Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

DANH SÁCH KÝ TÊN VÀO BẢN TUYÊN CÁO (TIẾP THEO)


Thông báo:

Ban liên lạc ký tên vào bản TUYÊN CÁO thông báo: Hộp thư tuyencao2506@gmail.com đã hoạt động trở lại. Ban liên lạc sẽ tiếp tục cập nhật danh sách ký tên ủng hộ TUYÊN CÁO. Và xin thông báo hộp thư từ chối nhận file đính kèm, vì kẻ xấu lợi dụng cài mã độc phá hủy hộp thư và ăn hết lưu trữ của máy tính.
TIẾP THEO
1165 - Ngoan Nguyen, Ky su, DSI-Longemalle 1, 1020 RENENS-Thuy Si
1166 - Nguyễn Ánh Tuyết, cán bộ EVN.
1167 - Lê Thị Bình Minh, cựu giáo chức ở Quảng Bình
1168 - Nguyễn Thanh Phương Dung, sinh viên ở TPHCM.
1169 - Nguyễn Phương Anh, Sinh viên, United Kingdom
1170 - Nguyễn Đức Nhã, Củ Chi-TP HCM
1171 - Nguyễn Duy, du học sinh Úc, quê quán Sài Gòn
1172 - TRẦN LÊ KIM LOAN,Kế toán trưởng hiện làm việc và sinh sống tại TP.HCM.
1173 - Nguyễn Quang Hải Sinh viên Đại Học Đà Nẵng
1174 - Lê Nguyễn Anh Tuấn, Bác sỹ, Tp.HCM
1175 - Nguyễn Quốc Toản, sinh viên Đại Học Bách Khoa, Hồ Chí Minh
1176 - Lê An, Việt Kiều tại Ba Lan
1177 - Nguyễn Hoàng Dương ,kỹ sư,Hải Phòng
1178 - Đỗ Thị Quý Lan. phiên dịch (tiếng Trung)Hà Nội
1179 - Nguyễn Văn Vinh - cử nhân Quản trị Kinh doanh - T.Đồng Nai.
1180 - Nguyễn Quang Thắng, kĩ sư cntt hà tĩnh
1181 - Hồ Đức Cường, Nhân viên văn phòng, Tp.Hồ Chí Minh.
1182 - Nguyen Phu Luong, Nghe nghiep: Bac sy y Khoa. Noi o: New Mexico, USA.
1183 - Nguyễn Ngọc Hà, sn 1984, 374 Tiền Phong, Tp Nam Định
1184 - NGUYỄN VĂN THUẬT, thôn thái ninh- xã thiệu tâm, h.thiệu hóa - thanh hóa.
1185 – NGUYỄN ĐỖ BẢO – PGS.TS Nghệ thuật học, Hà Nội
1186 – Đoan Trang, Nhà báo, Hà Nội
1187 – Nguyễn Phú Hải, thợ mộc, công dân Hà Nội
1188 – Trần Minh Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
1189 - Le Cao Nguyen - Ha noi.
1190 - Lê Thị Quỳnh Dao, nhân viên, Pháp
1191 - Ngo Binh Minh, ky su, Dong Da, Hanoi
1192 – Mai Thanh Sơn – Tiến sĩ, Viện Khoa học xã hội VN
1193 – Nguyễn Thị Hương – Thạc sĩ, Viện Xã hội học (Viện KHXH VN)
1194 –  Phạm Huy Việt, Kỹ sư. Đại tá về hưu. Cầu Giấy Hà Nội.
1195 -  Nguyễn Thanh Linh, Cử nhân Kinh tế, TP Đà Nẵng
1196 -  Nguyễn Chí Đức 1976 - kỹ sư tin học - Cty Viễn Thông Hà Nội.
1197 - Đào Xuân Tú, Kỹ sư cơ khí, Hải Dương
1198 -  Nguyễn Tất Đạt, Kỹ sư, Hà Nội.
1199 -  Nguyen Hien Vi, Budapst Hungary
1200 -  Nguyễn Văn Thái, Kỹ sư Hóa chất – KCN Nhơn Trạch, h.Nhơn Trạch, Đồng Nai.
1201 - To Quang Vinh, cong ty co phan lam nghiep Ha noi
1202 -  Đỗ Minh Hiếu - Cử nhân sử quan hệ quốc tế - HVQHQT - Hà nội
 Nguyễn Xuân Diện tổng hợp

TRƯỜNG CA ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP - CHƯƠNG 10

Mẹ sinh nhiều con trai

Trích chương 10 trường ca
ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP của Trần Mạnh Hảo

Vài lời phi lộ của tác giả:
Sau ngày thống nhất đất nước, cảm thấy cuộc chiến tranh với bọn kẻ thù phương Bắc gần kề, tác giả đã viết trường ca ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP này…Năm 1978, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát đi đoạn “Mẹ sinh nhiều con trai” bằng giọng đọc của nghệ sĩ Hoàng Long trên nền piano của nghệ sĩ Hoàng Mãnh. Những ngày giặc đánh nước ta dọc tuyến biên giới phía Bắc năm 1979, tác giả cũng có mặt cùng chiến hào với các chiến sĩ đánh giặc Tầu…Trong những ngày máu lửa đó, không chỉ buổi Tiếng thơ mà các buổi phát thanh quân đội, thanh niên, phụ nữ, các tin điểm tình hình chiến sự…Đài Tiếng Nói Việt Nam đều phát đoạn thơ này. Nay, tác giả xin mạn phép gửi tới bạn đọc trích đoạn “Mẹ sinh nhiều con trai” trong trường ca “Đất nước hình tia chớp” để góp phần thổi lên hào khí một thời đánh giặc phương Bắc của cha ông…)
*
Có phải mẹ Âu Cơ đã đi vòng trái đất
Để làm chỗ khai sinh con Lạc cháu Hồng
Mẹ đã tìm ra dải đất hình tia chớp  
Chọn vùng tâm bão để sinh con
*
Cái dải đất sông hoá rồng chín khúc
Hai đầu xoè những mũi đất - mũi lao
Núi mang dáng ngựa phi voi phục
Bảo ngủ rừng sâu đợi giặc vào
*
Cái dải đất giống như nàng Tiên múa
Lại có hình ngọn lửa lúc cuồng phong
Lịch sử thành văn trên mình ngựa
Con trẻ mà mang áo giáp đồng
*
Dân tộc lạ lùng lần đầu chiến đấu
Lại cử chú bé vừa sinh cưỡi ngựa sắt xông ra
Lại cử hai người đàn bà cưỡi voi cầm giáo
Tráng sĩ mà sao phải giữ nhà?
*
Không mẹ ơi những người trai khí phách
Giặc giết rồi mẹ chưa kịp sinh đâu
Mẹ chưa kịp dựng đền đài thành quách
Chưa đủ bình yên ăn hết miếng trầu
*
Mẹ ơi suốt chiều dài lịch sử
Mẹ vẫn sinh nhiều những đứa con trai
Mỗi bận chiến trường tin báo tử
Mẹ lại hoài thai bằng nỗi đau dài
*
Con thương mẹ, con thương đất nước
Áo vá vai như ruộng vá chân đồi
Mẹ mất ngủ suốt thời trận mạc
Đất nước là trán mẹ đẫm mồ hôi
*
Con thương mẹ con thương nhánh lúa
Mảnh vô cùng không đỡ nổi chân chim
Rễ lúa nhỏ đau ngầm trong rễ cỏ
Cây lúa vì con mẹ phải đi tìm
*
Con thương mẹ con thương bếp lửa
Tro trấu mà nướng chín củ khoai
Con chim khách sao mày kêu trước cửa
Có ai vào mang tin đứa con trai
*
Con thương mẹ con thương lưỡi cuốc
Suốt cả đời chưa được ngó đầu lên
Những nhát cuốc như mỏ gà bới đất
Cánh đồng sâu chân mẹ quánh phèn
*
Con thương mẹ con thương phên cửa liếp
Hở then cài đêm lọt gió mùa đông
Có chiếc ổ rơm con trâu vừa ăn hết
Những đêm dài mẹ thiếu tấm chăn bông
*
Con thương mẹ con thương chiếc guốc
Truyền bao đời chiếc guốc gộc tre
Tiếng guốc mẹ giống tiếng kêu con cuốc
Suốt năm canh kêu xác cả mùa hè
*
Con thương mẹ, con thương bàn tay mẹ
Cả đời con không đi hết hoa tay
Chắc mẹ rửa tay con bằng mồ hôi từ bé
Mà bàn tay khoẻ tựa lưỡi cày
*
Con thương mẹ thương cả đời đưa tiễn
Hết giặc này lại đến giặc kia
Mẹ cưu mang hết mọi thời kháng chiến
Những đứa con đi dầu biết không về
*
Con thương mẹ con thương đất nước
Từ ngàn xưa cho đến hôm nay
Những tên giặc phương xa vừa phải cút
Khói Cam Tuyền ải Bắc đã vờn mây
*
Chưa bao giờ mẹ sinh nhiều con trai đến thế
Chúng con đi mạnh khoẻ vô cùng
Những binh đoàn ào lên bão bể
Toả nhánh về biên giới vòng cung
*
Tất cả núi đều đổ ra biên giới
Tất cả rừng đều cuộn tới chở che
Giặc phương Bắc mà liều mình lao tới
Những đỉnh núi kia sẽ đổ xuống đè
*
Cau nhà ta không đủ mo để gói
Những nắm cơm của mẹ chật ba lô
Những chân trời cháy lên tiếng gọi
Biển cả reo một tiếng rung bờ
*
Con thương mẹ chưa nghỉ gồng nghỉ gánh
Dãy Trường Sơn vẫn trĩu đôi vai
Chúng con chẳng sợ gì bao trận đánh
Rặng tre ngà đã phủ suốt vành đai
*
Con thương mẹ còng lưng cấy lúa
Cây lúa vừa cắm xuống như chông
Những ngọn núi sẵn sàng phun lửa
Những dòng sông trữ thác ở trong lòng
*
Con thương mẹ con thương biển cả
Giấu tâm hồn nhân hậu dưới phong ba
Nếu giặc đến biển sẽ thành chảo lửa
Sao biển vẫn ngoan như chiếc ao nhà
*
Thế hệ chúng con chưa kịp tròn mười tám
Như đất nước nghìn năm chưa một kỷ nguyên già
Những quả đồi nằm theo dáng đấm
Sông Thương buồn có giặc cũng lao ra
*
Thế hệ chúng con đi như gió thổi
Quân phục xanh đồng sắc với chân trời
Chưa kịp yêu một người con gái
Lúc ngã vào lòng đất vẫn con trai
*
Thế hệ chúng con ồn ào, dày dạn
Sống thì đi mà chết thì nằm
Giọt lệ phần mình, nụ cười dành bạn
Đất nước là một cuộc hành quân
*
Mẹ ơi, có mẹ rồi chúng con vững bước
Chúng con lam làm, chúng con sống chúng con yêu
Chọn tâm bão mẹ sinh thành dân tộc
Sóng có nghiêng đê con vẫn bắc cầu Kiều
*
Mẹ ơi, bất kỳ từ điểm nào trên trái đất
Ai cũng thấy mẹ sinh nhiều con trai
Khi đất nước Việt Nam mang dáng hình tia chớp
Rạch chân trời một lối đến tương lai.
*
Trần Mạnh Hảo
(Trường ca này khởi viết từ năm 1976-1977, 
sửa chữa và in trên Văn Nghệ Quân Đội năm 1978, 
sau mới xuất bản thành sách)

CÔNG CHỨC - THÁI ĐỘ HIỆN NAY VỀ LÒNG YÊU NƯỚC

Ảnh chỉ có tính chất trang trí. Nguồn: Internet.

















Công chức-thái độ hiện nay về lòng yêu nước
Vinh Anh

1.Hôm nay gặp lại bạn bè. Bạn bè mình toàn công chức. Khi đã lọt được vào hàng ngũ công chức, bạn bè cũng rơi rụng nhiều. Không mấy người có được bạn cùng học từ ngày còn nhỏ hay là cùng trên giảng đường đại học. Nghĩa là bạn bè với nghĩa là đồng nghiệp là chính. Tính vị tha và sự cảm thông mang tình chiến hữu cùng chiến hào không nhiều. Có loại đương chức, có loại nghỉ hưu. Mình cũng từng là công chức hơn ba chục năm. Bắt buộc phải nói vậy là để cho mọi người biết, mình cũng am hiểu môi trường cuộc sống công chức..

Sau nhiều năm làm việc, mình thấy, công chức nước mình ít có chí tiến thủ và lười nhác. Sống trong môi trường không cạnh tranh, ý chí vươn lên bị thủ tiêu. Chẳng vậy mà một con số đưa ra, có đến non nửa công chức làm việc không hết công suất. Đã vậy lại rất quan cách. Chẳng mấy ông xứng đáng là đầy tớ nhân dân và mình, chắc như đinh đóng cột, không mấy ông có được cái ý nghĩ đó trong suốt cuộc đời. Tuy rằng, cái câu “vì dân” thì luôn ở cửa miệng. Chức càng to, điều đó càng chính xác. Việc cải cách hành chính chậm là do từ chính các ông bà công chức này. Mình có ngoa quá không?

Tại sao nói công chức ta ít có chí tiến thủ? Bởi một điều đơn giản, ai cũng biết nhưng không ai dám nói, đều phải làm và thực hiện theo ý cấp trên. Ý thức sáng tạo bị đóng băng. Nếu sai quy trình này, cầm chắc cái quyết định rời khỏi đội ngũ hoặc bị vô hiệu hóa, ngồi chơi xơi nước. Tức là, với công việc, không cần phải suy nghĩ động não gì hết, cấp trên đã nghĩ hộ rồi, cứ vậy mà thực hiện. Và cứ như vậy, công chức biến thành kẻ lười nhác. Bởi lười nhác nên công chức rất lười học hỏi. Họ làm được việc nhờ sự đúc kết kinh nghiệm của chính bản thân qua thời gian và cũng theo thời gian, kiến thức của họ có được những năm trên ghế nhà trường, rơi vãi hết. Với lẽ đó, công chức chỉ là một công cụ của cấp trên của họ, cấp trên nói gì nghe nấy. Điều đó có hai cái lợi cho công chức, vừa giữ được thiện cảm của sếp, vừa không mất bổng lộc.

Nói vậy để hiểu, nỗi khát khao đổi mới, vươn lên của công chức ta cũng không ghê gớm nỗi gì.

2. Nhưng có điều buộc mình phải nói, cũng chỉ để nói riêng với mình thôi bởi mình cũng đôi phần hiểu cuối đời rồi, đừng nên dối lòng nữa. Đó là sự tự lừa dối đáng khinh miệt, đáng nguyền rủa, đáng phê phán. Rất nhiều vấn đề công chức biết nhưng công chức cứ làm lơ. Tiếc rằng, điều này vẫn còn rất nhiều trong đa số công chức của ta.

Trước đây, thường chỉ nghe nói đến cái sự hèn của trí thức. Chưa thấy ai nói đến cái sự hèn của công chức. Chỉ biết là có công chức mẫn cán và có công chức lười biếng và người có chút hiểu biết, coi đó chỉ là những tay làm thuê, chẳng khác gì những người lao động cơ bắp.

Gặp bạn bè, mình bỗng thấy một sự nhạt nhẽo nhờn chán. Hóa ra, gặp gỡ chỉ để cùng nhau uống và nói những chuyện giời ơi đất hỡi, vô thưởng vô phạt và một chút thông tin về nhau. Già rồi nên cái nhìn cũng cũ kỹ, cách nói năng cũng cũ kỹ thế nào ấy. Bỗng thấy thèm cái không khí những ngày chủ nhật 5, 12, 19, 26 tháng sáu vừa qua.

Ra ngoài ấy, thấy những khuôn mặt và không khí trẻ trung, và đặc biệt là nhiệt huyết. Nhìn các bộ mặt măng tơ, thấy tương lai chúng nó còn dài và sáng lạn, chứ có đâu như bản mặt mấy công chức nhà mình, lúc nào cũng cau có, ra cái vẻ bận rộn. Có ai cho tiền để đi biểu tình đâu, cũng có biết ở chỗ nào phát nước và bánh mì miễn phí đâu, ấy vậy mà vẫn cứ đi. Đi để “sexy lòng yêu nước”(Chữ của nhà văn Thùy Linh). Lòng yêu nước của lớp trẻ nó cứ lồ lộ ra còn của công chức ta bị chìm ẩn quá, vẫn ở dạng tiềm năng.

Mình không nghĩ công chức không có lòng yêu nước. Mở luật cán bộ công chức ra xem họ định nghĩa công chức ra sao, công chức khác viên chức thế nào? Thông cảm được một phần, phần nhỏ thôi. Để thể hiện được lòng yêu nước, còn đắn đo nhiều lắm.

3.Công chức ta cái gì cũng biết nhưng lại chỉ biết sơ sơ vòng ngoài, cái vỏ, cái bề mặt, cái nổi nênh. Hỏi thử một công chức về cái hiệp định ký với Tầu khựa trên bộ có liên quan đến thác Bản Giốc, công chức ú ớ, không được như vẹt “cùng nhau khai thác” cái Bản Giốc tuyệt vời vốn dĩ của ta. Không hỏi thêm nữa, bởi càng hỏi càng đưa nhau vào thế bí, công chức phải giữ mồm giữ miệng. Một công chức khác xen vào: “Không nói chuyện chính trị”. Không hiểu người nói câu đó có biết đó chính là biểu lộ sự ngu dốt của mình. Chuyện chính trị đó là chuyện liên quan đến miếng cơm manh áo của công chức cơ mà.

Cập nhật hơn, cái việc mà hiện nay rất nhiều người quan tâm: Tầu khựa quấy rối Biển Đông của ta. Công chức ta lại thờ ơ mới chết chứ. Mình mong điều này là sự giả vờ. Mong điều này là sự tự dối lòng. Cũng quan tâm đấy nhưng chưa được phép cấp trên, vẫn bị vòng kim cô vô hình trói buộc. Nhưng lại nghe có người khuyên: “Ở nhà cho khỏe”. Nghe thấy tê tái và đau buốt lòng.

Vẫn biết nó là một vấn đề nhạy cảm. Nhưng cái điều cần nhạy cảm nhất đó phải là lòng yêu nước. Mình nói như vậy có thuần túy chính trị quá không nhỉ? Nó phá mình, nó bắn mình, nó đe mình… vậy mà lẽ nào công chức cứ mũ ni che tai, chờ cấp trên?

Thú thật, với hơn ba chục năm sống đời công chức, mình thông cảm lắm. Mình đã qua thời đó, mình thấy rất xấu hổ khi có người hỏi: “Vậy ngày xưa ông thế nào?”. Cũng đôi chỗ ngọng. Còn lòng yêu nước được thể hiện vô tư, bởi thời đó, lòng yêu nước được sexy.

Có điều, muốn thể hiện lòng yêu nước trong giai đoạn hiện tại ở nước ta cần phải có lòng dũng cảm, không được hèn. Thật đau lòng khi thể hiện lòng yêu nước trên quê hương đất nước mình mà bị cấm đoán, bị làm khó. Vậy nên, những công chức, những con người đang làm trong bộ máy của Đảng và Nhà Nước, ăn lương bằng tiền ngân sách, nghĩa là tiền thuế của dân, hãy biểu lộ và làm đúng chức trách công chức của mình.

                                                                                       Vinh Anh
                                                                                       1/7/2011

*Bài do tác giả Vinh Anh gửi trực tiếp cho NXD-Blog. 
Xin chân thành cảm ơn tác giả!

TIN NÓNG: ĐANG CÓ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI Ở PHỐ HUẾ (HN)





Trang Anh Ba Sàm đưa tin: 































































 

Nguồn: tại đây tại đây

Nguyễn Xuân Diện-blog không có bình luận.
Nội dung vụ việc, xin mời chư vị xem ở Mai Thanh Hải-Blog.

BỨC THƯ CỦA GIÁO SƯ PHẠM DUY HIỂN XUẤT HIỆN TRÊN BÁO NHẬT BẢN

Giáo sư Phạm Duy Hiển
Thưa chư vị,

Như chư vị đã biết cả rồi, nhân 100 ngày Fukushima và 100 năm khoa học hạt nhân, GS chuyên ngành hạt nhân Phạm Duy Hiển đã có thư ngỏ gửi Thủ tướng Naoto Kan. Bức thư này đã được các bạn đọc NXD-Blog dịch sang nhiều thứ tiếng để lưu truyền rộng rãi. 

Vừa qua, báo chí Nhật Bản đã đăng tải và đưa thông tin về bức thư này. Giáo sư Phạm Duy Hiển vừa gửi cho NXD-Blog hình chụp bài báo này. Xin giới thiệu dưới đây, và mong rằng các vị biết tiếng Nhật dịch giùm và đưa vào phần comments để đồng bào cả nước biết nội dung:

 
Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư của GS. Phạm Duy Hiển:.
Thư ngỏ của GS Phạm Duy Hiển gửi Thủ tướng Naoto Kan

Kính thưa Ngài Thủ tướng Naoto Kan,

Tròn 100 năm trước, lần đầu tiên con người đã nhìn thấy những cấu trúc rất bé nằm sâu trong lòng vật chất gọi là hạt nhân nguyên tử. Ba mươi năm sau đó, một cơ cấu lò phản ứng ra đời chứng minh nguồn năng lượng vĩ đại trong cấu trúc ấy có thể khai thác và chế ngự được. Nhưng chưa đầy bốn năm sau, có trong tay thành quả lao động của hàng trăm nhà khoa học quy tụ quanh dự án Manhattan, quân đội Mỹ đã mang hai quả bom nguyên tử dội xuống Hiroshima và Nagasaki, chẳng phải để buộc nước Nhật của Ngài nhanh chóng đầu hàng, mà cốt phô trương sức hủy diệt bằng nguyên tử trong thời hậu chiến. Những nhà khoa học tài ba thai nghén ra hai quả bom ấy đã bất lực không ngăn được nhà cầm quyền gây ra thảm họa trên đất Nhật.


Cũng chính từ đó, người dân khắp nơi mới biết đến hạt nhân nguyên tử và đồng nghĩa nó với bom nguyên tử gây tang thương bất hạnh cho con người. Thật là oan!

.
Đài tưởng niệm Hòa bình Hiroshima được giữ nguyên trạng để nhắc nhở loài người về sức mạnh hủy diệt của bom nguyên tử.
Đài tưởng niệm Hòa bình Hiroshima được giữ nguyên trạng để nhắc nhở loài người về sức mạnh hủy diệt của bom nguyên tử. Ảnh: IE

Điện hạt nhân (ĐHN) xuất hiện vào thập kỷ năm mươi sau chiến tranh đã giải tỏa nổi oan này. Một không khí lạc quan dâng trào khiến rất ít ai trong giới khoa học lúc ấy (trong đó có người viết lá thư này) nghĩ rằng một ngày nào đó ĐHN lại sẽ mang bất hạnh đến cho con người. Song chính thói chủ quan và tự tin quá độ ấy đã dẫn đến tai nạn ở Three Mile Island, và nhất là ở Tchernobyl. Chưa lên đến cao trào, ĐHN đã phải thoái trào. Suốt hơn ba thập kỷ, nước Mỹ không xây thêm một nhà máy nào.

Trong bối cảnh ấy tôi hết sức khâm phục người Nhật. Dù đã chịu tang thương từ hai quả bom nguyên tử, lại bị vành đai địa chấn bám sát bờ biển phía đông, đa số người Nhật vẫn chấp nhận rủi ro để có ĐHN bảo đảm an ninh cho cỗ xe kinh tế nước mình. Một chương trình khoa học công nghệ ĐHN đồ sộ và tốn kém nhất được triển khai trong nhiều thập kỷ. Tôi nghĩ rằng người Nhật chấp nhận ĐHN không phải vì tin mọi thứ đều hoàn hảo như các tập đoàn năng lượng thường huênh hoang. Trên hết, họ tin vào thực lực công nghệ tiên tiến của Nhật Bản có thể giảm thiểu tối đa rủi ro xảy ra sự cố, và nếu xảy ra, sẽ hạn chế tối đa tác hại của chúng.

Đây là niềm tin vào đội ngũ khoa học hạt nhân đầy truyền thống của Nhật, bắt đầu từ H. Yukawa và Y. Nishina, hai nhà bác học đã từng để lại những phát minh lớn về vật lý hạt nhân ngay từ trước thế chiến II. Các thế hệ tiếp theo cũng vậy, Nhật Bản luôn có đội ngũ hạt nhân hùng hậu, những viện nghiên cứu ở tuyến đầu thế giới.

.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. Ảnh: IE
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. Ảnh: IE

Nhưng - kính thưa Thủ  tướng - một lần nữa thảm họa hạt nhân lại tìm  đến người Nhật. Một giờ sau cơn động đất và sóng thần tàn phá tan hoang vùng Đông Bắc, khi biết tin mất điện tại nhà máy Fukushima, Ngài đã thốt lên: “Đây mới thực sự là hiểm họa”. Tờ mờ sáng hôm sau Ngài bay đến tận hiện trường, chui vào boong-ke có tường bê tông cản xạ, tranh cãi với TEPCO và thúc giục họ mở van thoát khí phóng xạ ra ngoài. Những ngày sau đó, xuất hiện trước truyền hình với vẻ mặt thấm mệt bởi sức nặng đè lên vai, Ngài cúi rạp trước quốc kỳ và trước cử tọa để nhận lỗi. Có một lúc nào đó, tôi đã đọc được suy tư trên nét mặt Ngài: vì đâu ra nông nỗi này? 

Nhưng nỗi đau này  đâu phải chỉ riêng Ngài. Giờ đây, khi Fukushima tròn một trăm ngày, mọi chuyện đã sáng tỏ để rút ra bài học cho ĐHN bước tiếp khi khoa học hạt nhân đã tròn một trăm tuổi. Chế ngự năng lượng hạt nhân đã và sẽ không bao giờ là việc dễ dàng. Diễn biến ở Fukushima đã không đến mức tồi tệ nếu cả hệ thống ĐHN Nhật Bản không chìm đắm trong bản giao hưởng “mọi thứ đều hoàn hảo” do các tập đoàn năng lượng dàn dựng. Những tiếng nói chân chính đều bị xem là tiếng đàn lạc điệu. Đội ngũ khoa học tài ba của nước Nhật đã không được phát huy để ngăn chặn tai họa và xử lý các tình huống đã xảy ra. Nhà khoa học Nhật Y. Yamaguchi đã nhận xét chí lý: “động đất và sóng thần chỉ châm ngòi, chính nước Nhật mới tạo điều kiện để thảm họa xảy ra như thế”. Bài học lớn nhất rút ra từ Fukushima là con người, chứ không phải máy móc tối tân, mới chính là nhân tố quyết định bảo đảm an toàn ĐHN.

Giờ đây, khi quá  nhiều vụ việc tiêu cực, mờ ám, của những nhóm lợi ích lũng đoạn các cơ quan nhà nước được phanh phui trong nỗi tuyệt vọng mà hàng triệu con người đang nếm trải thì đại đa số người Nhật phải nói không với ĐHN. Chính vì dân mất lòng tin nên mới đây tại Pháp, Ngài đã tuyên bố đình chỉ chương trình xây hàng chục lò phản ứng mới, thay vào đó là phát triển năng lượng tái tạo. Một khi nước Nhật cam kết thúc đẩy năng lượng tái tạo, thì đây sẽ là bước ngoặt đáng mừng cho cả thế giới. Tôi chờ xem liệu đây phải chăng là chính sách nhất quán chính thức của chính phủ Nhật trong tương lai?

Kính thưa Thủ tướng,

Thảm họa Fukushima xảy ra đúng vào lúc Việt Nam vừa mới khởi động dự  án ĐHN. Dự án này đã từng nằm trong chương trình nghị sự khi Ngài công du sang Việt Nam hồi cuối năm ngoái. Dự án đồ sộ này đã được chính các tập đoàn năng lượng Nhật tham gia tư vấn và cổ vũ nó trong suốt mười năm qua. Họ cũng đã hào phóng tạo điều kiện cho nhiều người Việt Nam sang tham quan ĐHN ở Nhật để từ đó du nhập về nước bản giao hưởng mọi chuyện đều rất hoàn hảo. Nhưng đất nước chúng tôi đâu có mấy người biết công nghệ ĐHN để có thể khởi động một chương trình đồ số xây hàng chục lò phản ứng từ 2020 đến 2030?    

Cho nên tôi thiết nghĩ  nên lùi thời hạn khởi công lại khoảng mười năm để nước Nhật giúp chúng tôi đào tạo đội ngũ chuyên gia thành thạo, thúc đẩy các dự án về năng lượng tái tạo, sớm xóa bỏ tình trạng sử dụng điện năng quá lãng phí và rất kém hiệu quả như hiện nay. Việt Nam đang rất thiếu điện, nhưng những nội dung hợp tác này sẽ giúp giải quyết bài toán thiếu điện hiệu quả hơn nhiều, không nhất thiết phải vội vàng khởi công ĐHN khiến người dân phải lo âu sau khi họ đã chứng kiến những thảm cảnh ở Fukushima trong những ngày qua. 

Rất mong Ngài xem xét. 

Xin chúc sức khỏe Ngài. 

Kính thư.    

Phạm Duy Hiển - GS chuyên ngành hạt nhân

TIN MỚI NHẤT TỪ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI

Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Internet
Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải vừa cho biết. 9h sáng nay, Văn phòng (VP LS TVH) đã liên lạc được với Bộ Ngoại giao (BNG). Nội dung như sau:
- VP LS TVH hỏi về việc phúc đáp và mời họp của Bộ Ngoại giao;

- Cán bộ BNG nói đã liên hệ bằng điện thoại với Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh - Lão thành Cách mạng, Nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc và Giáo sư Chu Hảo. BNG chỉ có số ĐT của 02 vị này. Nhưng hiện nay cả hai vị đều không đang ở Hà Nội. Vì vậy có thể chuyển sang Thứ Ba hoặc Thứ Tư tuần tới (12 hoặc 13 tháng 07) được không?

- VP LS TVH trả lời, việc đó VP không thể trả lời được. Và cuộc gặp không nhất thiết phải đủ 18 người đã ký Kiến nghị. Nhưng xin cung cấp đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, số fax để BNG liên hệ gửi thư mời và VP sẽ chuyển đến tận tay 18 vị ký Kiến nghị. (Nếu thư gửi chung thì trong thư mời cần ghi rõ đầy đủ họ tên các vị đó, để VP làm bản sao gửi đi).

- Cán bộ BNG nói: Vậy thì sẽ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên và sẽ thông báo sau.

Như vậy, ngày mai, Thứ Sáu ngày 8 tháng 07 năm 2011, chưa có cuộc tiếp xúc giữa đại diện Bộ Ngoại giao với 18 người ký Kiến nghị "Yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc".
Theo tôi được biết, có rất nhiều người dân và các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước quan tâm đến việc này. Đây là một việc hoàn toàn công khai. Vì vậy, mọi người và các cơ quan báo chí, các blogger có thể liên hệ với Ông Trần Duy Hải, Phó Ban Biên giới của Bộ Ngoại giao, là người được giao việc liên hệ với chúng tôi để xin đăng ký tham dự, chứng kiến cuộc gặp gỡ, làm việc giữa Bộ Ngoại giao và 18 nhân sĩ, trí thức đã ký tên trong bản Kiến nghị.
Nguyễn Xuân Diện-Blog kính báo!

GIÁO SƯ CHƯ HẦU NGUYỄN THẾ SỰ - NHƠ ĐỂ NGÀN NĂM

Trang tin Dân Làm báo đưa tin:

Nguyễn Mai (danlambao) - Đây là bài trả lời phỏng vấn của giáo sư Nguyễn Thế Sự nguyên Trưởng khoa tiếng Trung trường Đại học Hà Nội (Thanh Xuân Hà Nội) được đăng trên báo Phượng Hoàng (Hong Kong) ngày 2/7/2011. Các bạn biết tiếng Trung thì vào  địa chỉ này: http://www.ifeng.com/  sau đó tra tên 阮世事 bằng tiếng Trung bạn sẽ thấy bài phòng vấn vị giáo sư này vào ngày 2/7/2011. Mình xem xong bức xúc quá nên gửi cho mọi người cùng xem. Đây là bản dịch bằng tiếng Trung của mình dịch có thể chưa được chính xác lắm nên mong các bạn đối chiếu lại. Các bạn có thể đối chiếu với bản gốc trong http://www.ifeng.com

南教授:青年反华示威是受海外反对派煽动

Giáo sư Việt nam: “Thanh niên biểu tình chống Trung Quốc là do bị kích động bởi thế lực phản động hải ngoại”

2011年07月02日 12:34
12 giờ 34 Ngày 2/7/2011
来源:齐鲁晚报 作者:阮世事
Nguồn: Tề Lỗ Vãn báo ; Tác giả: Nguyễn Thế Sự

本报记者与阮世事(左)合影。

Nhà báo chụp chung với ông Nguyễn Thế Sự ( bên trái)

本报特派记者蔡旭超
最 近一段时间以来,中越之间的关系因为南海问题变得紧张起来。中越这两个社会主义国家会不会再次开战?越南青年到中国驻越使馆附近示威到底是怎么回事?对 此,越南河内大学中文系退休教授阮世事对记者表示,越南不会轻易开战。而所谓的青年示威,主要是越南“反动派”挑拨所致。

Thời gian gần đây, quan hệ Việt Trung vì vấn đề nam hải (biển đông) trở lên căng thẳng. Hai nước xã hội chủ nghĩa Trung-Việt sẽ lại đánh nhau 1 lần nữa không? Thanh niên Việt Nam đến gần đại sứ quán Trung Quốc biểu tình cuối cùng là vì sao? Đối với vấn đề này, Nguyễn Thế Sự giáo sư đã về hưu của khoa Trung văn Trường đại học Hà Nội nói, Việt Nam không dễ gì khai chiến. Hơn nữa những thanh niên đi biểu tình chủ yếu là do phái “phản động” Việt Nam kích động gây ra.

1992年曾经到北大留学

今 年62岁的阮世事是越南河内大学中文系退休教授,他与中国的关系非常密切。1991年中越关系正常化,1992年阮世事就作为第一批留学生来到北大留学, 后在北外、对外经贸大学教授越南语。他的儿子曾在中山大学读国际关系专业,现为越南驻华大使馆工作人员。6月23日,阮世事在家中接受了本报记者的采访。
阮世事的家里充满了非常浓厚的中国气息,墙壁上挂着他2005年在人民大会堂参加“世界汉语大会”的合影照片,以及印有“迎春纳福”、“荣华富贵”等字样的刺绣,桌子上摆着一本《中国成语解析》。

Năm 1992 ông đã từng lưu học tại Trường đại học Bắc Kinh.

Ông Nguyễn Thế Sự năm nay 62 tuổi là giáo sư đã về hưu khoa Trung Văn Trường  Đại học Hà Nội. Ông có quan hệ mật thiết với Trung Quốc. Năm 1991 quan hệ Trung Việt bình thường hóa, năm 1992 ông Nguyễn Thế Sự trở thành khóa lưu học sinh đầu tiên sang lưu học tại đại học Bắc Kinh. Sau đó dạy tiếng Việt tại Trường Đại học Kinh tế Đối ngoại Bắc Kinh. Con trai của ông học chuyên ngành quan hệ Quốc Tế tại Trường Đại học Trung Sơn. Hiện nay là nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ngày 23/6 ông Nguyễn Thế Sự đã tiếp đón cuộc thăm viếng của ký giả bản báo tại nhà riêng.

Trong nhà ông Nguyễn Thế Sự được bài trí mang phong cách Trung Quốc, trên tường treo bức ảnh chụp ông tham gia cuộc thi “Đại hội Thế giới Hán ngữ” tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh năm 2005, và cả ảnh thêu “Nghênh xuân nạp Phúc”; “Vinh Hoa Phú Quý”; trên bàn còn bầy 1 quyển sách: “Giải thích thành ngữ Trung Quốc”.

越南珍视现在的和平
“中越两国山水相连、文化相通、理想相同、利益相关。”阮世事引用了胡锦涛2005年在越南国会上的演讲来评价中越关系,“越中人民之间的关系很友好,越南也很重视与中国的友谊。”
阮世事介绍说,越南的大学大多都设有中文系,每年高考也有非常多的人报考中文系,以河内大学为例,中文系是仅次于英文系的第二大院系,而河内大学最多的时候拥有700多名中国留学生。

“每逢中国的节日,比如国庆节、中秋节,河内大学的学生也会举办中国文化节来庆祝,他们做中国菜、唱中国歌、办中国图片展,很多学生都会来参加。”
关 于紧张的南海局势,阮世事告诉记者:“我反对用战争的方式来解决南海问题。我不敢说100%,但起码90%以上的越南人是反对战争的。越南是一个饱受战争 之苦的国家,到如今才有几十年的和平发展时期,我们非常珍惜现在的和平。越南牢记1979年的事情,不会轻易跟中国开战。”

Hiện tại Việt Nam rất trân trọng hòa bình

Hai nước Trung Việt núi sông gần nhau, văn hóa tương đồng, lý tưởng tương đồng, lợi ích tương quan. Nguyễn Thế Sự trích dẫn lời thuyết trình của chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại Quốc hội Việt Nam năm 2005 đánh giá về quan hệ Việt Trung: “Quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Trung rất tốt đẹp, Việt Nam cũng rất coi trọng tình hữu nghị với Trung Quốc.

Ông Nguyễn Thế Sự nói, các trường đại học ở Việt nam đa số đều có khoa tiếng Trung. Mỗi năm các kỳ thi đại học rất nhiều người đăng ký thi vào khoa Trung. Lấy trường đại học Hà Nội làm ví dụ: Khoa Trung văn là khoa lớn thứ hai sau khoa tiếng Anh hơn nữa có những đợt có đến 700 lưu học sinh Trung Quốc. Mỗi dịp lễ Tết Trung Quốc như: lễ Quốc khánh, tết Trung thu… sinh viên trường Đại học Hà Nội đều tổ chức ngày lễ Tết để chúc mừng: các em làm món ăn Trung Quốc, hát bài hát Trung Quốc, triển lãm tranh Trung Quốc… có rất nhiều học sinh đến tham gia.

Về tranh chấp Nam hải (Biển Đông - ghi chú người dịch) gần đây, ông Nguyễn Thế Sự nói: “Tôi phản đối dùng chiến tranh để giải quyết vấn để Nam Hải (Biển Đông). Tôi không dám nói 100%, nhưng ít nhất trên 90% người Việt Nam phản đối chiến tranh. Việt Nam là 1 nước chịu nhiều khổ đau trong chiến tranh, đến nay mới có mười mấy năm hòa bình và phát triển, chúng tôi rất coi trọng hòa bình. Nhớ lại sự kiện năm 1979, Việt Nam không phải dễ dàng khai chiến với Trung Quốc.

“反动派”挑拨越中关系
谈到越南青年在中国驻越南大使馆附近示威一事,阮世事
说这都是越南“反动派”的所作所为。阮世事说,越南也有“反动派”,主要是由旅居海外的越南人组成,比如在法国的“越新党”,他们敌视越南共产党,并且挑拨越中之间的关系。
如今越中关系一紧张,他们就跳出来煽动越南青年闹事,而越南警察在30分钟内赶到并驱散了游行示威人群。学校也会阻止一些激进分子参加游行示威,而南部一些想来参加游行的渔民也被阻止了。
“我们年纪大的人不太喜欢美国,但是青年人很推崇美国的生活方式。”阮世事评价越南与美国的关系时说道,“总体来说,越南更重视与周边国家的关系。”“中国不要逼越南倒向美国!”阮世事提高了自己的声调最后说道。http://www.ifeng.com/http://www.ifeng.com/

Phái phản động khiêu khích mối quan hệ Việt – Trung.

Nói đến việc thanh niên Việt Nam đến biểu tình gần đại sứ quán Trung Quốc, ông Nguyễn Thế Sự nói: “Đây đều là do Phái phản động của Việt Nam gây ra”. Việt Nam cũng có phái phản động chủ yếu là tổ chức người Việt ở hải ngoại, ví dụ như Đảng Việt Tân ở Pháp. Bọn họ rất ghét Đảng Cộng sản Việt Nam hơn nữa lại khiêu khích mối quan hệ Việt - Trung.

Như hiện nay quan hệ Việt- Trung trở lên căng thẳng, họ nhảy vào kích động thanh niên Việt Nam làm loạn. Hơn nữa công an Việt Nam trong vòng 30 phút đã giải tán đoàn biểu tình. Trường học cũng ngăn cản một số phần tử quá khích tham gia biểu tình. Ở phía nam một số ngư dân muốn tham gia cũng bị ngăn cản.

Ông Nguyễn Thế Sự khi đánh giá về quan hệ Việt - Mỹ có nói: “Người lớn ở thế hệ như chúng tôi không thích Mỹ nhưng thanh niên bây giờ rất sùng bái lối sống Mỹ. Nói tóm lại: Việt nam  rất coi trọng quan hệ với các nước láng giềng.

Ông Nguyến Thế Sự cao giọng khi nói câu cuối cùng: “Trung Quốc đừng ép Việt nam quá. Không thì Việt Nam sẽ đi theo Mỹ.”

*

Sau khi đăng bài phỏng vấn vị giáo sư này các báo Trung Quốc đã đưa tin biểu tình của Việt Nam nhưng đều trích dẫn lời của vị giáo sư này."Đây chủ yếu là do phái phản động của Việt nam gây ra" một vị chuyên gia ở Hà Nội đã nói như vậy.

Đây là tin tức trên báo mạng Hoàn Cầu đăng ngày 4/7/2011

越南连续第五周爆示威活
环球网视频报道,据法新社7月3日消息,越南首都河内连续第5周爆发反华示威活动,整个示威活动有约100人参加。
警察封堵道路 示威者仍法穿警戒线
报 道称,当日,大量便衣警察和安全人员赶到中国驻越大使馆周围,封堵了周围的道路,但仍有约40名示威者穿过警戒线,聚集在距离使馆不远的地方。这些人随后 集结后便向河内市中心前进,防暴警察及其它安全人员则跟随其后。在示威人群从使馆周围向市中心前进的途中,又有更多人加入,这些人边走边高喊“南沙和西沙 群岛属于越南”之类的口号。
示威者或受到越南海外政治
对于越南青年在中国使馆附近示威一事,河内有专家认为,青年示威主要是越南旅居海外的“反动派”挑拨所致,比如在法国的“越新党”。环球网视频 综合报道
Nguồn: Dân làm báo.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập:
Về một phát ngôn hồ đồ

Đọc bài Giáo sư chư hầu của Nguyễn Mai mình bị  sốc nặng. Không thể tưởng tượng nổi một người có học như ông Nguyễn Thế Sự lại ăn nói hồ đồ như thế.  Nguyễn Mai dẫn lại báo Hoàn cầu với cái tít to đùng: ” Giáo sư Việt nam: “ Thanh niên biểu tình chống Trung Quốc là do bị kích động bởi thế lực phản động hải ngoại”, trong đó ông Nguyễn Thế Sự đã nói: “…những thanh niên đi biểu tình chủ yếu là do phái “phản động” Việt Nam kích động gây ra. Tác giả bài báo viết: “Nói đến việc thanh niên Việt Nam đến biểu tình gần đại sứ quán Trung Quốc, ông Nguyễn Thế Sự nói: “Đây đều là do Phái phản động của Việt Nam gây ra”. Việt Nam cũng có phái phản động chủ yếu là tổ chức người Việt ở hải ngoại, ví dụ như Đảng Việt Tân ở Pháp. Bọn họ rất ghét Đảng Cộng sản Việt Nam hơn nữa lại khiêu khích mối quan hệ Việt – Trung.” 

Mình cẩn thận nhờ bác Trần Ngọc Vương xem lại trang http://www.ifeng.com vì tiếng Tàu thì mình một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bác Vương đọc và báo cho mình rõ:  báo Hoàn cầu đã viết như thế và Nguyễn Mai đã dịch chính xác, có điều ông Sự không phải là giáo sư ( theo cách gọi của Việt Nam), ông ấy chỉ là một thạc sĩ.

Liệu ông Sự có nói vậy không, hay là cái ông nhà báo TQ bịa ra? Mình nhìn ông nhà báo TQ mặt non choet thì  cũng nghi lắm. Nhiều ông nhà báo cu con báo chí chẳng làm, toàn giở trò láu cá, ở đâu cũng vậy. Chỉ cần gặp được người ta, nói năng năm điều ba chuyện chi đó rồi về phóng lên thành bài phóng vấn khiến cho người bị phỏng vấn ngơ ngác không biết mình đã nói vậy khi nào. Rất có thể ông Sự cũng bị lâm vào hoàn cảnh như vậy. Nếu điều đó đúng thì mình rất mừng, vì mình không thể tin nổi có một người Việt Nam lại phát ngôn ngu xuẩn như vậy, nhất là khi phát ngôn ở báo Hoàn cầu TQ. Trong trường hợp này ông Sự phải kịp thời lên tiếng đòi báo Hoàn cầu cải chính, đấy là cách duy nhất nếu ông Sự muốn ” dẹp yên dư luận”.

Bất luận vì lý do gì mà ông Sự không lên tiếng đòi báo Hoàn cầu cải chính thì người ta đều có thể kết luận chính ông đã phát ngôn như thế. Khi đó những người biểu tình có thể kiện ông về hai tội, một là tội vu khống hai là tội phỉ báng những người yêu nước. Về tội thứ nhất ông Sự sẽ không thể chứng minh được các cuộc biểu tình phản đối TQ xảy ra vừa rồi là do  ” hải ngoại” hay “Việt Tân” xúi dục và tổ chức, đơn giản là không có hề có chuyện đó. Những người xuống đường biểu tình phản đó đối TQ chỉ vì lòng yêu nước, không vì bất kì một lý do nào khác. Về tội thứ hai ông Sự đã xúc phạm nghiêm trọng đến những người biểu tình.  Nếu ông Sự phát ngôn như đã nói thì hai tội ấy quyết không phải tội nhỏ để người ta có thể dễ dàng bỏ qua. Ấy là chưa kể, chính ông Sự cũng thừa biết kẻ nào gọi những người yêu nước là bọn phản động thì kẻ đó đích thị là một tên phản động. Sự thật là như thế chứ chẳng ai muốn qui chụp ông Sự làm gì.

Càng nghĩ ngợi càng đắng ngắt. Thôi, không nghĩ nữa, còn bao nhiêu việc đang chờ mình. 
Nguồn: Quê Choa-Blog.

Anh BA SÀM bình:

Bất luận vì lý do gì mà ông Sự không lên tiếng đòi báo Hoàn cầu cải chính thì người ta đều có thể kết luận chính ông đã phát ngôn như thế. Khi đó những người biểu tình có thể kiện ông về hai tội, một là tội vu khống hai là tội phỉ báng những người yêu nước". Về tội thứ nhất ông Sự sẽ không thể chứng minh được các cuộc biểu tình phản đối TQ xảy ra vừa rồi là do” hải ngoại” hay “Việt Tân” xúi giục và tổ chức, đơn giản là không có hề có chuyện đó. Những người xuống đường biểu tình phản đó đối TQ chỉ vì lòng yêu nước, không vì bất kì một lý do nào khác. Về tội thứ hai ông Sự đã xúc phạm nghiêm trọng đến những người biểu tình”.

Nguyễn Xuân Diện bình:

Vậy thì ra chính ông Nguyễn Thế Sự là người loan tin rằng các cuộc biểu tình yêu nước vừa rồi là do "hải ngoại" và Việt Tân xúi giục, tổ chức, khiến cho chính quyền và các lực lượng an ninh đôi lúc đôi khi đã hành xử thô bạo với đoàn biểu tình yêu nước!?

XIN GỬI ÔNG TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

Trang tin Dân Làm báo vừa đưa tin:

Tháng 6/2011, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức Festival Biển. Hàng loạt khẩu hiệu, panô cổ động được treo bên cạnh đèn hoa. Đáng giật mình lo ngại là bức tranh cổ động nhân dân ta xây dựng đất nước dưới 2 lá cờ:
 
- Cờ đảng Cộng sản Trung Quốc với hình búa liềm trên góc trái (cờ của đảng Cộng sản Việt Nam có búa liềm giữa nền đỏ)

- Cờ thứ 2 gần giống như quốc kỳ Trung Quốc với hình ngôi sao lớn trên góc trái.


Điều nguy hại là chúng được treo ngay trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn cầu vượt gần Hòn Chồng) – nơi dạo mát hàng ngày của người dân Nha Trang và du khách. Đặc biệt nguy hại hơn, nơi đây tập trung đa số các trường đại học, cao đẳng ở Khánh Hòa: Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin, Trường Trung cấp Kinh tế và các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở khác.

Sẽ có ý kiến cho rằng đây chỉ là sơ sót thiết kế tranh cổ động: đặt lệch các biểu tượng búa liềm/ ngôi sao "cho đẹp", hay "cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao". Nhưng sẽ khó biện minh kiểu đó, nếu ta biết rằng duyệt nội dung tranh cổ động chính trị không hề là trò đùa, nếu nghĩ rằng người thiết kế không thể không nhớ quốc kỳ Việt Nam lẫn đảng kỳ Cộng sản Việt Nam, nếu đồng ý rằng "nhìn từ xa thì không thể thấy 4 ngôi sao nhỏ trên cờ Trung Quốc".

Âm mưu “đồng hóa tư tưởng người Việt” qua panô cổ động này càng có cơ sở, nếu chúng ta nhớ lại các vụ “nhầm lẫn” hình ảnh các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trên panô ở Sài Gòn, trên báo Phụ nữ, báo Đắc Lắc, ….



(nguồn: mạng www.china.com.cn)
Chú thích ảnh: 这是陆军男士兵春秋常服 (Giá thị lục quân nam sĩ binh xuân thâu thường phục)

Từ những ngày Nha Trang tổ chức Festival Biển 2011 đến nay đã gần 1 tháng, những bức tranh cổ động vẫn còn đó. Và cứ thế, mỗi ngày, người Nha Trang hay sinh viên – học sinh các trường và khách du lịch cứ quen dần với hình ảnh 2 lá cờ Trung Quốc.

Nếu một ngày nào đó, người Trung Quốc bắt đầu vác cờ Trung Quốc tiến vào phố biển Nha Trang thì sẽ có những người Nha Trang, những chiến sĩ Nha Trang tưởng là người Việt mang quốc kỳ Việt Nam chăng?

Hãy cảnh giác !!!

 
Nguồn: Dân Làm báo.