Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

TÔI ĐÃ THẤY GÌ ? - thơ Nguyễn Kiên Giang

Tôi đã thấy gì?
 Nguyễn Kiên Giang

1.Tôi đã thấy gì?
Những mái đầu xanh đỏ biểu diễn sự nổi điên
giữa những tiếng còi hụ khẩn cấp
Những người trẻ quên ca dao, tục ngữ
và trở thành người hiện đại vô hồn
“Thế giới ảo” bị hiểu lầm là hố rác
Văn minh lắc đầu!

2.Tôi đã thấy gì?
Cô gái đẹp người tốt nết lạc giữa đục – trong
cái nết bị sờ mó, soi xăm, định giá
cái đẹp bị xô đẩy, dày vò, lạm dụng
Sexy trở thành vị thần ba phải
Tổ tiên cười cười!

3.Tôi đã thấy gì?
Nhà cửa xe cộ tiền bạc như quân Nguyên trở thành… thước kẻ
kẻ thẳng vào những đời người
quất thẳng vào những tim người
như ông giáo làng hà khắc xưa lắc
Công lý than van!

4.Tôi đã thấy gì?
Mọi người đuổi theo tiêu chuẩn vật chất
để tìm đến khái niệm thuộc phạm trù tinh thần:
Hạnh phúc!
Tôn giáo hoan hỉ!

5.Tôi đã thấy gì?
Chuyện Liêu Trai trở thành phi lý
Ma quỷ, thần tiên giờ chẳng muốn làm người
Quá nguy hiểm…
Nội bộ nhà trời hòa thuận
Thượng đế ngạc nhiên!

6.Tôi đã thấy gì?
Những xác ướp đòi chui vào lòng sa mạc
Tần Thủy Hoàng chạy trốn trường sinh như chạy trốn Vô Danh
Tử thần vất vả!

7.Tôi đã thấy gì?
Thói rởm đời lên ngôi chứng tỏ đẳng cấp
Giá trị muôn năm thành ra chuyện tiếu lâm
Nhân cách hoang mang!

8.Tôi đã thấy gì?
Lịch sử văn hóa bị mang ra trục lợi, rêu rao làm phổng
Hòn vọng phu bị phá làm vật liệu xây dựng
đồng đen dùng xây chuồng
Văn hóa căm phẫn!

9.Tôi đã thấy gì?
Những xã hội khái niệm khủng hoảng
đòi trật tự, rõ ràng
bị sự dễ giải và cẩu thả tung hứng vô tội vạ
Chữ nghĩa lợm giọng!

10.Tôi đã thấy gì?
Văn chương bị xem là trò rảnh rỗi
Thơ ca thì tửng từng tưng…
Bó hoa mới được tặng xong đã nằm giỏ rác
Sách là món trang trí phòng ăn
Giáo dục cay đắng!

11.Tôi đã thấy gì?
Những người nổi tiếng
tưởng như mình phát ngôn cho thời đại
kì thị đẳng cấp nhận thức
khinh miệt thời gian người khác
và tự cho mình cái quyền coi thường
Mắt cha nghiêm nghị!

12.Tôi đã thấy gì?
Những đoàn quân hùng mạnh
đào xới thế giới
bay lên vũ trụ
chui vào lòng đất
để tìm một bông hoa trong góc vườn nhà mình
Mắt mẹ buồn bã!

13. Tôi đã thấy gì?
Quá nhiều vua nên thần dân lên giá
miệng phun châu nhả ngọc
quên rằng mình vẫn đi vệ sinh hàng ngày
Dân đen mắc bệnh Thạch Sùng
A.Q số 1!

14. Tôi đã thấy gì?
Ruộng vườn bị ép đổi rẻ như bèo
rồi biến thành vàng bởi những ông chủ quyền phép
Ông chủ đâu biết rằng:
mâm cơm hôm qua gia đình ông ăn dù… ể oải
là từ vụ mùa trên mảnh đất mà giờ ông đổ bê – tông xuống
làm nấm mồ cho cây lúa, con cua, cái tép
Ai yêu đất hơn người nông dân?!
Con trâu cười đểu!

 15.Tôi đã thấy gì?
Người muốn biến rô – bốt thành người:
giải mã, lắp ghép trái tim
Kẻ muốn người thành rô – bốt:
lập trình yêu thương
Con người tự phụ!

16.Tôi đã thấy gì?
Những nụ cười đủ cung bậc
Những nước mắt đủ nhịp điệu
Những im lặng đủ thanh âm
như bản giao hưởng thần tiên bị xổ tung lên
bởi những đứa trẻ nghịch ngợm
Người nghe chán ngán!

17. Tôi đã thấy gì?
Những người xuống đường
Lòng Yêu Nước “không đúng cách” và “mê muội”?!
Những đóa hoa yếu đuối, bất lực
Hay, dù khí khái và gan dạ vẫn phải đi phục hồi nhân cách
Nhân cách thánh thần
Người tự do chế giễu người đòi tự do
Cánh chim nhìn trời xanh
đâu biết bên dưới ẩn chứa sóng ngầm dữ dội
Đất thở dài!

18.Tôi đã thấy gì?
Những con ốc mượn hồn thống trị đại dương
Những dãy san hô bị nuốt chửng bởi thuồng luồng
Thuồng luồng kết hôn với ốc mượn hồn sinh ra tảo đỏ
Nước kêu gào!

19.Tôi đã thấy gì?
Người “khiếm thính”, “khiếm thị” trở nên bình thường
Người thông minh la lối, bức bối
Người “siêu thông minh” im lặng và làm những việc khó hiểu
Trách nhiệm có bị quẳng vào tương lai?!
khi không có ai chịu nhảy khỏi nệm êm chăn ấm hô lên rằng: Thuyền bị thủng!!!
bởi họ đã có cho riêng mình những chiếc xuồng cứu sinh an toàn
đâu nghĩ tới: Đồng lòng thì đến bến…
Tương lai nổi đóa!

20.Tôi đã thấy gì?
Những nấm mồ động đậy
Xương cha anh trở mình
quờ tay không thấy con cháu bên cạnh
Tôi thấy chính tôi lạnh băng, cứng ngắt không chịu mục rữa
không vi khuẩn, sâu bọ nào thèm đếm xỉa
nói chi đến việc theo dòng hồi sinh nở hoa nơi mặt đất
Tạo hóa nhăn nhó!

21.Những điều tôi nói chỉ là
một móng tay lỡ cấu bẩn của thần Vệ Nữ
nên tôi vẫn yêu cuộc đời này day dứt
Nhưng tôi yêu hơn
là lúc móng tay nữ thần ít cấu bẩn hơn!

Tôi đã thấy:
Triệu triệu con sóng từ đại dương!
Góp gió thành bão!
Hồ Hoàn Kiếm thành Hồ Trao Kiếm!
“Giặc ngồi sau lưng!” (Thần Rùa đã nói!!!)
Lịch sử vung roi… 


Đêm 25/5/2012
Tác giả Nguyễn Kiên Giang
Sinh năm 1982. Quê: Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Cựu sinh viên ĐH Luật TP. HCM
Đang hoạt động sáng tác tự do với bút danh: Nguyễn Kiên Giang

SOI BỨC THƯ CHÚC MỪNG NGÀY 20.11 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC


SUY NGHĨ NHÂN ĐỌC THƯ CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2012) CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Nguyễn Trọng Bình

1.Thư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo
Kính gửi: Các đồng chí Giám đốc Sở GDĐT các Tỉnh, Thành phố; Các đồng chí Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.
Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11- 2012, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi trân trọng gửi đến các Đồng chí và qua các Đồng chí tới các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ quản lý giáo dục lời cảm ơn chân thành về những đóng góp bền bỉ, to lớn của các Thầy Cô cho sự nghiệp trồng người.

Kính chúc các Thầy Cô và gia đình dồi dào sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta.


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
GS.TS Phạm Vũ Luận [1]

HẢI PHÒNG: DÂN BAO VÂY TRỤ SỞ UBND XÃ ĐÒI RUỘNG ĐẤT

Viết tiếp vụ “Xã Lập Lễ lợi dụng dồn điền để bòn rút ruộng của dân”: 

Dân bao vây trụ sở UBND xã đòi ruộng đất

21/11/2012 | 06:54

(Dân Việt) - Mấy ngày vừa qua, hàng trăm nông dân xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tập trung bao vây trụ sở UBND xã để đòi lại ruộng đất mà năm 2004, lợi dụng chính sách dồn điền đổi thửa, UBND xã đã chiếm dụng của dân.

Theo phản ánh của người dân, năm 2004, xã Lập Lễ tiến hành dồn điền đổi thửa, UBND xã đã tự ý cắt bớt ruộng của dân. Cụ thể, năm 1993, mỗi nhân khẩu trong xã được 14 thước ruộng, nhưng năm 2004 sau khi dồn điền đổi thửa thì mỗi hộ chỉ được nhận 12 thước. Cũng theo người dân thì sau khi dồn điền đổi thửa, nhiều nông dân không được chia ruộng đất.

Chị Đinh Thị Vân ở thôn Đồng Mới bức xúc cho biết: Năm 1993, nhà chị được Nhà nước giao 5 sào ruộng để sản xuất, diện tích đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng năm 2004, xã Lập Lễ dồn điền đổi thửa thì gia đình chị không được chia một thước đất để sản xuất. Bây giờ gia đình có 5 nhân khẩu, chị là nông dân nhưng không có ruộng, hiện phải đi thuê ruộng của người khác để cấy cày.

Tương tự như gia đình chị Vân, hàng trăm hộ dân khác không được chia ruộng để sản xuất. Bà Vũ Thị Trọn ở thôn Bảo Kiếmphản ánh: Gia đình tôi có 6 khẩu. Năm 1993, gia đình tôi được Nhà nước giao cho 6 sào ruộng để sản xuất, nhưng năm 2004, bị UBND xã cắt hết ruộng. 8 năm qua, gia đình tôi không có ruộng để sản xuất. UBND xã Lập Lễ bắt ép gia đình tôi phải đổi đất nuôi trồng thủy sản thành đất nông nghiệp mà Nhà nước đã giao cho chúng tôi. Điều này là bất hợp lý nên chúng tôi tập trung yêu cầu UBND xã phải trả lại ruộng đất đã chiếm dụng của nhân dân chúng tôi 8 năm qua.

Trước đó, ngày 25.5 Báo NTNN đã có bài phản ánh việc UBND xã Lập Lễ “lợi dụng dồn điền để bòn rút ruộng của dân”. Sau khi báo đăng, UBND huyện Thủy Nguyên đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra nội dung thông tin trên, tuy nhiên, cho đến nay, sau hai lần gia hạn thời gian thanh tra công tác dồn điền đổi thửa tại xã Lập Lễ, Thanh tra huyện Thủy Nguyên vẫn chưa đưa ra được kết luận chính thức.

Cuối tuần qua, phóng viên Báo NTNN trao đổi với bà Lê Thị Kim Loan - Chánh Thanh tra huyện Thủy Nguyên, và được bà cho biết: Vụ việc ở xã Lập Lễ rất phức tạp, liên quan đến hàng nghìn hộ dân trong xã, có nhiều nội dung cần phải thanh tra liên quan đến nhiều cán bộ qua các thời kỳ, như: Thanh tra công tác dồn điền đổi thửa, thanh tra tài chính… nên phải mất rất nhiều thời gian. Dự kiến trong tháng 11 này, Đoàn thanh tra sẽ có kết quả sơ bộ để trả lời nhân dân trong xã. Hiện tại, Đoàn Thanh tra đã yêu cầu UBND xã Lập Lễ phải giải trình cho nhân dân trong xã về những kiến nghị của bà con.

PHI QUỐC TẾ HÓA NGOẠI BIÊN LÀ TƯ DUY CHÍNH TRỊ ĐẦU GẤU AO LÀNG

.

PHI QUỐC TẾ HÓA  NGOẠI BIÊN LÀ TƯ DUY CHÍNH TRỊ ĐẦU GẤU AO LÀNG 

Nguyễn Hoàng Đức

 

Ở đời cứ có hai người trở lên mà không có Công Lý thì sự việc không bao giờ vận động trôi chảy. Có một câu chuyện dân gian mà trẻ con nào cũng hiểu, đó là: hai con dê đi đối diện nhau qua một chiếc cầu hẹp, nếu cả hai con không nhường nhau, húc nhau đòi đi, thì cả hai đều rơi xuống nước. Câu chuyện trên chưa chứa đựng nhiều chất công lý, vì nó còn bàn đến sự bao dung nhường nhịn. Nhưng trên một con đường, hai chiếc xe chạy đối diện, nếu không chạy phân thành hai luồng, hoặc bên phải, hoặc bên trái, thì sẽ đâm nhau. Chính người Trung Quốc có câu “Có lý đi khắp thiên hạ, không có lý không đi qua một bước chân”. Bọn trộm cắp tụ tập thành nhóm rất hùng hậu, nhưng tại sao chúng phải ăn cướp ở một chỗ, rồi đem tiền đến tiêu chỗ khác mà không dám xộc thẳng vào quán ăn đập phá? Bởi lẽ chính chúng cũng hiểu: chúng phải nấp vào lý thì mới tồn tại lâu. Một đôi giầy dẫm lên cát sỏi mà đi, đó là hợp lý! Nhưng chỉ cần một viên sỏi nhỏ nằm trong giầy, người ta sẽ chẳng thể nào đi nổi. Đó là bất hợp lý.

“Công lý là người thứ ba!” Một phiên tòa không thể xử nếu không tìm được người thứ ba làm chứng. Hai vợ chồng cãi nhau, dù đúng sờ sờ hay sai lè lè, cũng chẳng thể nào phân định, nếu người ta định cãi chày cối. Nhưng khi có người thứ ba làm chứng sự thể sẽ rõ ràng ngay.

Việc Biển Đông là của nhiều quốc gia trong khu vực, tự thân nó là vấn đề quốc tế. Quốc tế là gì? Theo gốc Latin là Inter-national. Từ này bao gồm hai phần:

1-     Inter : tức sự tương tác có tính chất bên trong
2-     Nation: tức quốc gia.

Gộp hai phần lại, có nghĩa: Quốc tế là sự tương tác giữa hai quốc gia trở lên. “Quốc tế” theo Hán tự cũng có nghĩa: “Quốc” là quốc gia. “Tế” là giao tế. Hai huyện hay hai tỉnh giao lưu với nhau, người ta không bao giờ gọi là “Giao lưu quốc tế”. Nhưng hai nước giao lưu với nhau cho dù hát hò, bóng bàn hay điền kinh, thì đều được gọi là giao lưu quốc tế.

Nước lớn như Trung Quốc là quốc gia chiếm ¼ loài người, lẽ ra phải có tầm nhìn lớn. Nhưng theo lãnh tụ Tôn Trung Sơn thì tầm nhìn của Trung Quốc luôn luôn chỉ là những gia tộc như bãi cát rời rạc, chưa từng có khái niệm về cá nhân, dân chủ, tự do, hay cộng hòa, nên vẫn chỉ là liên dòng họ, mà chưa bao giờ đạt đến tầm quốc gia cả. Nhà văn Nguyễn Bá Dương trong cuốn “Người Trung Quốc xấu xí” có nói: “Một con lừa cũng làm được vua Trung Quốc”. Giờ cụ thể chúng ta hãy bàn thẳng vào vấn đề Biển Đông.

Khi các nước ASEAN họp mặt, lẽ tất yếu phải đưa ra vấn đề khúc mắc nhất và phổ quát nhất, như cơ thể có bệnh tật chẳng hạn, người ta phải tập trung chữa bệnh nào nguy nan nhất. Nhưng mỗi lần như vậy, lãnh dạo Trung Quốc lại tìm cách dụ dỗ, mua chuộc, đe dọa “vấn đề Biển Đông chỉ là song phương. Không được quốc tế hóa Biển Đông”. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói với các nước Đông Nam Á hôm 19/11 rằng thương lượng về tranh chấp Biển Đông không nên được “quốc tế hóa”.

 Tại sao Trung Quốc lại sợ quốc tế hóa, tức là vấn đề “người thứ ba” đến vậy? Bởi Trung Quốc rất sợ công lý! Một khi không có công lý, thì cách tự nhiên nó duy trì lề luật của kẻ mạnh, đó cũng là lề luật của cơ bắp! Bất cứ nước nào muốn làm việc với Trung Quốc thì cũng đều bị Trung Quốc biến thành “người thứ hai”. Biển Đông không thể thuộc hai nước, một là Trung Quốc, hai là nước khác. Vì vậy Trung Quốc đều muốn biến các nước thành “nước thứ hai thứ nhất”, “nước thứ hai thứ hai” hoặc nước thứ hai thứ ba… Hãy hình dung khi Trung Quốc điểm danh hàng lính 10 người: người đầu tiên – là người thứ nhất, người kế tiếp là người thứ hai, kế tiếp không được gọi người thứ ba, mà phải gọi người thứ hai thứ hai…

Khi hai người cãi nhau, thì chẳng thể nào ngã ngũ. Trung Quốc rất sợ  công lý hay ngã ngũ, bởi vì họ muốn càng đục nước lâu thì càng béo cò. Than ôi thời buổi thế kỷ 21 rồi mà vẫn có quốc gia ở trình độ muốn dùng cơ bắp đe dọa hơn là sống công lý!

Không yêu công lý thì không bao giờ có thể yêu Lập Hiến. Đó là lý do lý giải tại sao đến tận bây giờ Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn thiếu vắng tuyệt đối một nhà nước pháp quyền. Cái gọi là nhà nước mà các chuyên gia phương Tây thường gọi “nhà nước quân chủ phong kiến biến tướng từ độc tài cá nhân thành độc tài tập đoàn”. Quốc hội là cơ quan lập hiến cao nhất của một quốc gia cũng chỉ trở thành trò chơi giả vờ, đánh trận giả, một thứ màn hình biểu diễn phô trương ra ngoài cho các hoạt động kín như bưng của Đảng cộng sản. Hiến pháp là cái cao trọng nhất cho một quốc gia và con người lại có thể giả vờ được, thử hỏi lạc hậu và coi thường quốc gia, nhân dân đến mức nào? Trời ơi, bao giờ thì cái khát vọng hiển nhiên của nhân dân là được sống trong nhà nước pháp quyền mới trở thành hiện thực?!

N H Đ    20/11/2012

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

SÔNG TRANH, BAO GIỜ THÔI ĐỘNG ĐẤT?


Quảng Nam lại động đất liên tục
Thba, 20/11/2012. 06:02 (GMT +7)

(SGGP).- Từ khuya 18 rạng sáng 19-11, liên tiếp 5 trận động đất nhẹ xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) khiến người dân càng thêm hoang mang.

Từ sau trận động đất kinh hoàng hôm 15-11, mặc dù Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng các chuyên gia đã trực tiếp vào kiểm tra an toàn đập thủy điện Sông Tranh 2 và khẳng định đập vẫn an toàn nhưng người dân và cả chính quyền địa phương không thể yên tâm.

Bà Dương Thị Hương, nhà đối diện UBND xã Trà Sơn (huyện Bắc Trà My), đã nhiều ngày qua không dám ngủ trong ngôi nhà xây kiên cố bê tông cốt thép kể từ khi trận động đất 4,7 độ richter hôm 15-11. Mặc dù ngôi nhà được xây dựng khang trang, kết cấu bê tông cốt thép kiên cố nhưng sau trận động đất chiều 15-11, nhiều vách tường bị xé toạc có thể đút lọt ngón tay. Kể từ ngày đó, nhà bà chuyển hẳn sang ngôi nhà gỗ bên cạnh để buôn bán và ngủ luôn ở đó.

40.000 hộ dân tại các huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Quế Sơn… và hàng chục ngàn hộ dân sống ở lưu và hạ lưu vực sông Thu Bồn cũng lo ngai ngái trong mỗi giấc ngủ. 

Dương Minh Phong: TÔI ĐI LỄ THẦY

Tôi đi lễ thầy 
Dương Minh Phong

Thời nhỏ, học trường làng, nhà tôi nghèo, làng tôi nghèo, tỉnh Quảng Bình của tôi cũng nghèo. Những người giáo viên rất nghèo nhưng giàu lòng nhân ái. Thầy cô đã truyền chữ cho lũ học trò nghèo nên người. Nhớ thời đó, đến ngày 20-11, nhà tôi lại chuẩn bị món quà đạm bạc để tôi đi lễ thầy.

1. Đồng Cu Chuông của làng tôi cò bay thẳng cánh, cánh đồng đầy cá, cua đồng, rau má sạch. Tôi lên lớp 3 đã trở thành đứa mò cua bắt tép nổi tiếng cả làng. Cái mương Thâm Ứ đầy những cá, nước sâu ngang ngực, lạnh căm nhưng xuống dầm mình ở đó, nước giữ được nhiệt vẫn chịu đựng tốt. Cùng đứa bạn xuống mò cá, bằng những thủ thuật nhà nông, cá trốn vào hang hốc tránh rét, hai đứa tím môi cùng “tác nghiệp”, cá thường chọn những cái hang có hai ngách để thoát thân khi có nguy hiểm.

Dùng tay bịt miệng hang trước, thằng bạn bỏ tay vào ngách sau, thế là xách ra những chú cá quả béo ụ. Có khi, xách ra cả một con rắn to hơn cá, thấy rợn người. Nhưng công lao cả ngày cũng được giỏ cá đầy ắp. Về nhà, chia nhau, mừng húm. Mạ tôi nói, gần đến ngày lễ 20-11, nhà mình không có chi, mang sang biếu cô mấy con cá lóc nấu canh chua. Tôi ngại không đi vì xấu hổ. Mạ nói: “Có chữ thầy thì mới đi. Đây là cái lòng. Nhà có chi thì lễ thầy rứa con”. Tôi mím môi sang nhà cô giáo, mấy anh chị lớp trên đến lễ cô cũng đạm bạc. Gặp cô, tôi ấp úng thưa: “Mạ sai con sang biếu cô mấy con cá lóc”. Nói xong rồi ù té chạy về. Để lại ánh mắt cô nhìn ngạc nhiên.

2. Mùa đông năm 1986, làng đói xơ xác, nhiều nhà không còn bo bo, hay sắn mài, những vạt chuối sau vườn được hạ xuống để lấy cội nấu ăn cầm hơi. Nhà tôi cũng thế, những người thầy giáo trong làng cũng không khá hơn. May mùa đó, lũ trẻ như tôi cải thiện thêm cuộc sống với việc cất tép xuyên đêm bằng cái rớ nhỏ, làm từ màn xô. Mỗi đứa trẻ làng đi từ hai giờ sáng, kéo nhau đến từng cái mương ở ngoài Đồng Cuôn, Đồng Rụm, Đồng Ma... Không biết mùa đó, tép ở đâu kéo về la liệt, mỗi đứa trẻ như tôi mỗi ngày cất rớ cũng được cả chục cân. Nhà ăn không hết, mạ mần ruốc chua, rồi hơ lửa cho khô làm tép khô ăn dần. Ngày 20-11, tôi vô tư ham chơi, mạ gọi vô bếp nói: “Con học hành cả năm, mà ngày ni không nhớ ơn thầy. May có mạ không ê quên ơn thầy con ơi”. Nói rồi mạ dặn cái tréc đất có ruốc chua, rồi bao tép khô mạ gói cẩn thận rồi, con mang sang biếu thầy. 


Nói bọ mạ con biếu mừng thầy cho chữ với con”. Lúc đó, tôi lớn hơn những năm trước nên mạ nói rứa là đi ngay. Không có bộ áo quần nào lành, chỉ được độc hai cái áo, hai cái quần dài, cái nào cũng vá nhiều chỗ. Sang nhà thầy, rón rén bên cái hè lợp tranh, thầy đang cùng các anh chị nói nhiều kỷ niệm trường lớp. Thấy tôi thập thò ngoài cửa, thầy gọi vào, tôi lễ phép thưa: “Dạ, thầy bọ mạ con dặn sang ơn thầy dạy giỗ”. Thầy nói: “Nhà con nghèo, đừng làm rứa thầy bận tâm”.

Tôi lại vòng tay: “Dạ, thầy, bọ mạ nói đây là quà con mần được nên mong thầy nhận”. Thầy thương tôi lắm, biết món quà giản dị, thầy nhận để lên bàn, rồi xoa đầu, cho tôi cái kẹo cau mua từ đầu làng, nhai khum khúm, ngon lạ lùng, đến bây giờ có nhiều loại kẹo nổi tiếng mà cái vị của nó vẫn còn vướng vất.
.
3. Lớn hơn, đất nước mở cửa, làng tôi dần thoát nghèo, cuộc sống dễ thở hơn, cái thằng bé vật lộn với ruộng đồng cũng theo tiếp được con chữ. Năm học lớp 9 còn ở trường làng. Những người thầy chúc chúng tôi tốt nghiệp thành công. Tháng 11 năm đó, bọ mạ tôi trồng khoai vụ đông được lắm. Cả nhà ra đồng chở về từng xe ba gác nặng trịch.

Năm đó, 20-11, mọi người đi lễ thầy tíu tít bằng hoa cho nhẹ. Nhà tôi vẫn thế, mạ không cho tiền mua hoa hồng như các nhà khác. Mạ nói tôi gánh hai thúng khoai xuống biếu thầy. Tôi úp mặt vô gối khóc. Răng mạ không mua hoa cho con đi. Mạ giải thích: “Nhà mình nghèo, mần rứa thầy tự ái đó con, nhà khác có điều kiện không răng”. Tôi không hiểu, cứ nằng nặc đòi mua. Bọ dượng tức giận, lấy cái roi mây quất trâu, bắt nằm úp xuống giường, quết một trận tơi bời.

Nhưng tôi vẫn không gánh hai rổ khoai đi. Mạ hiểu, mạ gánh đi, lôi tôi đi theo. Ra đường làng, người xóm hỏi, tôi xấu hổ nấp sau dáng mạ. Mạ vẫn tươi cười chào cô bác. Vào nhà thầy. Mạ tất tả bỏ gánh khoai xuống, cất cái nón cời, kẹp lại mái tóc, kéo nhẹ cánh cửa rào, vào nhà thầy, chắp hai tay trước mặt: “Thưa thầy, hôm ni lễ trọng, tui suốt năm bám đồng bám ruộng, không ơn ngãi được công lao với thầy. Chừ có được hai thúng khoai, của nhà mần ra, xin thầy nhận như là tấm lòng biết ơn của bọ mạ thằng cu”. Trong nhà thầy đã nhiều hoa, nhưng món quà mạ tôi mang đến, thầy không từ chối vì sợ bọ ma tôi tủi thân. Mấy năm trước có dịp gặp lại thầy, thầy vẫn nhắc hai thúng khoai của bọ mạ. Lúc đó tôi mới thấm lòng mạ.
.

4. Lên cấp ba, tôi vào trường Đào Duy Từ ở TP. Đồng Hới, cô giáo chủ nhiệm ba năm liền. Năm nào đến ngày 20-11 tôi cũng lên nhà cô. Lúc đó, mạ lại gửi tiền để tôi góp lại cùng lớp mua hoa tặng cô. Những năm đó chân tình, mỗi dịp chúng tôi lên, cô chuẩn bị bột lộc để đãi học sinh làm bánh. Vườn nhà trồng nhiều mía, mỗi đứa ra chặt một cây vô ăn, rứa mà cô không giận, vẫn cười tươi. 
.
 Nay, đã đi làm, đã có con, đến ngày 20-11, tôi cùng vợ lại chuẩn bị quà để đi lễ thầy cô. Nhưng lại là quà khác. Rất khác. 
.
Đứa em kết nghĩa dạy mầm non một trường nhỏ thành phố, chưa đến ngày 20-11 đã khoe em được phụ huynh phong bì được 6 triệu rồi…
.

RFI: VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ BIỂN ĐÔNG

Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông (DR)
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông (DR)

Trọng Nghĩa
 
Kể từ ngày mai, 19/11/2012, cả trăm chuyên gia thuộc hàng chục quốc gia trên thế giới sẽ tham gia hội nghị khoa học về Biển Đông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuộc hội thảo lần thứ tư về Biển Đông do Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức. Theo giới phân tích, sự kiện Việt Nam liên tục mở các hội nghị khoa học quốc tế về Biển Đông là một phương cách tốt để thu hút mối quan tâm của quốc tế đến hồ sơ này trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ rõ tham vọng độc chiếm Biển Đông.

Với chủ đề : « Biển Đông : Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực », trong hai ngày 19 và 20/11/2012 các nhà nghiên cứu sẽ lần lượt thảo luận về tám nội dung chính, từ vấn đề tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông cho đến các diễn biến gần đây;  từ chiến lược của các bên tranh chấp, đặc biệt là Trung Quốc, xu hướng quân sự hóa tại vùng này, cho đến vai trò của các nước ngoài khu vực như Ấn Độ, Nhật Bản, và lẽ dĩ nhiên là Hoa Kỳ.

Mục tiêu được ban tổ chức đề ra là "chia sẻ thông tin, các nghiên cứu và đánh giá mới nhất của học giả quốc tế, khu vực về Biển Đông, tăng cường hiểu biết về lợi ích chung trong việc giữ hoà bình, ổn định trong khu vực và đề xuất các hướng giải pháp cho các tranh chấp tại Biển Đông". 

Theo dự trù của ban tổ chức, tham gia ấn bản lần thứ tư của cuộc hội thảo năm 2012 này, có khoảng 100 nhà nghiên cứu và quan chức chính phủ đến từ 27 quốc gia và lãnh thổ, với hơn 35 tham luận sẽ được trình bày tại Hội thảo.

Về dự cuộc hội thảo, có hầu hết các chuyên gia quen thuộc về Biển Đông , như giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, nhà nghiên cứu Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS tại Singapore, giáo sư Renato de Castro, Khoa nghiên cứu Quốc tế trường Daaij học La Salle ở Manila - Philippines, hay giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ...

Qua tựa đề các bài tham luận sẽ được trình bày, các vấn đề nêu lên tại cuộc hội thảo lần này có phần rất lý thú, chẳng hạn như bài của tướng người Pháp đã nghỉ hưu Daniel Schaeffer, hiện nghiên cứu tại Viện châu Á – Thế kỷ 21 - Asie 21 nói về “Quá trình chiếm đoạt Biển Đông của Trung Quốc thông qua việc hiện thực hóa đường 9 đoạn” , hay bài phân tích “Sự phát triển các chiến thuật của Trung Quốc ở Biển Đông” của bà Stephanie Kleine-Ahlbrandt, giám đốc Dự án Đông Bắc Á của Nhóm Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế ICG, gần đây đã công bố liên tiếp hai bản phúc trình về chính sách Biển Đông của Trung Quốc.

Đây là lần thứ tư mà Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông trong nước, lần đầu tiên là vào năm 2009, năm mà Bắc Kinh đã công khai hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông bằng cách chuyển qua Liên Hiệp Quốc tấm bản đồ hình lưỡi bò của họ. Các hội nghị khoa học này nằm trong chủ trương của Việt Nam muốn « quốc tế hóa » cuộc tranh chấp, để khỏi phải đơn thân độc mã trước Trung Quốc trên hồ sơ này.

Cho đến nay, Bắc Kinh luôn luôn chống lại việc các láng giềng quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, mà chỉ muốn bó hẹp vấn đề trong phạm vi song phương để Trung Quốc dễ dàng dùng uy lực của mình thao túng.

Trả lời RFI, giáo sư Carl Thayer từng cho là qua các cuộc hội thảo, Việt Nam đã thu được lợi ích từ việc động viên cộng đồng quốc tế, và thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu thế giới trên các nỗ lực hợp tác trong quá khứ, vai trò của luật quốc tế và các ưu tiên cần theo đuổi.

Việc các cuộc hội thảo do Việt Nam tổ chức luôn luôn được đông đảo chuyên gia quốc tế về dự cho thấy là sáng kiến của Việt Nam bắt đầu được nhiều người quan tâm. Trong bối cảnh đó, bóng mây duy nhất trên cuộc hội thảo về Biển Đông mở ra ngày mai tại Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ là việc sự kiện này diễn ra đồng thời với Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh.

Các cuộc họp khu vực quan trọng đó, cộng thêm với chuyến công du Đông Nam Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama qua Thái Lan, Miến Điện trước khi đến Cam Bốt có tác dụng thu hút báo giới quốc tế. Hệ quả tất yếu là cuộc hội thảo ở Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ ít được quan tâm.

Nguồn: RFI Việt ng.

KHAI MẠC HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ BIỂN ĐÔNG

KHAI MẠC HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ BIỂN ĐÔNG
Tái thiết và củng cố lòng tin
Biển Đông căng thẳng đã làm xói mòn lòng tin. Lòng tin suy giảm tạo nên mảnh đất màu mỡ để nghi kỵ phát triển. Điều này không có lợi cho bất cứ bên nào. 

Sáng 19-11, Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 về biển Đông do Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc tại TP.HCM với sự tham gia của gần 200 chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang kỷ niệm 30 năm ngày Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (1982) được ký kết, 10 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên liên quan tại biển Đông (DOC - 2002) và tiến trình hướng tới việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) được đẩy mạnh thêm một bước tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 đang diễn ra ở Campuchia. Trong bối cảnh ấy, hội thảo tập trung luận bàn nhiều vấn đề, đưa ra nhiều giải pháp để kiến nghị các bên liên quan đến tranh chấp củng cố lại lòng tin, hướng tới một biển Đông an ninh hơn, hòa bình và thịnh vượng hơn. 

Lòng tin đã ít còn bị xói mòn 

Nhìn lại những diễn biến xảy ra trên biển Đông trong một năm qua, nhiều người không thể không lo ngại việc giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan trên biển Đông đang lâm vào thế kẹt. Nhất là khi Trung Quốc không tôn trọng chính những cam kết của mình về việc thúc đẩy các biện pháp hợp tác, tăng cường lòng tin, không làm phức tạp thêm tình hình được ghi nhận trong DOC. Giám đốc Học viện Ngoại giao Đặng Đình Quý, trong bài phát biểu khai mạc, đánh giá biển Đông là một trong những khu vực có tranh chấp phức tạp nhất trên thế giới. “Tình hình biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp. Chúng ta đã vài lần “nín thở” trước tình hình leo thang, căng thẳng, xung đột nóng chỉ còn trong gang tấc” - ông Quý nói và cho rằng “tình hình càng diễn biến phức tạp, chúng ta cần phải có nỗ lực hơn, đồng thời cần phải tìm ra các phương cách hiệu quả hơn để đưa các kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị chính sách đi vào cuộc sống”.


Hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ 4, khai mạc tại TP.HCM sáng 19-11. Ảnh: MC

Điểm lại những điểm nóng liên quan đến các bên tranh chấp trên biển Đông trong năm qua, nhất là sự kiện bãi cạn Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines; sự kiện Trung Quốc tuyên bố thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, bà Stephanie Kleine - Ahlbrandt (Mỹ), Giám đốc Đông Bắc Á và Cố vấn Trung Quốc, Nhóm khủng hoảng Quốc tế (ICG), nhìn nhận: “Sức mạnh bùng nổ và thái độ cứng rắn hơn của Trung Quốc, cùng với sự đối chọi ngày càng tăng của các bên yêu sách khác đã đẩy căng thẳng trên biển Đông lên cấp độ cao hơn”. 

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

BA SÀM: VIDEO THĂM VĂN GIANG SÁNG CHỦ NHẬT 18.11.2012

Thăm Văn Giang - Chủ nhật 18-11-2012 (1) 

Thăm Văn Giang - Chủ nhật 18-11-2012 (2)

Thăm Văn Giang - Chủ nhật 18-11-2012 (3) 

   

Video do Ba Sàm thực hiện 

NGÀY HỘI TOÀN DÂN ĐẠI ĐOÀN KẾT CỦA NÔNG DÂN VĂN GIANG

Ngày hội Toàn dân đại đoàn kết của nông dân Văn Giang

JB. Nguyễn Hữu Vinh

 

Các đại biểu của dân bàn về luật đất đai tại Quốc hội
Tuần qua, người dân Văn Giang có thư mời Đại biểu Quốc hội và những người quan tâm về Văn Giang vào sáng Chúa nhật 18/11/2012 để tận mắt nhìn thấy sự thật đây. Lời mời này có cơ sở là kỳ họp Quốc hội đang diễn ra ở Hà Nội. 

Trong cuộc họp kỳ này, Quốc hội đang bàn bạc rôm rả về Chống tham nhũng, về Luật đất đai, về chính sách kinh tế xã hội v.v.. toàn những vấn đề nóng bỏng. Vì thế, việc đến thăm thực tế những nơi có những sự kiện liên quan đến tham nhũng, đến đất đai, khiếu kiện là những việc làm hết sức cần thiết để chứng tỏ hệ thống Quốc hội và “đại biểu của dân”không chỉ “đắp chăn hô khẩu hiệu”. Những lời chất vấn, phát biểu trên diễn đàn Quốc hội được báo chí đưa tin như thật làm cho người dân cứ tưởng các ông nghị, bà nghị quan tâm đến những vấn đề họ đang nói, đang bàn.

Nông dân Văn Giang đón tiếp những người bạn

Với suy nghĩ đó, bà con nông dân Văn Giang chắc mẩm sẽ có những đại biểu tâm huyết thật sự đến với Văn Giang tìm hiểu tình hình thực tế hôm nay. Họ đã chuẩn bị từ sáng sớm cho buổi tiếp khách hôm nay. Không những thế, để thuận tiện và đỡ phiền hà cho các đại biểu, người dân Văn Giang còn tổ chức xe đón đưa đại biểu hẳn hoi để đỡ phải tốn tiền, tốn xe của nhà nước và đỡ “lãng phí thời giờ và tiền bạc” của các ông nghị. Thậm chí, nông dân Văn Giang đã làm sẵn khẩu hiệu “Nông dân yêu đất ba xã Phụng Công – Xuân Quan – Cửu Cao nồng nhiệt đón đoàn Đại biểu Quốc hội về với dân”.

TIN BUỒN: NHẠC PHỤ TIẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ TỪ TRẦN


Gia đình Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (v TS. Luật Cù Huy Hà Vũ) 
vô cùng kính tiếc báo tin cthân sinh của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà là:

Cụ NGUYỄN BÁ PHỤNG
Sinh năm 1927 

Học viên Khóa 2 Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, Biệt động nội thành Hà Nội.
Nguyên cán bộ Cục Đo lường - Ủy ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước

Đã từ trần hi 16h50 ngày 17 tháng 11 năm 2012
(tức ngày 4 tháng 10 năm Nhâm Thìn), hưởng thọ 86 tuổi.

GẶP GỠ VĂN GIANG - SỐNG LẠI TÌNH CÁ NƯỚC

Gặp gỡ Văn Giang – Sống lại tình Cá Nước
Phóng sự nóng của BVN
Ảnh: Vũ Danh 

Theo đúng lịch mời của bà con 3 xã Phụng Công, Xuân Quan, Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên, sáng sớm hôm nay 18/11/2012 các đại biểu và những người quan tâm đến Văn Giang đã đến tập trung ở điểm hẹn tại trước cửa Trung tâm Ngôn ngữ và Phát triển hợp tác Quốc tế (Trường đại học Ngoại thương), số 91 phố Chùa Láng. Ông Trương Văn Kỉnh, người dân Văn Giang, được cử đến đón đoàn đại biểu về Văn Giang. Nhiều bà con dân oan các tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Long, Bình Dương… đi khiếu nại ở Hà Nội cũng đến đây từ sớm, cùng lên xe về thăm Văn Giang theo Đoàn.

Chúng tôi liếc mắt nhìn quanh: lác đác một số phóng viên báo chí, nhiều anh chị em từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, và nhiều nhất là các blogger vốn hăng hái trong việc đưa tin, bình luận, ủng hộ vụ việc Văn Giang lâu nay; nhưng sao không thấy một vị đại biểu Quốc hội nào cả, kể cả đại biểu tỉnh Hưng Yên thế nhỉ? Đại biểu Quốc hội là những người được nông dân Văn Giang ưu tiên mời về trong cuộc gặp gỡ này kia mà? Họ được nhân dân bầu ra, trong đó có nhân dân Văn Giang, lẽ đâu nay lại coi mình là đại biểu của nhân dân mọi vùng miền khác, chỉ trừ lại có… Văn Giang? Ô hô! Thế mới biết lên tiếng “vì dân” trên  nghị trường và hành động vì dân trong thực tế là hai chuyện xem ra chẳng có gì ăn nhập với nhau, cũng giống như một câu chuyện của nhà văn Nguyễn Công Hoan viết lâu lắm rồi, kể về một ông chủ đi trong chiếc xe bóng lộn bỗng bị chết máy trên đường, được mấy nông dân đang làm ruộng bỏ việc chạy ngay lên đẩy giúp một quãng rất dài, bất kể mồ hôi tuôn ra dòng giọt, cho đến khi xe lại nổ dòn, khiến ông cảm động một hai mời họ về Hà Nội đến nhà mình chơi cho bằng được; và cũng ông chủ ấy ít lâu sau gặp lại các bác nông dân kia đang thập thò trước cửa thì bỗng chẳng còn nhớ ra đấy là ai, đi ra nhìn tận mặt rồi lại đi vào, trong đầu ngẫm nghĩ: đám người này lại đến nhờ vả chứ gì, đến bực cả mình (?!).

"ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÔNG VỀ VĂN GIANG"

 Người dân Văn Giang công khai mời dân biểu về tiếp xúc với cử tri và dân địa phương

'Đại biểu quốc hội không về Văn Giang'
Cập nhật: 17:11 GMT - chủ nhật, 18 tháng 11, 2012

Không có đại biểu quốc hội nào về thăm gặp và tiếp xúc với cử tri, cũng như người dân địa phương khiếu nại đất đai ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm Chủ Nhật, 18/11/2012, sau khi người dân đã công khai gửi thư mời.

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm Chủ Nhật, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phản biện Chính sách độc lập (IDS) đã tự giải thể cho hay ông và người dân địa phương không thấy có bất cứ đại biểu quốc hội nào về tiếp xúc với dân. 

Các bài liên quan
Ông nói: "Rất đáng tiếc không có một đại biểu quốc hội nào tham dự cả. Tôi cũng không hiểu vì sao, vì người dân cũng đã gửi giấy mời từ trước đến Văn phòng Quốc hội nhiều ngày, rồi đủ thứ này khác.

"Có lẽ là người ta bị nhắc nhở hay sao đó mà chính quyền ở dưới Văn Giang, ở trong xã mà tôi đến thì họ cũng tổ chức ngay một cuộc gọi là 'Ngày đoàn kết toàn dân', có lẽ là để đối trọng lại cái cuộc tổ chức này của người dân."

Tiến sỹ Quang A nói thêm: "Có thực sự đi xuống dưới đó nghe bà con người ta kể những chuyện thì mới có thể hiểu được nỗi thống khổ của người dân ở đó."

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Đào Tiến Thi: VÔ TẬN LÒNG DÂN


Vô tận lòng dân
Đào Tiến Thi
Theo lời mời của bà con nông dân Văn Giang (đăng trên mạng), tôi quyết tâm gác lại tất cả đống công việc bề bộn liên quan trực tiếp đến cơm áo gạo tiền của gia đình tôi để được mục kích tận nơi mảnh đất mà mình vốn không có quan hệ gì nhưng cũng phải rơi nước mắt, phải phẫn nộ khi xem hình ảnh “Trận chiến Văn Giang” ngày 24-4 năm nay.
Trên đường rẽ vào khu vực 3 xã Xuân Quan, Cửu Cao, Phụng Công, bà con đã chia nhau từng chặng đứng chờ để đưa khách vào làng. Đến gần địa điểm gặp gỡ (cổng UBND xã Phụng Công), bà con đứng chật hai bên đường vẫy tay, phất cờ, cứ như cảnh đón chào bộ đội của đồng bào Thủ đô năm 1954 hay đồng bào Sài Gòn năm 1975.

Trần Ngọc Kha: VĂN GIANG KHÔNG LẺ LOI ĐƠN ĐỘC!

Văn Giang không lẻ loi, đơn độc!

Trần Ngọc Kha

Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, người dân Văn Giang thuê hai chiếc xe ô tô đón hàng chục người khách từ mọi miền đất nước về thăm quê mình. Ngoài ra, họ còn dùng hàng chục chiếc xe máy kẹp đôi nhau đi “đón” và “hộ tống” chúng tôi. Đó là chưa kể còn mấy chiếc xe con các loại khác cũng tấp nập kéo về đây tụ họp. Và, họ đón chúng tôi như đón những người khách quý một cách thực lòng.

Xe chúng tôi đi giữa hai hàng cở đỏ sao vàng, những tràng vỗ tay dài không ngớt và những lời hoan hô dậy đất trời… Trên xe, nhiều bà con, cô bác vội lau nước mắt, hô lớn: “Cố lên! Cố lên bà con ơi…”. “Tư lệnh” ngành Văn Giang - cụ  Lê Hiền Đức, người từng bám trụ mảnh đất này cùng bà con đêm 23, rạng sáng ngày 24/4/2012, hôm nay cùng có mặt. Cụ vận bộ đồ người chiến sĩ công an năm xưa đầy rắn rỏi. Hàng trăm con mắt đổ dồn vào cụ, chạy theo mỗi bước chân cụ, tay nắm bàn tay gầy guộc của cụ, miệng cười rất tươi mà mắt đầy ngấn lệ. Cụ ôm chầm lấy mọi người và đáp lại không ngớt những lời quá đỗi thân thương của họ.

Dòng người cứ thế ùa theo nhau, dẫn nhau vào trong “hội trường”. Gọi là thế nhưng thực ra nó chỉ là một cái lều bạt được dựng lên rộng chừng hơn hai trăm mét vuông, ngay trước cổng HĐND, UBND xã Phụng Công, chiếm quá nửa con đường mà vẫn hẹp đến mức chỉ có thể kê vừa hai dãy bàn, như bày đám cưới. Hỏi ra mới hay, tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng mặc dù đã xin phép nhưng nhân dân xã này vẫn không được dùng cái trụ sở to đẹp, khang trang kia đón khách. Thấy vậy, cụ Lê Hiền Đức nối đóa lên: “Sao lại thế? Cái trụ sở kia (vừa nói cụ vừa trở tay hướng về phía trong HĐND, UBND xã) có phải của nhân dân ta, được làm từ chính những đồng tiền thuế của bà con hay không? Sao bà con không được đón chúng tôi ở đó?”. Tất cả đều ngậm ngùi, chia sẻ.

Cư dân mạng và những ai quan tâm đến mảnh đất vô cùng nóng bỏng vì buộc phải tiến hành khiếu kiện chủ đầu tư Ecopark 8 năm qua hẳn đều biết: Vì sao họ phải chi phí tốn kém mời mọi người đến đây? Và cũng không khó để trả lời một câu hỏi: Vì sao hôm nay không có bất kỳ một Đại biểu Quốc hội hay một quan chức nào của Đảng và Nhà nước này đến đây? Kể cả đội ngũ lãnh đạo địa phương cũng vậy.

Quả thực có dịp đến đây ta mới thấy vì sao mà nhóm người Ecopark quyết lấy cho bằng được mảnh đất này. Lướt lướt qua trước ống kính tôi là bạt ngàn những bờ xôi ruộng mật, những vạt vườn nhà sinh thái trù phú có một không hai trên đất nước này, những khang trang đường ngang, ngõ dọc… Chỉ có thể dùng những từ tốt đẹp nhất để ca ngợi một lợi thế vô cùng hấp dẫn về một miền quê lẽ ra chỉ có đẹp giầu, yên ả. Nhưng, ôi thôi! Chưa đủ ngấm vào mình những trầm trồ, ngợi ca đến tận cùng cảm xúc thì ruột gan chúng tôi đau như cắt.

Những “Bãi chiến trường”, theo như cách gọi của bà con, khi họ quyết “sống - mái” một lần với những người Ecopark ngày 24/4/2012 đây rồi. Nơi hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam bị lực lượng cưỡng chế đánh đây rồi. Cả nơi mà đêm trước ngày 24/4 ấy, bà con đốt lửa “canh chừng” lực lượng cưỡng chế nữa, cũng đây rồi. Tất cả như đang được hiện ra từ lời dẫn chuyện bất đắc dĩ của những người nông dân quanh năm suốt tháng chỉ biết ruộng vườn, no, đói, từ chính đất và người Văn Giang mà ta có thể cảm được từ mọi giác quan hôm nay, như những thước phim quay chậm. Nhiều người không khỏi nhăn mặt, uất ức thét lên những lời thóa mạ lực lượng cướng chế: “Họ không còn là người nữa!”.

Đoàn xe dẫn chúng tôi đi dọc những con đường nối văn Giang với QL 39 và nhiều con đường khác song song với nó, những con đường rộng rãi, khang trang đã và đang phát huy tác dụng cho địa phương này trong việc phát triển kinh tế, xã hội, quốc kế dân sinh. “Với những con đường hiện có như thế này thì tại sao lại phải cho Ecopark làm một con đường cao tốc “chiến lược” khác hoành tráng đến thế? Đó chỉ là xuất phát từ lợi ích của chính họ mà thôi” - Một trong những chủ nhà bức xúc nói.

Về đây hôm nay có nhiều người không quan hệ gì với Văn Giang nhưng họ chung một nỗi niềm với họ - bị đè nén, chịu bất công, thua thiệt một cách oan khuất. Và chính vì vậy mà về đây, ngay lập tức họ là anh em, là chị em thân thiết. Những cái bắt tay nắm chặt, bùi ngùi, những cái ôm chầm ướt nhòe nước mắt, thấm đậm bờ vai… đã xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi lứa tuổi, hoàn cảnh sang, hèn. Về đây, dường như tất cả cảm thấy về quê mình, nhà mình thì phải… “Bà con hãy nghe lời tôi: Hãy đoàn kết, quyết tâm chiến đấu với bọn tham nhũng để giành giật lấy từng tấc đất này” - Lời Cụ Lê Hiền Đức vang lên nhiều lần trong những tràng vỗ tay dài không ngớt.

Sống mũi tôi cay cay. Lẽ ra bà con Văn Giang không phải vất vả, tốn kém để đón chúng tôi trong bối cảnh như vậy. Lẽ ra đất và người Văn Giang được chúng tôi biết đến và yêu mến bằng cách khác. Nhưng…

Nguồn: FB Trần Ngọc Kha.

Người Buôn Gió: VĂN GIANG CHÀO ĐÓN KHÁCH QUÝ

Văn Giang chào đón khách quý
Người Buôn Gió

Sáng nay bà con ba xã huyện Văn Giang là Cửu Cao, Xuân Quan, Phụng Công đã tổ chức tiếp đón những vị khách quan tâm đến nguyện vọng của dân ba xã tại đại phương.

Nhân dân Văn Giang đưa hai xe 30 chỗ đón các vị khách tại 91 Chùa Láng, nơi có trụ sở của văn phòng luật sư Trần Vũ Hải, người đại diện cho quyền lợi của bà con.

Xe xuất phát từ 8 giờ 30 sáng, đến 9 giờ 30 đến nhà văn hoá thôn 1 xã Xuân Quan, tại đây bà con Văn Giang kể lại cho khách vụ cưỡng chế kinh hoàng đầy khói lửa và hàng trăm cảnh sát trang bị lá chắn, dùi cui, lựu đạn cay tại nhà văn hoá thôn 1 Xuân Quan. Trong khi đó bao vây khắp nơi là hàng ngàn cảnh sát nữa vào mờ sáng ngày 24/4/2012


Các đại biểu cũng được dẫn đến vị trí mà hai nhà báo cùng với chị Ánh bị những người cưỡng chế đánh đập dã man ở bờ tường nghĩa trang liệt sĩ.


Hàng chục thùng đạn nổ hơi cay, khói được dùng trong vụ cưỡng chế ngày 24/4/2012 
do cảnh sát cơ động mang đến.