Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Phương Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Phương Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Lật chồng báo cũ: HỘI THẢO TỐ HỮU TỪ 2015 ĐÃ NHẠT TRÒ

Vợ chồng nhà thơ Tố Hữu. Nguyễn Kim Thành (Tố Hữu) và Vũ Thị Thanh

Lời bình của Nguyễn Đức Mậu: - " GS Hà Minh Đức nói với bà Thanh, phu nhân nhà thơ: “Trước đây người ta đánh giá thơ anh 10 giờ còn 7, có người đánh giá 5”. Bà Thanh hỏi: “Ai, người nào thế?”. Ông Đức nói chị không cần biết, người ta có quyền, đúng sai thời gian sẽ điều chỉnh. Ngay ông Đức viết nhiều về Tố Hữu, bị cho là bảo thủ. Bà Thanh buồn bã: “Dây vào Tố Hữu giờ ngang dây vào địa chủ”."

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

TRẦN VĂN KHÊ ĐÃ "NHẸ NƯƠNG CÁNH NHẠC ĐẾN THIÊN THAI"

.
Trần Văn Khê:
Đã “nhẹ nương cánh nhạc đến Thiên Thai”

Dương Phương Vinh 
Báo Tiền Phong
06:25 ngày 25 tháng 06 năm 2015

TP - Lần đầu tôi được nghe GS Trần Văn Khê nói chuyện là ở 19 Hàng Buồm - trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, cách đây gần 2 chục năm. Chưa từng thấy người nào nói chuyện hấp dẫn thông tuệ như vậy. Ông qua đời sáng 24/6 tại TPHCM, hưởng thọ 94 tuổi, Nhẹ nương cánh nhạc đến thiên thai như câu thơ ông đã viết.

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Nhà báo Dương Phương Vinh bàn về VĂN HÓA CHÉM LỢN

Văn hóa chém lợn 
Dương Phương Vinh


Báo Tiền Phong 
06:33 ngày 27 tháng 02 năm 2015

TP - Lợn là loài ăn tạp, gì cũng xơi song hôm mùng 6 âm lịch vừa rồi, lần đầu tiên tôi chứng kiến lợn được người đút từng miếng bánh chưng, giò lụa, tu nước đóng trong chai, trong khi chuẩn bị bước vào lễ rước quanh làng Ném Thượng. Ưu ái quá! Chết đến nơi, mà chết thảm, vẫn được dân chúng “mừng tuổi” (ném tiền vào cái hộp phía trên đầu trên cổ lợn- thực chất hành động này là một kiểu công đức cho người hành lễ).

 
Cảnh chém lợn ở làng Ném Thượng (Bắc Ninh) ngày mùng 6 Tết Ất Mùi. Ảnh: Như Ý.

Chốc chốc, hai chú lợn nằm cũi sắt lại bĩnh, tè tung tóe sân đình trước con mắt chăm chú của bao người. Cơ khổ!

Ở đời mỗi người một cơ địa một tính cách. Có người đứng gần chỗ hạ đao quá, khi dao vung lên hạ xuống xong, có kết quả rồi, thì nhăn mặt kêu tanh. Có người chẳng hề biến sắc ngay cả khi bị máu bắn đầy quần áo, đầy mặt. Lại có người chỉ thấy con lợn không được giữ bộ lông tự nhiên của nó mà cứ bị bôi bôi quét quét thứ phẩm màu hồng hồng đỏ đỏ lên mình là đã thấy khó chịu, thương thay cho con lợn. Bốn chân bị trói chặt, “ông lợn” theo cách gọi cung kính của dân làng còn đội cái hòm sắt lớn đựng tiền nói ở trên kia, giong đi trong đám rước 4-5 cây số. Ông thường xuyên kêu rống, giãy giụa nên đầu cổ cứ thế cứa mạnh vào cạnh sắc của cũi sắt, đẩy bật chiếc hộp đầy tiền. Chứng kiến cảnh đó đã thấy bạo lực thì lẽ ra đừng bén mảng đến lễ hội chém lợn mới phải.