁNH" NGÀNH HÁN NÔM


NGƯỜI DÂN VĂN GIANG TRẢI LÒNG TRƯỚC NGÀY ĐÓN KHÁCH VỀ THĂM

“Không phải đó là con đường chiến lược!”

Trước giờ bắt đầu chuyến “vi hành” vào lúc 8h sáng, ngày Chủ nhật 18/11/2012 mời các vị ĐBQH, GS Đặng Hùng Võ, các phóng viên báo chí và tất cả những ai quan tam đến tham quan huyện Văn Giang, cách đây ít phút, đại diện cho bà con ở đây, hai ông Phạm Hoành Sơn và Đàm Văn Đồng đã trả lời phỏng vấn Facebooker Trần Ngọc Kha như sau:

Hỏi: Vì sao các ông lại mới chúng tôi “vi hành” về Văn Giang - Hưng Yên vào sáng ngày 18/11/2012?

Đáp: Sau cuộc đối thoại giữa đại diện nhân dân Văn Giang và LS Trần Vũ Hải, trợ giúp pháp lý của chúng tôi với GS Đặng Hùng Võ vừa qua, chúng tôi mới tất cả những ai quan tâm nhất là các ĐBQH và GS Đặng Hùng Võ đến Văn Giang về đây để thăm và thấy được tình hình làm ăn kinh tế của chúng tôi đang rất phát triển. Đất đai màu mỡ, thuận tiện tưới tiêu cũng như thị trường Hà Nội đầy tiềm năng cận kề đã và đang giúp chúng tôi phát triển cây cảnh, quất cảnh, thậm chí còn xuất khẩu những sản phẩm này sang Trung Quốc. Trong khi đó báo chí từng nói đất đai của chúng tôi 1 sào ruộng không nuôi nổi một nhân khẩu. Đô thị này có mở ra cũng chưa chắc đã bằng chúng tôi sản xuất nông nghiệp hàng năm. Dự án Ecopark liên quan đến hai con đường, như GS Đặng Hùng Võ đã nói, nó là chiến lược, nhưng không phải. Đã có những con đường khác bên cạnh đó, chỉ cách chừng 300 - 500 mét thôi, là tỉnh lộ 195 nối Hưng Yên với Hà Nội. Khi dự án triển khai, chính Ecopark đã và đang sử dụng nó để mời khách đến để mua nhà dự án. Chúng tôi đánh giá con đường kia mở ra chỉ để làm tăng giá trị cho khu đô thị của chủ đầu tư mà thôi. Bên cạnh đó, song song với con đường nối với quốc lộ 39, còn có hai con đường liên huyện nữa đã có sẵn. Nếu cần cho phát triển kinh tế thì chỉ cần nâng cấp lên thôi. Và quan trọng là không có quy hoạch của bất kỳ cơ quan nào cũng như của Bộ Giao thông về những con đường qua đất Văn Giang mà dự án trình, cũng như chúng tôi khẳng định rằng không phải đó là con đường chiến lược.

Hình ảnh "con đường chiến lược" (11/11/2012)- Ảnh: L.K

Hỏi: Các ông có hy vọng gì trọng cuộc gặp này?

Đáp: Tôi hy vọng sau chuyến vị hành này thì các cơ quan báo chí có phản biện về một Văn Giang có thế mạnh về phát triển kinh tế, chứ không phải là thế mạnh về đô thị và nêu được những gì mà chúng tôi theo đuổi 8 năm nay. 

Hỏi: Câu chuyện hôm vừa rồi với GS Đặng Hùng Võ dường như vẫn chưa qua và chưa có động thái gì tiếp theo của ông ấy. Liệu các ông có trở lại với ông Võ? 

Đáp: Chúng tôi rất muốn được gặp lại ông Võ vì còn những vấn đề tiếp theo. Theo dõi trên báo chí, tôi được biết, buổi đối thoại này chỉ với tư cách cá nhân, về hưu rồi... Tôi muốn ông Võ lên tiếng chứng minh bằng văn bản sửa sai về những điều ông đã làm sai, khiến ông phải xin lỗi. Nhân dân Văn Giang chúng tôi ghi nhận sự hối hận, day dứt trong lương tâm và đang có ý định sửa sai này của ông. Từ một tội đồ của nhân dân Văn Giang khi ông gây nên cái sai khiến cho chúng tôi phải vất vả chống đỡ, nay qua cuộc đối thoại này, chúng tôi đã rất tôn trọng ông và tôn ông Đặng Hùng Võ thành người hùng. Vậy nên tôi mong ông bớt thời gian chủ nhật này về cùng chúng tôi, chứng kiến sự phát triển của chúng tôi. 

Hỏi: Được biết vừa qua bà con Văn Giang có gửi một thư ngỏ đến nhà đầu tư của Dự án Ecopark, đến nay đã có hồi âm gì chưa? 

Đáp: Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm gì từ phía chủ đầu tư. 

Hỏi: Điều này có khiến các ông có dự kiến gì mới không? 

Đáp: Tôi nghĩ nếu hai bên ngồi lại được với nhau thì có lợi cho cả hai, chứ không mong gì đấu tranh tiếp tục theo kiểu sống mái nữa. Bằng không thì..., tất nhiên là chúng tôi sẽ đấu đến cùng với họ. 

Cảm ơn các ông!
FB Trần Ngọc Kha (thực hiện)