Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Ngọc Tấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Ngọc Tấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Nguyễn Quang Thân: THƯƠNG NHỚ BÙI NGỌC TẤN

Thương nhớ Bùi Ngọc Tấn
Văn Việt
Nguyễn Quang Thân
19-12-2014

 Tác giả với Bùi Ngọc Tấn ở Thanh Đa 2013

Chỉ cách đây mấy ngày thôi, tôi vừa hỏi thăm chị Bích là bao giờ anh chị lại vào Sài Gòn chữa bệnh và trốn rét. Từ ngày xa Hải Phòng rồi Hà Nội, tôi chỉ còn chờ dịp ấy để gặp lại Tấn thôi. Nhưng anh đã đi rồi, đi thật rồi. Vậy là Tấn đã bước sang bên kia đường biên mà “không một du khách nào có thể quay đầu trở lại”. Cái chết sao mà ghê gớm. Nó quen thuộc, nó diễn ra hàng ngày hàng giờ bên ta nhưng không ai quen được với nó. Nó vẫn luôn ghê gớm và gây bàng hoàng dù tức tưởi hay được báo trước như cái chết của Tấn.

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

TS. Nguyễn Quang A: KỂ CHUYỆN VIẾNG TANG NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN

Việc giật băng tang lại diễn ra tại đám tang
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Nguyễn Quang A

Chuyện an ninh giật băng tang của một số vòng hoa tại đám tang Luật sư Lê Hiếu Đằng, một thành viên trong Nhóm cố vấn của Diễn đàn XHDS,  một năm trước mọi người đã biết. Các nhân sĩ lúc đó đã làm lại các băng tang để gắn vào.

Năm nay tại đám tang nhà văn Bùi Ngọc Tấn, ở Hải Phòng, việc đó lại diễn ra. Ngày 19-12-2014 băng tang các vòng hoa của Diễn đàn (Paris) và Ban Vận động Văn đoàn Độc Lập Việt Nam đã bị giật đi, và 2 đoàn đã vào viếng với các vòng hoa bị mất băng tang.

Nghe Nhà văn Nguyên Ngọc thông báo tôi hỏi anh: “Sao không có băng tang thứ 2 để gắn vào như các anh đã làm ở Sài Gòn trong đám tang LS Lê Hiếu Đằng?” Anh bảo ở Hải Phòng tưởng văn minh hơn, và cũng không có anh em thông thạo như ở Sài Gòn nên đã không nghĩ đến.

Sáng 20-12-2014 chúng tôi xuống Hải Phòng sớm. Đặt mua vòng hoa và đặt 2 băng tang hệt nhau. Cô bán hoa ngạc nhiên hỏi 1 hay 2 nhưng chúng tôi chỉ nói 2 chứ không giải thích.

Cô làm xong 2 băng tang, gắn 1 băng vào vòng hoa và 1 gói lại cẩn thận kèm theo đủ đinh ghim. Chúng tôi đút vào túi. Và đi đến tang gia.

Phạm Xuân Nguyên: ĐÁM TANG NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN


Đám tang Nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Phạm Xuân Nguyên 

Tối 17/12/2014, lúc 9h, khi đang ngồi cùng anh em Nhã Nam sau cuộc tọa đàm về bộ sách Việt Nam danh tác tại Viện Pháp, tôi được cú điện thoại của nhà thơ Dương Tường. Anh Tường cho tôi hay tin anh Tấn đã lạnh một chân rồi, sắp đi rồi. Lễ tang anh Tấn sẽ do gia đình, khối phố và bạn bè đứng ra lo liệu. –Anh sẽ ở trong ban tang lễ, và gia đình anh Tấn cũng muốn có em nữa, em thấy được không thì để anh báo cho Hiến(con trai cả anh Tấn). Tôi nói vâng mà trong lòng như còn thầm trách anh Tường “làm sao lại hỏi em câu đó hả anh, anh Tấn mất thì em phải được chung tay cùng gia đình và các anh lo liệu chứ”. Anh Tường cho biết gia đình ủy quyền cho anh viết và đọc điếu văn. – Viết xong anh sẽ gửi em đọc trước. Dứt cuộc điện thoại, tôi nói lại tình hình của nhà văn Bùi Ngọc Tấn cho các anh em cùng nghe. Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam là một nơi gần gũi anh Tấn, đã từng in mấy tập sách của anh, trong đó có tiểu thuyết Biển và chim bói cá. Vũ Hoàng Giang, phó giám đốc Nhã Nam, nói nếu có tin gì thì anh báo ngay cho em biết với.

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

TIỄN ĐƯA "NGƯỜI BỘ TỘC TÀ - RU" ĐI VỀ VÙNG ĐẤT TỰ DO....

“Người bộ tộc tà-ru” đi về vùng đất tự do...

Phạm Tường Vân

Bùi Ngọc Tấn (ở giữa) cùng bạn văn. (Ảnh Xuân Bình)

15 năm trước, Tết Canh Thìn, ra Hà Nội, tôi được nhà thơ Dương Tường - "nhà phát hành bí mật" của những tác phẩm ngoài luồng thời bấy giờ, dúi cho cuốn Mộng Du (tên cũ của Chuyện kể năm 2000), khi ấy còn là một bản đánh máy.

Những Tuấn, Ngọc, Già Đô, vẻ diễm lệ của nỗi cay đắng phận người ấy đã cùng tôi đi xuyên qua đêm giao thừa tưng bừng nhất, để bước vào thiên niên kỷ mới.

Nhiều năm sau, khi những câu chữ và nhân vật đã mờ đi trong ký ức, tôi tự hỏi: Điều lớn nhất tôi nhận được từ cuốn sách ấy là gì?

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

ĐIẾU VĂN ĐỌC TẠI LỄ TANG NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn sinh năm 1934 tại Hải Phòng, bắt đầu viết văn, viết báo từ 1954.

Là phóng viên báo Tiền phong ở Hà Nội đến 1959 với bút danh Tân Sắc.

Bị tù cải tạo 5 năm trong vụ án “xét lại chống Đảng” (1968 đến 1973).

Sau đó làm công chức ở xí nghiệp đánh cá Hạ Long hơn 20 năm. Ông trở lại văn đàn qua bài viết “Nguyên Hồng, thời đã mất” đăng trên tạp chí Cửa biển tại Hải Phòng tháng 3/1990.

Bùi Ngọc Tấn qua đời vào lúc 6g15 ngày 18/12/2014 tại nhà riêng vì bệnh ung thư phổi.  Hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 10 giờ ngày 19/12 tại 30 ngõ 800 đường Thiên Lôi, Hải Phòng. Lễ viếng bắt đầu lúc 11 giờ cùng ngày. Lễ động quan và di quan lúc 10 giờ ngày 20/12, mai táng tại nghĩa trang Ninh Hải.

Những tác phẩm chính của nhà văn Bùi Ngọc Tấn: 


Nguyên Hồng, thời đã mất, 1993 
Một thời để mất, hồi ký, 1995 
Một ngày dài đằng đẵng, tập truyện ngắn
Những người rách việc, tập truyện ngắn, 1996
Chuyện kể năm 2000, tiểu thuyết, 2000 (đã được dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh)
Rừng xưa xanh lá, ký chân dung, 2004
Kiếp chó, tập truyện ngắn, 2007
Biển và chim bói cá, tiểu thuyết, 2008 (đã được dịch ra tiếng Pháp, đoạt giải Henri Queffelec năm 2012)
Viết về bè bạn, ký, 2012 (in gộp Rừng xưa xanh lá, Một thời để mất và phụ lục)
Ra mắt trong tháng 12/2014: Hậu chuyện kể năm 2000 (hay Thời biến đổi gien)

Tháng 3/2014, ông tham gia Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, được tín nhiệm cử vào Ban Đại diện của tổ chức này.

“Viết là để mình được có dịp đối thoại với cái vĩnh cửu, là cố làm cho ra được vài trang sách chống chọi lại được với thời gian, là cố gắng không để mình bị “đo ván” dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Văn nghệ, theo tôi, quý trước hết vẫn là ở lòng nhân, là tình yêu thương con người. Tôi viết văn không phải để “cạnh khóe” ai, không phải viết cho bõ tức. Với tôi mỗi lần viết là để mình tốt hơn lên”.

(BNT trả lời báo Tuổi trẻ online, 23/01/2005)

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

TIN BUỒN: THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN

.
.
. .
.
.

TIN BUỒN
Chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin:

Nhà văn BÙI NGỌC TẤN
   tác giả của Chuyện kể năm 2000
    sinh năm 1934

 
Nguyên quán: Làng Câu Tử Ngoại, xã Hợp Thành, 
huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Đã từ trần hồi 06h15 ngày 18.12.2014,
tại nhà riêng ở Hải Phòng
hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ viếng: 10h00 sáng ngày 19.12.2014.
Lễ truy điệu: 10h00 thứ Bảy ngày 20.12.2014,

  An táng tại Nghĩa trang Ninh Hải, Hải Phòng.

Chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện anh linh nhà văn Bùi Ngọc Tấn thanh thản về cõi vĩnh hằng, đoàn tụ cùng các bậc tiên hiền nước Việt, và phù hộ cho anh em bè bạn trong và ngoài văn giới luôn được bình an.
Xin nghiêng mình chia buồn cùng bà quả phụ Nguyễn Thị Ngọc Bích và các con cháu!

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

ĐẦU XUÂN, THĂM NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN VÀ THĂM VĂN MIẾU MAO ĐIỀN

ĐẦU XUÂN, THĂM NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN Ở HẢI PHÒNG
VÀ VĂN MIẾU MAO ĐIỀN

Theo lệ hằng năm, một số anh em văn nghệ sĩ trí thức Hà Nội bạn bè của nhà văn Bùi Ngọc Tấn lại đi Hải Phòng thăm gia đình ông. Đoàn gồm: Cụ Nguyễn Khắc Mai, Cụ Phạm Toàn, Cụ Nguyễn Triệu Căn (con trai nhà văn Nguyễn Triệu Luật), TS. Nguyễn Thanh Giang, Giáo sư Chu Hảo, Nghệ sĩ Kim Chi, Nhà văn Võ Thị Hảo, Thạc sĩ Đào Tiến Thi, TS. Nguyễn Quang A, GS. Phạm Duy Hiển, GS. Viện sĩ Hoàng Xuân Phú, TS. Nguyễn Xuân Diện, và một số nhà báo, nhà biên soạn ....  

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn - tác giả tiểu thuyết "Chuyện kể năm 2000" và vợ - hiện đang cư trú tại 10 Điện Biên Phủ, TP Hoa Phượng Đỏ (gần đây đổi tên hoa phượng thành hoa cải) - đón tiếp mọi người trong niềm vui sướng cảm động. 

Một số bạn văn chương và người yêu văn học Hải Phòng cũng kịp thời có mặt để cùng sum vầy bên ông bà Bùi Ngọc Tấn và khách văn từ Hà Nội về thăm.

Để bà Bùi Ngọc Tấn đỡ vất vả chuyện bếp núc xào nấu, anh em ở Hải Phòng mời khách dùng cơm ở một nhà hàng nhỏ, yên tĩnh:
.
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn rất vui sướng xúc động trước tình cảm mà bạn bè đã dành cho mình: 
"Hôm nay, đối với tôi là một ngày hạnh phúc, rất hạnh phúc!".

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: MỒNG 8 THÁNG 11, THỨ SÁU...

Mồng 8 tháng 11, thứ sáu...
Bùi Ngọc Tấn
 
Lời dẫn của Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Nhà văn Bùi Ngọc Tấn cũng là một tù oan. Ông bị tóng tù 5 năm (1968-1973). 45 năm sau, tháng 7 vừa rồi gặp ông ở Sài Gòn, mình hỏi đến bây giờ anh đã biết vì sao anh bị tóng tù không? Anh cười hiền lành nói không. Án tù nhà văn còn khốn nạn hơn án tù của ông Chấn. Ông Chấn biết mình bị kết án thế nào để mà kêu oan còn nhà văn thì không.

Những ngày bị bắt, nhà văn Bùi Ngọc Tấn chỉ được nghe kể lại, giám đốc ty công an Hải Phòng hồi đó là ông Trần Đông nói: "Giam cho nó bớt chủ quan!", thế thôi, rất đơn giản. Cái gọi là ưu việt vạn lần hơn của bà Doan đơn giản như thế đó.