Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Nguyễn Quang Tuệ: PLEIKU - NƠI LÀM SINH NHẬT SỚM NHẤT CHO NGUYÊN NGỌC


Không ai, cái gì có thể làm cũ Nguyên Ngọc
Nguyễn Quang Tuệ
Không ai, cái gì có thể làm cũ Nguyên Ngọc, kể cả thời gian! Đó là khẳng định của nhà văn Trung Trung Đỉnh trong lời phát biểu vo mà khúc chiết của ông tại buổi TRÒ CHUYỆN VỚI NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC, Pleiku, hôm qua, 4/9/2012. Nhưng...
Mình là người đầu têu ra và chủ công làm chuyện này, giờ việc đã xong, ngồi thuật lại những gì đã xảy ra (và thể nào cũng sẽ tự khen mình mấy câu), thì quả thực là điều không nên. Nhưng một vài bạn bè, anh em không dự cuộc được cứ bảo: nghe hay hay mà chả hiểu ra làm sao, ông phải thông tin cho chúng tôi chứ... Thì đành viết sơ sơ vậy nhé. Nó thế này:
Anh Trung Trung Đỉnh là người đến Pleiku sớm nhất. 4/9 mới có lễ nhưng 30/8 đã ngất ngưởng cùng bạn bè ở Gia Lai rồi. Được mệnh danh là cây bút chủ lực của Tây Nguyên sau Nguyên Ngọc, ông anh này cũng nhiễm máu đi làng. Thế là, dù bận bịu, anh em (có thêm CĐA, MD nữa) vẫn cứ cùng nhau xuống Kông Chro, ngủ một đêm. Chiều hôm sau, anh về Pleiku ngủ một đêm rồi lại ngược Kon Tum ngủ đêm, cho đến trưa mùng 3/9, khi đưa đoàn Hà Nội gồm GS Chu Hảo, GS Phạm Duy Hiển, anh Phạm Xuân Nguyên (nhà văn Nguyên Ngọc đến Pleiku từ 2/9, trước lễ hai ngày, lí do lên sớm: không có chuyến bay ngày 3/9), lên đó chơi, mình đón luôn anh về.
Có lẽ, với mình thôi nhé, Pleiku chưa bao giờ được cùng lúc đón những người nổi tiếng như thế. Bên lề 5 con người này, mình đã viết một chút và sẽ viết vào một dịp khác. Chỉ muốn nói thêm một điều rằng: Tất cả họ đều giản dị, am tường văn hóa và yêu Tây Nguyên như nhà văn Nguyên Ngọc vậy!
Chuẩn bị cả mấy tháng trời nhưng đến buổi sáng hôm ấy vẫn có vài chuyện trục trặc nho nhỏ. Có những việc do chủ quan, như:  mình vừa làm MC lại kiêm luôn chân phó nháy nên nhiều lúc rôi rối; có việc do khách quan, như: đã thuê mướn, kê đặt 250 ghế, khách có giấy mời chỉ hơn 150 người nhưng thực tế lên đến gần 400, kể cả những người phục vụ nên quá tải, đành phải thuê thêm ghế để người hâm mộ ngồi ra ngoài, nghe qua loa và thỉnh thoảng nhón gót nhìn vào trong.v.v. Dù vậy, có lẽ tình yêu Nguyên Ngọc đã khiến mọi người trật tự, thực sự làm cho cuộc gặp gỡ này trở nên thành công. Không có ý định khoe khoang, nhưng nhìn cảnh người người chen vai nhau, cố tìm lấy một ghế ngồi hay thậm chí là một chỗ đứng, mình cảm động vô cùng.
 Trước giờ khai mạc. Triển lãm ảnh về Nguyên Ngọc của NQT.
Nhiều người đã phải đứng hoặc ngồi ngoài hành lang vì hội trường hết chỗ.
Rất ít khi mình thấy một cuộc gặp gỡ nào mà khách đến sớm như vậy. Mới 7 giờ sáng, các cô cậu học trò đã tới với hoa trên tay. Chưa vào hội trường vội, các em tranh thủ coi triển lãm ảnh về Nguyên Ngọc dọc hành lang. Mấy chục tấm hình khổ lớn, ép gỗ phần lớn là ảnh tư liệu lần đầu được công bố, giới thiệu những mốc chính trong cuộc đời nhà văn thực sự đã hấp dẫn người xem.
Mình cũng rất ít khi thấy một cuộc giao lưu nào mà nhân vật chính và người tham dự thân tình đến như vậy. Nguyên Ngọc đã không cầm được nước mắt khi nói về tình cảm của Tây Nguyên đối với mình, về sự gắn bó của ông đối với miền đất này. Ông đã khiến bao người nhòa lệ khi cho rằng: đây là nơi đã làm nên ông - một con người như hôm nay, hơn là một nhà văn - và ông thực sự suốt đời biết ơn vì điều đó.
Trong hội trường, cả người nói và người nghe đều xúc động. Ngồi cạnh GS Chu Hảo, GS hàng đầu về hạt nhân nguyên tử Phạm Duy Hiển (75 tuổi) cố giấu những giọt nước mắt. 
Rất nhiều người đã khóc, đã bồi hồi xúc động khi nghe ông nói và chắc chắn trong giây phút ấy, họ càng thêm thương mến, cảm phục ông về sự dấn thân. Chẳng phải ai cũng có thể làm được như Nguyên Ngọc, nhất là khi người ta đã sang tuổi 80!
Tại buổi gặp gỡ, nhớ có những lời nói bỗng dưng bật ra từ lồng ngực trẻ, xoáy sâu vào tình cảm yêu nước mãnh liệt của nhà văn Nguyên Ngọc, những người đồng hành cùng ông và bao người xung quanh. Hóa ra, chẳng gì có thể bưng bít được mãi. Lớp trẻ có thể ở đâu đó, một đôi lúc phải nói và viết khác đi, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn họ (cũng như cha mẹ, anh em, xóm làng họ) đều rất hiểu lẽ phải trái ở đời. Có lẽ đó chính là lý do khiến Nguyên Ngọc nói rằng ông hoàn toàn tin tưởng vào lớp trẻ, những người nắm vận mệnh đất nước trong tay mai này.
GS Chu Hảo đã dành những lời tốt đẹp nhất để nói về Nguyên Ngọc. Anh Phạm Xuân Nguyên cho rằng, phẩm chất Nguyên Ngọc tựu trung trong một chữ "đi" đa nghĩa. Anh Trung Trung Đỉnh phát biểu rất hay về nhiều mặt, có một ý thật mới: ở Việt Nam mình, tác phẩm đứng được trên 50 năm như "Đất nước đứng lên" hiếm lắm. Thế mà người Bahnar quê hương của Núp lại chưa từng được đọc nó bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Vậy thì tại sao "các cơ quan chức năng" lại không dịch nó để "phục vụ" đồng bào?
Pleiku là nơi được làm sinh nhật sớm nhất cho Nguyên Ngọc (4/9); sau đó một ngày, ở Hội An có thêm hai cuộc và nếu không có thay đổi, 9 giờ sáng ngày 7/9 tại một quán café trên đường Hai Bà Trưng, Hà Nội, một hoạt động tương tự cũng sẽ được diễn ra. Như vậy là trước, trong và sau ngày 5/9, đã và sẽ có ba buổi gặp gỡ thân mật, ấm cúng. Nhưng mình tin rằng, khắp nơi trên đất nước này, đã và đang có hàng nghìn người dõi theo từng bước chân Nguyên Ngọc và cầu chúc ông chân cứng đá mềm, trong mọi công việc mà ông đang dấn thân vì dân tộc.
Nguyễn Quang Tuệ

10 nhận xét :

  1. Cháu rất yêu bác Nguyễn Ngọc, kính chúc bác luôn khỏe mạnh !

    Trả lờiXóa
  2. Nguyen Ngoc anh la ThanTuong cho toi Kinh trong va Yeu men , mong Anh luon khoe de cung chung toi dat duoc Uoc Mo Hy Vong.

    Trả lờiXóa
  3. Nhà văn Nguyên Ngọc, chúng cháu đáng tuổi con bác nhưng xin được gọi là nhà văn là ANH - Bởi hiếm lắm cây bút mãi hào sảng và trường tồn cùng đất nước Việt Nam như Nguyên Ngoc.

    Từ Hanoi, xin gửi tới Anh những đóa hồng!

    Nguyên Ngọc, Anh đích thực là trí thức, là nghệ sỹ!Chúng em kính trọng, tự hào về Anh và văn chương của Anh.
    Cảm ơn anh TUỆ đã có bài viết hay và xúc động.

    Các em gái Hanoi.

    Trả lờiXóa
  4. Người không khoanh taylúc 23:41 6 tháng 9, 2012

    Nguyên Ngọc - Viên ngọc của Tây Nguyên và Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  5. Tôi ít đọc các tác phẩm của Nguyên Ngọc, và nói thực là không thích đọc lắm, nhưng tôi cảm nhận được rằng ông là người có tài viết, rất có Tài, và đặc biệt là ông có TÂM với quê hương đất nước, ông yêu và thương đất nước, dân tộc vô cùng.
    Tôi kính trọng, nể phục con người khí khái và tính cách bộc trực, không tham lam những cái không bền vững của ông, dù đúng là ông nhiều khi rất gàn.
    Kính chúc ông mạnh khỏe và đất nước tốt đẹp hơn để ông được vui hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ít đọc và không thích đọc lắm" thì là sao mà cảm nhận được người viết "có tài" thậm chí "rất tài" hả bạn?

      Xóa
  6. Anh Nguyên Ngọc ơi, em không có họ hàng hay quen biết gì với anh, cũng chẳng phải đồng chí hay đồng nghiệp gì với anh cả, mà em thấy YÊU anh quá! Mai sau, lớp trẻ còn tự hào và kính trọng những cây bút đã vì dân vì nước trong những ngày sóng gió này, chắc chắn có Nguyên Ngọc.Cầu chúc Anh trường thọ!

    Trả lờiXóa
  7. Toi yeu Nguyen Ngoc den muc lay but danh cua bac dat ten cho con trai minh . Nguyen Trung Thanh .

    Trả lờiXóa
  8. Ông Nguyên Ngoc ơi, cả nhà con nhìn hình Ông mà rưng rưng. Con gái con nói Ông giống nội nó. Còn vợ chồng con lại thấy Ông giống ba mình. Ôi lạ quá, không có bà con chi mà hãnh diện và xót xa.
    Ông ở với Dân với Nước 20 năm nữa Ông nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Anh Tuệ viết bài này hay quá, và dũng cảm nữa!

    Trả lờiXóa