Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

HÔM NAY TRÒN 9 NĂM XÓA SỔ TỈNH HÀ TÂY


Nhớ ngày này năm ấy đúng ngày 1-7 al, tháng Ngâu, có nhật thực, lại có cơn mưa kì lạ. Trên con đường số 6 đoạn phân ranh giới Hà Nội - Hà Tây vào giờ Tý họ hạ gục tấm biển phân chia ranh giới. Và thế là một vùng văn hóa xứ Đoài đã thành thiên cổ. 

Tròn 9 năm tưởng nhớ Hà Tây bị ép duyên phải gá nghĩa cùng Hà Nội, xin chép lại bài ai điếu này để chúng ta cùng đọc và thương về Hà Tây ngàn năm thương nhớ...

Điếu Hà Tây tỉnh

Phạm Việt Long
 

Hỡi ơi !

Thế cục xoay vần càn khôn dời đổi, bước thịnh suy hồ dễ mấy ai hay.
Mở cửa bốn phương Nam Bắc Tây Đông, luồng gió mới thổi qua miền quê lụa.
 
Đã từng trải bao phen sóng gió, tưởng vĩnh hằng trụ thế với thời gian.
Ai ngờ đâu bèo dạt mây tan, một quyết định tiễn về miền ký ức.

Nhớ tỉnh xưa !

Sừng sững Ba Vì trấn biên cương phía Bắc, thánh Tản Viên uy ngự chốn linh thiêng.
Một rẻo Tây Nam, mây nước miên man, Hương Tích động mở một trời Phật pháp.

Dòng Đà giang độc lưu lên phương Bắc, sông Tích hiền tuôn chảy xuống miền nam.
Dòng Đáy trong kết bạn với Nhuệ giang, ôm ấp trọn cả bình nguyên trù phú.

Suối Yên mơ ngọt ngào quyến rũ, nụ cười ai ngây ngất nón ba tầm.
Tiếng ai ca vắt vẻo giữa rừng xuân, trái mơ vàng mọng căng muôn điều ước.

Chùa Tây Phương giữa một miền non nước, bao năm rồi La Hán vẫn lặng im.
Đất Bối Khê cung kính vị thành hiền, nhận liền anh chùa Trăm Gian linh ứng.

Trúc Lâm môn bàn tay ai xây dựng, Vũ Khắc Trường ngồi đó với thời gian.
Vũ Khắc Minh kế tục hóa kim cương, chùa Đậu lành trở thành miền cổ tích.

Đền Đông Quan thênh thang và cô tịch, khói hương say phơ phất bóng cửu trùng.
Tiếng đàn bay giữa Đại Lộ mênh mông, nhịp phách tiên nâng hồn người lên cõi.

Dòng Nhị Hà xôn xao sóng dội, phù sa hồng kết thành bãi Tự Nhiên.
Có ai người dội gáo nước thiêng, thăng hoa hết tình yêu và số phận.

Thấy đâu đây túp lều tranh yên ấm, trái tim vàng Chử Đồng Tử - Tiên Dung.
Sáo diều ai tha thiết giữa từng không, hay khúc hát quần tiên ngày khánh hội

Đất Đường Lâm bàn tay ai đắp đổi, đá ong xây ngôi vị của hai vua.
Dòng sữa nào nuôi dưỡng tự ngàn xưa , phủ Thường Tín sinh sáu ba tiến sĩ,

Núi sông hùng vĩ, đất anh linh vạn thuở vẫn anh linh
Thiên địa tịnh minh, đời khang thái muôn năm còn khang thái.

Lụa Hàng Vân bàn tay ai kết sợi, áng tơ mềm vấn vít đất Hà Đông
Gạo tám thơm dâng ngan ngát hương nồng, ai là người ươm gieo miền Chợ Cháy.

Vành nón xinh nghiêng nụ cười con gái, ai là người cặm cụi giữa làng Chuông.
Bàn tay ai đơm kết sợi chỉ hồng, thu muôn sắc về khung thêu Quất Động.

Cả vũ trụ bao la thơ mộng, tranh sơn mài Duyên Thái gói vào trong.
Muôn thần linh Nam - Bắc - Tây - Đông, thợ Sơn Đồng gọi về từ gỗ đá.

Ai hữu duyên xin về miền Trạch Xá, tà áo dài bay hương sắc Việt Nam.
Đất Phú Vinh chau chuốt mỗi sợi nan, kết mây tre thành diệu huyền vĩnh cửu.

Mộc Chàng Sơn đem phụng long hoa điểu, châu tuần về tô điểm cõi linh thiêng.
Tiếng thoi ai rắc ngọc đất quê hiền, khách tha hồ nhặt gom từ Phùng Xá.

Con ốc nào mang trời mây biển cả, thổi hồn vào đồ khảm làng Chuyên.
Bàn tay nào nơi Thượng Hiệp bình yên, điểm linh nhãn cho muôn loài muông thú.

Giang sơn quyến rũ!
Nhân vật tài hoa!

Muôn năm rồi theo bước ông cha, vì Thủ đô đem thân làm cửa ngõ.
Tấm lòng son trời cao còn soi tỏ, gậy Trường Sơn in dấu đất quê hương.

Chiến tranh ư, trai tráng khắp làng thôn nắm tay nhau hát bài ca Vệ quốc.
Bỏ lại sau mái tranh nghèo xơ xác, nguyện đem về cho Tổ quốc quang vinh.

Hồn bay theo cánh gió đại ngàn, sá chi thân vùi sâu ba thước đất.
Tấm bia lạnh nơi nấm mồ đóng chặt, lại mở ra cả chân lý tự do.

Hòa bình ư, lại hát khúc đưa đò, lái thuyền đời vào giữa dòng đổi mới.
Đất cha ông đã bao đời đắp đổi, nay hiến dâng cho sự nghiệp sang trang.

Dù chẳng còn đâu nữa lũy tre làng, dù sáo diều không còn nơi ca hát.
Dù thôn hương không còn đường gạch lát, dù chơi vơi giữa thế giới thương trường.

Chỉ một tấm lòng chan chứa yêu thương
Luôn đấy ắp dù vơi đầy sức sống.
 

Than ôi !

Núi vẫn cao, trời xanh kia vẫn rộng, mà địa đồ rơi mất chữ Hà Tây!
Đông còn đây, Đoài vẫn còn đây, mà ngơ ngác giữa phố phường Hà Nội.

Cô gái quê dịu hiền nơi bến đợi đã sang sông xao xuyến một chuyến đò.
Niềm vui kia chẳng khỏa hết âu lo, phận làm dâu mấy người hay họa phúc.

Chốn quan trường bị một phen chen chúc, còn công đường hay ké ghế ngồi chơi.
Chốn dân thôn nghe ngóng khắp mọi nơi, còn ruộng đất hay hóa thành vô sản.
 
Đã chao đảo mấy phen hợp tán, liệu còn không khi biến ngõ thành nhà.
Hạnh phúc chăng khi thuyền mới ghé qua, phận làm hai đã bá truyền đại chúng.

Ai bảo rằng cứ nhà cao cửa rộng, hạnh phúc hơn trong một mái tranh nghèo.
Ai bảo rằng kể cả chẳng gieo neo, khi chứng kiến người giầu kia cũng khóc.
 
Nhưng thôi thôi !Chân đã bước có nề chi khó nhọc, ai bảo rằng phận dưới chẳng có công.
Hồi môn kia cả mảnh đất danh hương, ai dám nói Thủ đô không nhờ cậy.

Sông Hồng dữ, có hiền hòa sông Đáy, Ba Vì thiêng nâng đỡ núi Nùng linh.
Chùa Một Cột như một đóa sen, được hái về từ Phật đài Hương Tích

Dáng ai đi trong ngàn năm thanh lịch,, tà áo nào không phải lụa Hà Đông.
Nhà ai cao ngất ngưởng giữa không trung, móng nào xây trên đất miền Hòa Lạc.

Khách viễn du không chồn chân ngơ ngác giữa bốn bề mái ngói xô nghiêng.
Tới Thủ đô có thủy bộ đôi bên, dắt hồn người vào bao miền hương sắc

“Đáo giang tùy khúc”, luôn nhớ câu “Hữu xạ tự nhiên hương”.
“Nhất phẩm thiên lươnh”, từng ghi dạ “Phúc đức tòng tại mẫu”.

Đem thân về cùng Thủ đô yêu dấu, cũng tự hào hộ đối môn đăng
Bỏ lại sau một quá khứ mênh mông, tránh sao khỏi chút niềm day dứt.
 

Hà Tây ơi !
 

Đưa Người về một miền kí ức, Quốc Hương còn “Bóng chiếc thoi đưa”
Hay đời thường sớm nắng chiều mưa, chỉ “sông Tích, sông Đà giăng lụa”

Nguyễn Khắc Hiếu như còn ngồi đâu đó, gom Tản Đà sông núi thành tên.
Ức Trai xưa vẫn sừng sững uy nghiêm, cõi tâm thượng như sao Khuê buổi sớm.

Cánh hạc trắng bay vào miền quên lãng, có ai người thổi đến một áng mây.
Chẳng thấy ai nâng chén rượu đưa cay, chỉ sương lạnh ướt đầm trên lối cỏ.

Tiễn Người đi thắp hương lòng cháy đỏ, cho tình đời bát ngát một trời thương.
Cho lời ca tràn khắp nẻo văn chương, dựng tượng đài trong trập trùng bể nhớ.

Dù ở đâu giữa đất trời muôn thuở.
Xin Người về chứng giám Hà Tây ơi !

Thượng hưởng !

Tháng Chín Mậu Tý
Phạm Việt Long


21 nhận xét :

  1. Người Nghệ08:49 1 tháng 8, 2012

    Đến một lúc nào đó lại quay lại ấy mà. Hồi trước bên Liên xô có thành phố Leningrad, Stalingrad sau này cũng đổi lại tên cũ đấy. Rồi VN sau 1976 cũng nhập một loạt các tỉnh như Hà Sơn Bình, Bình Trị Thiên, v.v.. sau cũng tái lập như cũ đấy. Có gì chắc chắn đâu.
    Ý kiến cá nhân tôi, nếu cần phải lấy thêm một vùng chung quanh một thành phố lớn, mà phần chung quanh rộng lớn ấy lại là đất nông nghiệp và dân sinh sống bằng nghề nông, thì nên gọi là tỉnh, như các tỉnh khác, trong đó cái phần nhỏ ở giữa mới gọi là thành phố. Ví dụ tỉnh Hà Nội và thành phố Hà Nội, chứ thành phố mà toàn ruộng đồng khó coi lắm, khó lọt cái lỗ nhĩ lắm.

    Nói chung vậy thôi, nhưng còn riêng cái Hà Tây thì nó khác, nhỉ? Đất cát thế này lại trả quách nó về Hà Tây đi cho nó khoẻ, nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không! Bác Người Nghệ ơi, để "em" còn bán xong mấy cái dự án , kiếm vài tỉ USD đã rồi hãy bàn đến chuyện..."trả lại tên cho...Hà Tây" .

      Xóa
    2. Sống bằng mánh khóe23:32 31 tháng 7, 2013

      Có cái IQ cao như thế nên những con người mới XHCN mới có thể có được những khẩu hiệu để đời : "Toàn thành phố quyết tâm xây dựng nông thôn mới".

      Xóa
  2. Hay quá! Đọc mà nhớ bài "Nhớ Bến Đà Giang" của nhạc sĩ Văn Phụng qua giọng hát Hoàng Oanh. Người phương Nam ngỡ ngàng khi nghe về Xứ Đoài đất Bắc. Cảm ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
  3. Bài Văn Tế nhớ tỉnh Hà Tây thật súc tích, nhưng với thể văn biền ngẫu, không biết tác giả hạ vần trắc như thế nào .....?

    Trả lờiXóa
  4. Sẽ có lúc trở về chốn cũ

    Trả lờiXóa
  5. hay qua. cam on tac gia.

    Trả lờiXóa
  6. nhập cuộc với thay đổi thôi. Bác Tễu à.

    Trả lờiXóa
  7. Đọc bài này mà muốn khóc quá! Mênh mông buốn tiếc...

    Trả lờiXóa
  8. Tuyệt buồn!
    Là người con Hà Nội, lại "được hưởng sái" từ xa "tiếng thơm nức mũi".... "HÀ NỘI LÀ MỘT TRONG NHỮNG THỦ ĐÔ TO NHẤT THẾ GIỚI" trên VTV4 mà trong lòng lại buồn (?)

    Nếu chỉ to xác còn cái đầu rỗng tuếch thì có ý nghĩa gì (?)
    Nếu chỉ to xác mà không làm chủ và kiểm soát được "hành vi", lếch thếch kiểu bà mẹ lắm con đầu bù tóc dối, chỉ tổ người ta chê cười chứ hay ho gì mà khoe mẽ ra thiên hạ (!)
    Có nơi nào trên thế giới này người thủ đô không biết nói tiếng phổ thông không?
    Vậy mà Hà Nội của tôi giờ đây nhiều người không nói tiếng Kinh mà nói tiếng Mường (!!!)

    Bao giá trị văn hoá, lịch sử của những vùng quê trù phú vĩnh viễn đi vào dĩ vãng chỉ vì thói háo danh, hợm hĩnh, trọc phú hay thói thâm lam vô độ... ô hô hô, thương thay!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba Cầu Muối, Saigon06:13 1 tháng 8, 2013

      Giống người bé mà có cái đầu to nhất thế giới ! Hiếm có thật !

      Xóa
  9. Ai quên được áo lụa Hà Đông ? Ai không nhớ đôi mắt người Sơn Tây ? Hà Đông, Sơn Tây vẫn còn đó . Ai nỡ chôn đi cái Hà Tây để cho bài ai điếu vang lên lời tha thiết ? Người Hà Tây mới mặc áo mới Hà Nội 5 năm đã sờn rách ? Cũng như Cái Gia Lâm thôi . Mấy ai còn nhớ đến tỉnh Gia Lâm ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc này lớn lắm07:12 1 tháng 8, 2013

      Chỉ có thể "trả lại tên cho em" với một thể chế khác cùng với một đội ngũ "công bộc" khác, thực sự do dân bầu ra.

      Xóa
  10. Bản thân mình ở Sài Gòn, ai hỏi quê quán vẫn nói Sơn tây.
    Hà nội là của người Hà nội còn mình là dân xứ Đoài.
    Một lúc nào đó sẽ phải trả cho chúng ta cái tên thân thuộc từ xa xưa... trả lại tất cả...

    Trả lờiXóa
  11. Trước 1975 lúc tôi còn nhỏ ,thế hệ chúng tôi nhiều người biết đến địa danh ...sông Đáy,Ba Vì,Phủ Quốc,xứ Đoài...nầy .Nói thật chúng tôi yêu mến vì cũng chỉ từ 1 bài thơ .Tôi hồi tưởng lại vài câu .

    ................................
    Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc
    Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
    ................................
    Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
    Em có bao giờ thương nhớ tôi

    Vật đổi sao dời .Biển dâu chập chùng .Lòng người ly tán .Các bạn bè tôi ngày nay có còn nhớ và yêu người tình trong mộng " Xứ Đoài" ấy ! Loạn ly và lưu lạc đi ăn mày 1 chút không khí tự do trên khắp nơi trên thế giới, lòng người có còn ai nhớ hay đã quên !
    Lạ cho cái giống người ta ,cái giống hữu tình ,tình yêu là ngoài những gì được giáp mặt và những gì không được giáp mặt ! Chẵng hạn như tôi chưa 1 lần bước qua vĩ tuyến 17 để về đất Bắc ,thì làm sao tôi có thể tới và bắt gặp xứ Đoài nầy .
    Tình yêu và sự cảm nhận đôi khi không bằng mắt hay tai hay mủi .Tình yêu cũng có được từ sự rung cảm của kẻ khác truyền qua .Như những câu thơ trên ,địa danh trên cái quyền sở hữu nó rất mơ hồ , cái căn cước không thể được cấp phát chỉ cho những ai ,và tác giả cũng không còn quyền tư hữu của bài thơ ,mà là tình yêu chung của nhiều người.Thi sĩ đó có thể đã chết rồi ,thi sĩ đó không mang nó theo ,nhưng người yêu nó còn cầm giử trong lòng.
    NHiều năm về trước tôi đọc báo và nghe câu chuyện :" 1 Việt kiều nọ ,còn trẻ ,vì anh ta yêu con sông Đuống cũng từ thơ như tôi .Anh bèn tìm đến con sông Đuống. Anh ta than thở vì thất vọng ,sông Đuống không có thơ mộng như những gì trong tim của anh ".
    Tôi cũng có kinh nghiệm nầy ,nhưng tôi không tìm về như người ở trên .Tôi yêu xứ Huế qua mấy câu thơ của Hàn Mạc Tử .Nhân dịp 1 công 2 chuyện tôi đến Huế .Ngồi uống bia ở bờ sông Hương tôi không mở mắt để tìm như anh chàng ở trên . Dù sông Hương bây giờ toàn là những bờ kè và toàn là quán nhậu .Trong giây lát nào đó cái hương thời gian xưa ngào ngạt ấy đến với khứu giác tâm thức của tôi .Linh hồn mấy câu thơ của Hàn Mạc Tử dẫn dắt tôi về cái thuở ..gió theo lối gió mây đường mây .Tôi vẫn thấy được linh hồn của...hoa bắp buồn lay ...lá trúc che ngang mặt chữ điền...hay..áo em trắng quá nhìn không ra....Vài người bạn cùng ngồi nhậu với lúc đó họ không hề hay biết tôi vừa vắng mặt! Trạng thái nầy giống như trạng thái trong Kiều khi nghe kể về Đạm Tiên ,2 người em của nàng hoàn toàn không cảm nhận được nàng hoàn toàn vắng mặt khi tay lấy trâm để viết lên cây 1 bài thơ .
    Anh chàng ở trên và tôi là 2 tâm trạng .Còn 1 tâm trạng thứ 3 nữa Nguyễn Khắc Hiếu (?).
    Sông xưa giờ đã lên đồng
    Chổ trồng..........ngô khoai
    Đêm đêm tiếng ếch bên tai
    Giật mình mà tưởng tiếng ai gọi đò.
    Nguyễn Khắc Hiếu không giống 2 trường hợp ở trên . NKH không muốn những gì trong hiện tại .Ông muốn sống lại với giòng sông xưa .Nên đêm đêm còn chiêm bao và giật mình ! NKH đứng trên quê hương mà cảm thấy xa lạ.
    Tôi cũng xin góp ý cho vui .

    Ngày 40 lịch Điếu Cày



    `









    Trả lờiXóa
  12. Nhớ lại khi đường cao tốc Láng - Hòa Lạc sắp hoàn thành mình đọc báo thấy đang chọn đặt tên cho con đường này, dự kiến đặt là đại lộ Thăng Long. Mình nghĩ sao không đặt là đại lộ Hà Tây, để giữa lại một cái tên đã đi vào lịch sử. Hơn nữa cái đại lộ này nằm chủ yếu trên đất Hà Tây. Còn cái tên Thăng Long mọi người đã quen hiểu là đường qua cầu Thăng Long (Ví dụ, mọi người hay gọi điện bảo "tôi đang ở đường bắc Thăng Long...") và cái tên này đã đặt khắp mọi công trình cổ chí kim rồi... Cuối cùng người ta vẫn đặt tên đường là đường Thăng Long và đến bây giờ mình thấy mọi người vẫn thường gọi là Láng - Hòa Lạc.

    Trả lờiXóa
  13. Bài Điếu văn thật sự xúc động, buồn kim chích.

    “Nhất phẩm thiên lươnh”, từng ghi dạ “Phúc đức tòng tại mẫu”.

    - Yêu cầu chỉnh lại «Nhất phẩm thiên lương…» hầu toàn bài không tì vết.

    Hôm nay (01/08/2013) là đúng 5 năm, Thủ đô Hà Nội phình to gấp 3,6 lần diện tích cũ; ‘vĩ đại’ gấp 1,5 lần Sàigòn. Nhưng, thế sự xoay vần, cái gì của Cesaer rồi cũng phải trả lại cho Cesaer: Tất cả chỉ là trò…Ngộ Không!

    Trả lờiXóa
  14. Đọc bài điếu mắt rưng rưng rớm lệ
    Đất xứ Đoài hoài niệm mãi khôn nguôi
    Hỏi ai không nhớ ngày xưa ấy
    Nhớ những ngày trảy hội chùa Hương
    Là dân quê giật mình thành dân phố
    Lòng bùi ngùi nâng chiếc nón làng Chuông
    Nghe Quốc Hương thuở nào ngân cao giọng
    "sữa trắng Ba Vì thóc vàng Khu cháy
    hồn thơ Nguyễn Trãi dệt lụa thành vần"
    Những làng quê khoác trên mình nhãn mới
    Mác Thủ đô Hà Nội nên đất đã hóa vàng
    Cái cày rỉ sét quăng vào xó
    Con trâu thất nghiệp teo bụng người
    Là Hà Nội nên Đồng Tâm khủng hoảng
    Đất sân bay cỏ mọc bốn mươi năm
    Trồng trọt ruộng mình bị quy là lấn chiếm
    Dân Đồng Tâm không muốn mình là Hà Nội
    Người Thủ đô nên mất đất làm nông



    Trả lờiXóa
  15. Nhớ xứ Đoài22:56 1 tháng 8, 2017

    Hà Sơn Bình . Bình còn được trở lại tên Hòa Bình . Hà Nam Ninh . Ba tỉnh Nam Định, Hà Nam , Ninh Bình còn trở lại với cái tên riêng của nó . Hải Hưng cũng trả lại tên cho Hưng Yên, Hải Dương . Hà Nội lỡ lòng nào xóa mất cái Hà Tây ? Những nhân vật như cựu PTT Vũ Khoan quê Hà Tây có buồn không ?

    Trả lờiXóa

  16. Cái gì của Caesar phải trả lại cho Caesar.
    Leningrad đã phải trả lại cho Sant Peterburg.
    Stalingrad đã phải trả lại cho Vongagrad.
    Xứ Đoài sẽ phải trả lại cho xứ Đoài.

    Trả lờiXóa
  17. Mai mốt đổi hết thành Quảng Nam, chỉ dân Quảng là sướng, bất chiến tự nhiên thành!!!

    Trả lờiXóa