Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ VÀ GIẤC MỘNG BÁ QUYỀN

Báo cáo chính trị và giấc mộng bá quyền

BBC phỏng vấn ông Dương Danh Dy

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đang vào hồi nước rút trước khi công bố thành phần lãnh đạo mới.

Trong phiên khai mạc hôm 8/11, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đọc báo cáo chính trị, trong đó có đưa ra nhiều chi tiết quan trọng về đường hướng của Đảng CSTQ.

BBC đã hỏi chuyện nhà nghiên cứu Dương Danh Dy về báo cáo chính trị của ông Hồ Cẩm Đào.

Ông Dương Danh Dy: Trưa ngày 8/11/2012, tôi lấy được bản “trích yếu” Báo cáo chính trị tại Đại Hội 18 của ĐCS Trung Quốc từ trên mạng chính thức của Trung Quốc, sáng ngày 9/11/2012 tôi lấy được toàn văn, nhưng không rõ vì sao bản đầu tiên không viết rõ “ba đại diện” mà chỉ đề đồng chí ** , và phải đến cuối ngày hôm ấy, mới lấy được bản “toàn văn” mà tôi cho là hoàn hảo.

Qua mấy ngày đọc và suy ngẫm, bước đầu có mấy nhận xét sau:

Đối với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông: Khi tổng kết công tác 5 năm và 10 năm qua báo cáo chính trị đã viết: “… tổng kết quá trình 10 năm phấn đấu, thấy điều quan trọng nhất là chúng ta đã kiên trì lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưỏng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện” làm chỉ đạo…”

Thế nhưng khi nói về nhiệm vụ “đi con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” báo cáo này viết: “Hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc bao gồm hệ thống lý luận khoa học là lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, quan niệm phát triển khoa học.”

Có nghĩa là ở đây đã không hề nhắc tới chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông.

Lần này ĐCS Trung Quốc đã từ bỏ cái chủ nghĩa và tư tưởng mà họ từng tôn thờ hoặc có lúc “khoác áo tôn thờ” một cách dứt khoát không luyến tiếc nhưng rất “lịch sự” chứ không “báng bổ” như thường làm, vì vẫn khẳng định công lao của Mao Trạch Đông dù nói ông ta mắc sai lầm nghiêm trọng.

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

QUỐC HỘI THÌ CƯỜI, CÒN DÂN THÌ PHÁT MẾU


Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) sáng nay lại được cười thả phanh vì những phát ngôn của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình.

 .
Trong buổi chiều hôm qua, ông Dũng đã làm Quốc hội cười nghiêng ngả vì phát biểu: Số liệu sai phạm tại Tập đoàn Sông Đà đã có, nhưng đang để ở nhà. Còn sáng nay, 13/11, ông Dũng lại khiến nhiều đại biểu khúc khích khi tuyên bố như đinh đóng cột về tính an toàn của đập Sông Tranh 2: "Với số liệu nước ở mức tràn như vậy, bà con hoàn toàn yên tâm ở đó, không phải đi đâu hết".
 
Các đại biểu thì chưa hài lòng, đại biểu Ngô Văn Minh đòi hỏi phải nêu đích danh người đầu tiên chịu trách nhiệm nếu đập xảy ra sự cố và đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời thêm vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nói thêm: “Tôi cũng chưa yên tâm”.

VIỆT NAM ĐĂNG CAI ASIAD 2019 - BUỒN VÀ LO

Nghe tin Việt Nam giành quyền đăng cai ASIAD 2019 quá hoang mang lo lắng

Tổ chức sự kiện thể thao: Lợi bất cập hại

Sau World Cup 2010, Nam Phi thu về bằng một phần mười tiền đầu tư. Sân Tổ chim phục vụ Olympic của Trung Quốc giờ chỉ bán vé cho khách tham quan, còn Hy Lạp nhiều lần suýt vỡ nợ từ sau Olympic Athen 2004.

>Nước chủ nhà thường lỗ nặng vì ASIAD
>Việt Nam giành quyền đăng cai ASIAD 2019

Khi nhắc đến các sự kiện thể thao tầm cỡ như Olympic hay World Cup, phần lớn mọi người đều cho rằng đó là một mỏ vàng với lượng khách du lịch vô tận và hàng tấn tiền được chi ra khắp các con phố của nước chủ nhà. Tuy nhiên, đó chỉ là một số trường hợp hiếm hoi. World Cup 2010 ở Nam Phi chỉ thu được khoản lời bằng một phần mười chi phí đầu tư, còn Olympic Athens 2004 để lại cho Hy Lạp khoản thâm hụt ngân sách gấp hai lần giới hạn của eurozone và nợ công cao nhất Liên minh châu Âu (EU).

Theo giới truyền thông, một trong các sự kiện thể thao thành công nhất từng được tổ chức là Thế vận hội Olympic mùa hè 1988 tại Seoul (Hàn Quốc). Trong giai đoạn 1981 - 1988, số người có việc làm của Hàn Quốc đã tăng lên hơn 300.000, thu nhập cả nước thêm 12,4% và GDP bình quân đầu người tăng từ 2.300 USD lên 6.300 USD. Tăng trưởng ấn tượng sau sự kiện này đã đưa Hàn Quốc vào nhóm các nước công nghiệp mới (NIC).

Đây cũng là kỳ Olympic có lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử với 479 triệu USD, cao hơn tới 125 triệu USD so với dự đoán. Tổng cộng, nước này thu về 987,5 triệu USD, trong khi chi phí là 847,7 triệu USD, lợi nhuận sổ sách 139,8 triệu USD. Đó là chưa kể đến hơn 300 triệu USD tiền tài trợ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nước này.

 Sân Tổ chim giờ chỉ để cho khách tham quan và làm công viên tuyết. Ảnh: China Daily
Nhưng World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi là kỳ World Cup tốn kém nhất lịch sử với chi phí lên tới 33 tỷ rand (4,8 tỷ USD). Nước chủ nhà đã cho xây 5 sân vận động, một sân bay và nhiều tuyến đường phục vụ giao thông. Riêng sân vận động Green Point ở thành phố Cape Town đã tiêu tốn khoảng 352 triệu USD. Cuối cùng nước này lãi hơn 500 triệu USD, bằng một phần mười chi phí đầu tư. Tăng trưởng kinh tế của Nam Phi sau đó cũng chậm lại, từ 4,6% trong quý I, xuống 3,2% và 2,6% hai quý tiếp theo.

HÌNH ẢNH CÁI CHẾT CỦA CỤ BÀ HÀ THỊ NHUNG TẠI VƯỜN HOA LÝ TỰ TRỌNG

Một cụ bà tử vong khi đi khiếu nại tại Hà Nội

Theo TTXVN, khoảng 8 giờ sáng ngày 12/11, bà Hà Thị Nhung, 76 tuổi tại thôn 6, Xuân Thành, Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã đột ngột chết tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Tây Hồ (Hà Nội) gây ra những thông tin ngược chiều. 

Theo TTXVN, sáng nay bà Nhung đã đến vườn hoa Lý Tử Trọng, không gây mất trật tự, không đăng biểu ngữ và người đột nhiên yếu đi và chết. Theo tuyên bố của Công an Hà Nội, do bà bị cảm nặng và tuổi cao nên dù đã cố gắng cứu chữa nhưng không thành công. Ngay sau đó, xác bà Nhung được giữ tại bệnh viện Xanh-Pôn.TTXVN cho biết bà Nhung đi “khiếu nại đòi giải quyết chế độ hưu trí”, đồng thời phủ nhận các nguồn tin của nhân dân phản ánh rằng do xô xát với lực lượng công an đến trấn dẹp đã gây ra cái chết của bà Nhung.

Trong thời gian vừa qua, quanh khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng, Mai Xuân Thưởng tại Hà Nội đã có rất nhiều nông dân từ nhiều tỉnh thành tập trung đưa biểu ngữ cầu xin chính phủ giải quyết các vụ khiếu nại đất đai. Thanh tra Chính phủ cho biết, từ năm 2003 đến 2010 cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp nhận, xử lý hơn 1,2 triệu đơn thư khiếu nại tố cáo vấn đề liên quan đến đất đai chiếm 79%. Ngày 7/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã cho rằng tình trạng khiếu kiện đất đai đang ở mức rất nghiêm trọng và yêu cầu Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tìm ra cái sai của từng sai phạm.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có cơ chế nào giải quyết được tận gốc những bất ổn xã hội khiến nông dân bỏ xứ đội đơn đi cầu kiện vượt lên cấp Trung ương. Những vụ việc như tiếng súng Tiên Lãng hay cưỡng chế bằng công an ở Văn Giang đầu năm 2012 đã cho thấy động cơ mờ ám đằng sau các vụ thu hồi và cưỡng chế trái luật đã đẩy người nông dân vào bước đường liều lĩnh chống cự. Đây không phải là sự kiện đầu tiên và nếu nguyên nhân nảy sinh không được giải quyết tận gốc, sẽ không phải là sự kiện cuối cùng liên quan đến mâu thuẫn đất đai ngày càng gay gắt tại Việt Nam.

Minh Phong 
Nguồn: SM.

Hình ảnh về cái chết của cụ bà Hà Thị Nhung









Cụ Nhung tại vườn hoa lúc chưa bị công an đưa xác đi

Quang cảnh vườn hoa Lý Tự Trọng, nơi xảy ra vụ việc

Nguồn: Ba Sàm

Ối giời cao đất dày ơi! Sao lại để bà cđi mà không ai vuốt mắt cho cụ. Nhìn tấm liệm cụ bằng một biểu ngữ kêu cứu của dân oan mà không cầm được nước mắt!
Quá đau lòng! Xin niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà và chư Phật sớm đưa hương hồn Cụ bà Hà Thị Nhung vãng sinh miền tịnh thổ - vì chỉ có đấy cụ mới có thyên nghỉ thanh thản, mãi mãi...

RFI, RFA ĐƯA TIN VỀ MỘT CỤ BÀ THIỆT MẠNG KHI ĐI KHIẾU KIỆN Ở HÀ NỘI

Hà Nội: Một bà cụ khiếu kiện thiệt mạng khi bị công an xô đẩy 

Tú Anh

Các vụ trưng thu đất đai gây ra đụng độ giữa người dân và công an (Reuters)
Các vụ trưng thu đất đai gây ra đụng độ giữa người dân và công an (Reuters)

Một phụ nữ quê ở tỉnh Thanh Hóa lên Hà Nội biểu tình phản đối chính quyền lấy đất đã bị thiệt mạng khi công an đến giải tán. Vụ việc xảy ra tại vườn hoa Lý Tự Trọng vào sáng nay 12/11/2102. Theo tin từ các blog « lề dân », nạn nhân là bà Hà Thị Nhung, 76 tuổi, ở xóm 6, xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa. RFI phỏng vấn cụ bà Lê Hiền Đức về sự kiện.

Người phụ nữ này vừa giương biểu ngữ thì bị công an ập đến kéo đi và đã ngất xỉu khi bị xô kéo thô bạo. Hiện xác của nạn nhân đang nằm tại bệnh viện Xanh-Pôn (Saint Paul ). 

Theo lời cụ bà Lê Hiền Đức, nạn nhân Hà Thị Nhung là một trong số hàng trăm dân oan từ các tỉnh kéo về Hà Nội trong những ngày qua để khiếu kiện . Bà Hà Thị Nhung là một cán bộ cách mạng lão thành, không có lương hưu mà còn bị cướp đất. Hiện nay, công an bao vây chặt chẽ bệnh viện Saint Paul, không cho dân oan và thân nhân vào bệnh viện.
Cụ bà Lê Hiền Đức  
Nguồn: RFI Việt ngữ.

TTXVN ĐƯA TIN VỀ CỤ BÀ ĐỘT NGỘT TỬ VONG TẠI VƯỜN HOA LÝ TỰ TRỌNG

Hà Nội: Một bà cụ đột ngột tử vong ngay tại vườn hoa 


Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12/11, bà Hà Thị Nhung, sinh năm 1937, quê tại thôn 6, Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa đã tử vong tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Tây Hồ, Hà Nội.

Trước nhiều thông tin loan truyền cho rằng bà Nhung ra Hà Nội khiếu kiện và có xô xát với lực lượng công an bảo vệ, Công an Hà Nội khẳng định nguyên nhân cái chết của bà Nhung là do bà tuổi cao, cộng thêm việc bà bị cảm.

Theo Công an Hà Nội, bà Nhung đã đến Trụ sở tiếp công dân số 1 Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) cách đây vài tuần. Bà đã gửi đơn khiếu nại đòi giải quyết chế độ hưu trí cán bộ Hợp tác xã Xuân Thành và đã được cơ quan chức năng vào sổ tiếp nhận để giải quyết.

Sáng 12/11, bà đã đến vườn hoa Lý Tự Trọng và gặp một số người, nhưng bà không hề làm mất trật tự, không dăng biểu ngữ khiếu kiện và việc này cũng được nhiều người xác nhận.

Sau khi đến vườn hoa khoảng 15 phút thì bà Nhung bị ngất xỉu. Người dân xung quanh tiến hành giúp đỡ và gọi cấp cứu 115 đến cứu chữa nhưng bà Nhung đã chết vào lúc 8 giờ 30 phút.

Hiện Công an Hà Nội và các cơ quan chức năng đang phối hợp với địa phương và gia đình làm các thủ tục theo quy định./.


Nguyễn Văn Cảnh (Vietnam+)

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

BBC ĐƯA TIN VỀ MỘT CỤ BÀ 74 TUỔI CHẾT KHI ĐI KHIẾU NẠI Ở HÀ NỘI

Các nhân chứng nói công an Hà Nội có mặt rất đông tại hiện trường
Cụ bà Thanh Hóa 'chết khi đi khiếu nại'

Cập nhật: 11:46 GMT - thứ hai, 12 tháng 11, 2012 

Một cụ bà với nhiều thành tích cách mạng chết 'trong lúc bị công an Hà Nội đưa đi' sau khi giăng khẩu hiệu khiếu kiện về chế độ lương hưu, theo lời kể của nhân chứng.
Tin ban đầu nói nạn nhân là bà Hà Thị Nhung, 74 tuổi, người từ tỉnh Thanh hóa, một vị lão thành cách mạng với nhiều thành tích và huân chương kháng chiến hạng nhì.

Theo lời bà Lê Hiền Đức, một nhà vận động nhân quyền tại Việt Nam nói với BBC hôm 12/11/2012 qua điện thoại, vụ việc xảy ra tại khu tập trung người khiếu kiện ở vườn hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội.

Bà Hiền Đức cho biết bà nghe thấy tiếng khóc lóc của nhiều người trong điện thoại vào lúc 8 giờ sáng và nói rằng có một người bị xỉu, sắp chết và hiện tại công an đang bao vây dày đặt khu vực.  "15 phút sau, khi tôi đến thì công an giăng hàng ra rất đông."
 
Những người đi khiếu kiện vẫn đang ngồi đợi công bố nguyên nhân cái chết của bà Nhung 
trong khuôn viên bệnh viện Saint Paul



Bà Nguyễn Thị Cúc, một người có mặt tại hiện trường nói với BBC rằng người bị chết là bà Hà Thị Nhung, 74 tuổi, người tỉnh Thanh hóa và là một lão thành cách mạng với nhiều thành tích.

Bà Trần Thị Quỳnh Mai, một người cũng trong đoàn đi khiếu nại nói cho đến tối 11/11, bà Nhung vẫn khỏe mạnh và ăn uống tốt, minh mẫn ở nơi trọ tạm thời.

"Trước đó, bà Nhung đến làm việc tại trụ sở tiếp dân nhưng kết quả không tốt nhưng kết quả không tốt, muốn kêu oan mà không biết kêu ai," bà Mai kể.

"Bác ấy không có tiền, được một bác trai ở Bình Thuận cũng đi khiếu kiện cho vay tiền mới có tiền ở trọ."

Theo lời kể của bà Cúc, vào lúc sáng 12/11, bà Nhung cùng vài người căng khẩu hiệu và hát tại vườn hoa Lý Tự Trọng vì bức xúc trước vấn đề khiếu nại không được giải quyết khiến bà phải lên Hà Nội từ ngày 8/11.

Được một lúc, công an xuất hiện và dắt tay bà Nhung ra khỏi khu vực vườn hoa.

Trong lúc bị công an đưa đi, bà Nhung quỵ xuống đường, theo lời kể.

"Bà con đi khiếu kiện đã chạy lại xoa thuốc cho bà nhưng không sống được," bà Cúc nói.

"Sau đó công an đến, chúng tôi không cho đem xác bà đi nhưng công an không cho giữ lại."
"Bà Nhung chỉ đứng trong khu vực vườn hoa, không xuống đường và không gây rối trật tự."

Cũng theo bà Cúc, hiện tại xác bà Nhung đang được giữ tại bệnh viện Xanh Pôn.

Khoảng hơn 20 công an mặc đồng phục đang trực tại khu vực này để tránh người ngoài được tiếp xúc.

"Bệnh viện hiên đang đóng kín cửa, không cho ai vào cả," bà Cúc nói thêm. 

Lão thành cách mạng đi ăn xin

Bà Nguyễn Thị Cúc cũng đi khiếu nại cùng với bà Nhung.

"Tôi cũng có 24 năm và 5 tháng công tác, có huân chương kháng chiến hạng ba, còn bị tai nạn 81%" bà Cúc nói.

"Từ năm 86 đã thu sổ hưu của tôi và tôi đã thắc mắc từ tháng Mười năm 86 đến giờ, Nhà nước vẫn không giải quyết, không trả lương cho tôi."

"Từ năm 2005, nhà có sổ đỏ của tôi cũng bị cướp. 8 năm rồi cũng không ai giải quyết đúng cho tôi."

Bà Cúc cũng cho biết chủ tịch ủy ban thị trấn, ông Đinh Trọng Lượng đã giữ giấy sử dụng đất của nhà bà trong bốn năm và khi giao thì đòi phá nhà bà.

"Ông ấy phá nhà xong thì đến năm 2006, ông ấy giao giấy quyền sử dụng đất cho tôi thì tôi phát hiện sơ đồ bản vẽ bị tẩy xóa," bà Cúc kể. 

"Tôi khiếu kiện lên tỉnh cũng bao che, ở huyện cũng bao che."

"Tôi ra Viện khoa học Hình sự giám định giấy thì đúng là bị tẩy xóa cơ học và viết lại. Tôi về tỉnh trình bày thì tôi bị yêu cầu phải chấm dứt khiếu nại."

Khi được BBC hỏi thời gian qua làm sao để sinh sống, bà Cúc nói bà phải đi ăn xin để kiếm sống.

Hiện tại con cái bà cũng không có việc làm và cháu bà thì không có tiền đi học.

Bà Trần Thị Quỳnh Mai, một trường hợp khác thì nói với BBC bà đi khiếu kiện giúp cho anh trai bà, ông Trần Văn Hoa, có sử dụng một diện tích đất 5000 mét vuông, được cấp giấy chứng nhận.

"Tuy nhiên các cán bộ đã lấy đất của anh trai tôi để cấp cho người khác," bà nói.

"Chúng tôi đã kiện từ hồi năm 2001 tới nay." 

"Vẫn tin đường lối Đảng"

Mặc dù trần tình rằng bản thân phải đi ăn xin, và "Đảng và Nhà nước chẳng ai quan tâm đến," bà Cúc nói bà vẫn "tin đường lối của Đảng và tin sẽ giải quyết cho tôi nên tôi vẫn đang kiên trì đấu tranh."

Khi được hỏi tại sao bà chưa tìm đến luật sư, bà Cúc nói do bà không có tiền và vì tin tưởng đường lối của Đảng nên cũng không muốn tìm đến ai cả.

"Bây giờ tôi cũng không biết là kêu đến đâu được, tôi cũng cứ tin tưởng, đi đúng đường lối và chủ trương của Đảng. Nhưng bây giờ tôi yếu lắm rồi. Tôi chắc cũng chả được mấy năm nữa, tôi năm nay 74 rồi."

Nguồn: BBC Tiếng Việt.
Xem thêm tại trang Lê Hiền Đức, tại đây 

Mời nghe audio về cái chết của cụ Nhung, 76 tuổi, dân oan Thanh Hóa.
và video clip người dân chứng kiến: 

  

BÌNH LUẬN CỦA LS. TRẦN VŨ HẢI VỀ NHỮNG Ý KIẾN CỦA GS. ĐẶNG HÙNG VÕ


Bình luận của LS Trần Vũ Hải về những ý kiến

của GS Đặng Hùng Võ

LS Trần Vũ Hải

Cuộc trao đổi giữa Giáo sư Đặng Hùng Võ với đại diện những người dân bị thu hồi đất tại Văn Giang – Hưng Yên tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT) chiều ngày 08/11/2012 tập trung vào 02 Tờ trình của Bộ TN-MT mà  ông đã ký số 14/TTr-BTNMT ngày 12/03/2004 để Thủ tướng ký quyết định 303/QĐ-TTg ngày 30/03/2004; số 99/TTr.BTNMT ngày 29/06/2004 để Thủ tướng ký quyết định 742/QĐ-TTg, giáo sư Đặng Hùng Võ thừa nhận những điểm sau:

1. Ông ký 02 Tờ trình này trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định là trái pháp luật, vì thẩm quyền quyết định những nội dung liên quan là Chính phủ (không phải là Thủ tướng Chính phủ) theo quy định tại những thời điểm này.

2. Hai Tờ trình này (để thẩm tra nội dung đề nghị từ UBND tỉnh Hưng Yên) đã không thẩm tra việc phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai đã được duyệt cho tỉnh Hưng Yên, thực tế những nội dung này không phù hợp với Quy hoạch đã duyệt. Nói cách khác, các quyết định liên quan của Thủ tướng Chính phủ (do ông Võ tham mưu) không phù hợp quy hoạch theo quy định của Luật đất đai tại thời điểm đó.

3. Quyết định 742/QĐ-TTg tuy có tiêu đề là quyết định giao đất, nhưng thực chất là quyết định thu hồi đất, không phải là quyết định giao đất và ông Võ có sai sót khi không làm rõ trong Tờ trình này. Quyết định 742/QĐ-TTg không có hiệu lực ngay với các hộ dân Văn Giang vì không ghi tên các hộ dân và diện tích đất cụ thể của họ bị thu hồi.

4. Biên bản thẩm định hồ sơ đất đai đề ngày 20/06/2004 (là ngày chủ nhật) được coi do Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên lập và cấp cho ông Võ có ghi: “Biên bản lập xong vào hồi 17 giờ cùng ngày, đọc cho mọi người cùng nghe nhất trí ký tên”. Nhưng trong 35 người tham gia, chỉ có ông Bùi Thế Cử – cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường ký tên, nhưng không đóng dấu. Vì vậy, biên bản này không có giá trị.

5. Tờ trình số 211/TT-UB ngày 25/02/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên để xin xét duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2004, 2005 là trình không đúng thời điểm theo quy định của Nghị định 68/2001/NĐ-CP và Thông tư 1842/2001/TT-TCĐC (nếu điều chỉnh bổ sung kế hoạch năm 2004 phải trình sau ngày 01/07/2003 và trước ngày 15/09/2003; điều chỉnh bổ sung kế hoạch năm 2005 phải trình sau ngày 01/07/2004 và do đó phải theo điều chỉnh của luật Đất đai năm 2003).

LS Trần Vũ Hải và GS Đặng Hùng Võ. Ảnh: VNExpress.

NHÂN CÁCH ĐẶNG HÙNG VÕ & PHẨM CÁCH VĂN GIANG

“Nhân cách Đặng Hùng Võ” & “Phẩm cách Văn Giang”!


(Dân trí) - Có lẽ hiếm có “phiên tòa” nào mà “nguyên đơn” lại vỗ tay khen ngợi “bị đơn” như tại buổi đối thoại giữa GS. Đặng Hùng Võ với người dân Văn Giang vừa qua. Nó đã khẳng định một “phẩm cách nhân dân” Văn Giang và xác lập “nhân cách công bộc Đặng Hùng Võ”…

Ngày 8/11 vừa qua, tại Hội trường (cũ) của Bộ TN&MT, nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ đã có cuộc gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với những người dân bị thu hồi đất cho Dự án Khu đô thị nhà vườn Ecopark ở Văn Giang. Tại đây, GS. Đặng Hùng Võ đã thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm, thiếu sót về việc 8 năm trước đây với tư cách Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông đã ký 2 Tờ trình (số 14/TTr-BTNMT và 99/TTr-BTNMT) gửi Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đề nghị thu hồi đất để xây dựng con đường cao tốc nối TP. Hưng Yên và Hà Nội qua cầu Thanh Trì và Khu đô thị nhà vườn Ecopark.
Xin không bàn về sự đúng sai của sự việc dù chính GS. Võ đã thừa nhận là thiếu sót, sai lầm. Điều mà tôi quan tâm, xin tạm gọi là “nhân cách công bộc” Đặng Hùng Võ và “phẩm cách nhân dân” Văn Giang.
Theo GS. Võ, cách đây nửa tháng, một số người bạn đã đưa trên Facebook bức thư ngỏ của 9 người dân Văn Giang cùng LS. Trần Vũ Hải yêu cầu ông đối chất xung quanh các tờ trình trên. “Tối hậu thư” còn nêu rõ, nếu sau một tuần không nhận được hồi âm, bà con sẽ khởi kiện ông ra tòa. Tuy nhiên, bà con cũng mở cho ông một con đường là có thể trả lời bằng thư.

Nhiều người bạn thân khuyên trả lời bằng thư nhưng GS. Võ đã quyết định chọn phương án đối thoại trực tiếp vì ông muốn sự minh bạch. Ông nói: “Tôi cho rằng việc bà con tố cáo tôi là tốt chỉ vì một lý do rất giản dị, nếu tôi bị thiệt thòi mà người dân được lợi thì tôi sẵn sàng”.
Phải nói đây là quyết định rất dũng cảm, một bản lĩnh chính trị và phẩm giá công bộc. Ông hoàn toàn có “cơ hội” hèn nhát im lặng như xưa nay thiên hạ thường im lặng. Nhưng ông đã chấp nhận đối mặt với sự thật và càng dũng cảm hơn khi công khai thừa nhận những sai sót của mình đồng thời xin lỗi bà con. Ông còn hứa sẽ đem hết sức mình để đòi lại những quyền lợi chính đáng của người dân Văn Giang.
Có lẽ không thể không nhắc tới là niềm tin vào chân lý cũng như sự công minh nơi ông. Trả lời câu hỏi ông có e ngại những thế lực hay nhóm lợi ích sẽ gây áp lực sau những gì ông đối thoại với dân Văn Giang và công khai trước công luận, GS. Võ khảng khái: “Sự thật vẫn là sự thật và tôi chỉ nói những điều thật…”.
Thẳng thắn, dũng cảm và niềm tin vào chân lý chính là cách hành xử của kẻ sĩ. Ở ông, có lẽ còn có cả sự day dứt của một công bộc đã làm điều thiếu sót, sai lầm khi đương chức.
Điều băn khoăn ở đây là những gì ông nói hôm nay suy cho cùng là của cá nhân ông, một người già về hưu đã không còn quyền lực. Giá như…!!!
Tôi đã cố gắng tìm một từ nào đó chính xác hơn hai từ “phẩm cách” để nói về tấm lòng, về cách hành xử của người dân Văn Giang khi vỗ tay khen ngợi GS. Võ nhưng đành bất lực.
Phải nói, tờ trình của Thứ trưởng Võ đã gián tiếp gây ra những tổn thất lớn không chỉ về kinh tế, ổn định trật tự xã hội mà có cả máu người dân Văn Giang đã chảy. Thế nhưng chỉ với một lời xin lỗi chân thành, GS. Võ đã nhận được từ chính bà con Văn Giang những tràng pháo tay khen ngợi. Những nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt mới đây thôi còn đầy bức xúc, không thể không cảm động.
Tấm lòng nhân dân là thế. Bao dung, rộng lượng, vị tha…
Nhân dân sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm dù lớn đến đâu của nhà quản lý nếu như những vệc làm đó không vì động cơ vụ lợi cá nhân và nhất là biết thành khẩn thừa nhận đồng thời quyết tâm sửa chữa. Ngược lại, nhân dân sẽ căm ghét, nguyền rủa những ai vì lợi ích của mình mà làm việc sai trái, mà lẩn tránh trách nhiệm, khinh khi những ai “chối tội, tranh công”…
Như đã nói ở trên, tôi không có ý định bàn đến sự đúng sai mà đơn giản hơn chỉ là cách hành xử thông qua hai việc làm cụ thể. Đó là lời xin lỗi của GS. Võ và tràng vỗ tay của bà con Văn Giang.
Bạn nghĩ gì về những hành động này?
Bùi Hoàng Tám
Nguồn: Dân trí.

GS. ĐẶNG HÙNG VÕ CÒN ĐIỀU GÌ CHƯA THỂ NÓI VỚI VĂN GIANG?

GS. Đặng Hùng Võ: 'Còn nhiều điều chưa thể nói khi gặp dân Văn Giang'

Thứ hai 12/11/2012 07:05 

(GDVN) - "Khi người dân bắt phải theo luật một cách cứng nhắc trên giấy tờ thì tôi phải thừa nhận là sai. Tôi không thể nói là đúng theo lôgíc hình thức. Chúng ta hãy trở lại cốt lõi của hệ thống pháp luật, xây dựng pháp luật để làm gì nếu không phải là mục tiêu của sự phát triển đất nước".

Với nét mặt khá căng thẳng và có vẻ buồn sau khi buổi gặp mặt với người dân Văn Giang (Hưng Yên) kết thúc, chúng tôi hiểu GS. Đặng Hùng Võ còn nhiều điều muốn giãi bày. Điều này xuất phát một phần từ việc thời gian cho buổi gặp mặt không dài nhưng nhiều người dân với tâm trạng bức xúc cũng không muốn nghe ông trình bày với lý do những điều ông nói chỉ là biện minh.

Sau buổi gặp mặt chiều 8/11, nhiều lần hẹn gặp, chúng tôi mới có thể trò chuyện với ông về những điều mà ông còn suy nghĩ, chưa nói ra được.

Tiếp chúng tôi ngay sau một buổi phỏng vấn truyền hình, ông tươi cười chia sẻ vấn đề mà chúng tôi muốn nghe về hoàn cảnh mà ông ký 2 Tờ trình trong vụ thu hồi đất ở Văn Giang. 

"Tôi phải thừa nhận sai"

Rút một điếu thuốc trong bao thuốc đã gần hết và châm lửa, ông chậm rãi chia sẻ: “Hoàn cảnh ở đây là giai đoạn từ 15/10/1993 đến 30/6/2004, tất cả những quyết định về đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ đều do Thủ tướng Chính phủ thực hiện. Tại sao lại có chuyện ấy là vì có ngữ cảnh. Từ 15/10/1993, từ thời gian ông Võ Văn Kiệt làm Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã giao cho Thủ tướng Chính phủ thực hiện thẩm quyền của Chính phủ về đất đai. 

GS ĐẶNG HÙNG VÕ: 3000 VĂN BẢN NHƯ CÁ NẰM TRÊN THỚT

GS. Đặng Hùng Võ: “Tốt nhất là Chính phủ đặt thẳng vấn đề sang Quốc hội, Ủy ban Thường vụ có một nghị quyết công nhận những cái lệch thẩm quyền ấy vì đều là những việc đã giải quyết lâu rồi.”
“Văn Giang chỉ là một trường hợp. Phải giải quyết sớm, không thể cứ mãi lùng bùng với hơn 3000 văn bản này được. 3000 văn bản như cá nằm trên thớt. Và bất kì dự án nào có chuyện, người ta cũng có thể lôi ra việc trình và kí không đúng thẩm quyền. Giải quyết một lần cho xong, thật gọn ghẽ.”

Vụ Văn Giang: ‘Kí cấp tập không vì khuất tất’


VNN - Thừa nhận trình sai thẩm quyền và có chuyện trình kí cập tập những ngày cuối cùng khi Luật đất đai 1993 có hiệu lực trong dự án Văn Giang, cựu Thứ trưởng TN-MT Đặng Hùng Võ khẳng định, việc này không vì chạy dự án.

Không vì chạy dự án

Ngày 8/11 vừa qua ông đã có cuộc đối thoại với bà con Văn Giang liên quan đến trách nhiệm cá nhân của ông trong việc trình và quyết định dự án này, chỉ vài ngày trước khi Luật Đất đai 1993 hết hiệu lực. Tờ trình cách đây đã nhiều năm, điều gì khiến ông quyết định lựa chọn đối thoại với người dân?


Người dân đã rất nhiều lần gọi điện, nhắn tin muốn đối thoại về pháp luật với các văn bản liên quan đến dự án Văn Giang. Tôi nhiều lần nói: bây giờ tôi về hưu rồi, đối thoại thì có giải quyết được vấn đề gì không. Cuối cùng, người dân viết thư yêu cầu phải đối thoại. Họ yêu cầu đối thoại trực diện, trong trường hợp e ngại thì có thể viết thư trả lời. Và tôi chọn cách tiếp cận thứ nhất. Bởi mình không có gì phải sợ sệt cả.

Cựu Thứ trưởng TN-MT Đặng Hùng Võ. Ảnh: Lao động

Hơn nữa đã đối thoại với dân thì phải đàng hoàng, quan điểm là như vậy.

Tôi báo cáo Bộ trưởng TN-MT là có việc như vậy, ý của tôi là cũng muốn gặp dân nói chuyện. Về mặt pháp luật, tôi trên tinh thần giữ quan điểm của bộ TN-MT, còn trong quá trình đối thoại cũng có những điều phải điều chỉnh.

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

LẠI PHẢI THƯ GIÃN THÊM PHÁT NỮA!

Từ sáng đến giờ, cư dân mạng cứ sôi lên ùng ục rồi!
Và đây là một số sản phẩm sáng tạo của các bác ấy!


ANH THĂNG ƠI, MỸ LINH LẠI LÊN TIẾNG NỮA RỒI!

NSƯT Chí Trung, Ca sĩ Mỹ Linh nói gì việc phạt nặng xe không chính chủ?

Thứ bảy 10/11/2012 16:26 

(GDVN) - Hai nghệ sĩ thuộc 2 lĩnh vực khác nhau, được đông đảo khán giả yêu mến, bày tỏ suy nghĩ của mình trên trang cá nhân về quy định phạt xe không chính chủ - câu chuyện vốn đang được rất nhiều người dân quan tâm.

Công an Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xử phạt đối với chủ phương tiện ô tô, xe máy mua bán trao đổi nhưng không tiến hành thủ tục sang tên đổi chủ. Theo đó, những phương tiện không tiến hành sang tên đổi chủ trong quá trình chuyển nhượng sẽ bị phạt tiền. Ô tô chịu mức phạt từ 6 - 10 triệu đồng/xe, riêng mô tô, xe máy xử phạt 1 triệu đồng/xe, bắt đầu từ hôm nay, 10/11. 

Chỉ sau ít giờ thông tin này được đăng tải trên một fanpage có tên Giao Thông Việt Nam đã làm dấy lên “làn sóng” của cư dân mạng facebook với 849 lượt chia sẻ, 555 lượt like, 1200 comment.
Trên trang facebook của ca sỹ Mỹ Linh đã chia sẻ 2 status liên quan tới vấn đề trên và nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng.

Status thứ nhất, Mỹ Linh ngắn gọn: "Ông xã mình vừa nói câu hay. Oh thế chả nhẽ giờ không ai được cho nhau mượn xe à? Con đi xe của bố mẹ thì cũng không được à?" 


Tiếp đó, nữ ca sỹ gợi ý các fan hâm mộ, bạn bè viết tiếp câu chuyện dở dang của mình: "Chuyện kể có nhà kia có 2 người con trai. Cả nhà làm lụng vất vả ki cóp đến ngày người cha già mua được cái xe. Người cha nghĩ mình thì đã già yếu mà có hai thằng con chả nhẽ để tên đứa nào thì đứa kia lại nghĩ ngợi. Thế nên ông để tên mình. Chả biết số xui thế nào vừa mua cái xe hôm trước thì hôm sau ông già lăn ra ốm thập tử nhất sinh. Hai người con muốn lấy xe chở ông già đi viện mà ngặt nỗi xe lại mang tên ông già thế nên chả anh nào dám đi. Bàn đi tính lại chưa biết ra sao thì ông chả đợi được nên qua đời. Mời các bạn tiếp tục viết nốt truyện nhạt .."

Thư giãn cuối tuần: THẾ CÓ ĐIÊN ÔNG KHÔNG!

Chùm truyện tiếu lâm:

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, truyện Tiếu lâm có một vị trí đặc biệt. Đó là tiếng cười vượt thời gian của cha ông ta. Truyện cười, truyện tiếu lâm in bằng chữ quốc ngữ thì ta thấy đã nhiều, nhưng ít ai biết người xưa không chỉ kể chuyện tiếu lâm mà còn dùng chữ Nôm chép lại và in để “phát hành” rộng rãi.  

Xin giới thiệu vài truyện trích t cuốn Tiếu lâm tân truyện (2 quyển) được in vào năm Khải Định 1 (1916), tại nhà in Phúc Yên. Hai cuốn này có mang ký hiệu VNv.269 và VNb.98, hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Văn bản do Nguyễn Xuân Diện phiên âm từ bản Nôm.

13. Thế có điên ông không!
Ông lão nghiện rượu, xưa nay ở tỉnh chỉ uống rượu ty, không mấy khi được rượu ngon mà uống, nghe nhà ông thân gia ở nhà quê vẫn có rượu lậu ngon lắm, rắp tâm về chơi, xin bữa chén. Chẳng may về thì ông thân gia đi vắng, bà thân gia thết cơm nhưng không dám đem rượu lậu ra. Ông lão nghiện rượu, đêm nghĩ trong lòng tính rằng: chắc ngày mai ông thông gia về được uống rượu ngon. Xưa nay nhà quê lấy đâu làm hào phóng. Ông này nằm gian nhà ngoài, giáp liền buồng bà chủ nhà nằm. Đêm bà chủ đi tiểu vào các nồi đình, nhân có khách nằm gần đấy mà tương tồ tồ ra thì e bất lịch sự, cho nên phải nhịn hơi đi ti tỉ mà thôi. Ông lão nằm nhà ngoài nghe thấy nước chảy tong tỏng, tưởng trong nhà đang cất rượu. Mới lẩm bẩm rằng: “ờ, có thế chứ, rượu còn đương cất, sáng ngày mai ta được nếm hẳn thôi”. Bà chủ nhà ở trong kia, nghe thấy bật cười, bật hơi mới hóa ra tồ tồ, tồ tồ một tràng dài. Ông này tưởng vò đổ. Than rằng: “Thôi, vò đổ rồi, thế có điên ông không”.

25. Con gái thật thà
Một người đàn bà hóa, có một con gái mới lớn lên, độ mười bảy mười tám, tính thì thật thà. Một hôm nhà thuê thợ ngói, mẹ sắp đi chợ, bảo con rằng: “Con ở nhà trông nhà, bác phó có bảo gì thì con làm nhé”. Thợ ta nghe thấy chực sự chi chi mấy cô ta. Lúc bà chủ nhà đi vắng, thợ ta một tay cầm ngói, một tay cầm vôi, gọi cô con gái rằng: “Cô ơi, cô lại đây, tôi nhờ cô một việc cần”. Cô kia vội vàng chạy lại, hỏi rằng: “Việc gì”. Thợ rằng: “Hai tay tôi có việc cả, nhờ cô vén hộ tôi cái quần một tí, để tôi đi tiểu”. Cô ta không làm. Thợ rằng: “Bà đã bảo thế mà, cô không làm thì rồi tôi thưa bà cho cô”. Cô ta e bà mắng, phải vén quần hộ thợ ta. Thợ ta rằng: “Cô cầm hộ tôi cái này, không có tôi tiểu ra cả quần, ở đây tôi không có quần thay thì làm thế nào?”. Cô ta cầm ngay lấy cái ấy, (cái ấy) của thợ ta to lên. Thợ rằng: “Tôi bắt đền cô. Cái này có thế đâu, hôm nay tôi không xong việc là tại cô, cô làm thế nào cho khỏi đi". Cô ta sợ quá, van lạy mới nói rằng: “Bác bảo gì tôi cũng xin nghe”. Nó mới đem cô ấy vào buồng, ấn cái ấy vào cái kia của cô ấy.
Chiều mẹ về hỏi rằng: “Hôm nay thợ bảo con làm gì không?”. Con kể chuyện lại mẹ nghe. Mẹ mắng rằng: “Cha vạn đời mày, mày để người ta “ấy” mày rồi”. 

28. Nhả ngay ra không thì chết
Một anh phải lòng một chị nhà thổ. Chị nọ lấy hai cái lông cho anh ta làm của tin. Anh kia nhận lấy, quý hóa không biết chừng nào, làm một cái túi bỏ vào, đêm ngày đeo ở trước mình. Một hôm đi chơi ở ngoài phố, nhớ đến nhân tình, mở túi ra xem, gió bay mất. Anh ta vội vàng chạy theo gió, chạy đến ngã ba, thấy một anh thợ giầy, miệng ngậm hai chỉ tóc, anh mất của chỉ vào  mặt bảo rằng: “A, mày chực nuốt sống của ông à. Muốn sống nhả ngay ra không thì chết”. 

35. Được cả đơn lẫn kép
Một chị có chồng, phải lòng anh bên cạnh. Một hôm chồng đi vắng, chị ta đón nhân ngãi về nhà. Đương trò chyện trong màn, sực thấy anh chồng ẩn cửa về. Anh nọ vội vàng chạy ngay xuống chân giường, còn chị kia thì giả cách đau bụng kêu ran ở trong màn, gọi chồng bảo rằng: “Có mau mà dắt tôi ra đằng sau đi đồng, không thì chết mất”. Chồng vội vàng dắt vợ vào nhà trong. Vào đến nơi chị nọ làm bộ cố rặn mà nói rằng: “Mày không ra mau thì chết cả tao mấy mày bây giờ”. Anh kia nghe thấy thế vội vàng chạy ra đi về nhà. Chẳng may sân nhà nó lắm rêu, ngã đánh oạch một cái bằng trời giáng. Anh ta lập tức lấy ngay rêu viên lại đứng dậy chạy vào bảo chồng chị kia rằng: “Tôi ở bên nhà nghe thấy bác gái kêu đau bụng từ sớm đến giờ mà chưa yên. Đây tôi có viên thuốc hay lắm, đem để bác gái uống thử xem có khỏi không?”. Rồi cho chị kia viên thuốc mà nhai ngay đi.Chị kia mới nhai đã kêu khỏi rồi. Anh chồng không biết lấy gì giả ơn, hôm sau mua cặp gà lễ tạ.
______________________________
Chùm ảnh vui:


THƯA BÁC ĐINH LA THĂNG, CHÚNG CHÁU CHỊU THUA BÁC RỒI!

Gửi bác Đinh La Thăng - Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải

Cháu là 1 sinh viên bình thường, hàng ngày vẫn đi học bằng 1 chiếc xe máy cũ mà bố cháu đã để lại từ khi cháu đi học đại học. Có lẽ sẽ không có lý do gì để cháu viết bức thư này cho đến khi cháu đọc được nghị định mới vào ngày hôm nay, đó là phải là chính chủ mới được phép lưu thông xe trên đường phố. Đây là 1 điều khá bất ngờ không chỉ riêng cháu, mà còn với rất nhiều người dân khác nữa, bác ạ.

Thưa bác, cháu hoàn toàn đồng ý với việc phải làm nghiêm việc sang tên đổi chủ này để các bác có thể quản lý được số xe đang lưu thông trên đường phố, nó sẽ giúp cho các bác thuận lợi hơn trong quá trình điều tra các vụ án, và hơn nữa việc sang tên đổi chủ sẽ làm giảm được thất thu thuế của nhà nước. Về mặt này thì chúng cháu công nhận là bác đúng, nhưng chỉ là 1 mặt nhỏ của vấn đề…

Nếu xét rộng ra, Việt Nam có 87 triệu dân, khoảng 30 triệu người có phương tiện giao thông là ô tô hoặc xe máy, nhưng trong số đó có bao nhiêu người không phải là chủ sở hữu của chiếc xe mình đang đi?

Sinh viên: 90% sinh viên chưa tự kiếm được đủ tiền để có thể mua 1 chiếc xe máy, chỉ là mượn tạm xe của bố mẹ để đi học, nếu sang tên đổi chủ thì sau này trả lại bố mẹ, lại sang tên lần nữa hay sao?

Người đi làm: Có rất nhiều người mua xe cũ để tiết kiệm tiền, có những chiếc xe đã qua 3-4 đời chủ, việc tìm lại chủ cũ là rất khó khăn để có thể sang tên, thậm chí có gặp thì chắc gì họ đã bỏ công đi làm thủ tục sang tên với mình.

Ấy là còn chưa kể chủ cũ đã qua đời, bay ra nước ngoài, hoặc đơn giản là chiếc xe đăng ký ở miền bắc, còn chủ đã bay vào miền Nam sinh sống, lúc ấy phải tìm họ thế nào?

Người lái xe thuê: Lái xe taxi dùng xe của công ty hay tự mua xe? Người lái xe tải đâu có tiền tỉ để mua 1 chiếc xe thùng? Người lái xe buýt tự mua xe và tự lái???

Đó mới chỉ là những trường hợp chung chung, còn thậm chí sẽ có trường hợp cụ thể như: