MẸ RA ĐI TRONG ĐÊM
(Nhân giỗ mẹ 6/2 âl, đưa trọn vẹn bài thơ về sự ra đi đau đớn của mẹ tôi trong Cải cách ruộng đất)
Mẹ ra đi trong đêm
Làng quê nổi cơn điên
Cơn động kinh lịch sử
Ôi cái đêm, con chẳng thể nào quên
Lửa đuốc đỏ trời
Làng quê máu ứa
Cả nhà ta bị lùa ra sân
Mẹ bụng mang dạ chửa
Bị thúc sau lưng những họng súng đen ngòm
Mẹ dang rộng vòng tay ôm ba đứa con
“ Có mẹ đây, các con đừng sợ”!
Mẹ ra đi trong đêm
Làng quê nổi cơn điên
Cơn động kinh lịch sử
( Mẹ chết đói giữa ngày mùa no đủ
cùng hai đứa em sinh đôi vừa cất tiếng khóc chào đời )
Mẹ ra đi trong đêm
Làng quê nổi cơn điên
Cơn động kinh lịch sử
Dẫn đường cho mẹ về với tổ tiên
Chỉ có những vì sao trên trời
đậu xuống lưng trần những con đom đóm
Mẹ ra đi
Để lại ba đứa con thơ
Đói, rét, cơ hàn
Trước gió bão cuộc đời trôi dạt ...
Mẹ ra đi trong đêm
Làng quê nổi cơn điên
Cơn động kinh lịch sử
Để lại câu hỏi cho muôn đời sau
Vì đâu và tại sao ?
Những con người lương thiện
Không được sống bình yên
Không được sống bình yên
Để làm người lương thiện ...
Mẹ ra đi trong đêm
Những đêm
Làng quê nổi cơn điên
Cơn động kinh lịch sử ...
