Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

TRƯỜNG CA ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP - CHƯƠNG 10

Mẹ sinh nhiều con trai

Trích chương 10 trường ca
ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP của Trần Mạnh Hảo

Vài lời phi lộ của tác giả:
Sau ngày thống nhất đất nước, cảm thấy cuộc chiến tranh với bọn kẻ thù phương Bắc gần kề, tác giả đã viết trường ca ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP này…Năm 1978, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát đi đoạn “Mẹ sinh nhiều con trai” bằng giọng đọc của nghệ sĩ Hoàng Long trên nền piano của nghệ sĩ Hoàng Mãnh. Những ngày giặc đánh nước ta dọc tuyến biên giới phía Bắc năm 1979, tác giả cũng có mặt cùng chiến hào với các chiến sĩ đánh giặc Tầu…Trong những ngày máu lửa đó, không chỉ buổi Tiếng thơ mà các buổi phát thanh quân đội, thanh niên, phụ nữ, các tin điểm tình hình chiến sự…Đài Tiếng Nói Việt Nam đều phát đoạn thơ này. Nay, tác giả xin mạn phép gửi tới bạn đọc trích đoạn “Mẹ sinh nhiều con trai” trong trường ca “Đất nước hình tia chớp” để góp phần thổi lên hào khí một thời đánh giặc phương Bắc của cha ông…)
*
Có phải mẹ Âu Cơ đã đi vòng trái đất
Để làm chỗ khai sinh con Lạc cháu Hồng
Mẹ đã tìm ra dải đất hình tia chớp  
Chọn vùng tâm bão để sinh con
*
Cái dải đất sông hoá rồng chín khúc
Hai đầu xoè những mũi đất - mũi lao
Núi mang dáng ngựa phi voi phục
Bảo ngủ rừng sâu đợi giặc vào
*
Cái dải đất giống như nàng Tiên múa
Lại có hình ngọn lửa lúc cuồng phong
Lịch sử thành văn trên mình ngựa
Con trẻ mà mang áo giáp đồng
*
Dân tộc lạ lùng lần đầu chiến đấu
Lại cử chú bé vừa sinh cưỡi ngựa sắt xông ra
Lại cử hai người đàn bà cưỡi voi cầm giáo
Tráng sĩ mà sao phải giữ nhà?
*
Không mẹ ơi những người trai khí phách
Giặc giết rồi mẹ chưa kịp sinh đâu
Mẹ chưa kịp dựng đền đài thành quách
Chưa đủ bình yên ăn hết miếng trầu
*
Mẹ ơi suốt chiều dài lịch sử
Mẹ vẫn sinh nhiều những đứa con trai
Mỗi bận chiến trường tin báo tử
Mẹ lại hoài thai bằng nỗi đau dài
*
Con thương mẹ, con thương đất nước
Áo vá vai như ruộng vá chân đồi
Mẹ mất ngủ suốt thời trận mạc
Đất nước là trán mẹ đẫm mồ hôi
*
Con thương mẹ con thương nhánh lúa
Mảnh vô cùng không đỡ nổi chân chim
Rễ lúa nhỏ đau ngầm trong rễ cỏ
Cây lúa vì con mẹ phải đi tìm
*
Con thương mẹ con thương bếp lửa
Tro trấu mà nướng chín củ khoai
Con chim khách sao mày kêu trước cửa
Có ai vào mang tin đứa con trai
*
Con thương mẹ con thương lưỡi cuốc
Suốt cả đời chưa được ngó đầu lên
Những nhát cuốc như mỏ gà bới đất
Cánh đồng sâu chân mẹ quánh phèn
*
Con thương mẹ con thương phên cửa liếp
Hở then cài đêm lọt gió mùa đông
Có chiếc ổ rơm con trâu vừa ăn hết
Những đêm dài mẹ thiếu tấm chăn bông
*
Con thương mẹ con thương chiếc guốc
Truyền bao đời chiếc guốc gộc tre
Tiếng guốc mẹ giống tiếng kêu con cuốc
Suốt năm canh kêu xác cả mùa hè
*
Con thương mẹ, con thương bàn tay mẹ
Cả đời con không đi hết hoa tay
Chắc mẹ rửa tay con bằng mồ hôi từ bé
Mà bàn tay khoẻ tựa lưỡi cày
*
Con thương mẹ thương cả đời đưa tiễn
Hết giặc này lại đến giặc kia
Mẹ cưu mang hết mọi thời kháng chiến
Những đứa con đi dầu biết không về
*
Con thương mẹ con thương đất nước
Từ ngàn xưa cho đến hôm nay
Những tên giặc phương xa vừa phải cút
Khói Cam Tuyền ải Bắc đã vờn mây
*
Chưa bao giờ mẹ sinh nhiều con trai đến thế
Chúng con đi mạnh khoẻ vô cùng
Những binh đoàn ào lên bão bể
Toả nhánh về biên giới vòng cung
*
Tất cả núi đều đổ ra biên giới
Tất cả rừng đều cuộn tới chở che
Giặc phương Bắc mà liều mình lao tới
Những đỉnh núi kia sẽ đổ xuống đè
*
Cau nhà ta không đủ mo để gói
Những nắm cơm của mẹ chật ba lô
Những chân trời cháy lên tiếng gọi
Biển cả reo một tiếng rung bờ
*
Con thương mẹ chưa nghỉ gồng nghỉ gánh
Dãy Trường Sơn vẫn trĩu đôi vai
Chúng con chẳng sợ gì bao trận đánh
Rặng tre ngà đã phủ suốt vành đai
*
Con thương mẹ còng lưng cấy lúa
Cây lúa vừa cắm xuống như chông
Những ngọn núi sẵn sàng phun lửa
Những dòng sông trữ thác ở trong lòng
*
Con thương mẹ con thương biển cả
Giấu tâm hồn nhân hậu dưới phong ba
Nếu giặc đến biển sẽ thành chảo lửa
Sao biển vẫn ngoan như chiếc ao nhà
*
Thế hệ chúng con chưa kịp tròn mười tám
Như đất nước nghìn năm chưa một kỷ nguyên già
Những quả đồi nằm theo dáng đấm
Sông Thương buồn có giặc cũng lao ra
*
Thế hệ chúng con đi như gió thổi
Quân phục xanh đồng sắc với chân trời
Chưa kịp yêu một người con gái
Lúc ngã vào lòng đất vẫn con trai
*
Thế hệ chúng con ồn ào, dày dạn
Sống thì đi mà chết thì nằm
Giọt lệ phần mình, nụ cười dành bạn
Đất nước là một cuộc hành quân
*
Mẹ ơi, có mẹ rồi chúng con vững bước
Chúng con lam làm, chúng con sống chúng con yêu
Chọn tâm bão mẹ sinh thành dân tộc
Sóng có nghiêng đê con vẫn bắc cầu Kiều
*
Mẹ ơi, bất kỳ từ điểm nào trên trái đất
Ai cũng thấy mẹ sinh nhiều con trai
Khi đất nước Việt Nam mang dáng hình tia chớp
Rạch chân trời một lối đến tương lai.
*
Trần Mạnh Hảo
(Trường ca này khởi viết từ năm 1976-1977, 
sửa chữa và in trên Văn Nghệ Quân Đội năm 1978, 
sau mới xuất bản thành sách)

11 nhận xét :

  1. Cam on Nha tho Tran Manh Hao. Mot nha tho quan doi da di qua khoi lua chien tranh voi mot tinh yeu To Quoc chay bong. Nhan dan con biet Anh ve nhung dieu noi that, noi thang nua day. O doi that kho, nguoi gioi , nguoi tot co khi lai kho. May thang ninh bo, kheo mom thi nha cao cua rong. Chuc Anh va gia dinh manh khoe, binh an. Cho duoc doc Truong ca moi cua Anh

    Trả lờiXóa
  2. Trường ca này rất cảm động. Tôi cũng thích bài Thêm một của Nhà thơ

    Trả lờiXóa
  3. Mạn phép xin copy bài này. Cảm ơn TS

    Trả lờiXóa
  4. Đọc Trường ca mà lệ lăn ướt má!
    Nếu lỡ mai này giặc tàu có xâm lăng,
    Con chỉ thương Mẹ - Cha già chờ tin con mòn mỏi
    Đêm nằm mơ cũng gọi tiếng con yêu.
    Nhưng dù cho thịt nát xương tan
    Con vẫn nguyện xin được ra đi vì Tổ Quốc
    Phất cờ Nhân Nghĩa đập tan lũ khựa tàu.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc bài thơ và tôi đã khóc .
    Cám ơn tác giả rất nhiều .

    Trả lờiXóa
  6. Một nhà thơ chiến sĩ, viết những dòng từ tâm can, cháy bỏng lòng yêu nước, mà giờ đây bị chính quyền xếp vào loại "đối lập". Đáng buồn thay!
    Không chỉ riêng Trần Mạnh Hảo, Bùi Minh Quốc cũng chung số phận. Bài thơ "Hạnh phúc" của ông, khóc vợ là nhà thơ liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý (hy sinh tại Duy Xuyên - Quảng Nam, trong những ngày chiến tranh chống Mỹ tàn khốc nhất) cũng rung động bao trái tim. Bùi Minh Quốc từng bị chính quyền cách mạng quản thúc nhiều năm, do "tội" nói những lời tâm huyết, trung thực, thẳng thắn vì đất nước.
    Nhà văn Nguyên Ngọc (Nguyễn Trung Thành)- tác giả "Đất nước đứng lên", "Rừng xà nu"...cũng đang bị quy kết "có vấn đề".
    Nhạc sĩ Tô Hải - tác giả tổ khúc hợp xướng bất hủ "Chiến sĩ biên thùy" trở thành người "nguy hiểm" đối với chính quyền.
    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý tài danh đang lâm cảnh nghèo khó cùng kiệt.
    Văn Cao tên tuổi lẫy lừng, từng một thời gian dài "câm lặng suy tư.
    Nguyễn Trọng Tạo bế tắc, cùng quẫn, từng tìm đến cái chết...

    Có vẻ như thể chế này không dung nạp những trí thức chân chính tài hoa, yêu nước đến cháy bỏng?

    Trả lờiXóa
  7. Hồi tôi học lớp 9 có đọc đâu đó tài liệu về Trần Mạnh Hảo, thầy giáo dọa: chết, chớ có đọc thơ ông đó, phản động đó. Chẳng biết thơ ông đó phản động kiểu gì nhưng nghe lời thầy tôi tuyệt đối không đọc nữa.
    Lên đại học tôi mới vỡ lẽ: trời! "Đất nước hình tia chớp" hay vậy, chẳng lẽ như thế này gọi là phản động sao?
    Năm cuối làm khóa luận về Hoàng Cầm, tôi mới thấm thía số phận bạc bẽo của những người tài danh? Tài hoa như Hoàng Cầm, mà mấy chục năm cuối đời sống khổ sở, bị nghi oan là nhân văn giai phẩm, nọ kia
    Gần đây tôi có nghe rất nhiều Dư âm của Nguyễn Văn Tý, và không thể tin được Nhạc sĩ tài danh ấy đang sống buồn thảm tê tái thế nào?
    Đau lòng.

    Trả lờiXóa
  8. Người hâm mộlúc 08:24 8 tháng 7, 2011

    Xin cám ơn nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Anh đúng là một người yêu nước thương nòi.

    Trả lờiXóa
  9. Một bài thơ thật cảm động và sâu sắc. Cám ơn bác Lâm Khang đã đăng bài thơ này.

    Trả lờiXóa
  10. Đây là bài thơ viết về Tổ quốc hay nhất mà tôi từng được biết.Tôi đã đọc nó hàng nghìn lần cho sinh viên của tôi nghe.Và tôi sẽ còn đọc nó vì bài thơ hay quá.Cảm ơn nhà thơ Trần Mạnh Hảo.

    Trả lờiXóa
  11. hay manh,xuc dong manh

    Trả lờiXóa