HAI TRONG NHIỀU CHỨNG CỨ CHỨNG MINH
ĐÀN BẦU LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
Nguyễn Xuân Diện
Lê Quý Đôn (1726 – 1784)(1) trong Vân đài loại ngữ và Kiến văn tiểu lục đã ghi nhận nhiều tư liệu về âm nhạc và vũ đạo các đời. Kiến văn tiểu lục chép: "Sứ Giao tập chép: [Trần Cương Trung] “thường dự yến ở điện Tập Hiền, thấy con trai đóng vai kép, con gái đóng vai đào, mỗi bên 10 người, đều ngồi dưới đất; các thứ đàn, có đàn tì bà, đàn tranh và đàn bầu, v.v.”.(Bản dịch của Phạm Trọng Điềm) (2).
Cũng đoạn văn trên, bản dịch của Trúc – Viên Lê Mạnh Liêu xuất bản tại Sài Gòn năm 1963 như sau:
“Tập Sứ-giao lại chép rằng: Tôi được Vua đãi yến ở điện Tập-hiền, phường hát trò chừng 10 người con trai và 10 con gái, đều ngồi cả dưới đất, có đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn một dây”(3).