Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Văn Vĩnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Văn Vĩnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Tân Nam tử Nguyễn Văn Vĩnh: TẾT TRUNG THU


Tết Trung thu cuốn sách “NHỜI ĐÀN BÀ”

Nguyễn Lân Bình
Tân Nam tử

Thưa các quý vị và các bạn!
Như chúng tôi đã gửi tới các quý vị và các bạn bài giới thiệu cuốn sách thứ hai có nhan đề “Nhời Đàn Bà”, trong bộ sách dự kiến phát hành 14 tập “Lời Người Man Di Hiện Đại”, bao gồm các bài viết của học giả Nguyễn Văn Vĩnh về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT NGUYỄN VĂN VĨNH & TRẦN TRỌNG KIM


Thưa các quý vị và các bạn!

15/6 là ngày sinh lần thứ 138 của dịch giả, nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, nhân dịp này, chúng tôi xin được gửi đến các bạn bài viết ngắn liên quan đến mối quan hệ đặc biệt giữa Nguyễn Văn Vĩnh và Trần Trọng Kim.

Việc này liên quan đến chú thích của bức ảnh chụp BBT Trung Bắc Tân Văn năm 1919. Hy vọng với cách đặt vấn đề của chúng tôi, cùng với thiện chí và mối quan tâm của một số độc giả, chúng ta cùng nhau đối chiếu những hiểu biết của mình, để giúp cho việc xác định và hiểu về quá khứ được chính xác hơn.

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

SỰ RA ĐỜI & VIỆC TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ ĐẦU THẾ KỶ XX


SỰ RA ĐỜI CỦA CHỮ QUỐC NGỮ VÀ HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH VỚI VIỆC PHỔ CẬP CHỮ QUỐC NGỮ ĐẦU THẾ KỶ 20

Hoàng Quốc Hải 

Quốc ngữ có nghĩa là chữ của nước nhà. Chữ ấy phải ghi lại được chính xác tiếng nói của người mình. Nước ta có thuận lợi là toàn dân tộc nói cùng một thứ ngôn ngữ. Các vùng miền có thể có những thổ âm khác nhau, nhưng khi đã ghi âm các âm vị ấy thành chữ đọc lên ai cũng hiểu. Đó là thứ chữ chúng ta đang dùng hiện nay.

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

84 năm trước HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH BÀN VỀ VIỆC XÂY LĂNG MỘ


VIỆC XÂY DỰNG LĂNG MỘ
Bài của Học giả Nguyễn Văn Vĩnh viết năm 1934


Tân Nam Tử.com
27/11/2018 

Lời dẫn:
Thưa các quý vị và các bạn!
Trong việc sưu tập tư liệu và nghiên cứu của chúng tôi, học giả Nguyễn Văn Vĩnh, ngoài sự nghiệp con chữ tiếng Việt, ông còn để tâm nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống. Có thể nói, ngoại trừ Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Thông tin là hai lĩnh vực mà thời ông tồn tại chưa phát triển, còn lại, hầu như lĩnh vực nào ông cũng để tâm và tìm cách đề cập với dân chúng.
Nguyễn Văn Vĩnh muốn nhắm đến nhiều đích trong sự nghiệp khai dân trí, mà phương tiện thứ nhất ông sử dụng để chuyển tải tới cộng đồng, đó là ngôn ngữ, chữ viết và báo chí.
Theo tập quán và truyền thống của người Việt, thường vào cuối năm, việc xây dựng, sửa sang mồ mả được thực hiện dồn dập trong 2 tháng tháng Mười và Mười Một lịch Âm.
Nhân sự việc này, TNT.com xin được chuyển tới các quý vị và các bạn một bài viết liên quan đến lĩnh vực xây cất mồ mả, một lĩnh vực mà theo Nguyễn Văn Vĩnh, rất cần con người phải có nhãn quan xã hội tiến bộ, tránh việc thần thánh hóa người đã chết, và không gây lãng phí tiền của, vật chất về một niềm tin có tính chất duy tâm. Hơn nữa, ông còn muốn người sống hãy hoàn thành thật tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi làm kiếp người, thay vì hướng tâm đến những việc không lành mạnh.
Trân trọng!
Tannamtu.com.

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

MỘT CUỐN SÁCH RẤT NÊN CÓ TRONG TỦ SÁCH MỌI NHÀ


Phố Mã Mây

Lí Học
Hôm qua đọc quyển sách mới tinh của NXB Nxb Tri Thức Nguyễn Văn Vĩnh. Lời người man di hiện đại- Người yêu tiếng Việt trọn đời, thấy một chi tiết về phố Mã Mây rất thú vị nên viết mấy dòng.

1. Trong bài "Hội dịch sách Bắc Kỳ", cụ Nguyễn Văn Vĩnh có viết: "Ông nào muốn vào hạng nào xin ông ấy kí vào trường ấy, rồi nhờ ngài gửi cả về trước ngày 26 tháng ta này cho M. Vĩnh, 39, rue des Pavillons-noirs, hãy tạm nhận để trình Hội đồng" (trang 30). Người biên tập sách đã chú thích rất chính xác: rue des Pavillons-noirs "Nay là phố Mã Mây". 


2. Trang 10, có thêm một chú thích của người làm sách cũng rất đáng chú ý: "Phan Kế Bính (1875-1921), hiệu là Bưu Văn. Là nhà văn, nhà báo, thành viên tích cực của phong trào Đông Kinh nghĩa thục tại Hà Nội. Ông là trường hợp duy nhất mà Nguyễn Văn Vĩnh đã đứng ra viết đơn xin bảo lãnh để thoát án tử hình khi thực dân Pháp đàn áp, bắt bớ những người tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục. (Theo lời kể của ông Lưu Văn Thành (cháu ngoại Phan Kế Bính), là người trông coi nhà thờ Phan Kế Bính, hiện ở 4/19, ngõ 123A, phố Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội. Phát trên VTV2 - THVN năm 2006 trong chương trình "Danh nhân văn hóa" (trang 10).

3. Phố Mã Mây (rue des Pavillons-noirs) ở đâu, như thế nào? 

Theo cuốn Đường phố Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc, Trần Huy Bá. NXB HN 1978 (quyển này viết cẩn thận và sau này nhiều người âm thầm chép ra nhưng không ghi nguồn), từ trang 292 đến trang 293 cho biết như sau: "Phố Mã Mây dài 268 mét, đi từ phố Hàng Buồm đến phố Hàng Bạc. Đây nguyên là đất phường Hà Khẩu (đoạn đầu) và thông Dũng Hãn (đoạn cuối) đều thuộc tổng Hữu Túc (sau đổi là Đồng Thọ) huyện Thọ Xương cũ.

Phố này xưa gồm 2 phố: Phố Hàng Mây - là đoạn giáp Hàng Buồm, có những của hàng bán song và phố Hàng Mã là đoạn giáp Hàng Bạc, có những cửa hàng bán đồ mã như nhà táng, hình nhân, mũ ông Công, tiền giấy ... (Phố Hàng Mã này có trước phố Hàng Mã ở gần chợ Đồng Xuân, nên sau khi đã có 2 Hàng Mã thì người ta gọi phố Hàng Mã gần Hàng Bạc là phố Hàng Mã dưới để phân biệt với phố Hàng Mã trên chuyên bán những hoa giấy, tiền giấy.

Cho tới thời gian cách đây khoảng sáu, bảy chục năm mới có tên gọi gộp là phố Mã Mây. Đoạn giữa phố chố số nhà 64 là đền Hương Tượng, thuộc phường Hà Khẩu cũ, thờ Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370).

Theo bia Hương Tượng giáp trùng tu dựng năm 1825 thì đề này được lập ngay thời Trần. 

Thời Pháp thuộc đây là phố Quân cờ đen (rue des Pavillons-noirs) vì trong thời gian Pháp rục rịch chiếm Hà Nội thì có một bộ phận quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đóng ở đây và ở phố Hàng Buồm để phối hợp với quân ta chống Pháp". 

4. Trong một lần đến nhà thờ cụ Phan Kế Bính ở đúng địa chỉ mà cuốn sách nói ở trên, chúng tôi thấy có treo bức ảnh đen trắng Pháp chụp (xem ảnh dưới), hình một con phố và có cây nghiêng hẳn ra lòng đường, được ghi chú bên dưới là Phố Thụy Khuê. Tất nhiên là nhầm, vì đây chính là hình phố Mã Mây, chụp vào khoảng 1900- 1920.


5. PR thêm một chút về cuốn sách Nguyễn Văn Vĩnh. Lời người man di hiện đại- Người yêu tiếng Việt trọn đời: Đây là cuốn sách rất đáng có trong tủ sách của mỗi gia đình. Nguyễn Văn Vĩnh là một nhà báo - nhà văn hóa lớn, do vậy những trước tác của ông đều mang lại nhiều tri thức cho người đọc.

Hơn nữa, cuốn sách có thú vị ở chỗ, người soạn sách đã giữ nguyên chính tả thời kì đầu thế kỉ 20 để in sách chứ không biên tập lại theo chính tả thông dụng hiện nay. Cách làm đó cho người đọc sống lại không khí, diện mạo của tiếng Việt những năm đầu thế kỉ 20. Đây là cách làm rất tuyệt vời. 

Lí Học.

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

18h HÔM NAY: NGUYỄN VĂN VĨNH VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT


LỄ RA MẮT SÁCH MỚI

Thưa các chị, các anh và các bạn!

Nhà Xuất bản Trí Thức kết hợp với Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace, sẽ tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách NGƯỜI YÊU TIẾNG VIỆT TRỌN ĐỜI, bao gồm một số bài viết của dịch giả, nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh về chữ viết tiếng Việt, được đăng trên các báo tiếng Việt và tiếng Pháp do ông làm chủ bút từ năm 1907 đến 1935, xuất bản tại Bắc kỳ (Hà Nội).

Cuốn NGƯỜI YÊU TIẾNG VIỆT TRỌN ĐỜI, là cuốn sách thứ ba, trong bộ sách 14 tập có chủ đề LỜI NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI. Bộ sách dự kiến 14 tập bao gồm các di cảo của Nguyễn Văn Vĩnh về mọi lĩnh vực trong đời sống văn hóa, xã hội, chính trị, do Nguyễn Lân Bình biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung.

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

KIẾN NGHỊ GỬI BÍ THƯ THÀNH ỦY TP HCM NGUYỄN THIỆN NHÂN



Kiến nghị liên quan đến danh dự
của dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh


Tân Nam Tử
04/05/2018

Thưa các quý vị và các bạn!

Trong nhiều bài viết của chúng tôi phân tích một khái niệm lịch sử chính trị liên quan đến hai nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Vĩnh – Phạm Quỳnh, chúng tôi đã lên án gay gắt việc một nhóm người có dụng ý xấu một cách hệ thống, tìm cách đánh tráo khái niệm lịch sử bằng việc ghép đôi hai nhân vật này khi nói đến vai trò chính trị của họ trong lịch sử chiến tranh thuộc địa ở Đông Dương.

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

HÃY XEM KIỀU MAI SƠN THÓA MẠ HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH


CHÁU NỘI NHÀ VĂN HÓA NGUYỄN VĂN VĨNH PHẢN HỒI BÀI VIẾT CỦA FB KIỀU MAI SƠN

Nguyễn Lân Bình
28/12/2017.

Hôm nay, thứ Tư, ngày 27/12/2017, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn, thông báo có một người viết bình luận trên facebook 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=819760321543630&id=100005290083376), 
với hàm ý mỉa mai bài viết trên báo Tuổi trẻ in giấy, ra ngày thứ Ba, 26/12/2017 của nhà báo Vũ Viết Tuân, tường thuật và bình luận buổi chiếu phim tài liệu lịch sử “Mạn đàm về Người Man di hiện đại”, nội dung về con người, gia tộc và sự nghiệp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, tại trường Đại học Văn hóa, Hà Nội.

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

ĐẠI HỌC VĂN HÓA CHIẾU PHIM VỀ HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH

  Giáo viên và sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội xem phim

Đại học Văn hóa chiếu phim,
báo Tuổi trẻ đăng bài về Nguyễn Văn Vĩnh


Trang website Tân Nam Tử
27-12-2017

Ngày thứ Hai, 25/12/2017, theo đề nghị của Khoa Sáng tác trường ĐH Văn hóa Hà Nội, chúng tôi đã trình chiếu bộ phim tài liệu Mạn đàm về Người Man di hiện đại.

Đây là buổi chiếu thứ 44 kể từ ngày bộ phim được hoàn thành năm 2007.

Phóng viên báo Tuổi trẻ đã tham dự và viết bài nhận định trên báo giấy Tuổi trẻ, ra ngày thứ Ba, 26/12/2017.

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

HỘI TRI THỨC ĐẦU TIÊN Ở BẮC KỲ ĐÚNG 110 NĂM TRƯỚC.

Tập truyện ngụ ngôn của Lafontaine là một trong những cuốn sách dịch đầu tiên của Nguyễn Văn Vĩnh, và cũng là tác phẩm được Nguyễn Văn Vĩnh đưa lên khảm trai.


HỘI TRI THỨC ĐẦU TIÊN Ở BẮC KỲ
ĐÚNG 110 NĂM TRƯỚC


Nguyễn Lân Bình


“Càng hiểu biết, con người càng tự do”.
(Voltaire (1694 – 1778) – Nhà văn, nhà triết học Pháp).

Thưa các quý vị độc giả và các bạn!

Không phải suy đoán, không phải ngờ vực, rằng khi Nguyễn Văn Vĩnh tròn 20 tuổi, ông đã say mê đọc, đọc đến mức mà sau này, Vũ Bằng (1913-1984) một “đệ tử” của ông đã phải khẳng định trong cuốn sách mang tính hồi ký của mình có tựa đề “40 năm nói láo” rằng, “Nguyễn Văn Vĩnh đọc tất cả những gì rơi vào tay mình!”. Tất nhiên, vào cái thời đó, Nguyễn Văn Vĩnh đọc bằng tiếng Pháp.

Với bản chất say mê văn hóa, đề cao vai trò của kiến thức, hai nhân tố đó chỉ có thể trở thành hiện thực bằng việc đọc và học. Nhưng ngày ấy, đồng bào của ông đọc bằng chữ gì? Sách ở đâu? Và báo là cái gì? Hán văn và Pháp văn chỉ nhằm phục vụ cho một nhóm người ít ỏi trên con đường kiếm kế sinh nhai, và đi tìm danh, lợi, còn người dân…?

Nguyễn Văn Vĩnh luôn khẳng định: “Dân An Nam nghèo và khổ, không phải vì ngu và lười, mà vì không được học hành, không có kiến thức”. Xót sa như thế, giận dữ như thế, nên Nguyễn Văn Vĩnh đã sống mái với đời để làm những điều quá khó vào cái thời hồng hoang ấy, khó như ngài Delmas, Chủ tịch Hội Nhân quyền Hà Nội, đã nhắc đến trong bài điếu, đọc ở lễ tang tiễn biệt Nguyễn Văn Vĩnh được tổ chức ở Hà Nội ngày 8/5/1936 như thế này:

“Dịch những tác phẩm của Victor Hugo, của Alexandre Dumas, của Lafontaine ra một tiếng nước ngoài đã là một nhiệm vụ đầy khó khăn. Và khi mà thứ tiếng đó lại là tiếng An Nam, là chữ Quốc ngữ, một thứ tiếng độc âm, một thứ chữ viết mới được sáng tạo ra chỉ để trao đổi những ý nghĩ đơn sơ nhất, điều đó tưởng như một phương thức không thể nào thực hiện được. Nguyễn Văn Vĩnh đã làm được điều kỳ diệu đó. Nhưng trước tiên, ông đã phải xây dựng nên một thứ ngôn ngữ viết, thay thế cho chữ Nôm cổ xưa, được coi như một loại chữ viết của dân tộc thiểu số Trung Hoa. Từ một thứ chữ viết chưa thành hình nó bó buộc ông, ông đã thực là một người thợ kim hoàn kiên nhẫn, và đã mài rũa để nó trở nên bóng bẩy, long lanh, phản ánh được mọi thứ màu sắc tinh túy nhất của ánh sáng mặt Trời”.

Nguyễn Văn Vĩnh đã làm nhiều bước một cách có tính hoạch định, để phục vụ cho mục đích khai dân trí. Việc ông cùng với các đồng môn của mình, xin lập HỘI DỊCH SÁCH năm 1907 tại Hà Nội, rõ ràng là một sự kiện đầy dấu ấn trên con đường mở mang trí tuệ cho đồng bào An Nam. Tuy nhiên, các nhân sĩ hôm nay không mấy ai quan tâm đến….

BBT chúng tôi xin gửi đến các quý vị và các bạn độc giả, một trong bốn bài viết liên quan đến sự kiện này cách đây tròn 110 năm về trước. Các bài viết khác cũng trong dòng chảy này, chúng tôi sẽ đưa vào cuốn sách thứ ba của Nguyễn Văn Vĩnh, và sẽ được giới thiệu bằng bài viết riêng.

Trân trọng!

BBT Tannamtu.com
NGUYỄN LÂN BÌNH
----------------------------------------------

HỘI DỊCH SÁCH BẮC – KỲ
 

(Đăng Cổ Tùng Báo, ra ngày 25/7/1907)

Việc này không phải nói lôi-thôi nữa, ai là người có trí cũng biết cả là việc hay, vậy bản-báo cũng không phải kể những cái nhẽ hay ấy nữa.

Và cái việc: người An-nam nên lấy chữ Quốc-ngữ làm quốc văn, thì độ này Nhật-báo và diễn-thuyết ai cũng đã bàn cả.

Nay có mấy ông định lập ra, thì chắc thế nào các Quí-khách ai nghe thấy cũng sẽ vào dúp các ông ấy.

Chúng tôi dám quyết trước rằng: cái số những ông sáng lập ra Hội này, đến đời sau sẽ coi như một cái bia các ông khai sự học mới ở nước ta.

Vậy bản-báo vào cái tờ đạt sau này, xin các Quí-khách mỗi ông đem tâm vào dúp hộ Hội dịch sách.

* * *
Hà-nội, ngày 15 tháng sáu năm đinh-mùi.

Kính trình ngài,

Chúng tôi có định lập ra ở Bắc-kỳ một hội, để dịch ra tiếng bản-quốc các sách hay của Đại pháp và của nước Tầu.

Chúng tôi dám phiền đến Ngài, là chắc đã biết Ngài cũng tin như chúng tôi rằng: sự dịch sách có ích lợi cho dân ta lắm, cho nên ở tờ đạt này, cũng không phải kể hết các nhẽ nữa, (vả những nhẽ ấy, đến hôm hội-đồng xin giảng giải để các quan đều nghe cả), chắc thế nào Ngài cũng vào dúp chúng tôi một chân, nhưng xin nhờ Ngài giảng dụ điều hay ấy, cho các ông thân-thuộc cùng bạn hữu ngài cũng biết, thì sự này mới nên việc nhớn được.

.
 
Bộ truyện ngụ ngôn của Lafontaine do Nguyễn Văn Vĩnh dịch năm 1907, 
sau được đưa vào Tủ sách Âu Tây Tư Tưởng thành lập năm 1926.

Các quan lớn thì chúng tôi cũng mong ở như lòng ái-quốc thương-dân của các quan lắm. Chắc rằng thế nào các quan cũng dùm dúp cho, mà vào hội chúng tôi, hoặc để quản-trị hội, hoặc để dục lòng kẻ khác.

Chúng tôi xin trình trước với các quan rằng: hội này chúng tôi mở ra là thực hợp ý Nhà-nước, vì Nhà-nước bây giờ cũng hết lòng sửa đổi sự học. Chớ hội chúng tôi không có ý gì ngạo phép, xin các quan đừng ngại.

Các quan cai-trị dân, một tiếng nói bằng trăm nhẽ bàn của chúng tôi, nếu các quan dúp cho thành công quả này, thì cái phúc để lại muôn năm, đời sau dân nước Nam có được nhiều sách mà học, mỗi ngày tư tưởng một giộng ra, làm ăn buôn bán mỗi ngày một khôn khéo ra, cũng sẽ nhớ đến rằng: vì có các quan dúp vào bây giờ.

Sự dịch sách dẫu chẳng trước thì sau cũng sẽ có. Các quan bây giờ đứng lên sáng lập ra, chẳng hơn là, để mai sau con cháu lại trách các quan đời này không vội làm sự hay, dư!

Các điều-lệ hội, thì chúng tôi đã thảo rồi, xin đến ngày 4 aou^t 1907 là ngày chủ-nhật, 26 tháng sáu ta, đúng hai giờ chiều, mời các ngài lại họp ở hội Trí-tri, phố hàng Quạt số 59 ở Hà-nội, chúng tôi sẽ xin trình các ngài để các ngài sửa lại. Nay hãy xin kể qua mấy điều cốt nhất, để các quan xét.

Hội-viên thì phân ra làm ba hạng:

Một hạng gọi là biên-tập-hội-viên, đóng đồng-niên một đồng, nhưng phải tình-nguyện với hội, mỗi tháng dịch ra bao nhiêu trang giấy, tháng nào cũng phải có;

Một hạng gọi là chợ-dịch-hội-viên, đóng đồng-niên 3 đồng, thì thỉnh thoảng lúc nào dảnh, hoặc lúc nào có việc gì hay, phải dúp vào một việc, nhưng mỗi năm ít ra cũng phải dúp một lần;

Một hạng gọi là Tán-thành-hội-viên, đóng năm đồng, thì muốn sẵn lòng dúp lúc nào cũng được, không thì thôi.

Mỗi tháng các Hội-viên hạng-nhất làm được bao nhiêu việc, sẽ in ra một tập để gửi cho cả các Hội-viên ba hạng cùng xem.

Những ông coi việc dịch thì tùy ý mình mà trọn, hoặc dịch sách Pháp, hoặc dịch sách Tầu, đã trọn rồi thì cứ mỗi tháng phải đủ phần việc, trừ ra khi nào có sự ngăn chở quá thì phải có giấy trình Hội-đồng.

.
 
Những tác phẩm kinh điển của văn học Pháp, lần đầu tiên đến với công chúng Việt Nam bằng các bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Hội sẽ cử một ông, hoặc sẽ thuê một ông trưởng thư-ký, để thu bài mà in ra, rồi gửi đi cho các hội-viên cho đủ.

Sau này xin gửi ba cái sổ, để nhờ ngài biên dúp những tên các ông quen ngài mà muốn vào chân sáng-lập Hội-dịch-sách.

Ông nào muốn vào hạng nào xin ông ấy ký vào trương ấy, rồi nhờ ngài gửi cả về trước ngày 26 tháng ta này cho M. Vĩnh, 39, rue des Pavillons-noirs (phố Mã Mây hiện nay. B/t), hãy tạm nhận để trình Hội-đồng.

Đến hôm ấy, hễ ông nào thong thả thì xin quá bước lại chỗ hội-đồng, để dúp bàn thể-lệ và cử mấyông hãy tạm thay mặt Hội để xin phép và ký sổ điều-lệ.

Việc này là việc hay cho nước ta, xin ngài khẩn khoản cho, mà ngài có bận việc quá, xin nhờ ngài giao hộ cho ông khác có thể dúp được chúng tôi thì xin đa-tạ quá.

Nay kính trình,

MM Đỗ-văn-Tâm, Hiệp-biện-đại-học-sĩ;
Trần-văn-Thông, Đốc-học tràng hậu-bổ;
Lương-văn-Can, Giáo-trưởng Đông-kinh-nghĩa-thục;
Nguyễn-Liên, Tham-biện, chủ hội Trí-tri;
Đỗ-Thận, Hội-viên thành-phố Hà-nội;
Bùi-đình-Tá, Giáo-trưởng tràng Thái-hà;
Đào-văn-Sử, Giáo-trưởng tràng hội Trí-tri;
Phạm-văn-Hữu, Giáo học tràng Sư-phạm;
Phạm-xuân-Tuyết, Thông-phán tòa Đốc-lý Hà-nội;
Hàn-thái-Dương, Chủ bút Đại-việt-tân-báo;
Nguyễn-văn-Vĩnh, Chủ bút Đại-nam-đăng-cổ-tùng-báo.


 

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Nguyễn Lân Bình: DIỄN TỪ ĐỌC TẠI QUỸ VĂN HÓA PHAN CHU TRINH

Diễn từ đọc tại Quỹ Văn hóa PHAN CHÂU TRINH
 

Nguyễn Lân Bình
TanNamtu
24/03/2016 9:22 pm


Nguyễn Văn Vĩnh (1882 - 1936)

Diễn từ của ông Nguyễn Lân Bình
nhân dịp Quỹ Văn hóa PHAN CHÂU TRINH
trao tặng danh hiệu DANH NHÂN VĂN HÓA VIỆT NAM
cho học giả Nguyễn Văn Vĩnh ngày 24.3.2016.

Kính thưa bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh!
Kính thưa các vị khách mời!
Thưa các bạn!

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

VỤ SẬP NHÀ 107 TRẦN HƯNG ĐẠO – HÀ NỘI, BẠN CÓ TIẾC KHÔNG?


VỤ SẬP NHÀ 107 TRẦN HƯNG ĐẠO – HÀ NỘI, 
BẠN CÓ TIẾC KHÔNG?

Nguyễn Lân Bình
27.09.2015

Lời dẫn của TTX Ba Sàm: Ngôi nhà 107 Trần Hưng Đạo là nơi đã từng tổ chức đám tang học giả Nguyễn Văn Vĩnh ngày 8-5-1936. Cụ Nguyễn Văn Vĩnh (1882 – 1936) là cha đẻ của nền báo chí VN. Cụ là người thành lập tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc Ngữ, đó là tờ Gia Định báo, ra đời ngày 15-4-1865. Cụ Vĩnh cũng là người thành lập tờ báo quốc ngữ TƯ NHÂN đầu tiên, đó là tờ Thông loại Khóa trình, số báo đầu xuất bản vào tháng 5-1888. Cụ còn là chủ bút báo Trung Bắc Tân Văn, tờ NHẬT BÁO đầu tiên trong lịch sử Báo chí Việt Nam.

Bài viết của ông Nguyễn Lân Bình, cháu nội học giả Nguyễn Văn Vĩnh, kể về các sự kiện liên quan đến ngôi nhà 107 Trần Hưng Đạo, đã bị sập hôm 22-9 vừa qua. Mặc dù bài viết không nói rõ, nhưng đọc xong, người đọc có thể hiểu rằng sự kiện ngôi nhà 107 Trần Hưng Đạo ở Hà Nội, bị sập không phải do thiên tai, mà là nhân tai. Người ta đã cố tình làm cho nó sập, bởi đằng sau sự kiện này còn có rất nhiều diễn biến mang tính hệ thống liên quan đến ngôi nhà này.

SỰ VIỆC THỨ NHẤT

Sinh thời, cố nhà giáo Nguyễn Vinh Phúc (1926-2013) đã chia sẻ với tôi một chi tiết nhỏ khi nói về Hà Nội xưa như thế này:

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

VỀ LỊCH SỬ NGÔI BIỆT THỰ PHÁP VỪA BỊ ĐỔ SẬP Ở HÀ NỘI

VỂ NGÔI NHÀ 107 TRẦN HƯNG ĐẠO – MỘT CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THỜI PHÁP THUỘC BỊ SẬP ĐỔ

Trần Thu Dung

HNVC: Trưa 22.9.2015, ngôi nhà số 107 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội bông nhiên sập đổ khiến 2 người chết và nhiều người bị thương, nhiều nhà dân lân cận bị hư hại. Từ Paris, Tiến sĩ Trần Thu Dung cung cấp những tư liệu quý về ngôi nhà này.

Ngôi nhà không địa chỉ. Trụ sở sinh hoạt của hội Tam Điểm chi nhánh 
«Tình Huynh Đệ Bắc kỳ» thuộc Đại Đông Pháp.

Hè năm 2014, tôi mang cái ảnh về một ngôi nhà không có địa chỉ được in trên bưu ảnh đề « chi nhánh Hội Tam Điểm, Hà Nội » đi hỏi khắp nơi, nhưng không ai biết cái nhà này nằm đâu. Mấy tay lái taxi Hà Nội đều lắc đầu. Tôi gặp nhà báo Nguyễn Văn Ba hay viết về Hà Nội ông cũng chịu và đưa cho tôi cuốn về sách ảnh về phố phường Hà Nội, nhưng không có ảnh ngôi nhà này. Ông Ba khuyên tôi đi gặp cụ Hữu Ngọc giám đốc nhà xuất bản Thế giới may ra tìm được. Đến nhà xuất bản Thế giới, tôi kiên nhẫn ngồi chờ cụ Hữu Ngọc hơn một tiếng, vì biết cụ hơn 90 tuổi đi ra khỏi nhà phải phụ thuộc con cháu với hy vọng sẽ tìm được ngôi nhà này vì cụ ở Hà Nội khá lâu. Cụ bảo « thấy đâu đó, quen quen, nhưng tôi không nhớ ». Tưởng thất vọng, may thay tình cờ tôi gặp anh Nguyễn Lân Bình, cháu nội của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, đã nhiệt tình đưa tôi đến đó. Anh Bình biết ngôi nhà này rất rõ vì ông cụ thân sinh ra anh đã chỉ cho anh nơi làm tang lễ cụ Nguyễn Văn Vĩnh. Ngôi nhà nằm ở số 107 đường Trần Hưng Đạo, ngay gần ga Hà Nội (trước gọi là ga Hàng Cỏ).

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

GS TRẦN VĂN KHÊ VÀ KỶ NIỆM VỚI GIA TỘC NGUYỄN VĂN VĨNH



KÍNH TRỌNG NGƯỜI TÀI
(Viết về những kỷ niệm với giáo sư Trần Văn Khê)

Nguyễn Lân Bình
- cháu nội Tân Nam tử Nguyễn Văn Vĩnh

Mùa Xuân năm 2006, tôi quyết định tiến hành việc làm và xây dựng bộ phim tài liệu về học giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936). Không có ai cố vấn (lúc đó tôi cũng không tin rằng có ai đó có thể hiểu tường tận về cuộc đời và sự nghiệp của học giả NVV để có thể cố vấn cho mình), mà cũng không hiểu mình sẽ hỏi ai để biết thêm rằng sẽ phải làm thế nào, làm những gì ? Vậy nhưng tôi vẫn làm !

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

GS. Đỗ Lai Thúy: NGUYỄN VĂN VĨNH, MỘT NGƯỜI NAM MỚI ĐẦU TIÊN


Nguyễn Văn Vĩnh, một người Nam mới đầu tiên 

Đỗ Lai Thúy

Chẳng quan mà quý, chẳng phú mà hào, giữa trời Nam gió thổi tung mây, 
gan óc dễ đâu vùi chín suối;
Có lưỡi như cồng, có bút như thép, trong làng báo mở cờ khua trống, 

văn chương âu cũng đủ nghìn thu.
                                           
 (Câu đối viếng của TUẦN BÁO ĐÔNG TÂY)

Bạn tôi nói, làm một người Việt Nam mới bây giờ đã khó thì làm một người Nam mới (Tân Nam tử) như Nguyễn Văn Vĩnh hồi đầu thế kỷ XX hẳn khó hơn nhiều. Đúng vậy. Vào những năm đầu thế kỷ trước, Việt Nam chủ yếu vẫn là một xã hội quân chủ nông nghiệp Nho giáo. Người Việt Nam, kể cả tầng lớp có học bấy giờ, vẫn phải sống thân phận thần dân nhiều trói buộc. Đâu có được như ngày nay: đất nước thì đổi mới và mở cửa; thế giới thì ngày một trở nên phẳng; con người thì đang dần là công dân trái đất! (1) . Nhưng, có lẽ, thời ấy bộ phận trí thức hình như có quyết tâm đổi mới xã hội cao lắm thì phải. Và, một điều nữa cũng quan trọng không kém: họ là những cá nhân có tài năng.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

14h HÔM NAY: GIỚI THIỆU TẬP SÁCH ĐẦU TIÊN VỀ HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH

Giới thiệu tập sách đầu tiên
VỀ HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH

14h – 16h, thứ Sáu ngày 25/10/2013, 
Hội trường L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội
Vào cửa tự do
 
Thế kỷ XX đã để lại một sự thay đổi ấn tượng trong lịch sử văn hóa Việt Nam, đó là việc, người Việt Nam đã chính thức sử dụng thứ chữ viết riêng cho mình: CHỮ QUỐC NGỮ. Tạo dựng được sự thay đổi ấn tượng nói trên là công lao của nhiều thế hệ người Việt, nhiều gương mặt kiệt xuất đã dấn thân, dâng hiến những tinh hoa trí tuệ, trong đó có vai trò đặc biệt của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Vậy Nguyễn Văn Vĩnh là ai? Ông đã làm và đã để lại gì cho hậu thế? Sự nghiệp của ông có thật sự có ý nghĩa với lịch sử văn hóa nước nhà? Vì sao trong tâm thức của lớp trẻ ngày nay lại tỏ ra mơ hồ khi nhắc đến tên Nguyễn Văn Vĩnh? Và những nguyên nhân nào đã để lịch sử “vô  tình” đứng xa ông???

Nhân dịp xuất bản 3 cuốn sách đầu tiên về học giả Nguyễn Văn Vĩnh, NXB Tri thức, Trung tâm Văn hóa Pháp, Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh  tổ chức buổi hội thảo giới thiệu tập sách đầu tiên (trong bộ 14 tập sắp xuất bản) gồm: Nguyễn Văn Vĩnh là ai?, Lời người mandi hiện đạiParole du barbare moderne với mong muốn đem lại một sự hiểu biết nhất định cho những ai quan tâm tới con người và sự nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh, đến vai trò lịch sử, xã hội và chính trị của ông trong quá khứ.