Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

KHUẤT NGUYÊN - thơ Trần Mạnh Hảo


 Khuất Nguyên.
 
Mùng 5 tháng 5 âm lịch ( tức 9-6-2016 hôm nay), tết diệt sâu bọ, đồng thời là ngày Đoan Ngọ giỗ đại thi hào Khuất Nguyên - một kẻ sĩ bất phùng thời, thương nước mà không cứu được nước, đành gieo mình xuống sông Mịch La mà chết cùng nước Sở:
KHUẤT NGUYÊN 

Đề từ: "Khuất Nguyên 屈原 (khoảng 340-278 TCN), tên là Bình, tự là Nguyên, người nước Sở thời Chiến quốc. Ông xuất thân quý tộc. Thời Sở Hoài Vương, ông từng giữ các chức Tả đồ, Tam Lư đại phu, sau vì bị gièm pha mà bãi chức. Thời Khoảnh Tương vương, ông bị đi đày. Nhìn quốc gia lâm vào cảnh nội ưu ngoại hoạn mà vua ngày một hôn ám, sa đọa ông rất đau lòng. Lòng yêu nước và nỗi niềm phẫn uất trước thời cuộc đã được Khuất Nguyên thể hiện trong những tác phẩm bất hủ như Ly tao, Thiên vấn, Thiệp giang, Ai Sính, Hoài Sa, Trừu tư, Quốc thương,... Năm 278 TCN, tướng Tần là Bạch Khởi chiếm Sính Đô, nước Sở bị diệt, Khuất Nguyên nhảy xuống sông Mịch La tự trầm trong ngày 5-5 âm lịch năm 278 TCN.

Khuất Nguyên là nhà thơ vĩ đại và sớm nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc. Nước Sở thời Khuất Nguyên sao giống nước Việt ta hôm nay, có thể mất về tay Trung Cộng. Còn con sông Mịch La nào cho người trí thức Việt Nam hôm nay trầm mình vì vận nước ?"

Khuất Nguyên
Thơ Trần Mạnh Hảo

“Khuất Bình từ phú huyền nhật nguyệt
Sở vương đài tạ không sơn khâu”

(Giang thượng ngâm- Lý Bạch ) 

(Lý Bạch ca ngợi Khuất Nguyên "cũng tên là Khuất Bình": 
Thơ Khuất Nguyên còn sáng mãi như mặt trời mặt trăng
Cung điện vua Sở tan hết cả bên trời xanh cỏ...)

Tóc bạc cả nồi cơm
Ta biết làm gì với chòm râu rơm rác
Với vòm trời úp xuống như nơm
Cây ngô đồng bạn ta mùa thu ăn gần hết

Nước Sở ơi
Đừng bắt ta nhìn người lịm chết
Hạc bỏ trời
Tùng bách cũng mồ côi

Cả một triều đình bị điếc
Tai Sở vương làm thối lưỡi ta rồi

Sao chuột không khoét mắt ta đi ?
Đời ngủ cả chỉ thức toàn mắt lá

Ta đang nhìn thấy gì ?
Vua tin dùng chó má
Hoạn quan đi đầy đường
Hiền nhân vào ngục đá

Sao loài lươn không vấy bùn vào hồn ta ?
Đời đục cả chỉ còn trong nước lã
Hay ta mặc áo giấy vào đi theo ma ?

Cái xứ sở toàn đeo mặt nạ
Con cáo ngồi thương đứt ruột con gà
Hỡi xác chết trôi làm thuyền cho quạ
Tro trấu nào trang điểm mặt mày ta ?

Ta thương triều đình trong tay nghịch đảng
Thuyền độc mộc quốc gia bơi một mái chèo
Mái chèo mang hình lưỡi kẻ nịnh hót

Chó kiêu ngạo nhảy chồm lên bàn độc
Muốn yên thân phải sống thật đói nghèo
Con bò thông minh hơn nhà bác học
Thơ phú nào cũng rặt bọn ăn theo…

Sở từ, Sở từ
Khúc Ly Tao hát đứt cổ
Thơ viết rụng từng đốt tay

Ô i nước Sở
Sao chỉ toàn mật vụ với ăn mày ?

Muốn nghĩ một điều gì lại sợ
Đêm nhìn lên trời cũng nổi da gà …

Chừng như gió cầm tù hai ốc tai ta
Khi hôn quân còn vờ làm minh chúa
Thì đất này còn lắm khúc Mịch La

Như vệt nhăn trên vầng trán nước Sở
Nghe sông nấc tiếng tù và
Xin vĩnh biệt mặt trời đoan ngọ
Sao kiếp người lại buồn hơn kiếp ma ?

Ta gửi lại một vòm trời hình sọ
Để trầm mình trong chính khúc thơ ta …


Sài Gòn 1982
Trần Mạnh Hảo

1 nhận xét :

  1. Bài thơ làm rung động lòng người! Cám ơn nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
    Ly tao 離騷 • Nỗi sầu ly biệt
    Thơ Khuất Nguyên

    離騷

    帝高陽之苗裔兮,
    朕皇考曰伯庸;
    攝提貞于孟陬兮,
    惟庚寅吾以降;
    皇覽揆余于初度兮,
    肇錫余以嘉名;
    名余曰正則兮,
    字余曰靈均;
    紛吾既有此內美兮,
    又重之以修能;
    扈江離與辟芷兮,
    紉秋蘭以為佩;
    汩余若將不及兮,
    恐年歲之不吾與;
    朝搴阰之木蘭兮,
    夕攬洲之宿莽;
    日月忽其不淹兮,
    春與秋其代序;
    惟草木之零落兮,
    恐美人之遲暮;
    不撫壯而棄穢兮,
    何不改乎此度?
    乘騏驥以馳騁兮,
    來吾導夫先路。
    昔三後之純粹兮,
    固眾芳之所在;
    雜申椒與菌桂兮,
    豈維紉夫蕙芷;
    彼堯舜之耿介兮,
    既遵道而得路;
    何桀紂之猖披兮,
    夫唯捷徑以窘;
    惟夫党人之偷樂兮,
    路幽昧以險隘;
    豈余身之憚殃兮,
    恐皇輿之敗績;
    忽奔走以先後兮,
    及前王之踵武;
    荃不察余之中情兮,
    反信饞而齌怒;
    余固知謇謇之為患兮,
    忍而不能舍也;
    指九天以為正兮,
    夫唯靈修之故也;
    初既與余成言兮,
    後悔遁而有他;
    余既不難夫離別兮,
    傷靈修之數化。
    余既茲蘭之九畹兮,
    又樹蕙之百畝;
    畦留夷與揭車兮,
    雜度蘅與方芷;
    冀枝葉之峻茂兮,
    願□時乎吾將刈;
    雖萎絕其亦何傷兮,
    哀眾芳之蕪穢;
    眾皆競進以貪婪兮,
    憑不厭乎求索;
    羌內恕己以量人兮,
    各興心而嫉妒;
    忽馳騖以追逐兮,
    非余心之所急;
    老冉冉其將至兮,
    恐修名之不立;
    朝飲木蘭之墜露兮,
    夕餐秋菊之落英;
    苟余情其信姱以練要兮,
    長顑頷亦何傷;
    攬木根以結芷兮,
    貫薜荔之落蕊;
    矯菌桂以紉蕙兮,
    索胡繩之纚纚;
    謇吾法夫前修兮,
    非世俗之所服;
    雖不周於今之人兮,
    願依彭鹹之遺則!
    長太息以掩涕兮,
    哀民生之多艱;
    余雖好修姱以鞿羈兮,
    謇朝誶而夕替;
    既替余以蕙纕兮,
    又申之以攬芷;
    亦余心之所善兮,
    雖九死其尤未悔;
    眾女疾余之蛾眉兮,
    謠諑謂余以善淫;
    固時俗之工巧兮,
    偭規矩而改錯;
    背繩墨以追曲兮,
    競周容以為度;
    忳郁邑余挓傺兮,
    吾獨窮困乎此時也;
    寧溘死以流亡兮,
    余不忍為此態;
    鷙鳥之不群兮,
    自前世而固然;
    何方圜之能周兮,
    夫孰異道而相安;
    屈心而抑志兮,
    忍尤而攘詬;
    伏清白以死直兮,
    固前聖之所厚。
    悔相道之不察兮,
    延佇乎吾將反;
    回朕車以複路兮,
    及行迷之未遠;
    步余馬于蘭皋兮,
    馳椒丘且焉止息;
    進不入以離尤兮,
    退將複修吾初服;
    制芰荷以為衣兮,
    集芙蓉以為裳;
    不吾知其亦已兮,
    苟余情其信芳;
    高余冠之岌岌兮,
    長余佩之陸離;
    芳與澤其雜糅兮,
    唯昭質其猶未虧;
    忽反顧以遊目兮,
    將往觀乎四荒;
    佩繽紛其繁飾兮,
    芳菲菲其彌章;
    民生各有所樂兮,
    余獨好修以為常;
    雖體解吾猶未變兮,
    豈余心之可懲。
    女嬃之嬋媛兮,
    申申其詈予。
    曰:“□嬃直以亡身兮,
    終然殀乎羽之野;
    汝何博謇而好修兮,
    紛獨有此姱節;
    薋菉葹以盈室兮,
    判獨離而不服;
    眾不可戶說兮,
    孰雲察余之中情;
    世並舉而好朋兮,
    夫何煢獨而不予聽。”
    依前聖以節中兮,
    喟憑心而曆茲;
    濟沅湘以南征兮,
    就重華而陳詞:
    “啟《九辯》與《九歌》兮,
    夏康娛以自縱;
    不顧難以圖後兮,
    五子用乎家巷;
    羿淫遊以佚畋兮,
    又好射夫封狐;
    固亂流其鮮終兮,
    浞又貪夫厥家;
    澆身被服強圉兮,
    縱欲而不忍;
    日康娛而自忘兮,
    厥首用夫顛隕;
    夏桀之常違兮,
    乃遂焉而逢殃;
    後辛之菹醢兮,
    殷宗用之不長;
    湯禹儼而祗敬兮,
    周論道而莫差;
    舉賢才而授能兮,
    循繩墨而不頗;
    皇天無私阿兮,
    攬民德焉錯輔;
    夫維聖哲以茂行兮,
    苟得用此下土;
    瞻前而顧後兮,
    相觀民之計極;
    夫孰非義而可用兮,
    孰非善而可服;
    阽余身而危死兮,
    攬余初其猶未悔;
    不量鑿而正枘兮,
    固前修以菹醢。”
    曾歔欷余鬱邑兮,
    哀朕時之不當;
    攬茹蕙以掩涕兮,
    霑余襟之浪浪。
    跪敷衽以陳詞兮,
    耿吾既得中正;
    駟玉虯以乘鷖兮,
    溘埃風余上征;
    朝發軔於蒼梧兮,
    夕余至乎縣圃;
    欲少留此靈瑣兮,
    日忽忽其將暮;
    吾令羲和弭節兮,
    望崦嵫而匆迫;
    路曼曼其修遠兮,
    吾將上下而求索;
    飲余馬于咸池兮,
    總余轡乎扶桑;
    折若木以拂日兮,
    聊逍遙以相羊;
    前望舒使先驅兮,
    後飛廉使奔屬;
    鸞皇為余先戒兮,
    雷師告余以未具;
    吾令鳳鳥飛騰夕,
    繼之以日夜;
    飄風屯其相離兮,
    帥雲霓而來禦;
    紛總總其離合兮,
    斑陸離其上下;
    吾令帝閽開關兮,
    倚閶闔而望予;
    時曖曖其將罷兮,
    結幽蘭而延佇;
    世溷濁而不分兮,
    好蔽美而嫉妒。
    朝吾將濟於白水兮,
    登閬風而紲馬;
    忽反顧以流涕兮,
    哀高丘之無女;
    溘吾遊此春宮兮,
    折瓊枝以繼佩;
    及榮華之未落兮,
    相下女之可詒;
    吾令豐隆乘雲兮,
    求宓妃之所在;
    解佩纕以結言兮,
    吾令蹇修以為理;
    紛總總其離合兮,
    忽緯繣其難遷;
    夕歸次於窮石兮,
    朝濯發乎洧盤;
    保厥美以驕傲兮,
    日康娛以淫遊;
    雖信美而無禮兮,
    來違棄而改求;
    覽相觀於四極兮,
    周流乎天余乃下;
    望瑤台之偃蹇兮,
    見有娀之佚女;
    吾令鴆為媒兮,
    鴆告余以不好;
    雄鳩之鳴逝兮,
    余猶惡其佻巧;
    心猶豫而狐疑兮,
    欲自適而不可;
    鳳皇既受詒兮,
    恐高辛之先我;
    欲遠集而無所適兮,
    聊浮遊以逍遙;
    及少康之未家兮,
    留有虞之二姚;
    理弱而媒拙兮,
    恐導言之不固;
    世溷濁而嫉賢兮,
    好蔽美而稱惡;
    閨中既已邃遠兮,
    哲王又不寤;
    懷朕情而不發兮,
    余焉能忍此終古。
    索藑茅以筳篿兮,
    命靈氛為余占之;
    曰:兩美其必合兮,
    孰信修而慕之;
    思九州之博大兮,
    豈惟是其有女?
    曰:勉遠逝而無狐疑兮,
    孰求美而釋女?
    何所獨無芳草兮,
    爾何懷乎故宇;
    世幽昧以昡曜兮,
    孰雲察余之善惡;
    民好惡其不同兮,
    惟此黨人其獨異;
    戶服艾以盈要兮,
    謂幽蘭其不可佩;
    覽察草木其猶未得兮,
    豈珵美之能當?
    蘇糞壤以充幃兮,
    謂申椒其不芳。
    欲從靈氛之吉占兮,
    心猶豫而狐疑;
    巫鹹將夕降兮,
    懷椒糈而要之;
    百神翳其備降兮,
    九疑繽其並迎;
    皇剡剡其揚靈兮,
    告余以吉故;
    曰:勉升降以上下兮,
    求□鑊之所同;
    湯禹嚴而求合兮,
    摯咎繇而能調;
    苟中情其好修兮,
    又何必用夫行媒;
    說操築于傅岩兮,
    武丁用而不疑;
    呂望之鼓刀兮,
    遭周文而得舉;
    甯戚之謳歌兮,
    齊桓聞以該輔;
    及年歲之未晏兮,
    時亦猶其未央;
    恐鵜□之先鳴兮,
    使夫百草為之不芳;
    何瓊佩之偃蹇兮,
    眾薆然而蔽之;
    惟此黨人之不諒兮,
    恐嫉妒而折之;
    時繽紛其變易兮,
    又何可以淹留;
    蘭芷變而不芳兮,
    荃蕙化而為茅;
    何昔日之芳草兮,
    今直為此蕭艾也;
    豈其有他故兮,
    莫好修之害也;
    余既以蘭為可侍兮,
    羌無實而容長;
    委厥美以從俗兮,
    苟得列乎眾芳;
    椒專佞以慢韜兮,
    樧又欲充夫佩幃;
    既幹進而務入兮,
    又何芳之能祗;
    固時俗之流從兮,
    又孰能無變化;
    覽椒蘭其若茲兮,
    又況揭車與江離;
    惟茲佩之可貴兮,
    委厥美而曆茲;
    芳菲菲而難虧兮,
    芬至今猶未沫;
    和調度以自娛兮,
    聊浮遊而求女;
    及余飾之方壯兮,
    周流觀乎上下。
    靈芬既告余以吉占兮,
    曆吉日乎吾將行;
    折瓊枝以為羞兮,
    精瓊爢以為粻;
    為余駕飛龍兮,
    雜瑤象以為車;
    何離心之可同兮,
    吾將遠逝以自疏;
    邅吾道夫昆侖兮,
    路修遠以周流;
    揚雲霓之晻藹兮,
    鳴玉鸞之啾啾;
    朝發軔于天津兮,
    夕余至乎西極;
    鳳皇翼其承旗兮,
    高翱翔之翼翼;
    乎吾行此流沙兮,
    遵赤水而容與;
    麾蛟龍使梁津兮,
    詔西皇使涉予;
    路修遠以多艱兮,
    騰眾車使徑待;
    路不周以左轉兮,
    指西海以為期;
    屯余車其千乘兮,
    齊玉軑而並馳;
    駕八龍之蜿蜿兮,
    載雲旗之委蛇;
    抑志而弭節兮,
    神高馳之邈邈;
    奏《九歌》而舞《韶》兮,
    聊假日以媮樂;
    陟升皇之赫戲兮,
    忽臨睨夫舊鄉;
    仆夫悲余馬懷兮,
    蜷局顧而不行。
    亂曰:已矣哉,
    國無人莫我知兮,
    又何懷乎故都;
    既莫足為美政兮,
    吾將從彭咸之所居。



    Trả lờiXóa