Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Phương Bích: TIỄN MỘT NGƯỜI DƯNG

Tiễn một người dưng
Phương Bích

Chưa bao giờ sự ra đi của một người “dưng” lại khiến mình khóc nhiều đến thế. 
Chiều chủ nhật ấy ra sân với đội bóng No-U, thấy bác Gốc Sậy cùng vợ chồng Lân Thắng, Chí Tuyến rủ sang bệnh viện huyết học gần đó thăm người ốm. Mình hỏi thăm ai thì mọi người bảo: 
- Lão thày bói già.
- Là ai vậy?
- Trời đất! Không biết thật hả?
Mình không biết thật mà. Thực ra mình ít khi lên mạng. Mà đã lên lại chỉ đọc vài trang tin chính rồi thôi. Mọi người tỏ vẻ chê bai, bảo cứ về gõ Lão thày bói là ra, nó tài lắm đấy, cười nôn ruột với nó luôn. Đương nhiên rồi, một nhân vật mà được những người này khen như thế thì nhất định không thể bỏ qua.
Cả bọn lên tầng 6, vào phòng bệnh. Thấy một anh chàng còn trẻ, da trắng xanh nằm trên giường mỉm cười nhìn mọi người. Qua cách chào hỏi, hóa ra ngoài bác Gốc Sậy thì phần lớn mọi người chỉ biết nhau trên mạng. Lân Thắng chỉ mình nói:
- Phương Bích
Anh chàng a lên, chìa tay ra, bảo vẫn thường đọc bài của mình. Mình nắm lấy tay cậu ta, rất xúc động vì một người như thế mà cũng biết tới mình. Vì đã được dặn là hôm nay “Lão thày bói” mệt, hỏi ít thôi nên mọi người nhìn nhau cười là chính. Mình tranh thủ hỏi chuyện với mẹ của “Lão bói”, bàng hoàng khi nghe bà ấy nói tên bệnh. Nước mắt người mẹ lưng tròng, còn mình thì ầng ậc nơi khóe mắt, đau đến tức thở khi biết một người mà sự sống đang đếm ngược từng ngày.
Nguyên thở có phần nặng nhọc, bảo vì hôm nay giời nồm. Tuy vậy nụ cười vẫn luôn nở trên môi cậu ấy từ lúc mọi người vào thăm. Khi vợ Nguyên bế cậu con trai nhỏ vào, nhìn hai bố con nhìn nhau cười đùa, Lân Thắng chụp vội vài kiểu ảnh...
Thăm Nguyên chỉ mươi phút rồi để Nguyên nghỉ ngơi. Khi chào Nguyên ra về, vẫn nghĩ đợt tới ra sân sẽ lại qua thăm cậu ấy. Bác Gốc Sậy thật tinh, bảo: bà về “đọc” nó xong, còn khóc nữa.
Những chủ nhật sau không vướng cái này thì vướng cái khác, rồi quên bẵng đi mất chuyện đi thăm anh bạn trẻ Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Thế rồi vào facebook, thấy mọi người loan tin Lão thày bói đã ra đi, đúng vào ngày mọi người chuẩn bị đến chúc mừng sinh nhật Lão!
Cư dân mạng đau xót, còn mình thì khóc sưng cả mắt. Lạ thế! Chẳng máu mủ ruột thịt gì, chẳng phải vĩ nhân gì, vậy mà khiến cho mình khóc nhiều đến thế. Mình tiếc người tài lắm, đã thế lại còn trẻ quá. Ngày sinh ra cũng lại là ngày để tưởng nhớ...
Hôm nay đến đưa tiễn Nguyên, mình đoán trong đó rất nhiều người chưa từng gặp mặt, chỉ biết Nguyên qua mạng. Vậy mà rất nhiều đôi mắt đỏ hoe, những tiếng nấc, tiếng sụt sịt ở xung quanh... Thường thì đến viếng xong là ra về, nhưng lần này rất nhiều người lưu luyến không nỡ rời cho đến phút cuối cùng. Trong nhà tang lễ, mọi người lặng lẽ chờ đến lượt mình đi qua, nhìn Nguyên lần cuối...
Trước sau ai chả về với cát bụi. Mình từng nghĩ một trong những điều đáng buồn nhất nhất, là cảm thấy mình vô dụng, khi chết đi chẳng để lại cái gì hữu ích cho đời. Và mình cũng đã trả lời một người bạn khi nói về sự nổi tiếng. Nổi tiếng ư? Để làm gì? Với mình không cần đến cả một nấm mồ. Khi thác, đúng nghĩa là trở về với cát bụi.


Nguồn: Chim Kiwi - Blog.

VĨNH BIỆT ĐINH VŨ HOÀNG NGUYÊN ĐỂ BẠN VỀ MIỀN ĐÀ GIANG TẢN LĨNH

 
Đinh Vũ Hoàng Nguyên (1975 - 2012)
Những huyết cầu Tổ quốc
Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Xin lỗi con!
Khi hôm qua ôm con
Có một phút giây, ba chợt xiết con vào lòng hơi mạnh
Ba làm con đau!
Bởi hôm qua
Ba đọc câu chuyện về đồng bào mình – những huyết cầu* Tổ quốc.
Máu lại tuôn…, xô dập, mảnh ván tàu…

Con ơi
Ba sẽ kể con nghe
Câu chuyện những ngư dân
Đang hóa thân thành hồng cầu*
để Trường Sa, Hoàng Sa 
Vẫn là thịt trong huyết hình Tổ quốc.

Con phải khắc tâm
Câu chuyện những bạch cầu*:
là 58 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa.
là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa.
Những con số sẽ không là con số
Khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4000 năm.

Mỗi con đường – mạch máu đất nước mình
Vết thương đạn bom vừa yên trong đất
Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.
Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi
Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển
Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển
Mạch máu này con phải thấy bằng tim
Nếu một ngày sóng nộ, cường lên
Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy.

Thứ lỗi cho ba
Khi bài thơ đầu đời cho con, không thể bình yên!
Kẻ thù lăm le cướp biển nước mình
Đất nước bốn nghìn năm trên sóng
Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng…
Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.

Một ngày
Khi con nếm trên môi,
Con sẽ thấy máu mình vị mặn.
Bởi trong máu luôn có phần nước mắt
Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.

Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu
Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ
Để điều này lớn lên con hiểu
Bây giờ, ba phải kể cùng con.

Đ.V.H.N
___________________________________
Chú thích:
* Huyết cầu: tên gọi chung cho cả hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.
* Hồng cầu: tế bào màu đỏ mang dinh dưỡng và oxi.
* Bạch cầu: tế bào mầu trắng, còn gọi là tế bào miễn dịch, chống lại vi khuẩn.

* Blogger Đinh Vũ Hoàng Nguyên một họa sĩ, nổi tiếng với nhiều truyện ngắn. Anh qua đời lúc 2h30 sáng ngày 23/3/2012 (2/3 âm lịch) vào đúng ngày sinh nhật tuổi 37. Lễ viếng và đưa anh được tổ chức tại Nhà tang lễ bệnh viện 354, vào 7h-9h sáng ngày 27/3/2012, tức ngày 6/3 âm lịch, và an táng anh tại Công viên Vĩnh Hằng.
_________________________________

Một số hình ảnh lễ tang Đinh Vũ Hoàng Nguyên sáng nay tại Hà Nội:


 


 
 
 


 

Nguyễn Xuân Diện: Tôi chưa từng gặp mặt Đinh Vũ Hoàng Nguyên, nhưng đã đọc Nguyên, xem tranh Nguyên. Một người phóng khoáng, hài hước, tài hoa và nhân hậu, và có thể cảm hóa người ta về tất cả điều đó, qua hành xử của chính mình. Sáng nay, đến tiễn biệt Nguyên, ghi sổ tang và rơi lệ. Chí Tuyến vừa ghi sổ tang vừa khóc. Còn Phương Bích, Phạm Thủy thì khóc đẫm lệ khăn tay...

Vĩnh biệt Nguyên, để bạn về miền Tản lĩnh Đà giang hội ngộ cùng các tao nhân mặc khách, đón gió câu trăng quên ngày tháng, để phiêu du những hoàng hôn rót rượu mời Tản Đà "rót đau lòng ấy vào đau lòng này", để cùng Quang Dũng "ngàn thước lên cao" xa ngắm trần gian dưới châu thổ sông Hồng, để bất ngờ hiện ra đâu đó trên mạng FB đầy bí ẩn...

Xin vĩnh biệt!

TRUNG QUỐC BẤT TÍN TRONG QUAN HỆ VỚI VIỆT NAM

Trung Quốc bất tín trong quan hệ với Việt Nam

Bạch Dương
Ngày: 26/03/2012,  9:45 am

Ngang nhiên bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam đang hoạt động nghề cá tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa nước ta là những hành động không hề mới của Trung Quốc. Chỉ có điều nó được các cơ quan chức năng của Trung Quốc lặp đi lặp lại với tần suất ngày một nhiều hơn. Điều đó không chỉ chứng tỏ sự coi thường luật pháp quốc tế, sự vô nhân đạo mà quan trọng hơn đó là sự bất tín của họ trong quan hệ Việt – Trung.

Bắt tàu cá Việt Nam bất chấp luật pháp và đạo lý

Trước sự việc Trung Quốc bắt và hiện đang giam giữ 21 ngư dân và 2 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 66101TS và QNg 66074TS. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã nêu rõ: “Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc Trung Quốc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam đang hoạt động nghề cá tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của nước ta. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này, yêu cầu Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện các ngư dân, tàu cá nói trên. Chấm dứt việc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam tại các vùng biển của Việt Nam.”

Tàu cá và ngư dân Việt Nam đang hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp Đại Sứ quán Trung Quốc trao công hàm nêu rõ lập trường của Việt Nam và đang tiếp tục đấu tranh để giải quyết vụ việc, bảo đảm lợi ích chính đáng của ngư dân Việt Nam. Còn nhớ, trước đó tròn 1 tháng (ngày 22/2), 11 ngư dân của ta trên tàu cá QNg 90281TS cũng của tỉnh Quảng Ngãi đã bị phía Trung Quốc dùng vũ lực uy hiếp, ngăn cản không cho vào quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để tránh gió, đánh đập, lục soát lấy tài sản. Trước sự việc đó, hôm 29/2, Người phát ngôn Lương Thanh Nghị đã khẳng định: “Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc ngư dân Việt Nam hoạt động nghề cá tại các vùng biển thuộc hai quần đảo này là việc làm bình thường từ bao đời nay và phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.” Đồng thời nhấn mạnh: Hành động dùng vũ lực uy hiếp, đánh đập, lục soát lấy tài sản của ngư dân ta của phía Trung Quốc “đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần đối xử nhân đạo đối với ngư dân, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho ngư dân Việt Nam, không phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, trái với tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).”

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Ngang nhiên lặp lại hành vi bắt và đánh đập tàu cá Việt Nam

Những hành động như kể trên của phía Trung Quốc không có gì là mới, chỉ có điều nó được các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc lặp đi lặp lại với tần suất ngày một nhiều, ngang nhiên hơn. Điều đó không chỉ chứng tỏ sự coi thường luật pháp quốc tế, sự vô nhân đạo mà quan trọng hơn đó là sự bất tín của họ trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Không những thế, ngày 22/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi còn lớn tiếng cho rằng: Việc các ngư dân Việt Nam bị bắt là do đã xâm phạm chủ quyền và lãnh hải của Trung Quốc, vì thế phản ứng của Trung Quốc là hợp lý và đúng luật. Vờ lên mặt đạo đức khi nhắc nhở, Việt Nam nên quản lý và giáo dục ngư dân của mình, đừng để họ xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh hải Trung Quốc nữa. Hoà theo giọng điệu đó, một số cơ quan truyền thông của Trung Quốc đăng tải ý kiến của một vài chuyên gia Trung Quốc cho rằng đây chỉ là hành động cảnh cáo với những ai có ý định xâm phạm lãnh hải của họ. Những lý lẽ họ đưa ra cho thấy sự cố tình bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp những chứng cứ lịch sử luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa đã tồn tại từ bao đời nay, bất chấp cả đạo lý khi giở trò bắt bớ, đánh đập các ngư dân Việt Nam đang đánh bắt cá ngay trong vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trung Quốc: Lời nói không đi đôi với việc làm

Theo luật pháp quốc tế thì Hoàng Sa và Trường Sa chưa bao giờ được thế giới công nhận là của Trung Quốc. Một trong những chứng cứ minh chứng cho điều này là tại Hội nghị San Francisco năm 1951  đa số nước tham dự hội nghị bỏ phiếu không chấp nhận giao hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Một năm sau, trong Hiệp ước hoà bình Trung – Nhật cũng đã nhấn mạnh việc không thừa nhận hai quần đảo trên là của Trung Quốc.

Cho tới năm 1974 Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa khi đó đang được quản lý bởi chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Đến năm 1988 lại dùng vũ lực đánh chiếm một số đảo ở quần đảo Trường Sa thuộc quyền quản lý hợp pháp của Việt Nam. Những hành động trên được coi là sự cưỡng chiếm bất hợp pháp hay nói cho đúng là hành động xâm lược một cách trắng trợn, bất chấp luật pháp quốc tế. Nay, họ lại muốn tuyên bố chủ quyền và mở rộng vùng đặc quyền kinh tế ở khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là điều không thể được cộng đồng quốc tế chấp nhận. Bởi, theo Luật quốc tế cụ thể là theo UNCLOS 1982 thì tuyên bố như thế sẽ chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Lễ ký kết thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển 
giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc 
(trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào 10/2011)

Mà đã là vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, đương nhiên ngư dân của Việt Nam có quyền đánh bắt, khai thác thuỷ hải sản và các hoạt động kinh tế khác. Vì sao Trung Quốc lại trắng trợn có hành vi bắt bớ, đánh đập, cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá tại vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nếu xét về luật pháp quốc tế là đây là hành vi sai trái, Trung Quốc đã không từ một thủ đoạn nào kể cả bắt giữ, đánh đập, lục soát lấy tài sản của những ngư dân Việt Nam bình thường – những con người chỉ quanh năm biết làm bạn với biển cả của Tổ quốc, lấy con tàu làm nhà, chứ không hề biết đến súng đạn, thù hận. Trung Quốc cố tình làm thế với mục đích khiến cộng đồng quốc tế hiểu sai về vùng đặc quyền kinh tế nằm trong sự quản lý của Việt Nam. Hành vi ấy chứng tỏ ý đồ cướp đất của phía Trung Quốc là quá rõ ràng. Nó không hề phù hợp với hành vi của một cường quốc, với xu thế của cộng đồng quốc tế hiện nay khi giải quyết các vấn đề trên biển bằng hoà bình. Có lẽ cũng vì thế mà họ đã buộc phải bội tín với phương châm “16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt” mà chính họ hay rao giảng. Cách đây chưa đầy 6 tháng, ngày 11/10, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Đảng ta tới Trung Quốc, họ đã cùng với chúng ta ký“Thỏa thuận những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước” làm kim chỉ nam cho việc giải quyết những tồn tại về các vấn đề trên biển.

Đối với Trung Quốc thì lời nói không hoặc chưa bao giờ đi đôi với việc làm. Cách hành xử của họ không thể được coi là cách hành xử của một “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Tin rằng, cộng đồng quốc tế sẽ tự tìm cho mình câu trả lời thông qua hành xử kiểu “vừa ăn cướp, vừa la làng” của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian gần đây. Còn về phía Việt Nam, kết hợp với sự đấu tranh cương quyết đúng về lý, hợp về tình, chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung với cộng đồng quốc tế, với những người có lương tri. Hành vi bất chấp đạo lý và luật pháp của Trung Quốc trước sau sẽ bị lên án bởi công luận, cộng đồng quốc tế.

Bạch Dương

Ba Sàm: Bài báo này xuất hiện cùng một ngày, giờ, phút trên tất cả các trang web/blog mang tên các vị lãnh đạo đảng CS và chính quyền Việt Nam (Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang ThanhTrần Đại Quang, Phạm Bình Minh, …). Sự ra đời, tồn tại của các trang web này, có kèm theo nhiều blog tương ứng, được thiết kế, cập nhật thông tin khá bài bản, tuy gần như giống nhau, là một dấu hỏi lớn. BS đã đưa địa chỉ các trang này bên cột phải.
Nguồn: Ba Sàm.

TRUNG QUỐC - CƯỜNG QUỐC ĐƠN ĐỘC

Trung Quốc: Cường quốc đơn độc

Posted by basamnews on 27/03/2012
Foreign Policy
Tác giả: Minxin Pei
Người dịch: Nguyễn Tâm
20-03-2012

Suốt thời kỳ Cách mạng Văn hóa, những vị khách hiếm hoi từng đặt chân đến Trung Quốc thường nhìn thấy tấm áp phích khổng lồ đặt tại sân bay, với những dòng chữ khoe khoang đến nực cười, “Chúng tôi có bạn bè khắp nơi trên thế giới”. Thực sự, nước Trung Hoa theo chủ nghĩa Mao – một nhà nước xảo trá chuyên xuất khẩu cách mạng và đấu tranh vũ trang đi khắp thế giới, một kẻ thù không đội trời chung của phương Tây và khối Xô-viết cũ – từng bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong quá khứ, Trung Quốc chỉ có mối giao hảo với một vài nước như Rumani của Ceausescu, Campuchia của Pol Pot; duy nhất chỉ có quốc gia bé nhỏ Albania, từng là đồng minh thật sự của Trung Quốc, nhưng chỉ trong những năm tháng ngắn ngủi và ảm đạm.

Bốn mươi năm sau, một Bắc Kinh quả quyết và hùng mạnh có thêm nhiều bạn. Sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc được nhiều chính phủ châu Phi chào đón nồng nhiệt (không nhất thiết dân địa phương có hoan nghênh hay không); các nước châu Âu thì xem Trung Quốc như một “đối tác chiến lược”, và Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ với các nền kinh tế đang nổi lên hàng đầu như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Nam Phi. Tuy có Pakistan, nước phụ thuộc vào trợ giúp của Trung Quốc về kinh tế và quân sự, được Trung Quốc yểm trợ với mục đích chủ yếu nhằm tạo thế đối trọng chống Ấn Độ, Bắc Kinh thiếu hẳn những đồng minh thật sự đến mức khó tin.

Mỹ Linh: THU PHÍ LƯU HÀNH XE CHỨNG TỎ ANH ĐINH LA THĂNG QUÁ KÉM!

Mỹ Linh: 'Thu phí lưu hành xe chứng tỏ anh Đinh La Thăng quá kém cỏi'

Thứ hai 26/03/2012 12:08 

LTS: Khi vấn đề thu phí lưu hành đối với xe cá nhân đang làm nóng dư luận, trên một tờ báo online đã đăng tải cuộc trò chuyện với diva Mỹ Linh. Theo bài báo, Mỹ Linh cho rằng việc đưa ra phí này là bất hợp lý. Chúng tôi đăng tải lại bài viết này.
- Sống ở ngoại thành, hàng ngày phải di chuyển cả một quãng dài hàng chục cây số để “tiến về Hà Nội”, nhà lại có đến hai con xe bốn bánh - câu chuyện xăng tăng giá, thu phí lưu hành giao thông đường bộ… hẳn nằm trong mối quan tâm của chị? 
 
Không chỉ quan tâm mà phải nói còn là ở mức vô cùng bức xúc. Xăng tăng giá liên tục, mà lần này còn tăng những hơn 2000 đồng/lít, rồi thì thuế chồng lên thuế, phí chồng lên phí trong khi cuộc sống người dân còn muôn vàn khó khăn, chất lượng công trình giao thông không đảm bảo cho sự an toàn của người dân và chưa tương xứng với những khoản tiền mà dân phải đóng thì thử hỏi, như thế liệu có công bằng với người dân không? Sao không hỏi người dân họ cảm thấy thế nào, sức chịu đựng của họ ra sao… 

Trong khi, nói đâu xa, ngay như trong một gia đình, những người làm cha làm mẹ trước khi đưa ra một quyết định quan trọng nào có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của con cái thì cũng còn cần phải hỏi ý kiến của bọn trẻ, chứ không thể thích  nói gì thì nói, làm gì thì làm... 


 
- Hỏi dân thì… hỏi làm gì, vì cầm chắc đã biết trước câu trả lời? 

Biết trước câu trả lời không có nghĩa là không cần hỏi! Vì một câu hỏi, trước hết, còn là một thái độ. Hãy tự hỏi, tại sao khi anh làm thất thoát tiền thuế của nhân dân bằng bao nhiêu khi quy hoạch dốt, thiếu tầm nhìn; hay thi công những công trình giao thông kém chất lượng và đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thì không thấy ai đứng ra từ chức, nhận trách nhiệm, mà lại chỉ nghĩ đến chuyện đổ gánh nặng sang dân là thu thuế, thu phí? Vì sao lương Việt Nam kém xa thế giới hàng bao nhiêu lần nhưng giá thì luôn đòi ngang ngửa và tăng liên tục? Đã thế còn phải đóng thêm đủ thứ thuế, phí… Khi anh độc quyền và tùy tiện áp giá, đổ gánh nặng lên đầu người dân bằng những quyết định từ trên trời thì đó theo tôi là một hành động không “fair”… 

- Sao lại không “fair”, khi mà mục đích thu phí lưu hành ở đây là để giúp bảo trì đường sá, hạn chế phương tiện cá nhân (nhất là ôtô) và từ đó, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông? 

Ai bảo bắt cái ô tô oằn mình chịu đủ thứ thuế, thứ phí… là sẽ giúp giảm thiểu được tai nạn giao thông, khi mà đi xe máy ở Việt Nam mới là dễ bị tai nạn nhất! Bằng chứng là chỉ mới cách đây hơn hai tuần thôi, vào đúng ngày 8/3, chị bạn tôi vừa mất một câu con trai 10 tuổi cũng vì hai bố con chở nhau đi xe máy, bị người ta quệt phải. Còn trước đó đi ôtô thì không sao, nhưng ôtô đã phải bán vì bố mẹ cháu không chịu nổi cơn tăng giá, tăng phí…  

- Nói như chị, thế chẳng lẽ an toàn giao thông chỉ là thứ người giàu riêng hưởng?

Giàu hay nghèo thì tất cả cũng đều cùng phải lưu thông trên những cung đường đầy hiểm họa. Nhưng cái hiểm họa ở đây không chỉ nằm ở con đường, mà nó còn ở những nơi mà con đường ấy chạy qua. Là lỗi tại anh quy hoạch kém, anh để trường ĐH, bệnh viện… tập trung quá nhiều ở những thành phố lớn khiến người dân khắp nơi đổ về và gây nên tình trạng quá tải. Trong khi, lại có quá ít hoặc không có những bệnh viện ở vùng sâu vùng xa để khi cần, có thể giúp giảm thiểu hậu quả của tai nạn giao thông đến mức thấp nhất bằng những can thiệp kịp thời…  

Tóm lại, chừng nào còn chưa rút ngắn được khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, chừng nào quy hoạch giao thông còn đầy rẫy những bất cập thì chừng đó, tai nạn giao thông vẫn còn là một vấn nạn nhức nhối mà trong đó, lỗi không thuộc về người dân. Nên càng không thể giải quyết nó bằng một giải pháp đơn giản và phi lý hết sức là bắt dân đóng phí và phải “mua” một “mặt hàng” mà họ không ưng ý và không tự nguyện. Đề xuất giải pháp đó, theo tôi, chứng tỏ anh Đinh La Thăng quá kém cỏi! 

- Nhưng ít ra thì cũng dạy được dân bài toán tiết kiệm? 

Dân đã bao giờ là hoang phí, tiền đâu mà hoang phí! Hoặc giả, dân có hoang bằng giời thì cũng không lại được với sự hoang phí của một bộ phận quan chức, mà trong đó, sự hoang phí đáng lên án nhất là hoang phí tiền đóng thuế của nhân dân!


THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔ TRẦN THỊ NGA LÁNH NẠN Ở NHÀ TÔI

Thông báo về việc cô Trần Thị Nga lánh nạn ở nhà tôi

Nguyễn Tường Thụy

20 giờ 30 phút ngày hôm qua 26/3/2012, tôi đã đón cô Trần Thị Nga về ở nhà tôi.

Cô Nga đã gửi đơn kêu cứu tới Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Cô sẽ ở lại Hà Nội đến khi nhận được hồi âm của bà Phó chủ tịch nước thì mẹ con cô mới có thể yên tâm về nhà.

Cô mang theo cháu Phú 2 tuổi chạy trốn khỏi nơi cư trú ở thành phố Phủ Lý (Hà Nam) lên Hà Nội vào ngày 24/3/2012 trước sự khủng bố, đe dọa đến tính mạng mẹ con cô như nhiều người đã biết.

Sau khi đón cô Nga, tôi đã báo công an xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội về việc lưu trú của cô Nga theo đúng luật cư trú.

Mặc dù vậy, vào lúc 23 giờ 38 phút, khi gia đình tôi và mẹ con cô đã tắt đèn đi ngủ, một tổ công an huyện và xã vào kiểm tra giấy tờ tùy thân của cô Nga. Khi thấy cô có giấy tờ hợp lệ, họ ra về.

Tổ công an này gồm 3 công an huyện Thanh Trì và 1 công an xã Vĩnh Quỳnh.

Vì vậy, tôi viết thông báo này để nói lên sự rõ ràng minh bạch trong việc gia đình tôi cưu mang mẹ con cô trong thời gian ở nhà tôi.

Do mẹ con cô Nga bị đe dọa đến tính mạng, cô phải lên đây lánh nạn. Hoàn cảnh mẹ con cô hiện rất khó khăn. Việc làm của gia đình tôi hoàn toàn vì lòng nhân ái, ngoài ra không có mục đích nào khác.
Tôi và các thành viên trong gia đình sẽ làm hết sức mình để bảo vệ và giúp đỡ mẹ con cô.

Nếu có chuyện gì xấu xảy ra đối với cô Nga hoặc gia đình tôi xuất phát từ sự việc trên, tôi đề nghị công luận cùng bạn hữu lên tiếng và có biện pháp bảo vệ chúng tôi. 

Ngày 27/3/2012
Nguyễn Tường Thụy

Nguyễn Tường Thụy: VÌ SAO CHÚNG TÔI PHẢI "GIẢI CỨU" TRẦN THỊ NGA

Vì sao chúng tôi phải "giải cứu" Trần Thị Nga?
Nguyễn Tường Thụy

Trong hoàn cảnh bị công an cùng với côn đồ khủng bố, đe dọa đối với một người phụ nữ tàn tật, đơn thân như Trân Thị Nga, phải là người có thần kinh thép hoặc có lòng tin rất cao vào sự chiến thắng của cái thiện mới không bị điên.

Trong vòng mấy năm nay, cô liên tục bị khủng bố: đổ mắm tôm vào nhà 2 lần, nhét keo 502 vào ổ khóa 2 lần, khóa cửa và buộc dây thép bên ngoài nhốt cô trong nhà, quẳng truyền đơn vào nhà 6,7 lần. Tết vừa rồi, có lúc hàng trăm công an cả sắc phục lẫn thường phục bao vây quanh nhà, đi đường bị ép xe đe dọa giết. Hôm 23, 24/3 vừa rồi, bị rào lối thoát hiểm, bị đánh và cướp máy ảnh.

Chúng tôi nhận thấy công an địa phương trấn áp cô một cách hết sức ngang nhiên. Ngang ngược tới mức công an đứng canh cho côn đồ đánh và cướp máy ảnh của cô giữa ban ngày.

Thấy chúng tôi đến, bé Phú sợ hãi nép vào góc nhà, chắc cháu tưởng chúng tôi đồng bọn với những người khủng bố mẹ con cháu hàng ngày.

Mai Xuân Dũng: KHỦNG BỐ Ở PHỦ LÝ, HÀ NAM

KHỦNG BỐ Ở PHỦ LÝ TỈNH HÀ NAM

Mai Xuân Dũng 


Một người phụ nữ quê một nách con nhỏ hai tuổi là nạn nhân của lừa đảo lao động nước ngoài đang sống nhờ ở đậu nhà chị gái ở đường Nguyễn Thị Phúc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà nam đáng ra cần phải nhận được sự che chở của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức Công đoàn, Phụ nữ, tổ dân phố nhưng thực tế tận mắt nhìn thấy là hoàn toàn ngược lại, Chị Trần Thị Nga và cháu Phú đang chịu đựng sự khủng bố, đàn áp của cả một xã hội Hà nam thu nhỏ nơi chị ở.

Nửa đêm nghe chị gọi điện kêu cứu:

- Các anh ơi chúng nó định giết mẹ con em tối nay, cứu em với…

- Bình tĩnh nào, cô bảo “chúng nó” là những ai?

- Em không biết, chỉ thấy nhiều kẻ lảng vảng quanh nhà em và bên kia đường chầu trực nhìn sang nhà em và có “truyền đơn” dọa giết em bằng “luật rừng” anh ơi.

- Ở nhà cô có hiện tượng lạ gì không?

- Lối thoát hiểm sau nhà em bị công an cho người rào bằng dây thép gai rồi, đêm nay chúng vào nhà em là em hết đường chạy.

- Cô báo chính quyền chưa?

- Dạ em đã trình báo viết đơn nhiều lần rồi mà công an có giải quyết gì đâu, mà em thấy trong đám lạ mặt có cả công an mật nữa.

- Cô nói chắc không, cụ thể là ai?

- Dạ em thấy có ông Công là công an Bảo vệ chính trị, người đã bắt em giải về Hà nam hồi năm ngoái mẹ con em đi biểu tình chống Trung quốc nên em nhận ra ngay. 

Vậy là tình hình phức tạp quá rồi khi có bóng dáng chính quyền công an đứng sau những vụ như thế này, quả thật mối đe dọa là hiện hữu. Nhưng giữa đêm mà xuống Phủ lý là rất nguy hiểm trong một xã hội như thế này. Thôi đành dặn cô Nga khóa kỹ cửa, chặn lối đi co chắc, cần bật đèn suốt đêm và canh thức với điện thoại. 

Đó là một đêm mất ngủ của tôi nhưng chắc chắn không thể so với nỗi kinh hoàng của mẹ con cô Nga phải chịu đựng đêm hôm đó.

Sáng sớm mấy anh chị em chúng tôi lên đường đi Phủ Lý. 

Thành phố Phủ lý buổi sớm có bộ mặt hơi âm u của kiến trúc nhưng khá lòe loẹt bởi cách trang trí nổi bật bằng “đèn lồng đỏ treo cao” trên cổng chào, dọc các con phố thể hiện sự hào phóng của chính quyền địa phương muốn cho đường phố ở Hà nam nếu chưa bằng với các phố Tầu ở Bằng Tường, Trùng Khánh thì chí ít cũng phải nhang nhác cái hình mẫu ấy.


Xe chúng tôi đến trước nhà cô Nga thì  mọi người cảm nhận ngay cái không khí khủng bố công khai đang bao trùm tất cả. Trước một căn nhà đang xây dở bên kia đường lấp ló mấy cái đầu đàn ông thò ra thụt vào ngó sang chúng tôi. Chếch lên phía trên vài ngôi nhà, một “đồng chí” mặc cảnh phục cảnh sát giao thông liên tục áp điện thoại vào tai và mắt cũng đảo liên tục về phía chúng tôi.

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

CHỊ NGA GỬI ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP TỚI BÀ PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC


Thưa chư vị
Như chư vị đã tường về việc Chị Trần Thị Nga từ hàng năm nay bị khủng bố và đe dọa, đã nhiều lần đưa đơn tới Công an Phường Hai Bà Trưng, Tp Phủ Lý, Hà Nam nhưng không được quan tâm giải quyết. Chiều nay, chị đã gửi ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP tới Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước - một phụ nữ đồng hương với chị. Dưới đây là toàn văn ĐƠN và phiếu nhận chuyển phát nhanh của bưu điện:

Chị cho biết, do lo ngại cho tính mạng của cả hai mẹ con, nên chị và cháu Phú sẽ ở lại Hà Nội đến khi nhận được hồi âm của Bà Phó Chủ tịch nước thì mẹ con chị mới có thể yên tâm về nhà.





Ghi chú: Trong thời gian mẹ con chị ở lại Hà Nội, nếu có gặp khó khăn về cuộc sống mà chị yêu cầu giúp đỡ, chúng tôi sẽ lại đề nghị bà con cô bác chung tay chia sẻ giúp đỡ.

NHỮNG CUỐN SÁCH MỚI NHẤT TRÊN GIÁ

Lâm Khang thư viện vừa tiếp nhận các ấn phẩm do các tổ chức và thân hữu, tác giả gửi tặng. Chúng tôi chân thành cám ơn và xin trân trọng giới thiệu với chư vị




  Nguyễn Xuân Diện-Blog hân hoan giới thiệu cùng chư vị

Báo Đại Đoàn Kết: TRUNG QUỐC "VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG"

Trung Quốc ngang nhiên lặp lại hành vi 
bất chấp luật pháp và đạo lý

Đại Đoàn Kết: - "Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc Trung Quốc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam đang hoạt động nghề cá tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện các ngư dân và tàu cá nói trên, chấm dứt việc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam tại các vùng biển của Việt Nam.”
.
Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
                          Ảnh: HOÀNG LONG

Ngày 21-3 vừa qua, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc phía Trung Quốc đã bắt và hiện đang giam giữ 21ngư dân và 2 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi (Việt Nam) mang số hiệu QNg 66101TS và QNg 66074TS, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã nêu rõ: "Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc Trung Quốc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam đang hoạt động nghề cá tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện các ngư dân và tàu cá nói trên, chấm dứt việc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam tại các vùng biển của Việt Nam.” Ông Lương Thanh Nghị cũng cho biết thêm: Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp Đại Sứ quán Trung Quốc trao công hàm nêu rõ lập trường của Việt Nam và đang tiếp tục đấu tranh để giải quyết vụ việc, bảo đảm lợi ích chính đáng của ngư dân Việt Nam. Còn nhớ, trước đó tròn 1 tháng (ngày 22-2), 11 ngư dân của ta trên tàu cá QNg 90281TS cũng của tỉnh Quảng Ngãi đã bị phía Trung Quốc dùng vũ lực uy hiếp, ngăn cản không cho vào quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để tránh gió, đánh đập, lục soát lấy tài sản. Trước sự việc đó, hôm 29-2, Người phát ngôn Lương Thanh Nghị đã khẳng định: "Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc ngư dân Việt Nam hoạt động nghề cá tại các vùng biển thuộc hai quần đảo này là việc làm bình thường từ bao đời nay và phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.” Đồng thời, trong tuyên bố của mình, ông Lương Thanh Nghị cũng đã nhấn mạnh: Hành động dùng vũ lực uy hiếp, đánh đập, lục soát lấy tài sản của ngư dân ta của phía Trung Quốc "đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần đối xử nhân đạo đối với ngư dân, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho ngư dân Việt Nam, không phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, trái với tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).”

Những hành động như kể trên của phía Trung Quốc không có gì là mới; chỉ có điều nó được các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc lặp đi lặp lại với tần suất ngày một nhiều hơn; ngang nhiên hơn. Điều đó không chỉ chứng tỏ sự coi thường luật pháp quốc tế; sự vô nhân đạo mà quan trọng hơn đó là sự bất tín của họ trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Nực cười nhất, ngày 22-3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi còn lớn tiếng cho rằng: Việc các ngư dân Việt Nam bị bắt là do đã xâm phạm chủ quyền và lãnh hải của Trung Quốc, vì thế phản ứng của Trung Quốc là hợp lý và đúng luật. Ông này còn lên mặt đạo đức khi nhắc nhở, Việt Nam nên quản lý và giáo dục ngư dân của mình, đừng để họ xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh hải Trung Quốc nữa. Hoà theo giọng điệu đó, một số cơ quan truyền thông của Trung Quốc đăng tải ý kiến của một vài chuyên gia Trung Quốc cho rằng đây chỉ là hành động cảnh cáo với những ai có ý định xâm phạm lãnh hải của họ. Những lý lẽ họ đưa ra cho thấy sự cố tình bất chấp luật pháp quốc tế; bất chấp những chứng cứ lịch sử luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa đã tồn tại từ bao đời nay; bất chấp cả đạo lý khi giở trò bắt bớ, đánh đập các ngư dân Việt Nam đang đánh bắt cá ngay trong vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

DƯƠNG DANH DY: BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TRUNG QUỐC

Không thể thấy rõ, thấy hết… Trung Quốc ngay từ đầu
Dương Danh Dy
- gửi riêng NXD-Blog

Lời dẫn của Dương Danh Dy: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 15 năm bình thường quan hệ Việt - Mỹ, đầu tháng 7 năm 2010 vừa qua, nhiều cuộc hội thảo khoa học, trao đổi ý kiến… giữa một số chính khách, cựu chính khách, học giả, sinh viên… hai nước Việt, Mỹ đã được tiến hành tại Hà Nội (có cuộc đông tới hơn 150 người). Tôi là người may mắn được tham dự 3 cuộc và đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc trực tiếp với năm ba, học giả, người phụ trách một lĩnh vực nào đó của phía Mỹ nhưng là người Mỹ gốc Việt liên tiếp trong một số ngày. Các anh, các cháu ấy đều nói thành thạo tiếng Việt, với tôi điều này quả thật là một hạnh phúc. 

Trong câu chuyện riêng tư, một anh (tôi xin phép không nêu tên) đã hỏi tôi: Bác nhận ra bộ mặt thật của những nhà lãnh đạo Trung Quốc từ lúc nào? Tôi đã không ngần ngại nói với anh mấy điều dưới đây:

Nhận thức rõ một vấn đề, một đất nước… là một quá trình, nhưng đối với mỗi người tùy theo trình độ, hoàn cảnh .. mà có thể dài ngắn khác nhau. Đối với tôi, nhận thức Trung Quốc là một quá trình khá dài, từ tin tưởng đến chỗ từng bước từng bước thấy được một phần rồi phần lớn sự thực, và đến bây giờ vẫn chưa chưa dám nói là đã hiểu hết.

Đầu năm năm 1954 sau thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi được trang bị quân phục mới do nước bạn Trung Quốc cung cấp. Chúng tôi đều thích những chiếc ba lô gọn nhẹ, những đôi giày vải còn thơm mùi cao xu, nhưng gây ấn tượng với tôi là chiếc bi đông nhôm đựng nước. Trên đường hành quân trước đây, ngoài vũ khí balô quần áo và chiếc ruột tượng đựng gạo ra, hai vật bất ly thân thời đó của chúng tôi là chiếc xẻng(để đào công sự bảo vệ mình và vũ khí) và một đoạn ống vầu vừa cồng kềnh vừa nặng dùng để đựng nước uống khi hành quân và chiến đấu (khi nào hỏng thì tạt vào rừng chặt một ống mới thay thế), nên khi nhận chiếc bi đông mới, việc đầu tiên của tôi là cắt chiếc áo len dệt mà mẹ đã gửi từ vùng địch hậu ra cho, chia làm mấy phần cho mấy anh em cùng tiểu đội để bọc chiếc bi đông đó.(một sự lãng phí ghê gớm và đánh mất một kỷ niệm quí báu của người thân, nhưng tuổi trẻ là thế đó). Sau khi có trang bị mới, chúng tôi được Bác Hồ và Bác Mao (lúc đó hầu như mọi người ở vùng giải phóng đều gọi  như vậy) khao quân. Bữa tiệc khao quân, ngoài các món ăn Việt Nam có thêm món thịt lợn hộp Trung Quốc và thuốc lá Trung Quốc là quà của Bác Mao. Sau những ngày rít thuốc lào, ấn tượng về hai điếu thuốc lá thơm này mạnh đến mức tôi đã nhớ nhãn hiệu của nó(dù lúc đó chưa biết chữ Hán) để sau này khi sang  Trung Quốc mới biết đó là thuốc lá Hằng Đại do Thượng Hải sản xuất.

Cảm giác thân thiện với nước Trung Hoa mới đến với tôi như vậy đấy. Rồi thắng lợi tại hội nghị Geneve, ta có một nửa nước. Tôi theo sư đoàn về tiếp quản thị xã Bắc Ninh. Câu thơ “Xưa là rừng núi là đêm, Giờ thêm sông biển lại thêm ban ngày” của Tố Hữu đã nói đúng tâm trạng, ít nhất là của những người lính chúng tôi trên đường ra trận chỉ đánh bạn với đêm đen, nay thoải mái, đàng hoàng đi giữa ban ngày mà không sợ máy bay địch oanh tạc. “Nước bạn Trung Quốc đã giúp ta rất lớn trong thắng lợi này …”, cấp trên phổ biến cho chúng tôi. Sao lại không tin chứ? Thế nhưng nếu lúc đó biết được rằng, như sau này tôi ngộ ra: bắt đầu tại hội nghị ấy, ban lãnh đạo Trung Quốc đã thấy Việt Nam là một “món hàng có giá” có thể dùng để trao đổi, mua bán với mấy nước lớn khác nhằm phục vụ lợi ích chủ yếu của họ thì sự thể sau này sẽ khác đi rất nhiểu. Nhưng tiếc rằng ngoài Hồ Chí Minh ra, hình như ít người thấy được sự lợi dụng tinh tế đó.

Năm 1957, thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai lần đầu tiên sang thăm Việt Nam. Có một hành động - không biết là thực lòng hay thủ đoạn tinh vi, vị thủ tướng nổi tiếng khôn ngoan mềm mỏng này đã tới dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng. Hành động này được đông đảo dân miền Bắc Việt Nam, kế cả người ở vùng giải phóng cũ và vùng ta mới tiếp quản như các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và vùng đồng bằng Bắc Bộ cho là Trung Hoa cộng sản đối với ta có khác Tầu Tưởng và phong kiến Trung Quốc!

Năm 1958, tôi chuyển ngành sau khi thi đỗ vào Khoa Hóa khóa 3 Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Trung Quốc đang thực hiện phong trào “Nhảy vọt lớn”, chúng tôi háo hức theo rõi tình hình, rục rịch làm theo. May mắn là dưới sự lãnh đạo của thầy Tạ Quang Bửu và sau đó là thày Hoàng Xuân Tùy, ĐH BK Hà Nội không luyện thép bằng lò cao thủ công v.v. nhưng tôi còn nhớ, Đại học Nông Nghiệp ở mạn Văn Điển lúc đó mấy đêm liền đèn điện sáng một góc trời để đón khách tham quan xem thành quả cấy dầy “em bé có thể đứng trên ngọn lúa’ mà không tụt ngã. Ôi cái thời ấu trĩ!

Sau khi tốt nghiệp Kỹ sư máy móc Hóa Chất khóa đầu tiên của ĐHBK Hà Nội năm 1962, tôi được phân công về làm việc tại một đơn vị thuộc Bộ Ngoại thương và tháng 8 năm 1966 được cử sang công tác tại Đại Sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh. Không biết có phải là cái duyên, cái nghiệp  hay không mà ngày tôi tới Bắc Kinh cũng là ngày các tiểu tướng Hồng Vệ Binh công khai xuất hiện trên đường phố, dùng dao rạch quần ống loe, chặt nát giầy mõm nhái, bắt thay đèn đỏ, tín hiệu dừng xe vì cho rằng màu đỏ là màu cách mạng chỉ tiến không dừng v.v. Tôi gắng sức tự học để nâng nhanh trình độ Trung Văn, bắt đầu đọc được báo chữ lớn và nghe hiểu tin trên vô tuyến truyền hình. Tôi lần lượt được thấy cảnh ông Bành Chân bị các “tiểu tướng” bóp lè lưỡi, cảnh tướng Lã Chính Thao, Bộ trưởng Bộ Đường sắt, đầu đội mũ bằng giấy cao hơn 1m, không khăn quàng cổ bị “võ đấu” trong một tối mùa đông giá lạnh…, rồi các bài báo chính thống phê phán nặng nề Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Đào Trú, Hạ Long, Bành Đức Hoài.. và một số văn nghệ sĩ, trí thức… nổi tiếng là những “tên phản bội , đầu hàng, quân phiệt, công đoàn vàng, cơ hội hữu khuynh, chống phá tư tưởng Mao Trạch Đông…”  những người trong một thời gian dài đã là“bạn chiến đấu thân cận” của “người cấm lái, người thày… vĩ đại”.

Một câu hỏi không thể không đặt ra: đồng chí ra sống vào chết với nhau mà họ còn đối xử tàn tệ như vậy, thì ta là cái thá gì? Lần đầu tiên tôi ngầm tự đặt cho mình câu hỏi đó và bước đầu tìm được câu trả lời.

Song song với những sự việc trên là một số thái độ “nước lớn. trịch thượng”, với đủ thủ đoạn mánh khóe lúc trắng trợn lúc xảo quyệt đã được tung ra khi chúng ta làm khác họ, không theo họ.


Không kể những bất đồng xảy ra giữa hai bên trước đó mà tôi được các bậc cha chú tin cậy nói cho biết, nhưng vì chưa thấy tận mắt nên chưa ăn sâu vào dạ. Phải đến năm 1967 khi chúng ta chuẩn bị tiến hành đàm phán với Mỹ tại Paris về vấn đề Việt Nam tôi mới có dịp trông thấy nhãn tiền. Lúc này đàm phán cấp đại sứ Trung Mỹ đang bị gián đoạn. Lo ngại Việt Nam trực tiếp tiếp xúc với Mỹ sẽ khiến giá trị của Trung Quốc đối với Mỹ kém đi, trong nội bộ họ vừa phê phán chúng ta là không dám kiên trì chiến đấu, vừa tìm cách trì hoãn đón đoàn cấp cao của ta sang xin viện trợ. Khi đoàn chuyên viên của ta trình bầy khó khăn và đề xuất con số cụ thể về viện trợ lương thực, một Vụ phó Trung Quốc đã nói: thời kỳ Trường chinh, Hồng quân của chúng tôi phải ăn cả cỏ để chống đói và luộc thắt lưng da để ăn cho có chất béo! Những người Việt Nam có mặt hôm đó không thể nào quên câu nói “đắng họng” này. (Với kỷ luật rất nghiêm của chúng tôi thời đó, câu chuyện này rất ít người biết). Ấy thế mà sau khi chắp nối được với Mỹ họ lại “khảng khái, vô tư” viện trợ cho Việt Nam và còn bảo: nên lấy một ít miến, táo, mì chính… về cho đồng bào thủ đô Hà Nội ăn tết! Rồi còn nhiều cái hớ (hớ chứ không phải là hứa như phóng viên Mạc Lâm đài RFA đã ghi nhầm khi phỏng vấn tôi) mà chỉ sau một thời gian mới thấy.

Ôi, trong cái cảnh còn phải nhờ vả người ta, cứ ấm ức rồi lại cám ơn, cảnh giác rồi lại tin cậy…như một mớ bùng nhùng, gỡ mãi mới tìm ra đầu mối. Chỉ nhờ vào thực tiến, và những bài học cay đắng, cộng với nỗ lực tìm hiểu phân tích…, chúng tôi mới dần dần hiểu ra. Sự tỉnh ngộ dù chỉ là ban đầu đã mất nhiều thời gian công sức và trả giá  như vậy đó, bạn ơi! (Tôi không muốn nói đến bao nhiêu cuộc họp hành nội bộ, đấu tranh gay gắt với nhau nhằm tìm ra chân lý).

Còn ai bảo tôi ngu, tôi xin nhận và cám ơn. Xin nói không phải là để bào chữa cho sự kém cỏi của mình, ngay đến Khorutsov, nhân vật nổi tiếng một thời của Liên Xô cũ đã phải cay đắng thốt lên: “Chỉ có những thằng ngu mới tin được Trung Quốc” sau khi bị họ lừa một cách vô cùng khôn khéo! (Và không ít người Mỹ cũng đã ăn phải quả đắng của Trung Quốc đấy!).

Cho nên nói rằng, ngay từ đầu đã hiểu ngay, hiểu sâu, hiểu hết ..Trung Quốc không bị hớ với họ chỉ là thể hiện sự không hiểu gì về Trung Quốc thôi.

Thế nhưng, đến bây giờ (tức thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21) sau bao nhiêu hành động gian manh, xảo quyệt, trắng trợn.. của ban lãnh đạo bành trưóng, bá quyền Bắc Kinh đối với các nước và nhất là đối với chúng ta thì chỉ có “những thằng ngu” như Khơrutxop đã gọi, mới còn có ảo tưỏng về “người láng giềng bốn tốt”, về “tình hữu nghị, đồng chí” … với chúng.

Anh bạn mới quen, nhưng có lẽ vì cũng là dân cùng nghiệp nên đã lặng lẽ tỏ vẻ tán đồng.

Tháng tám năm 2010

ĐẾN CHIỀU QUA, 21 NGƯ DÂN BỊ TRUNG QUỐC BẮT VẪN BẶT VÔ ÂM TÍN

21 ngư dân bị Trung Quốc bắt vẫn bặt vô âm tín

SGTT.VN - Chiều 25.3, liên lạc với SGTT, bà Phan Thị Ánh, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (vợ của thuyền trưởng Bùi Thu, tàu QNg 66 101 TS) cho biết: từ khi bị bắt đến giờ, anh Thu chưa một lần gọi điện về nhà báo tin. Hiện cả nhà đang phập phồng lo lắng. 

Hình minh họa. Nguồn: Internet
Còn Lê Thị Phúc, vợ của thuyền trưởng tàu QNg 66 047 TS Trần Hiền thì cho hay: từ đêm 20.3, sau cuộc điện thoại với người Trung Quốc qua số 8689 866 835 903 hẹn hai ngày nữa phải nộp 70.000 nhân dân tệ vào tài khoản số 220 101 240 902 195 037, mãi đến nay, thuyền trưởng Hiền không gọi về nữa và bên Trung Quốc cũng không một lần liên lạc với điện thoại với bà Phúc. "Chắc không nộp tiền nên Trung Quốc chưa thả ra", bà Phúc nói

Theo ông Lê Viết Chữ, năm 2010, các trường hợp tàu cá bị nước ngoài bắt, năm 2010, tỉnh Quảng Ngãi đã có chính sách hỗ trợ cho ngư dân bị thiệt hại do thiên tai, bị nước ngoài bắt với mức từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng/tàu. Theo đó, các gia đình bị tàu nước ngoài bắt còn được hỗ trợ 15kg/gạo/khẩu trong vòng ba tháng.
Phạm Anh - Nguồn: SGTT.