Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

HÀ TĨNH: CÁI CHẾT BẤT THƯỜNG CỦA MỘT THANH NIÊN TẠI TRỤ SỞ CÔNG AN

Hà Tĩnh: Nghi phạm treo cổ chết trong phòng tạm giữ?

VNN - Những người thân của nạn nhân được cho là treo cổ tự tử trong phòng tạm giữ của Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang bức xúc trước cái chết bất thường. Họ đã kéo đến vây kín trước trụ sở công an, tại nhà xác của bệnh viện để phản ứng về sự việc.

Người bị tử vong là anh Lê Quang Trọng (SN 1987, trú tại xóm Hồng Tân, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) được cho là đã treo cổ tự tử trong phòng tạm giữ Công an huyện Can Lộc vào hôm qua 19/3.

Khi người thân của Trọng nhận được tin báo từ cơ quan công an, thì thi thể nạn nhân đã được đưa vào nhà xác Bệnh viện Đa khoa Can Lộc.
  

Người nhà nạn nhân và đông đảo người dân vây kín trước trụ sở Công an huyện Can Lộc. Cơ quan chức năng đã phải điều động rất đông lực lượng gồm CSCĐ, CSGT, dân phòng…phối hợp để giữ trật tự.

Tiếp cận tại trụ sở Công an huyện Can Lộc vào khoảng 8h sáng nay (20/3), chúng tôi chứng kiến cảnh người nhà của nạn nhân nói trên tập trung vây kín trước cơ quan này. Họ thể hiện thái độ bức xúc trước cái chết “bất thường” của người thân.
  
Trước tình hình đó, huyện Can Lộc đã phải huy động công an huyện, lực lượng Cảnh sát cơ động, CSGT, dân phòng… phối hợp để giữ trật tự.
  
Cách đó khoảng 200m, tại nhà xác của Bênh viện Đa khoa Can Lộc, cũng có rất đông người nhà nạn nhân đang tập trung trước nhà xác, họ gào khóc thể hiện nỗi đau và bức xúc. Nhiều người dân hiếu kì cũng tập trung về đây để nghe ngóng.
  
Trước nhà xác của bệnh viện Đa khoa Can Lộc cũng có rất đông người thân và dân chúng tập trung. Lực lượng Công an được huy động đến để giữ trật tự cho việc môt tử thi nạn nhân.

Tại đây, lực lượng công an cũng đã phải vất vả để bảo vệ hiện trường trường khi cơ quan chức năng tiến hành mổ tử thi, giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Anh trai của nạn nhân là Lê Quang Ngân (SN 1978), bình tĩnh kể lại sự việc, ngày 16/3 em trai là Lê Quang Trọng có lẻn vào nhà ông Lê Bảo ở xóm Tân Trung để trộm thì bị phát hiện. Sau đó Trọng bị Công an huyện Can Lộc tạm giữ tại phòng tạm giữ công an huyện.

Bên phía gia đình ông Bảo nói có bị mất 1 chỉ vàng.

Khi công an đưa Trọng về phòng tạm giữ thì Ngân có đến đưa cơm được 4 lần cho em. Ngày 17 và 18/3 đều đưa 2 lần sáng, tối. Theo Ngân, trong những lần gặp đó, Trọng có kể bị công an đánh đập!?
  
Người thân của nạn nhân đang bức xúc kể lại sự việc.

Khi đưa áo quần của Trọng về giặt, người nhà còn thất có vết máu và phân dính trong quần.
  
Sáng hôm qua, Ngân thấy mệt nằm ở nhà không đưa cơm vào được cho em trai. Đến 16h30 hôm qua 19/3 thì nhận được điện thoại từ Công an huyện Can Lộc báo tin em Trọng đã treo cổ tự tử trong phòng tạm giữ. Ngay sau đó nạn nhân đã được công an đưa sang Bệnh viện Đa khoa Can Lộc.
  
“Khi em chạy đến bệnh viện thì thi thể Trọng đã được đưa vào nhà xác. Em thấy thi thể có dấu vết bầm tím ở dưới lòng bàn chân, toạc ở đầu gối, trên cổ có dấu bầm tím. Nhưng lưỡi không thè ra ngoài, mắt vẫn nhắm” - anh Ngân nghẹn ngào kể.
  
Ngồi bên cạnh con trai, ông Lê Quang Lý (bố Trọng, 60 tuổi) bức xúc: “Nếu như con tôi treo cổ tự tử trong phòng tạm giữ của công an thì tại sao ngay khi phát hiện họ không giữ nguyên hiện trường rồi gọi cho người nhà chúng tôi đến đó ngay mà đưa sang bệnh viện rồi mới báo tin. Khi chúng tôi đòi cho vô phòng tạm giữ để xem dấu vết hiện trường treo cổ, họ lại không cho vào”.
  
Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc, Thượng tá Phạm Tài cho biết, khoảng 14h, ngày 19/3 anh em trực tại phòng tạm giữ phát hiện nghi phạm Lê Quang Trọng treo cổ tự tử tại phòng tạm giữ.
  
Khi mở cửa phòng ra, thấy nạn nhân còn đang nóng nên anh em đã cắt dây và đưa ngay sang Bệnh viện Đa khoa Can Lộc để cấp cứu, nhưng đã không kịp. Sau đó, nạn nhân đã được đưa vào nhà xác bệnh viện.
  
Vụ việc đã chuyển lên công an tỉnh thụ lý hồ sơ và điều tra làm rõ. Sáng nay Cơ quan Pháp y cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Vụ việc sẽ được điều tra, làm rõ. Khi có kết luận cuối cùng chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí.
  
VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên
  
Trần Văn – Duy Quang
Nguồn: VietNamnet.

Báo Giáo dục đưa tin: 
Cái chết bất thường của một thanh niên tại trụ sở Công an
Thứ ba 20/03/2012 17:29 
Sau hơn 2 ngày bị bắt và đưa về tạm giữ tại Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, một thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ.

Người thân của nạn nhân cùng rất đông người dân tập trung về nhà xác bệnh viện Can Lộc sau khi sự việc xảy ra.

Nạn nhân là Lê Quang Trọng (SN 1987, trú tại xóm Hồng Tân xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 16-3, anh Trọng có lẻn vào nhà ông Lê Bảo ở xóm Tân Trung thì bị phát hiện. Gia đình ông Bảo nói có bị mất 1 chỉ vàng. Sau đó Công an huyện Can Lộc bắt Trọng đưa đến phòng tạm giữ.
Đến 16 giờ 30 phút ngày 19-3, gia đình anh Trọng nhận được điện thoại từ Công an huyện Can Lộc báo tin anh đã treo cổ tự tử trong phòng tạm giữ.
Ngay sau đó, thi thể nạn nhân đã được đưa sang Bệnh viện Đa Khoa Can Lộc. Nhận được tin báo, người nhà nạn nhân đến Bệnh viện huyện Can Lộc thì thi thể anh Trọng đã được đưa vào nhà xác.
Quá bức xúc với sự việc trên, người nhà nạn nhân đã tập trung rất đông trước trụ sở Công an huyện Can Lộc và bệnh viện khiến việc tiến hành mổ tử thi của cơ quan pháp y từ ngày 19-3 đến sáng ngày 20-3 mới thực hiện được.
Nguồn: Giáo dục VN.

TIN NÓNG: KHỞI TỐ LÊ NGỌC MINH, NGUYÊN CỤC PHÓ CỤC ĐIỆN ẢNH

Khởi tố nguyên Cục phó Cục Điện ảnh
Thanh Niên - Liên quan đến vụ một kế toán Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng của cơ quan rồi bỏ trốn, hôm qua 19.3, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Minh, nguyên Cục phó Cục Điện ảnh về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 bộ luật Hình sự. 

Ông Lê Ngọc Minh
Đồng thời, 3 bị can khác cũng bị khởi tố về tội danh nói trên gồm: Trần Kim Phụng, nguyên kế toán trưởng Cục Điện ảnh, Nguyễn Kim Chi và Nguyễn Thu Hiền, nguyên kế toán viên Kho bạc nhà nước Q.Ba Đình, Hà Nội. 

Trước đó vào ngày 28.5.2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nhận được trình báo của Cục Điện ảnh về việc Phạm Thanh Hải, kế toán viên thuộc Phòng Kinh tế kỹ thuật của Trung tâm điện ảnh chiều thứ 7 (thuộc Cục Điện ảnh) trong khoảng thời gian làm việc từ năm 2009 đến năm 2011 đã lập hồ sơ chứng từ, giả mạo chữ ký để rút và chiếm đoạt số tiền hơn 44 tỉ đồng của nhà nước cấp cho Cục Điện ảnh gửi tại Kho bạc Q.Ba Đình, TP.Hà Nội. 

Từ ngày 25.5.2011, Hải vắng mặt tại cơ quan cũng như nơi ở. Đầu tháng 6 năm ngoái, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hải, đồng thời ra quyết định truy nã Hải. Nhiều thông tin cho hay, Hải đã trốn ra nước ngoài. Trả lời Thanh Niên mới đây, một lãnh đạo Interpol Việt Nam cũng cho biết, đã đề nghị Interpol quốc tế phối hợp truy tìm Hải nhưng đến nay vẫn chưa xác định rõ về hành tung đối tượng này. 

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, lãnh đạo Cục Điện ảnh đã có nhiều sơ hở, thiết sót nghiêm trọng trong việc quản lý tài chính. Phạm Thanh Hải đã lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, lập khống các chứng từ và giả mạo chữ ký của ông Lại Văn Sinh, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh là chủ tài khoản để tới Kho bạc Q.Ba Đình chuyển tiền từ tài khoản Cục Điện ảnh vào tài khoản của Trung tâm điện ảnh chiều thứ 7. Sau đó lập séc và ủy nhiệm chi có chữ ký của ông Lê Ngọc Minh, chủ tài khoản của Trung tâm điện ảnh chiều thứ 7 rồi rút khoản tiền hơn 44 tỉ đồng để chiếm đoạt.

 Trong vụ án này, ông Lê Ngọc Minh bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra kỹ các chứng từ, séc do Hải trình mà vẫn ký vào tạo điều kiện để Hải rút tiền. Bà Trần Kim Phụng là kế toán trưởng nhưng không làm hết trách nhiệm được giao. Qua kiểm tra cho thấy, các chứng từ của Cục Điện ảnh và chứng từ bên ngoài chuyển đến không lưu giữ tại bộ phận kế toán. 

Đối với 2 cán bộ Kho bạc Q.Ba Đình, cơ quan công an xác định khi tiếp nhận hồ sơ rút tiền của Hải đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tính hợp pháp của các hồ sơ chứng từ, dù không có các lệnh duyệt chi, cấp tạm ứng của lãnh đạo Cục Điện ảnh nhưng vẫn làm thủ tục giải ngân cho Phạm Thanh Hải. 

Liên quan đến vụ án này,  từ tháng 6.2011, nhiều nghệ sĩ có tên tuổi đã ký đơn gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước kiến nghị làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan. Tiếp đó đến tháng 9.2011, cả ông Lại Văn Sinh và Lê Ngọc Minh cùng lúc làm đơn xin từ chức và được cơ quan chủ quản chấp nhận. 

Thái Uyên - Thanh Niên.

Nhà thơ Inrasara: CHĂM TRONG LÒ HẠT NHÂN

Chăm trong lò hạt nhân

Nhà thơ Inrasara *

Người xưa có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” cho nên tôi luôn thận trọng khi phải nói điều gì. Lời nói mây bay gió thoảng chỉ nên cao hứng khi trà dư tửu hậu, còn bút sa thì gà chết nên khi viết lại càng cân nhắc hơn! Khổ là: nghe người xưa chưa đủ mà còn phải biết nghe người nay mà hậu sinh thì luôn khả úy, và chưa chắc tôi đã thông minh hơn học sinh lớp Năm! Tất cả vì tương lai con em của chúng ta không chỉ là khẩu hiệu mà phải là hành động trong định hướng và dẫn đường. Sai một ly đi một dặm, những gì có thể nói và đáng được làm trong hôm nay thì không nên để ngày mai.

Tôi không biết gì nhiều về điện hạt nhân, chỉ nghe phong thanh đâu đó ở các nước tiên tiến Âu Mỹ có nền khoa học kỹ thuật cao. Cứ tưởng nước mình còn nghèo vì mới ngày nào còn ăn bo bo mì lát ngơ ngác con trâu đi trước cái cày theo sau, nay phút chốc có ĐHN mới biết mình sánh vai cùng cường quốc năm châu lúc nào không biết! Rõ là mình lạc hậu tình hình, cũng nhờ chủ trương đi tắt đón đầu đốt cháy giai đoạn nên ta mới tiến nhanh tiến mạnh đến thế. Việt Nam có ĐHN là niềm tự hào chung của cả dân tộc, cơ hội xóa đói giảm nghèo là nhãn tiền không thể chối cãi; lại nằm chình ình trên Ninh Thuận quê tôi thì còn gì sướng hơn.

HÃY BẢO VỆ CÔNG DÂN CHỐNG THAM NHŨNG LÊ HIỀN ĐỨC

Bà Lê Hiền Đức và Lê Dũng trước cửa trại Thanh Hà, 18.3.201

HÃY BẢO VỆ CÔNG DÂN CHỐNG THAM NHŨNG LÊ HIỀN ĐỨC
Nguyễn Tường Thụy

“Đây là hành vi khủng bố công dân Lê Hiền Đức”.

Cụ Lê Hiền Đức nói thế khi bị một loạt cuộc điện thoại gọi đến từ số máy 01659393814 với lời lẽ đe dọa và rất xấc xược. Lúc ấy, cụ đang ở ngoài cổng khu vực trại 3 cơ sở giáo dục Thanh Hà.

Từ lúc 14 giờ 14 phút chiều chủ nhật ngày 18/3/2012, cụ Lê Hiền Đức bắt máy từ một số máy lạ. Cuộc gọi này vào khoảng vài chục giây. Thấy cụ bừng bừng tức giận, chúng tôi hỏi thì cụ cho biết, đó là giọng của một đứa con gái trẻ. Nó bảo:

-  Giờ này không về nghỉ ngơi đi còn lang thang làm gì.

Vài phút sau, nó gọi lại, tiếp tục giọng khiêu khích. Cụ mở loa to ra cho chúng tôi cùng nghe. Tôi nhớ lại được mấy câu như sau:

-  Già rồi mà còn ngu;

-   Lôi thôi chúng tao đánh bỏ mẹ;

-   Đầu còn vài cái tóc lơ thơ. Chúng tao vặt trụi tóc lúc nào chẳng được.

-  V.v…

Chúng tôi bảo:

-  Đứa nào dám hỗn với cụ thế. Quân mấy dạy. 

Cụ phẫn nộ:

-  Nói thế chưa đúng. Đây là một sự khủng bố.

Cụ nhớ lại:

Khi cụ xin vào trại không được, cụ đứng hỏi chuyện hai công an ở phòng trực, 1 nam, 1 nữ. Với công an nữ, cụ phê bình là tại sao không đeo biển tên, nếu chưa có biển hiệu thì không nên ngồi tiếp dân như thế. Thấy tóc cô này nhuộm vàng, cụ khuyên các cháu mặc sắc phục công an thì không nên nhuộm tóc, khi tiếp dân mặt lúc nào cũng phải tươi tỉnh. Công an nam tên là Trần Quang Hiệu, cụ có khen về phong cách tiếp dân. Cụ cho Hiệu số máy của cụ và bảo: Khi nào về Hà Nội rẽ vào gặp cụ, để cụ góp ý và trao đổi thêm với mục đích xây dựng ngành công an tốt lên.

Cụ bảo, khi cụ trao đổi số máy với công an tên Hiệu thì công an nữ mở sổ  ghi vào. Lúc ấy, cụ cho là bình thường nên không để ý gì.

Những chi tiết này tôi đều chứng kiến vì tôi luôn đi cạnh cụ.

Cụ suy xét:
Phải là đứa ở trong trại này. Nó trông thấy cụ mới biết mà nói có vài cái tóc lơ thơ.

Cụ cho việc người nữ công an tự ý ghi số của cụ vào sổ là không được phép vì cụ không vào trại nên không được ghi thông tin gì về cụ vào sổ trực ban. Số điện thoại của cụ, lúc ấy cụ chỉ cho riêng công an tên Hiệu thôi.

Sau đó cụ gọi điện tới nhiều người có trách nhiệm từ bộ trở xuống yêu cầu điều tra làm rõ. Dù vậy, đến tối, vẫn số máy ấy gọi vào máy cụ khoảng chục lần nữa.

Sang đến ngày hôm nay, số máy đó vẫn tiếp tục gọi điện để khủng bố cụ.

Cụ Lê Hiền Đức đã từng nhận được nhiều cuộc điện thoại nặc danh, với những lời lẽ chửi bới, đe dọa như: “Nếu không ngừng việc chống tiêu cực, ra đường sẽ bị xe tông”…, thậm chí mang cả vòng hoa tang đến đặt trước cửa. Trong các cuộc điện thoại nặc danh đe dọa cụ, chưa có trường hợp nào dai dẳng như thế này. Lần này, trước yêu cầu của cụ, chưa biết ngành công an xử lý ra sao.

Tên thật của cụ là Phạm Thị Dung Mỹ, còn tên Lê Hiền Đức là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho. Cụ từng được tặng giải thưởng Liêm Chính của Tổ chức Minh bạch thế giới năm 2007. Cụ là tài sản quí của đất nước. Cụ rất quyết liệt và luôn đi đầu trong công cuộc chống tham nhũng, là địa chỉ tin cậy của những người dân oan.

Yêu cầu ngành công an sớm tìm ra kẻ khủng bố này, xử lý nghiêm khắc và công khai, có biện pháp bảo vệ tính mạng cho cụ.

Đề nghị toàn thể những người quan tâm đến công bằng xã hội, yêu sự minh bạch, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế hãy lên tiếng bảo vệ công dân chống tham nhũng Lê Hiền Đức.

19/3/2012
TƯỜNG THỤY

Nguyễn Xuân Diện: Đề nghị Bộ Công an vào cuộc ngay lập tức để bảo vệ công dân Lê Hiền Đức. Việc bảo vệ an toàn tính mạng cho Cụ bà Lê Hiền Đức là điều đương nhiên, bởi: cụ nguyên là cán bộ ngành công an, và việc bảo vệ một công dân chống tham nhũng đã được quốc tế vinh danh là khẳng định Nhà nước và Chính phủ VN quyết tâm chống tham nhũng. 

09h55 hôm nay (20.3.2012):
Cụ Lê Hiền Đức vừa cho biết, cả đêm qua số máy ĐT trên vẫn liên tục gọi vào số ĐT của cụ. Và cả sáng nay, vẫn liên tục như vậy! Cụ cũng cho biết, sáng nay, đơn trình báo gửi Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Bộ đã được cụ soạn xong và đang chờ gửi đi.

JB. Nguyễn Hữu Vinh: TẤM HÌNH NÀY NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?

Tấm hình này nói lên điều gì trong một “Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa”?

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Trong chuyến thăm Bùi Thị Minh Hằng tại “Cơ sở giáo dục” Thanh Hà, thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc gần đây, những anh em bạn bè đã chứng kiến những thay đổi so với lần trước. Những tấm biển “Cấm quay phim chụp ảnh” mới được gắn trên hàng rào, trên cửa.

Và tấm hình này nói lên điều gì?


Nếu bạn đi từ Nam ra Bắc, từ miền xuôi lên miền ngược, từ thành thị về nông thôn sẽ thấy nhan nhản các câu khẩu hiệu: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác hồ vĩ đại”  và “Sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”, hoăc “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”… hoặc “Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa”. Vậy những khẩu hiệu đó đã đi vào đời sống nhân dân được bao nhiêu? Chưa rõ nhưng ngay cả tại những cơ quan công an, cơ quan hành pháp họ có đếm xỉa đến những điều nhà nước luôn kêu gào bằng nhan nhản khẩu hiệu đó không?

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Chuyện Sài Gòn: MỘT CUỘC GẶP MẶT PHẢI QUA 3 QUÁN CÀ PHÊ


Nghệ thuật nhiễu tần
Hoàng Ngọc Diệp

Một cụm từ mới cho chuyện sáng nay!!! (buổi offline của diễn đàn vào chủ nhật ngày 18/3/2012).

Một nhóm bạn trẻ chừng 40 người, hầu hết là sinh viên các trường đại học và vài bạn đã tốt nghiệp và có doanh nghiệp riêng, hẹn nhau gặp gỡ vào sáng nay tại một quán cafe trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài với mục đích tạo ra một nhóm giao lưu về các kỹ năng cần thiết cho việc học và chuẩn bị cho công việc sau khi tốt nghiệp. Họ có mời tôi tham dự để hướng dẫn và tôi nhận lời.

Đúng ra là họ dự tính tổ chức tại 1 quán cafe tại Quận 1, cách đây vài ngay chủ quán này cho họ biết là bên an ninh không cho phép! Họ dọn qua một quán khác bên Quận 3, rồi chiều hôm qua họ cũng bị chủ quán này từ chối vì cùng lý do, cho nên tôi cũng rất tò mò phải đi cho biết tại sao như thế!

Khi tôi đến, trên lầu rất vắng, âm nhạc văng vẳng nhẹ nhàng, không khí vô cùng hay. Một dãy bàn đã sắp sẵn cho chừng 40 người rất đẹp. Chỉ có vài anh em ngồi uống cafe trên lầu này. Mọi thứ có vẻ chuẩn bị khá chu đáo!

Một trong những anh em cùng tổ chức tới chào và nói nhỏ với tôi: "Chú ơi, thông cảm cho tụi cháu nhé, có khi sáng nay lại tiếp tục 'Tom and Jerry' nữa đó!", tôi bảo bạn này cứ để xem sao.

Chừng 5 phút sau, quản lý lên bắt nhóm phục vụ sắp xếp lại bàn ghế không cho nối các bàn lại cho 40 người vì theo lệnh! Hỏi lệnh của ai thì họ lấm lét không nói.

Chừng 10 phút sau, tuy có chừng gần 10 anh em lên lầu, các bạn trẻ cho tôi biết, số còn lại bị ngăn không cho lên lầu. Một số đông anh em không được lên lầu thì bỏ về, còn lại chừng 5 – 6 người vẫn ở lại dưới sân. Một trong những anh em tổ chức xuống yêu cần giải thích và sẵn sàng làm sáng tỏ vấn đề thì những anh em này đề được CHO lên.

Tuy nhiên, ngay sau đó, tuy có mười mấy anh em cùng ngồi chung nhưng không thể nói chuyện được vì quản lý quán café ĐƯỢC chỉ thị mở nhạc metal rock lớn hết mức! Lớn đến nỗi không ai nói chuyện với ai được ngoại trừ phải hét với nhau!

Sau vài phút, tôi quyết định ra về ngay vì ngồi đó như bị tra tấn! Tôi dặn anh em nếu thích tiếp tục thì đến 1 quán café khác ở Quận 1 để gặp nhau! Cuối cùng, sau khi mất chừng 30 phút để di chuyển, chừng 20 anh em cũng vẫn cứ ngồi được với nhau và giao lưu rất vui kéo dài vài giờ!

Điều buồn cười là họ không có bất kỳ một lý do gì để ngăn cản ai hay bắt bớ ai hết, nhưng họ có khả năng rất “mafia” là dọa chủ quán café không để anh em tụ tập uống café đàm đạo! rồi khi không được nữa thì tiếp tục trò “mafia” là không cho anh em lên lầu để cùng những người khác cùng uống cafe với nhau! Rồi cuối cùng họ áp dụng trò mèo cực kỳ con nít là ép quản lý quán mở nhạc rock chát chúa để không ai có thể nói chuyện được hết!

Tôi đặt cho những trò mèo trên là “Nghệ Thuật Nhiễu Tần” của một bọn con nít ranh vặt! Nó vừa giống như làm nhiễu tần số để thiên hạ không thể liên lạc với nhau, mà cũng vừa là cấm cản anh em lên tầng trên để gặp gỡ bạn hữu một cách phạm pháp!
H.N.D


Thông tin về tác giả Hoàng Ngọc Diệp:
Bạn có thể tham khảo một số thông tin về ông Hoàng  Ngọc Diệp ở các link sau:

TIẾT LỘ ĐỘNG TRỜI VỀ BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA ÔNG NGUYỄN QUANG NGỌC

 

Nhân dân là người có quyền tối thượng 

về chủ quyền quốc gia

Hà Đình Sơn
- gửi trực tiếp cho BVN.

Trong buổi sáng ngày 17/03/2012, tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội có buổi thuyết trình do GS.TS Nguyễn Quang Ngọc – Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày về "Vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa". Thành phần tham dự khoảng 100 người bao gồm: chủ yếu là các sinh viên, các cán bộ giảng dạy của nhà trường, một số công dân quan tâm đến “Hoàng Sa – Trường Sa”; những người khác. Tại buổi thuyết trình, chủ tọa, các cán bộ giảng dạy của nhà trường và những người tham dự đều nhất trí quần đảo Hoàng Sa cho đến năm 1974 bị Trung Quốc đánh chiếm toàn bộ và 07 đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc đánh chiếm năm 1988 và vùng biển liên quan theo luật pháp quốc tế là thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Cuối buổi thuyết trình có sự trao đổi giữa những người tham dự và những người tổ chức và đã có những ý kiến khác nhau về biện pháp đòi lại chủ quyền đã mất ở Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông nói chung. GS.TS Nguyễn Quang Ngọc và những người tổ chức buổi thuyết trình đưa ra quan điểm:

1- Hoàng Sa là vấn đề song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc; 

2- Trường Sa là vấn đề đa phương giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước liên quan;

3- Không nên đưa vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa ra Tòa án quốc tế, hay Liên hợp quốc vì chưa biết lợi, hại ra sao…;

4- Hiện nay Việt Nam đang là nước yếu, nên chúng ta vẫn không ngừng tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam còn việc đòi lại và bảo vệ chủ quyền như thế nào thì không nên nôn nóng, để đến trăm năm hoặc nghìn năm sau con cháu chúng ta đòi lại cũng vẫn được;

5- Ai có quan điểm khác với quan điểm trên đều là sai trái và chỉ phục vụ mục đích của một số cá nhân.

Việc những người tổ chức buổi thuyết trình đưa ra những quan điểm trên về đòi lại chủ quyền đã mất và bảo vệ chủ quyền đất nước như trên thật là thất vọng, không khách quan, thiếu khoa học. Vì đây là vấn đề lớn, thiêng liêng đối với mọi người dân Việt Nam, liên quan đến các lĩnh vực khoa học lịch sử, pháp lý, chính trị, quân sự… Vấn đề này cần được thảo luận công khai, mở rộng hơn nữa và phải trưng cầu ý dân mới có thể đi đến kết luận thống nhất.

Nhà nước là là đại biểu cho quyền lực của nhân dân nhưng Nhà nước không thể thay thế ý chí của nhân dân. Vấn đề quan trọng như vấn đề chủ quyền quốc gia, Nhà nước phải tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân hay nói ngắn gọn là Nhà nước phải thực hiện trưng cầu ý dân và thực hiện quyết định của toàn dân chứ không phải là ngược lại là Nhà nước áp đặt ý chí cho nhân dân về vấn đề chủ quyền quốc gia. Bởi các lẽ sau đây:

Thứ nhất: Lợi ích dân tộc, hay lợi ích quốc gia là phạm trù vĩnh viễn. Lợi ích Nhà nước chỉ là nhất thời (hay phạm trù lịch sử). Vì mỗi Nhà nước, mỗi thể chế chỉ có vai trò và tồn tại trong một giai đoạn nhất định của lịch sử dân tộc; quy luật phát triển xã hội là Nhà nước lỗi thời sẽ bị Nhà nước tiến bộ thay thế.

Thứ hai: Ý chí của nhân dân không luôn trùng khít với ý chí của Nhà nước. Vì nhân dân bao gồm nhiều tầng lớp xã hội mà Nhà nước thì luôn bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Theo điều 2 Hiến pháp 1992 quy định, Nhà nước hiện nay là Nhà nước của nhân dân, nhưng điều 4 lại quy định Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước. Và thực tế thì cho đến nay chưa bao giờ nhân dân và Đảng là đồng nhất vì mỗi người dân không phải là một Đảng viên. Do đó lợi ích của nhân dân và lợi ích của Đảng không phải là trùng khít. 

Thứ ba: Theo điều lệ của Đảng CSVN năm 2011, thì Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm tư tưởng, làm định hướng cho hành động. Và theo Tuyên ngôn của Đảng cộng sản 1848, trích: “Những người cộng sản chỉ khác với các đảng vô sản khác trên hai điểm: Một là, trong các cuộc đấu tranh của những người vô sản thuộc các dân tộc khác nhau, họ đặt lên hàng đầu và bảo vệ những lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc và chung cho toàn thể giai cấp vô sản;”- (chương II- Tuyên ngôn của Đảng cộng sản). Có nghĩa, nếu phải lựa chọn giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp thì các Đảng cộng sản Mác-Lê nin sẽ chọn lợi ích giai cấp của mình.

Thứ tư: Việt Nam đang là một nước yếu, vì vậy muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia thì phải trở thành nước mạnh. Muốn trở thành nước mạnh thì không có con đường nào khác là phải dân chủ hóa toàn diện đời sống xã hội của đất nước. Chỉ khi đó mới có thể thu hút, đoàn kết được mọi nguồn lực của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài thì mới bảo vệ được đất nước Việt Nam.

Chủ quyền quốc gia quyền tối thượng là thuộc về nhân dân, Nhà nước phải trưng cầu ý dân, không ai có thẩm quyền quyết định thay nhân dân.

Hà Nội, ngày 17/03/2012
H. Đ. S.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
_____________________________

*Nguyễn Xuân Diện: Đơn vị tổ chức buổi thuyết trình là Trung tâm Liên văn hóa - lịch sử do PGS.TS Phan Phương Thảo làm Giám đốc. Bà Phan Phương Thảo là con gái của GS Phan Huy Lê (Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử). 

Ông Hà Văn Thịnh (Khoa Sử, ĐH Khoa học Huế) viết:
Nói cho mọi người hiểu thêm một chút: Hơn 10 năm nay, tôi chưa hề gặp GS TS Nguyễn Quang Ngọc, cũng như không có bất kỳ liên hệ nào. Mới đây, Ngọc và GS Phan Huy Lê có đến khoa Sử, Đại học Khoa học Huế, nhưng tôi cố tình tránh mặt vì thực sự, tôi rất buồn với thầy Lê – thầy công nhận, chịu trách nhiệm chính trong việc phong quá nhiều TS, PGS dổm.

   

NGUYỄN TRỌNG VĨNH: VẪN KHÔNG BÌNH ĐẲNG TRONG QUAN HỆ VIỆT - TRUNG

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh:

Vẫn không bình đẳng trong quan hệ Việt Trung

 

clip_image002 Đó là nhận định của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, 97 tuổi đời, 73 tuổi đảng, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, trong phỏng vấn dưới đây do Trần Ngọc Kha thực hiện.

PV: Thưa Cụ! Là người từng làm Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, nay vẫn thường xuyên theo dõi quan hệ Việt - Trung, Cụ nhận định thế nào về mối quan hệ này trong thời gian gần đây?

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Như mọi người đã biết, ngày 17-2-1979, Trung Quốc huy động mấy quân đoàn sang giết hại biết bao dân ta, tàn phá nặng nề các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Vậy mà cũng như nhiều năm qua, ngày 17-2 năm nay các phương tiện thông tin đại chúng nước ta vẫn tuyệt nhiên không hề có một bài viết nào cho kỷ niệm đau thương này.

Thôi thì, nay quan hệ hai nước bình thường hóa, một cách tế nhị không báo chí gì về sự kiện này để khép lại quá khứ, hướng tới tương lai thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng, đáng ra Đảng và Nhà nước phải có ít nhất một đoàn đại biểu lên các tỉnh biên giới phía Bắc thắp hương tượng trưng trên vài ngôi mộ liệt sĩ, đồng bào ở mỗi tỉnh để tỏ lòng thành kính, biết ơn các anh hùng liệt sĩ và an ủi gia đình họ cũng như gia đình các nạn nhân chiến tranh. Thế mà, không những không làm như vậy mà trước ngày kỷ niệm đó một ngày, ngày 16-2-2012, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lại mời cơm thân thiện Đại sứ Trung Quốc. Trong khoảng thời gian có ngày kỷ niệm đau thương và uất hận ấy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa lại sang "thăm hữu nghị" Trung Quốc (!?). Trong khi đó, trên tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, như thường lệ vẫn có bài viết về cuộc xâm lược này mà họ gọi trẹo ra thành "Cuộc phản kích tự vệ" và khoa trương, khoác lác rằng đã tiêu diệt 1 Sư đoàn, đánh thiệt hại 3 Sư đoàn chủ lực, giết được 300.000 quân Việt Nam mà "Bọn Việt Nam vẫn chưa biết sợ" (!!!).

PV: Trong mấy tháng đầu năm nay, ngoài những động thái ngoại giao như Cụ đề cập, còn có các ông, bà: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trần Đại Quang, UVBCT, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và UVBCT, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa liên tiếp sang thăm Trung Quốc. Cụ có bình luận gì về động thái này?

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Nguyên tắc trong quan hệ ngoại giao, các nước đều phải bình đẳng với nhau bất luận ai lớn, ai nhỏ. Nhưng trong quan hệ Việt - Trung có khác. 

Tôi nhớ sau khi bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào cử Đặc phái viên sang nước ta chúc mừng thành công Đại hội và chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư. Qua Đặc phái viên này của Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng gửi lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào sang thăm hữu nghị Việt Nam. Nhưng, như đã biết, ông ấy đã không sang. Sau đó ít lâu, phía ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu một đoàn đại biểu cấp cao rất lớn bao gồm nhiều thành viên ở hầu hết các cơ quan Đảng và Chính phủ sang thăm Trung Quốc. Phía Trung Quốc, chỉ mãi đến ngày 21-12-2011, mới có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang thăm nước ta. Sau đó, như anh đã biết, phía ta dồn dập có đến 3 Ủy viên Bộ Chính trị, một Bộ trưởng sang thăm Trung Quốc. Dư luận cho rằng đã không "đối đẳng" lại có vẻ như cầu hòa, cầu thân quá mức, tự hạ mình một cách không nên có. Đối lại, Trung Quốc chưa bao giờ thực hiện bình đẳng, hữu nghị thật với ta.

Khi ông Tập Cận Bình sang thăm nước ta, ông này vẫn nêu phương châm "16 chữ vàng" và quan hệ "4 tốt" cùng nhiều lời lẽ "thắm thiết" tỏ vẻ trân trọng tình hữu nghị với Việt Nam. Nhưng, chưa đầy một tháng sau, Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá ở cả trong ngư trường truyền thống và trong vùng đặc quyền kinh tế của ta. Gần đây, tàu Hải Giám số 789 của Trung Quốc bắn vào tàu cá của ông Đặng Tằm, áp giải về đảo Phú Lâm. Các ngư dân ta bị lính Trung Quốc đánh đập, tước đoạt toàn bộ tài sản đã đánh bắt được và các thiết bị, ngư cụ, phương tiện thông tin liên lạc trên tàu rồi mới thả cho về. Thiệt hại cho ngư dân ta vụ này khoảng 300 triệu đồng. Ngày 24-2-2012, tàu cá của ông Đặng Tằm mới về đến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi). 

PV: Trước tình hình này, quan điểm ngoại giao của ông đối với Trung Quốc là gì?

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Trong một bài xã luận, Hoàn cầu thời báo của Trung Quốc cảnh báo rằng: Các nước nhỏ như Philippines và Việt Nam nên chấm dứt thách thức quyền lợi của Trung Quốc nếu không thì cần chuẩn bị đón tiếng đại bác. Đấy, tình hữu nghị mà ông Tập Cận Bình nói với chúng ta là như thế đấy! Cho nên thiên hạ đã tổng kết rằng: "Chớ tin vào những lời nhà cầm quyền Trung Quốc nói, hãy xem việc họ làm!". Đừng cho rằng Trung Quốc đón các đoàn của ta sang thăm có vẻ trọng thị, tiếp đãi nồng hậu, có khi có cả "biếu xén" nữa là rất "bình đẳng", "hữu nghị". Đấy chỉ là giả dối, hình thức mà thôi, đúng như trong một bài thơ ai đó viết: "Miệng hô "đồng chí" tươi trên mặt/Tay đấm "anh em" vỡ cả đầu"... 

Với Trung Quốc, phải cương kết hợp với nhu, nhưng lúc nào cũng cần hết sức cảnh giác và không được nhược như vậy! 

PV: Xin cảm ơn và kính chúc Cụ mạnh khỏe!
T.N.K. (thực hiện)
Người phỏng vấn gửi trực tiếp cho BVN.

Phương Bích: KỂ CHUYỆN CHUYẾN THĂM BÙI HẰNG 18.3.2012

Ô hô hô! Chống tham nhũng mà không sợ pháp luật à?

Phương Bích


Tôi nói với công an, ngày nào Bùi Hằng còn ở trong trại, thì bạn bè chúng tôi vẫn còn phải cùng Bùi Nhân đi thăm nuôi cô ấy. Một anh gật đầu tán thành: một ngày cũng nên nghĩa mà.
Lần này lên thăm Bùi Hằng, luật sư có chuyển cho cô ấy cái đơn kiện chứ không khiếu nại nữa. Kiện đích danh ông chủ tịch thành phố Hà Nội ra tòa, về việc bắt giữ trái phép và cưỡng chế Bùi Hằng vào trại cải tạo. Dù có người bảo khiếu nại hay khiếu kiện cũng thế thôi, họ cũng vẫn coi như điếc lác, chẳng trả lời đâu. Nhưng việc nào ra việc đấy, cứ phải gửi đơn theo đúng trình tự, không sau này các vị ấy lại bảo: có thấy đơn từ gì đâu?
Vẫn theo hành trình quen thuộc lên trại Thanh Hà, nhưng cảnh vật ở đây đã có khác trước. Ngoài hàng rào lưới đen sì vẫn còn đó, cánh cổng không mở toang hoang như mọi khi mà đóng im ỉm. Cánh cửa sổ của trạm gác được mở ra phía ngoài đường, có treo thêm tấm biển : Nơi tiếp nhận giấy tờ... Bên trong trại, cán bộ công an đi lại đông vui tấp nập. Trong trạm gác có đến hai ba sắc phục ngồi trực nghiêm chỉnh.
Tôi thừa biết mình chẳng được vào, nên mặc cho thằng Bùi Nhân xuất trình giấy tờ qua chấn song cửa sổ (chứ không phải qua cửa tò vò như ở các nơi giao dịch ở nhà băng, hay bệnh viện...), tôi lững thững đi bộ ra chỗ hàng rào phía nhà thăm nuôi. Mặc dù cái lưới đen có thể ngăn không cho Bùi Hằng nhìn thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy bóng cô ấy.
Ái chà! Hôm nay ở trước cổng trại, ngoài đoàn thăm nuôi của chúng tôi xuất hiện nhiều người có vẻ mới, tuyền đàn ông! Hỏi ra mới biết người của xã được tăng cường ???
Trong khi tôi đứng chờ Bùi Hằng xuất hiện, tôi kể cho chị Hiền Giang về cái đơn kiện đích danh ông chủ tịch thành phố của Bùi Hằng. Thấy một anh tò mò đến đứng bên cạnh, tôi quay ra hỏi anh ta:
-     Theo anh ông chủ tịch có bao giờ sai không?
-     Hiến pháp quy định rồi, chủ tịch có bao giờ sai!
-     Chết chửa! Thế anh đã đọc cái hiến pháp ấy chưa? Đọc tận mắt ấy, hay là nghe người ta nói vậy?
-     Sai là sai thế nào được!
Mặc cho tôi và chị Hiền Giang ra sức căn vặn và giải thích, anh kia cứ một mực khẳng định: đã là chủ tịch thì không thể sai!
Tôi lại nhớ khi xảy ra chuyện xây cái khách sạn trong công viên Thống Nhất, khi báo chí cả nước phản đối quyết liệt về quyết định của thành phố Hà Nội cho phép xây cái khách sạn này, một cậu ở cơ quan tôi bảo: phản đối chả ăn thua gì đâu, người ta đã quyết rồi thì thay đổi thế nào được.
Tôi không buồn tranh cãi, chỉ bảo: còn anh còn tôi, để xem có xây nổi không nhé.
Vài tháng sau, thành phố Hà Nội dừng xây khách sạn, mặc dù nhà thầu đã xây xong tầng hầm, tốn tiền triệu đô. Không dừng lại ở đó, không bao lâu sau, vụ phá chợ 19/12 để xây trung tâm thương mại cũng đổ bể, tốn bao nhiêu giấy mực viết về vụ này.
Chuyện là người chứ có phải là thánh đâu mà không sai được là chuyện bình thường. Nhưng nó chẳng bình thường tý nào khi người ký những quyết định sai lầm đó, dẫn đến tổn thất biết bao nhiêu tiền của của xã hội thì lại vẫn cứ ung dung tại vị, và hậu quả của những sai lầm đó thì lại đổ tất lên đầu dân chúng.
Mặc kệ lực lương tăng cường lượn qua lượn lại, đông hơn cả đoàn của chúng tôi, tôi và chị Hiền Giang cứ chong mắt gắng nhìn qua tấm lưới đen sì để chờ Bùi Hằng. Chờ rất lâu vẫn không thấy Bùi Hằng đâu, rồi thấy Bùi Nhân lễ mễ xách đồ trở ra, tôi đoán ngay ra ý đồ của họ. Tôi bắt đầu gọi toáng lên, hy vọng ở đâu đó Bùi Hằng sẽ nghe thấy:
- Hằng ơiiiiii
Sao bỗng dưng tiếng tôi hôm nay lại to đến thế. Bác Tường Thụy đứng gần đó cũng bắt đầu gọi. Mặc cho bọn họ nhìn, hai anh em tôi ra sức gọi thật to. Chỉ là muốn đánh tiếng cho Bùi Hằng biết chúng tôi đang ở đây thôi.
Chúng tôi quay ra kể cho mọi người nghe việc họ đưa Bùi Nhân đi vào phía trong trại, đoán chắc họ thay vì dẫn Bùi Hằng ra nhà thăm nuôi thì lại đưa thằng con vào gặp mẹ nó. Gã Lái Gió lầm bầm: đến cả việc người ta gọi nhau, nhìn nhau cũng sợ. Hắn bảo bây giờ em mà bị giam mấy năm, đảm bảo ra ngoài không viết thành sách, không kiếm được giải thưởng quốc tế thì em làm con chó. Trông hắn nằm hút thuốc trên đống mía khô, nom rất phong trần, dù buồn cười nhưng tôi tin hắn lắm.
Mọi người đi lại sốt ruột trong chờ đợi. Tôi đứng đầu đằng này, nghe thấy tiếng cụ Lê Hiền Đức sang sảng đầu đằng kia. Sau nghe cụ Đức  kể lại có anh công an xã hỏi cụ rằng, bà chống tham nhũng mà không sợ pháp luật à, làm mọi người cười nôn ruột. Suy ra theo nhận thức của anh ta, thì pháp luật là để bảo vệ tham nhũng!!!
Gần trưa vẫn không thấy Bùi Nhân quay trở ra. Mãi hơn 12 giờ, thằng Bùi Nhân lịch phịch chạy vào quán nước, nói chắc phải chờ đến chiều vì họ không cho mẹ nó ký vào đơn đánh máy sẵn, mà phải viết bằng tay. Tôi muốn kêu trời vì chính tôi in ra cái đơn đó cho Bùi Hằng, có tới 4 trang rưỡi khổ giấy A4 đơn đánh máy mà viết lại bằng tay thì đến bao giờ? Sao thời buổi này mà người ta lại còn bắt viết đơn bằng tay là sao nhỉ. Đến cái di chúc người ta còn đánh máy sẵn, ai không biết viết thì điểm chỉ vào cái là xong.
Cả đoàn quyết định ở lại chờ, mặc dù ý của cán bộ trại là thằng Bùi Nhân cứ về, rồi họ sẽ gửi đơn cho nó theo đường bưu điện. Không chơi thế được. Mỗi người chúng tôi làm một tô mỳ ăn liền với ngọn rau susu. Không có trứng gà thì trứng vịt tráng cũng được. Nhóm tăng cường rút lui hết. Họ rút được một chốc thì điện trong quán tắt phụt. Qua điều tra nghiệp dư thì chỉ mỗi quán này bị cắt điện, còn các hộ dân xung quanh thì vẫn bình thường. Lắm trò thế nhỉ?
Một rưỡi chiều, vẫn chưa thấy tăm hơi cái lá đơn viết tay ấy đâu. Sực nhớ ra việc chúng tôi tặng hoa cho Bùi Hằng hôm mồng tám tháng ba, tôi hỏi thằng Nhân thì nó bảo mẹ nó không nhận được hoa. Tôi bèn đi ra cổng trại, tiến thẳng đến trạm gác. Cô cảnh sát trẻ ngồi bên trong đứng lên hỏi tôi:
-     Bác muốn gì ạ?
-     Tôi muốn găp anh Trần Thái Hòa.
Tôi nói vắn tắt mục đích yêu cầu của tôi vì sao tôi yêu cầu được gặp. Lại chạy xin ý kiến, lại chờ đợi. Họ hết ra lại vào, còn tôi cứ nhìn thẳng vào mắt họ, cái nhìn bắt đầu cau có vì bực bội. Bên trong sân trại có đến hơn chục vị cả quân phục lẫn thường phục ngồi đầy vườn hoa. Thấy tôi đứng ở cửa nhìn vào thì nhiều người quay ra ngó tôi. Chắc họ không quen thấy có kẻ dám đứng nhìn thẳng vào họ như thế.
Một lúc lâu thì anh sĩ quan lần trước to tiếng bị tôi chỉnh đi vào trạm gác. Lại màn hỏi giấy tờ, mục đích. Khi anh ta bắt đầu giải thích, tôi ngắt lời anh ta ngay:
-     Xin lỗi anh, anh không phải là người nhận lẵng hoa đó từ tôi mà là anh Trần Thái Hòa. Tôi muốn nghe lời giải thích trực tiếp từ anh ấy, là tại sao chị Bùi Hằng không nhận được lẵng hoa đó?
Anh ta nói hôm nay là chủ nhât, nên anh Trần Thái Hòa nghỉ. Tôi hỏi cách liên lạc với anh Hòa rồi định quay đi, nhưng viên sĩ quan khi trả lại tôi chứng minh thư cũng nói thêm rằng, anh Trần Thái Hòa có xin ý kiến lãnh đạo về việc tặng hoa của chúng tôi, nhưng lãnh đạo không đồng ý, vì không nằm trong diện thăm nuôi....
Tôi không biết ngoài cái lý do không nằm trong diện thăm nuôi mà anh ta cứ bám lấy như cái phao cứu sinh ấy thì còn có thể có lý do nào khác nữa không. Tôi cũng yêu cầu anh ta trích dẫn điều nào khoản nào, văn bản nào nói cái lẵng hoa đó là nằm trong danh mục bị cấm gửi tặng. Chỉ nguyên cái lý do tặng hoa cho một phụ nữ trong ngày 8/3 là anh ta đã chết ngắc không thể trả lời được rồi.
Tôi cũng nói thêm với anh ta rằng, có mỗi cái việc cỏn con là nhận một cái lẵng hoa mà phải hỏi xin ý kiến lãnh đạo thì nó nói lên điều gì? Dù gì chúng tôi cũng lặn lội từ Hà Nội lên đây, bỏ ra gần sáu trăm nghìn để mua một lẵng hoa tặng cho một người phụ nữ, trong cái ngày không ai có quyền từ chối món quà tinh thần như vậy cho họ. Chúng tôi đã từng cảm kích thế nào trước thái độ thân thiện của anh Trần Thái Hòa khi nhận chuyển lẵng hoa của chúng tôi. Nhưng cái việc nhận rồi không thực hiện lời hứa là một điều không thể chấp nhận được, nhất là những người đang khoác bộ quân phục trên người.
Đúng 3 rưỡi, cán bộ trại mới đưa tờ đơn chép tay của Bùi Hằng ra cho Bùi Nhân. Chúng tôi lên xe về Hà Nội. Khổ thân bác Lê Hiền Đức, hơn 80 tuổi cũng bị kẹt cả ngày cùng chúng tôi. Trước đây bác ấy mới nghe kể lại, lần này thì muốn đi để tận mắt chứng kiến...
Có một chi tiết lạ thường trên đường về, xe đang ngon trớn trên địa phận Phúc Yên thì cây gậy của một nhóm cảnh sát giao thông giơ lên. Xe chúng tôi tấp ngay vào lề đường. Theo chân lái xe, cả bọn tôi nhảy xuống xem có chuyện gì xảy ra. Thấy chúng tôi giơ máy ảnh chụp, các anh cảnh sát đều giơ tay nói: chúng tôi đang làm nhiệm vụ, không được chụp ảnh. Tôi bảo chúng tôi đang giám sát các anh làm việc, xem có tiêu cực không đấy chứ, ý nói vì bây giờ nạn mãi lộ giao thông nhiều lắm. Đến lượt xe Lê Dũng đi sau cũng bị “giơ gậy”. Trước con mắt giám sát của mười người trong đoàn, cùng một số người dân đi đường, các anh cảnh sát giao thông có vẻ hơi lúng túng và bắt đầu hạ giọng. Thậm chí chỉ xem giấy tờ qua quýt, các anh vội mời chúng tôi lên xe đi cho xong, lấy lý do kiểm tra giấy tờ theo chủ trương của tỉnh, về việc đảm bảo giao thông trong mùa lễ hội???
Gã Lái Gió dở chứng gàn, bảo: đã thế bây giờ không đi nữa, cứ ở lại xem thế nào. Sao lại có cái kiểu cứ thích thì dừng xe người ta lại thế hử? Lễ hội thì lễ hội, hàng trăm xe trên đường thế này mà cứ ách lại để kiểm tra giấy tờ thì có mà càng tắc thêm ấy chứ.
Thấy các anh cảnh sát cứ ra sức mời chúng tôi lên xe, mà thực ra chúng tôi cũng mệt lắm rồi, thôi thì rút kinh nghiệm nhé, không có dấu hiệu vi phạm thì đừng có mà dừng xe người ta lại nhé. Lại lên xe đi tiếp.
Nhích từng tý một trong dòng xe cộ đông đặc trên đường Phạm Văn Đồng, tôi cứ cầu khấn sao cho cái việc thăm nuôi này sớm kết thúc, để tôi được quay trở lại cuộc sống thanh thản đời thường.
Về đến nhà là gần 6 giờ chiều. Vừa mệt, vừa đói, vừa buồn bực. Không biết cái hành trình thăm nuôi của chúng tôi sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Bùi Hằng, xong những việc xảy ra mỗi ngày khiến chúng tôi một thêm bức xúc. Không những chỉ tốn kém thời gian và tiền của đi lại thăm nom, mà còn làm cho mối quan hệ giữa người dân và chính quyền ngày càng xa cách thêm, qua những lối hành xử không mấy đẹp đẽ đã xảy ra. 
Nguồn: Chim Kiwwi- Blog.

Lê Dũng: THĂM CHỊ BÙI HẰNG TẠI THANH HÀ 18.3.2012

Thăm chị Bùi Hằng tại Thanh Hà hôm nay, 18 -3

Lê Dũng

Chín rưỡi thì hai xe chở chục người đến cổng trại.

Lúc đến cách trại khoảng 4 km, chỗ rẽ một đi Tam Đảo, một đi Tây Thiên  thì chú em Cường an ninh Hà Đông gọi bảo anh đi Thanh Hà hả anh, ừ anh đang đi chơi, chở cụ Hiền Đức đi cùng. Chú em bảo: dạo này anh bận ghê, đi suốt. Bảo ừ, thời buổi khó khăn, kiếm tiền nuôi con ăn học giờ cũng khó, cứ chạy đủ chỗ, làm đủ việc mới ra tiền.

Tập trung soạn đồ tiếp tế cho cu Nhân mang vào cho Mẹ nó, mọi người cùng ở ngoài chờ.  Hai chú công an cứ mang máy quay ra núp ở gốc cây thông, cây đào quay trộm. Cụ Hiền Đức thấy thế thì lắc đầu rồi gọi: này mấy cháu, mang máy ra đây chụp giao lưu hẳn hoi chứ việc gì phải lén lút thế xấu lắm. Hai em công an vác máy chạy vào trong.

Rồi có đến chục chú công an xã ở đâu chạy đến. Một chú bảo: đây là lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi phải bảo vệ, đề phòng xảy ra các tình huống này kia. Mấy chú này chắc chả bao giờ biết lên mạng, thấy mẹ các chú là cụ Hiền Đức ở đây mà lại lo xảy ra này nọ, chắc các chú chỉ học lớp 4 là cùng, nhìn mặt mũi bụng phệ chán lắm.  Thằng chú em Gió còn ra bảo : vâng, anh bảo đây là lãnh thổ của anh, vậy anh cho biết tên, ghi rõ lãnh thổ của các anh từ đâu đến đâu để anh em chúng tôi đi ra khỏi chỗ ẫy. Tay này lủi như con chuột mất.

Người Buôn Gió: 18-3 TRẠI THANH HÀ

18.3 - TRẠI THANH HÀ
Người Buôn Gió

Đi cùng Bùi Nhân đến thăm Bùi Minh Hằng hôm nay không nhiều người lắm, có bé Cải , anh Tường Thụy, Dũng Aduka,chị  Phương Bích, chị Hiền Giang, Lê Dũng và bác Lê Hiền Đức.

Hà Nội mịt mù sương, đi mãi đến đoạn rẽ vào Tây Thiên thì trời quang, nắng ấm. Con đường vào trại Thanh Hà mới được đổ bê tông, người dân nói vừa mới làm xong. Con đường này còn chạy xa nữa vào thôn xóm bên trong, nhưng đoạn đổ bê tông thì chỉ đổ từ đường nhựa vào đến cổng trại là dừng hẳn.

Dễ nhận ra trại Thanh Hà vì những tấm biển nền đỏ chữ vàng ghi dòng chữ:
- khu vực cấm tụ tập
- khu vực cấm quay phim, chụp ảnh

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

BÀ BÙI THỊ MINH HẰNG KIỆN CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI

Bà Bùi Hằng kiện chủ tịch Hà Nội





Sức khỏe bà Bùi Hằng được nói đã yếu đi từ ngày vào trại

Từ trong trại cải tạo Thanh Hà, người biểu tình Bùi Thị Minh Hằng đã viết tay lá đơn kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Lá đơn dài hơn bốn trang giấy kiện Quyết định hành chính số 5225 vào cuối năm 2011 của UBND Hà Nội về áp dụng biện pháp đưa bà Bùi Hằng vào 'cơ sở giáo dục'.

Bà Bùi Hằng là người tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hồi giữa năm ngoái.

Chính quyền Hà Nội đã đưa bà vào trại cải tạo Thanh Hà màkhông thông qua bất kỳ hình thức xét xử nào với lý do bà ‘gây rối trật tự công cộng’. 

Thăm nuôi định kỳ

TS. NGUYỄN HỒNG KIÊN: ĐÃ TỪNG CÓ YÊU CẦU NGƯNG BUỔI THUYẾT TRÌNH

MỘT BUỔI THUYẾT TRÌNH VỀ "VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM Ở TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA"

TS Nguyễn Hồng Kiên

Từ 16g24 ngày thứ Tư 29/2/2012, website khoa Lịch Sử- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo về việc Trung tâm Liên Văn hóa – Lịch sử sẽ tổ chức một buổi thuyết trình của GS.TS Nguyễn Quang Ngọc (Viện trưởng viện Việt Nam học và Khoa học phát triển- Đại học Quốc gia Hà Nội) về “Vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa”, vào 8h30 ngày 17/03/2012, tại tầng 8 nhà E, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ban Tổ chức đã “Trân trọng kính mời các thầy cô giáo và các bạn sinh viên VÀ NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM đến tham dự”

Là cựu sinh viên khoa Lịch Sử, lại cũng rất quan tâm đến vấn đề chủ quyền Biển-Đảo, nhà cháu cũng đã “bấm lịch” để vào trường nghe.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA GS.TS NGUYỄN QUANG NGỌC

Blog DzungLam:

Một số hình ảnh buổi thuyết trình của GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc về Biển Đông

Sáng nay tại Hội trường tầng 8 nhà E, Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội, GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQG Hà Nội đã có bài thuyết trình khoa học dài hơn 3 tiếng đồng hồ về những chứng cứ lịch sử xác nhận chủ quyền không thể tranh cãi và bác bỏ của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nói riêng và Biển Đông nói chung. Đây là những sử liệu khoa học và khách quan thể hiện tâm huyết và công sức của ông và của nhiều nhà khoa học.khác .Bài thuyết trình và những thảo luận sau đó một mặt cho thấy sự cần thiết phải có những chương trình nghiên cứu sâu, rộng kết hợp nhiều ngành khoa học, nhiều lĩnh vực khác nhau trong nghiên cứu chủ quyền biển đảo nói riêng và chủ quyền lãnh thổ nói chung, mặt khác cần có chiến lược tầm quốc gia để phổ biến những tư liệu khoa học xác định chủ quyền và giáo dục tinh thần yêu nước cho mọi thế hệ người dân Việt Nam.

CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ THIÊNG LIÊNG VÀ KHÔNG AI, KHÔNG THẾ LỰC NÀO CÓ THỂ PHỦ NHẬN!
Tên của bài thuyết trình khoa học 
.
 GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc
.
Khoảng 400 người tham dự, bên cạnh sinh viên và giảng viên của Trường còn có các bạn trẻ ở một số nơi đến nghe thuyết trình 
.
Nội dung chính của bài thuyết trình  
 .
Thực trạng hiện nay về TS và HS 
 .

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LÊN TIẾNG VỀ CLIP "THỈNH BAO CAO SU"

Giáo hội Phật giáo lên tiếng về clip "thỉnh bao cao su"

17/03/2012 20:30:40
 
Bee  - Sáng 17/3, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi công văn tới Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bí Thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phản ánh đoạn clip có nội dung gây bức xúc Tăng Ni, Phật tử.

Giáo hội Phật giáo có công văn phản ánh về clip “Đường Tông thỉnh bao cao su”
 Trong công văn Hòa thượng Thích Thiện Nhân ghi rõ: “Nhiều ngày qua, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được những phản ứng gay gắt và bức xúc của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước đối với đoạn video nhằm tuyên truyền sức khỏe sinh sản theo chủ trương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nội dung báng bổ Phật giáo.