Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

ĐÀN ÁP DÂN LÀ TỰ LÀM YẾU MÌNH TRƯỚC BÀNH TRƯỚNG TRUNG QUỐC

Đàn áp dân là tự làm yếu mình trước bành trướng, 

bá quyền Trung Quốc


Nguyễn Trọng Vĩnh


Cách mạng tháng Tám thành công, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chính phủ gồm nhiều bộ, trong đó có Bộ Công an và lực lượng công an. Nhiệm vụ chủ yếu của công an là bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự xã hội, trấn áp tội phạm để bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân, giúp đỡ dân khi cần thiết. Khi ấy tôi từng được thấy những hành động rất đẹp của người công an: dẫn cụ già qua đường, vào can đám đánh nhau, dỗ dành em bé lạc mẹ và giúp em tìm mẹ, bênh vực một người dân lương thiện bị côn đồ bắt nạt... Thật đúng “công an là bạn dân” như Bác Hồ dạy. 

.

Ngày nay, nhìn đâu tôi cũng thấy nhiều điều ngược lại: công an tùy tiện bắt dân, muốn bắt ai thì bắt dù không có lệnh của Viện Kiểm sát, dù họ không phạm pháp quả tang; hàng nghìn công an viên đánh đập nông dân một cách tàn bạo, cưỡng chế lấy đất của nông dân để làm giàu cho các nhà đầu tư và người có chức quyền; đàn áp những người biểu tình yêu nước, gán ghép cho họ nào là “bị nước ngoài xúi giục”, “bị kẻ xấu kích động”, “gây rối trật trật tự cộng”, v.v.


Những người biểu tình là những người yêu nước chân chính có tư duy độc lập, thấy chủ quyền đất nước bị xâm phạm thì họ phản đối, nước ngoài nào xúi được họ? Họ là những thanh niên yêu nước, những lão thành cách mạng, là những cựu chiến binh, là những trí thức tên tuổi, là nông dân chân lấm tay bùn... Họ có phải là trẻ con đâu mà “kẻ xấu” nào kích động được? Họ đi có trật tự chung quanh Hồ Gươm, lên đường Điện Biên Phủ, họ có làm ách tắc giao thông, có cãi nhau đánh nhau đâu mà bịa ra là “gây rối trật tự công cộng”? Họ không hô khẩu hiệu chống Đảng Cộng sản, chống Nhà nước, chỉ hô khẩu hiệu và mang biểu ngữ phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược, cướp biển đảo của Việt Nam, sao lại đàn áp bắt bớ họ?

Đàn áp người yêu nước biểu tình hòa bình là phi đạo lý.

Đàn áp người biểu tình yêu nước thì những người đàn áp họ có còn lòng yêu nước nữa không?

Đàn áp người biểu tình là vi phạm Hiến pháp nếu không muốn nói là đứng trên Hiến pháp, bộ luật cơ bản và cao nhất của Nhà nước.

Đàn áp nông dân để lấy đất, đàn áp dân yêu nước biểu tình chống xâm lăng là coi dân thuộc lực lượng đối lập; lại còn nói: “việc bảo vệ chủ quyền biển đảo đã có Đảng và Nhà nước lo”. Thế là đã bỏ ngoài tai lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, và không biết đến câu “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” sao?

Các vị nắm quyền của ta “khôn khéo”, luôn khẳng định trung thành với “16 chữ”, nín nhịn, mơn trớn, làm mọi việc để lấy lòng những người lãnh đạo Trung Quốc, nhưng có ngăn chặn được họ tiếp tục lấn tới đâu: họ lập huyện Tam Sa, gọi thầu 9 lô trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của ta, đưa 23.000 tàu cá có nhiều tàu “hải giám” hộ vệ xuống đánh bắt cá trong vùng Trường Sa của ta, đuổi, đâm chìm tàu cá của ngư dân ta. Họ vẫn luôn đe dọa đánh ta, láo xược và hung hăng nhất là câu đăng trên báo mạng của Trung Quốc “phải diệt hết bọn Việt Nam “xâm lược” để làm lễ tế cờ cho trận chiến thu hồi Nam Sa (Trường Sa)”.

Tuy nhiên họ mới chỉ dọa thôi, chưa phải thời điểm họ có thể phát động chiến tranh đánh Việt Nam hoặc Philippines, vì trong bối cảnh quốc tế, họ đương bị cô lập trong thế bao vây của Mỹ, đương bị dư luận thế giới phản đối thái độ hung hăng của họ ở biển Đông và đương phản đối dùng vũ lực, yêu cầu duy trì hòa bình trên đường hàng hải quốc tế biển Đông. Họ gây chiến thì cái mặt nạ “trỗi dậy hòa bình” của họ sẽ rơi xuống, sẽ bị thế giới lên án.

Về nội bộ, họ sắp họp Đại hội lần thứ 18 cũng không ít phức tạp, không khí bất mãn gay gắt giữa quần chúng với chính quyền tràn đầy khắp đất nước; thái độ chống đối ở Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương tiềm ẩn sự bùng nổ bất cứ lúc nào.

Vì những lý do nêu trên nên họ chưa đánh ta, chứ không phải vì lãnh đạo của ta “khôn khéo”, chịu nín nhịn, khéo lấy lòng họ mà ngăn cản được họ. Một khi giới hiếu chiến Trung Quốc bất chấp mọi tình hình, bất chấp lợi hại, điên cuồng quyết đánh, thì có quỳ gối van xin họ, họ cũng vẫn đánh.

Để ngăn cản biểu tình yêu nước, người ta còn đưa ra luận điệu là “biểu tình làm mất ổn định xã hội dễ bị kẻ địch lợi dụng”! Kẻ địch nào? Kẻ địch chính là những người đã huy động 600.000 quân vào nước ta, tàn sát đồng bào ta, phá hoại triệt để các tỉnh biên giới của ta vào tháng Hai năm 1979; chính là những người đã mua rừng đầu nguồn và rừng phòng hộ dọc biên giới của ta; chiếm lĩnh Tây Nguyên chiến lược của ta; vào do thám, nghiên cứu quân cảng Cam Ranh – một vị trí chiến lược tốt nhất Đông Nam Á của ta –, đưa hàng vạn người Trung Quốc rải khắp nước ta, vừa là thủ đoạn di dân vừa là rải gián điệp, là “đội quân thứ 5” ngay trong lòng nước ta, chiếm lĩnh thị trường nước ta, bóp chết công nghiệp của ta. Kẻ địch chính là những kẻ chiếm biển đảo của ta, đâm chìm tàu cá, cướp ngư cụ, cướp cá, bắn giết ngư dân của ta, mặc sức hoành hành ngang ngược coi như ao nhà của họ. Tình hình vô cùng nguy hiểm bởi mưu đồ của những người lãnh đạo bành trướng bá quyền Trung Quốc.

Trước nguy cơ đó, thiết nghĩ lãnh đạo ta cần thay đổi: trước hết, không đẩy dân ra xa thành đối lập mà cần gắn bó với dân, tạo nên khối đoàn kết toàn dân thật sự để tạo thành sức mạnh; thực hiện dân chủ; trọng dụng nhân tài; lắng nghe những ý kiến phản biện đúng, những lời thẳng thắn, tâm huyết. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi chính nghĩa của ta để tranh thủ sự ủng hộ của thế giới, tăng cường quan hệ với các nước lớn, kể cả Mỹ để tạo thế cân bằng. Một mặt vẫn duy trì tình hữu nghị với nhân dân Trung Quốc, mặt khác phải dũng cảm đấu tranh với những thủ đoạn cường quyền và âm mưu xảo trá của giới lãnh đạo bành trướng bá quyền của họ.

Cần cố gắng tăng cường lực lượng quốc phòng đồng thời đề cao cảnh giác, luôn sẵn sàng chiến đấu, đề phòng mọi bất trắc.

Có như thế mới bảo vệ được chủ quyền, độc lập để tiến lên.

N.T.V.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Nguồn: Bauxite VietNam.

HÃY TRẢ TỰ DO CHO ĐOÀN VĂN VƯƠN


Hãy trả tự do cho Đoàn Văn Vươn ! 

Nhà báo Nguyễn Thông

Tôi viết những dòng này khi đang rất tỉnh táo nhưng cũng đầy bức xúc.

Kể từ khi xảy ra vụ cưỡng chế đầm Vươn - cống Rộc (ngày 5.1) đến nay đã 7 tháng 18 ngày; từ khi Đoàn Văn Vươn bị bắt tạm giam vào đề lao Trần Phú, sau đó là Đoàn Văn Quý cùng 2 người khác vào theo thì kém một ngày. Một ngày tù nghìn thu ở ngoài, anh em Vươn - Quý đã trải mấy trăm nghìn năm ngục thất mà không được mở miệng khao khát tự do.

Họ bị giam giữ vì lẽ gì. Pháp luật nhà nước thì khép họ vào tội giết người, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, chống người thi hành công vụ... Toàn những tội có thể khép án tử. Đông đảo người dân, ít nhất là nhân dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng thì bảo tội duy nhất của họ là thực hiện quy luật có áp bức có đấu tranh, phản kháng lại những kẻ phá nhà cướp đất, tước đoạt quyền sống của mình. Giữa chính quyền và dân, cán cân công lý chưa biết nghiêng về bên nào, nhưng anh em Đoàn Văn Vươn trước hết đã phải gánh chịu. Sự thiệt thòi lớn nhất là họ bị mất quyền tự do tối thiểu của con người. Đã 7 tháng 17 ngày "tù nhân ngửa mặt ngắm trời tự do" (Hồ Chí Minh).

Mọi việc xảy ra giữa ban ngày, có sự chứng kiến của hàng nghìn người dân lương thiện. Họ không phải những đối tượng ngoan cố, phản động, thù hằn chính quyền; không phải những kẻ rắp tâm phá hoại thành quả cách mạng; không phải bọn lưu manh côn đồ; không phải bọn lưu manh chính trị có tổ chức; nói chung không phải kẻ thù không đội trời chung của chế độ, họ chỉ là những người nông dân chân đất vùng bãi chua phèn huyện nghèo Tiên Lãng đã bao năm cam chịu, nhẫn nhục làm ăn, cực chẳng đã mà phải vùng lên. Không có gì ẩn khuất trong sai phạm của họ đến mức phải gia hạn điều tra, kéo dài một cách khó hiểu như vậy. Nếu có chút gì cần làm cho tỏ thì chính là sai phạm (nếu không muốn nói là tội ác) của những cán bộ thoái hóa, biến chất phá nhà, hủy diệt, cướp bóc tài sản của gia đình ông Quý, ông Vươn. Nhưng tôi tin rằng người ta không muốn điều tra theo hướng đó.

 Những gì còn sót lại của gia đình ông Vươn sau cuộc tàn phá có tên gọi cưỡng chế

Tại sao người ta, những người có trách nhiệm từ thấp đến cao, không nghĩ đến sự thực: những người như ông Vươn, ông Quý có đáng phải giam giữ lâu để điều tra đến như vậy không. Chỗ mà anh em ông Vươn đang được "thụ hưởng" trong tù, đúng ra phải là sở hữu của những kẻ như Dương Chí Dũng. Nhưng thật trớ trêu.

Tại sao người ta không nghĩ đến mấy gia đình nông dân nghèo đang tan đàn xẻ nghé, sản xuất mưu sinh ngưng trệ khó khăn, người trụ cột chính của gia đình phải mòn mỏi trong tù, người đàn bà chân yếu tay mềm lăn ra gánh vác, chèo chống cho con thuyền khỏi rã nát. Thời thực dân phong kiến cũng không đến nỗi như thế. Mà họ có khao khát gì ghê gớm đâu, họ chỉ cần "thương yêu" (như họ từng khắc trên lối bê tông vào nhà).

Hai chữ khắc trên lối vào nhà Vươn

Tại sao người ta không muốn nhanh chóng lấy lại lòng tin đang cạn dần trong nhân dân bằng cách sớm hoàn tất điều tra, sớm đưa ra xét xử anh em Vươn, Quý một cách công bằng, thuận công lý.

Tội của anh em ông Vươn ông Quý sẽ có công lý (tôi không dám nói là pháp luật vì pháp luật đang trong tay chính quyền) phán quyết. Phần đúng sai sẽ thuộc về bên nào, tôi chưa biết. Nhưng tôi xin nhắc lại lời của một bậc đàn anh mà tôi rất kính phục, thiếu tướng Phạm Chuyên, bác ấy bảo rằng: Thua nhân dân chẳng có gì phải xấu hổ cả!

Tôi đã có 3 ngày lặn lội ở cống Rộc sau vụ việc, chứng kiến cảnh tang thương; đã gặp hàng chục người dân lương thiện làng Chùa, xã Vinh Quang và viết về họ (xem ở đâyđây). Nay sau 7 tháng 17 ngày u ám của những con người đang chưa biết ngày nào được giáp mặt thần công lý đó, thấy gần như dư luận đang lãng quên bi kịch của họ, tôi chỉ biết thốt lên rằng:

Hãy trả tự do cho Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý!

23.8.2012
Nguyễn Thông 

(Những người nào định bắt bẻ tôi, hãy đặt mình, gia đình mình vào trường hợp của Đoàn Văn Vươn đi đã)

TS LÊ ĐĂNG DOANH: VỤ BẦU KIÊN LÀ HỆ QUẢ VIỆC THIẾU GIÁM SÁT QUYỀN LỰC

TS Lê Đăng Doanh: 

Vụ “Bầu” Kiên là hệ quả việc thiếu giám sát quyền lực

2012-08-21
Ông Nguyễn Đức Kiên, một nhà tài phiệt lớn xếp thứ 14 danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam vừa bị bắt giam chiều 20/8 ở Hà Nội về sai phạm kinh tế.

Vụ việc gây chấn động dư luận trong nước, Nam Nguyên phỏng vấn TS Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương về vấn đề liên quan.

Nam Nguyên: Ông Nguyễn Đức Kiên là một nhà tài phiệt rất lớn trong hệ thống ngân hàng thương mại và thị trường tài chính Việt Nam, việc ông bị bắt có ảnh hưởng như thế nào? 


TS Lê Đăng Doanh: Việc ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt là một tín hiệu tốt đối với việc thực thi pháp luật ở Việt Nam, và điều ấy có thể gởi tới một tín hiệu mạnh mẽ rằng không phải là người nào quá giàu cũng có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nếu như người ấy phạm pháp. Tôi nghĩ đấy là mặt tích cực.

Điều thứ hai là, ông Kiên bị bắt và đang được điều tra về những sai phạm trong khi thực hiện quản lý 3 công ty của mình, trong đó có công ty đầu tư tài chính của ACB thì tôi nghĩ rằng điều này cũng phản ánh một tình trạng phức tạp trong giai đoạn vừa qua của khối kinh doanh tài chính và ngân hàng đã phát triển quá nóng, đã có tăng trưởng quá nhanh và vì vậy chất lượng không được bảo đảm.

Và điều thứ ba vụ này cũng  phản ánh trình độ quản lý và giám sát của nhà nước Việt Nam đối với thị trường rất quan trọng, nhưng cũng rất mẫn cảm này chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay phải chờ kết luận điều tra thì mới biết được rõ ràng, tuy vậy thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Hà Nội và TP.HCM đã có những phản ứng hốt hoảng và các chỉ số đều đã giảm rất mạnh.

Nam Nguyên: Thưa TS, tình trạng như  vừa nói chỉ là tạm thời hay có thể ảnh hưởng lan rộng ra các lãnh vực khác nữa?

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

NHẬT BẢN MỞ HỘI NGHỊ VỀ VIỆC TỪ BỎ ĐIỆN HẠT NHÂN

Nhật Bản mở hội nghị về việc từ bỏ điện hạt nhân

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn mạng tin Mainichi Shimbun ngày 21/8, Hội nghị năng lượng và môi trường của Chính phủ Nhật Bản đã bước vào phiên thảo luận xung quanh mục tiêu “từ bỏ hoàn toàn điện hạt nhân vào nửa đầu thập niên 2030”.

.

Đoàn thanh sát viên IAEA kiểm tra tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa ngày 31/7. (Nguồn: Kyodo /TTXVN)
Đoàn thanh sát viên IAEA kiểm tra tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa ngày 31/7. (Nguồn: Kyodo /TTXVN)
Dự kiến, hội nghị sẽ sớm đề ra chiến lược năng lượng và môi trường mới vào tháng Chín năm nay.

Trước thềm bầu cử Hạ viện nhiệm kỳ tới và bầu cử nội bộ đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) vào tháng Chín tới, Chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc mục tiêu cải tiến công nghệ hướng tới sử dụng năng lượng tái sinh như sản xuất phong điện trên biển.

Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu cũng nảy sinh nhiều vấn đề trong khi giới kinh doanh phản đối kịch liệt chủ trương này.

Sau khi xảy ra sự cố Nhà máy điện Fukushima số 1 của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), Tokyo đưa ra ba lựa chọn giảm tỷ lệ phụ thuộc điện hạt nhân trong cơ cấu năng lượng từ nay đến năm 2030, bao gồm 0%, 15% và 20-25%.

Tuy nhiên, trong một chương trình truyền hình trực tuyến hôm 9/8, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yukio Edano cho rằng “không có nghĩa thời hạn cho mục tiêu phải đúng là năm 2030”. Điều này cho thấy quan điểm ứng phó mềm dẻo của chính phủ trong vấn đề này.

Ban đầu chính phủ đặt mục tiêu là năm 2040 sẽ từ bỏ hoàn toàn điện hạt nhân. Nhưng mới đây, một quan chức cấp cao trong chính phủ đã điều chỉnh mục tiêu trên và cho rằng dự thảo đề án từ bỏ hoàn toàn điện hạt nhân vào nửa đầu thập niên 2030 sẽ có hiệu lực.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ngành điện hạt nhân Nhật trước bờ vực phá sản

Công nghiệp điện hạt nhân của Nhật đã lỗ kỷ lục 46 tỷ USD kể từ khi sự cố nhà máy Fukushima nổ ra hồi năm ngoái, xóa sạch công sức cùng lợi nhuận đạt được sau 7 năm.

Chính phủ Nhật đang đứng trước sức ép phải đóng cửa toàn bộ hệ thống điện hạt nhân của nước này, không chỉ từ phía người dân và dư luận, mà bây giờ còn là từ giới đầu tư bởi hoạt động thiếu hiệu quả khi các lò phản ứng hạt nhân không được tái khởi động. Giá trị thị trường toàn ngành đã mất khoảng 1,3 nghìn tỷ yên (tương đương 17 tỷ USD) trải trên diện rộng 9 mã cổ phiếu chỉ trong vòng 3 tuần qua.

Với kết quả vừa công bố, công ty Điện lực Chugoku hiện là nhà máy điện hạt nhân duy nhất thông báo trả cổ tức trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3, công ty Tokyo Electric do mất một số lò phản ứng và tác động từ chương trình quốc hữu hóa vào ngày 31/7 vừa qua dự kiến sẽ không trả cổ tức, các công ty khác vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Tỷ lệ chi trả cổ tức bình quân năm ngoái của 9 công ty khai thác điện hạt nhân của Nhật là 2,62%, so với mức trung bình 1,5% của chỉ số Nikkei 225. Tuy nhiên, tỷ lệ này quả thực là điều không tưởng trong năm nay, khi mà báo cáo số lỗ tổng cộng của 9 công ty trong năm tài khóa vừa kết thúc lên tới 3,6 nghìn tỷ yên, tương đương tổng lợi nhuận ròng của 7 năm hoạt động, từ tháng 4/2004 đến hết tháng 3/2010.

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét ba khả năng dành cho chính sách phát triển điện hạt nhân của nước này, cụ thể hóa bằng tỷ trọng điện hạt nhân trong hệ thống năng lượng toàn quốc là 0%, 15% hoặc 20-25%. Trước đó, tại phiên điều trần do chính phủ tổ chức để lấy ý kiến về chính sách năng lượng dài hạn của Nhật Bản, khoảng 70% số phiếu phủ quyết kế hoạch phát triển điện hạt nhân.
(TTVN)


MẤT TRỘM TÀI LIỆU QUÝ

BÁO CHÍ QUỐC TẾ ĐỒNG LOẠT ĐƯA TIN BẦU KIÊN BỊ BẮT

Báo chí nước ngoài đưa tin bầu Kiên bị bắt

 

Các hãng tin quốc tế đồng loạt đăng tải thông tin về vụ ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị bắt giữ và việc thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay giảm điểm.

Dưới đây là trích thông tin của các hãng tin: 

BBC, Anh:

Nguyễn Đức Kiên, một trong những doanh nhân giàu nhất Việt Nam, vừa bị bắt vì bị tình nghi có những sai phạm kinh tế, hãng tin Anh dẫn lại thông tin từ các báo của Việt Nam.
Ông Kiên là một trong những người sáng lập Ngân hàng Cổ phần Thương mại Á Châu (ACB), một trong những ngân hàng lớn nhất của Việt Nam. Cổ phiếu của ACB giảm 7% sau khi tin ông Kiên bị bắt chính thức được đăng tải.

Tuy nhiên, ACB cho hay ông Kiên không còn liên quan tới các hoạt động thường ngày của ngân hàng này và vụ bắt giữ không tác động tới hoạt động kinh doanh. "Đó là một vụ việc của cá nhân (ông Kiên)", BBC trích lời ông Nguyễn Thanh Toại, phó tổng giám đốc của ACB. "Ông Kiên không còn là cổ đông chính, không phải là thành viên hội đồng quản trị và cũng không tham gia ban điều hành của ngân hàng". 

Financial Times, Anh:

Vụ bắt giữ một trong những đại gia nổi tiếng nhất ở Việt Nam gây nên những biến động trên thị trường chứng khoán của nước này, và còn nhen lên những âu lo.

Nguyễn Đức Kiên, người sáng lập ACB đồng thời là một gương mặt nổi bật trong làng bóng đá Việt Nam, bị bắt hôm 20/8 vì những vi phạm kinh tế. Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm 5% sau khi tin ông Kiên bị bắt được đăng tải. 
Ông Kiên, 48 tuổi, đồng thời là chủ tịch của Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). 

AP/Washington Post, Mỹ:

Cảnh sát Việt Nam vừa bắt một trong những đại gia ngân hàng giàu có nhất nước này. Một quan chức cảnh sát cho biết ông Kiên bị bắt chiều qua vì những sai phạm trong các hoạt động kinh tế.

Ông Kiên sáng lập ngân hàng ACB nhưng đã rút khỏi ngân hàng này vào năm 2010. Hồi năm 2005, ngân hàng Standard and Chartered của Anh đã mua 8,5% cổ phần của ACB.

Nhật Nam
Nguồn: VNE.

TƯỜNG THUẬT CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA BỘ TNMT VÀ BÀ CON VĂN GIANG - Phần II


TƯỜNG THUẬT CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỚI NGƯỜI DÂN VĂN GIANG

Phần Hai
7. Tại sao tờ trình của UBND tỉnh Hưng Yên liên quan đến quyết định 303/QĐ – TTg không được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên thông qua theo quy định của Luật Đất đai nhưng vẫn được Bộ TN–MT bỏ qua, không báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ biết về thiếu sót này của UBND tỉnh Hưng Yên?
Ông Hiển cho rằng tất cả các dự án đổi đất lấy hạ tầng đều phải trình Chính phủ. UBND tỉnh Hưng Yên đã trình Thủ tướng và được Thủ tướng đồng ý. Chủ trương này phải được tỉnh ủy, HĐND thống nhất, hoặc thường vụ tỉnh ủy, thường trực HĐND và UBND tỉnh thông qua
Luật sư Hải đã đề nghị ông Hiển nêu rõ văn bản nghị quyết của HĐND tỉnh vì theo Luật Đất đai phải được HĐND tỉnh thông qua việc bổ sung, sửa đổi kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm trước khi trình Chính phủ.
Ông Hiển có viện dẫn Thông báo 435 ngày 05/12/2003 của thường vụ tỉnh Hưng Yên về triển khai chủ trương, có nêu đã được thường trực HĐND thông qua.
Luật sư Hải cho rằng, thường vụ tỉnh ủy không làm thay chức năng của HĐND, thường vụ Tỉnh ủy không có trách nhiệm phải báo cáo cho Bộ TN-MT và Bộ TN-MT không có quyền và nghĩa vụ xem xét văn bản của thường vụ Tỉnh ủy. Nếu không thấy HĐND tỉnh có nghị quyết phải yêu cầu địa phương thông qua HĐND tỉnh trước khi trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu Bộ TN-MT trả lời bằng văn bản vấn đề này.
8. Dựa trên dự án khả thi nào đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (theo Điều 22 khoản 2 điểm a Luật Đất đai 1993 được sửa đổi, bổ sung những năm 1998, 2001), Bộ TN-MT đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 742/QĐ-TTg?
Ông Hiển có viện dẫn 02 văn bản của UBND tỉnh Hưng Yên là QĐ 1430/QĐ-UB ngày 25/06/2004 phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng KĐT Văn Giang và QĐ 1431/QĐ-UB ngày 25/06/2004 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên – Hà Nội.

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

TƯỜNG THUẬT CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA BỘ TNMT VÀ BÀ CON VĂN GIANG - Phần I

TƯỜNG THUẬT CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỚI NGƯỜI DÂN VĂN GIANG

Phần Một
Sáng ngày 21/08/2012 đã diễn ra cuộc đối thoại giữa đại diện những người nông dân bị thu hồi đất liên quan đến dự án Ecopark – Văn Giang – Hưng Yên với Bộ Tài Nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT)  tại trụ sở của Bộ TN-MT số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Từ 8h, hàng nghìn bà con Văn Giang – Hưng Yên đã có mặt tại trụ sở Bộ TN-MT. Tuy nhiên, chỉ có 100 người dân đại diện cho các hộ được vào hội trường tham gia buổi đối thoại.

HÔM NAY, 2000 BÀ CON VĂN GIANG KÉO ĐẾN BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


Hôm nay, 21/08/2012: Buổi đối thoại giữa nông dân bị thu hồi đất liên quan đến dự án Ecopark tại Văn Giang – Hưng Yên với Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT) với bà con Văn Giang diễn ra tại trụ sở Bộ TN - MT (83 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội):


Trước đó, VPLS TVH và các hộ dân ở Văn Giang yêu cầu buổi đối thoại phải có sự có mặt của Bộ trưởng Bộ TN-MT (vì ông Bộ trưởng đã cam kết trước báo chí “Tôi sẵn sang đối thoại với người dân Văn Giang”) và có sự tham gia của đại diện một số cơ quan có liên quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại biểu Quốc hội, Chủ đầu tư… Đồng thời BộTN-MT cần trả lời bằng văn bản 12 nội dung kiến nghị của luật sư Trần Vũ Hải trước khi buổi đối thoại diễn ra. BộTN-MT đã có giấy mời tới đại diện các hộ dân và cho biết các phóng viên báo chí sẽ được tiếp đón theo quy định của pháp luật, nhưng chưa trả lời các nội dung nêu trên cho VPLS Trần Vũ Hải và các hộ dân Văn Giang.

Như lịch hẹn đúng 8h30 sáng nay Bộ TNMT tổ chức buổi đối thoại trực tiếp Thứ Trưởng với bà con, bên cạnh đó theo yêu cầu của bà con Bộ sẽ mời nhiều cơ quan bộ, ban, ngành trung ương cùng tham dự.

Ngay từ 8h sáng đã có gần 2000 nông dân có mặt tại 83 Nguyễn Chí Thanh - Bộ TNMT. Đã có rất nhiều CSGT, cảnh sát, xe 113 tại đây.

Lực lượng an ninh chìm nổi đầy các quán nước, vỉa hè, quán cafe quanh khu vực. Có cả cs nữ.

Từ lúc 8h30 đã có thêm gần 200 bà con nông dân phường Dương Nội - Hà Đông, những người vẫn mải miết đi khiếu kiện về bị cưỡng chế đất đai nhiều năm nay. Họ đến hiệp thông cùng bà con nông dân Văn Giang.

 
 










 Bà con áo đỏ Dương Nội (Hà Đông, HN) hiệp thông với Văn Giang





Tiếp tục cập nhật...

Đào Lê Tiến Sỹ: TÔI ĐI BIỂU TÌNH 5.8.2012 (Phần cuối)

  
TÔI ĐI BIỂU TÌNH 5-8-2012 

Phần cuối

Đào Lê Tiến Sỹ
..
Tầm 12g, mọi người lục đục quay lại sau khi đã làm việc xong với công an. Căn nhà lại đông như lúc sáng mới vào, nhưng không khí không còn được sôi nổi như trước. Ai cũng mệt mỏi và có phần căng thẳng hơn. Tuy vậy mọi người vẫn rất vui vẻ.

Buồn cười nhất là có mấy công an cứ bám theo chú Lê Dũng đòi chụp ảnh. Chú ấy hất kính lên đầu, nhắm mắt nhắm mũi lấy dáng, cười toét cái, bảo “Chụp thế này cũng được hả?”. Công an gật đầu. Rồi tạch, thở cái đánh phù. Cứ làm như là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn!

Bên ngoài trời vẫn nắng chang chang. Cô Nga bụng bầu thế vẫn đi đi lại lại dưới nắng đòi được gặp con, mà nghe đâu cô còn bị công an xô đẩy vào bụng. Cứ thế mãi rồi cô cũng được ra trước. Em Hà có mẹ đến đón cũng được về.

Sau này lúc được thả tôi mới biết cô Nga và Hà đều chưa về. Nhiều người bên ngoài đến từ sáng, cũng chịu đựng nắng nóng, vất vả để chờ anh em bị giữ ở trong. Từ cu Phú mới vài tuổi đi theo mẹ, đến cụ Lê Hiền Đức hơn 80 tuổi bị công an lôi về nhà lại tìm cách đến đây. Thì ra tình yêu nước lớn lao có thể dung chứa tất cả mọi người, nó gắn kết những con người xa lạ từ mọi miền đất nước đến bên nhau thành những người đồng chí hoạn nạn có nhau. Tất cả đều xa lạ mà hóa thân thiết, và trong những cơn nguy biến như thế, dù vất vả đến mấy họ cũng không bỏ rơi nhau.

Lại chuyện trong trại giam Lộc Hà. Tôi tận dụng ngay cơ hội bắt chuyện với anh Aduku để học hỏi thêm, vì tôi biết anh là “dân chuyên nghiệp” trong chuyện đối phó với công an rồi. Hai anh em đứng nói chuyện mãi. Thú vị nhất là anh kể chuyện làm sao tạo không khí vui vẻ, ôn hòa với công an, tránh gây căng thẳng: “Họ làm thế nhiều khi vì lệnh cấp trên, vả lại nhiều điều họ cũng chưa hiểu ra. Mình là người hiểu, mình đi trước nên chấp nhận khó khăn em ạ. Rồi tất cả xã hội sẽ hiểu ra thôi”. Anh kể lúc làm việc thì anh uống nước rồi lấy nước mời công an thế nào; làm việc xong lại mượn công an cái cắt móng tay, cắt xong gói móng tay cẩn thận vào tờ giấy đem bỏ sọt rác; rồi anh hỏi công an cho ngả lưng ra ghế cạnh đó nằm nghỉ…

Mãi 1g chiều công an mới mời mọi người ăn cơm. Nóng, mệt, khát nước, mà cơm thì khô nên ai cũng ăn nhuếnh nhoáng cho xong. Tôi thì đói nhiều, và có mấy cái và là hết hộp cơm nhưng cũng ngán ngẩm không ăn hết được chỗ thức ăn vì khô quá.

Có bác Xuân là không ăn vì lúc trước bác đã tuyên bố tuyệt thực. Tôi trông bác gầy mà lại có tuổi rồi nên cũng lo lo, nhưng chả biết khuyên bác thế nào. Bác luôn luôn phản đối công an, không làm việc với họ vì bác bảo bị đưa về đây trái phép thế thì không phải khai báo với họ cái gì cả.

Ăn xong, nghỉ ngơi được lúc, rồi chủ yếu cánh trẻ chúng tôi bị gọi đi làm việc vì các bác lớn tuổi đã làm việc ban sáng rồi. Lúc đó tôi mới biết là làm việc chính thức, còn ban sáng mới chỉ là màn dọa dẫm thôi.

Tôi làm việc với anh tên Lê Tiến Đạt số 115-054. Anh này nhìn cao ráo, hiền lành, nói chuyện rất từ tốn, nhẹ nhàng, đến nỗi tôi phải bỏ thái độ lạnh lùng lúc mới đầu.

Vừa ngồi xuống ghế tôi bảo ngay: “Em không ký gì đâu đấy. Anh hỏi gì thì em trả lời chứ em không ký gì hết”. Anh ấy gật đầu bảo OK, rồi ghi ghi chép chép cuộc nói chuyện vào tờ biên bản lời khai. Xong anh lôi ra tờ xử phạt vi phạm hành chính, tôi lại bảo em chả vi phạm gì cả, em chả ký đâu. Anh ấy lại “OK!”, cũng chả hỏi lằng nhằng gì nữa. Lúc trước tôi đã chuẩn bị tinh thần cuộc làm việc sẽ căng thẳng những cuối cùng cũng không đến nỗi.

Đối diện với tôi là anh Bách và chú Gốc Sậy cũng đang làm việc. Tôi rất phục anh Bách vì trông anh hiền lành, da ngăm đen, ăn nói nhỏ nhẹ mà trả lời rất rắn rỏi và rành rọt. Nhìn chú Gốc Sậy mà tôi mấy lần phải phì cười vì cái vẻ tưng tửng rất chi là bất cần đời. Chú mồm thì trả lời công an mà tay thì cứ vân vê sửa cái dây máy ảnh, chân rung rung như là đắc chí cái gì lắm.

Tôi ngồi chờ anh Đạt ghi chép cái gì không rõ đến 30 phút rồi anh ấy dẫn tôi đến một phòng nhỏ mà lúc sau tôi mới biết là để chụp ảnh, lăn tay. Khi vào trong tôi bảo ngay “Em không lăn tay đâu, em có phạm tội đâu mà lăn tay”. Anh ta bảo:

-    Chỉ để xác minh thôi mà.

-    Thông tin gì cần thiết em nói hết rồi, có gì mà xác minh nữa?

-    Chỉ để chắc chắn đó đúng là em thôi.

Lúc đó tôi ngốc quá, chả ra làm sao. Thấy mấy anh vào trước cũng đang lăn tay thành ra tôi chẳng cãi gì nữa. Thế là chịu để người ta lăn tay.

Sau này lúc về biết nhiều người không lăn tay họ cũng chẳng làm gì được. Phục nhất là mấy anh chị bé bé còi còi mà anh hùng ghê. Anh Gió Lang Thang bị họ bẻ cổ bẻ tay mà cứ lè lưỡi ra cười, họ cũng chịu. Chị Hư Vô nữa, chả lăn tay lăn tiếc gì cả, lại còn mắng cả công an khi thấy công an chửi dân (lúc đấy cứ nghĩ chị ít tuổi hơn mình nên càng phục tợn). Lần trước đi biểu tình thấy chị này với mấy bạn nữa hô hét suốt buổi sáng đã hãi rồi (tôi hô được lúc đã khàn tiếng). Lần này cũng thế, cả ngày mệt mỏi mà giọng chị nghe cứ lanh lảnh. Tôi nghĩ chị này đích thị là dòng dõi Bà Trưng, Bà Triệu chứ chẳng vừa! Càng nghĩ thế tôi càng giận tôi lắm, nghĩ mình chẳng to cao nhưng cũng kha khá, thế mà không bằng những Hư Vô, Cát Bụi, Gió Lang Thang…

Dần dà mọi người đều làm việc xong. Ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ thì công an họ tập trung tất cả lại và tuyên bố là chúng tôi “gây rối trật tự công cộng” nên bị xử phạt đưa về đây, giờ mọi người có thể giải tán. Tất cả nghe thế đều bừng bừng phẫn nộ và phản đối mạnh mẽ. Chưa ai kịp nói thì nhóm công an Hoàn Kiếm (những người trực tiếp làm việc với chúng tôi) đã nhanh chân chuồn mất, để cho công an Lộc Hà chặn chân chúng tôi lại.

Mọi người thấy còn thiếu chú Ngoan là Việt kiều Thụy Sỹ chưa được thả nên tất cả nhất chí ở lại chờ chú ấy ra. Chờ mãi đến hơn 6g tối. Bố tôi ở ngoài nhắn tin vào: “Cứ phải chờ đủ mới ra nhé. Ở lại qua đêm cũng được”.

Gần 6g30 chú Ngoan được ra. Trông chú ấy mà thấy thương. Mọi người vỗ tay rầm rầm nhưng chú chỉ lặng lẽ đi ra, mặt bần thần có vẻ rất mệt mỏi. Hỏi thăm mới biết chú bị giữ suốt trưa, không được ăn gì, mà họ thì cứ hỏi lôi thôi, lại tịch thu của chú máy tính, điện thoại, máy ảnh.

Cổng mở. Những người đi đón ùa vào. Bố tôi ôm lấy tôi, bảo: “Giỏi lắm, con trai của bố”. Rồi bố vội buông tôi để ôm những “bạn tù Mỹ Đình ” cũ của bố: bác Lê Hùng, bác Tường Thụy, chú Chí Đức,…

Những người vừa được thả được sự hỗ trợ từ những người đi đón nên lại thêm phần hăng hái, phấn chấn hẳn lên. Tất cả lại làm một cuộc biểu tình ngay trước cửa trại Lộc Hà, hô vang những khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược khiến dân tình tò mò, mà công an cũng được phen mở mắt. Cuối cùng đến hơn 7g tối, mọi người mới quyết định ra về. Việc chú Ngoan họ đã buộc phải viết giấy biên nhận, mai chú sẽ đến công an Hoàn Kiếm nhận lại đồ đạc.

Mọi người ra về khi phố xá đã lên đèn. Một ngày vô cùng mệt mỏi nhưng cũng vô vàn niềm vui. Trong đầu tôi chợt nghĩ, bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu con người đã đi qua cuộc đời tôi, và bao nhiêu điều nữa sẽ đến, nhưng có những điều, có những con người mà tôi không thể quên được. Đó chính là ngày chủ nhật hôm ấy và những con người hôm ấy tôi đã gặp. Tôi thấy tôi trưởng thành hơn rất nhiều, tôi thấy tôi có thêm sức mạnh. Những người bạn cũ, và những người bạn mới. Những bài học. Những câu chuyện. Tôi không biết phải gọi ngày hôm đó là một cái may hay là không may đối với tôi. Tôi chỉ thấy lòng mình niềm vui man mác khó tả, thấy cái gì rất thân thiết, gần gũi mà lại rất thiêng liêng.

Vậy là tôi đã kể lại một ngày đi biểu tình của tôi. Nhiều người kể rồi, tôi cũng kể. Tôi kể lại đây những điều, những con người bằng xương bằng thịt tôi tận mắt chứng kiến. Những câu chuyện giản dị thôi, nhưng là để lưu vào ký ức tôi một ngày đặc biệt, và để ghi một sự kiện nhỏ bé vào trang sử bi tráng chống ngoại xâm ngày hôm nay của dân tộc.

Hết
ĐLTS

Tác giả gửi cho NTT blog
Mời đọc lại:
TÔI ĐI BIỂU TÌNH 5-8-2012 (phần 1)

NGÀY NÀY NĂM TRƯỚC - HAI CUỘC BIỂU TÌNH TRONG MƯA GIÓ


Ngày này năm trước: 

Cách đây đúng 1 năm, ngày 21/8/2011 là một ngày mưa gió, cùng tại quanh khu vực tượng đài Lý Thái Tổ có 2 hoạt động diễn ra. Một bên thầm lặng biểu tình chống Trung Quốc ngang ngực xâm phạm biển đảo của Tổ quốc dù cho trước đó, UBND Thành phố đã ra một Thông báo không số, không tên, không người ký cấm nhân dân biểu tình. Chị Trần Thị Hường, một Việt kiều tại Đức đã hiên ngang khởi lên cuộc biểu tình, rồi sau đó cuộc biểu tình nổ ra và trong 30' cuộc biểu tình đã được dọn sạch đúng theo cái Thông báo "quái gở" nói trên mà đến nay do chưa có Tòa lập hiến nên chưa kết luận được là nó vi hiến. Một bên thì nhạc nhẽo xập xình, một số vũ công trẻ múa hát biểu diễn cho một số "quan chức" nào đó...(BQM).

CHÙM ẢNH: HỒ GƯƠM - HAI MẢNG MÀU TƯƠNG PHẢN

Chùm ảnh của Phan Tất Thành gửi tặng Nguyễn Xuân Diện-Blog
Theo Anh Phan Tất Thành, cuộc biểu tình sáng nay diễn ra chỉ trong vòng 30 phút thì bị cưỡng chế
.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

ĐÊM QUA LS LÊ QUỐC QUÂN BỊ CÔN ĐỒ TẤN CÔNG

Luật sư Lê Quốc Quân (bên trái) trong cuộc biểu tình tại HN ngày 24.7 năm 2011. Ảnh: Lân Thắng

BBC - Luật sư Lê Quốc Quân ‘bị côn đồ đánh’ 

Cập nhật: 11:52 GMT - thứ hai, 20 tháng 8, 2012 

Ông Lê Quốc Quân, một luật sư bất đồng chính kiến ở Hà Nội, nói với BBC rằng ông đã ‘bị côn đồ tấn công’ vào tối hôm Chủ nhật ngày 19/8.

Ông nói vụ việc xảy ra vào lúc 10h30 tối ở ngay bên cạnh nhà ông khi ông đang đi bộ từ chỗ gửi xe về nhà. Lúc đó ông vừa chở vợ con đi sinh nhật một người bạn về và vợ con ông đã lên nhà trước, ông Quân kể với BBC trong tình trạng ‘còn rất đau và đi đứng rất khó khăn’.

“Ngay khúc cua vào nhà tôi có điện sáng nên tôi thấy hai đối tượng ngồi đấy,” Ông mô tả, “Chúng mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai bên trong và mũ bảo hiểm bên ngoài.”

Khi thấy ông bước vào, hai người này ‘tự dung đứng bật dậy’, ông kể.

“Một thằng kéo ống tuýp bằng sắt dài khoảng 80 phân ra lao vào đánh tôi.”

‘Ba cú vụt’

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

TRÒN MỘT NĂM KIẾN NGHỊ HỦY THÔNG BÁO CỦA UBND TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN

(Về việc Phản đối Thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội
cấm thực hiện Quyền biểu tình theo Hiến pháp)
Hà Nội ngày 18 tháng 8 năm 2011
Kính gửi: Ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Đồng kính gửi: Ông Bộ trưởng Bộ Công An.
Ông Bộ trưởng Bộ Tư Pháp.

Chúng tôi, những người biểu tình và ủng hộ biểu tình chống việc Trung quốc gây hấn tại biển Đông, ký tên dưới đây, căn cứ Điều 53 Hiến pháp 1992 (công dân có quyền kiến nghị đến cơ quan nhà nước), xin gửi đến Qúi vị Kiến nghị với những nội dung sau đây:

Ngày 18/08/2011, Ủy ban nhân dân Thành phố (UBNDTP) Hà Nội có thông báo không số, không có người ký, không có căn cứ Pháp luật. Theo thông báo này, yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát trên địa bàn Hà Nội, và đưa ra một số nhận định sai lệch. Chúng tôi kịch liệt phản đối thông báo này vì:
  1. Thông báo này trái Pháp luật, không có căn cứ pháp luật, không được ban hành theo những thủ tục hành chính thông thường và đặc biệt không có người ký để xác định cá nhân chịu trách nhiệm. Thông báo này không có hiệu lực pháp lý.
  2. Thông báo này đã cản trở một quyền công dân được Hiến pháp qui định và đảm bảo: Quyền biểu tình (theo điều 69 Hiến pháp 1992).
  3. Thông báo này trái với tuyên bố trước đó của một Ủy viên UBND TP Hà Nội: không chủ trương đàn áp người biểu tình yêu nước (Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc Công An TP Hà Nội, ngày 02/08/2011).
  4. Thông báo này cho rằng biểu tình tự phát đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đến hình ảnh Thủ đô…Thực tế những cuộc biểu tình tự phát đều diễn ra ôn hòa trật tự, là hình ảnh đẹp về lòng yêu nước của công dân Việt Nam giữa Thủ đô Hà Nội được bạn bè Quốc tế ghi nhận, dư luận Quốc tế đánh giá cao.
  5. Chúng tôi khẳng định không một thế lực thù địch nào của nước Việt Nam có thể lợi dụng lòng yêu nước của chúng tôi, như suy diễn trong thông báo này. Yêu cầu làm rõ ý mập mờ có tính chất chụp mũ rất nguy hiểm rằng những cuộc biểu tình yêu nước của quần chúng có liên quan tới “các thế lực chống đối nhà nước” trích thông báo: “Những ngày gần đây, lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô.”?
  6. Những người ký tên Kiến nghị yêu cầu làm rõ ai, bộ phận nào trong Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội quyết định ra thông báo này?
Để đảm bảo thực hiện một quyền công dân cho những người yêu nước Việt Nam, chúng tôi đề nghị Qúi vị xem xét lại nội dung và tính pháp lý của thông báo trên, và hủy bỏ ngay lập tức thông báo này vì trái Hiến pháp và không có căn cứ pháp luật.

Những người ký tên vào Kiến nghị Phản đối Thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội cấm thực hiện Quyền biểu tình theo Hiến pháp
Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc,Ngô Đức Thọ, Nguyễn Huệ Chi, Chu Hảo, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Chí Tuyến, Phạm Văn Chính, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Vũ Vỹ, Vương Toàn Thức, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Tiến Nam, Lê Dũng, Lê Hồng Hạnh, Vũ Triệu Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Đức, Vũ Quốc Ngữ, Lê Hùng, Ngô Duy Quyền, Lã Việt Dũng, Trịnh Hữu Long. 

TS. NGUYỄN XUÂN DIỆN: "KHÔNG PHẢI AI CŨNG THÍCH NGHE SỰ THẬT"

TS.Nguyễn Xuân Diện: "Không phải ai cũng thích nghe sự thật"




Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện (DR)

Thụy My
 
Vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đề ngày 06/08/2012 đối với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một blogger nổi tiếng của Việt Nam, thường tường thuật tin tức về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông, cũng như bênh vực những người dân bị áp bức.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện
18/08/2012
Lý do đưa là vì blogger này đã «lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội». Theo quyết định trên thì tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện bị buộc phải nộp phạt bảy triệu rưỡi đồng Việt Nam trong thời hạn 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Trên mạng, nhiều người đã bày tỏ bức xúc và kêu gọi đóng góp giúp tiến sĩ Diện nộp phạt. 

Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại viễn liên, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã cho biết rõ hơn về sự kiện này.

TỪ CHUYỆN CỦA TS NGUYỄN XUÂN DIỆN, NGHĨ VỀ TÌNH CẢNH ĐẤT NƯỚC

TỪ CHUYỆN CỦA TIẾN SĨ NGUYỄN XUÂN DIỆN 

NGHĨ VỀ TÌNH CẢNH ĐẤT NƯỚC

Đào Tiến Thi
.
Từ nửa cuối năm ngoái sang đầu năm nay, blog Nguyễn Xuân Diện rất tích cực đưa tin, bài về hai việc nóng bỏng nhất của đất nước:

– Các vụ gây hấn, xâm lược ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Hoa cộng sản (Trung Cộng) và cùng với nó là những cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng, bày tỏ lòng yêu nước, quyết tâm chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.

– Các vụ cưỡng chế đất đai trái luật và vô nhân đạo, gây tổn thất lớn về vật chất và tinh thần đối với người nông dân, đặc biệt là ba vụ chấn động dư luận diễn ra nửa đầu năm 2012: Tiên Lãng (Hải Phòng, 1-2012), Văn Giang (Hưng Yên, 4-2012), Vụ Bản (Nam Định, 5-2012).

Lẽ ra theo tôn chỉ chính trị của chế độ ta – “Nhà nước do dân, của dân, vì dân” – thì những việc đó phải được khuyến khích, biểu dương, khen ngợi, thế nhưng oái oăm thay, TS Nguyễn Xuân Diện lại liên tiếp bị gây khó khăn, sách nhiễu, khủng bố, theo mức độ tăng dần.