Chu Mộng Long
NỖI XẤU HỔ VÀ NHỤC NHÃ MANG TÊN SỢ TÀU (???)
Đó là tên một bài viết được chia sẻ trên một số trang mạng. Ban đầu tôi tưởng đó là bài viết của những dư luận viên ủng hộ dự luật đặc khu. Truy tận gốc thì là của một người đang ở Cali.
NỖI XẤU HỔ VÀ NHỤC NHÃ MANG TÊN SỢ TÀU (???)
Đó là tên một bài viết được chia sẻ trên một số trang mạng. Ban đầu tôi tưởng đó là bài viết của những dư luận viên ủng hộ dự luật đặc khu. Truy tận gốc thì là của một người đang ở Cali.
Bài viết lập luận đơn giản, rằng bốn ngàn năm, hai lần Bắc thuộc, người Việt đã từng sống chung với người Tàu, nhưng suốt bốn nghìn năm ấy, người Việt không hề bị người Tàu giết hại, cũng không bị Hán hóa, cớ sao bây giờ chỉ mở đặc khu cho người Tàu thuê kinh doanh mà lại sợ loạn cả lên, một “bầy đàn” kêu lên một chống hai chống? Thật là xấu hổ và nhục nhã!
Sau khi đọc xong, tôi chỉ viết vài câu phản biện ngắn, rằng người Việt có hèn, có sợ hãi trước giặc Tàu, nhưng đó không phải là toàn dân Việt. Đó chỉ có thể là bọn quan chức bất liêm, những kẻ giàu có nhờ trục lợi trên xương máu của nhân dân. Bọn này có thể đang ở trong nước và có thể đang ở Cali.
Vì câu phản biện ấy, người này đã vội vàng đặt chế độ chặn làm tôi chưa kịp copy lại một cách đầy đủ. Đó đã là dấu hiệu của sự sợ hãi nhưng lại quy sự sợ hãi cho người khác. Tôi tin tại Cali, có nhiều kẻ đào thoát từ 1975 đang làm việc cho Tàu.
Tiếng nói của họ đại diện cho những kẻ sợ hãi, nhưng lại đang lên gân kích động với 2 mục tiêu: 1) Chấp nhận lập đặc khu để họ liên kết với Tàu làm ăn trên quê hương. Và 2) Tìm cơ hội thay đổi thể chế chính trị của Đảng Cộng sản. Đằng nào họ cũng có lợi và đang sợ hãi vì sợ bị mất quyền lợi ấy.
Loại sợ hãi này có từ trong bốn nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt chứ không phải xưa khác nay khác. An Dương Vương sợ hãi khi kết bạn vàng với Triệu Đà, bán cả con gái của mình lẫn nỏ thần cho giặc. Thời nhà Trần, Trần Ích Tắc và bọn tướng sĩ mà Trần Hưng Đạo phê phán rõ ràng trong Hịch tướng sĩ đã khư khư ôm lấy lợi ích riêng tư và thú ăn chơi quý tộc sẵn sàng bán đứng cả giang sơn cho quân Mông Nguyên. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà hậu Lê, năm 1533, Nguyễn Kim tái lập nhà Lê chống Mạc. Nguyễn Kim cầu viện nhà Minh đem quân đánh Mạc, hậu quả là nhà Mạc dâng biểu xin hàng, giao sổ sách dân số và cả bản đồ giang sơn cho nhà Minh. Năm 1787, khi quân Tây Sơn tấn công ra Bắc, Lê Chiêu Thống sợ hãi bỏ chạy và sai người sang cầu viện nhà Thanh rồi sau đó đích thân nhà vua đến quỳ mọp dưới sân rồng nhà Thanh để làm cái việc cõng rắn cắn gà nhà. Sách Cương mục viết:
“Thái hậu đưa nguyên tử (con trai Chiêu Thống) đến yết kiến ở trong sân, gào khóc xin cứu viện. Bọn Sĩ Nghị tâu với vua Thanh rằng tự hoàng nhà Lê đương phải bôn ba, đối với đại nghĩa, ta nên cứu viện. Vả lại, An Nam là đất cũ của Trung Quốc, sau khi khôi phục nhà Lê, ta nhân đó, đặt lính thú để đóng giữ. Thế là vừa làm cho nhà Lê được tồn tại, vừa chiếm lấy được An Nam, thật là làm một chuyến mà được hai lợi”.
Các bức tranh An Nam quốc vương quỳ lạy vua Thanh, kể cả cái chân dung mà họa gia nhà Thanh vẽ một cách hài hước với tai dơi mặt chuột đều là vẽ cho Lê Chiêu Thống, nhưng bọn bút nô Trần Quang Đức, Nguyễn Duy Chính vừa rồi đã gán cho Quang Trung để bôi nhọ.
Vì sợ hãi nên những kẻ này sẵn sàng uốn gối khom lưng rước giặc về nhà để “làm giàu” bằng cách ăn cơm thừa cá cặn của giặc. Vì sợ hãi nên những kẻ này rất sợ tiếng nói đòi quyền làm chủ của nhân dân. Đó mới là sự xấu hổ và nhục nhã!
Bốn ngàn năm trước và cho đến bây giờ, nhân dân Việt Nam chưa bao giờ sợ hãi giặc Tàu. Trong ngàn năm Bắc thuộc, người Hán từng dùng chính sách một thằng Hán lấy cả trăm người vợ Việt để đẻ ra hàng ngàn hàng triệu thằng Hán thống trị đất nước này, nhưng hậu quả là, dù người Việt có bị trộn dòng máu Hán, nhưng các bà mẹ Việt vẫn đẻ ra con dân Việt. Những đứa con mang hai dòng máu ấy vẫn ăn cơm Việt, cầm đũa Việt, sống với phong tục văn hóa Việt, nói tiếng Việt. Tôi có người thầy gốc Hoa. Khi tôi hỏi, vì sao thầy không bênh vực người Hán mà bênh vực cho người Việt? Ông nói: “Mình người Việt mà. Vì ông cố mình người Hán lấy mẹ Việt đẻ ra ông nội mình người Việt, ông nội mình lại lấy bà nội mình người Việt đẻ ra ba mình người Việt…” Tôi hiểu, đó là sức ảnh hưởng mạnh mẽ của bà mẹ Việt Nam và nhờ đó, những đứa con Việt cả ngàn năm nay không bị Hán hóa.
Xưa thế. Nay cũng thế. Nếu hèn vì sợ giặc Tàu thì đã không có hàng ngàn ngàn người sẵn sàng ngã xuống trong chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam năm 1979. Nếu hèn vì sợ giặc Tàu thì đã không có cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974, Gạc Ma 1988 với hàng trăm người lính đã hóa thân thành linh hồn biển cả.
Và nếu hèn thật sự thì nước Việt đã mất hẳn vào tay những thằng lớn hơn, hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn như Pháp, Nhật, Mỹ chứ không phải giữ được giang sơn cho đến bây giờ. Mỗi khi dân tộc này im lặng không có nghĩa là sợ hãi. Tôi tin điều đó. Và đến khi những người hiền lành nhất cũng lên tiếng phản đối về một chính sách, một điều luật nào đó có hại cho quốc gia, dân tộc thì cũng đồng nghĩa tinh thần quật khởi đã trào lên.
Đa số người Việt vì yêu hòa bình, vì chán ghét chiến tranh mà chịu đựng đến một mức nào đó chứ không có nghĩa là hèn và sợ hãi. Các người cứ sống đủ vài mươi năm chứ không cần 70 hay 99 năm mà nhìn tinh thần quật khởi của dân tộc, nếu các người quyết đem giang sơn này dâng cho giặc?
Con dân Việt vốn thế. Không cần ai xúi giục, kích động!
Tôi hình dung nếu vội vàng thông qua dự luật đặc khu, chỉ cần thoáng bóng giặc Tàu tràn đến, chưa hẳn đã mất nước mà những kẻ ôm chân giặc sẽ mất đầu trước hoặc chạy theo giặc mà sống lưu vong. Thật đấy! Lịch sử xưa nay vẫn vậy!
Tôi yêu nước Việt, dân tộc Việt, mặc dù trong quá khứ xa xăm, tổ tiên của tôi có thể cũng là những ông bố người gốc Hán. Và hiển nhiên, tôi bảo vệ cho quyền lợi của dân tộc Việt vì mảnh đất này đã nuôi sống bao nhiêu đời dòng họ của tôi. Lòng yêu nước của người Việt đơn giản như vậy đó. Đừng nấp ở hải ngoại hay trong bóng tối mà to mồm nhục mạ dân tộc!
---------------
Bức tranh gốc mà tôi vừa truy ra là hình ảnh An Nam quốc vương Lê Chiêu Thống cùng bầy tôi và bầu đoàn thê tử quỳ khóc dưới sân bản doanh quân Thanh (hình cái lều doanh trại rất rõ ràng), nhưng bọn Hán nô Trần Quang Đức, Nguyễn Duy Chính gán cho vua tôi nhà Tây Sơn quỳ trước sân chầu Càn Long để bôi nhọ. Đây là một trong chùm tranh ấy:
http://www.yhsz.gov.cn/newsshow.aspx?artid=4166&classid=42
https://commons.wikimedia.org/…/File:Chinese_officials_rece…
https://vi.wikipedia.org/w…/L%C3%AA_Chi%C3%AAu_Th%E1%BB%91ng
----------
Tranh gốc trên trang Tôn Sỹ Nghị niên phổ chú rõ xuất xứ, khác với sự ngụy tạo của Nguyễn Duy Chính:
http://www.yhsz.gov.cn/newsshow.aspx?artid=4166&classid=42
Thằng Nguyễn Duy Chính này đang nghiên cứu lich sử Việt Nam hay đang tiếp tay cho tàu cộng và bọn Việt gian để bôi nhọ những anh hùng dân tộc và lịch sử Việt Nam?
Trả lờiXóaNgay cả một số Hoa Kiều Chợ Lớn cũng bày tỏ: "Chúng tôi chạy khỏi TQ là chạy khỏi họa cộng sản!"
Trả lờiXóaBài viết này đã nói hộ cho hàng triệu người Việt, yêu đất nước Việt.
Trả lờiXóaCảm ơn tác giả.