Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Bất Khuất. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Bất Khuất. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Hồ Bất Khuất: THỦ ĐÔ HÀ NỘI LÂM NGUY?...


THỦ ĐÔ HÀ NỘI LÂM NGUY?...
 
Hồ Bất Khuất
 
Đang lình xình chuyện ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát ngôn thiếu chuẩn mực, làm ảnh hưởng tới quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; phơi bày chuyện cán bộ cao cấp ứng xử thiếu lịch lãm, kém văn hóa... Thôi thì "ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần", hơn nữa ông Chung cũng thanh minh là ông chỉ đọc những gì viết sẵn. Vậy chỉ cần ông xin lỗi rồi ngồi vào ghế làm việc bình thường để Thủ đô Hà Nội hoạt động trơn tru trong những ngày giáp Tết.

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

TS. Hồ Bất Khuất: XIN NÓI THẲNG VỀ QUẢN LÝ BÁO CHÍ HIỆN NAY


Hồ Bất Khuất

XIN NÓI THẲNG ĐỂ CHÚNG TA CÂN NHẮC LỢI HẠI VÀ SUY NGẪM XEM: CHÚNG TA CÓ BẢN LĨNH KHÔNG?

Hơn 30 năm trước, khi nước ta bắt đầu đổi mới, không khí hồ hởi, phấn khởi, tự do lắm. Ngày đấy, tôi làm ở Tạp chí Cộng sản - Cơ quan Lý luận và Chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam nên biết được nhiều điều. Lúc đó, nhiều trí thức nói rất tâm huyết và mạnh mẽ. Các nhà lý luận trung kiên thì thận trọng hơn. Họ nói: Nhất trí đổi mới, nhất trí mở cửa nhưng dù mở rộng, thoáng đến đâu thì Nhà nước vẫn phải giữ độc quyền trong một số lĩnh vực sau đây: Ngân hàng, hàng không, viễn thông, điện lực, giáo dục, báo chí...

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Nhà báo Hồ Bất Khuất: NHÀ BÁO SAI, SAO LẠI TRỪNG PHẠT ĐỘC GIẢ?


Nhà báo Hồ Bất Khuất
18 - 7 - 2018

NHÀ BÁO SAI, SAO LẠI TRỪNG PHẠT ĐỘC GIẢ?

tuoitre.vn - Phiên bản điện tử của báo Tuổi Trẻ (Thành phố Hồ Chí Minh) có sai phạm trong đưa tin. Sai thì bị xử lý, bị phạt (nặng nhẹ tùy thuộc vào mức độ sai phạm). Với việc đưa tin sai lần này, báo Tuổi Trẻ bị phạt 220 triệu đồng, phiên bản điện bị đình bản 3 tháng (còn tất cả các ấn phẩm báo giấy đều hoạt động bình thường).

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

TRỞ LẠI CHUYỆN MUỐN ĐỐI THOẠI VỚI ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG

TS. Nhà báo Hồ Bất Khuất. Ảnh: FB Ho Bat Khuat.

TRỞ LẠI CHUYỆN MUỐN ĐỐI THOẠI  
VỚI ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG


Hồ Bất Khuất 
15 Tháng 6 lúc 23:08

Cách đây mấy hôm, sau khi Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, ĐB Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng rất tích cực trả lời phỏng vấn báo chí. Đọc ý kiến của ông, tôi đã có mấy lời gửi ông với mong muốn được trao đổi với ông về những điều ông nói. Tôi đã tìm ra Facebook của ông, nhắn tin vào inbox nhưng chưa thấy hồi âm. Ông Nguyễn Xuân Diện - một người nhiệt tình và tích cực lấy ảnh của tôi, xin phép thay mặt tôi để liên hệ với ông Lưu Bình Nhưỡng. Tôi đồng ý và chờ đợi... Nhưng cho đến giờ phút này cũng không có hồi âm gì cả. Ông Nhưỡng có quyền từ chối không trao đổi với tôi, vì vậy tôi cũng chưa biết phải làm gì cho phải phép. 

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

TS HỒ BẤT KHUẤT MUỐN ĐỐI THOẠI VỚI ĐBQH LƯU BÌNH NHƯỠNG


Hồ Bất Khuất

KÍNH GỬI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI LƯU BÌNH NHƯỠNG

Từ trước đến nay, tôi kính trọng ông. Trong hiểu biết của tôi, ông xứng đáng là một đại biểu Quốc hội - chức danh lớn nhất do nhân dân bầu nên. Song, sau khi Luật Anh ninh mạng được thông qua, ông trả lời phỏng vấn báo chí; ông nói là ông vẫn băn khoăn nhưng vẫn ấn nút đống ý cho Luật này được thông qua. Tôi thấy rất đáng tiếc. Không chỉ đáng tiếc cho Quốc hội nói chung, mà còn đáng tiếc cho riêng ông - một người rất có tâm và có tầm. Vậy ông có vui lòng đối thoại với tôi không?! Tôi - Hồ Bất Khuất, nhà báo, nhà giáo, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, số điện thoại: 0949526218. Tôi hi vọng, với trí tuệ và bản lĩnh của ông - ông nhận lời trò chuyện với tôi.

*Ông Hồ Bất Khuất là Tiến sĩ, Nhà báo, Nhà văn, giảng viên báo chí. (Tễu blog chú thích).

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

CÓ NHỮNG KẺ NÔ LỆ TÀU ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG LÀNG BÁO VN?


CÓ NHỮNG KẺ SÙNG BÁI TRUNG QUỐC 
ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG "LÀNG" BÁO VIỆT NAM?
 
Tôi là người làm báo, tôi cố gắng khách quan trong nhận thức, đánh giá và hoạt động của mình. Đặc biệt, tôi quan tâm, theo dõi cách hành xử của chúng ta đối với người hàng xóm Trung Quốc. Khi xẩy ra cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu với Trung Quốc vào 1979, ít người Việt Nam còn lơ mơ, ảo tưởng trong quan hệ với Trung Quốc. Trong bối cảnh như vậy, chúng ta đã có những hành động sai lầm. Ví dụ, sau năm 1979, hầu như tất cả các cơ sở dạy tiếng Trung ở Việt Nam đã dừng hoạt động. May thay, lúc đó Trường Đại học Ngoại ngữ quân sự đón hẳn Khoa Tiếng Trung của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội vào trường (lúc đó còn đóng ở BÌnh Đà, Hà Đông). Đây là một hành động sáng suốt vì muốn hiểu đối thủ thì phải biết ngôn ngữ của chúng.

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

HỒ BẤT KHUẤT: NỖI ĐAU THỜI CUỘC


Nỗi đau thời cuộc
Hồ Bất Khuất

Trước đây còn blog “Nghệ Nhân Huyện Quỳnh” mà tôi là chủ nhân, tôi thường viết để bày tỏ nhận thức của mình. Từ ngày blog bị dẹp, tôi ít viết. Nhưng nay thấy im lặng cũng không tiện, xin được nói đôi điều.

Tình hình xấu hơn chúng ta tưởng!

Cách đây khoảng 15 năm, trong một bài viết đăng trên báo Nhân Dân, tôi có nói, đại ý: Khi ở một dân tộc, một đất nước mà những người ưu tú không nằm trong bộ máy quyền lực thì an ninh của quốc gia đó bị đe dọa.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Hồ Bất Khuất: TÂM TƯ CỦA MỘT NHÀ BÁO CHƯA BỊ ĐÁNH

Tâm tư của một nhà báo chưa bị đánh

Nhà báo Hồ Bất Khuất

Trong những ngày qua, rất nhiều người gọi điện cho tôi hỏi về vụ cưỡng chế ở Văn Giang, về hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam bị đánh. Tôi trả lời ậm ừ vì chưa nắm được vấn đề. Rồi tôi bỏ thời gian, công sức để tìm hiểu và gần như muốn hét lên. Nhưng thôi, chuyện to tiếng hãy để sau. Bây giờ chỉ xin nói lên tâm tư, suy nghĩ của mình – một người làm báo có thâm niên.

Vừa giận, vừa thương các nhà báo bị đánh

Tôi xin giới thiệu đầy đủ và rõ ràng luôn: Tôi họ tên là Hồ Bất Khuất, sinh ngày 08/8/1958 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tôi bắt đầu tham gia làng báo vào tháng 1 năm 1983 tại Tạp chí Cộng Sản sau khi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô. Sau hơn 10 năm làm báo, tôi trở lại nước Nga và bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Khoa Báo chí Đại học Tổng hợp Moskva mang tên Lomonosov vào tháng 5/1995. Về nước, tôi vừa viết báo, vừa tham gia giảng dạy. Tôi không bao giờ nghĩ mình là thầy, còn những người học đại học báo chí tại chức và sau đại học là học trò. Tôi luôn xem đó là những đồng nghiệp. Nhưng dù sao tôi cũng đã từng đứng nói, còn họ ngồi nghe. Bây giờ họ là những người có vai trò rất lớn ở nhiều cơ quan báo chí. Tôi rất mong là họ đứng về phía những nhà báo bị đánh.